Chương 2 : gã hàng xóm kỳ lạ
Sau khi đứa trẻ đó đã được xác nhận có tồn tại trên thế gian này, ban đầu tôi cũng khá hoảng loạn và mất bình tĩnh. Nhưng sau đó thì tôi lại trầm ngâm suy nghĩ và quyết định vẫn sẽ giữ lại đứa bé.
Không phải do tôi tiếc thương cho một sinh mạng chưa được chào đời mà đã vĩnh biệt khỏi trần gian này, mà là tôi muốn được nuôi nó như là một đứa con của mình, bởi vì tôi cũng đã mang nó trong người cho nó một sự sống thì tôi cũng không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ bỏ một tâm hồn nhỏ chưa được chào đời như thế được .
Mẹ tôi ấy hả? bà ấy ban đầu cũng không đồng ý. Bởi vì tôi còn rất trẻ, tôi chỉ mới có 17 tuổi đầu thôi.. nhưng lại mang trong người một sinh mạng cao cả như thế. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai sau này của tôi.
" Mẹ à con đã quyết định sẽ giữ lấy đứa trẻ rồi con sẽ một mình nuôi nó! "
" Nhưng mà con ơi! cha nó mặt mũi ra sao còn không biết được.. nếu như vậy người ta sẽ bàn tán sau lưng con đó! nghe mẹ bỏ nó đi con! "
Bà ấy lay người tôi rất nhiều lần, tôi biết bản thân bà ấy là một người mẹ lo lắng cho con mình cũng là chuyện đương nhiên. Tôi không thể trách bà ấy được, nhưng không thể vì lý do đó mà tôi cũng có thể bỏ đi thứ được cho là con ruột máu mủ của chính bản thân mình được.
" Vậy.. tại sao lúc đó đó mẹ lại không bỏ con chứ? "
Tôi hỏi một câu khiến bà ấy chết lặng. Bà ấy từ từ rời tay khỏi vòng vai tôi và rồi im lặng hẳn đi. Tôi có thể thấy được tâm trạng bà ấy dần trở nên tệ hơn.. gương mặt tái mét không dám nhìn thẳng, tôi nhìn mà chua xót.. nhưng không thể làm được gì hơn nữa ra
Đây là đứa con mà tôi đã mang trong người, mặc dù không thể biết được mặt mũi cha nó ra sao, nhưng tôi không thể nào mà vô tâm vứt bỏ nó đi một cách dễ dàng như vậy được.
Tôi quyết định ra sống riêng. Một phần là vì không muốn liên lụy tới mẹ một phần nữa là không muốn tạo thêm gánh nặng cho mẹ, đứa trẻ này sẽ do một mình tôi nuôi dưỡng và tôi chắc chắn rằng sẽ dạy nó thành một cô cậu bé nên người.
Quyết định di chuyển đến một căn hộ khá nhỏ. tôi thuê nó cũng với mức giá thấp vì còn là học sinh nên tôi không thể dọn vào chỗ nào rộng rãi một chút, bởi vì tôi chưa có việc làm.
Sau khi thương lượng với chủ căn hộ thì tôi đã có chìa khóa để đi lên căn phòng của mình. Một tay tôi cầm hành lý nặng nề bước lên từng bậc thang, mồ hôi nhễ nhại khiến tôi mệt mỏi như muốn ngất đi, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ thì tôi lại muốn cố gắng tiến bước thêm một chút nữa.
" Cố gắng tiếp sức cho Mami con nhé con "
Tôi xa xoa cái bụng chưa được to của mình rồi nói chuyện với đứa trẻ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi đứa trẻ đó nằm yên thim thỉm trong bụng tôi như thế! có lẽ sau này đứa bé sẽ trở thành một cô cậu bé ngoan.
Đề kháng tôi ngay từ nhỏ đã rất yếu, bây giờ lại gặp những bậc thang cao như thế này. Đối với người khác thì nó chỉ là những bậc thang ngắn củn, nhưng đối với tôi nó như một chặn đường dài để tôi bước lên trên con đường tương lai đen tối của chính mình.
" Hai chúng ta cùng cố gắng con nhé! "
Tôi có nói chuyện với đứa trẻ trong bụng để quên đi sự mệt mỏi sự căng thẳng của chính bản thân mình, tôi xách từng bước nặng nề lên từng bật nó khiến tôi như muốn ngất đi tôi thật sự không thể chịu đựng được cái cảm giác mệt mỏi này, bây giờ tôi chỉ muốn ngồi lại để nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu ngồi trên bậc thang như thế này thì có vẻ không hay cho lắm.
Tôi cố ôm chiếc vali nặng bước lên thêm từng bậc nữa, thì lúc đó đôi chân cũng đã rụng rời. Tôi chẳng thể nào đi tiếp được nữa, liền ngồi xuống nghỉ một hơi hai hơi gì đó.
" Mami mệt mỏi quá con.. cho mami nghỉ một chút nữa nhé!? "
Tôi thở hồng hộc, cảm giác mệt mỏi nó áp đặt đến tận sống lưng. Tôi không thể đứng dậy được nữa, sự mệt mỏi này khiến tôi muốn ngủ một giấc để quên đi nó ngay tức khắc.
Lúc gần như sắp thiếp đi, thì tôi lại nghe tiếng bước chân càng gần.. tiếng càng gần lên từng bậc thang ở chỗ tôi.
Tôi muốn mở mắt ra xem là ai, rồi tránh đường cho họ, Nhưng lúc này không còn sức lực để mở mắt nữa rồi. Khi tôi cố gắng ngẩn dậy nhìn xem là ai nhưng lại chẳng muốn vì quá mệt.
Tiếng bước chân tiến gần đến chỗ tôi rồi dừng lại, im lặng thin thít một hơi.
Sau khi im lặng được khoảng 5 phút.. thì tôi nghe thấy giọng gã cất lên
" Tránh đường! "
Chất giọng lạnh lùng và cao khiến tôi giật mình mở mắt. Trước mặt tôi là một gã đàn ông cao to tóc dài vàng ánh kim, anh ta mặc một bộ đồ giản dị đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Gương mặt lạnh lùng của anh ta liếc nhìn tôi đáng sợ đến mức tôi không dám nói thêm câu nào.
Tôi vội cố hết sức lực nắm lấy chiếc vali và di chuyển cơ thể bước từng bước nặng nề trên bậc thang.
Cơ thể mệt nhừ như sắp ngất của tôi không thể chịu đựng được nữa, lúc này tôi cần đến sự giúp đỡ của anh ta biết bao nhiêu.. nhưng người đàn ông lạnh lùng đó hầu như không quan tâm đến tôi! mặc cho tôi có đang mệt mỏi, cố gắng xách chiếc vali như cả tấn tạ đó lê liệt trên từng bước thang anh ta vẫn xem như không có chuyện gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro