Chap 21
Sau khi nói chuyện điện thoại với Takemichi xong thì Draken liền thở dài và ngước nhìn về phía ngôi nhà đang sáng đèn
(Tg: đó là nhà của Draken và Takemichi nha)
Draken từng bước từng bước đi lại phía cửa nhà và từ từ mở cánh cửa ra , anh bước vào nhà nhìn xuống sàn thì thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ và một đôi giày da của đàn ông , anh từ từ đi đến phía cửa phòng khách
"Hai người đến đây làm gì?"_Draken
"Ken.. con về rồi"_người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy anh
"Ken.."_người đàn ông đang ngồi trên sofa thấy anh thì cũng lật đật chạy lại
"Tôi hỏi là hai người đến đây làm gì?"_Draken
"Đương nhiên là ba mẹ đến thăm con rồi"_💁♀️
"Tui không cần hai người đến thăm"_Draken
"Sao mà nói chuyện như người lạ vậy con"_💁♂️
"Thì là người lạ mà"_Draken
"À.. Ken à, mẹ nghe hàng xóm nói là con với Michi nay quay giao lưu với mấy cái thể loại không ra gì , con với thằng bé đừng nên giao lưu với tụi nó nữa, không tốt đâu con"_💁♀️
"Mẹ con nói đúng đó"_💁♂️
"Như thế nào là thể loại không ra gì?"_Draken
"Cái thể loại đánh lộn đánh lạo , xăm hình .."_💁♀️ chưa nơi xong thì bị Draken ngắt lời
"Vậy sao, vậy mà tôi cứ tưởng cái thể loại không ra gì là hai người mới đúng chứ"_Draken
"Con nói cái gì vậy Ken?"_💁♂️
"Già rồi lãng tai hả ông già?"_Draken
"Ken.. con vừa vừa phải phải thôi"_💁♀️
"Tụi nó đánh lộn đánh lạo , xăm hình nhưng tụi nó không bao giờ bỏ rơi tôi với Michi , tụi nó lúc nào cũng đối xử tốt với hai đứa tôi , còn hai người thì sao?"_Draken
".."_💁♀️,💁♂️
"Chính hai đứa con chảy trong người dòng máu của mình mà còn có thể bỏ rơi được"_Draken
"Ba với mẹ thấy có lỗi với những việc làm đó nên mới đến đây để thăm hai đứa tụi con"_💁♀️
"đúng rồi ba mẹ thật sự thấy rất có lỗi"_💁♂️
"Diễn đủ chưa?, giả tạo vừa thôi ráng sống tốt để tích đức cho hai đứa con mới ra đời đi"_Draken
"MÀY..."_💁♂️
"MÀY IM NGAY CHO TAO"_💁♀️
"Hừ.. chịu ngừng diễn rồi à, hôm nay hai người đến đây làm gì?"_Draken
"Tao đến để lấy cái căn nhà này"_💁♀️
"Gì chứ?"_Draken
"Ngôi nhà này hiện tại bán cũng rất được giá"_💁♀️
"Hai người có còn cái thứ gọi là lương tâm không?"_Draken
"Tụi tao không có thời gian ngồi đây nghe mày nói nhảm,mau đưa giấy tờ nhà ra đây"_💁♀️
"Tôi không đưa"_Draken
"NHANH LÊN..MAU ĐƯA GIẤY TỜ NHÀ RA ĐÂY"_💁♀️
"TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĐƯA"_Draken
"Được thôi..mày không đưa chứ gì,để tụi tao đi tìm thằng em mày"_💁♀️
"Bà đi tìm nó làm gì?_Draken
"Không liên quan đến mày"_💁♀️
Nói xong 💁♀️,💁♂️ đứng dậy chuẩn bị rời đi
"Ông bà chỉ cần ngôi nhà này thôi đúng không?"_Draken
"Đúng"_💁♀️,💁♂️
Draken đứng dậy đi lên lầu và bước từng bước nặng nề về phía phòng của mình, anh đi lại phía tủ quần áo và đẩy quần áo gọn sang một bên sau đó anh cầm lấy tệp giấy bị các hộp giày đè lên và đi xuống nhà
"Mau cầm lấy rồi cút đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa"_Draken chọi tệp giấy vào 💁♂️
"Hừ..tao không có rảnh rỗi tới nổi mà quay lại cái nơi rác rưởi này"_💁♀️ giật lấy tệp giấy từ tay của💁♂️ và rời đi
💁♂️ cũng rời đi nhưng đi ngang Draken thì ông nhét vào tay một phong bì khá dày
"Đây là lần cuối tụi tao tìm đến tụi mày"_💁♂️ rời đi
giờ đây trong căn nhà chứa biết bao tiếng cười và nước mắt chỉ còn lại một mình anh
1 giọt..2 giọt..3 giọt và rất nhiều giọt đua nhau rơi xuống
Ông trời đang khóc cho số phận của anh và Takemichi sao?..không , đó chính là nước mắt của anh , là anh tự khóc cho số phận của mình và Takemichi
Trong đầu anh bây giờ hiện lên hàng loạt những hình ảnh gia đình của anh vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất , vào mỗi cuối tuần anh và Takemichi sẽ được ba mẹ dẫn đến siêu thị ăn kem hay là vào những kì nghỉ anh và Takemichi sẽ được ba và mẹ chở đi chơi bằng chiếc xe hơi cà tàng được trả góp bằng những tháng lương ít ỏi của họ , những điều đó rất đơn giản nhưng nó lại khiến cho anh và Takemichi thật sự rất hạnh phúc và tưởng chừng gia đình bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thời gian ấy
"Mãi mãi là bao lâu?".. là một năm , hai năm , một thập kỉ hay là một thế kỉ?
Thời gian đúng là tàn nhẫn thật đấy, hãy xem một người phụ nữ yêu thương , nuông chiều hai đứa con của mình hết mực và một người đàn ông luôn miệng bảo gia đình là số một đã bị nó thay đổi như thế nào đi ..
Bà ấy vẫn nuông chiều và yêu thương con hết mực nhưng.. không phải anh và Takemichi nữa rồi
Ông ấy vẫn xem gia đình là số một nhưng..trong gia đình của ông ấy không có anh và Takemichi
Takemichi từng đùa rằng : "em chưa bao giờ thấy anh khóc , em còn tưởng anh không có nước mắt"
Đương nhiên là anh có khóc chứ , nhưng anh sẽ không để Takemichi thấy bộ dạng yếu đuối đó của mình đâu , anh phải thật mạnh mẽ để làm một chỗ dựa vững chắc cho Takemichi, vì gia đình của thằng bé chỉ có mỗi anh và anh cũng chỉ có mỗi Takemichi...
Nhưng.. anh đúng là không phải người anh tốt mà , đến ngôi nhà là tài sản duy nhất của hai anh em mà anh cũng không thể giữ ..
Anh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình...
_____________________________________
(1036từ)
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình
Mọi người nhớ vote cho mình nha
Bonus cuối truyện :
Cre: trong ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro