Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Búp bê.

RestRoo: Bộ này viết để an ủi, trong khi tui sủi up chương mới tất cả các truyện từ giờ đến ngày 20/8. Tui phải tập trung nội công thâm hậu để đẻ hai con fic, một để kỉ niệm sinh nhật quễ Manjiro và một kỉ niệm MiTake day, ai gây rối trật tự sẽ bị toy pắn pỏ. Fic này có hai chương thôi, đang viết chương tiếp theo rồi, mai hoặc kia sẽ có cho mí bồ húp sùm sụp.

Warning: Ngược, thế thân (?), hài, R18, Happy Ending. Thấy nó cứ hề hề, ai sợ ngược mạnh dạn đọc thử xem, có khi bạn cười khùng :)))

----------------------------------

MiTake Đá đì là couple Mikey Manila tóc đen dài và Takemichi tóc xoăn vàng ver Kantou, tại sao mình gọi như vậy thì hãy đọc con fic Đá đì của mình nhé. 

Takemichi trong này đã đủ 18 chủi hmu hmu! 

----------------------------------

Takemichi gặp Mikey vào một đêm trời mưa tầm tã. 

Anh ta cầm dù đứng ngay trước cổng nhà của Takemichi, đôi mắt đen sâu xoáy thẳng vào cậu như thể đã gặp nhau từ bảy kiếp trước. 

Đây là nói cho vui... thực ra ánh mắt Mikey nhìn Takemichi rất ám ảnh, giống như đang nhìn một người mà anh ta yêu thương nhất vậy. 

Không lâu sau đó, suy nghĩ ngày ấy của Takemichi được xác thực. 

Chỉ cần cậu vô tình ngủ gật trên ghế, khi tỉnh lại sẽ không còn nhìn lấy gương mặt lạnh lùng của người kia nữa, mà đổi lại là một vẻ thâm tình đầy quyến luyến. 

Takemichi đã rất bất ngờ... chỉ vì... 

Cậu không nghĩ anh ta lại có thể sở hữu được biểu cảm như vậy. 

Hoá ra anh ta không phải một bức tượng. 

... 

"Lấy cái gì vậy?" 

Takemichi run run đứng trên cái ghế gỗ, tiếng 'cọc cạch' từ chân ghế va xuống sàn phát ra rõ mồn một, tuy mồ hôi đã đổ đầy trán nhưng Takemichi vẫn muốn với tới cuốn sách trên kệ cao, lúc đã sắp lấy được rồi thì lại bị tiếng nói đột ngột làm cho giật bắn, cậu lảo đảo... 

Sau đó Takemichi rơi vào vòng tay của ai đó, một mùi hương hoa nhạt xộc thẳng vào mũi khiến Takemichi choáng váng như say rượu. 

"Hỏi em đó, lấy gì?" 

Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên, lần này Takemichi nghe ra sự mất kiên nhẫn ẩn trong đó... 

Cậu mở mắt ra lén nhìn người kia, lại là biểu cảm đông cứng như tượng thạch cao, đôi mắt kia đang hờ hững nhìn chằm chằm Takemichi. 

Takemichi muốn chờ thêm một chút... chí ít là tới khi người này không thể chịu được mà hất văng Takemichi ra... nếu vậy cậu có thể tức giận một chút rồi... và Mikey cũng thế... 

Anh ta cũng sẽ tỏ ra tức giận với cậu. 

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và Takemichi vẫn cứ ngơ ngác nhìn Mikey. 

Sau đó Mikey thả Takemichi xuống rồi xoay lưng rời đi, giống như một người chẳng còn chút hứng thú nào với cậu nữa. 

Takemichi dõi theo bóng lưng của người kia cho đến khi khuất sau cánh cửa gỗ dày, mái tóc màu đen đã được cột lên, để lộ một cái gáy dài cùng với những sợi tóc con ép thẳng vào gáy, tạo chút cảm giác mềm yếu nào đó. 

Nhưng Takemichi biết Mikey không thể gắn chung với chữ "mềm yếu" này được. 

Takemichi lại trèo lên ghế lấy cuốn sách kia xuống, cậu chú ý tới nó vì ở góc sách lòi ra một mép giấy như được kẹp thêm vào. 

Takemichi mở nó ra, bên trong là một bức ảnh đen trắng chụp rất nhiều người, cậu chỉ nhận ra được hai gương mặt. 

Một là Mikey, hồi đó anh để tóc sáng màu, cắt ngắn ngang vai. 

Hai là người đang cười với anh ta, trùng hợp lại có một gương mặt giống y chang Takemichi. 

Trên thế giới này thật sự tồn tại hai người giống nhau như đúc sao? Không thể. 

Đó là một cái 'lỗi sai' của thế giới này, nếu không hề chung một dòng máu mà lại có ngoại hình y chang nhau, một trong hai chắc chắn phải biến mất để thế giới trở về trạng thái bình thường. 

May mắn vì Takemichi đã không phải là kẻ được lựa chọn để sửa chữa lỗi sai đó. 

Nhưng cũng thật may mắn cho anh... 

Takemichi nhìn chằm chằm người có gương mặt giống mình như đúc kia, đôi mắt của anh hướng về Mikey ở phía bên cạnh, và Mikey cũng đang liếc nhìn anh ta qua đuôi mắt. 

Thật kì lạ, Mikey không hề nhếch mép cười. 

Nhưng Takemichi lại thấy anh ta đang cười. 

Anh ta đúng thật không phải là một bức tượng thạch cao chết tiệt. 

"Anh thật là may mắn." Takemichi hờ hững nói, đóng cụp cuốn sách lại, mặc kệ lớp bụi bay tứ tung lên mặt mình, cậu nhét nó vào một nơi dễ trông thấy. 

Để xem người kia có quay lại đây không? 

Lúc đó Takemichi sẽ phải trả lời hai câu hỏi. 

Một, anh ta quay lại vì chợt hứng thú với thứ khiến cho Takemichi phải trèo lên ghế... hay là... 

Hay là sực nhớ ra mình đã vô tình để quên một bức ảnh quan trọng ở đây? 

Nhưng câu hỏi nào thì sao? Cuối cùng thì... 

Takemichi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, quan sát Mikey khoác hờ một cái vest đen bước lên xe, không hề quay lại nhìn căn biệt thự lấy một lần. 

... Cuối cùng thì kết quả đều như nhau, rồi anh ta lại nốc rượu tới say mèm, sau đó xem cậu như người kia để giày vò. 

Thật kinh tởm, Mikey. 

Bỗng có giọt nước từ đâu chảy xuống gõ lên mu bàn tay của Takemichi, giống như muốn đánh thức cậu dậy, để cậu đừng quá u mê mà nhảy vào dòng suy nghĩ điên rồ nào đó. 

Tôi kinh tởm anh. 

Viền mắt Takemichi đỏ hoe, bàn tay bấm phập vào thành cửa sổ khiến cho từng cái móng tay trắng bệch lên, cậu nghiến răng ken két, gương mặt ngây thơ hai năm về trước vốn dĩ đã không còn tồn tại nữa rồi. 

Chỉ còn lại một tên khố rách áo ôm khao khát có được một ánh nhìn. 

Cảnh tượng này thật giống trên phim, kết cục cho người đứng ở bên ô cửa sổ... là mãi mãi sẽ đứng bên ô cửa sổ. 

Một vị trí chẳng ai thèm giành, cũng chẳng ai ganh tỵ. 

*** 

Takemichi bước vào phòng làm việc của Mikey, tự tiện ăn trộm một chai rượu. 

Bình thường Mikey không thích Takemichi uống rượu, chính cậu cũng không thích nhưng bây giờ thì khác. 

Takemichi cứ thích làm những chuyện mà Mikey không thích đấy? Rốt cuộc khi nào mới buông tha cho cậu đây? 

Nhưng mà... 

Takemichi cầm chai rượu tu một hớp, vị cay xộc thẳng qua cổ họng như muốn đốt cháy mọi thứ, cậu bụm miệng ho sặc sụa hồi lâu. 

Takemichi rất dễ say, chỉ vài ba hớp đã gục xuống ghế rồi. 

Cậu mơ màng nhớ về ngày nào đó trong quá khứ, là lần thứ hai gặp lại Mikey sau ngày trời mưa tầm tã kia. 

Anh ta đột nhiên xuất hiện trước cổng trường của Takemichi, sai hai tên lôi cậu ngồi vào trong xe, Takemichi còn tưởng mình bị bắt cóc đến nơi, ấy là còn đang giữa ban ngày ban mặt thế này. 

"Điên à?" Takemichi gào vào mặt Mikey, xém nữa đã bị tên áo đen đấm cho một cú, nhưng khi hắn nhìn Takemichi thì khựng lại giống như sực nhớ ra gì đó. 

Thực ra hôm đó Mikey chỉ đưa Takemichi đi ăn tối, nghe anh ta hỏi mấy chuyện vớ vẩn. 

Mikey hỏi cậu thích ăn gì, làm gì, nghĩ thế nào về việc này, việc kia ra sao... 

Takemichi càng trả lời càng khiến cho Mikey tức giận, mặt anh ta u ám như đêm ba mươi, anh ta mất kiên nhẫn đến nỗi nói người khiêng cậu đi ngay cho khuất mắt. 

Ngày đó Takemichi không hề nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại chỉ thấy chua chát. 

Chát như chai rượu đang cầm trong tay, dường như vị của nó bị hỏng rồi, Takemichi cảm thấy nó không hề ngọt như thứ rượu lần trước Mikey cho mình uống. 

Ngày đó Mikey pha cho Takemichi một ly rượu dâu ngọt lịm, cậu rất thích ly rượu đó, vậy mà biểu cảm của cậu lại chọc tức người kia. 

Anh ta ngó lơ Takemichi rồi tự rúc trong phòng xem mấy thứ hoài niệm. 

Sau lần đó Takemichi hiểu được một điều, hoá ra người trong lòng của anh ta không thích ngọt. 

Takemichi thích ngọt... giống Mikey, khi cậu biết bức tượng thạch cao này cũng thích đồ ngọt, cậu đã rất vui mừng, nhưng trong lòng người ta lại chỉ nhớ mãi về người không thích ngọt... 

Mà người kia sao rồi nhỉ? 

À? Vẫn nằm trên giường bệnh. 

Takemichi bật cười ha hả, nước mắt chảy đầy hai bên má. 

Cậu nghĩ, có lẽ ông trời sẽ suy nghĩ lại về quyết định của mình đấy, sau đó ông ta sẽ tước đi mạng sống của Takemichi và khiến cho cái người không thích ngọt kia sống dậy. 

Rồi thì Mikey sẽ chiều theo ý người ta, khiến cho mình cũng chẳng hề thèm ngọt, dù sao... tình yêu ngọt ngào mới là quan trọng nhất... đúng không? 

Có khi anh ta sẽ tỉnh lại, và Takemichi phải cút về cái nơi cậu vốn thuộc về, sau đó chết đi mà chẳng ai hay. 

Takemichi tính trước một con đường cho mình, cậu muốn có một ngôi nhà nhỏ gần bãi biển, một khoản tiền đủ để ăn chơi cả đời này. 

Takemichi nghĩ từng này chỉ bằng một cái phẩy tay của Mikey, chỉ sợ anh ta không nỡ... 

Có khi anh ta thấy tình yêu của mình tỉnh lại rồi, anh ta lại muốn dùng số tiền nhỏ bé ấy để mua những-thứ-chẳng-phải-đồ-ngọt cho người kia. 

Ha ha ha. 

Takemichi nằm trên ghế cười rũ rượu, chai rượu trượt xuống đất, từng tiếng 'lộc cộc' truyền thẳng vào trong tai. 

Vậy mà Takemichi lại nghe ra tiếng bước chân của ai đó... 

Không... Là do tiếng chai rượu rơi xuống đất thôi... 

Đúng vậy... 

.

.

.

"Aaaaa!" Đột nhiên trên môi đau đớn khiến Takemichi choàng tỉnh lại, cậu thấy trước mắt hiện ra một cái bóng đen sì rất đáng sợ, theo phản xạ giãy giụa. 

Ai dè cái bóng đen kia sức lực như trâu như hổ, dễ dàng đè nghiến Takemichi lại, cậu gấp đến mức la ú ớ trong cổ họng. 

Cái bóng đen kia không ngừng hôn cắn Takemichi, xé rách môi cậu rồi lại mút thật mạnh, sau đó thọc lưỡi sang làm loạn trong khoang miệng của cậu, Takemichi vừa nhức đầu vì say rượu vừa bị đau vô cớ, cậu đẩy đẩy cái bóng đen kia như một sự phản kháng đáng yêu. 

Ừ thì đáng yêu thật, cái bóng đen như muốn ăn tươi nuốt sống Takemichi luôn. 

"Mày là thằng nào?" 

Takemichi gào lên, đứa chó má nào đêm hôm trèo vào đây ăn vụng? Mày có biết nếu Mikey thấy được sẽ tặng mày vài viên kẹo đồng không? 

Vậy mà cái bóng đen còn biết nói chuyện, giọng của nó khản đặc đầy dục tính: "Còn hỏi tôi là ai nữa cơ?" 

"Mày là cái mẹ gì mà tao không được hỏi? Bộ mày tai tiếng như Mikey chắc?" 

"..." 

"Câm rồi à? Mày nhảy ra khỏi người tao ngay, tao biết tao đẹp trai đấy nhưng tao không phải đồ mày rờ được đâu." 

Một sức lực siết chặt gò má Takemichi lại, vô tình biến mặt cậu thành mặt heo. 

"Phụt- Ha ha!" Cái bóng đen kia chợt cười ha hả, chẳng hiểu sao Takemichi lại nghe ra nó có hơi mất dạy. 

"Sao mày cười dâm dê vậy, cút ra mày!" 

"Tôi cười dâm à? Lần đầu tiên có người nói như vậy." 

Bóng đen kia bóp bóp cái má Takemichi không biết mệt, làm cho đôi môi của cậu xoè ra chụm vào chúm chím có yêu không nè? 

Trời má! Takemichi lú thật rồi!

Takemichi cố gắng quằn quại, muốn thoát khỏi cái cục đen kia nhưng không thể được. 

"Ái chà, người dẻo quá nhỉ?" 

Đột nhiên Takemichi thấy cái bóng đen kia không ngừng sờ soạng mình, sờ từ ngực, tới mông rồi lại về eo, cánh tay của hắn ta kẹp chặt Takemichi như muốn người cậu gãy làm đôi. 

"Mày..." Takemichi thẹn quá hoá giận mắng, mặt cậu đỏ bừng lên vì say: "Mày điên à? Mày thật sự không biết chủ nhà này là ai à?" 

"Là ai cơ?" 

Takemichi nghiến răng nghiến lợi mắng: "Là một thằng cha chết tiệt chứ sao nữa!" 

"..." 

"Mày có biết khi mày bị bắt lại rồi, anh ta sẽ làm gì không? Anh ta sẽ không cho mày ăn kem! Không cho mày ăn kẹo! Bánh ngọt nằm mơ! Mày sẽ thèm chảy dãi ra rồi chết đi như một đống xương khô!" Takemichi gào lên: "Mày còn được cái gì? À khi mày xin, XIN đấy! Mày cầu xin anh ta cho mày một phần khoai tây chiên thôi, anh ta sẽ lạnh lùng nhìn mày, mắng mày trẻ con, mắng mày không trưởng thành, nói này nói nọ nói đủ thứ chỉ vì tiếc tiền cho cái phần khoai tây chiên chết tiệt!" 

Takemichi bụm mặt oà khóc: "Chỉ vì người kia không thích đồ chiên rán, anh ta lập tức cấm tiệt tao ăn khoai tây chiên! Mày cũng sẽ bị như tao thôi có hiểu không? Người kia không thích đồ ngọt, anh ta cũng tiếc mua cho mày, NGHE CHƯA?" 

"Oàaaa... Mày nói người tao dẻo... kẹp chết tao luôn đi..." Takemichi nói năng lung tung lộn xộn, lưỡi như bị ai rút ngắn lại, nói không còn rõ chữ nghĩa. 

Chẳng biết cái bóng đen trên người Takemichi đã thả cậu ra từ lúc nào, vậy mà Takemichi vẫn còn nằm bẹp ở đó gào khóc nức nở như đang bị ăn hiếp dữ lắm, nước mắt của cậu nhiều tới mức trào qua từng kẽ tay rồi đọng lại dưới nệm. 

Một bàn tay từ đâu nắm cổ tay của Takemichi, muốn kéo tay cậu ra không cho che mặt nữa nhưng cậu không chịu, Takemichi úp thẳng mặt xuống gối nằm. 

"Tại sao không cho nhìn?" 

Takemichi không trả lời mà kéo chăn trùm kín đầu mình lại, cậu mặc kệ cái bóng đen kia còn ở lại hay đã đi rồi, có dê xồm cậu nữa không, Takemichi cảm thấy thật mệt mỏi. 

Tại sao đến khi cậu say khướt rồi mà vẫn phải khóc vì anh ta? 

Vì một bức tượng thạch cao, đáng không Takemichi? 

Có đáng không? 

Kìa, trả lời cái bóng đen đáng ghét kia đi chứ? 

Tại sao mày không dám bỏ tay ra mà khóc? 

Chẳng phải do mày sợ anh ta sẽ phát hiện ra sao? 

Một khi anh ta phát hiện ra bộ mặt mít ướt của mày, anh ta sẽ cảm thấy mày thật phiền phức và yếu đuối. 

Ai mà ngờ kẻ có cùng gương mặt với người anh ta yêu nhất lại mang đặc điểm mà anh ta ghét nhất đâu? 

Takemichi, đây là bí mật của mày. 

Cho tới khi mày thành công cút khỏi cuộc đời của anh ta rồi, mày vẫn không được rơi một giọt nước mắt nào cả... 

Nếu mày bị phát hiện ra... hứa với tao đi Takemichi, hứa với lòng tự trọng còn sót lại cuối cùng... 

Mày hãy chết đi. 

***

Lòng tự trọng của Takemichi mất đi trong lần thứ ba gặp lại Mikey. 

Ba mẹ Takemichi li hôn, lạ đời ở chỗ không ai muốn nuôi cậu. 

Bọn họ đùn qua đẩy lại, công khai xem Takemichi như một gánh nặng không muốn gánh vác, biến Takemichi thành một sự tạo hoá hài hước của Chúa trời. 

Takemichi là một sự tồn tại kì lạ. 

Cậu bỏ chạy. 

Cậu cảm thấy nực cười, ngoài kia có biết bao nhiêu người cần Takemichi, thích cậu, muốn kết bạn với cậu, cần quái gì cái thứ tình cảm không đáng ba cọc ba đồng. 

Vậy mà khi đứng giữa ngã tư của con đường, Takemichi không biết tiếp theo mình nên rẽ trái hay quẹo phải. 

Cậu mơ màng đứng trên vạch kẻ đường trắng xoá, trên đầu của Takemichi cũng đầy những vạch kẻ như vậy. 

Như muốn gạch bỏ cậu khỏi cuộc sống này, khỏi thế giới này, giấu sự tồn tại của Takemichi đi... 

Giấu đi rồi cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai hay biết... 

Nhưng sau đó Takemichi sực nhớ đến Mikey. 

Từ lần gặp thứ hai, sau bữa ăn tối kì dị kia, Mikey đã đưa cho cậu một tờ danh thiếp để liên lạc. 

Anh ta chỉ nói đúng một câu: "Có muốn làm búp bê của tôi không?" 

Ngày đó Takemichi còn ngơ ngác mà "Hả" một tiếng thật lớn, còn trông thấy Mikey khẽ cười. 

"Là đồ chơi đấy mà, muốn không?" Mikey nghiêng đầu hỏi Takemichi, con dao dùng để cắt beefsteak trên tay anh ta chợt loé lên, sắc như đôi mắt của anh ta, cũng thật là lạnh lẽo. 

Vậy mà tim của Takemichi lại đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu chẳng thể nhớ lúc ấy mình có đỏ mặt không nữa. 

Đó là một bước ngoặt khác. 

Takemichi gật đầu, đúng vậy, làm gì có ai mà không thích Takemichi chứ? Dù có là đồ chơi cũng phải thích cậu mà, phải không? 

Takemichi gọi lại cho Mikey, đồng ý làm một con búp bê cho anh ta chơi đùa. 

Chơi rất vui. 

Một năm rồi lại thêm một năm, chẳng hiểu tại sao Takemichi vẫn là một con búp bê của Mikey. 

Có những lúc bị vứt xó trong quên lãng, lại có những lúc bị bắt ra cho anh ta giày vò. 

Vì để chứng minh sự tồn tại của chính bản thân, Takemichi đã phải mượn danh nghĩa của một người khác để tiếp tục sống. 

Trong mắt người duy nhất cảm thấy Takemichi có ích lại không thể nhìn thấy Takemichi. 

Anh ta nhìn cậu như nhìn một hình bóng quen thuộc, cùng anh ta diễn những vở kịch anh anh em em buồn nôn mắc ói. 

Buồn nôn và mắc ói là một nhỉ? 

Ừ, nhưng nó là một hỗn hợp buồn nôn mắc ói. 

Đôi khi Takemichi cảm thấy mình thật nực cười. 

Rõ là cậu tự lao đầu vào, bây giờ lại còn bày đặt than thân trách phận đòi công bằng cho mình, Mikey đâu có làm gì sai với Takemichi? 

Chỉ là anh ta không hề yêu cậu mà thôi. 

Takemichi nghĩ nếu người Mikey yêu là mình, chắc chắn cậu sẽ không hề mắc ói nữa đâu... 

Ha ha ha. 

Takemichi thật sự là một tên giả tạo chết tiệt. 

Một kẻ si tình chết tiệt và một tên giả tạo chết tiệt. 

Hai người chúng ta là một hỗn hợp chết tiệt, có một thập kỉ sau thì cũng không thể trở thành người yêu. 

Đúng không Mikey? 

Takemichi còn đang suy nghĩ mông lung chợt bị lực kéo mạnh ra sau, một hơi thở nóng rực kề sát bên tai. 

"Lại là mày hả tên trộm vặt?" Takemichi khóc nói, bấy giờ cậu chỉ nói bằng giọng mũi, nghe giống như đang làm nũng. 

Bàn tay kia lại giơ lên rồi, nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt của Takemichi, tuy vậy không kéo cậu quay lại. 

Takemichi muốn tránh đi nhưng bị cái bóng đen giữ chặt, chùi cho mặt Takemichi xoay mòng mòng. 

"Ngủ đi." 

"Mày không được ngủ với tao đâu." Takemichi cảnh cáo. 

Cái bóng đen kia có vẻ rất lì lợm, cứ vậy kéo Takemichi lại ôm siết cậu, cánh tay giống như muốn kẹp đứt eo cậu lần thứ hai. 

"Hừ!" Takemichi mặc kệ, cậu cũng lười giãy, dù sao ngày mai có khi sẽ phải chào buổi sáng với một xác chết. 

À không, có khi Takemichi cũng chết luôn, chỉ vì cậu lỡ 'gian díu' với người đàn ông khác. 

Takemichi nghĩ mình nên tỉnh lại sớm một chút, để rình xem người kia có tức giận không. 

Tức giận trước hay là cho Takemichi xơi kẹo đồng trước? 

Kẹo đồng không ngọt nhưng cũng là "kẹo", đủ thoả mãn. 

Takemichi bật cười. 

"Cười cái gì?" 

"Sao mày lắm chuyện vậy?" Takemichi bĩu môi, cái tên này không chịu tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trước khi chết đi, còn ráng nói nhảm cùng cậu. 

"Cười gì? Kể nghe thử?" Bóng đen kéo mặt Takemichi qua đây, chẳng hiểu tên đó rất thích má của Takemichi hay sao, bóp hoài không buông. 

Takemichi chu môi khinh bỉ, đột nhiên bị tên kia chồm tới mút môi một cái. 

"Trời má..." Takemichi thốt lên: "Mai mày sẽ lủng lỗ trước tao, chắc chắn luôn... Ưmm..." 

Tên kia như bị điên, nghe thế còn hăng máu hơn nữa, hắn lại kéo Takemichi tới giao lưu môi lưỡi thêm một chập, khi buông nhau ra thì Takemichi đã hết hơi. 

Cậu nghĩ ngợi gì đó, quyết định nép vào người cái bóng đen kia, vậy mà còn hung dữ uy hiếp: "Mày nằm thẳng ra, cho tao dựa vào thôi, ừ thế..." Takemichi vui sướng chỉ đạo, cậu nghĩ... 

"Cứ thế này, ngày mai chết luôn cả đôi gian phu dâm phụ chúng ta!" 

"Em có chồng rồi à?" 

"Không, chỉ là chủ tớ thôi." Takemichi chán nản đáp, tự dưng cậu muốn dán mõm tên này lại. 

"Vậy thì không nói là gian phu dâm phụ được." 

"Chứ nói thế nào?" 

"Chẳng nói thế nào cả, dù sao... cũng không phải gia đình..." 

"Mày giống anh ta thật đấy." Takemichi nhắm mắt lại: "Lúc nào cũng cảnh cáo tao đừng nghĩ nhiều, đừng tự đặt bản thân quan trọng quá." 

Tên kia im lặng, giống như đã ngủ rồi. 

Takemichi rầu rĩ nói: "Thì sao? Tao chết rồi còn không cho tao được quyền quan trọng à? Một con búp bê cũng phải có lòng tự trọng cuối cùng chứ? Dù sao..." 

Trong phòng tối hù, bóng đêm bao trùm mọi thứ, đêm nay không có trăng. 

"Dù sao thế nào?" Giọng nói người kia có lực, nghe rất vang. 

Takemichi như bị hắn đánh thức mà giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nói: "Hả? Gì? Ai?" 

"... Ngủ đi." 

Takemichi chớp chớp mắt, hình như cậu đã tỉnh thêm một chút rồi. 

"Nếu sống qua được ngày mai... tao sẽ... Tao sẽ..." 

Takemichi lại khóc, bây giờ cậu không quay mặt đi nữa, để mặc nước mắt của mình rơi xuống vạt áo của người xa lạ. 

"Tao hứa, tao sẽ bớt yêu anh ta đi một chút." 

"Em yêu anh ta? Anh ta là ai?" 

"Một bức tượng." Takemichi cười khẽ: "Một bức tượng làm bằng thạch cao, rất trắng... cũng rất đẹp... Hì." 

"Em thật ngu ngốc, vậy mà đi yêu một bức tượng." Giọng nói kia đầy vẻ mỉa mai, giống như thật sự tin Takemichi yêu một bức tượng. "Bức tượng đó ở đâu? Bao nhiêu tiền, quan trọng là nó có làm cho em sướng được không?" 

"Sướng, rất sướng." 

"... Làm gì mà sướng?" 

"Làm những chuyện mà người yêu nhau cần làm." 

"Không phải em yêu đơn phương sao?" 

"Ai thèm yêu đơn phương bức tượng?" Takemichi xụ mặt: "Tao thích nó chơi tao đấy, dù nó chỉ là một bức tượng, ý kiến gì không?" 

"T-ở-m. Tôi sẽ đập nát bức tượng đó đi. Tôi không ngờ em lại có sở thích quái dị này đấy." 

"Mày vào nhà tao, trèo lên giường tao còn đòi đập đồ tao? Mày bị điên à? Rốt cuộc mày có bao nhiêu cái răng mà tự tin nhe ra với anh mày?" 

"Chửi cũng hay lắm, ngày thường giả vờ giả vịt thế làm gì?" 

"Mày biết quái gì, không vờ vịt thì sao mơi được tên chủ nhà chết tiệt!"

"Takemichi." 

"Mày còn biết cả tên của tao? Ghê thật! Thời bây giờ bọn này lộng hành quá!" Takemichi ngoạc mồm ra gào thét. 

"..." 

Takemichi bắt đầu hát hò vớ vẩn, cậu cuốn chăn quanh mình thành một cái bánh ú. 

"Takemichi, im miệng." 

Takemichi lăn lăn lăn, lăn hẳn lên người tên kia rồi lăn về lại, tiếp tục quấn chăn thành cái bánh, sau đó há miệng hò hét. 

"Hát nữa tôi chơi em hết một hộp bao cao su." 

"Mày còn tính hiếp tao?" 

"Không cần bao nữa, chơi luôn." Cái bóng đen kia đột nhiên bật dậy làm Takemichi sợ hết hồn, cậu rúm người vào trong tấm chăn dày núp bên trong, không dám mở mồm nói câu gì nữa. 

Một lúc sau cái chăn quấn quanh Takemichi cũng bị kéo tuột ra, tên kia móc Takemichi ra để ôm ấp, lại còn hôn hít sờ mó. 

Chết tới nơi còn dê xồm. 

Takemichi chửi rủa tên này bằng bảy bảy bốn chín thứ tiếng, sau đó gục đầu ngủ khò. 

... 

Takemichi bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh lại, cậu nhíu mày quay đi, cảm thấy mặt mình đầy mồ hôi. 

Tên trộm kia tắt máy lạnh hay sao vậy? Trộm đồ xong còn thay chủ nhà tiết kiệm tiền điện chắc? 

Takemichi kéo chăn lên che đầu thì càng nóng hơn nữa, được một lát cậu ngộp thở không chịu nổi, đành phải mò mẫm tỉnh lại. 

Takemichi chớp chớp mắt nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ... nhưng mà hình như cậu quên cái gì đó... 

Takemichi liếc qua liếc lại, đôi mắt xanh đảo thành một vòng tròn, cuối cùng rơi trên chỗ nằm bên cạnh mình. 

"Hình như... Hôm qua có ai đó nằm ở đây?" Takemichi vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh nhưng mọi thứ mơ hồ đến mức cậu không thể nhớ được. 

"Ai nằm?" 

Đột nhiên có giọng nói vang lên ngay sát sau lưng khiến cậu giật bắn mình vội quay lại nhìn, vô tình lại đâm trúng một tấm nệm thịt. 

"Ai ui..." Takemichi ôm mũi nhìn lên, thấy Mikey đang chống tay lên giường bao cậu trong lòng, ban nãy cậu vừa va thẳng vào lồng ngực của Mikey. 

"Anh... về lúc nào vậy?" Takemichi chớp chớp mắt nhìn Mikey, giọng nói có hơi chảy nước. 

"Nói đàng hoàng." Mikey kéo tay Takemichi ra, liếc nhìn cái mũi đỏ bừng của cậu một lúc. 

Mikey híp mắt nhìn nó chằm chằm làm Takemichi sợ hết hồn, bộ ở đó có gỉ mũi hay sao mà anh ta nhìn ghê vậy. 

Hai bên má Takemichi nóng ran, cậu cựa quậy muốn tránh thoát khỏi Mikey nhưng đột nhiên người kia đè cậu ra. 

Mikey vừa mới tắm, mái tóc ướt nước còn chảy từng giọt xuống mặt cậu, làm Takemichi giật mình liên tục, nước từ tóc lạnh ngắt, giống như muốn đông đá Takemichi luôn vậy. 

"Có vẻ mũi em khá đẹp." Mikey cười khẽ, hai ngón tay kẹp nhẹ mũi cậu một cái rồi buông ra. 

Takemichi ngơ ngác nằm trên giường, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Bức tượng thạch cao đã ngồi dậy khỏi người Takemichi, anh ta vắt khăn ngang vai, đóng cửa sổ kéo một bên rèm lại, sau khi bật máy lạnh lên thì ngồi nhàn nhã trên ghế đọc tạp chí. 

Takemichi nghẹn nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng lại bật thốt: 

"Ủa ban nãy anh tắt máy lạnh của em hả?" 

Mikey không thèm nhìn qua Takemichi, chỉ lạnh lùng nói: "Máy lạnh nào của em?" 

"Nhưng mà khi nãy em đang ngủ..." 

"Tôi muốn đánh thức em." 

"Anh có thể gọi em dậy." 

"Quên rồi hả Takemichi?" Mikey bình thản lật báo. 

"Em đâu có quên?" Takemichi cười toe toét: "Anh nên giống ngày đó, một cước đạp thẳng em xuống đất đi chứ?" 

"Hoá ra Takemichi thích bạo lực." 

"Là anh thích." Cậu sửa lại. "Anh thích bạo lực với tất cả mọi người đấy thôi." 

Trừ tình yêu của anh nhỉ?

"Đi tắm đi, chúng ta vận động một chút." Mikey hờ hững thông báo. 

"Em đói rồi." Takemichi cự tuyệt. 

"Làm xong rồi ăn." Mikey ném tờ tạp chí xuống bàn, móc một chai rượu dưới kệ bàn lên, lặp lại một lần nữa với Takemichi: "Đi tắm." 

Takemichi chậm rì rì tắm rửa, cậu nằm ngâm trong bồn tắm tới hơn nửa tiếng, cánh cửa phòng tắm đột nhiên văng ra khỏi bản lề, một bóng người lao xộc vào túm Takemichi lên. 

Sau đó lại là một màn quằn quại bên bồn tắm. 

Bồn tắm xây theo dạng chìm, xung quanh có bậc thang để trèo lên, Takemichi bị người kia đè úp sấp phang phầm phập vào ở bên bờ bồn tắm. 

"Nhẹ thôi... Aaa!!!" Takemichi gào lên, cậu cảm thấy hôm nay Mikey thật quá đáng, giống như muốn đóng chết Takemichi ở đây luôn mới vừa lòng hả dạ. 

Không màn dạo đầu, không ôm ấp hôn hít nói lời mật ngọt. 

Mẹ nó, chúng ta thật là buồn nôn. 

Soi gương thử mà xem Mikey, xem xem anh ra cái đống bầy nhầy khốn nạn gì? May mà hôm nay tôi không cần nhìn thấy mặt anh, nếu không lại buồn nôn... 

Takemichi vừa mới nói xong đã bị người kia lật ngửa người lại, cả hai về lại tư thế nguyên thuỷ, Mikey đẩy hai chân cậu lên tới trên đầu, làm nguyên phần dưới lộ rõ trước mắt anh ta, sau đó Mikey nhét cây gậy của mình vào bắt đầu cày cuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi cả hai đang giao nhau. 

"Mẹ kiếp..." Takemichi buột miệng chửi thề một tiếng, cậu giơ tay lên muốn che lại ai dè bị người kia nấc cho tan tành mây khói. 

"Aaa!!!" Bình thường Takemichi chịu đựng khá tốt, vậy mà hôm nay cậu bị người kia làm cho khóc lóc thảm thương, nước mắt nước miếng trào tùm lum khắp mặt, cậu gào khóc nức nở, lỡ miệng cầu xin Mikey. 

"Thôi... Thôi mà..." Takemichi nắm chặt cánh tay của Mikey, vừa rên rỉ vừa nói: "Dừng lại đi... Em chịu hết nổi rồi... Mikey." 

"Hừm? Khóc cũng dễ thương lắm." Mikey nhìn gương mặt Takemichi, bật cười thành tiếng.

Đồ khốn này. 

"Giận à?" Mikey liếm mép, đôi mắt cong lại như ánh trăng khuyết.

Mikey như một con bò tót và Takemichi là tấm vải đỏ, bị anh ta lao tới húc cho phấp phới lay lắt. 

Cả hai đổi hết tư thế này đến tư thế khác, hiện tại Mikey đè Takemichi đứng chống vào tường chổng mông ra cho anh ta chọc ngoáy, chân cậu bủn rủn, có mấy lần xém té xuống, may mà có Mikey đỡ lấy.

"A... a... Manjiro..." Takemichi hết hơi, vô tình gọi tên thật của người kia, mãi cậu mới ý thức được điểm này. 

Người kia dừng hẳn lại, hình như cũng đã nghe ra lời mà Takemichi vừa nói. 

Đằng sau chợt trống rỗng, cánh tay đang giữ eo Takemichi cũng buông cậu ra thật mạnh, Takemichi theo đà va đầu vào tường trong nhà tắm rồi ngã khuỵ xuống. 

Mông đau rát đập thẳng xuống sàn nhà khiến Takemichi khóc nấc lên. 

"Ngứa mắt thật đấy, Takemichi." Người kia bước tới dưới vòi sen tự xối nước cho mình, mặc kệ Takemichi ngồi đó. 

Sau khi Mikey tắm rửa xong xuôi, Takemichi vẫn ngồi đó không động đậy, đầu cậu gục hẳn xuống, mái tóc vàng che đi đôi mắt của Takemichi, nhưng Mikey vẫn có thể biết cậu đang khóc. 

Vì trên đùi đọng toàn nước rồi. 

"Em là cái van nước đấy à? Đây là một bí mật mới của em phải không?" Mikey mặc đồ xong xuôi, hờ hững nhìn xuống con người đang ngồi bệt dưới sàn kia. 

"Takemichi, hôm nay tôi không chỉ ngứa mắt mà còn ngứa tai đấy." 

"Đừng có tự tiện gọi tên của tôi." Mikey vỗ vỗ đầu Takemichi một cái, đột nhiên anh ta khựng lại, xoa xoa mái tóc vàng của cậu một hồi. 

"Đợi lúc nào đó nhuộm về tóc đen đi." 

...

"Rầm!" 

Mikey quay lại nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng mình, bỗng dưng cảm thấy khó chịu. 

Anh không muốn nhuộm lại tóc cho Takemichi nhưng anh vẫn nói vậy. 

Anh muốn đóng cửa lại cho Takemichi... nhưng anh lại không làm thế. 

Tại sao? 

Vì Takemichi đã gọi tên của anh à? 

Đúng là anh chỉ để ngoại lệ này cho một người thôi...

Người mà có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại được nữa. 

Mikey cụp mắt, trong đầu lại trôi dạt về dáng vẻ ngốc nghếch của Takemichi ngày hôm qua. 

Cậu tưởng anh là một tên ăn trộm còn tính đè cậu ra cưỡng hiếp, sau đó nghĩ rằng sáng nay cậu sẽ bị anh bắn chết. 

Mikey chợt nghĩ... Nếu anh về nhà và trông thấy Takemichi đang nằm cùng với tên lạ mặt thì sao nhỉ? 

Anh có muốn bắn chết Takemichi không? 

Anh sẽ có biểu hiện gì? 

Mikey bấm gọi cho một tên thuộc hạ: "Tra xem mấy ngày nay Takemichi làm gì, có liên quan gì với tượng thạch cao hay những thứ tương tự như thế không?" 

Mikey không biết. 

Anh chỉ biết mình đang rất khó chịu, thật sự bây giờ anh muốn đè Takemichi ra cưỡng hiếp ngay lập tức. 

Nhưng Mikey chợt sợ hãi... 

Chẳng hiểu tại sao, chỉ là sợ vậy thôi. 

Mikey đổ thừa mọi việc là do mình đã lâu không ngủ đủ giấc, bởi vậy tâm trạng bị ảnh hưởng. 

Anh muốn nghĩ về người anh muốn nghĩ... nhưng mà... 

Anh lại chẳng có bất kì hứng thú nào nữa. 

***

Hai người lại giận nhau rồi. 

Giận thì đã tốt, giữa cả hai luôn có những khoảng thời gian căng thẳng, mệt mỏi hơn cả chuyện giận nhau nữa, ví dụ là lúc này đây. 

Vẫn cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, thế nhưng Takemichi không thèm phản ứng với bất kỳ điều gì Mikey nói, thậm chí cậu còn nở những nụ cười thật giả tạo. 

Mikey cố gắng bỏ qua vài lần, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. 

Kết thúc mọi chuyện vẫn là đè nhau ra làm vài hiệp, Takemichi vẫn rên thật vui vẻ nhưng không còn khóc lóc, Mikey nghe mấy lời rên rỉ cũng thấy chối tai. 

Đến bây giờ Mikey vẫn không hiểu tại sao mình lại phát sinh mối quan hệ vớ vẩn này với Takemichi. 

Anh cảm thấy nó quá nhảm nhí. 

Thậm chí Mikey còn ngủ với Takemichi, điều mà anh chưa từng làm với bất kì ai, kể cả người mà anh để trong lòng. 

Nói ra thì nực cười, nhưng ngày đó anh với người kia chỉ đang trong giai đoạn mập mờ, là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu điển hình. 

Mikey nghĩ chỉ còn một bước nữa thôi, cả hai sẽ là người yêu của nhau. 

Nhưng ông trời không hề công bằng. 

Ngày Takemichi chạy dưới cơn mưa xuất hiện trước mặt Mikey, anh đã nghĩ một điều. 

"Tiếc rằng không phải cậu ta." 

"Hả?" 

Mikey bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác nhìn người đang nằm dưới thân mình hiện tại. 

Takemichi nghe rõ mồn một câu nói của Mikey, mặt cậu bỗng chốc tái mét đi, nước mắt trào ra. 

"Này..." Mikey chợt luống cuống, anh ngồi dậy thả Takemichi ra, sau đó chẳng biết làm gì. 

"Xin lỗi." Takemichi giơ hai tay che kín gương mặt mình lại. 

Người Mikey cứng như khúc gỗ, anh vội nắm lấy cổ tay cậu trong vô thức nhưng Takemichi đã úp mặt xuống gối. 

"Xin lỗi, tôi không làm tốt!" Takemichi gào lên, âm thanh như bị gối nuốt chửng. Mikey biết tại sao cậu lại gào lên, chắc là muốn che giấu giọng điệu run rẩy của mình... 

Mikey muốn lật người cậu lên: "Takemichi..."

"Tôi xin lỗi vì trở thành một con búp bê hỏng. Đáng lẽ ban nãy anh tiếc thay cho chính chủ, tôi phải gật đầu phụ hoạ cùng anh mới phải." 

Giờ tới lượt mặt Mikey trắng bệch, tự dưng anh cảm thấy trong lòng hơi đau. 

Chỉ là hơi đau thôi. 

Mikey hít sâu, nghiêm mặt nói: "Ngồi dậy." 

Takemichi nghe lời, từ từ bật người lên. 

Mikey vươn tay: "Quay lại đây." 

Takemichi bật hẳn khỏi giường, lao thẳng ra khỏi phòng, trên người trần truồng không một mảnh vải. 

"Takemichi!" Mikey gào lên, vội vàng chạy theo. 

Takemichi chạy thật nhanh xuống nhà, chẳng hiểu sức lực từ đâu ra, vậy mà Takemichi như biến thành vận động viên điền kinh, một phát nhảy phắt tới cửa nhà. 

Thế mà cửa mở không ra, vân tay của Takemichi không thể mở cửa. 

"Takemichi, em muốn làm gì?" Mikey kéo giật Takemichi lại ôm chặt, anh nhìn qua mấy cái cửa sổ xung quanh, rủa thầm đứa chó đẻ nào thiết kế cái nhà rách nát này, tự dưng tạo nhiều cửa sổ thế làm gì. 

"Mẹ kiếp!" Mikey buột miệng chửi, nhét Takemichi vào sau một cái tủ, vội vàng chạy tới từng cái cửa sổ kéo màn chắn lại, ngày đó hình như người ta còn hỏi Mikey muốn làm rèm cửa tự động không nhưng Mikey không chịu, anh còn nói để bình thường đi, tạo công ăn việc làm cho Takemichi. 

Giờ thằng ranh kia không thèm đóng, anh phải kéo thay, mai Mikey sẽ cho nổ bom cả căn nhà khốn nạn này. 

"Sao hồi nãy không kéo rèm lại? Em muốn cho đứa nào ngoài kia nhìn cái dáng vẻ trần như nhộng này của em? Nghĩ em đẹp lắm sao? Như con nhái đấy, nhìn cái chân đi, gầy tong teo, người không có một chút thịt! Bóp đau hết tay, đúng rồi đấy khóc cái gì?" Mikey tức đến mức vừa đi vừa mắng, cho tới khi đứng trước mặt cậu thì chữ nghĩa lại trôi tuột đi mất. 

"Câm miệng, cứ khóc lóc không phiền hả?" Mikey gằn giọng. 

"Anh cũng biết tức giận à?" Takemichi cười mỉa, nước mắt vẫn rơi xuống. 

"Quản lý lại đôi mắt như bị hỏng của em đi Takemichi, chướng mắt tôi." 

"Rất hân hạnh." Takemichi bình tĩnh gạt nước mắt đi, càng lau càng tèm lem, chắc lại chọc cho Mikey ngứa ngáy, anh ta khiêng Takemichi ngược lên lầu, nhét cậu vào phòng tắm để cậu tự xử lý. 

Mikey ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, cầm một chai rượu lên tu ừng ực. 

Mái tóc đen của Mikey bỗng dưng trở nên thật vướng víu, anh muốn cắt phăng nó đi. 

Takemichi vừa mới tắm rửa xong xuôi thì đã thấy Mikey ngồi vần vò mái tóc của mình bên cửa sổ, trông cứ như đang tự gội đầu. 

Takemichi bật cười vì ý nghĩ này của mình. 

Mikey ngẩng phắt dậy, giơ ngón tay ngoắc cậu tới. 

Takemichi bước qua, nhẹ nhàng đưa tay cào lại mái tóc dài cho Mikey giống như đang vuốt lông mèo, Takemichi cũng không hiểu tại sao mình có gan làm vậy, mà chẳng hiểu sao Mikey vẫn để cho cậu làm. 

Mikey ngồi vắt chân trên ghế, một tay cầm chai rượu, một tay khoác hờ qua eo Takemichi, sau đó từng chút từng chút kéo cậu lại gần mình. 

Mikey tựa đầu lên bụng Takemichi, lại còn dụi vài cái như một con mèo, khiến Takemichi nổi hết lông tóc lên. 

"Anh bị gì đấy?" 

"Câm miệng." 

"... Say rồi hả?" Takemichi cười khinh bỉ: "Thật không ngờ anh có thể say." 

"Con người chứ có phái thú đâu mà không say?" 

"Anh là thú hoá người đấy." 

"Ồ?" Mikey cười khẽ: "Muốn anh trở về dạng nguyên thuỷ không?" 

"Thôi... Em không thích lông lá." 

"Thế á? Vậy sao em mê cây gậy của anh?" 

"..." 

"Không trả lời được đúng không? Chỗ đó cũng có lông có lá lắm đấy, ngày thường khoái cầm nó lắm mà?" 

"... Im đi!" 

"Em dám nói thế thật à? Takemichi, tôi bất ngờ đấy." Mikey ôm Takemichi không rời tay, đã vậy còn cọ quẹt trên bụng cậu hết mức có thể. 

"Tôi còn có thể chửi bậy nữa đây, anh có muốn nghe không?" 

"Không nghe." 

"..." 

"Sao không nói gì?" 

"Anh bảo không nghe mà?" 

"Còn không biết nói vài lời ngọt ngào sao?" 

"Lời gì? Ồ? Hôm nay anh thật cùi bắp, nhớ nhung người ta trông thật đần, đại loại vậy hả?" 

Bầu không khí căng thẳng khi nãy quay trở lại, vấn đề chưa được giải quyết bị lật tung lên. 

Takemichi còn đang chuẩn bị tinh thần bị tát văng cả hàm tiền đạo đây, ai dè Mikey chỉ thô bạo kéo cậu xuống ngồi trên đùi anh ta. 

Takemichi choáng váng cả mặt mày, đột nhiên Mikey giữ chặt gáy cậu rồi áp môi tới đây. 

Hai người có một màn giao lưu không hề nhẹ nhàng, Mikey hôn cắn Takemichi như đồ điên khùng, vậy mà cảm giác này lại có chút quen thuộc, khiến cậu nhớ về vài đêm trước... hình như có một người từng hôn mình thế này rồi. 

Takemichi chợt toát cả mồ hôi, người cậu cứng đờ ra để mặc người kia dẫn dắt, trong đầu rối nùi thành một cục. 

Mikey nhận ra Takemichi đang lơ đãng, anh buông cậu ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của cậu. 

Mikey thì thầm một câu: "Đang nghĩ về ai?" 

"May mà... anh ta không..." Takemichi mơ hồ nói, sau đó cậu im bặt, hình như cậu vừa buột miệng nói ra cái gì đó không hay lắm... 

Takemichi chỉ muốn nói may mà cái tên trộm kia đã kịp chạy đi rồi, không thì cái nịt Takemichi cũng không còn. 

Nhưng mà làm sao Takemichi dám nói tiếp, người trước mặt cậu đã đằng đằng sát khí rồi. 

Takemichi mon men muốn đứng dậy bị Mikey ấn mạnh xuống, cái mông cạ thẳng vào thứ giữa háng người kia. 

Takemichi: "..." 

"May nhỉ? Anh nào?" Mikey hạ giọng nói bên tai Takemichi như dụ dỗ. 

Takemichi chợt cảm thấy khí lạnh bủa vây... Cậu nuốt nước bọt cái ực: "Mikey à..." 

"Ừm?" Mikey cười cong mắt, dù rằng đây là lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt anh nhưng cậu không có lòng để quan sát, Takemichi sợ giống như gặp quỷ vậy. 

"Chúng ta đi ngủ thôi." Takemichi kéo kéo Mikey.

"Không được Takemichi, em nói ai may mắn? Kể cho tôi nghe xem? Có khi tôi sẽ giúp em may mắn hơn." 

"... Dạ thôi khỏi ạ..." Anh giữ lại cái may mắn đó mà sử dụng, cảm ơn tấm lòng của anh.

"Takemichi, có biết em đang cười rất giả tạo không?" 

"Anh cũng vậy đó." 

"Nào, anh ta là ai?" 

"Anh ta nào chứ?" Takemichi giả bộ ngơ ngác, cậu lớn mật bá cổ Mikey lay lay: "Anh ơi mình đi ngủ đi ạ..." 

"Takemichi ngoan nhỉ, nói cái đã." Mikey thuận tay luồn vào ngực Takemichi nắn bóp, cậu đang mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo đã phanh rộng từ bao giờ, thậm chí một bên còn bị kéo ra lộ cả một mảng da sáng bóng loáng. 

"Nói gì bây giờ? Á!" Đột nhiên Mikey nhéo đầu ti Takemichi một cái làm cậu giật bắn mình. 

"Takemichi." Mikey gằn giọng cảnh cáo. "Em thừa biết tính tôi, một là em nói, hai là để tôi tự tra, cái thứ hai chắc chắn không có kết cục tốt đẹp." 

"Anh đi mà tra." Takemichi mạnh miệng nhưng cũng hơi sợ, hình như trong nhà này còn có camera, cậu biết chỉ Mikey mới có thể xem. 

Có khi xem xong anh ta sẽ treo Takemichi ra giữa nhà, làm một màn lột da róc xương cậu. 

Takemichi nổi cả da gà, Mikey nhận thấy cậu đang run rẩy thì trong lòng càng điên tiết hơn. 

"Thằng chó nào?" Mikey cục súc hẳn. "Có phải là cái thằng có biệt danh là bức tượng thạch cao gì đó không?" 

Takemichi: "..." Cái gì vậy? 

Mặt cậu đỏ bừng lên, không lẽ Mikey đã biết được biệt danh đầy yêu thương mà cậu đặt riêng cho anh ta rồi sao? 

"Chết tiệt!" Mikey vùng dậy làm Takemichi sợ hết hồn, anh bế Takemichi lên hất cậu xuống giường làm cậu choáng váng mặt mày, trước mắt nổ đầy sao. 

Takemichi còn chưa kịp lấy lại hồn nhập vào xác, trên người đã bị một tấm thân đè nặng lên, giọng người kia rít qua từng kẽ răng truyền đến tai Takemichi, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. 

"Đỏ mặt? Takemichi đỏ mặt à? Có cần tôi chụp lại khoảnh khắc này không? Sau đó in ra đóng khung treo trên tường, mẹ kiếp nữaaa!!!" Mikey gầm lên làm trái tim của Takemichi nhảy vọt ra ngoài. 

"Anh bình tĩnh lại đã." 

Bình thường Takemichi muốn chọc điên Mikey là thật nhưng tới hiện tại thì cậu đã tự thấy mình ngu ngốc, vì Mikey điên thật chứ cần gì chọc. 

Mikey lại dịu dàng hỏi: "Thằng đó tên gì? Hửm?" 

Takemichi: "..." 

Mikey cúi xuống hôn lên trán Takemichi một cái: "Nói đi Takemichi, tôi hứa sẽ róc xương nó ra đưa cho em." Mikey thì thầm bên tai cậu: "Tôi sẽ lấy xương của nó làm thành một cái xích trắng, khoá em lại nhé? Có chịu không?" 

"Mikey..." 

"Ừm, tôi đang nghe đây, Takemichi rất rất là ngoan mà đúng không?" Mikey mút môi Takemichi thật dịu dàng, sau đó là một nụ hôn sâu.

Takemichi cũng không dám phản kháng Mikey trong lúc này, chỉ sợ anh ta nổi đoá lên nữa. 

Nhưng hôn xong thì Mikey vẫn tiếp tục hỏi về người kia. 

Takemichi nghĩ ngợi gì đó, cậu chủ động ôm cứng cổ Mikey, hôn chùn chụt lên môi anh ta. 

Đôi mắt Mikey khép hờ, hai má hồng như ráng chiều, bây giờ mới có dáng vẻ của một người say rượu. 

Mikey mơ màng gọi: "Em..." 

Takemichi chợt sợ hãi, cậu nhắm mắt lại.

"Takemichi, mở mắt ra..." 

Takemichi run lên, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, bên má nóng ran, cậu chưa bao giờ thấy người kia gọi mình với giọng điệu thân thiết đến vậy. 

"Mở mắt ra nào." Mikey vuốt nhẹ lên mí mắt Takemichi, sau khi thấy được tròng mắt xanh kia thì anh mới nở một nụ cười. 

"Gọi tên tôi đi." 

"Hả?" Takemichi ngơ ngác. 

"Gọi tôi là Manjiro đi, Takemichi." 

"... Không phải... Anh không cho em gọi mà?" 

"Gọi đi nào, Takemichi." 

Mikey rũ mắt nhìn Takemichi, cảm xúc trong đó khiến cậu chợt nhớ đến bức ảnh ngày ấy tìm thấy trong cuốn sách. 

Đôi mắt của Mikey giống y hệt trong bức ảnh, nhìn người kia với một thứ tình cảm khiến cậu buồn nôn. 

Nhưng mà... 

Takemichi tràn ngập hy vọng trong lòng, thời khắc đôi mắt này chứa trọn mình, Takemichi cược hết tất cả với chút ít lòng tự trọng còn sót lại... 

"Em là ai?" 

Mikey chớp mắt nhìn Takemichi, sau đó gục đầu xuống hõm cổ cậu nói: "Vẫn luôn là em mà." 

Người Takemichi cứng đờ như khúc gỗ, sau đó chợt mềm nhũn, Takemichi cười mỉa. 

Tại sao lại hy vọng làm gì? 

"Không phải trước giờ vẫn luôn là em sao?" Mikey thì thầm.

Takemichi bật khóc, cậu đã không còn gì nữa rồi. 

Takemichi chỉ còn duy nhất nước mắt, thứ chắc chắn vô giá trị trong căn nhà này. 

Takemichi khóc lóc thảm thương, cậu mong muốn mình chảy thành một bãi nước mắt luôn cho xong, cứ thế tan biến đi. 

Dù sao cũng vô giá trị cả mà. 

Takemichi cay đắng nghĩ... 

Mẹ kiếp, mày thật là hèn. 

Tới nước này rồi, dũng khí để đi chết lại biệt tăm đâu mất, Takemichi bỗng dưng sợ mình phải chết dưới tay Mikey hoặc là chết trước mặt anh ta... 

Bởi vì cậu biết người này sẽ chẳng mảy may để ý. 

Rồi sẽ có một con búp bê thứ hai, con búp bê thứ ba, mãi cho đến khi "em" của anh ta tỉnh lại. 

Những con búp bê sẽ bị vứt trong góc xó, như một thứ đồ vô dụng chướng tai gai mắt. 

Ngoài cái danh "đầu tiên" trong những loại đồ vật, Takemichi chẳng là gì cả. 

Con người cũng không thể làm. 

Chắc chắn khi "em" của anh ta tỉnh lại, người ta sẽ không giận đâu. 

Vì Mikey là một tên khốn si tình, anh ta chỉ chơi búp bê chứ nào thừa nhận thêm người thứ hai hay thứ ba? 

Đúng rồi, một vấn đề đơn giản như vậy mà Takemichi nghĩ hoài làm gì? 

Chỉ vì cậu muốn... cậu cứ mong... được anh ta để ý tới sao? 

Chẳng phải vì cậu muốn chứng minh rằng ba mẹ cậu đã sai... rằng tất cả mọi người đều đã sai lầm khi xem cậu như một trò đùa của tạo hoá... 

Chẳng phải vì Takemichi muốn được Mikey nhìn tới sao? 

Sự thật chứng minh... 

Takemichi là một trò đùa của tạo hoá, là một sản phẩm lỗi không xứng đáng được tồn tại.

Takemichi khóc không thành tiếng, cậu dám chắc bây giờ mình đang cười như đồ điên. 

"Takemichi, em đang khóc vì tên đó sao?" 

"Đúng vậy." 

"Không cho phép khóc." 

"Được." 

"Đừng yêu tên đó nữa, tôi sẽ giết chết hắn." 

"Được." Takemichi thì thầm. "Tôi sẽ không yêu nữa." 

"Takemichi ngoan lắm, tôi biết mà." Mikey ôm chặt Takemichi, dụi đầu vào vai cậu như một con mèo vô hại, sau lưng thì lại chĩa móng sắc nhọn ra. 

Takemichi ngoan ngoãn nép vào ngực Mikey, trong đầu nảy lên bảy bảy bốn chín kế chạy trốn. 

Takemichi còn nghĩ cậu phải vét cạn tiền của Mikey mang đi mới thoả, sau đó sống thật sung sướng, chờ tới ngày bị anh ta bắt lại rồi bị bắn chết... 

Nhưng ít ra Takemichi còn được sống vui vẻ vài ngày, sống vì chính bản thân mình. 

*** 

Những ngày sau đó mối quan hệ của Mikey và Takemichi thật sự rất kì quặc, trong lòng mỗi người đều biết nhưng không ai chủ động phá vỡ. 

Mikey thì giả vờ dịu dàng còn Takemichi lại giả bộ ngoan ngoãn, cả hai hợp thành một cặp đôi ngọt ngào bậc nhất, có thể khiến cho bất kỳ ai ganh tỵ. 

"Takemichi lại đây." 

"Dạ." Takemichi gập quyển sách để xuống bàn, có trời mới biết cậu ghét cuốn sách này tới cỡ nào, nếu không phải Mikey tiện tay đi vào phòng sách và nhét nó vào tay Takemichi thì nằm mơ cậu mới cầm lên. 

Mikey và Takemichi đang ngồi ở ngoài vườn hoa ăn sáng, bên trên có một cái mái che nhỏ, Mikey thì ngồi vắt chân nhàn nhã đọc tạp chí, hôm nay anh ta không tính ra ngoài nên mặc một bộ yukata mỏng mịn thoải mái. 

Takemichi nghẹn trong lòng một câu nói từ sáng tới giờ rồi. 

Nếu Mikey còn không thèm lên tiếng, chắc chắn Takemichi còn tưởng anh là cô gái xinh đẹp lả lơi nào đấy nữa. 

Ai mà ngờ được "cô gái" này lại có cây gậy dài sọc đâm lủng người Takemichi đâu. 

Mikey đưa cái lược cho Takemichi, cậu tự nhiên cầm lấy. 

Dạo này anh ta bày một trò mới rồi, bắt Takemichi chải đầu cột tóc. 

Takemichi vụng về sao biết làm cái trò này, có mấy lần chải qua chải lại chọc cho Mikey quạu lên, xém nữa đã phang cậu ná thở. 

Takemichi sợ hết hồn, cậu cứ tưởng Mikey uống thuốc kích dục 24/24 rồi cơ, nếu không thì tại sao lúc nào cũng muốn vận động? 

Takemichi chải nhẹ nhàng dưới đuôi tóc trước, gỡ mấy phần rối ra rồi mới chải từ chân tóc xuống. 

Cảm xúc trong lòng bàn tay mềm mại khiến Takemichi buột miệng nói: "Tóc mềm thật đấy." 

"Ừm." Thế mà Mikey cũng trả lời Takemichi, còn nhân tiện khen tóc cậu cũng rất mềm. 

"Bông bông xù xù, như con mèo." 

Takemichi bĩu môi: "Không phải anh đòi nhuộm đen sao?" 

Mikey khựng lại một lát mới chậm rãi lên tiếng: "Tóc gốc của em là màu đen mà? Ảnh hồi nhỏ của em tôi còn giữ ở đây." 

"Cái giề?" Takemichi xù lông lên: "Anh điều tra em à?" 

"Làm như em mới quen tôi ngày đầu?" Mikey liếc Takemichi. 

Ờ nhỉ. 

Tuy vậy Takemichi vẫn khó chịu, cậu túm tóc Mikey lại thành một cái cục rồi bó lại, trông lộn xộn nhưng chẳng hiểu sao vẫn đẹp. 

Mikey bắt cậu cột lại đàng hoàng, thế là Takemichi không nghịch ngợm nữa, nhanh chóng cột lại một cái đuôi ngựa đẹp đẽ cho Mikey. 

Takemichi không thể tìm ra sơ hở của Mikey, cậu càng lúc càng lo lắng, thầm nghĩ tại sao Mikey giấu tiền kĩ vậy, không lẽ anh ta là một người keo kiệt? 

Có lần Takemichi thấy phòng làm việc của Mikey có để một cái két sắt, cậu rình mấy ngày trời để lén vào, mò mẫm thêm cái mật khẩu nữa cũng đủ vã cả mồ hôi, cuối cùng nó chỉ đơn giản là ngày sinh của Mikey khiến Takemichi tức điên lên. 

Takemichi hớn hở mở két sắt ra sau đó còn tức hơn nữa. 

Bên trong két sắt không để tiền mà toàn nhét súng, một đống các loại súng khác nhau nhét bừa vào trong đó, Takemichi hoang mang nhìn cái két trước mặt một lúc lâu, buột miệng chửi thề: 

"Đồ điên." 

"Đồ điên" kia quả thật là đồ điên, anh ta còn đang truy tìm tung tích của cái tượng thạch cao trong lời nói của Takemichi, xem thử trên thế giới này có tồn tại tên nào có cái biệt danh đó không, để anh bước tới tặng một viên đạn kết liễu cuộc đời. 

Mọi chuyện trôi qua một cách nhộn nhịp và lặng lẽ, sáng dịu dàng tối hừng hực, ngày ngoan ngoãn đêm la hét, cuộc sống của Mikey và Takemichi êm đềm như mặt biển vào buổi đêm, chẳng ai nhìn thấy rõ cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn ở dưới đáy. 

Mikey và Takemichi cứ như người yêu bảy kiếp, hôn hít sờ mó nhau cả ngày, càng lúc tần suất càng nhiều, đôi khi cả hai quên mất mình đang diễn trò với nhau, lúc nào cũng chăm chăm hưởng thụ một chút. 

Nhưng vở kịch nào cũng phải hạ màn, sau khi diễn xong vai người yêu dễ thương của chàng hoàng tử tình thâm, thì diễn viên chân chính rồi cũng phải cởi đồ hoá trang ra, bôi đi lớp make up trên mặt, bước ra khỏi cánh gà và trở về cuộc sống thật sự của chính mình. 

Dấu hiệu cho sự hạ màn chính là một tin tức đến vào một buổi đêm muộn. 

Mikey đang ôm Takemichi lăn vào một cuộc làm tình nồng cháy như lửa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nếu là bình thường chắc chắn sẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng tiếng chuông này là một âm thanh đặc biệt. 

Nó gọi tới từ người phụ trách chăm sóc cho người kia, ngày đó từng có một lần nó reo lên, sau khi Mikey hớt hải chạy ra ngoài thì Takemichi mới tự suy đoán ra. 

Là một chuông điện thoại cài riêng biệt.

Tiếng chuông vẫn reo lên inh ỏi, người gọi hình như cũng rất kiên nhẫn, hết tắt rồi lại gọi, bản nhạc chạy hết rồi quay trở lại từ đầu, còn trên giường thì Mikey vẫn đang nhìn chằm chằm Takemichi. 

Súng đã lên đạn rồi, áo mưa sẵn sàng, đến cả Takemichi cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ một màn dồn dập như bao ngày thôi, nhưng hơi thở nóng rực nhanh chóng rời đi. 

"Alo?" 

Takemichi kéo chăn đắp lên người, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. 

Một bàn tay thon dài xuất hiện che đi đôi mắt của Takemichi, giống như một nghi thức vuốt mắt người đã chết. 

"Được, tôi qua đây." 

Mikey vẫn để tay che trên mắt của Takemichi, bình tĩnh thông báo: "Hình như người kia tỉnh lại rồi." 

"Ừ." 

"Đợi tôi đi rồi về." Mikey đứng dậy, cầm đại một cái áo khoác lao nhanh ra ngoài, trên người chỉ mặc một cái áo choàng tắm còn ướt mồ hôi, vẫn là cái dáng vẻ vội vàng như trước đây. 

Takemichi mở mắt ra. 

Vai diễn đã đến lúc phải kết thúc rồi, vì nhân vật đã 'chết'. 

Búp bê phải bị vứt vô nhà kho rồi. 

Takemichi ngồi dậy, nhanh chóng lấy một cái balo nhỏ nhét đồ vào, sau đó chạy qua phòng làm việc của Mikey lấy tiền mặt trong ngăn kéo. 

Mikey thường rút trước tiền mặt và để ở đây, chỉ là chút tiền tiêu vặt của Takemichi thôi, đây là nguồn tiền duy nhất cậu có thể cầm được trước khi rời đi. 

Nếu lấy sớm thì Mikey sẽ phát hiện ra, chỉ có ngay bây giờ, ngay lúc này!

Takemichi vét hết tiền nhét vào túi, thế mà cũng được một cọc lớn, là vì dạo này Mikey không cho cậu tiền tiêu vặt nữa, anh ta như giam lỏng Takemichi, ra ngoài cũng phải để anh ta đi theo. 

Takemichi cầm cọc tiền nhìn chằm chằm, mãi cho đến khi cảm giác ướt át trên mu bàn tay truyền đến thì cậu mới giật mình tỉnh lại. 

Takemichi chùi tay vào quần áo, vội vàng chạy xuống nhà. 

Khi Mikey có nhà thì sẽ không có người canh gác căn biệt thự, chỉ có lúc này thôi!

Chỉ có một lúc này thôi!

Đôi mắt Takemichi trợn trừng như muốn nứt ra, cậu đã chạy xuống tầng dưới rồi nhưng lại chạy ngược lên, vơ lấy cuốn sách mà mấy ngày trước Mikey chủ động nhét vào tay mình. 

Takemichi bấm mật khẩu đã rình lén từ trước, thập thò chạy ra khỏi căn biệt thự, len lỏi nấp vào góc tối nghe ngóng tình hình, dường như trong lòng vẫn đang chờ mong một cái gì đó. 

Nếu Mikey thật sự để tâm tới Takemichi, nếu anh ta thật sự đã từng nghĩ đến cậu... 

Chắc chắn mấy tên áo đen sẽ tới đây sớm thôi... Tới lúc đấy thì Takemichi chạy đằng trời. 

Đúng... Chỉ cần Mikey nghĩ tới Takemichi một lần trong lúc đang tới với người anh ta thật sự yêu... 

Anh ta chỉ cần sợ cậu sẽ chạy mất... 

Nửa tiếng sau, khu biệt thự nổi tiếng bậc nhất trong thành phố không còn bất kỳ ai ghé vào, chỉ có một con búp bê bị chủ nhân quên lãng chạy ra ngoài. 

Theo lời bảo vệ, trên mặt con búp bê kia tràn ngập nước mắt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro