Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Anh hùng thất bại

  Mở đôi mắt xanh ngọc của mình , mệt mỏi nhìn xung quanh phòng tối đen với tiếng leng keng do dây xích va chạm  . Trên cơ thể cậu vô vàn vết thương có cả súng , kiếm chém ngang người vẫn chưa lành hẳn . Như đã quen với sự tra tấn này , cậu mệt mỏi dựa người vào bức tường lạnh lẽo để tìm sụ an toàn  . Đối với người thường , nó có thể chỉ là bức tường nhưng với cậu nó lại là nói an toàn nhất, ấm áp nhất xoa dịu đi trái tim đầy sẹo này  . Ngước cổ lên , dòng lệ lăn trên gò má ốm yếu của cậu .

   Cậu đã mệt lắm rồi , sao không tha cho cậu   . Cậu chỉ là 1 con người thôi mà . Đâu phải cỗ máy tình dục cho hắn chứ . Lê từng bước chân nặng nhọc đi xuống tầng , nhìn vào bức ảnh chụp chung với touman cậu lại càng ấm ức , tại sao , tại sao lại là cậu . Quỳ rạp xuống , dòng nước trào ra như nó đã nhịn đủ rồi . Ném bức ảnh xuống đất , cậu cầm dao xé toạc đi ảnh của cậu cùng hắn .

   Ôm chân ngồi 1 góc , cậu cảm thấy thật hối hận khi ngày đó đã cứu hắn làm sao . Đáng lẽ nên nghe lời khuyên của mọi người , giết quách hắn đi cho rồi . Trên bức ảnh là cảnh cậu quỳ xuống còn hắn bóp cằm cậu nở nụ cười tươi như không có con người đang quỳ ở dưới với đôi mắt xanh đã từng gieo hi vọng cho mọi người , nhưng cũng chỉ là " đã từng " . Giờ đây đôi mắt ấy chỉ còn là tuyệt vọng , đục ngầu không còn chút ánh sáng  .

  Bước xuống tầng , cậu nặng nhọc nấu ăn mặc kệ dòng máu trên tay vẫn đang  chảy . Cậu chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của con búp bê mà hắn mong muốn thôi đúng không ? 1 gia đình đầy đủ người vợ và người chồng chung sống hạnh phúc là hắn sẽ tha cho mình đúng không ?

   Nhớ lại ngày đó , cậu chạy đến nơi giao dịch thường xuyên của mikey , cứ ngỡ hắn sẽ không chịu về nhưng có ai ngờ lại lén lút đánh ngất cậu rồi mang về nơi hẻo lánh không ai sinh sống này chứ . Lúc ấy cậu còn hét khản cổ mong hắn theo mình về , nghĩ lại lúc ấy mình ngu thật nhỉ ? Quả nhiên như hắn nói , mình là 1 tên thất bại , anh hùng mà còn không cứu nổi người bạn thân nhất thì cứu nổi ai ? Mà anh hùng .... là gì nhỉ .

    Cười nhạt , cậu dọn đồ ăn ra bàn ngồi chờ đúng nghĩa vụ của " con búp bê người vợ"  .

   Hắn về rồi , người chồng của cậu về rồi nhỉ ? Cậu chào hỏi , hỏi han hắn nhưng đáp lại vẫn là sự yên tĩnh từ hắn . Hắn lao vào cậu như con hổ đói xé toạc áo quần của cậu . Mắt thấy cậu gương mặt cậu không biến đổi gì hắn liền tức giận tát vào mặt cậu 1 cái . Máu chảy ra từ môi cậu làm hắn mê muội , máu cậu như thuốc phiện vậy , hắn không khống chế được liền mút lấy dòng máu đỏ còn nóng . Vết thương mới chồng lên vết thương mới , lại thêm cảm giác đau rát từ miệng khiến cậu không tự chủ được khẽ nhăn mặt . Thấy cậu đau , hắn lại có chút xót xa hôn nhẹ lên tóc cậu , gương mặt ôn nhu :

  - Em không sao chứ , tôi thực xin lỗi , tại vừa này tôi không tự chủ được .

         ________________________

   Vừa viết nên tay nghề còn yếu kém  mong được chỉ bảo ạ .

   Không ngược thật , cái này chỉ mở đầu thôi đừng nói ta lươn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro