2. Tượng thạch cao.
RestRoo: Chap này sẽ hài hơn nè hmu hmu...
Hoặc khum... Ú! :<
Không có bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake. Hãy kiên nhẫn đọc, rồi cái gì cũng sẽ được giải quyết.
------------------------------
Mikey sợ phải nhìn thấy gương mặt Takemichi nhất là đôi mắt kia, anh vội vàng rời đi như đang chạy trốn.
Anh sợ Takemichi sẽ nói câu gì đó khiến anh tức điên lên, rồi mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ tệ hại.
Không hiểu tại sao dạo này tinh thần của Mikey căng như dây đàn, rõ ràng trước đây không như vậy.
Ngay từ khi gặp Takemichi lần đầu tiên dưới cơn mưa nọ, anh đã nhen nhóm ý định muốn bắt cậu về nhà riêng, chẳng rõ là làm gì, sau đó vì để giải thích cho tất cả mọi chuyện, anh ghép lên đầu cậu một cái biệt danh 'búp bê'.
Takemichi thật sự rất giống một con búp bê, tóc vàng hoe mắt xanh da trời, sau này khi biết được đó là mái tóc đã nhuộm qua thì anh rất bất ngờ.
Cảm giác sờ vào không giống, rất mềm mại, mái tóc đã tẩy không thể được như thế.
Vả lại Mikey cảm thấy Takemichi để tóc vàng rất hợp, giống như màu tóc nguyên bản vậy.
Nếu Mikey xem Takemichi như một sự thay thế cho người kia, chắc chắn ngay từ ban đầu anh đã bắt cậu nhuộm về tóc màu đen rồi.
Nhưng Mikey đã không.
Người trong lòng của Mikey rất giống anh, tóc đen, mắt xám, rất hay cười nói, quan trọng cậu ta là người mạnh mẽ, không hề khóc lóc sướt mướt.
Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của Mikey, đã theo chân anh từ khi anh còn là một thằng nhóc thò lò mũi xanh cho đến khi trưởng thành.
Sau này cậu ta bị tai nạn phải sống đời thực vật, Mikey hoàn toàn mất hết tất cả mọi thứ, gia đình và bạn bè, không còn một chút gì cả.
Mikey đã rẽ hướng vào một con đường chẳng ai ngờ được.
Hiện tại anh là trùm của một tổ chức tội phạm khét tiếng, nay sống mai chết, có khi bây giờ còn đang cười toe toét, giây sau đã bị cảnh sát còng đầu gửi nhờ vài viên đạn.
Mikey là một kẻ nguy hiểm không ai dám lại gần, dám chắc người bạn cũ kia khi tỉnh lại rồi, nhìn anh xong sẽ mắng cho một trận.
Trước đây Mikey sẽ để tâm, hiện tại lại cảm thấy bình thường.
Anh lại không kìm được suy nghĩ về Takemichi...
À đúng rồi, cậu rất giống búp bê.
Một con búp bê ở trong lồng kính của cửa hàng hay bán mấy đồ cho bọn con gái, ngày xưa Ema - em gái của anh thích mấy thứ đồ chơi này, anh phải bỏ tiền mua cho nó một con.
Con bé nhanh chán, chơi được vài ngày thì vứt đi, sau vài lần dọn nhà chắc chắn Mikey sẽ gặp nó ở trong nhà kho.
Sau này có lẽ Ema sợ Mikey suy nghĩ, nó lại móc con búp bê lên, lén lút để lại trong phòng mình.
Mikey xoa đầu Ema, nó là một con bé ngốc nghếch.
Anh cầm con búp bê lên hỏi: "Tại sao người ta không làm búp bê nam?"
"Chắc có đấy, nhưng mà chỗ đó không nhập." Ema lơ đãng nói.
Mikey thấy đa số người ta sẽ bán búp bê nữ, tóc vàng mắt xanh, váy vóc các thứ, còn búp bê nam lại chẳng thấy con nào.
Hiện tại anh lại có một.
Gọi là Takemichi.
Đối với Mikey, Takemichi đúng thật là một con búp bê, nhưng ý nghĩ về cậu chắc chắn không giống với cách Takemichi đã tưởng.
Anh cũng lười giải thích.
Mikey tấp xe vào lề, mở cửa sổ ra hóng gió một lát, nhớ đến mấy ngày nay mình cùng Takemichi chung sống thật sự rất kì dị.
Anh gọi điện thoại cho Takemichi, tính hỏi xem cậu có muốn ăn khuya không, có lẽ anh sẽ về sớm thôi.
Kem chẳng hạn?
Mikey nhìn sang bên kia đường thì thấy một cửa hàng kem, anh mỉm cười bước xuống, nghĩ gì đó lại quay về trong xe.
Mua trước kem sẽ tan mất.
Mikey gõ gõ trên vô lăng một hồi, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Mikey bấm tắt điện thoại, gọi cho một số khác.
"Mày về căn biệt thự của tao lôi đầu con búp bê kia dậy."
Mười phút sau, Mikey nhận được tin báo búp bê của mình đã hoàn toàn biến mất.
"Mày còn muốn sống không?" Mikey lạnh nhạt hỏi, giọng điệu không có vẻ gì là nổi giận mà chỉ như đang trêu đùa.
"Boss à... Em tưởng hôm nay anh ở nhà?"
"Đ*t mẹ nó!" Mikey ném phăng cái điện thoại xuống nền xe, quay ngoắt đầu xe muốn vòng lại nhà, đột nhiên trước mắt trắng xoá.
"RẦM!!!"
***
Mikey nhìn một chân của mình đang bó nguyên cây bột trắng treo toòng teng, trong đầu không biết đang nghĩ gì, gương mặt lạnh tanh nghe người đứng bên cạnh báo cáo.
"Búp bê nhà anh trốn ra biển, đang thuê trọ ở lại, ngày ngày ra biển bắt sò bắt ốc, không biết để làm gì."
"Mày trình bày ngắn thôi, thêm mấy cái cảm nghĩ của mày làm mẹ gì?" Mikey cộc cằn nói.
"Hết rồi anh à."
"Sao ngắn thế?" Mikey nhíu mày. "Tụi mày làm việc như shit vậy? Tao nuôi bọn mày tốn cơm à?"
"Anh đại à..." Tên đàn em thở dài. "Quan trọng là ngày nào búp bê nhà anh cũng chỉ làm có từng ấy chuyện thôi, không lẽ anh muốn em đột nhập vào nhà xem búp bê của anh cởi áo thay đồ luôn à?"
Mikey liếc tên đàn em sắc như dao, vẻ mặt như muốn giết người.
"... Thế đấy..." Tên đàn em bất lực.
"Thôi được rồi, cút mẹ mày đi." Mikey xoay mặt đi. "Nó còn tiền không?"
"Ăn uống tiết kiệm lắm, không lo chết đói đâu."
"Mày rình ném đồ ăn vào cho nó." Mikey nói như thật, tên đàn em cạn lời.
"Người ta cũng thông minh lắm chứ có phải chó mèo đâu mà ném đồ ăn vào là nhặt lên ăn?"
"Mày thử chọi một hộp kem vào phòng nó xem?"
"... Anh đại tha cho em."
"Ra ngoài." Mikey lạnh mặt.
"À nhưng mà, ông bạn của anh tỉnh lại rồi đó, tính sao đây?"
"Nó tỉnh rồi thì bảo nó qua gặp tao, mày đừng có cái mẹ gì cũng hỏi nữa, câm mồm ngay!" Mikey gằn giọng, bực tức xoay qua một bên nằm.
"..." Ai chọi quả dừa vào đầu ổng đi.
Tên đàn em còn muốn giữ mạng nên lặng lẽ ra ngoài, sau khi đóng cửa lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, ai dè trước mặt xuất hiện một bóng người.
"Cạch."
"Tao bảo tao muốn ở một mình cơ mà?"
"Manjiro."
Mikey giật mình quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người kia.
Vậy mà trong một giây phút, anh đã xém buột miệng gọi tên Takemichi.
.
.
.
"Mọi chuyện là vậy à?"
"Không vậy thì sao?" Mikey bĩu môi. "Mày tính ghét tao à?"
Người kia bật cười: "Sao tao lại ghét mày?"
"Vì tao đã ác rồi."
Người ngồi bên cạnh lắc đầu: "Đó là sự lựa chọn của mày thôi Manjiro, chúng ta mãi là bạn tốt."
"Mày chỉ nên nói với tao như này thôi, ra ngoài đường đừng tự khoe mình quen với Mikey đấy."
"Ha ha ha. Tao cũng phải quay lại cuộc sống của mình mà."
"Cần giúp đỡ cứ nói tao."
"Ừm." Người kia đứng dậy, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Mikey chằm chằm.
"Gì thế? Mặt tao dính gì à?"
"Trước đây mày muốn nói gì với tao?"
"Hả?" Mikey đờ đẫn.
"Trước khi tao bị tai nạn, mày muốn nói một chuyện với tao mà?" Đôi mắt xám của người kia nhìn thẳng vào Mikey, người ngủ vài năm đột nhiên tỉnh lại, cảm xúc thuở ấy vẫn còn thoáng qua đây.
Người đã sống được vài năm rồi, người lại chỉ mới mơ một giấc mộng.
"Không có gì."
"Manjiro, ánh mắt của mày khác rồi."
"Ừm."
"Trước đây tao nói mày giống anh Shin, hoá ra lại không phải."
Mikey nhìn người kia.
"Mày là mày, anh Shin là anh Shin, lỗi của tao."
Mikey thì thầm trong lòng.
"Đúng vậy, mày là mày... còn Takemichi... chỉ là Takemichi thôi."
Lỗi của anh, Takemichi.
Đúng là chẳng giống gì nhau cả.
Không giống một tý nào.
***
Takemichi vừa mới xin vào làm trong quán nhỏ bán nước bên bờ biển.
Cậu không có bất kỳ giấy tờ gì cả, đi xin việc với hai bàn tay trắng, chủ quán chấp nhận nhưng trả lương cho cậu không cao, hỏi Takemichi có chịu không.
Takemichi mong mà không được, vui tới nhảy cẫng lên.
Takemichi còn cả cục tiền, cậu chỉ muốn đi làm thêm cho đỡ nhàm chán mà thôi, nơi này còn rất gần với phòng trọ cậu đã thuê, khí trời mát mẻ đến mức Takemichi chỉ muốn lao xuống biển lăn vài vòng.
Takemichi phơi nắng gần một tuần, sắp có một làn da bánh mật khoẻ khoắn rồi, ông chủ cũng rất tốt, tuy lương không cao nhưng hay cho Takemichi kem để ăn, có khi một ngày đưa cậu vài hộp bự, mới đầu Takemichi còn tưởng đây là kem sắp hết hạn sử dụng, ai ngờ mới toanh.
Takemichi ăn tới mức sắp biến thành cây kem luôn.
"Em gì ơi cho chị gọi món!"
Takemichi vội vàng bê đồ ăn thức uống ra, bởi vì đang mùa hè, hôm nay còn là cuối tuần, rất nhiều người ra bãi biển chơi, cũng vì thế nên cửa tiệm này bắt đầu ăn nên làm ra.
Takemichi là một cậu bé có chí tiến thủ, ngày ngày còn ăn kem mà ông chủ cho, nhất định phải chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ.
Takemichi chạy tới nơi phát ra tiếng gọi, cậu chợt nhìn thấy một ai đó, dưới chân bị hụt xém té sấp mặt trên đường.
Ở chiếc bàn kê trong góc, một cô gái với mái tóc đen dài xoã tới thắt lưng, môi son đỏ choét và mấy cái móng tay móng chân cũng đỏ rực, trên người mặc một cái áo hai dây hoạ tiết hoa hoè hoa sói.
Nhưng Takemichi vấp té không phải vì cô gái này, mà là vì hai người ngồi chung bàn với cô.
Một người có gương mặt giống Takemichi như anh em sinh đôi bị thất lạc, mái tóc đen dài thẳng loà xoà trước trán, trông có hơi lười biếng.
Người còn lại là một bức tượng thạch cao.
Bức tượng thạch cao vẫn là một bức tượng thạch cao, đã ra tới biển rồi mà vẫn sơ mi trắng quần tây ngố màu đen trông cực kì chỉn chu lịch thiệp, mái tóc đen cột tạm bợ lại đằng sau, vài sợi tóc nhỏ không theo trật tự mà phe phẩy trong gió, đôi mắt đen kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, không thể đọc ra bất kỳ cảm xúc gì.
Takemichi đứng khựng lại như một khúc gỗ, mãi cho tới khi cô gái móng tay đỏ vẫy cậu qua một lần nữa.
"Cậu em qua đây, sốc trước nhan sắc của chị hả em?"
Takemichi: "..."
Cậu rụt rè bước tới như robot, đứng bên cạnh cô gái kia lí nhí hỏi: "Anh chị dùng gì ạ?"
Người có gương mặt giống y chang Takemichi lên tiếng trước, giọng nói dịu dàng ôn hoà như sóng biển dập dìu: "Cho anh ly nước ép thơm không đường."
"Chị uống cam ép nhiều đường em nha."
"Uống ngọt cho chết sớm hả?" Người kia nhíu mày nạt cô gái kia, bị cô ta cự lại ngay lập tức.
Takemichi quay lưng bước đi, không thèm nghe Mikey nói gì, chẳng ngờ người kia còn lên tiếng gọi cậu.
"Đứng lại!"
Còn tưởng đông thành tượng luôn rồi cơ?
Takemichi mím môi quay lại, ráng rặn ra một nụ cười với Mikey: "Anh đây dùng gì?"
"Cho một ly kem socola làm từ socola."
Takemichi: "..." Ủa tưởng ghét ngọt mà anh giai?
Takemichi không thèm móc mỉa Mikey, cậu bước vào trong quầy, nói chủ quán làm một ly kem socola làm từ dâu tây.
Chủ quán nhíu mày nỏi: "Kem socola làm từ dâu là cái gì?"
"Ai mà biết được?" Takemichi bĩu môi, không quậy nữa mà sửa lại: "Em đùa đấy, đây là bàn số sáu."
"Được." Ông chủ vừa làm nước vừa nhìn Takemichi, nói cậu nghỉ ngơi chút đi, dù sao quán cũng đông nghẹt rồi, chắc không ai vào nữa đâu.
"Dạ vâng."
"Tý nữa vợ anh làm cơm mang ra, anh có dặn thêm phần mày rồi, hôm nay hại mày không ăn trưa đúng giờ."
"Có gì đâu ạ. Em cảm ơn, hì hì." Takemichi gãi đầu cười toe toét, đột nhiên cậu cảm thấy sau gáy mình hơi lạnh, khi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì nữa.
Chủ quán đưa nước cho Takemichi bê đi phục vụ, cậu vừa mới rời khỏi thì điện thoại của chủ quán vang lên.
"Alo boss ạ?"
"Cười cái đếch."
"..."
Takemichi bê nước ra: "Cam ép nhiều đường cho quý cô, nước ép thơm không đường cho anh giai ạ, kem socola làm từ socola hảo hạng nhập từ dưới biển lên đây, hứa hẹn mặn mà thấm đẫm cát bụi."
Mikey vừa mới cúp điện thoại: "..."
Takemichi ngúng nguẩy bỏ đi lại bị Mikey túm lưng quần kéo về: "Đứng lại."
"Anh buông ra mau!" Takemichi đỏ bừng mặt lên.
Rốt cuộc thằng cha này đang làm gì? Chẳng phải người trong mộng đang ở trước mặt sao? Đồ khốn!
Chắc chắn Mikey là một tên chết tiệt có mới nới cũ, xem như hôm nay tôi nhìn rõ ràng cái mặt anh.
Ngoài đẹp trai ra thì không được cái mẹ gì hết!
Takemichi nghiến răng nghiến lợi vỗ đen đét vào mu bàn tay của Mikey nhưng vẫn bị anh ta kéo xuống ngồi cạnh mình, đã vậy còn bình thản khoác tay qua eo cậu giới thiệu cho hai người trước mặt.
"Đây là Takemichi, vị nhà tao, kể trước rồi đấy."
"Dễ thương ghê đó." Cô gái móng tay đỏ trả lời.
Người có gương mặt giống Takemichi bên kia cũng đưa ra nhận xét: "Giống con lai nhỉ? Mắt xanh biếc vậy em?"
Takemichi: "... Dạ..." Đây là cái tình huống quần què gì?
"Ủa nhưng mà mày để bé nhà mày đi phơi nắng dầm mưa ở đây hả? Tệ thế?"
"Thật á, nhìn cái mặt nó thấy ghét chưa, bé này thì đáng yêu."
Mikey: "..."
Takemichi vẫn còn đang cựa quậy ở kế bên, cậu bực tới mức muốn giãy nhanh ra, vô tình đá trúng một bên chân của Mikey.
Mikey "Hự" một tiếng, gục đầu xuống bàn.
"Hả?" Takemichi ngơ ngác nhìn qua Mikey, cậu nghĩ không lẽ tên này giả bộ chứ, bình thường như trâu như hổ, hôm nay mới đá nhẹ một cái đã bị làm sao?
"Nó mới bị xe tông đó em, chân suýt gãy làm đôi, nằm viện còn chưa đủ thời gian đã mò mặt ra đây, có phải em vừa đá trúng chân nó không?"
Mặt Takemichi trắng bệch, lắp bắp hỏi: "Xe... Xe tông?"
"Ừm, chị còn chụp lại để kỉ niệm." Cô gái kia giơ điện thoại ra, trên đó có hình Mikey bị cột một cái chân chĩa thẳng lên trời.
Takemichi bụm mặt xém khóc.
"Ê sao hù em nó vậy bà?" Người kia đẩy cô một cái.
Hai người còn đang tính gây lộn thì đối diện đã vang lên một tiếng gào thảm thiết.
"Mikeyyyyyyyyyyyyyyy!!!" Takemichi oà khóc, ôm cứng người Mikey lay lay: "Anh đừng chết mà!"
Mọi người: "..."
Mikey cảm động, anh giơ tay muốn ôm lại cậu: "Takemichi..."
"Anh còn chưa nôn hết tiền ra mà... Đừng đi sớm thế." Takemichi dụi vào cổ Mikey một bãi nước mắt, miệng thốt ra những lời nói tàn nhẫn vô nhân đạo.
Mikey: "..." Trái tim anh trở nên nguội lạnh.
Sau đó ở cửa tiệm ven bờ biển diễn ra một cảnh tượng gà bay chó chạy của một cặp đôi dường như đã yêu nhau bảy kiếp.
Người đàn ông tóc dài với gương mặt dữ tợn, vừa nghiến răng vừa kéo cậu bé tóc vàng ra ngoài, chân đi còn cà nhắc bước được bước không, vậy mà khí thế trông cực kì ấn tượng.
Cậu bé tóc vàng thì khóc thành một bãi nước, ngoài miệng tuy nói 'tiền đâu tiền đâu', tay lại cứ nhắm đến bên chân bị thương của người đàn ông kia đỡ lên, tư thế này xém làm anh ta té ngửa đập đầu mấy lần.
Cuối cùng hai người cãi lộn trước cửa tiệm.
"Rốt cuộc mò mặt tới đây kiếm cái bức tượng chó má nào? Có cần tôi đắp nó thành một que kem cho em liếm không?"
"Đắp đi? Đây là chỗ của tôi ở! Chúng ta chấm dứt rồi!"
"Tôi đồng ý bao giờ? Đừng bảo chỉ có mình em chạy trốn như con chó rách nhé? Có biết khi tôi xem lại camera đã cười mấy tiếng đồng hồ không?"
"Còn anh có biết sau khi tôi chạy được tới đây đã cười mất mấy ngày không? Nhiều hơn từng ấy năm ở bên anh!!!"
"Tôi còn cười hết cuộc đời này cơ!" Mắt Mikey long lên, vẻ điên cuồng chưa từng xuất hiện giờ đây nổi bần bật lên: "Takemichi, suy nghĩ cẩn thận trước khi nói đấy."
"Thế như thế nào anh mới buông tha cho tôi?"
"Tha?" Mikey bật cười. "Kể chuyện cười đấy à? Rõ là ngày đó em chủ động gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng không có kề dao vào cổ em đâu, trưởng thành một chút xem nào Takemichi?"
"Vậy như thế nào anh mới bỏ tôi?"
"Rốt cuộc có hiểu mình đang nói gì không?"
"Hiểu mới nói, không hiểu sao nói?"
"Đừng có trả treo, tôi bỏ em khi tôi thích, còn bây giờ thì chưa đâu."
Mikey đút tay vào túi nhàn nhã nói: "Chơi đủ rồi đấy Takemichi, về nhà thôi."
"Không muốn."
"Em..."
Takemichi rầu rĩ nói, giọng như đang làm nũng: "Em không muốn về, em muốn tắm biển."
Mikey liếc Takemichi, nắm tay kéo cậu đi, bỏ mặc hai người kia ở lại trong tiệm.
"Thế là lành rồi đấy à?" Cô gái cất tiếng hỏi.
"Còn khướt."
"Có vẻ anh cũng là một người cô đơn?" Cô gái cười mỉm, bẽn lẽn hỏi người có gương mặt y chang cậu bé ban nãy.
"Ừ tôi cô đơn, nhưng tôi gay."
"..."
"Mà bé tóc vàng kia cũng dễ thương ghê." Anh ta thở dài ngao ngán, mở điện thoại gọi cho mẹ mình.
"Mẹ ơi hồi đấy mẹ có nhớ lộn không? Có khi nào mẹ đẻ ra hai đứa mà tự dưng quên không?"
"Quên cái đầu mày!"
"Dạ vâng." Anh cúp máy, bóng lưng tràn ngập tủi thân.
"Đừng buồn nữa, không có thứ này thì có thứ khác." Cô gái móng tay đỏ an ủi.
"Tôi có tất cả mọi thứ, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy chán mà thôi." Anh thở dài. "Còn cậu bé kia không có gì cả, nhưng lại không cảm thấy chán."
"Hai người khác nhau nhỉ?"
"Đã gọi là hai người thì làm sao có thể giống nhau?" Anh ta đứng dậy vươn vai duỗi người. "Vốn dĩ không ai có thể trở thành một bản sao của ai cả, mỗi người đều là cá thể độc nhất vô nhị."
"Lý lẽ cho cố vào, không phải vẫn ế sao?" Cô gái tỏ vẻ khinh bỉ.
"..."
***
"Anh ấy... tỉnh lại rồi à?" Takemichi lững thững đi theo Mikey, không chú ý xung quanh mà chỉ nghĩ tới vài chuyện.
"Ừm, đúng hôm tôi đi... À không!" Mikey quay lại liếc Takemichi: "Đúng hôm em bỏ trốn."
"Trả lại không gian riêng cho anh, còn muốn gì nữa?" Takemichi xụ mặt.
"Im ngay! Ai cho em nói?"
"..."
"Sao không nói gì? Câm rồi à?"
"Đồ điên!" Takemichi giận tím người, cậu hất tay Mikey ra, bấy giờ mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
Bình thường Takemichi đi làm sẽ lướt ngang chỗ này, là một ngôi nhà bên biển mà cậu hằng mong ước, nhưng Takemichi biết mình sẽ không thể mua nổi đâu.
Ai mà ngờ...
"Chỗ này..."
"Nhà của tôi, từ giờ ở đây." Mikey kéo Takemichi vào nhà, vừa cà nhắc vừa nói, khí thế giang hồ không bị thuyên giảm chút nào.
"Cho em à?" Takemichi liếc Mikey.
"Cái gì?" Mikey nhướng mày.
Takemichi híp mắt nói: "Cho em đúng không?" Cho cậu cái nhà này đi, nắm nó trong tay thì Takemichi sẽ đuổi cổ Mikey khỏi nhà luôn.
"Tôi đọc được suy nghĩ của em đấy." Mikey liếc cậu, thô bạo đẩy cậu vào trong.
"Em muốn quay lại phòng trọ." Takemichi cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra không giống với tưởng tượng của mình, tuy vậy cậu cũng không muốn ở chung một nhà với Mikey.
"Một là ở lại đây." Mikey ngồi phịch xuống ghế, bình tĩnh đưa ra điều kiện: "Hai là nghỉ việc ở cái quán kia."
Takemichi hét lên: "Sao anh vô lý vậy?"
"Trước giờ tôi từng có lý à?"
"... Anh cũng tự biết mình lắm đấy nhỉ?" Takemichi bĩu môi, cậu nghĩ Mikey bị xe tông hỏng đầu rồi.
"Lại đây."
"Không." Takemichi ngúng nguẩy bỏ lên nhà, mặc kệ Mikey ngồi đó với một bên chân còn đau.
Mikey: "..." Anh mở điện thoại lên gọi tới một số.
"Mày kiếm một sợi dây thừng... à không, một cái xích lại đây."
Tên đàn em: "..."
Takemichi tắm rửa xong xuôi thì phi tót lên giường nằm nghiêng ráo nước, cậu cười thầm trong lòng rằng Mikey bị què một bên chân như vậy rồi, chắc chắn sẽ không thể đè cậu ra được nữa.
Takemichi nằm cười hí hí, hai mắt cong thành ánh trăng khuyết, Mikey lết qua lết lại còn tranh thủ liếc cậu vài lần.
Nửa đêm, Mikey mò tay vào thân dưới của Takemichi, tuốt cho cậu dựng ngược lên, sau đó khi cậu còn chưa kịp phản kháng thì người kia đã nhanh nhẹn nhét một ngón tay vào cửa sau của cậu.
"A..." Takemichi rên lên, mặt cậu đỏ bừng. "Bỏ... Bỏ ra..."
Mikey thở ra một hơi đầy thoả mãn, mới chỉ nhét ngón tay thôi mà anh ta đã làm như nhét được cả cây gậy vào người cậu vậy.
Móc một hồi thì Takemichi cũng rạo rực, cùng Mikey lăn lộn trong hố sâu của dục vọng, hai người hôn môi chùn chụt, làm như chưa từng có cuộc chia ly.
Sau đó Takemichi phải gồng cơ ngực thắt cơ mông để nhún trên cây gậy của Mikey, cậu sướng tới mức nằm gục xuống người anh ta.
Mikey nghĩ cậu mệt rồi, cố gắng nấc lên phầm phập, hậu quả là tan xương nát thịt.
Thứ tan nát là cái chân của Mikey chứ Takemichi thì sướng rơn, sau khi tự tắm rửa thơm tho sạch sẽ thì Takemichi mặc kệ Mikey nằm đó một đống với bộ dạng bầy hầy.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, Mikey biết chắc Takemichi đang trả đũa lần anh bỏ cậu lại trong nhà tắm.
Mikey nhéo tai Takemichi mắng: "Quậy quá rồi."
Takemichi gạt phăng tay Mikey ra, "Hứ" thật mạnh, sau đó quấn chăn thành một con sâu mập.
"Em không dậy xem cái chân của tôi thì mai em sẽ chào ngày mới với một xác chết đấy."
Giọng nói ỉu xìu của Takemichi truyền ra từ trong chăn: "Anh sống dai lắm, sao chết dễ vậy được?"
"Hôm đó tôi bị xe ô tô đâm trúng đó." Mikey nhấn mạnh: "Bác sĩ còn nói may mà đầu của tôi không sao, xém nữa tôi liệt rồi."
"..." Takemichi im bặt, cậu hé góc chăn ra lườm Mikey: "Anh bịa chuyện."
Mikey nở một nụ cười 'buồn': "Tuỳ em có tin không."
Takemichi: "..."
Hoá ra tượng thạch cao còn biết ba xạo?
***
Mấy ngày sau làm việc ở cửa tiệm bên bờ biển, 'người kia' lại trở thành khách quen của cậu.
Tuy rằng Takemichi đã nhiều lần để ý, thế nhưng khi nhìn thấy tận mặt đúng là vẫn có cảm giác hơi sợ, tại vì cả hai đều biết mình chẳng hề dính dáng gì đến người kia nhưng lại giống y chang nhau.
"Hôm nay quán vắng trở lại nhỉ?" Anh ta gọi một ly sinh tố bơ không đường, Takemichi nhăn mặt nghĩ uống vậy sẽ ngán chết, ai dè người kia cứ tỉnh như không.
"Em cũng thích ngọt?" Anh vẫy Takemichi lại, hếch mặt ý muốn cậu ngồi đối diện mình.
Takemichi rụt rè ngồi xuống, mặt tràn đầy cảnh giác.
"Em với Manjiro đều thích ngọt nhỉ?"
Nghe cái tên của Mikey phát ra từ miệng người này, Takemichi chỉ cảm thấy trống rỗng, cậu lơ đãng đáp: "Có lẽ ạ."
"Nó không thích anh như em nghĩ đâu."
Takemichi nhìn người đối diện, đôi mắt anh ta xám xịt như mắt của Mikey, đúng là cậu khác anh ta mỗi đôi mắt và mái tóc.
Nhưng màu tóc gốc của Takemichi đúng là màu đen...
"Anh với nó là bạn thân, với đứa nào nó cũng như thế cả, nó nghĩ anh đặc biệt là vì anh đã sống dai đến vậy thôi."
"Anh nói cho em biết làm gì?" Takemichi xoắn vặn góc áo: "Em không muốn nghe."
"Takemichi anh hỏi em, tượng thạch cao là Manjiro đúng không?"
Takemichi tròn mắt, cậu không ngờ được cái biệt danh mình chỉ giấu trong lòng mà lại tới tai cả người xa lạ, hai má cậu đỏ bừng lên.
"Nó cứ như đồ điên, truy lùng một ai đó có biệt danh tượng thạch cao, đôi khi còn nghĩ có phải em thích một bức tượng thạch cao thật không."
Takemichi thầm mắng Mikey.
"Nó gọi em là búp bê của nó."
Mặt Takemichi trắng bệch.
"Không phải như em đã nghĩ đâu Takemichi." Người kia đứng dậy, vươn tay xoa đầu cậu, bất ngờ nói: "Tóc mềm thật đấy?"
Takemichi ngơ ngác nhìn anh ta.
"Búp bê cũng chỉ là một biệt danh đầy yêu thương mà thôi, Takemichi, quả thực em đã yêu trúng một bức tượng thạch cao khô khan rồi, bất kể biểu cảm gì của nó đều thuộc về em, anh không có một phần, cũng không tính chen chân vào." Người kia giơ một ngón tay kề lên môi, nhếch mép cười mỉm: "Manjiro cũng không phải gu của anh."
Takemichi há hốc mồm, buột miệng hỏi: "Vậy chứ... anh thích ai?"
"Anh? Anh thích bản thân mình."
"Hở?"
"Takemichi, nếu trên đời này không còn bất kỳ ai xem trọng em, chỉ có em là người cuối cùng thôi, nếu em còn muốn chết tức là em đã tự xác nhận với ông trời rằng mình không đáng một xu rồi."
Mắt Takemichi đỏ lên.
"Anh là một người yêu bản thân mình, yêu tới mức không muốn để ai bước vào cuộc sống của mình gây náo loạn, người như anh là người có tất cả mọi thứ."
"Em..." Takemichi gục đầu xuống, bàn tay kia lại dịu dàng xoa đầu cậu.
"Thật kỳ lạ, giống như anh đã quen em rất lâu rồi vậy."
Takemichi bật khóc, cậu giơ hai tay che kín gương mặt mình.
"Ê thằng kia bỏ tay ra."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng Takemichi, cậu giật mình nhìn qua, thấy Mikey đang đứng sừng sững ở đó từ bao giờ.
Người kia vậy mà không thèm quan tâm lời Mikey đã nói, anh ta vẫn tiếp tục xoa xù đầu Takemichi cho sướng tay rồi mới buông ra.
"Mày..." Mikey nghiến răng ken két: "Xoa xoa cái mẹ gì đấy?" Mikey liếc qua Takemichi nạt: "Chắc chắn nó mới đi vệ sinh chưa rửa rồi chùi lên đầu em, còn ngơ ngác gì mà không đi gội?"
Takemichi & Người kia: "..."
Mikey gằn giọng: "Khóc lóc hoài? Có thấy phiền không?"
Takemichi mếu máo, bị Mikey làm mặt dữ doạ nạt thì ngậm miệng lại.
Sau khi đuổi người kia đi thì Mikey ngồi cái phịch xuống ghế, vỗ bàn rầm rầm: "Menu đâu? Làm ăn kiểu gì đấy?"
Takemichi liếc Mikey, chìa menu ra cho anh ta.
Mikey lật menu với phong thái như đang xem tạp chí, nhàn nhã nói: "Bớt giao du với thằng kia thôi."
Takemichi bĩu môi: "Anh ghen à?"
"Tôi mà làm mấy trò vớ vẩn đấy? Cho ly kem socola, em nói chủ quán làm cho tôi đĩa cơm chiên hải sản luôn."
"Chỗ em không bán cơm, chỉ có đồ ăn vặt thôi."
"Bảo nó làm cho Mikey, nó dám không làm?" Mikey liếc Takemichi, chẹp miệng một cái, cảm thấy cậu không biết điều.
Takemichi đi truyền đạt lại nguyên văn lời Mikey nói cho chủ quán, vậy mà cũng có được một đĩa cơm hải sản...
Cơm này mua từ tiệm kế bên, còn là phần đắt nhất nữa.
Takemichi tức giận đặt đĩa cơm lên bàn Mikey, phừng phừng lửa nói: "Hoá ra chỗ này cũng là của anh?"
"Không, của đàn em tôi thôi." Mikey xiên một con tôm nhét vào miệng Takemichi nhân lúc cậu đang há miệng chửi.
Takemichi nhai tôm phồng má, lại nói ra rả: "Vậy mấy hộp kem chết tiệt kia cũng là âm mưu của anh?"
"Ừm, kem có ngon không?" Mikey lại nhét vào miệng Takemichi một miếng mực bự chà bá, cậu ráng nhai nuốt, cái đuôi con mực còn ngoe nguẩy bên ngoài.
"Trông thật xấu." Mikey trêu ghẹo Takemichi làm cậu tức giận bỏ vào trong quầy ngồi nốc một hộp kem lớn.
Hôm nay chủ quán cho Takemichi tan làm sớm, cậu còn phải phụ trách dìu dắt Mikey về nhà.
Takemichi hỏi sao Mikey không kiếm cái xe lăn ngồi lên, bị lườm cho cháy mặt.
"Xí."
"Takemichi, càng ngày em càng nghịch."
"Còn anh càng ngày càng như đồ điên."
"Ồ? Biết mắng tôi rồi cơ?"
"Vẫn luôn mắng đấy thôi."
Mikey dừng lại, tay đang khoác qua eo cậu kẹp chặt lại, anh ta gằn từng tiếng một: "Takemichi."
"Em đây, đừng có gọi tên hoài như thế, chúng ta thân lắm sao?" Takemichi hờ hững nói.
"Hmm?" Mikey nghiêng đầu.
Tối đó Takemichi xém tắc thở, lý do tại sao thì ai cũng biết.
Mọi chuyện rối như tơ vò lại được giải quyết bằng cách chẳng ai ngờ tới, tuy nhiên Takemichi vẫn còn canh cánh về người trong lòng của Mikey, và Mikey vẫn còn chú ý tới 'tượng thạch cao' của Takemichi.
Cả hai không chủ động trò chuyện với nhau, tuy biết mối quan hệ đã chuyển biến theo một hướng hoàn toàn khác rồi nhưng vẫn không ai lên tiếng xác nhận.
Giống như Takemichi vẫn chỉ là một con búp bê như cậu đã suy nghĩ, và Mikey vẫn còn đang đợi bóng hình nào đó quay trở lại.
Thứ giải thích tất cả là thời gian.
'Người trong lòng' của Mikey đã rời đi từ lâu mà anh vẫn còn ở lại đây, cùng Takemichi phơi nắng cả ngày bên hiên nhà, bắt cậu làm mấy ly kem ngọt lịm, sau đó sẽ giả vờ ban ơn mà chế cho cậu một ly rượu trái cây ngon tuyệt.
"Anh ấy tên gì vậy?" Một ngày nọ Takemichi chợt hỏi.
"Ai cơ?"
"Anh ấy."
"Anh nào? Em còn có anh nào nữa hả Takemichi?" Mikey bực tức nói, lại tính móc điện thoại ra.
Takemichi thở dài: "Không phải, là người có gương mặt giống em y chang ấy."
"À." Mikey chớp chớp mắt: "Cậu ta tên là T."
"T? Chỉ một chữ cái?"
"Takemichi, cậu ta là anh hùng của tôi."
Takemichi im lặng, dường như đây là lần đầu tiên Mikey chủ động nói về bản thân mình.
"T là người tôi mong muốn bước theo mình cả đời, tiếc rằng ngày tôi cần nhất thì cậu ta lại nhắm mắt lại, chìm vào một cơn ngủ say."
"Tôi nghĩ tôi cần phải thẳng thắn, tôi thật sự đã yêu T."
Takemichi gục đầu xuống.
"Cậu ta... rất tự do, tôi thích cậu ta, muốn cậu ta ở bên tôi cả đời này, cùng tôi làm những trò ngớ ngẩn, tuy nhiên... tôi đã không còn ngớ ngẩn."
"Tôi đã thay đổi, trở thành một người hoàn toàn ác độc không còn giống như trước đây nữa rồi, tôi nghĩ... tôi có nên chết đi không?"
"Bởi vì tất cả mọi người bao gồm T không còn ở bên tôi nữa, tôi đã muốn chết đấy Takemichi." Mikey nhìn Takemichi, cậu vội xoay mặt đi.
"Nhưng rồi tôi biết đến sự tồn tại của em."
"Em lại trở thành người cùng tôi ăn, cùng tôi ngủ." Mikey nghiêng đầu: "Cùng tôi làm mấy trò ngớ ngẩn, tôi đã... rất vui."
"Nhưng em lại không trở thành T."
"Tại sao nhỉ? Em không phải là T, chỉ là chúng ta gặp nhau đúng vào thời điểm bị cả thế giới này bỏ rơi, tôi và em trở thành hai con người kì quặc, cùng nhau sống trong một tình huống kì quặc. Ha ha."
Mikey cười khẽ, anh cụp mắt im lặng một hồi lâu.
"Tôi yêu em, Takemichi Hanagaki."
Takemichi giật bắn mình.
Mikey đứng dậy, vươn tay xoa đầu của Takemichi làm cậu rụt người lại.
"Tôi biết em có suy nghĩ gì, nhưng tôi đã lớn rồi, cũng đã qua quãng thời gian muốn nói rõ ràng hết mọi điều, tôi chỉ có thể nói tôi yêu em. Hiện tại tôi yêu em, tương lai cũng vậy."
Thấy Takemichi cứ gục đầu xuống, Mikey đột nhiên hứng lòng bàn tay dưới mặt cậu, y rằng hứng được mấy giọt nước mắt.
Mikey áp tay vào mắt Takemichi, khẽ thở dài: "Đồ mít ướt."
Takemichi sụt sịt cả một lúc lâu, người kia vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh Takemichi để lau mặt cho cậu.
"Takemichi, em đã mang cuốn sách đó đến đây à?"
Takemichi giật thót, cậu mím môi không trả lời.
"Còn không nhận ra sao?" Mikey vỗ vỗ đầu Takemichi: "Đó là cuốn sách mà ngày đó em đã cố trèo lên lấy đấy, đã đọc nó chưa vậy?"
"..."
Takemichi tròn mắt.
Tối hôm đó cậu lén lút chui vào một góc xem xét nó, cậu cố gắng nhớ lại, hình như đây đúng là cuốn sách từng kẹp bức ảnh chụp Mikey và T thì phải.
Takemichi lật nó ra thêm một lần nữa, giữa những trang sách rơi ra một tờ giấy nhỏ.
Tôi là Manjiro Sano, rất vui được làm quen với em, Takemichi Hanagaki.
***
Chân của Mikey đã dần lành lại, mấy lúc Takemichi có thể thấy anh đi đứng bình thường nhưng nếu cậu xuất hiện, chắc chắn anh ta lại giả bộ dặt dẹo.
Ban ngày làm trò vậy thôi, tối lại nhe răng nanh ra táp Takemichi vài cú đau điếng, lắm lúc cậu tự hỏi tên này có phải thú thật không nữa.
Tối nay ngoài bờ biển có một nhóm người tổ chức party, bất ngờ là Mikey và Takemichi cũng được mời.
Hôm nay Takemichi ra sớm phụ cho quán nước, đây là cậu chủ động muốn làm, Mikey cũng không ngăn cản được.
Vì để tổ chức bữa tiệc mà có rất nhiều người kéo nhau đến chuẩn bị từ chiều, theo đó khách cũng kéo qua quán tướp nượp, Takemichi bận đổ mồ hôi.
Cậu nhìn đồng hồ liên tục, chỉ canh tới gần giờ Mikey ra đây là cậu sẽ đi tắm, rồi cả hai sẽ cùng gia nhập party bên biển.
Nhưng bỗng dưng trời đổ cơn mưa.
"Hả? Có dự báo thời tiết trước không?"
"Bão tới à?"
"Tý nữa biển dâng làm sao chơi?"
Takemichi nhìn mọi người vội vàng thu gom đồ đạc, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Cậu ngước lên bầu trời xám xịt đầy mây đen phía trên, ký ức lại trôi dạt về một ngày nào đó.
"Chào em, tôi là Mikey."
"Takemichi!"
"Dạ vâng?"
Đột nhiên có người gọi làm cậu giật bắn mình, vội vàng quay ra sau với gương mặt ngơ ngác, chủ quán cầm dù vẫy tay với cậu: "Đi về thôi, anh đưa mày về."
Cơn mưa rất nhanh đã nặng hạt, chỉ mới vài bước mà mu bàn chân Takemichi đã ướt sũng, từng đoá hoa trong suốt nở trên đó rồi tan biến đi, chảy xuống mặt đất phía dưới.
Takemichi lơ đãng giẫm từng bước chân xuống, một rồi lại một, dường như cậu đang tự chứng minh sự tồn tại của mình.
Đột nhiên một đôi chân xuất hiện chắn trước tầm mắt cậu, đôi chân này trắng bệch như người bệnh, trên chân chỉ mang một đôi dép xỏ ngón, Takemichi nhìn qua chân của mình, trông nó cũng trắng bệch đi do bị ngâm nước mưa lạnh.
"Đi trước đi."
Người kia cất tiếng, cây dù đang che trên đầu cậu rời đi, tuy nhiên Takemichi không bị ướt vì đã có một cây dù khác thế vào.
Đây gọi là đúng người đúng thời điểm.
Takemichi nhìn chăm chăm xuống mặt đất, nước mưa rơi xuống gõ lên cánh dù, nước mắt cậu cũng gõ lên mu bàn chân.
Nước mắt khác với nước mưa, vì nó rất ấm.
Không biết nếu cứ rơi mãi rơi mãi, mu bàn chân của Takemichi có hồng hào thêm được chút nào không.
"Takemichi, ngẩng đầu lên."
"Mikey, em không tin anh."
Cả hai người cùng nói, sau đó cùng chìm vào im lặng.
Takemichi sẽ không để cho Mikey thấy gương mặt khóc lóc sướt mướt của mình, và Mikey cũng không thể giành được lòng tin của Takemichi.
"Tại sao?" Mikey hỏi nhẹ bẫng: "Dưới chân của em mọc ra một bức tượng thạch cao à? Mắc gì cứ nhìn xuống đó?" Âm cuối của Mikey chợt cao vút.
"Mikey... Nếu như em biến mất, sau đó có một Takemichi khác xuất hiện thì sao?"
Mikey không nói gì, Takemichi nhìn thấy một bên tay buông thõng của anh siết chặt lại.
"Nếu như ở thời điểm nào đó anh rất rất cần em, nhưng em cũng chìm vào một giấc ngủ say, sau khi tỉnh lại thấy anh cùng một Takemichi khác, em phải làm gì bây giờ?" Takemichi cười mỉa: "Có phải em cũng giống như T, trở thành một người mà anh từng yêu không?"
Xung quanh chỉ còn nghe tiếng mưa rơi.
"Không trả lời được rồi." Takemichi cười như khóc, viền mắt cậu cay xè: "Búp với chả bê, thật vớ vẩn, có T rồi, sẽ có A, K, E, M, I, C, H, I mà thôi, lần lượt hết từng ấy người..."
"Mikey, rồi sau đó anh sẽ nói với người ta, hân hạnh được gặp em, anh là Manjiro Sano." Takemichi nhại giọng Mikey, chỉ toàn nghe âm mũi.
Bàn tay Mikey mở ra, không còn nắm chặt lại nữa.
"Anh phải nhìn cho kĩ đi chứ, anh cứ sống lần quần trong cái vũng lầy của anh vậy? Đợi hết người này tới người khác lấp đầy cái khoảng trống trong trái tim của anh sao? Vậy còn em thì sao?" Takemichi ngẩng phắt dậy.
Mikey sững sờ nhìn gương mặt của Takemichi, anh lùi lại về sau trong vô thức, đôi mắt xanh biếc như mặt biển ngoài kia giờ lại biến thành bầu trời phía trên, xám xịt âm u và mưa rơi nặng hạt.
Trái tim Mikey co thắt lại, giống như trong đó thật sự có một khoảng trống lớn, sau khi bị người vạch trần, nó rút lại chỉ còn bé như hạt cát.
Gương mặt Mikey trắng bệch như đôi chân của anh ta, trông không khác gì một bức tượng thạch cao thật sự.
"Là do T đã ngủ thôi, nếu anh ấy không như vậy..." Takemichi bật khóc: "Chúng ta sẽ không gặp nhau, anh sẽ không yêu em, đúng không?"
Hai bàn tay của Mikey buông thõng xuống, cây dù đang cầm trên tay rơi xuống đất, mặc cho mưa xối lên ướt sũng cả trong lẫn ngoài, hiện tại nó đã không còn trở thành thứ tồn tại với đúng mục đích của nó nữa rồi.
"Búp bê đi rồi, Mikey." Takemichi bước qua người kia.
Em không còn là một con búp bê nữa rồi.
Còn anh vẫn chỉ là một bức tượng thạch cao chết tiệt.
Trên con đường chỉ còn một người đứng, cùng một cây dù đỏ rơi bên chân, sét đánh đì đùng trên bầu trời báo hiệu nguy hiểm ập tới, vậy mà người kia vẫn im lìm như một bức tượng.
Giống như đang chờ đợi... đợi ai đó sẽ vì lo lắng mà quay lại đây, đánh thức người đang rơi vào trong cơn mơ màng kia tỉnh lại.
Nhưng rồi năm, mười, mười lăm phút...
Thậm chí là nửa tiếng sau, trên con đường vẫn chỉ có một người, mái tóc đen bị ướt nước dính chặt vào đầu và làn da, làm nổi bật lên gương mặt như cái xác chết trôi kia.
Anh ta cúi xuống nhặt dù lên, sau đó chợt bật thốt.
"Mưa... thật ấm."
Mikey cầm xong cây dù nhưng không thể đứng lên nổi nữa, anh bỗng cảm thấy cây dù chết tiệt này thật nặng, bây giờ nó bị lật ngửa lên như một cái bát đang hứng cơn mưa kia.
Cũng như lòng bàn tay Mikey đã hứng dưới đôi mắt của Takemichi ngày nào.
Mikey gục đầu xuống đất, từng âm thanh nức nở mà anh đã từng cho là ghét nhất bật ra khỏi miệng.
Một rồi lại một, hai rồi đến ba... Mikey vừa sửng sốt vừa bật cười.
"Hoá ra... Mày cũng biết khóc sao?"
Mikey giơ hai tay ôm chặt lồng ngực của mình.
"Hoá ra... Mày có trái tim sao?"
Mikey nhìn qua cây dù đang nằm ngửa hứng nước bên cạnh mình, anh ngửa đầu lên trời khóc lớn.
"Nhưng mà làm sao đây... Em ấy đã khóc rất nhiều rồi..."
"Khi mày biết khóc... Takemichi đã khóc rất nhiều rồi... Làm sao đây?"
"Aaaaaaaaaaa!!!"
Một bàn tay chẳng thể hứng đủ nước mắt của Takemichi nữa rồi, làm sao mày lấp nổi khoảng trống trong tim của em ấy?
Mày đúng là nực cười mà Mikey.
Mày là một sự tồn tại nực cười.
...
Mikey mở cửa vào trong nhà, liếc nhìn đôi dép của Takemichi kê gọn một bên, ở dưới đã đọng thành một vũng nước nhỏ, có lẽ cậu đã về từ sớm.
Mikey chống cây dù qua một góc, cũng kê đôi dép của mình ngay ngắn bên cạnh Takemichi, anh ngồi nhìn nó một hồi mới bước lên phòng.
Takemichi nằm trên giường xoay lưng về phía cửa, trong phòng không bật đèn, cửa sổ chỉ kéo che bằng tấm rèm đục mờ, ánh sáng từ bầu trời âm u bên ngoài vẫn còn hắt vào đây.
Mikey bước qua đóng kín rèm lại, cả căn phòng tối hù.
Người Mikey đang ướt nhẹp, đi tới đâu văng nước ra tới đó, nhưng anh mặc kệ, lúc vào nhà tắm còn hắt xì liên tục, làm như cố ý để đánh thức ai đó dậy.
Mikey dỏng tai nghe ngóng, thấy ngoài kia không có tiếng động gì thì hụt hẫng, bật vòi sen xối nước ầm ĩ.
Mikey chọc chuyện số hai thì không ai dám đứng số một, tắm xong đi ra anh ta lại bắt đầu mò mẫm tìm máy sấy tóc, sục sạo một hồi khiến cho Takemichi trở mình thì lại mày mò tìm ổ điện.
Takemichi nằm trên giường muốn nổi đoá lên, sao không bật đèn? Rồi ban nãy mắc gì kéo kín mít rèm cửa lại?
Takemichi chửi Mikey là đồ điên đồ khùng nhưng người vẫn dán chặt xuống giường, hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Mikey.
Mikey bật mức sấy cao nhất, sấy vù vù như lốc xoáy, làm như muốn sấy hết căn phòng này, Takemichi bị làm phiền đến mức kéo chăn trùm kín đầu.
"Takemichi."
Giọng Mikey khản đặc gọi cậu, Takemichi còn nghe ra anh đang làm nũng.
Ý nghĩ này khiến Takemichi nổi cả da gà, thằng cha này mà làm nũng chắc trời sập.
Cùng lúc đó bên ngoài sét đánh vang dội, tiếng "Đùng đoàng" như muốn lao thẳng vào trong căn phòng này đánh lên người Takemichi, cậu sợ hãi lăn một phát xuống giường, trên người vẫn cuốn chăn kín mít.
"Ha ha. Sợ à?"
Takemichi nghe tiếng bước chân, cậu vội vàng la lên: "Không được qua đây!"
"... Được." Mikey dừng lại.
Takemichi bất ngờ, người kia nghe lời cậu à, hay có lẽ trời đã sập xuống thật rồi?
Takemichi vội vàng bịt tai lại, chỉ sợ sét đánh thêm vài cú nữa, may mà không có chuyện gì xảy ra.
Takemichi lăn lại lên giường, tiếp tục xoay lưng về phía Mikey.
Mikey ngồi bên cái ghế cạnh cửa sổ sấy tóc, Takemichi chỉ sợ anh ta bị giật điện chết tươi, cậu nghẹn mấy lần vẫn không mở miệng nói, Takemichi không muốn chủ động bắt chuyện.
Mikey rề rà như người già chậm chạp, anh ta sấy đi sấy lại, sấy xuống sấy lên, lật trái lật phải, xém nữa Takemichi còn tưởng là tóc của Mikey dài đến chân cơ.
Cậu không kìm được nữa, cằn nhằn một câu: "Anh không tính để ai ngủ à?"
"Takemichi muốn ngủ rồi à?"
Takemichi bĩu môi, bộ nhìn không thấy sao còn phải hỏi?
Mikey bổ nhào cái đùng đến trên người Takemichi làm cậu nảy tưng tưng vào lồng ngực anh ta.
"Úi úi úi..." Takemichi la lên, cậu co chân đạp Mikey ra, hình như bị cậu đạp trúng chỗ đau, Mikey buột miệng la lên.
Anh lăn qua một bên ôm chân: "Đời này kiếp này coi như xong. Takemichi, em phải chịu trách nhiệm."
Takemichi: "..."
Hứ.
Cậu nằm chổng mông vào người Mikey, mặc kệ anh ta ở đó rên rỉ ỉ ôi.
"Takemichi... tôi đang đau, em không thấy sao?"
"Không." Takemichi nhắm tịt mắt lại.
Đột nhiên Mikey rú lên: "Á á á á á á!!!"
"Cái gì vậy? Cái gì vậy?" Takemichi vội bật dậy, nhìn qua Mikey nằm bên cạnh, thấy anh đang cười nhe hàm răng với mình.
"Tôi đang đau... Em nghe thấy chưa?"
Takemichi: "..." Cậu bặm môi nhảy xuống giường, chợt bị người kia quấn chặt lấy.
"Bỏ ra!" Takemichi gào lên, cậu vùng vẫy khỏi vòng tay của Mikey nhưng không được, Takemichi còn tưởng tên này trở thành bạch tuộc rồi cơ.
"Chân tôi đau... Chân đau... ĐAUUU!!!" Mikey gào lên bên tai Takemichi làm cậu sợ điếng hồn, ngơ ngác nhìn xuống.
Cậu thấy Mikey như trở về ngày say rượu hôm ấy, hai má anh ta đỏ bừng lên, đôi mắt to nhìn thẳng vào cậu, bên trong dường như có ánh nước.
Takemichi sững người.
Mikey đang ăn vạ cậu à?
Takemichi sợ hãi, cậu càng giãy giụa muốn tránh khỏi Mikey, Takemichi cảm thấy Mikey lên cơn rồi, hình như đây là một mặt khác... mà Takemichi chưa từng nhìn thấy...
"Đừng đi... Takemichi." Mikey dúi đầu vào bụng Takemichi cọ quẹt. "Em... đừng bỏ anh..."
Takemichi đang mặc một cái áo ngủ vải mỏng, đột nhiên trước bụng cậu cảm thấy ươn ướt...
Người Takemichi đông cứng lại, trong căn phòng tối tăm mịt mù chỉ còn đôi mắt xanh của cậu là sáng lên, mái tóc vàng không theo quy luật rối lung tung lộn xộn, trông cậu hiện tại giống y chang một con búp bê đặt trong lồng kính.
"Takemichi... Đừng bỏ anh mà... Anh sẽ chết mất."
Takemichi chớp chớp mắt.
"Em lại không tin đúng không?"
Cậu im lặng.
"Ban nãy em nói... nếu có một ngày em biến mất... Hmm... anh cảm thấy trắng xoá." Mikey bật cười: "Chỉ là một từ 'nếu như' vớ vẩn, vậy mà anh lại sợ hãi."
"Takemichi... đó chỉ là 'nếu như' mà thôi, nhưng khi nó thật sự xảy ra, sẽ không còn con búp bê thứ hai hay thứ ba nào nữa..."
"Anh sẽ chết cùng em, không chờ đợi bất cứ một kì tích nào xảy ra nữa."
"Lúc T nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, anh vẫn sống lay lắt trên cõi đời này, anh muốn chết nhưng anh vẫn chưa chết, rồi chúng ta gặp nhau..."
"Nhưng mà..." Mikey bật khóc.
Takemichi cũng đã nghe ra thật sự anh đang khóc, cậu chợt giơ tay lên đặt trên đầu Mikey trong vô thức.
"Nhưng mà nhỡ may em thật sự biến mất, anh sẽ biến mất cùng em, không sống nữa, anh sẽ chết ngay lập tức luôn."
Mikey ngồi trên giường còn Takemichi đang đứng, dần dần thì Takemichi lại ngồi vào lòng anh từ bao giờ, hai chân cậu giang ra kẹp bên hông của Mikey, ở một tư thế bị người kia ôm chặt, mà Takemichi cũng đang ôm chặt lấy Mikey.
"Anh có một đứa em gái tên là Ema."
"Nó rất dễ thương, nếu em gặp nó, có lẽ em và nó sẽ trở thành bạn bè."
"Nó chết rồi."
Takemichi ôm Mikey chặt hơn nữa.
"Anh từng mua cho nó một con búp bê, ngày nó chết trên lưng anh, nó nói... anh hãy chôn cất nó chung với con búp bê đó."
"Anh hỏi nó, không thích tại sao vẫn muốn mang theo?"
"Nó nói nó không thích bao giờ? Chỉ là trước khi chết đi, ai cũng phải trung thực với chính bản thân mình."
"Anh với nó là anh em ruột, anh đồng ý với nó, anh nghĩ ấy à..."
"... Có lẽ khi chết đi, anh sẽ cố chấp chôn cùng với con búp bê của mình... Takemichi." Mikey ôm chặt eo Takemichi, giống như muốn khảm cậu vào người mình mới thoả.
"Anh sẽ chết cùng em, nếu em chết trước anh, anh sẽ chôn cùng em, còn nếu anh chết trước..." Mikey gục đầu xuống bên vai Takemichi, bôi ra một vũng nước mắt.
"Em có quyền lựa chọn đi theo anh hoặc không... Takemichi, em muốn sao cũng được." Mikey cảm thấy mình thật hèn mọn nhưng anh muốn vậy, anh chỉ sợ Takemichi từ chối mình, mong muốn đưa ra nhiều điều kiện hơn.
"Em muốn tượng thạch cao? Một, hai hay là ba? Anh sẽ mua nó về cho em? Trong lòng em tồn tại một tên có biệt danh là tượng thạch cao? Anh sẽ không..." Mikey cắn răng: "Anh sẽ không hỏi tới nữa, nhưng anh vẫn giận, được không?"
Takemichi cũng khóc, cậu gục đầu xuống vai Mikey, đôi mắt dụi sâu vào mái tóc đen dài của anh ta.
Tóc của Mikey mềm mại, dịu dàng bao quanh đôi mắt của Takemichi, thay lòng bàn tay kia hứng nước mắt của cậu.
Tóc dài như suối, nước mắt nhiều như sông, cùng nhau chảy chung một chỗ, sẽ chẳng ai còn phân biệt được nữa.
Mikey thì thầm bên tai Takemichi: "Nhưng chỉ có một điều..."
"Khi chết đi, anh được chôn chung với búp bê của anh, còn em thì không được, Takemichi..." Mikey ôm cậu thật chặt: "Em không được chôn với cái tượng thạch cao chết tiệt của em..."
Takemichi bật cười: "... Đồ điên."
"Điên thế thôi..." Mikey vật Takemichi ra giường: "Điên nhưng yêu em."
***
Quả đúng như lời T đã từng nói, còn khướt thì Takemichi mới tha thứ cho Mikey.
Mặc dù Mikey đã hoàn toàn biến thành một tên điên vì tình nhưng Takemichi vẫn còn lạnh lùng lắm, có mấy khi mặc kệ những trò con bò mà Mikey làm ra.
Mikey ở lì lại ngôi nhà bên bờ biển bám dính Takemichi không buông, còn vì lấy lòng mà tạo một căn phòng để riêng mấy cái tượng thạch cao cho Takemichi.
Takemichi cũng giả bộ thích tượng này tượng nọ, đa số toàn là những bức tượng tạc có gương mặt đẹp trai, chọc cho Mikey tức điên lên.
Có mấy lần giận dỗi, Mikey sẽ vào trong căn phòng đó vẽ bậy lên mặt mấy bức tượng thạch cao, còn khi tức điên lên rồi, anh ta sẽ biến căn phòng đó thành một đống bầy hầy.
Takemichi sẽ phải chứng kiến Mikey điên cuồng đập vỡ nát bét mấy cái bức tượng thạch cao vô tri vô giác đó đi, rồi còn nghe anh ta hùng hổ gọi cho tên đàn em nào đó, bảo nó đi tra xem có tên chết bầm nào trông giống bức tượng thạch cao lảng vảng quanh bãi biển này không, để anh đích thân tới ném xuống biển cho cá ăn.
Takemichi: "..."
Tuy mọi chuyện ầm ĩ náo loạn như thế, Mikey và Takemichi vẫn ở bên nhau.
Có lẽ thời gian đúng là thứ sẽ giải thích cho tất cả.
Thời gian sẽ mở cánh cửa kính giam cầm con búp bê, cũng khiến bức tượng thạch cao kia nứt vỡ, làm lộ ra một gương mặt thật ẩn giấu đằng sau.
Thời gian trôi đi, cơn mưa tạnh, trời nắng lên, và người ta lại tổ chức buổi party bên bờ biển mà lần trước đã bỏ lỡ.
Buổi party lần này còn quy mô hơn cả lần trước, rất nhiều người trong thành phố gần bờ biển đều tham gia, có nhiều gian hàng được dựng lên.
Mikey mặc một chiếc áo hoạ tiết mèo mặt đần mà Takemichi đã bỏ tiền mua cho mình, mới đầu Mikey còn khinh bỉ nó thật lâu, vậy mà sau đó khi nào ra đường cũng mặc.
Mikey mua cho Takemichi một chiếc áo hoạ tiết chó ngoáy mông, bắt cậu phải mặc khi đi cùng mình.
Hai người cứ nghĩ sẽ bị nhiều người nhìn lắm, ai dè đây là bãi biển mà, mặc càng sặc sỡ thì càng bình thường.
Takemichi và Mikey đan tay đi giữa dòng người đông nghẹt, mồ hôi đổ đầy trán.
Takemichi kéo Mikey vào một quầy bán siro đá bào bên đường, cả hai đứng vừa ăn vừa há miệng vì quá lạnh.
Quá đã!
Takemichi và Mikey ăn ầm ầm, làm như muốn ăn cho tới khi đau bụng thì thôi, mãi cho đến khi Takemichi ê răng thì cậu mới kéo Mikey rời đi, còn không chắc là cả hai sẽ rụng răng sớm trước khi tuổi già ập đến.
"Anh ở đây với em bao lâu rồi vậy?"
"Không nhớ nữa..." Mikey thấy bên đường có một quầy bán mấy sợi dây đeo màu đỏ, trên đó có móc những hoạ tiết nhỏ xinh khác nhau, cái thì là mèo thần tài vẫy tay, cái thì là chuông bạc hoặc chuông đồng, kêu leng keng.
Mikey kéo tay Takemichi lại, nghĩ ngợi gì đó, anh đổi một dây dài hơn, ngồi xổm xuống đeo lên chân của Takemichi, trên chân của cậu bây giờ có một cái chuông nhỏ.
Mikey chọn cho mình hoạ tiết mèo thần tài, bắt Takemichi đeo vào tay cho anh.
"Tại sao anh đeo ở tay... còn em đeo ở chân?"
"Vì anh sẽ vẫy tay, còn em sẽ chạy đến, thế thì em sẽ phát ra tiếng động." Mikey nắm tay Takemichi kéo đi, con mèo thần tài béo ú đang vẫy tay đung đưa bên cổ tay của Mikey.
Takemichi lơ đãng nhìn con mèo béo kia tới hoa mắt, cậu bĩu môi nói: "Tại sao là em chạy? Sao anh không chạy?"
"Em còn trẻ, chạy để rèn luyện sức khoẻ." Mikey nói như thật.
Takemichi: "..."
Thấy Takemichi không nói gì, Mikey quay lại nhìn cậu, cười khẽ: "Giận rồi à?"
Dạo này Mikey rất thích cười với Takemichi, cậu cũng chẳng hiểu làm sao, mấy trò này chỉ tổ khiến Takemichi đau tim.
Hai má cậu nóng bừng, Takemichi vùng vằng nói: "Ai thèm giận?"
Takemichi đứng đó giận dỗi một hồi rồi mới chợt nhận ra người bên cạnh không lên tiếng, cậu nhìn qua đã chẳng thấy Mikey đâu nữa.
"Mi-Mikey?"
Takemichi ngơ ngác, cậu trông ra trước, ngó ra sau, dáng vẻ giống như cậu bé đi lạc.
"Mikey?" Takemichi gọi thêm một tiếng nữa, cậu chạy về đằng trước, len lỏi giữa đám đông để kiếm người, nhưng không thấy người cậu muốn tìm ở đâu.
Takemichi chợt sợ hãi, trong lòng tủi thân như ngày ấy núp ở gần căn biệt thự chờ người quay lại để ý mình, xung quanh chỉ còn bóng tối vây quanh cùng tiếng khóc của cậu.
"Mikey? Anh ở đâu?"
"Mikey?"
Takemichi vội vàng chạy từ góc này tới góc khác, không thấy người đâu, cậu gấp tới mức khóc toáng lên, Takemichi nghĩ... chẳng lẽ những ngày tháng qua chỉ là một giấc mơ?
Người kia đã tỉnh dậy, nên anh lựa chọn ở lại cùng người đó.
Búp bê và tượng thạch cao... chỉ là một sự tưởng tượng của Takemichi?
"Mi... Manjiro!"
"Manjiro Sano!"
"MANJIROOOO!!!"
Takemichi gào lên ngay giữa đám đông khiến những người qua đường giật mình quay sang nhìn, ngay lập tức ai cũng thấy cảnh tượng một người có mái tóc đen dài chạy tới ôm chầm cậu nhóc tóc vàng từ sau lưng.
"Anh đã nghe thấy rồi, Takemichi."
"Bùm! Bùm! Bùm!"
"Trời đuma đứa nào bắn pháo hoa đột ngột vậy?"
"Bà nội cha nó nữa làm giật mình!"
"Văng mẹ trái tim xuống đất rồi, ê đứa nào lụm lại cho tao mậy!"
Ai cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc màu, nhanh chóng quên đi cảnh tượng khác mình vừa chứng kiến được, duy chỉ có hai người chẳng hề phân tâm bởi pháo bông... mà cùng cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân.
Mikey ôm Takemichi từ sau lưng, cười khẽ nói:
"Nếu anh chạy về phía em, em sẽ không hề hay biết, bởi vì anh không hề đeo lắc chân." Mikey gục trán vào bờ vai của Takemichi.
"Nhưng nếu em chạy... về bất kì đâu, anh đều biết, Takemichi... Anh sẽ không còn nhầm lẫn."
"Dù em có tìm anh hay không, anh vẫn luôn chạy về phía em một cách thầm lặng."
"Từ giờ về sau, anh sẽ chỉ vẫy tay với một mình em thôi."
Chỉ chờ em, chỉ tìm em.
Cánh tay của Mikey vòng vào nhau để ở trước bụng Takemichi, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng... con mèo thần tài kia vẫn đang giơ tay lên.
"Anh sẽ chỉ ôm em thôi. Em là người cuối cùng của Manjiro Sano."
"Takemichi... Anh y-"
"Manjiro, em yêu anh."
Người phía sau khựng lại.
"Anh lại đông cứng rồi, bức tượng thạch cao của em."
Mikey ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen mở lớn, dường như anh vừa nghe thấy cái gì đó.
Pháo bông kết thúc, đám đông tiếp tục di chuyển, Mikey vẫn còn đang ôm Takemichi, bị cậu kéo đi.
Tiếng 'leng keng' phát ra từ cổ chân Takemichi, một tiếng, lại một tiếng nữa.
"Thịch!"
Mikey nhìn thấy vành tai của Takemichi đang đỏ bừng lên.
"Thịch! Thịch!"
Takemichi quay đầu lại, hàng mi đen dài dần hiện ra, đôi mắt xanh nhìn về hướng Mikey, trong đó chỉ chứa duy nhất hình bóng anh.
"Ồ? Tim anh đập mạnh thế?" Takemichi cười híp mắt: "Hoá ra anh không chỉ là một bức tượng thạch cao chết tiệt?"
--------------------------------
Hết truyện.
Tác giả: RestRoo
-------------------------------
Góc giải đáp và hack não:
1. T có đôi mắt màu xám xịt vì Takemichi trông thấy anh ở một tấm hình trắng đen, đối với Mikey hay chính T, anh ấy chỉ tồn tại ở trong tấm hình đó thôi, người chỉ hướng ánh mắt về phía Manjiro. T và Mikey đã từng yêu nhau nhưng không xác nhận với nhau, xui xẻo thay T đã chìm vào giấc ngủ say ngay thời điểm Mikey cần anh nhất, giống như Takemichi ở trong chính truyện đã rời bỏ Mikey mà đi, sau đó Mikey trở thành Mikey Manila, gặp lại cậu vào 12 năm sau và nhờ cậu kết liễu mạng sống của mình.
Nhưng Mikey Manila trong này đã gặp được Takemichi Kantou, vậy nên anh không cần nhờ ai kết thúc nữa.
T không phải là Takemichi, nhưng T lại là một nhân vật để ẩn dụ cho Takemichi.
Đừng hỏi mình về T :)) ai hiểu sao thì hiểu, không hiểu thì thôi, mình sẽ không giải thích nữa đâu.
2. Mình giải quyết plot không theo bất kỳ quy luật gì cả, có thể nó không đủ sướng, không đủ ngược, không đủ ngọt với mọi người... nhưng nó oke với mình, nên mong không ai góp ý về việc thay đổi plot này kia, mình sẽ block thẳng tay chứ mình không nghe. Ncl góp cái khác chứ đừng bao giờ góp ý về việc thay đổi tình tiết truyện với mình. Cảm ơn.
3. Sao đang xưng hô Tôi - Em lại thành Anh - Em? Mình cũng không biết, mình muốn như thế. Bạn cứ hỏi chứ mình khum trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro