One short
- Gấu bông cho mày, Takemicchi.
Gấu bông nhỏ màu đỏ thật mềm. Tôi mang theo mình gấu bông nhỏ màu đỏ. Giữ bên trong mình tình yêu nho nhỏ.
Gấu bông nhỏ màu đỏ là gấu bông nhỏ màu đỏ. Đôi khi tự hỏi liệu có hợp với mình không đây?
Gấu bông nhỏ là cậu. Gấu bông nhỏ màu đỏ là món quà từ người tôi yêu. Cậu cười rộ lên trông thật đẹp, cậu đã nói rằng gấu bông đâu nhất thiết phải tặng cho phái nữ. Tôi mỉm cười buông lời ghẹo chọc:
- Nếu người đơn phương mày nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tức điên lên mất, Mikey à.
Gấu bông nhỏ màu đỏ vẫn nhỏ. Nhưng tôi thì đã lớn rồi. Gấu bông đỏ bên trong lớn dần, như muốn xé toạc tấm da mỏng manh để đến bên cậu. Tôi giữ mãi gấu bông nhỏ màu đỏ suốt mười hai năm ròng rã. Càng lâu thì càng lớn, nó đau quá Mikey, cớ sao nó đau như vậy? Gấu bông nhỏ không còn muốn ở bên tôi nữa rồi.
Gấu bông đỏ vào một đêm mùa hạ. Nó thấy cậu tay trong tay với người con gái. Cô ấy thật đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng thơ ngây. Đôi mắt cậu cong lên đầy vui sướng, cậu đã tặng cô ấy một con gấu bông. Tôi nắm chặt gấu bông đỏ, đòi hỏi nó đừng vùng vẫy nữa. Móng vuốt sắc lẹm đang cấu lớp biểu bì mỏng manh kia kìa.
Ngày 25 tháng Sáu là sinh nhật tôi. Mikey cũng đến chúc mừng. A, thật vui biết bao!
Tiệc vui rồi cũng tàn. Đến khi ngôi nhà trống vắng hẳn, hai ta vẫn ngồi đây. Nhìn cậu, tôi mới nhớ ra cậu còn chưa tặng quà nữa. Mikey lim dim ngủ, khuôn mặt đỏ lựng vì men say. Gấu bông đỏ muốn nhìn gần hơn, muốn chạm vào người nó yêu thương từng ấy năm qua.
- Himiko...anh yêu em....
Himiko? Cô gái đó à? Mikey, cậu khiến tôi buồn đấy...sinh nhật của tôi cậu còn chưa tặng gì cơ mà...
À, không sao. Tôi có thể tự lấy chứ? Hẳn cậu không phiền đâu nhỉ?
................
Một tháng rồi, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Takemichi tựa đầu bên khung cửa nhìn xuống thành phố hoa lệ kia. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng hồi tưởng của em. Bắt máy, đó là cuộc gọi đến từ Chifuyu:
- Alo? Hanagaki nghe máy.
- Takemichi à?...Mọi chuyện thật tồi tệ, Himiko đã khóc thảm thiết. Cô ấy gần như sắp chết đi vì chuyện này rồi.
- Chuyện của Mikey? Có tiến triển khả quan nào không?
- Ừ, chuyện của nó. Đã một tháng kể từ ngày nó mất tích. Hôm nay cảnh sát đã tìm ra một thi thể...gọi là một bãi thịt vụn có lẽ đúng hơn. Mikey...nó bị sát hại một cách kinh khủng. Ai đó đã lột đi lớp da của nó rồi...
- ........
Một khoảng im lặng bất chợt từ đầu dây của em.
- Takemichi? Mày ổn chứ? Tao biết mày rất thân với nó. Nhưng đừng tự dằn vặt nữa, Mikey sẽ cười mày đấy. Tụi tao đang bàn giao với bên khám tử thi, có lẽ sẽ tổ chức hậu sự sớm thôi.
- Là tại tao, lẽ ra hôm đó tao không nên tổ chức sinh nhật. Là tại tao cả...
- Không, đừng như vậy. Mày không làm gì sai cả, là do tên khốn kiếp đã giết Mikey. Thế nhé, tao có việc bận rồi. Đừng tự đổ lỗi nữa đấy cộng sự.
- Ừm, tạm biệt nhé.
Kết thúc cuộc trò chuyện. Takemichi vuốt ve gấu bông nhỏ trong lòng mình. Em khúc khích cười, sau đó đặt lên chóp mũi gấu bông nhỏ một nụ hôn. Chất liệu gấu bông nhỏ khác lạ, nó trắng nhợt, trơn nhẵn, không hề có những lớp bông mềm mại. Em thích món quà mười hai năm trước mà cậu dành cho em lắm. Em còn giữ nó đến tận giờ cơ mà. Nhưng lớp vải đỏ kia cũ rồi, em đã thay cho nó một lớp da mới. Lớp da của người em yêu.
- Mikey à, tụi nó thật ngốc. Rõ ràng là anh vẫn ở đây với em mà. Anh nói gì cơ? À...em cũng yêu anh lắm đấy, gấu bông nhỏ của em.
____________________________________________
*Chú thích:
-Gấu bông nhỏ màu đỏ: là món quà Mikey đã tặng cho Takemichi mười hai năm trước.
-Gấu bông nhỏ: Mikey
-Gấu bông đỏ: Trái tim or tình yêu của Takemichi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro