(Chap 1) Thực tại
"Thả lỏng ra chút đi nào Takemitchy, nếu không mày sẽ càng mệt hơn đấy!"
Những ngón tay thon dài của Mikey luồn qua mái tóc vàng mềm mại đã ướt đẫm mồ hôi của người đang nằm sấp trên giường lớn, khẽ khàng buông ra lời dỗ dành như thể sợ làm đau đối phương. Tuy nhiên hành động của hắn thì hoàn toàn ngược lại.
Bàn tay vừa xoa nhẹ mái đầu ấy như để trấn an đã túm lấy phần tóc vàng của em lôi lên, khiến sóng lưng cong vòng xuống thành một đường quyến rũ mà vô lực, mặc cho hậu huyệt liên tiếp đón nhận sự đưa đẩy mạnh bạo nhưng lại chẳng thể chống cự nổi nữa. Takemichi thật sự kiệt sức rồi.
"M-mikey... ahhh... hức... d-dừng..."
Cả người nằm sấp đón nhận đủ loại khoái cảm tới tê dại, em chỉ có thể vừa khóc vừa thều thào cầu xin đối phương. Hôm nay đã làm tới bao nhiêu rồi, Takemichi chẳng thế đếm nổi. Nhưng em biết là Mikey đang khó chịu chuyện gì đó. Mỗi lần như thế, em đều bị làm cho tới điên đảo, cường độ ra vào gấp trăm lần thông thường, có vùng vẫy đến mấy cũng chỉ như một thứ để người ta chà đạp. Và đây lần lần "nặng" nhất.
"Manjrou! Gọi là Manjirou!"
Mikey hằm mặt lại rồi vung tay tét mạnh lên cánh mông em. Nơi ấy vốn đã ửng đỏ sau cuộc hoan ái nay lại càng thêm chói mắt, thật chỉ khiến hắn muốn điên lên mà phóng thích tất cả.
Takemichi ăn đau lại càng run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm cả mặt lẫn ga giường vốn đã nhàu nhĩ nhăn nhúm, lại nhây nhớt bởi thứ dịch trắng dâm mĩ của cả hai.
"Mày không gọi?"
Mikey mất kiên nhất mà đưa đẩy thô bạo hơn, thứ to lớn tàn nhẫn khuếch trương hậu huyệt đã sưng tấy. Với hắn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn điên cuồng ra vào nơi ấm nóng của người này. Vậy mà em vẫn chưa chịu gọi tên hắn bằng cái miệng ướt át căng mọng kia?
"M-Ma...n... j.... ư..."
Từng tiếng gọi đứt quãng nơi cuống họng lại bị nghẹn đi bởi tiếng rên rỉ dâm đãng. Một lần nữa, em bắn tung toé ra ga giường khi toàn thân còn quặn thắt và cự vật của hắn vẫn không ngừng khuếch trước, mồ hôi cùng tinh dịch nóng bỏng hoà trộn khiến toàn thân dấp dính như cuốn lấy da thịt của cả hai.
"Gọi đi!"
"Hức...M...anji...ro...u..."
Takemichi hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể gắng gượng thuận theo. Khi tiếng gọi yếu ớt phát ra, cũng là lúc em dần lịm đi sau cơn truỵ lạc.
Mệt quá...
Và đau, rất đau...
——————
Tiếng bước chân không nhanh không chậm trên hành lang dài lại vương theo chút lấn cấn. Trực giác của Kakuchou rất tốt, và lần này không phải ngoại lệ. Hắn có thể cảm thấy được một cơn bão sắp ập tới.
Nhưng ngay tại đây sao?
Cũng vài tuần rồi hắn không có giấc ngủ nào tử tế. Thế lực của Phạm Thiên càng lớn thì cũng không ít việc rắc rối phát sinh. Từ lâu, hắn đã chẳng còn cảm giác khi đôi tay phải nhuốm máu, hay chỉ trỏ ra lệnh cho thuộc hạ đưa tiễn kẻ chống đối về thế giới bên kia bằng những hình thức mà người thường không tưởng tượng nổi. Nhưng... hắn thấy phiền, và chán ghét.
Tất cả những gì khiến hắn cảm thấy đỡ kinh tởm kiếp người nhơ nhuốc này lại là một hình bóng chẳng dễ gặp lại. Chỉ cần biết người đó còn sống tốt, hắn cũng cảm thấy an ủi.
Vậy mà...
Mải suy nghĩ miên man, từ bao giờ hắn đã tới nơi cần tới. Kakuchou đang đứng trước một cánh cửa lớn nằm sâu trong những dãy hành lang dài của một căn biệt thự ngoại ô. Mấy nơi xa hoa thế này Phạm Thiên đếm hết mấy đốt ngón tay chẳng xuể, nhưng có những nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, ngay cả thành viên cốt cán như hắn cũng đâu dễ gì lui tới.
Điều đó hoàn toàn hợp lí với tầm vóc của Mikey - thủ lĩnh ngang tàn của Phạm Thiên. Người đứng đầu làm ra luật lệ, là kẻ đứng trên vạn sinh mệnh được tôn sùng không ngớt, cũng là kẻ khó đoán hơn bất cứ ai. Việc có những nơi chỉ khi nào Mikey hạ lệnh mới được lui tới cũng là chuyện dễ hiểu.
Và lần này, sau khi xử lí hàng tá chuyện inh tai nhức óc, Kakuchou được Mikey gọi tới đây. Hắn cho phép Kakuchou bước vào căn phòng này ngay khi đến, không cần xin phép hay nể nang. Điều này làm dấy lên trong lòng hắn một mối nghi hoặc đầy bất an, nhưng nghĩ kĩ ra thì bản thân không có lí do gì để bị giết - hắn đã tận lực với Phạm Thiên suốt bao năm qua. Có lẽ chỉ là một nhiệm vụ khó nhằn nào chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro