Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕸ườ𝖎 𝖓ă𝖒

Du hành thời gian, bốn từ đối với Takemichi chỉ là thoáng qua bởi một cái bắt tay nhưng đối với người khác thì sao? Là hơn mười năm dài đằng đẵng đấy.

Hơn mười năm ròng rã chờ đợi một người quay về.

Sau trận Kantou Manji, Takemichi trở về tương lai với mong mỏi một tương lai ngập tràn vui vẻ phía trước, em ước rằng nơi đó tất cả mọi người đều mang trên môi một nụ cười hạnh phúc.

Khi bàn tay em và Mikey sắp sửa chạm vào nhau, hắn bất ngờ ôm siết lấy em, bên tai thầm thì: "Tao đợi mày, Takemichi."

Em chợt vui vẻ, mỉm cười thật tươi ôm đáp trả hắn, em cũng mong muốn thật nhanh có thể trở lại tương lai.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hai bàn tay gầy guộc chạm vào nhau. Đôi mắt Mikey lúc tiễn biệt em trông có điều gì đó kì lạ, như ẩn chứa một nỗi niềm không tên khó nói thành lời. Biểu cảm gương mặt thoạt nhìn mong chờ nhưng thật ra em thấy được, hắn đang gượng ép chính mình.

Em có chút không hiểu, nhưng mà Mikey đã nói rằng hãy yên tâm trở về tương lai, lời hứa sẽ đi theo đúng đường của hắn không bao giờ rút lại.

Thế nên, dù có thắc mắc, tò mò kiểu gì đó thì em cũng nhịn không hỏi. Em tin tưởng Mikey mà.

Bỗng chốc, như có tia điện xẹt qua người em, như thể đánh thẳng vào linh hồn của em ấy. Lần này nó có hơi quái dị một chút, vì em khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt nào phải cái gọi là tương lai mà là quá khứ.

Em thấy mình vẫn ở đây, có điều linh hồn em không còn nằm trong thể xác nữa, nó bị trục xuất ra ngoài, lơ lửng trên không trung.

Có chút mờ mịt của làn sương trước mắt, tất cả đều mờ mờ ảo ảo chẳng rõ ràng, em không thể nhìn thấy toàn cảnh của mọi sự việc được, những gì em thấy được chỉ là một góc khuất của nó thôi.

Cơ thể em lơ lửng trên không trung, ngắm nghía sinh hoạt của mọi người. Em thấy Draken cùng Mitsuya và các thành viên khác lái xe ra biển, trong đó có em của quá khứ nữa.

Bọn họ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, nụ cười trên môi đã phai nhòa tàn bạo ẩn nhẩn, sầu đau nép mình trong linh hồn họ. Thi đua bơi lội này, mở tiệc thịt cừu xiên nướng rất sum họp này. Bây giờ, bao quanh họ là ánh sáng chói chang của mặt trời, không còn là tầm nhìn mục nát của bóng tối bủa vây nữa rồi.

Tuy rằng hình ảnh em thấy rất ít, mang vẻ trừu tượng nhưng em cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, xoa dịu.

Thứ duy nhất em rõ ràng nhất là bóng dáng của hai thiếu niên đang ngồi đằng sau nhìn họ. Không hẳn là cả hai cùng nhìn, vì có một người đang gác đầu mình lên vai người còn lại, hàng mi cong cong nhắm chặt.

Ồ, là Mikey đang tựa vào em ngủ đây mà.

Gương mặt em lúc ấy tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng không dám lên tiếng, chỉ ngượng ngùng ngồi im mà thôi.

Cơ thể em lung lay di chuyển đến đó, bàn tay chống cằm nhìn hai người nọ. Lúc này Mikey hình như ngủ rất ngon, khuôn mặt của thiếu niên tuổi đang lớn đã trở về dáng vẻ thơ ngây thuở đầu, những lo lắng đau buồn đều buông xuống, quá khứ đã qua cần gì phải nhắc lại? Chỉ cần chuyên tâm hướng đến tương lai phía trước thôi.

Mikey từng nói với em, điều đó quá đỗi xa xỉ với hắn, nhưng nhờ có em, hắn đã có thể chạm đến tầm với tưởng chừng chẳng tồn tại với hắn.

Hắn rất biết ơn em, vì đã cứu rỗi linh hồn đầy rẫy sẹo của hắn.

Giờ nhớ lại lời gã nói em chợt buồn cười, có khi ngược lại thì đúng hơn.

Đang suy tư hồi ức xưa cũ thì tầm nhìn em bỗng nhòe đi, hình ảnh trước mắt em biến mất. Thay vào đó là một ngôi nhà kiểu cách xưa cũ, trang trí theo phong cách truyền thống ngày xưa, cổ kính.

Takemichi nhận ra, đây là nhà Mikey.

Bỏ qua rối rắm trong đầu, em men theo trí nhớ dạo quanh đây một chút, dù gì chắc cũng chả có ai thấy em đâu ha?

Dừng chân trước cửa phòng người kia, em hồi hộp đi vào.

Con người nhỏ nhắn tóc vàng nọ đang an ổn nằm nơi góc phòng của hắn, cơ thể co quắp lại nhìn như con tôm ấy, bàn tay níu chặt cái gì đó trong lòng không buông, cơ thể hắn cũng run rẩy dị thường.

Takemichi hốt hoảng đi lại, em sợ điều gì đó tồi tệ đang kéo hắn xuống, để rồi bị bóng tối nuốt chửng một lần nữa.

Không như em nghĩ rồi, Mikey chỉ là đang khóc thôi.

Thứ hắn níu giữ là tấm hình cũ khi xưa của em chụp cùng Touman, ngón tay hắn nâng niu vuốt ve rất trân trọng, như thể nó là một báu vật quý giá nhất trên cuộc đời này vậy.

Giọng hắn khe khẽ thủ thỉ với tấm hình một câu nói mà em nghe không rõ, muốn lại gần nghe kĩ hơn nhưng không gian xung quanh lại biến đổi một lần nữa.

Chỉ kịp nghe hắn gọi tên một người, là tên chính mình

Hiện hữu trước mặt Takemichi lúc này là một lớp học nhộn nhịp, sôi động. Nhìn bảng tên ngoài cửa một chút, khẳng định đây là trường học cao trung và cũng như là lớp của Mikey em mới quay về.

Trước đó, Mikey bảo rằng mình sẽ quay về trường học, lấy cho xong bằng tốt nghiệp cao trung rồi sẽ đi làm.

Hắn nói ước mơ của hắn là cùng Draken mở một tiệm xe, một là do sở thích, hai là do tưởng nhớ đến anh trai mình.

Em liếc nhìn khắp cả lớp, bắt được chỗ ngồi của hắn rồi từ từ đi đến. Mikey ngồi một nơi khuất ánh sáng, bóng tối của tàn cây ngoài cửa sổ rung rinh theo cơn gió bay, bóng râm của nó trùng hợp che đi chỗ ngồi của Mikey, dù có ngồi gần cửa sổ thì cũng chẳng làm nổi bật quá mức thân hình của hắn.

Em làm sao biết được, với Mikey, ánh sáng duy nhất hắn cần và trân quý là em cơ chứ.

Mikey lúc này lười nhác nằm gục trên bàn, cặp sách văng bên dưới góc cạnh bàn học của bản thân, mái tóc dài óng ánh rũ xuống, từng sợi tóc mượt mà che khuất gương mặt điển trai đáng hâm mộ của thiếu niên.

Takemichi thẩn thờ đôi chút, không nhịn được nhẹ tay nâng lên chạm vào mái tóc của hắn, ôn nhu xoa xoa. Có vẻ như Mikey cảm nhận được gì đó, trong giấc mộng của mình hắn như được rót mật ngọt, ấm áp của tia nắng ban mai chiếu soi bóng dáng đơn độc của hắn, hiện lên cậu con trai nhỏ nhắn nhưng ngập tràn sắc màu tươi đẹp. Đầu hắn theo trực giác cọ cọ lòng bàn tay em, tận hưởng chút vui sướng ít ỏi.

Nụ cười trên môi Takemichi từ lúc nào đã giương cao.

Sau đó thời không lại xoay chuyên một lần nữa, lúc này đang là mùa thu, lá vàng nhẹ nhàng đổ như âm vang dư động trên cánh buồm ngoài khơi khẽ lưu động theo từng nhịp sóng vỗ rơi xuống.

Mặt đất đầy rẫy những chiếc lá cây xinh đẹp.

Em tiếp tục nhận thấy người nọ, lần này hắn khoác lên mình chiếc áo phông xám cùng chiếc quần lửng ngắn đen. Hắn ngồi trên chiếc băng đá dưới tàn cây cao cao, trên tay cầm theo chiếc bánh yêu thích của mình, nhòm nhoàm thoạt nhìn ngon miệng vô cùng.

Takemichi mím môi lơ lửng đi lại gần hắn, ngồi vào vị trí trống không bên cạnh.

Em nhìn theo hướng mắt của Mikey chạm đến, có hai cậu bé đang đèo nhau trên chiếc xe đạp be bé, người phía trước sở hữu đôi mắt đen láy, còn cậu bé ngồi sau mang trên mặt con ngươi xanh biếc màu biển khơi, cười đến tít cả mắt.

Quay sang nhìn lại Mikey, em thấy hắn cũng đang mỉm cười.

"Đã 3 năm rồi nhỉ, tự dưng thấy nhớ quá."

Em đã nghe Mikey nói vậy đấy, không đầu không đuôi rõ ràng tí nào cả. Takemichi bĩu môi oán trách trong lòng, sao không nói cho rõ ràng chút, hại người ta tò mò gần chết.

Và rồi Mikey lấy trong túi áo quần ra một chiếc khăn nhỏ, không giống với kỷ vật của anh trai Mikey lắm, trông khá mới và màu sắc tươi tắn khác thường, là chiếc khăn của mẹ đưa em và trong một lần tình cờ nào đó quên rồi, em đưa cho hắn.

Hắn mân mê chiếc khăn đó hồi lâu rồi khẽ hôn lên nó, đôi mắt trở nên đượm buồn.

"Thời gian, mau trôi qua nhanh chút đi chứ..."

Hình ảnh ấy bỗng dưng xoáy theo hình xoắn cầu rơi vào khoảng trống đen nhánh mờ mịt mà biến mất, rồi lại hiện ra.

Bấy giờ, khung cảnh bận rộn và mùi hương của phụ tùng liên tục đập vào giác quan của Takemichi, em nhận ra đây là cửa hàng của Draken ở tương lai em từng gặp qua và cũng như là quá khứ.

Theo thói quen nào đó, đôi mắt em bắt đầu nhìn một chút, tìm kiếm bóng dáng một người.

Mikey khoan thai ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu đỏ, bên cạnh chiếc xe dang dở đang được sửa chữa. Hắn nghiêm túc dán mắt vào chiếc xe, cần cù di chuyển cơ thể mình theo từng động tác trên tay, linh hoạt loay hoay với con cờ lê trên tay.

Một Mikey nghiêm túc hiếm thấy nha, Takemichi hứng thú nhìn chằm chằm hắn.

Xong xuôi, Mikey buôn đồ nghề ra và nói gì đó với Draken sau đó đi ra sân vườn phía sau. Em không khống chế được bất ngờ trong mình, thế mà phía sau một cửa hàng xe đen kịt chính là một sân vườn rộng rãi thoáng mát như này luôn đấy. Xung quanh thoáng đãng mùi hương êm dịu của loài hoa nhài trắng, tỏa ra khắp nơi. Takemichi gần như hoàn toàn đắm chìm trong biển hoa thơm ngát này, đây là loài hoa em yêu thích nhất đó.

Không hiểu tại sao Mikey lại có vườn hoa này nhưng mà em thích quá đi mất, Takemichi vui thích bay nhảy khắp nơi, lần đầu tiên trong cuộc đời em hưởng thụ một cái gì đó theo cách trọn vẹn nhất.

Mikey lúc này sinh ra ảo giác, hắn thấy bóng hình em đang dạo rong chơi khắp nơi với những bông hoa hắn trồng dành riêng cho em, một vườn hoa sắc trắng kết hợp với vầng sáng trên người em tỏa ra lấn át cả tầm nhìn hắn, Mikey nhẹ nhàng dạo lên khúc hát trong lòng.

Cảnh tiếp theo là phản chiếu lại hình ảnh gia đình của Hinata, cô ấy ngồi trên chiếc sofa mềm mại, đối diện là Mikey?

Như có nguồn năng lực siêu nhiên nào đó ngăn em lại, không cho em tiến lại gần họ để nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Em chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp của Hinata hiện lên tia bất ngờ, nhưng chỉ chút thôi rồi cô chợt mỉm cười, nói điều gì đó với Mikey. Nó là gì? Là gì mà khiến cho Mikey nhẹ nhõm đến thế? Điều gì khiến cho con người luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy phải rưng rưng nước mắt như thế?

Takemichi vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi gọng kìm, nhưng bất thành.

Trước mắt lại nhòe đi, sương mù hư ảo dường như trở trên dày đặc hơn, che hết tầm nhìn của em. Chỉ còn đọng lại âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ vang lên bên tai.

"Chúng mình chia tay đi, Takemichi."

Và rồi ý thức em bắt đầu rục rịch, hàng mi nặng trĩu, lông mày em nhíu chặt, cố gắng không khép đi đôi mắt nhưng cố cỡ nào cũng không được. Không lâu sau đó, một loạt hình ảnh, lời nói của một người ào ạt vang vọng trong đầu em.

Người đó luôn đi theo sau em của quá khứ, âm thầm bảo vệ em. Ánh mắt người sáng trong nhưng ẩn sâu là một mảng cô đơn trống trãi dễ nhận thấy. Người luôn chăm chút bữa sáng cho em, người cặm cụi nhìn cuốn sách nấu ăn hoặc mở trên tivi một chương trình ẩm thực nào đó rồi vụng về thực hiện theo, đến mức khớp tay thon gầy tuyệt đẹp của người xuất hiện đầy rẫy vết thương vụn vặt.

Người luôn gọi điện cho em mỗi tối, dặn em phải ngủ sớm.

Người luôn chuẩn bị thật nhiều quà vào ngày sinh nhật em.

Người luôn lo được lo mất mỗi khi em quên mang di động hoặc lỡ bị thương hay vô tình biến mất một hai ngày, những lúc như vậy trên mặt người đều là vẻ kinh sợ, hốt hoảng.

Và em cũng thấy, mỗi tối người luôn nâng niu chiếc khăn nhỏ và tấm hình cũ kĩ ấy, vuốt ve cẩn thận vô cùng.

Còn thầm thì, người yêu em, rất yêu em.

Mau trả em về cho người đi, người sắp đến giới hạn rồi.

Nước mắt nóng hổi trên khóe mi Takemichi rơi xuống, chạm khẽ vào bờ má mềm mại nương theo khung xương rơi xuống đất. Đôi môi em mím chặt, và khuỵu xuống bên cạnh mảng hồi ức nghẹn ngào khóc nấc lên.

Em không biết, Mikey yêu em như vậy.

Sao em lại không biết chứ?

Sao hắn không ngỏ lời với em sớm hơn?

Rồi sau đó, cơ thể nhẹ bẩn của em bị cuống vào luồn sáng mong manh phía trước, mạnh mẽ kéo em theo.

Đôi mắt tưởng chừng ướt nhòe bởi nước mắt rồi giờ mở ra, đối diện là trần nhà quen thuộc. Em nhìn xung quanh, lật đật đi lật xem ngày tháng trên điện thoại, vui mừng nhảy cẫng lên, em trở về tương lai rồi.

Takemichi vội vã khoác áo vào muốn đi tìm người nọ, tới khi cánh cửa trắng được bật ra, hình ảnh người đó lập lòe dưới ánh nắng sương sớm hiện lên trước mắt em, trên tay còn cầm theo hai phần cơm nữa chứ.

Takemichi trợn tròn mắt, rất nhanh mặc kệ mọi thứ lao đến ôm chầm người nọ, giọng nói khàn khàn thút thít.

"Mikey...Mikey....hic.."

Hắn ngạc nhiên nhìn em, nằm trong vòng tay của em hắn cảm nhận được tư vị quen đến nhớ nhung rất lâu trước đây, ra là em trở về rồi.

Mikey kiềm chế bản thân tránh siết chặt lấy em trong vòng tay để không chia xa nữa, bởi hắn sợ mình làm vậy em sẽ hoảng loạn rồi rời bỏ hắn mất.

"Mày về rồi nhỉ? Takemi--"

Lời nói trên môi chưa toàn vẹn nói ra đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của người kia. Đến lượt Mikey trợn tròn đôi mắt, tim hắn đập liên hồi, mái tóc đen rũ sang một bên.

Dứt khỏi nụ hôn, Takemichi cười thật tươi nói.

"Tao thích mày, rất rất thích, làm người yêu tao nha?"

[...]

"Mười năm chờ đợi, mười năm lo lắng, mười năm đơn phương tưởng chừng là cái chớp mắt, thực chất lại là món vũ khí vô hình từng ngày giày vò, dằn xé tâm can người. May thay, nay người đã đáp lại lời nguyện ước hàng đêm của tôi, thật không uổng phí cho cái gọi là mười năm.

Chờ đợi người là vinh hạnh đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro