2. Yêu.
HAPPY BIRTHDAY
TAKEMICHI HANAGAKI
(25/06/1991)
RestRoo: Chúc Takemichi yêu mình và được người yêu.
-------------------------------------------------------------------
Warning: Có chi tiết trói tay trói chân, có ngược vì hiểu lầm, quá khứ hơi nặng nề nhưng cuối chap sẽ giải quyết xong. Trong chương này có nhắc đến từ "súc vật" hơi nhiều, ai thấy nặng click back.
-----------------------------------------
Mikey và Takemichi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, những tưởng việc này sẽ làm thay đổi cách cư xử của cả hai dành cho nhau, ai dè hiện thực lại không như mong đợi.
Takemichi kiếm chuyện chọc phá Mikey đêm ngày.
Mikey lớn rồi, đã qua cái thời chấp nhặt bọn con nít lâu rồi, đối với anh bây giờ, một là sống hai là chết.
Đúng, ngứa mắt thì bắn nó là xong, chấp làm chi?
Nhưng Takemichi là một sự tồn tại kì cục.
Mikey phải chấp nhặt Takemichi!
Càng không thể bắn Takemichi!
Arg!!!
Ngày qua ngày, anh bị thằng ranh này chọc cho điên đầu lên rồi.
Nhìn Takemichi khoái chí đong đưa trước mặt mình, Mikey muốn treo nó ra giữa nhà đánh một trận cho hả dạ, thế nhưng cứ mỗi lần anh tính đánh Takemichi là nó lại trưng bản mặt buồn bã ra.
Sau đó, Takemichi sẽ nói: "Anh Manjiro nỡ đánh em sao? Hoá ra là vậy... Hoá ra em chẳng là gì... Hèn chi ngày đó anh bỏ em mà đi..."
Mikey nghe xong còn đánh được mới lạ.
Anh trầm tư ngồi bên ghế suy nghĩ, xem coi có nảy ra ý nào để phạt thằng nhóc kia một trận hay không.
Mikey còn đang thả hồn theo mây trời, đột nhiên Takemichi lao đùng đùng từ đâu vào: "Anh ơi~"
Mikey nghe giọng Takemichi là đã mệt, ngó lơ người kia triệt để, vậy mà Takemichi còn không chịu biết điều, sán tới gần anh ôm ấp hôn hít.
Mikey biết tỏng: "Muốn cái gì thì xổ."
"Hì. Dạy em lái xe đi." Takemichi ôm chặt cổ Mikey cười toe toét.
Mikey đáp lại ngay lập tức: "Không."
Mới vừa nói xong đã thành công thấy cái mặt của Takemichi dài ra bảy tấc, Mikey cười nhếch mép: "Dạy cho bọn nít nôi... phiền lắm."
"Em không có con nít... Nha! Nha! Nhaaa!" Takemichi bá cổ Mikey đu đưa, nghĩ ngợi gì đó, dứt khoát ngồi vào lòng anh cọ quẹt làm nũng, cọ cháy mông rồi mà mặt Mikey vẫn như đang dát một tảng băng trôi.
Takemichi bực tức nói: "Sao hả? Anh thấy em phiền đúng không?"
"Ừ." Mikey thừa nhận.
Takemichi nghe xong thì đứng hình, cậu làm như bị tổn thương dữ dội lắm, làm ra vẻ mặt mếu máo lố bịch.
Mikey hờ hững quan sát, chống tay lên ghế cười khẽ: "Khóc xem nào? Khóc được thì dạy, nhớ là phải khóc cho thật là sướt mướt, vừa khóc vừa gọi anh ơi."
Takemichi há hốc mồm vì đề nghị vừa vô lý vừa kì cục, nhất thời cậu tức giận, lỡ lạc mất cảm xúc để khóc lóc.
Thế là Takemichi đã không qua khỏi ải này của Mikey.
Takemichi cắn môi bật dậy, đứng bên ghế liếc vẻ mặt gợi đòn của Mikey một lúc lâu, trong lòng nhen nhóm lên một nỗi hận thù không hề nhẹ.
Suốt ngày cứ nói là tại Takemichi trẻ con... thực tế... chẳng phải một phần cũng tại lão già này hay sao?
Lão già suốt ngày trưng cái mặt lạnh lùng đó ra, Takemichi chỉ muốn vui tươi làm thân xíu xiu, hòng để cho mối quan hệ yêu đương này không bị đông thành đá lạnh.
Nếu không nhờ có Takemichi, chắc chắn cả hai đã chia tay từ lâu.
Chắc chắn là tại Mikey!
Mikey thật đáng ghét!
Takemichi bước chân rầm rầm ra ngoài, dường như muốn giậm nứt sàn mới thoả.
Mikey nhìn dáng vẻ ngúng nguẩy của Takemichi, khoé môi giương lên thật cao.
...
Nói là giận nhau nhưng tối đó cả hai vẫn nằm chung giường, đắp chung chăn, thậm chí còn bum ba la bum một hiệp trước khi ngủ để cuộc tình không chìm vào tuyệt vọng.
Mikey vừa đè Takemichi vừa nghĩ về chuyện 'trừng phạt oắt con' thế nên nhấp vừa nhanh vừa mạnh, làm Takemichi xém thì tắc thở.
Takemichi thì đang nghĩ lão giặc già này chắc chắn là đang muốn dằn mặt mình, vậy là lúc ở tư thế nhún... Takemichi đã nhún không ngừng... còn vận dụng từng góc độ dẻo dai để phô ra cho Mikey nhìn thấy hết thảy, cho lão già thèm chảy dãi mới vừa, hại Mikey xém tắc thở theo.
Hai con người xém tắc thở vừa hổn hển vừa thều thào nói mấy lời thân mật dâm đãng, trông chẳng khác gì thời khắc sắp xuống lỗ còn cố gắng trao gửi yêu thương.
"Takemichi... chà... ngon quá..."
"Anh Manjiro... Á~ Anh Manjiro... sướng... sướng quá... chịu không nổi..."
Nói xong mấy lời bậy bạ thì cả hai cùng lao vào nhau hôn chùn chụt, nào là 'Anh thật hư' hay 'Em thật dâm' đều nuốt hết vào miệng rồi để cho người kia phải đón nhận.
Sau khi làm tình là một thời khắc tuyệt diệu, cả hai sẽ cùng ôm nhau thật chặt, Mikey thật là dịu dàng còn Takemichi thật là ngoan ngoãn, không một ai xỉa xói ai, điểm tình yêu tăng hạng +1000.
Chẳng qua tới lúc đi tắm thì mọi thứ kéo xuống âm điểm.
Mikey và Takemichi đã nổ ra một cuộc gây lộn trong nhà tắm, khởi đầu bằng lời nói móc mỉa của Takemichi: "Anh cứ nhìn chằm chằm vào lưng em làm gì? Chê mấy vết sẹo của em xấu xí phải không?"
Mikey biết Takemichi lại tự ti rồi, bình tĩnh nói: "Có đâu nào, anh chỉ nhìn thôi, em không bôi kem anh đưa hả?"
Takemichi gắt lên: "Tại sao em phải bôi? Em thích để nó như vậy đấy! Anh chê thì đừng nhìn!"
Mikey nhíu mày: "Rõ là em tự ti còn nói anh chê? Trước khi nói có biết suy nghĩ không?"
Takemichi vơ cái bàn chải ném về phía Mikey: "Em không suy nghĩ đó! Cái chữ chê nó hiện lên mặt anh rồi kìa! Chối làm gì?"
Mikey nhìn Takemichi một lúc, tự ra vòi sen xối nước tắm một mình, triệt để ngó lơ Takemichi.
Takemichi lại ghét nhất là bị người khác làm ngơ, thấy Mikey đối xử như vậy càng tức hơn nữa, cậu hùng hổ đổ nước đầy cái chậu gỗ rồi tạt một phát vào người Mikey.
Mikey liếc Takemichi cảnh cáo, xoay người bước ra ngoài, không thèm mở miệng nói với cậu lời nào nữa.
Và tối đó cả hai vẫn ôm nhau ngủ, lý do là vì Mikey muốn vậy.
Takemichi giận dỗi thế nào anh mặc kệ, nằm lên giường anh thì Takemichi phải chấp nhận bị ôm đi, không nghe lời chắc chắn sẽ bị đánh một trận.
Nhưng mà mới làm tình xong... Takemichi không dám manh động, sợ Mikey đánh nát mông mình, cuộc đời của Takemichi sẽ bế tắc luôn.
Takemichi nhịn một cục tức đã đành, còn phải nằm trong lòng Mikey để người ta ôm ấp, cậu tức đển mức muốn nổ bùm bụp, tốt nhất nổ banh xác lão giặc già luôn cho xong.
"Ngủ đi." Mikey đột nhiên lên tiếng, rõ là biết Takemichi vẫn còn trợn mắt thao láo.
Takemichi bĩu môi.
"Anh nghe thấy nhịp tim đấy... còn thức nữa anh đè em ra thì đừng có than." Mikey thì thầm nói bên tai Takemichi, bấy giờ cậu mới chịu nhắm mắt lại.
Chờ hơi thở Mikey đều đều rồi, Takemichi mới khẽ khàng đẩy anh ra, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị một sức lực thật mạnh kéo sát lại gần.
"Mày không sợ anh phải không?" Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, mắt hằn lên tia đỏ, rõ là đã ngủ rồi nhưng bị đánh thức.
Takemichi nhìn vẻ mặt Mikey có hơi sợ một chút, nhưng bởi vì cậu biết Mikey tức giận với mình lại chưa bao giờ tổn thương mình, thêm cả...
Takemichi nào biết vẻ ác độc của Mikey như thế nào... khi dành cho mình?
Vậy là Takemichi vẫn mạnh miệng đáp trả: "Ừ không sợ á! Rồi sao?"
Mikey nhìn chằm chằm Takemichi một lúc, nghiêng người sang cái tủ bên giường lục tìm gì đó.
Takemichi nhổm dậy muốn nhìn theo, còn chưa hóng hớt được gì thì Mikey đã quay lại đây, theo đó chĩa một thứ đồ mát mát lành lạnh vào má của cậu.
"Nằm xuống." Người kia nói giọng nghiêm túc, hoàn toàn là một vẻ ra lệnh.
Takemichi hết hồn, đoán được thứ đang dí vào mình là súng thì cậu vội la to: "Anh làm cái gì vậy? Bỏ nó ra!"
Mikey mở chốt.
"Tạch."
Takemichi nghe lời nằm xuống ngay lập tức, còn đắp mền thật kín mít, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Mikey vẫn chọt súng vào má Takemichi hỏi: "Có nghe lời không?"
Thấy Takemichi không chịu trả lời, Mikey lại dí mạnh hơn nữa: "Nghe không?"
Takemichi uất ức, phun ra một chữ tràn ngập tủi thân: "Nghe..."
"Ngủ. Còn quậy nữa anh bắt mày dùng mông ngậm cây súng này cả đêm."
Takemichi vừa nghe xong đã xém khóc toáng lên.
Mikey cài lại chốt an toàn rồi ném cây súng lên bàn, xoay sang ôm Takemichi ngủ tiếp.
Takemichi run rẩy nằm trong lòng Mikey, cậu biết anh gắt ngủ nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ doạ nạt mình như thế này, bình thường Takemichi được nuông chiều quen rồi, hiện tại Mikey làm lộ một vẻ tàn nhẫn với mình như vậy khiến cậu vừa đau lòng vừa sợ hãi.
Ban nãy ánh mắt Mikey khi giơ súng vào Takemichi khiến cậu thật sự suy nghĩ rằng anh sẽ bắn mình luôn.
Takemichi bổ não ra mấy tình tiết hường phấn ở trong phim, rồi hiện thực tàn nhẫn ra sao, cậu đau lòng cho phận người, phận mình, tự dưng nằm khóc ngon lành.
"Khóc hả?"
Đột nhiên người nằm bên cạnh Takemichi lên tiếng, Mikey cười khẽ, giơ tay lên muốn vuốt má Takemichi nhưng bị cậu bĩu môi xoay đi, Mikey bị hụt đành kéo mặt Takemichi xoay lại đây.
"Bị anh doạ cho khóc nhè hả?"
Takemichi dẩu môi không trả lời, mũi cậu đỏ ửng, cách vài giây lại hít hít một cái, giống như một đứa con nít làm sai bị người lớn la mắng nhưng không phục.
Vậy mà Mikey cười nắc nẻ.
Takemichi sốc, cậu nhìn Mikey nằm bên cạnh mình cười muốn lọt giường sập nhà, làm như đang coi hài kịch không bằng.
Takemichi tức giận xoay lưng đi, không nằm nghiêng về phía Mikey nữa.
Mikey cười chảy cả nước mắt còn phải bận dỗ người yêu, nhưng anh quả thật không biết dỗ.
"Được rồi được rồi, bình thường mạnh miệng lắm cơ mà? Sao giờ nhát vậy?" Mikey kéo Takemichi lại ôm cứng.
"Ghét rồi, đi ra." Takemichi hờn dỗi nói, giọng còn hơi nghèn nghẹn.
"Được rồi được rồi ha ha ha~"
Takemichi giận tím người, mạnh miệng nói: "Mai tui ra ngoài ở! Không thèm ở cùng anh!"
"Há há há há!"
"..."
Takemichi cạn lời, tung ra một quả bom nguyên tử: "Chia tay đi."
Mikey: "..."
Mikey im lặng một lúc lâu, ngay khi Takemichi nghĩ là anh tính mặc kệ cậu thì anh chợt ngồi dậy, lại vơ lấy cái súng bên bàn chĩa về đây, tuy vậy lần này không còn chĩa vào mặt mà là chĩa vào mông.
"Cởi quần ra! Anh nhét cái này vào mông mày, mày ngậm cả đêm cho anh!"
Takemichi toát cả mồ hôi: "Tính làm thật đấy à?"
Mikey đã dùng súng vạch quần cậu ra rồi, họng súng lành lạnh quẹt lên mông Takemichi làm nó khẽ run lên.
Hình ảnh này rơi vào mắt Mikey, anh mặc định là Takemichi đang bày trò dụ dỗ mình.
Thế là Mikey lại quất Takemichi một hiệp nữa, làm cho cậu vừa khóc vừa rên la thành một bãi nước mới vừa lòng.
Chuyện nhét súng thì...
Mikey chơi súng nóng, không chơi súng lạnh.
Đối với Mikey...
Một là chiều Takemichi, hai là phạt Takemichi.
Cái nào khó quá giải quyết trên giường.
***
Takemichi xem tối hôm đó như một gợn sóng nhỏ, sau lần ấy cậu thấy Mikey đối xử với mình lại bình thường thì giữ vững suy nghĩ rằng Mikey sẽ không làm gì mình đâu.
Dù anh có là bất lương, anh vẫn tốt với mình.
Takemichi vui vẻ đẻ ra cái lý lẽ nghe vô lý mà lại rất thuyết phục như thế, ngồi cười cả buổi.
Takemichi thấy đã lâu cậu không đi chơi với đám bạn cũ rồi, nhân dịp Mikey đi xa vài ngày, cậu quyết định rủ đám bạn đi du lịch chơi.
Takemichi có một nhóm bạn quen lúc đi làm nhân viên phục vụ suối nước nóng, chỗ đó có một loại hình dịch vụ gần như là tiếp khách, cần mấy cậu em trai mặt non nớt lại xinh tươi như Takemichi.
Lúc đó Takemichi không có nhiều tiền, được nhận vào làm công việc đó, một đêm có thể sẽ được khách bo rất nhiều, trong khi việc cần làm chỉ là niềm nở tươi cười chào đón, hoặc là đứng rót rượu cho khách khi họ đang ngâm mình.
Takemichi đúng là gay nhưng cậu đã yêu Mikey từ lâu, nhìn mấy khách nam đi tắm suối quả thực không có cảm giác gì, trừ mấy trường hợp đặc biệt thì Takemichi khá ổn.
Mấy trường hợp đặc biệt ở đây là mấy lão già dê đòi bao Takemichi trọn một đêm để đấm bóp massage.
Takemichi là nhân viên được yêu thích của quán, tuy vậy cậu còn quá nhỏ, tất nhiên quán sẽ không để cho Takemichi làm mấy trò như vậy, chỉ là phải nhún bên này nhường bên kia một chút.
Takemichi gặp trái đắng nhiều, may mà cậu vẫn ổn thoả, lại còn gặp được Mikey.
Bạn của Takemichi toàn là mấy đồng nghiệp làm chung trong nơi này, ai cũng có một cuộc sống cực khổ, Takemichi giờ đây sướng rồi, tất nhiên muốn bù đắp cho bọn họ một chút.
Đây cũng là nhóm bạn đã bị Takemichi rủ rê đi vào căn cứ của Mikey.
Takemichi nhắn tin vô group 'Hội bướm đêm'.
Em Hoa: [Em bao hết! Em có tiền! Hãy theo em!]
Anh A: [Mày thật sự là người vợ thất lạc của anh đại băng đảng Touman đấy à?]
Anh B: [Cái thằng này mày ghê thật đấy! Mày cuỗm được anh giai ngon như thế làm chị mày thèm chết~]
Anh C: [Từ đầu tao đã bảo mặt thằng Hoa không đơn giản rồi mà tụi mày có nghe tao đâu? Giờ thì sáng mắt ra!]
Takemichi vừa xem tin nhắn vừa cười nắc nẻ, cậu cười tới chảy cả nước mắt, bùm bùm nhắn tin lại.
Em Hoa: [Nay em có thẻ đen, cà một phát đủ mua một cửa tiệm, ai theo đây?]
Anh A: [Em đã tắm, nằm nghiêng ráo nước đợi khách vip ghé thăm.]
Anh B: [Quỷ hà, ra trước nhà đi, em dẫn anh đi ra mắt ba mẹ.]
Anh C: [Em mua nhẫn cưới rồi đây, Hoa Hoa chồng iu cưới em nha~]
"Há há há há!" Takemichi cười lăn ra sàn, mấy ông anh này đúng là đùa dai mà, thực ra bình thường tiếp khách cũng không nói giọng lẳng lơ như vậy đâu, chỉ tại cái hội này không khác gì cái động bàn tơ của mấy em bot...
Takemichi còn đang tức ngực vì màn đùa giỡn của mấy anh già thì lại có một tin khác hiện lên.
Anh D: [Em đến căn cứ Touman rồi đây, chuẩn bị đánh ghen với anh đại để giành lại Hoa Hoa~ Anh Hoa nhớ chờ em nha~]
Takemichi lăn đùng ra đất, cười tới chết đi sống lại.
...
Năm người dắt díu nhau đi biển, Takemichi hào phóng bao hết từ A đến Z, cứ mỗi lần đưa cái thẻ ra là mắt của mấy ông anh kia lại sáng rực lên.
Takemichi quẩy hết mình, chơi một phát tận ba ngày ba đêm không về nhà, hôm trước cậu đã gọi cho Mikey, chỉ nghe là anh nói tầm đầu tuần mới về, thế là mặc dù bạn bè đã đi về hết thì Takemichi vẫn nấn ná ở lại bãi biển vui nốt hai ngày cuối tuần.
Lúc Takemichi đặt chân về nhà là đã tối khuya ngày chủ nhật.
Takemichi vừa bước vào trong vừa ngáp to, cậu vươn tay bật đèn lên, còn chưa kịp nằm nhoài ra ghế thì đã thấy một người ngồi thù lù ở đó, Takemichi giật bắn mình hét lên: "Trộm!!!"
Tim Takemichi bị kích thích mà đập thật mạnh, bấy giờ nhìn rõ lại cậu mới nhận ra là Mikey.
"Ơ... Sao anh nói mai mới về..." Takemichi còn đang ngơ ngác, chợt nghĩ ra gì đó, vội ngậm chặt miệng.
Mikey ngồi vắt chân bên ghế, mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà, tóc cũng không vuốt keo lên, để loà xoà sang hai bên, nhìn bộ dáng chắc chắn là đã đợi lâu rồi.
Takemichi nuốt nước bọt, nhìn qua Mikey đang bình tĩnh rít thuốc, ánh mắt anh liếc Takemichi một đường từ trên xuống dưới làm lông tóc cậu dựng đứng lên.
"Anh..." Takemichi chợt nhìn qua cái bàn trước mặt Mikey, trên đó đặt một cái gạt tàn đầy thuốc, một cây súng, và một sợi dây thừng.
Takemichi: "..."
Trong đầu Takemichi nhảy bảy bảy bốn chín cách dỗ ngọt người yêu, nịnh hót người già cả... hay là... làm nũng sao cho hay...
Takemichi nhớ diễn đàn cậu từng tham gia trên mạng có một người từng đăng topic dỗ người yêu hay nhất mọi thời đại.
Hình như top một là...
Nhảy lên giường nằm chổng mông...
Takemichi đang thật sự cân nhắc xem mình có nên làm vậy ngay lập tức hay không, Mikey đang ngồi bên kia đột nhiên lên tiếng:
"Sao cứ đứng đó hoài? Tôi dạy em thế sao?"
"Ơ... Dạ!" Takemichi vội vàng giáo giày ra để lên kệ, rồi lon ton nhảy vào trong, bắt gặp ánh mắt rét buốt hung dữ của Mikey thì Takemichi không đỡ nổi nữa, cậu chạy cái ù đến bên chân người kia ôm chặt, chìa một gương mặt u buồn lên:
"Anh ơi Takemichi biết lỗi rồi... Anh đừng phạt em nha..."
"Lỗi gì?" Mikey thổi ra một làn khói thuốc, mắt cụp xuống nhìn Takemichi tỏ vẻ đáng thương ôm đùi mình.
"Em... Mà anh về từ lúc nào thế ạ..." Takemichi bồn chồn hỏi, nếu Mikey nói anh mới chỉ về tầm hôm qua hay hôm nay thì tội sẽ nhẹ hơn.
Nhất quyết không được để cho Mikey biết rằng cậu đã chơi bời trọn năm ngày, bằng với thời gian Mikey đi công tác.
Mikey hờ hững nhìn Takemichi, trong mắt ánh lên vẻ nguy hiểm lạnh nhạt, biểu cảm này của anh Takemichi chưa bao giờ nhìn thấy, đột nhiên cậu thấy hơi rén.
Mikey không nói gì, chỉ nhìn Takemichi chằm chằm, áp lực từ người phía trên đè nặng lên đầu Takemichi, làm cậu nhất thời dúm thành một cục.
Takemichi sợ hãi, đành gục mặt xuống đùi Mikey, giơ hai tay ôm chặt chân của người kia gọi:
"Anh Manjirooo..."
"Làm nũng phản tác dụng." Mikey nói một câu, ngay sau đó túm đầu Takemichi lên dí sát mặt tới.
"Em coi thường tôi à?" Tròng mắt Mikey hằn lên tơ đỏ, trông có hơi kinh dị.
Takemichi nghĩ thầm...
Tàn đời mình thật rồi.
***
Takemichi có nằm mơ một nghìn lẻ một giấc cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng như hiện tại.
Cuộc nói chuyện ban nãy kết thúc bằng sự im lặng của Takemichi, sau đó Mikey đã cho cậu biết thế nào là 'lễ hội'.
Buổi lễ hội dành cho Takemichi được tổ chức từ khi đóng cửa phòng lại, Mikey đè Takemichi ra mà hôn cắn, thậm chí cắn cho môi cậu chảy máu vẫn chưa chịu dừng lại, Takemichi nghĩ Mikey đang giận mình nên cứ để anh làm, nhưng mà chuyện gì cũng nên có giới hạn thôi...
Ngay khi Mikey cầm dây thừng tính trói Takemichi lại thì cậu đã vội la lên: "Không muốn! Anh đừng có trói em! Bỏ ra đi Mikey!"
Mikey như đồ điên khùng, không nghe Takemichi nói lấy một lời, cứ vậy trói chặt tay cậu lại, thậm chí khi cậu giãy nảy anh còn siết chặt hơn.
"Đồ... khốn nạn! Anh trói em làm gì?" Takemichi quay ra sau mắng Mikey, khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Tôi rất là tôn trọng em, em nói gì tôi cũng tin, thế nào?" Mikey cười khẩy: "Giao du cùng đám côn đồ? Vất vưởng thất học? Ha ha ha."
Anh cúi xuống, từ sau lưng đè nặng lên người Takemichi, thì thầm nói:
"Sao tôi lại tra ra em phục vụ trong suối nước nóng nhỉ? Mấy thằng ẻo lả lần trước là đồng bọn... hình như cũng làm công việc đấy? Thế nào? Hoa Hoa làm cái gì rồi? Có từng dạng háng cho thằng chó đẻ nào chơi không?"
Mikey càng nói càng siết chặt tay Takemichi, giọng trầm xuống âm độ, giống như đang nghiến răng mà nói.
Takemichi ghét bị trói, cậu sợ bị ai đó kiểm soát, ngay lúc này đầu óc không thể bình tĩnh suy nghĩ mà trả lời Mikey, buột miệng nói:
"Có! Có đấy! Sao hả? Tôi cũng là một thằng ẻo lả đấy! Anh là cái mẹ gì?"
Mikey hít sâu, thật sự không lường trước được Takemichi đã trả lời như vậy, từ cơn phẫn nộ trước mắt, giờ chỉ còn lại đau lòng cùng tổn thương.
"Em giỏi."
Mikey buông Takemichi ra: "Là anh tin em, lỗi của anh."
"Từ giờ sẽ không như thế nữa." Anh cụp mắt nói.
Takemichi bật khóc, vội giãy lên: "Anh thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Mikey thấy Takemichi tỏ vẻ điên cuồng, thật sự không muốn nói với cậu thêm bất kỳ lời nào nữa, cứ vậy để cho chân tay cậu bị trói chặt sau lưng, xoay người bước ra ngoài đóng cửa lại.
Ngay khi tiếng khoá cửa vang lên cũng là lúc bên trong phòng vang lên âm thanh gào thét của Takemichi, cậu rít lên như một con thú bị thương.
Người ở bên trong gào thét, người ở bên ngoài hút thuốc.
Mikey cũng không ngờ có một ngày mình lại thảm hại như thế.
Anh về nhà từ hôm qua, tiền Takemichi sử dụng để cà thẻ anh luôn biết, tuy vậy anh nghĩ Takemichi chắc chỉ đang đi chơi với bạn bè, không nghĩ cậu còn dám qua đêm bên ngoài.
Mikey cảm thấy không yên tâm lắm, cho người điều tra về bạn bè của Takemichi.
Tra được bạn bè, cũng tra được công việc của cậu.
Hoá ra, mấy lời nói kia chỉ là bịa đặt, mấu chốt để khơi lòng thương hại của anh sao?
Mikey bật cười chua chát.
Rốt cuộc là tại sao?
Ngay khi anh nghĩ đã có người rủ lòng thương, đến và nhét vào cái chén của tên ăn mày là anh đây một cái bánh bao, mở ra bên trong lại toàn là thuốc độc.
Mikey ăn nhầm thuốc độc mà không chết, chỉ có thể sống dở chết dở.
Tại sao anh lại yêu Takemichi?
Mikey ước gì mình chưa từng.
Ước gì thời gian quay trở lại, anh nguyện ý đuổi Takemichi đi thật xa, không để cậu ở bên cạnh mình nữa, cũng không cần tin mấy lời dụ dỗ ngon ngọt kia nữa.
Mikey nhíu mày, lấy tay di di thái dương một cái, nước mắt như được kích thích mà chảy xuống, rơi vào trong khuôn miệng hé mở để ngậm thuốc của anh.
Haiz.
Vậy ranh con kia...
Nói cái nào là thật, cái nào là bịa đây?
Nói yêu anh là giả sao?
Tại sao lại làm vậy?
Xem thường anh sao?
Xem thường anh... vì là một kẻ cô độc sao?
Mikey ngồi hút thuốc bên ban công cửa sổ cả một đêm dài, khói thuốc như đóng thành từng mảng tuyết trắng, đọng trên mí mắt ngày một nặng trĩu của anh, cũng dần đắp lên không gian xung quanh một màu trắng xoá, đem người vừa thoát ra khỏi mê cung đóng lại trong một cái lồng nhỏ.
Mikey trở về như trước đây, với hàng mi lạnh giá đông cứng không thể cong, cùng bóng tối sâu tận trong đáy mắt, đem một con quái vật trỗi dậy trong chính căn nhà của mình.
Anh nhắm mắt lại.
Nghe tiếng Takemichi rên rỉ gào khóc một đêm dài trong căn phòng kia...
Mikey chợt cảm thấy thoả mãn không gì tả nổi.
***
Tới gần sáng Takemichi mới mệt quá mà ngủ thiếp đi, việc đi biển về chưa kịp nghỉ và gào thét cả một đêm đã khiến cho cậu bị rút cạn năng lượng.
Takemichi nhảy tưng tưng trong phòng cả đêm qua, cậu chỉ mong được thoát ra khỏi phòng, được người tháo dây trói, thế nhưng dù cho cậu có gào thét như thế nào thì bên ngoài vẫn yên tĩnh đến lạ, điều đó khiến Takemichi phát điên.
Cậu sợ bị người trói, sợ bị nhốt trong không gian kín.
Trước đây từng có chuyện tương tự xảy ra, người đó lại chính là ba ruột của Takemichi.
.
.
.
Sau khi mẹ Takemichi mất, ba của cậu trở nên điên cuồng hơn nữa, ông ta không ngừng đánh đập Takemichi, ra ngoài đường uống rượu thì để bị người ta đánh, rồi về nhà trút hết lên đầu cậu.
Không dưới một lần, Takemichi có suy nghĩ sẽ tìm cách liên lạc với Mikey, tuy vậy nhớ về ngày nắng hôm ấy, cũng nhớ về những ngày tháng trước đây của cả hai...
Takemichi cảm thấy, có lẽ Mikey sẽ không thích mình đâu.
Mikey vẫn còn cả một tương lai phía trước, anh ấy còn Ema và ông nội, không thể có thêm một Takemichi làm gánh nặng được.
Takemichi muốn gọi điện thoại cho Mikey hoặc qua nhà tìm anh, nhà của cả hai chỉ cách nhau một mặt đường thôi, rất gần, chỉ vài bước là tới.
Vậy nhưng Takemichi không dám.
Thế là nhóc con ngày đó cứ ôm con lật đật không khớp ngồi chầu chực bên cạnh buồng gọi điện thoại cả chiều, hoặc là từ trong nhà lén nhìn sang nhà Mikey qua khung cửa sổ đầy bụi.
Takemichi cảm thấy mình đang mơ tưởng tới một cuộc sống hạnh phúc quá mức cho phép, ông trời chướng mắt cậu, nhất quyết làm cậu tỉnh ra.
Mikey rời đi.
Gia đình nhà Sano dọn đi trong một buổi sáng, buổi chiều khi Takemichi nhìn qua thì đã chẳng còn thứ gì nữa.
Takemichi ngồi trong nhà nhìn sang ô cửa sổ nhỏ phòng của Mikey, không thấy nó sáng đèn lên bất kỳ lần nào, theo đó cuộc đời của Takemichi cũng trở nên tối tăm mịt mù.
Ba của Takemichi càng lúc càng muốn làm một con súc vật, có lẽ ông ta là súc vật đầu thai, chỉ là lén ông trời mang vẻ ngoài của một con người.
Cái đầu của con lật đật bị móp cũng đều là do ông ta đánh Takemichi mà va vào, đầu lật đật bị đánh văng vào trong góc tường, va đập thật mạnh, món đồ chơi rẻ tiền lõm vào cả khúc.
Takemichi cảm thấy cuộc đời của mình cứ méo mó như vậy thôi.
Giống y cái đầu con lật đật này thôi.
Tại sao Takemichi không thể có được hạnh phúc?
Tại sao Takemichi không thể bình an trải qua được một ngày trọn vẹn?
Tại sao người ta có nhiều như thế, Takemichi lại chẳng có gì cả?
Chỉ có một con lật đật không thể đứng lên nổi.
Cùng tấm lưng đầy những vết thương mãi không thể lành.
Takemichi tự hỏi, bao giờ mình mới có thể nằm ngửa được đây?
Lưng của cậu... đau tới mức không thể nằm ngửa ra được.
Takemichi chỉ có thể mãi giấu mặt đi, ngày cúi đầu, đêm nằm sấp...
Vậy nên, khi ông trời ban phát niềm hạnh phúc xuống trần gian, hẳn là đã quên đi Takemichi rồi.
Ngay sau khi nhà Sano chuyển đi, Takemichi cũng mất luôn một buổi chiều tràn đầy hy vọng ngồi bên buồng điện thoại hay nhìn qua ô cửa sổ sáng đèn bên kia đường.
Hy vọng bị dập tắt, thực tại tàn nhẫn như được nhân đôi, nhân năm, nhân mười, nhân một trăm.
Cho tới một ngày, ba của Takemichi quyết định chấp nhận mình là một con súc vật, ông ta đã trói nghiến cậu lại, nhốt cứng Takemichi trong nhà.
Takemichi gào khóc với ông ta, cầu xin ông ta hãy để cho cậu được sống, bắt cậu làm trâu làm chó cho xã hội ngoài kia cũng được, cậu sẽ đi moi tiền của cuộc đời này về cho ông ta bằng được.
Nhưng ba của Takemichi chỉ mỉm cười mà rằng: "Takemichi, sao mày không nhìn cho rõ xem? Mày moi được của ai?"
Ông ta ngửa cổ cười lớn: "Tiền của mẹ mày mà mày còn không thể moi, làm sao moi tiền của người đời?"
Takemichi ngơ ngác nhìn nụ cười của ông ta dần biến chất, mặc cho nước mắt chảy đầy hai bên má của ông ta, con súc vật ấy vẫn đang cười như một kẻ điên.
Takemichi khẽ gọi: "Ba ơi?"
Có lẽ, trên đời này thật sự từng có ba của Takemichi.
Nhưng ông ta đã bị một con súc vật chiếm xác, sau đó giả mạo thành ba của Takemichi.
"Ba... có từng yêu con không?"
Nếu con người yêu nhau...
"Ba với mẹ... có yêu con không?"
... Thì tại sao lại làm tổn thương nhau?
Anh Shin đã từng nói, anh yêu gia đình của mình, rất rất yêu.
Takemichi cũng thấy được cái gọi là 'yêu' trong mắt của Mikey và Ema.
Cậu từng mong, mình cũng trở thành một trong số họ, được yêu thương và chiều chuộng, có một nơi gọi là nhà và được trở về.
Vậy nhưng sau mỗi ngày qua chơi, cuối cùng anh Shin vẫn sẽ trả cậu về lại nơi này.
Một cái chuồng sắt, với hai con súc vật to lớn bên trong.
Đúng vậy...
Đã không còn ba, hay mẹ nào nữa rồi.
Takemichi mỉm cười, nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt, nói với người đang ngồi trước mặt mình một câu:
"Ba đi đi."
Có lẽ, Takemichi cũng trở thành một con súc vật.
Gia đình của cậu là gia đình của súc vật, không phải con người.
Vậy nên, cả ba không thể yêu thương nhau.
Cậu không thể yêu ba hay mẹ của mình...
"Con chưa từng... yêu ba hay mẹ đâu..."
Có lẽ, Takemichi thật sự là một con súc vật.
"Con cũng không yêu chính mình. Tất cả là lỗi của con, là lỗi của Takemichi Hanagaki... vì đã sinh ra trên cõi đời này..."
Chắc là ba cậu đã nhận ra được tầm nghiêm trọng trong câu nói của Takemichi, ông ấy đã công nhận lời nhận xét của Takemichi thật đúng, rằng Takemichi không nên được sinh ra trên cõi đời này.
Ba của Takemichi đã nhốt cậu lại trong cái chuồng ấy, nhóm lửa đốt cháy nó lên.
Takemichi bị trói chặt tay, cậu đã không còn hơi sức để khóc, dường như đã chấp nhận kết cục dành cho một kẻ súc vật như mình, Takemichi quay đầu, khẽ dụi lên con lật đật để ngay bên cạnh.
Con lật đật bị Takemichi dụi thì ngã xuống, đầu và thân không ăn khớp nên rơi ra, cái đầu một bên, phần thân rơi một bên.
Takemichi nhắm mắt lại, nằm úp sấp xuống mặt đất như một kẻ chối bỏ sự tồn tại của chính mình, cũng không cần ông trời phát hiện ra nữa...
Cậu mơ một giấc mộng.
Trong đó, là ngày Takemichi lần đầu tiên nhận thức được Mikey.
Trí nhớ của con người thật là kì lạ, những điều tưởng chừng không thể nhớ khi chỉ là một thằng nhóc, vậy mà vẫn có thể được lưu lại trong một ngóc ngách nào đó...
"Nè! Nhìn anh nè! Thấy cái trống đây không? Anh bảo mà mặt mày cứ ngơ ra?"
"Bư! Bư! Bưuu!!!"
"Đòi bế bế hoài, có biết nóng lắm không? Mày mà vãi ra người anh là chết với anh."
"Manjiro, đừng nói bậy với em nó!"
"Ờ biết rồi! Ema bế nó không?"
"Thôi, nó thích anh bế lắm đó."
"Haha? Thật đấy à? Thật không? Anh tưởng nó thích lão Shin bế?"
"Không đâu, toàn muốn anh bế thôi, chắc nhóc con này thích anh rồi."
"Ồ? Anh được yêu thích đấy nhỉ?"
"Chắc là khi lớn lên, nhóc con này sẽ thân với Mikey nhất luôn."
...
Takemichi nằm mơ một giác mộng đẹp, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.
Takemichi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mặt trời ngoài kia chiếu qua khung cửa sổ, làm những cánh chim tung bay lấp lánh trên bầu trời lộng gió.
"Có người gọi điện thoại báo cho cảnh sát và xe cấp cứu, may mà đến cứu em kịp." Một y tá đứng cạnh giường Takemichi nói.
Takemichi im lặng, sau đó khàn giọng nói khẽ: "Em... không có tiền..."
Đừng cứu em.
Em không có tiền.
"Được rồi, em bị trói và bị ba bạo hành, sẽ có tổ chức đứng ra lo giúp em, không sao đâu, hãy cứ ngoan ngoãn dưỡng thương nhé."
Takemichi sửng sốt.
Ai lo cho cậu?
Không quen biết cũng lo được sao?
Đây là gì?
"À đúng rồi, có một món đồ được nhét trong túi áo em đây nè." Y tá chỉ vào con lật đật để trên bàn rồi bước ra ngoài.
Sau này, cảnh sát nói với cậu, người gọi điện thoại là giọng của hai người, một thanh niên và một cô gái trẻ. Một báo cảnh sát, một gọi cấp cứu, tuy vậy khi đến nơi thì chẳng thấy ai nữa, Takemichi rất may mắn khi đám cháy không lan nhanh tới cậu, chẳng biết là bởi điều kì lạ gì, cậu như được vây trong một vòng tròn nhỏ.
"Nè nè nè vây nhóc vào giữa! Vây Takemichi lại!"
"Được rồi Takemichi đừng có khóc đấy nhé! Anh Shinichiro đứng ở đây, Ema qua đây nè!"
"Vậy thì Mikey sẽ đứng ở đây, oắt con đừng có khóc nhè nha!"
"Oke! Chạy vòng quanh nha! Ha ha ha ha! Đây là vòng tròn gì biết không?"
"Vòng gì vớ vẩn quá, anh Mikey chỉ muốn trêu nhóc nó thôi đúng không?"
"Ừ Manjiro nghịch ngợm quá, tý mà Takemichi khóc là tại em cả đấy!"
"Ha ha ha! Đây là vòng tròn của chúng ta! Là Shinichiro! Ema! Mikey và Takemichiii!"
.
.
.
"Takemichi, dậy ăn trưa."
Takemichi bị giọng nói làm cho giật mình, quá khứ mông lung chợt bay biến, thay vào đó là đôi mắt trầm lắng của người đàn ông ngồi trước mặt.
Không biết Mikey đã vào phòng từ bao giờ mà Takemichi không hề hay biết, chẳng rõ là nhìn cậu từ bao giờ...
"Tôi sẽ tháo dây trói chân cho em, nhưng tay vẫn phải để, tốt nhất em đừng làm loạn trước mặt tôi, tôi không cho em nói thì em cũng không được nói, không cho khóc cũng đừng có làm vẻ mặt sướt mướt đó ra đây..." Mikey giơ tay gạt đi nước mắt trên gò má Takemichi, chỉ một khắc dịu dàng rồi vụt tan.
Mikey gỡ dây trói chân cho Takemichi, sau đó cũng nới lỏng dây trói tay cho cậu, một phát túm cậu từ trong ra ngoài.
Mikey kéo Takemichi vào phòng tắm, chính tay cởi quần cho cậu, bảo cậu đi vệ sinh đi.
Người Takemichi đông cứng lại, cậu quay sang nhìn chằm chằm Mikey: "Anh làm gì vậy?"
"Đi vệ sinh đi." Mikey khoanh tay tựa nghiêng vào góc tường, giơ ngón tay chỉ vào bồn tiểu: "Đi."
Takemichi run rẩy, hiện tại cái quần của cậu bị tụt xuống ngang đầu gối, tất cả phần thân dưới lộ ra ngoài.
Mikey nhếch mép cười: "Hay là muốn tôi đỡ cho em? Cần tôi xi tiểu luôn không?"
"Mikey!"
"Đừng có gọi tên của tôi. Em là cái thá gì?" Mikey nhướng mày, ngả ngớn nói: "À? Cái thằng Hoa Hoa dạng chân cho thằng khác chơi phải không?"
Takemichi tròn mắt, bấy giờ cậu mới sực nhớ ngày hôm qua mình đã nói như thế, Takemichi vội vàng giải thích: "Hôm qua em không đúng, anh cởi trói cho em đi, chúng ta nói chuyện được không?"
Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, giơ tay lên xem đồng hồ, ánh sáng từ đồng hồ loé lên trong mắt anh một vẻ lạnh nhạt: "Cho em năm phút để đi vệ sinh, sau năm phút này thì dù em có mắc đến bậy ra trên giường tôi cũng cóc quan tâm... Hay là..." Mikey cười khẽ: "Takemichi muốn trở thành một con thú?"
"Manjiro!" Takemichi không thể chịu đựng nổi lời Mikey nói.
"Hoa Hoa không thể gọi tên của tôi đâu~" Mikey bước tới, dí mặt sát gần Takemichi mà rằng: "Lần sau tôi đây đến suối nước nóng đó, tôi nhất định sẽ gọi em ra phục vụ, lúc đấy thì nhớ phải ngoan ngoãn dạng háng hoặc quỳ rạp xuống chân tôi, liếm giày cho tôi nghe chưa?"
Mikey nói Takemichi với một ánh mắt tràn ngập giễu cợt và khinh bỉ, Takemichi bị Mikey nói cho sống lưng lạnh toát, run rẩy từng cơn.
Tại sao nghe lời Mikey nói xong, Takemichi thấy mình không bằng một con súc vật?
Cảm giác xem thường bản thân dấy lên, một lần nữa trùng khớp với đoạn quá khứ kia, hơi thở Takemichi dần trở nên dồn dập, nước mắt chảy ra trong vô thức, cậu cảm giác những vết sẹo sau lưng mình đang dấy lên đau đớn, âm thanh ngày ấy kéo nhau quay về đây.
Như... tiếng thịt trên lưng bị cháy, ngọn lửa kia như muốn đốt hết sạch những vết thương mà ba Takemichi đã hành hạ cậu, trả lại một nỗi đau mới.
Hay là âm thanh 'tịch mịch' trong căn nhà trống trải của Mikey, một khi Takemichi nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ là người trở về nhưng lại không phải, chỉ là mấy đứa nhóc nghịch ngợm.
Là tiếng...
Tiếng của nước mắt rơi từng giọt xuống sàn.
Takemichi chưa từng nằm ngửa mà ngủ...
Từ ngày gặp lại Mikey, là anh sửa được tật xấu này cho cậu.
Cổ họng nghẹn ứ, Takemichi cúi rạp người xuống nôn ra một bãi lớn, trong đó có dính cả máu, chắc là do đêm qua đã gào khóc quá lâu, cổ họng bị tổn thương.
Mikey thấy máu chợt sợ hãi, vội đỡ lấy Takemichi, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu: "Sao thế? Cổ họng đau à? Nói được không? Nói anh nghe."
Takemichi lắc đầu, ráng nói: "Anh... vuốt cổ họng... Khụ khụ khụ... cho em..."
"Được được, nào, đau hả?" Mikey ấn vào trái cổ của Takemichi nói: "Nuốt nước bọt anh xem nào?"
Takemichi nghe lời làm theo.
"Còn muốn nôn nữa không?"
Takemichi lắc đầu, Mikey đỡ cậu dậy, tiện kéo quần Takemichi lên, sau đó kéo cậu qua bồn rửa mặt.
Mikey tháo dây trói tay cho Takemichi: "Mở bên nước nóng mà rửa mặt, súc miệng luôn đi, tý nữa anh gọi bác sĩ khám cho em."
Takemichi nhìn Mikey dọn dẹp bãi nôn kia cho mình, không trách cậu một lời, viền mắt cậu cay xè.
Takemichi bổ nhào lên lưng của Mikey ôm chặt anh: "Anh ơi..."
Mikey khựng lại một chút, lấy vòi xịt nước xịt dưới chân mình, tiếp tục làm công chuyện dọn dẹp, xem Takemichi như một con ruồi vo ve.
"Đừng ngó lơ em... Em sợ bị trói, trước đây em có từng kể cho anh mà, em đã bị ba trói ở trong nhà rồi đốt."
Người Mikey cứng đờ.
"Em..." Takemichi sụt sịt nói: "Em bị như vậy, sẽ rất kích động, em nói năng lộn xộn, em không có lên giường cùng ai cả... anh làm tình với em đầu tiên, anh hiểu mà?"
Mikey im lặng nghe cậu nói.
"Mikey, anh đừng làm lơ em mà... Em biết em sai rồi, nhưng mà phạt em cách khác được không? Đừng nhốt em lại, đừng bỏ em một mình, em sẽ tưởng mình bị đốt..."
Mikey nhớ đến mấy vết sẹo thâm sạm trên lưng Takemichi, anh biết đó là do bị bỏng.
"Em may mắn không chết được, nhưng nó ám ảnh em lắm, em sẽ gào khóc như đêm qua, đừng làm vậy nữa được không?"
"Xong chưa?"
"Dạ?" Takemichi đờ đẫn, nhìn Mikey xoay đầu lại đây, ánh mắt vẫn xám xịt.
"Tôi hỏi em nói xong chưa? Lần sau tôi không cho phép thì em phải ngậm chặt miệng lại."
"Nhưng em..."
"Hôm qua tôi nói em giải thích, em không chịu, còn nhớ tôi đã nói thế nào không?"
Takemichi nhíu mày.
"Tôi sẽ không tin em nữa."
Mikey gắn vòi xịt nước vào tường, gạt Takemichi ra, chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi vừa buông lời tàn nhẫn:
"Takemichi giấu đầu thì vẫn lộ cái đuôi ra thôi, ngày trước em nói mình làm côn đồ kia mà? Thoắt cái đã làm phục vụ cho tiệm suối nước nóng cho được, khi bắt đầu làm còn là lúc chưa thành niên."
"Em..."
"Câm mồm! Tôi cho em nói?"
Takemichi ủ rũ cúi đầu.
Mikey nheo mắt nhìn cậu: "Miệng của em thì nói được lời gì hay ho? Đừng chọc tôi điên, tôi lấy súng bắn nát sọ em là chuyện sớm muộn."
Takemichi phồng má bĩu môi.
Mikey là đồ đáng ghét.
Hết thương em rồi...
...
Takemichi được tự do đi lại trong nhà không bị trói cũng không bị nhốt, tuy vậy cửa phòng lưu thông chứ cửa nhà thì khoá kín, phạm vi hoạt động của Takemichi chỉ có thể là ở trong căn hộ này.
Takemichi nghe lời Mikey hết mực, anh nói làm gì cũng nghe, không cãi lại một câu, thật ra mấy cái yêu cầu của Mikey không giống hành hạ lắm mà giống ép buộc và kiểm soát hơn nên Takemichi mới nhịn được.
Chẳng hạn, Mikey muốn cậu học bài.
Takemichi đành ngồi học bài, lòng thầm nghĩ anh già này đúng là suy nghĩ cổ hủ, không lẽ tính cho Takemichi học lên tiến sĩ thật hay sao?
Mikey muốn Takemichi giao nộp điện thoại, cho Mikey tự do xem cậu giao du gì với bọn qua mạng.
Vậy là Takemichi đã hoàn toàn 'show' ra cho Mikey thấy về cái 'Hội bướm đêm' của mình.
"Anh coi đi nè, em hay kể về anh cho mấy ổng nghe, anh thích thì lướt mà coi, mấy ổng nói về quá khứ huy hoàng của em khi chống lại thế lực tư bản tà ác luôn đó!" Takemichi nói văng cả nước miếng, thật sự mong Mikey săm soi tìm tòi trong group chat đó.
Mikey ở trong phòng làm việc cả một buổi chiều, nghiêm mặt nghiên cứu cái 'Hội bướm đêm' kia cả buổi chiều, kết cục là Takemichi bị đánh cho một trận nát mông.
Mikey dẹp quách cái trò tổng tài tình thâm, ngoạc mồm xưng mày tao với Takemichi:
"Tao thấy tụi mày share mấy cái chó má khốn nạn với nhau! Sao thế hả? Mày tưởng chim mày mọc đủ lông đủ cánh hay sao? Mặt mày đòi lớn hơn ai? Chúng mày cái tốt không học, học mấy cái vớ vẩn tầm bậy dâm đãng, giờ tao cấm tiệt mày chơi với mấy cái thể loại này!"
Takemichi vội la lên: "Bạn em không mà? Quan trọng là em hoàn toàn trong sạch!"
Mikey híp mắt: "Mày đéo trong gì cả! Tao thấy mày đen sì sì, mày đen như túi mực, tâm mày tối mịt mù như đêm ba mươi, đầu óc toàn nghĩ mấy cách..." để gạ anh mày.
Khốn nạn!
Mikey đuổi đánh Takemichi cả một vòng quanh nhà, Takemichi thì cứ hét lên: "Đã bảo mấy người đó như chị em của em rồi mà! Sao anh kì vậy? Trọng tâm là em thực sự chưa banh háng cho thằng già nào! Chỉ có banh cho anh thôi đấy!"
"Đấy! Tao nói một mày nói mười!" Mikey mắng văng nước miếng, túm Takemichi lại vật ra đất: "Mày cái thằng lỏi con! Hèn chi mày ăn nói bậy bạ vậy! Mày có tin tao nhét cái chổi vào miệng mày không?"
"Nhét cái khác thì được..." Takemichi thè lưỡi liếm mép một cái, lại chọc trúng chỗ điên của Mikey, anh lại đánh mông cậu thêm vài phát.
Tối đó mông của Takemichi sưng thêm một vòng, cậu ấm ức nằm sấp trên giường, mỗi khi tay Mikey giơ tới để bôi thuốc thì cậu lại tránh đi, chọc cho anh tức điên lại tét vào mông cậu hai phát nữa.
Takemichi oà khóc luôn.
Takemichi cắn gối khóc rấm rứt, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của người phía sau, cậu quay phắt sang nhòm.
Mikey thấy Takemichi chìa đôi mắt sũng nước qua đây thì bình thản nói: "Đừng có làm nũng. Không có tác dụng."
Takemichi chớp chớp mắt, nhón mông lên cọ vào tay Mikey đang bôi thuốc cho mình.
Mikey nắm mông Takemichi lại, khàn giọng hỏi: "Ý gì đây thằng oắt dâm tặc?"
"Không làm nũng được thì mình làm tình nha?"
Vậy là Mikey chơi Takemichi ná thở.
***
"Vậy là câu chuyện tình yêu của Takemichi và Mikey đã 'tiến hoá' lên một cấp bậc mới."
"Đó chính là em giai nhân viên suối nước nóng xinh tươi lẳng lơ và anh đại khét tiếng tình thâm bá đạo."
"Anh đại Mikey! Chính là anh đại nổi tiếng của chúng ta! Là người chỉ cần alo một cuộc gọi thì tất cả tập đoàn nhà họ Vương phải phá sản! Là anh! Tá... Ú!"
Takemichi còn đang khua môi múa mép, đột nhiên bị người đánh bẹt đầu, cậu xụ mặt quay sang liếc Mikey.
Xung quanh Mikey bao trùm một luồng khí đen kịt: "Anh đang làm việc mà mày ở đây ồn ào? Muốn chết hả?"
"Làm cái gì mà làm!" Takemichi ôm cứng người Mikey, đu bám anh như một con bạch tuộc: "Em chán lắm mới nói nhảm đó! Bao giờ anh hết bận? Chơi với em điiii!"
"Im! Ai cho mày nói!"
Takemichi đứng bật dậy trên ghế, bắt đầu hát một bài vớ vẩn, mục đích muốn làm Mikey điếc tai mới thoả.
Mikey nghiến răng nghiến lợi vật Takemichi xuống ghế, làm mọi cách mà cái mỏ của cậu không chịu nín, thế là anh đành hy sinh đôi môi của mình để bịt chặt nó lại.
"Ưm..."
Mikey buông Takemichi ra, cụp mắt nhìn cậu chằm chằm.
Takemichi ôm cổ Mikey nói: "Em yêu anh, Manjiro. Yêu thật đấy, yêu từ lâu rồi, một ngày em nói yêu anh nhiều lần, lần nào cũng là thật."
Mikey im lặng, cúi xuống hôn lên khoé mắt Takemichi một cái, sau đó thở dài nói: "Ai cho em nói?"
"Em yêu anh! Lời này không cho nói cũng phải nói!"
Thấy Mikey bơ mình, Takemichi lại gào toáng lên như cái còi báo động: "Em yêu Mikey! Em yêu Manjiro! TAKEMICHI YÊU MANJIRO! NGHE THẤY KHÔNG? CÓ NGHE THẤY KHÔNGGG?"
Mikey vội bịt chặt miệng cậu lại, bật cười thành tiếng: "Rồi rồi rồi, nghe thấy rồi..."
Takemichi chu môi nói: "Anh không tin em hả?"
Mikey chỉ cười mỉm, không nói gì.
Takemichi nheo mắt: "Vậy bây giờ em nói ngược lại, anh không tin thì tự suy vế ngược lại nha! Em không yêu M... Ưm!"
Mikey đưa tay bịt chặt miệng cậu lại, ánh mắt đen kịt đi: "Câm mồm."
Takemichi nhìn vẻ mặt Mikey, nghĩ thầm.
Rồi...
Lại tới nữa rồi...
Tuy vậy lần này lại khác xa suy đoán của Takemichi, Mikey kéo đầu Takemichi lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Tôi không tin em, nhưng tôi luôn yêu em, Takemichi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro