Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 13) Lẳng lặng biến mất

Mới đó cũng chỉ vài tuần trước...

"Đừng nhắc đến cái tên ấy ở đây! Bọn tao không liên quan gì hết! Cút đi!"

Tiếng chửi rủa inh ỏi của đám đàn ông rượu chè lè nhè liên tục dội vào tai em. Một tên mặt mày bặm trợn, râu ria xồm xoàm, mắt trợn lên lảo đảo như đã ngấm men say, vớ lấy cái cốc trên bàn hắn mà ném mạnh về phía cửa khiến nó vỡ tan, thủy tin bắn tung tóe lên mặt sàn. Thật may là em kịp tránh.

"Mày dám phá hỏng buổi tối của ông mày!"

Hắn đứng phắt dậy rồi ầm ầm lao tới túm cổ áo Takemichi xốc lên khiến em rợn người, khi còn toan giãy giụa thì đã bị hắn quăng thẳng ra khỏi cửa khiến người ngợm lấm lem bùn đất của con hẻm bẩn thỉu. Tên đó vẫn chưa nguôi ngoai cơn thịnh nộ, định xông ra cho em một trận thì đã bị mấy gã cùng quán cản lại. Bọn họ cũng chẳng muốn vì mấy chuyện cỏn con mà kéo thêm phiền phức, tự rước hoạ vào thân. Takemichi biết mình không thể khai thác thêm được gì từ nơi này, liền vùng lên chạy đi coi như bảo toàn tính mạng, phía sau lưng tiếng chửi rủa cả gã đàn ông vẫn vang vọng bên tai em.

Trên con đường vắng vẻ nguệch ngoại ánh đèn đêm, Takemichi lững thững bước đi giữa không gian vắng vẻ hiu hắt. Sau cái lần trò chuyện cùng Kazutora, em không thể nào làm ngơ đi suy nghĩ và trái tim mình. Mikey chưa bao giờ thật lòng giãi bày những gánh nặng trong lòng hắn, tự mình gánh lấy tất cả để rồi nhấn chìm vào bóng đêm bức bối không thể thoát ra. Hắn muốn chọn như vậy chứ? Hắn thật sự hạnh phúc chứ? Hàng tá câu hỏi xoay vần trong lòng em và cách duy nhất để giải thoát tất cả chính là tự mình tìm kiếm câu trả lời. Ban đầu, em còn có người đồng hành là Kazutora, nhưng sau khi nhận thấy tính nguy hiểm của quyết định này, Takemichi đã tự mình diễn nên cảnh tượng từ bỏ quyết tâm, chấp nhận thực tại để anh nghĩ em đã bỏ cuộc, cốt cũng chỉ muốn người bạn của mình tiếp tục sống một đời an yên, không gặp vướng bận hay nguy hiểm. Và cuối cùng, lại chỉ có mình em đơn phương độc mã trên hành trình này.

Em thật tâm muốn gặp người ấy, em có thể làm tất cả để được nói chuyện với người ấy, để được thấu hiểu nỗi lòng người và giúp tất cả được hạnh phúc. Nhưng trái tim em không phải sắt đá, cũng biết đau, biết buồn, biết sợ, biết run rẩy hay nhói lên mỗi lần bị đàn áp vì nhắc tới cái tên "Phạm Thiên". Những gã say rượu hẳn là biết được manh mối gì đấy, nhưng bọn họ đâu sẵn sàng đánh đổi an nguy chỉ vì một tên xa lạ.

Rượu

Phải rồi... Cũng đã lâu em chẳng động tới thứ chất lỏng có mùi hương dụ hoặc khiến tâm trí con người muốn tê dại ấy. Takemichi chưa từng cảm thấy nó ngon, nhưng trong những lúc trái tim nặng trĩu, em thèm được thưởng thức thứ vị đắng ngắt kia rồi mặc cho men say thiêu đốt cơ thể, che mờ tâm trí, xóa nhòa thực tại. Một chút thôi... rồi mai em sẽ thức giấc và tiếp tục hành trình của mình. Chỉ là hôm nay em mệt rồi.

Chọn một góc yên tĩnh trong quán pub khuất bóng nơi hẻm nhỏ tối tăm, Takemichi yên lặng đưa từng ngụm rượu vào cơ thể. Em không phải tên nghiện rượu, càng không phải người có tửu lượng cao, nhưng từng ly từng ly chắt ra đều nhanh chóng bị rút cạn. Rượu mạnh khiến cổ họng lẫn dạ dày bỏng rát, chẳng mấy chốc cơ thể đã muốn bay lên, nhìn vào đâu cũng quay cuồng mờ ảo, tâm tình nay không còn rõ là vui hay buồn, yêu hay ghét, nhớ hay thương...

"Này cậu gì ơi..."

"..."

"Chúng tôi đóng cửa rồi!"

"Nghe chừng cậu ta say lắm đấy! Xem có còn gọi được người nhà ra đón về không?

Những nhân viên quán rượu bối rối nhìn một vị khách trẻ tuổi đổ gục trên bàn, gọi tới vài lần cũng không phản ứng. Quán cũng tới giờ đóng cửa, họ không thể để mặc người thanh niên không còn biết trời biết đất gì nằm đây. Vậy nhưng dù có gọi, lay, đánh nhẹ vài cái, em cũng chẳng tỉnh dậy, quả thực là say lắm rồi...

Đang thẫn thờ không biết phải làm sao, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, vận đồ đen kín mít, chỉ lộ ra phần tóc tai nhuộm bạc trắng lẳng lặng bước đến, tự nhận là người quen của cậu thanh niên và ngỏ ý muốn đưa về. Tuy nhiên trên đời này thiếu gì vụ buôn người chứ, những nhân viên ở đây dù ít hay nhiều dính dáng tới bất lương cũng dễ dàng nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống này. Bị ngăn cản đưa người đi, gã tóc trắng chỉ thở dài một cái thật nhẹ, từ từ rút từ túi ra một khẩu súng khiến tất cả điếng người rồi không ngần ngại bắn vỡ một chiếc ly thủy tinh đang nằm gọn gàng trên giá cao.

Bằng vài thao tác gọn ghẽ, hắn đã thành công đưa cậu thanh niên lên xe của mình rồi rời đi.

Trong lúc đó...

"Chết tiệt!" - Draken thở hắt, giận dữ bật dậy mà ném phăng cái cờ lê trên tay, kích động túm cổ áo Kazutora lên - "Mày nên giải thích rõ ràng chuyện này cho bọn tao! Sao chúng mày có thể liều lĩnh đến thế? Phạm Thiên không giống như Touman, bọn chúng là lũ tội phạm sẵn sàng giết người đấy!"

Draken gằn lên từng chữ, hai tai muốn ù đi sau khi nghe câu chuyện từ Baji, Chifuyu và Kazutora.. Anh cùng Inupee đang thu xếp nốt chút việc cuối cùng tại gara, hôm nay bọn họ tất bật đến gần 2 giờ sáng, đầu óc căng ra vì công việc bận rộn đến độ không kịp ăn tối, vốn đã nghĩ chẳng còn chuyện gì tệ hại hơn có thể xảy ra vào hôm nay nữa.

Vậy mà anh lại nghe được tin Takemichi đã mất tích trong lúc đi tìm Phạm Thiên.

Inupee cũng không thể giấu được cơn thịnh nộ lẫn sự bối rối trong đôi mắt, nhưng anh đã cố kìm cơn tức nghẹn trong lòng xuống để sắp xếp lại sự việc. Điều cấp bách nhất bây giờ không phải cãi vã, mà là xác định Takemichi liệu có an toàn không.

"Được rồi Draken. Tao hiểu cảm xúc của mày lúc này, nhưng cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề. Kazutora, mày là người biết hành tung gần đây nhất của Takemichi trong số mọi người. Hãy nói lại đi, tất cả những gì mày biết..."

Hơn ai hết, Kazutora hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Anh chỉ hận mình đã quá lơ là, để em một mình dấn thân vào nguy hiểm mà không ai hay biết.

"Tao thành thật xin lỗi. Tao... đã không thể chấp nhận việc Mikey trở thành người như Phạm Thiên gì đó, cũng không thể chấp nhận Touman có một cái kết thiếu trọn vẹn như vậy. Takemichi.... Cậu ấy cũng cảm thấy giống tao... Nên tao đã..." - Giọng anh như nghẹn đi, gương mặt cúi gằm xuống, hai bàn tay nắm lại mà siết mạnh. Anh không thể ngờ hành động của mình có thể khiến Takemichi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. - "Nắm được cái đuôi của Phạm Thiên cũng như mò kim đáy bể. Tao và Takemichi đã quyết định dừng lại vì nhận thấy nó quá liều lĩnh và nhiều rủi ro. Nhưng không ngờ..."

"Một thành viên cũ của Nhất Phiên Đội đã báo với tao." - Baji tiếp lời - "Tên đó nói có một người rất giống Takemichi đã đến quán rượu quen của hắn để hỏi tung tích về Phạm Thiên. Tuy nhiên những kẻ ở đó chẳng muốn dính líu gì đến mấy tên tội phạm nguy hiểm như thế. Suýt chút nữa đã có ẩu đả xảy ra rồi. Thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp, hắn đã liên lạc lại với tao để đề phòng."

Còn Chifuyu lúc này không rời điện thoại tới nửa phút. Gương mặt anh đăm chiêu gắn chặt lên màn hình, hết nhắn tin lại gọi điện cho Takemichi nhưng chẳng hề có hồi âm. Trước khi đến đây, ba người bọn họ đã tới tận căn hộ của em để tìm kiếm, nhưng đáng buồn may mắn không xảy ra. Cánh cửa được khóa ngoài từ bao giờ, gặng hỏi chủ nhà giữa đêm khuya mới biết dạo gần đây người ở căn phòng đó chẳng mấy khi ở nhà, có chăng thì đến 1-2 giờ sáng mới về, ban ngày lại biến đi đâu mất. Bọn họ nghe thấy vậy mà như phát điên lên, cũng không thể giấu những người khác được nữa.

Takemichi, rốt cuộc mày đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro