Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ ANH.

Chuyện gia đình Sano chuyển ra nước ngoài sinh sống cũng đã được một thời gian.  Nhưng những ngày trước đó như địa ngục của cậu vậy , những ngày không có anh cậu luôn bị bạn học ở lớp bắt nạt , không ngày nào là không bị .

Ngày tháng trước luôn được anh bảo vệ cho , chả ai dám động vào cậu . Thế mà khi anh đi rồi những cú đấm cứ liên tục đánh vào người cậu .

Sẽ có người hỏi rằng không lẽ giáo viên ở trường hay ba mẹ cậu không biết ư ? Không đâu , là họ có để ý , có hỏi mà cậu lại dấu đi , chả biết ai là người đánh cậu , những bạn học khác cứ thế mà làm ngơ cậu .

Đau thật ! Cậu đau lắm ! Cậu rất đau !

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với một sự kiện đã làm cho cuộc đời của một đứa trả 12 tuổi thay đổi , một sự kiện đã làm cho cậu nhớ mãi không thể quên , một sự kiện đã làm cho cậu mong muốn anh nhiều đến mức nào .

-----------

Vào ngày mưa hôm ấy , cậu vẫn đi học như bình thường đến lớp rồi nghe giảng . Nhưng rồi đã có một giáo viên chạy vào lớp cậu thở hồng hộc.

"Lớp này có ai tên là Hanagaki Takemichi không !"

"D...dạ em ạ"

"Em ra ngoài đây với cô"

"Vân...vâng ạ"

Tay chân câu rung lẩy bẩy , sợ hãi , đúng cậu sợ mình đã làm sai điều gì đó .

Cậu đi ra ngoài cùng cô , khi đó cô kề tai cậu và nói gì đó .

Cậu mở to mắt , những gì mình nghe có phải là sự thật , đôi chân rung rẫy , mắt giờ đây đã được một màng sương bao phủ chỉ cần một cái chớp mắt là có nước chảy ra .

------------

"Giữ bình tĩnh kho nghe cô nói chuyện này em nhé! Sáng nay cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện và thông báo rằng...." cô giáo ngập ngừng khi nói ra câu cuối , đảo mắt sang hướng khác , trách nhìn đi khuôn mặt và ánh mắt sắp rơi lệ của cậu .

"Họ báo rằng , đã có một vụ tai nạn diễn ra ở đường lớn và đã có 2 người tử vong khi xe chở đên bệnh viện , 1 trong 2 là..." cô thở sâu một hơi "là ba của em Hanagaki" .

Khóc rồi , cậu khóc rồi tại sao mọi chuyện lại như thế lại ập đến cậu chứ , mặt dù lúc đầu cô đã bảo cậu bình tĩnh nhưng một đứa trẻ như cậu sao có thế giữ được sự bình tĩnh khi mà ba của mình mất chứ , mà lại còn trên xe đến biện viện chứ .

Nghe xong cậu hô hấp thật khó khăn , như có gì đó ở cuống họng cậu không thể nói lời nào hay một tiếng thút thít, cứ đứng đó mà rơi từng giọt nước nóng hỏi xuống đất . Tim cậu...đau quá , nó đau hơn lúc anh đi không nói với cậu .
Vậy là...từ bây giờ , cậu đã mất đi người mà từ lớn gọi là ba .

-------------

Trên đường đến bệnh viện cùng cô giáo , cậu cứ cuối gầm mặt xuống chỉ thể nào ngước lên nổi , nước mắt cứ thế mà rơi ra .

...

....

"Michii!!!" mẹ vừa thế cậu đã ôm chặt , bà không muốn buông cậu ra , như thể nếu buông ra thì đứa con trai này của bà sẽ bỏ rơi bà như đàn ông nằm ở trong đó .

Cậu bất ngờ sao cái ôm của bà , nhưng lại không có phản ứng gì , cứ mặt cho bà ôm mình .

"Mẹ , có phải...mẹ đã kh9cs rất nhiều đúng không"

Đúng là bà đã khóc rất nhiều , mắt bà đã đỏ và sưng lên , cậu cũng chả thể nói gì mà gục đầu vào vai mẹ mà thút thít .

Khoảng một lúc sao bà mới bĩnh tĩnh lại mắt giờ đây đã đỏ lên nhiều tầm nhìn cũng đã hẹp đi , bà cũng chỉ nhờ người mà đem thi thể chồng bà về lo để lo tang .

-------------

Đám tang được diễn ra trong sẽ đau buồn cùng tiếng với những tiếng khóc đau lòng của người thân . Ba Takemichi lúc sống rất tốt nên khi mất đi có rất nhiều người ông giúp cũng ở đây , giờ đây họ chỉ có thể thấp một nén nhan chứ không thể giúp gì cho ông .

Sự đau buồn khi không có anh và sự mất mát đau thương của người cha thân yêu của mình , cậu giờ đây chỉ biết có việc là khóc , khóc , khóc và khóc .

Nhưng ngày tang của ông mắt cậu đã như một ống nước hư vang , có thể nous cậu đã khóc 3 ngày rồi . Lúc trước anh có nói với cậu rằng là : "khóc nhiều có thể bị mù " nhưng mắt cậu lại đẹp anh lại không muốn cậu bị mù đâu .

----------

Sau 2 ngày làm đám tang cho ông , thì ngày cuối cùng chính là ngày chôn cất .
Nhìn chiếc quan tài được đưa xuống 2 tấc đất , lòng cậu đau thắc lại , nước mắt những ngày kia không thể nào đống lại được , đúng là mắt cậu như ống nước hư vang mà .

Ba cậu thường nói :"con trai chỉ có thể đổ máu nhưng mà tuyệt đối không nên đổ lệ , nếu mà có rơi lệ đừng cũng đừng rơi trước mặt người khác , họ sẽ khinh thường con trai cưng của ba đó" 

Giờ đây cậu đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không khóc , sẽ không để mẹ lo lắng , cậu còn có mẹ , cậu còn có niềm sống , cậu vẫn còn một chút hy vọng nào đó mong anh quay về .

Bây giờ cậu đã không còn ai ở bên ngoài người mẹ , người đã sinh ra cậu .
Cậu sẽ vui cười sống khi không có ba , an ủi mẹ khi mất đi một người sẽ đi hết quãng đời này với mình ,

Nhưng tiếc là ông đi sớm hơn bà . Sống chết con người sao có thể quyết định được cơ chứ!

--------------

HẾT !

NGÀY : 16/6/2022
THỜI GIAN : 19:10

G/T : điễn biến câu truyện có vẻ khá nhanh mong mọi người đọc có thể thông cảm!

TÁC GIẢ : LacDuong2205





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro