Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

------------------------------------------------

Cũng đã hơn 3 tháng sau khi cậu gặp Mikey , cuộc sống của Takemichi vẫn mãi bình thường , hiu quạnh . Cậu bước đi trên con phố quen thuộc , rộn rã và đông đúc . Đến gần một con hẻm , cái bóng lưng quen thuộc vô tình lướt qua cậu , cậu khựng lại mắt không ngừng nhìn về phía đó , chân cậu vô thức bước theo bóng lưng đó , đôi mắt cậu chập chững nhìn mãi đến mơ hồ .Cái bóng lưng vô tình quay lại , cậu ngã lên người anh ta , cậu ngước nhìn

" A " cậu sực tỉnh mình

" À là ... Takemichi" giọng nói từ đó cất lên

Cậu vẫn chưa thể hiện lại tinh thần nên có chút bối rối , cậu hoảng hốt thốt lên

" Mikey !!! " cậu giật mình

Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn anh chằm chằm. Anh đỡ cậu dậy , hai người vẫn đứng nhìn nhau không rời mắt . Cậu hỏi anh

" Anh theo dõi em đấy ư " cậu ngơ ngác hỏi

" Hừm ... nếu tôi nói theo dõi em thì sao ? " anh trêu cậu

-----------------------------

Tôi đổi sang xưng tôi , em : em , anh cho nó tình cảm ấy mà ((((=

-----------------------------

Cậu ngạc nhiên , và hoàn toàn biết là mình đang bị trêu nên cậu cũng chẳng phản ứng gì .

" Em đi đâu sao ? " Anh muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thật lâu

" ùm chỉ là mua một ít đồ "

" Ý là tôi bị Sanzu đuổi đi ... nên là tôi ở lại nhà em "

Cậu ngạc nhiên " Anh mà cũng bị Sanzu đuổi ư "

" ùm " Anh tỏ vẻ buồn bã

Cậu phì cười , gật đầu , hai người cùng nhau đi mua thêm đồ . Trong một khoảng thời gian cùng nhau nói chuyện vui vẻ trên đường về thì cuối cùng cũng về đến đến nhà . Takemichi bắt đầu nấu ăn trong bếp còn anh thì đang ngồi ngoài phòng khách đợi cậu . Khoảng một lúc sau thì hai người cùng ngồi vào bàn ăn và cùng trò chuyện với nha 

Cậu hỏi anh " Mikey anh đã làm gì trong 3 tháng qua vậy ?"

Anh nhẹ nhàng đáp lại " Thật ra chuyện cũng dài lắm " anh mỉm cười lộ ra quầng thâm mắt 

Take cũng chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi gầy gò và quầng mắt đó  ,  cậu cảm thấy bất an một chút . " À mà , sao hôm nay anh lại ở gần đây vậy ? " miệng cậu bất giác nói trong khi cậu vẫn chưa thoát khỏi sựu bất an đó. Anh chồm lên phía trước cầm lấy các khăn giấy chùi miệng cậu 

" Miệng em dính đồ ăn này , không chùi sẽ bẩn lắm đó " anh chùi xong cũng ngồi nhìn đối diện với take và nhìn chằm chằm cậu mà cười , một chút vui vẻ trong lòng .

Take hơi bất ngờ , gương mặt có chút đỏ , cậu ngượng ngùng .  Ăn xong hai người dọn dẹp và thay nhau đi tắm . Take bước ra từ phòng tắm , cậu mặc chiếc áo thun dài gần như che hết chiếc quần đùi cậu mặc , vì cậu mới vừa tắm ra trên người cậu vẫn còn dính nước . Mikey nhìn chằm vào cậu không chớp mắt , anh liếm môi mình một chút che mặt lại vì thấy thân thể khá bỏng mắt của cậu . Cậu dần dần tiến về chỗ anh , cậu cuối người xuống 

" Anh mà không sấy tóc sẽ bị cảm đấy " cậu nói vầy liền kéo anh vào trong phòng sấy tóc 

Anh không kháng cự mà đi theo cậu . Cậu đang sấy cho anh , anh ôm vồ lấy cậu 

" Tôi nhớ em thật đấy Takemichi " anh từ từ ngoắc đầu lên , dựa vào ngực cậu .

Cậu bị giật mình mặt đỏ lên như quả cà chua " Mikey anh đừng đùa như thế mà " . Mikey nắm lấy cái mấy sấy tóc và tắt nó và giật ra khỏi tay cậu , anh để nó xuống đất , cậu hơi hoảng loạn nên chưa phản kháng lại . Được nước làm tới , anh đè cậu xuống 2 người nhìn chằm chằm cậu, cậu hỏn lọn nói anh  

" Mikey à tư thế ... này hơi ..." cậu cảnh giác từng hạnh động 

" ahhh...ưm "cậu khẽ rên lên 

Tay của Mikey đã luồn vào trong áo cậu , để lộ ra cái tấm thân nuột nà của cậu . Mikey sáp mặt lại gần cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu , anh ngấu nghiến trong nụ hôn đó . Cậu bất ngờ ,vùng vẫy khỏi người anh , dần dần cậu chìm sâu vào trong nụ hôn của anh . Cơ thể cậu dường như bị nụ hôn của Mikey khống chế hoàn toàn , anh bắt đầu vuốt ve đầu ngực của cậu ." ưm... khôn...g được ưm ... mikey à ... không được ... áh " cậu bịt chặt miệng mình lại . Mikey vẫn không chút động tĩnh mà cứ manh động tiếp tục , hết nghịch đầu ngực này anh lại tiếp qua đầu ngực kia , anh ngồi dậy cởi chếc áo của mình ra 

" Khoan... khoan đã em mới 19 tuổi thôi anh đừng có..có manh động " cậu đẩy anh ra , lấy tay che lại cơ thể của mình 

"Em là người quến rũ tôi cơ mà , nhưng mà dù em có 19 tuổi đi chăng nữa tôi cũng sẽ  "ăn " thôi , em cũng trên 18 rồi mà " anh cười nhép mép , cuối xuống gần mặt cậu

" Hức ... hức đồ đồ...vô sỉ...huhu " cậu nghe vậy liền nức nở , nước mắt bắt đầu tràn ra 

Anh nhẹ nhàng lâu nước mắt cậu , áp sát người cậu 

" Reng reng reng reng reng reng " tiếng chuông điện thoại của takemichi reo lên 

Cả hai giật mình , cậu đẩy anh ra , cầm lấy chiếc điện thoại của mình . Người gọi là Hinata , cô bạn học chung ngành với cậu 

" Alo Hinata giờ... giờ này cậu gọi sao vậy ....vậy " cậu lúng túng 

" A tớ thấy sách của cậu trong cặp tớ , mai nếu tớ rảnh tớ qua trả cậu , xin lỗi đã làm phiền cậu rồi Takemichi " đầu dây bên kia nói 

" Ờm ...ờm ... cảm ơn cậu , tạm biệt cậu "

" Ufm tạm biệt " 

Cả hai đầu giây ngắt nhau .  Cậu quay sang nhìn anh , cậu nhíu mày che mặt mình lại , cậu run lên vì sợ , anh thấy vậy liền ôm lấy cậu , anh nói " Ùm cho tôi xin lỗi...." 

" Em đã hức ... bảo là đừng ... rồi mà hư hức " cơ thể cậu không ngừng run lên , cậu không ngừng khóc .

Anh tiện tay lấy cái chăn trùm lên người cậu  , ôm cậu vào lòng .  Cũng đã trôi qua 20 phút, căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn không còn tiếng thút thít của cậu . Anh để cậu nàm xuống giường nhưng cậu cứ ôm chặt lấy anh không buông , anh bất lực vì kéo người cậu ra khỏi người mình nhưng không được . Anh đành nằm bên cạnh cậu , vuốt ve lên mái tóc cậu cho cậu ngủ ngon hơn , cứ thế hai người đàn ông chìm vào giấc .

-------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng sớm mai chiếu qua khe của sổ nhỏ , cậu dần dần mở mắt , cậu cảm thấy ấm áp trong vòng tay của Mikey" ưm ấm quá " , cậu lại nhắm mắt lại một chút rồi lại tỉnh dậy , cậu ngồi dậy nhưng cánh tay của Mikey cứ ôm quay eo cậu . Vì nghe được tiếng động đậy của bé yêu của mình , anh cũng dần mở mắt , ngáp một hơi dài rồi nhìn em 

" A buổi sang vui vẻ Mikey " cậu ngượng nói 

 Anh mãi nhìn chằm chằm cậu , bật dậy ôm lấy cậu , bị một pha hú hồn ngã ngược về sau , cậu ngồi lọt thõm vào trong người anh " Trời còn lạnh lắm cho tôi ôm em một chút " anh nói phì ra hơi thở lạnh của mùa đông , cậu thấy cũng khá lạnh nên cũng cố gắng để anh ôm một lát . Nữa tiếng sau , cậu đứng dậy rời xa vòng tay của anh , rồi đi vệ sinh cá nhân , anh ôm cậu vậy mà cũng ngủ đi lúc nào không biết . Cậu từ nhà vệ sinh đi ra nhưng mà vẫn thấy anh vẫn còn ngủ nên cậu nói anh dậy 

" Nè nè anh phải dậy , mặt trời mọc đến đít luôn rồi đây " cậu lây lây người anh 

Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà dậy và đi vệ sinh cá nhân . Cậu cũng phải nhanh chống đi làm đồ ăn sáng , mùi bánh mì nướng thơm phức cả nhà , anh từ trên lầu đi xuống , đi đến thật nhanh vào nhà bếp , thấy bóng dáng của của bé yêu của mình , anh chạy đến ôm cậu từ đằng sau eo , cậu bị giật mình , liếc mắt ra đằng sau nói với anh " Đừng có đột ngột ôm em như thế , em giật mình đấy " . Phì cười , chồm đến hôn lên má cậu 

" Aaaaa bé yêu của tôi cưng chết mất " anh không một chút ngại ngùng mà nói 

Cậu xấu hổ đến mất mặt cậu đỏ như trái cà chua . Sau một lúc thả thính nhau của đôi tình nhân trẻ trong nhà bếp thì cuối cùng họ cũng ra ngồi ăn . Anh không cho cậu ngồi vào ghế mà anh muốn cậu ngồi vào trong lòng mình ngồi , anh phồng má khoanh tay tỏ vẻ cau có 

" Em không ngồi vào người tôi thì tôi không ăn đâu đấy , tôi dỗi em em rồi , em phải ngồi vào thì tôi mới chịu " anh phồng má dận dỗi cậu 

" Anh cứ dỗi đi em không quan tâm ,  em không  muốn mà " Cậu không nhẫn thế mà cũng dận ngược lại anh 

Hai người cứ thế lời qua tiếng lại mà đồ ăn cũng sắp nguội đi , anh bực quá chịu không được cứ thế tóm lấy áo cậu kéo cậu về phía anh , tiện thể đút miếng bánh mì vào miệng cậu " Mệt em thật, ăn đi , không thôi tôi lại dỗi em giờ " cậu nhíu mày . Cậu cũng vì muốn anh không dận nữa nên cũng nghe lời mà ăn . Hai người vừa ăn vừa nói vừa cười với nhau .

- HẾT-

---------------------------------------------

Nếu mọi người đang thắc mắc vì sao Mikey thấp hơn Take một chút nhưng mà anh vẫn có thể đút Take ăn là vì họ đang ăn sáng ngoài phòng khách và ngồi trên cái sofa nên lúc take bị kéo ra đằng sau mà do cậu có thể ngồi lệch lên đùi Mikey nên Mikey có thể đút được ((((=

------------------------------------------------

Tôi lười đăng chứ tôi viết cái chương này hơn mấy tuần trước rồi trước rồi (((((= , tôi thấy khả năng mình còn khá kém nên tôi sẽ cố gắng sửa lại . Nhưng hãy vote cho tôi để tôi KHÔNG LƯỜI nữa („• ֊ •„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro