Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn kiếp sau

Mikey đứng một mình trong căn phòng rộng lớn và sang trọng của một khách sạn năm sao, đôi mắt diều hâu trống rỗng đăm chiêu nhìn về phía thành phố nhộn nhịp, trên tay gã còn nâng niu một tấm ảnh có vẻ cũ của một cậu con trai.

- Tao lại nhớ mày rồi Takemicchi

Gã nhớ em. Gã nhớ cái người tên Hanagaki Takemichi.

Mikey đưa lên miệng điếu thuốc còn cháy dở, rít một hơi dài rồi phì phèo nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Vị thuốc vừa đắng, vừa cay lại vừa nồng nên chẳng có gì gọi là dễ chịu nhưng hút thuốc là cách duy nhất khiến tâm tình gã thoải mái khi nghĩ về người thương.

Mười hai năm quả là một khoảng thời gian dài, chính Mikey "bất bại" đây cũng nhận thấy bản thân đã thay đổi. Thân thể thì gầy xơ xác, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi đồng tử trong mắt trống rỗng lạnh lùng, quầng thâm hai bên mắt ngày càng rõ. Gã từ một cậu thiếu niên hay cười lại trở thành một tên tội phạm khét tiếng băng lãnh giết người không ghê tay. Đúng vậy, Sano Manjirou đã thay đổi.

Nhưng gã không bao giờ động đến em. Dù cho bản thân bây giờ là một con ác quỷ và là nỗi ám ảnh của cả Tokyo này nhưng gã đã tự thề với chính mình rằng sẽ mãi mãi không động đến em dù chỉ là một sợi tóc. Gã có thể mất đi nhân tính nhưng tuyệt đối tình yêu gã dành cho em sẽ chẳng bao giờ phai màu dù có là mười năm nữa hay thậm chí là cả trăm năm. Sano Manjirou này đã từng tuyên thề như vậy.

Mikey ngồi trên chiếc giường trống trải, đôi mắt ngập tràn yêu chiều nhìn tấm ảnh của em, miệng vô thức cong lên một nụ cười nhẹ. Takemichi đẹp tựa nắng mai. Ở em luôn tồn tại một sức hút vô hình mà chỉ có Sano Manjirou này cảm nhận được. Em có mái tóc màu vàng như vạt nắng buổi sớm, đôi mắt xanh màu biển lấp lánh tràn đầy hi vọng và nụ cười tỏa nắng chói chang hơn cả mặt trời. Nhưng tiếc rằng trái tim của em trót dành cho một cô gái khác mà không phải gã. Mikey đau lắm chứ nhưng hận không thể làm gì được nên đành gói gọn tình cảm đơn phương này vào một góc trong tim.

Mikey biết mình là một con ác quỷ thế nên mới ép bản thân rời xa em như vậy. Gã không muốn một thiên thần như em lại bị một con ác quỷ đột lốt người như gã vấy bẩn. Gã ngồi trầm mặc một mình trong căn phòng lạnh lẽo, mắt vẫn không có dấu hiệu rời khỏi tấm hình của em. Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Boss! Tôi vào được không?

Tên cận vệ kính cẩn nói vọng vào trong. Mikey nhanh chóng thu hồi cảm xúc riêng của mình lập tức quay về với vẻ mặt lạnh lùng của một tên thủ lĩnh.

- Vào đi!

Nghe lệnh của gã, tên cận vệ cẩn thận mở cửa bước vào. Hắn là một tên cận vệ cao lớn với khuôn mặt điển trai. Mái tóc hồng nhạt dài qua vai, đôi mắt xanh màu ngọc tuyệt đẹp nhưng đằng đằng sát khí và chẳng có gì gọi là thiện cảm, hai bên khóe miệng còn điểm lên hai vết sẹo dài trông thật quái dị. Hắn đi đến nơi gã ngồi, đứng thẳng lưng kính cẩn thông báo tình hình của băng đảng.

- Boss, chúng ta mới phát hiện có một con chuột nhắt lạ mặt lẩn quẩn quanh khu bowling cũ

Gã im lặng không nói gì bởi vì căn bản là gã không quan tâm. Mấy con chuột nhắt lạ mặt đối với gã chẳng là gì cả, đến bọn cảnh sát gã còn xử lí được thì mấy thằng ất ơ nào đấy lảng vảng quanh mấy khu căn cứ cũ thì gã mặc kệ.

- Thằng đấy tên gì ấy nhỉ? Hình như nghe nói là Take...Take gì đấy tôi không nhớ nữa

Mikey bất giác khựng người lại, khắp người bừng bừng khó chịu. Gã quay đầu lại, hướng đôi mắt trống rỗng nhìn về phía tên kia, miệng mấp máy gặng hỏi.

- Mày nói gì?

Tên Sanzu thấy gã bỗng tỏa ra một luồng sát khí thì bất giác đổ mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp trả lời.

- T-Tôi nói là có một thằng lạ mặt cứ lảng vảng ở khu bowling cũ nhưng tên thì tôi không nhớ

Mikey im lặng không tiếp lời hắn, đứng dậy đi lại chỗ cửa sổ lộng gió, tay vô tư đút vào túi quần.

- Mày chuẩn bị xe đi, tao sẽ đến đó

- Vâng!

Sanzu cúi đầu chào gã, lẳng lặng quay bước ra cửa rồi đi mất hút.

Mikey đứng bất động ở nơi cửa sổ, trong lòng cảm xúc rối như tơ vò, đôi mắt lạnh lùng cứ hướng về phía thành phố nhộn nhịp.

- Tao đã bảo đừng tìm tao nữa nhưng sao mày cứ cứng đầu vậy Takemicchi?

Gã đứng đấy lầm bầm trách em nhưng trong lòng từ lâu đã nở hoa một trận. Cái bản ngã chết tiệt kia không ngừng xúi giục gã hãy giết chết con chuột nhắt ấy đi nhưng trái tim gã lại không muốn. Nói đúng hơn là gã không bao giờ làm vậy. Hai luồng tư tưởng đấu tranh dữ dội trong đầu khiến gã khó chịu nhưng rồi gã gạt bỏ tất cả sang một bên, lẳng lặng khoác áo đi xuống bên dưới. Phía dưới đã có sẵn một chiếc ô tô sang trọng, bóng loáng, đứng bên cạnh còn có vài tên cận vệ cấp cao. Mikey lạnh lùng bước vào trong xe rồi một lúc sau chiếc ô tô nổ máy rời đi.

...

Đứng trước khu bowling bỏ hoang, tim Mikey bất giác đập nhanh điên cuồng, tay chân bất động, mắt hướng nhìn lên phía tầng cao tối tăm không ánh sáng. Gã đút tay vào túi quần, thong dong sải bước đi vào trong, bên cạnh còn có tên Sanzu to lớn để phòng hờ những tình huống bất trắc. Hai thân ảnh một cao một thấp đi song song nhau, trên tay Sanzu còn mang theo một khẩu súng đã lên nòng. Mikey từng bước từng bước đi lên cầu thang và cuối cùng dừng lại khi thấy bóng dáng của một chàng trai đang ngồi quay lưng với gã trên hàng ghế cũ trước mắt. Gã chầm chậm cất bước đi đến hàng ghế sau ngồi xuống, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng lưng bé nhỏ kia.

- Tương lai này hạnh phúc nhỉ?

Mikey khẽ cất tiếng mở lời, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn sâu bên trong là sự gai góc và lạnh lùng. Takemichi nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ắng không thốt nên lời. Người ấy vậy mà đã thay đổi đến đáng sợ. Tuy không quay đầu lại nhìn gã nhưng em biết gã không còn là Mikey của ngày xưa nữa. Sano Manjirou của thời niên thiếu đã chết rồi.

Takemichi ngồi bất động trong không gian lạnh lẽo, em muốn nói gì đó để đáp lời gã nhưng cổ họng khô khốc không thốt thành lời, chỉ có thể khẽ "ừm" một tiếng.

- Vậy mày còn đến đây làm gì?

Nghe gã hỏi, em cũng thắc mắc vô cùng. Tại sao vậy nhỉ? Mọi người đều đang sống tốt thế thì tại sao em lại đâm đầu tìm gã làm gì? Làm như vậy chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Mikey bây giờ là tên sát nhân nguy hiểm và em biết điều đó thế mà em vẫn ngoan cố tìm gặp gã cho bằng được. Em muốn chết hay sao?

- Tao...với Hina đã chia tay rồi

Takemichi lên tiếng trả lời một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi ban nãy của gã. Em chẳng hề quay đầu lại vậy mà hai tay cứ đan chặt vào nhau run cầm cập, bất giác trong lòng em dâng lên một nỗi sợ vô hình.

- Mày nói với tao chuyện đó thì có ích gì?

Mikey lạnh lùng đáp lại. Đúng vậy, chuyện em chia tay với cô bạn gái thì có gì liên quan đến gã mà em phải nói chứ. Nhưng không ai có thể hiểu lúc ấy gã hạnh phúc đến nhường nào. Nếu như em đã chia tay với cô gái ấy tức là gã sẽ có cơ hội bước vào cuộc đời của em đúng không? Giây trước nghĩ đến đây gã liền vui mừng nhưng giây sau lại lập tức trầm mặc, buồn bã. Một tên tội phạm đi qua biết bao nhiêu tội ác như gã liệu có xứng với một thiên thần như em?

- Tao đến đây để nói với mày thêm một chuyện nữa

Takemichi vẫn giữ tư thế cũ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ bị vỡ nhìn ánh trăng nhàn nhạt soi chiếu vào bên trong. Mikey nghe em nói liền bảo Sanzu xuống dưới đứng đợi, bản thân im lặng không nói gì chờ đợi em nói tiếp.

- Mày đã giúp tao rất nhiều, tao biết điều đó và vô cùng cảm kích mày Mikey. Thế nên tao không thể đứng nhìn mày cứ mãi chìm ngập trong đau khổ như thế. Lần này tao sẽ cứu mày!

Takemichi dõng dạc đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời đen kịt mịt mờ. Em vừa quay đầu lại nhìn gã thì...

Đoàng

Tiếng súng vang lên lạnh lẽo xé tan không gian ngột ngạt ban nãy. Vừa thấy em đứng dậy, gã theo bản năng cầm súng bắn ba phát liền vào thân thể nhỏ bé của em. Ba viên đạn màu đồng tàn nhẫn ghim sâu vào lòng ngực khiến em ngay lập tức ngã quỵ, miệng ho ra một ngụm máu tanh nồng.

- Tao không muốn gặp mày Takemicchi

Mikey đứng dậy lạnh lùng nhẫn tâm bỏ mặc người con trai đang ngồi quỳ trên nền đất, máu chảy loang lổ khắp nơi. Thế nhưng Takemichi vẫn cứng đầu, lồng ngực thì đau như dao xé nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia hi vọng. Em hi vọng có thể cứu được người này nhưng tiếc rằng thứ em nhận lại vẫn là sự lạnh lùng xa lạ mà thôi.

Gã từng bước rời khỏi hiện trường do mình gây ra. Thực chất là gã không dám nhìn em như vậy. Lúc trước gã đã từng tự thề với bản thân sẽ không bao giờ động đến em dù chỉ là một sợi tóc vậy mà cái bản ngã đen tối ấy chẳng biết từ lúc nào xâm chiếm gã, khiến gã không tự chủ mà ghim ba phát đạn vào người gã thương. Lúc mọi việc đã đi quá xa, Mikey mới hoàn hồn nhận thức được mọi thứ. Hay thật đấy, đến người gã trân quý và yêu thương nhất cũng do chính tay gã giết thì gã tha thiết sống trên cuộc đời này làm gì nữa? Gã tồn tại đến ngày hôm nay là vì em. Mỗi khi cảm thấy bế tắc, gã luôn nghĩ đến hạnh phúc của em thì liền ấm lòng. Đúng vậy, Hanagaki Takemichi chính là mục đích sống của Sano Manjirou này. Vậy mà bây giờ em chết rồi thì gã sống làm gì nữa?

Mikey từng bước chậm rì đi lên tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang. Gã đứng đấy nhìn xuống dòng người xa lạ bên dưới, thầm nhớ về những ngày tháng huy hoàng ở Touman. Mọi kí ức về cái thời gã cho là tuyệt đẹp nhất cuộc đời mình chưa bao giờ phai mà ngược lại mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đồng hành cùng Touman gã đều nhớ rất rõ.

- Chào mọi người tao đi đây!

Vừa dứt câu, Mikey liền gieo mình xuống từ nơi tầng thượng cao chót vót. Trong khoảnh khắc gã lìa khỏi tòa nhà, lòng gã bỗng nhẹ tênh không chút nghĩ ngợi. Đã đến lúc thời đại của Mikey "bất bại" kết thúc. Gã nhắm hờ đôi mắt lại, tận hưởng từng giây phút cuối cùng của cuộc đời mình sao cho trọn vẹn nhất.

Tưởng chừng đâu gã sẽ được an nghỉ nơi thiên đường nhưng ai đó đột nhiên nắm lấy tay gã lại. Là em.

- Tao sẽ không để cho mày chết đâu!

Em hét lên đầy đau đớn, nước mắt hòa cùng máu rơi lã chã ướt đẫm hai gò má của em.

- Mày buông tao ra đi Takemicchi. Tao muốn kết thúc mọi chuyện tại đây

- Không! Không được! Tao không cho mày chết mày hiểu chưa! Cầu cứu tao đi nhanh lên rồi tao sẽ cứu mày mà

Thân thể đau nhức tột cùng thế mà em vẫn gắng gượng đến chỗ cửa sổ bị vỡ để vươn tay cứu lấy gã. Vùng bụng đã bị tổn thương nặng sau ba phát bắn vừa rồi vậy mà em lại nằm đè lên đống kính bị vỡ khiến máu đã chảy nay càng chảy nhiều hơn.

- Tại sao mày phải cứu tao chứ? Một kẻ nguy hiểm như tao nên chết đi mới đúng, mày quên là tao đã bắn mày sao?

- Mày im đi thằng khốn! Hức...hức...tao không muốn mày chết mà...

Takemichi bất lực hét lớn, em thật lòng là không muốn người này chết đi. Cho dù gã ta có là gì, kẻ xấu hay người tốt thì em đều muốn gã sống một cuộc đời hạnh phúc.

- Bởi vì...bởi vì...em yêu anh Manjirou!

Nghe em nói đến đây, Mikey mở to hai mắt, đầu óc rối loạn thành từng đoàn. Thì ra em cũng yêu gã sao? Chuyện này thật đúng là khó tin mà.

- Em đã yêu anh từ lúc nào em cũng chẳng biết nữa...nhưng anh chỉ cần biết em yêu anh nên mới không muốn để anh chết...

Hai mắt em bắt đầu nhòe đi, đầu óc cũng không thể tỉnh táo được nữa và rồi từ từ thân thể em chẳng chịu nghe lời mà rơi xuống cùng người em yêu. Mikey ngay lập tức ôm chặt lấy đối phương như muốn khảm cả người em vào mình vậy. Gã hôn nhanh lên chóp mũi của em, hôn lên mí mắt, lên vành tai và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ màu máu. Vị tanh nồng của máu hòa cùng nước bọt của gã chẳng mấy dễ chịu nhưng đối với gã thì nụ hôn ấy ngọt như kẹo đường.

- Anh yêu em nhiều lắm Takemicchi! Xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi em!

- Anh đừng xin lỗi em Manjirou...kiếp này chúng ta không có nợ với nhau rồi. Nếu có kiếp sau hai ta nhất định phải là của nhau đấy nhé!

Takemichi khẽ hôn lên đôi môi của gã hết mực cưng chiều. Nụ hôn đầu tiên cũng như nụ hôn cuối cùng của em trao cho gã. Bàn tay mềm mại của em siết chặt lấy bàn tay thô ráp của gã như tìm lấy một chút hơi ấm cuối đời. Hai kẻ yêu nhau tay nắm chặt tay rơi xuống và rồi cả hai cùng chìm vào giấc mộng – một giấc mộng đẹp dẫn đến thiên đường.

Thiên đường ấy nhất định phải là của hai ta đấy nhé!

--------------

End.

25/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro