30
Quà valentine 🎁 viết cho vui thui nhen 🥺
RestRoo: Có còn ship MiTake khum hã!
1.
Trước khi yêu Takemichi:
Mikey: "Ê Kenchin, trông thằng này yếu đuối thật, trời ơi nó còn khóc nhè, tao sẽ dành cả cuộc đời này để ghét nó."
Sau khi yêu Takemichi:
Mikey: "Ê Kenchin, dạo này tao thích chọc Takemichi khóc ghê, một ngày hai mươi tư tiếng thì tao muốn nó khóc hai mươi tư trận ấy, giờ phải làm sao mày?"
Draken: "Chia tay với Takemichi đi."
Mikey nhen nhóm suy nghĩ nghỉ chơi với Draken.
Cuối cùng vì quá sợ hãi, Mikey chọc Takemichi khóc thêm một lần nữa, hậu quả là anh bị đuổi ra nhà xe nằm chơi với moto.
2.
Takemichi đi mua khoai tây chiên, tiện thể dừng dọc đường mua một bịch bánh taiyaki.
Chú bán taiyaki hỏi Takemichi:
"Thế là bây cũng thích taiyaki luôn à?"
"Dạ không ạ, cháu thích khoai tây chiên hơn."
"Vậy thằng nhóc thích taiyaki đâu?"
"Anh ấy ốm rồi ạ."
"Sao thế? Ừ mà cũng phải, bọn trẻ thời nay đứa nào trông cũng còm cõi lùn tịt, nhìn nhóc đó là biết yếu ớt rồi."
Takemichi nghe bác bán taiyaki nhận xét về Mikey, chỉ có thể hoàn toàn câm nín.
Nhưng việc này đổi lại một điều tốt, bác đã tặng thêm một cái bánh taiyaki để chúc Mikey chóng khỏi.
Takemichi vui vẻ khoe chuyện này với Mikey, kết quả là bị anh ta đè ra vận động ba trăm hiệp trên giường, trên sàn, trên ghế.
Chỉ để chứng tỏ rằng anh ta không hề yếu ớt.
3.
Takemichi làm một bản so sánh biểu hiện của Mikey lúc mới yêu và hiện tại.
Lúc mới yêu: Hôn, cắn, vận động ba trăm hiệp ở trên ghế sofa, trên yên xe, trong kho, trên sàn, ngoài sân, trong phòng tắm, phòng giặt, nhà xe, nóc nhà...
Hiện tại: Hôn, cắn, cấu, xé, cào, gào, la, hét, làm nũng, vận động ba trăm hiệp ở tất cả các địa điểm trên, nhân thêm sáng trưa chiều, tối.
Kết luận mà Takemichi rút ra về tình trạng yêu đương cùng Mikey:
Phải đi khám bác sĩ xem đã trĩ chưa.
4.
Takemichi giận Mikey.
Takemichi giận Mikey vì Mikey đã giận Takemichi.
Còn Mikey giận Takemichi vì cái gì thì bố ai mà nhớ được.
Mikey đành sử dụng sự trợ giúp: Hỏi ý kiến người thân.
"Alo ông anh, Takemichi dỗi em rồi, làm sao giờ?"
"Nó dỗi mày chứ có dỗi anh đâu, sao trăng gì?"
Mikey cúp máy, kéo tên Izana vào danh sách đen, gọi tiếp cho sự lựa chọn thứ hai.
"Em gái à, Takemichi giận anh rồi, sao giờ?"
"Hay là nhân cơ hội chia tay đi anh? Chứ hai người ở bên nhau cũng kì lắm."
Mikey không block Ema nhưng đổi tên cô trong danh bạ thành: Người không có trái tim.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Mikey đành gọi điện thoại cho Shinichiro.
"Chờ ông nội đuổi Takemichi hoặc mày ra khỏi nhà thì mày hãy nói chuyện này với anh, tụi mày xốc nổi quá rồi, nhà đang rối tinh rối mù lên đây, còn chưa chịu về thì anh kéo Hắc Long qua nổ bom căn nhà mày."
Mikey block Shinichiro.
Mikey úp điện thoại xuống bàn, lại lật lên, úp xuống.
Cuối cùng, anh nhắn một tin cho ông nội.
Manjiro: [Con xin lỗi, nhưng Takemichi là của con, thay vì bỏ họ Sano của nó thì chi bằng cứ để đi ạ, dù gì sau này nó cũng là chồng con mà, phiền lắm ông ơi.]
Và Mikey đã bị ông nội block.
Mikey ngậm ngùi nhận ra, hành trình để khiến Takemichi trở thành "người của Manjiro" thật khó khăn.
5.
Bà Sano gọi điện thoại cho Takemichi, hẹn cậu gặp mặt uống nước.
Takemichi cảm thấy lo lắng.
Hai người không quá thân thiết, dù trên giấy tờ bà Sano mang vai vế mẹ nuôi của Takemichi.
Cậu là con được nhận nuôi.
Và hiện tại, cậu là thủ phạm cuỗm con trai cưng của bà đi mất.
Lòng Takemichi nóng như lửa đốt, cậu sợ mình làm hỏng việc, vừa muốn gọi điện thoại cho Mikey, vừa không muốn.
Sau cùng, Takemichi vẫn bước vào quán cafe nơi bà Sano hẹn cậu.
Hai người có một cuộc trò chuyện thú vị:
Bà Sano: "Còn tiền xài không?"
Takemichi xếp hai tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, đầu cúi một góc ba mươi độ, ngoan ngoãn đáp: "Dạ còn ạ."
"Tiền đâu ra?"
"Ảnh đua xe, con đi phục vụ."
"Sao toàn làm mấy công việc không ổn định gì cả thế?" Bà Sano khẽ thở dài, Takemichi thoáng run rẩy.
"Có còn đi học không đấy?"
Takemichi chớp chớp mắt, há miệng ra, rồi lại chớp chớp mắt.
"Tính bỏ học đại học hả?" Bà Sano đập bàn cái rầm, làm Takemichi ngồi đối diện giật mình xù lên thành một con nhím, người trong quán nước ai cũng nhìn sang đây.
Bà chốt lại một câu đầy hùng hồn:
"Thằng cả mở tiệm sửa xe, bỏ học đại học, thằng hai thì đã bỏ học từ lâu, thằng ba đua xe, còn con..." Bà Sano chồm tới véo má Takemichi: "Cả nhà chỉ còn trông cậy vào con với Ema thôi! Không thì ai làm rạng danh dòng tộc hả?"
Takemichi: "..." Đó là trọng tâm sao ạ...
Takemichi vã cả mồ hôi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, bà Sano tuyên bố đã đóng học phí cho Takemichi, doạ nếu cậu không đi học thì bà sẽ nhờ ông nội kéo nguyên cái võ đường đến đập tan mái ấm của Mikey và Takemichi.
6.
Takemichi học chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh, cậu muốn làm đạo diễn.
Thật ra nội việc Mikey đua xe đã đủ trang trải cho cuộc sống cả hai rồi, nhưng Takemichi vẫn thích đi làm thêm để trải nghiệm được nhiều điều hay.
Thực tế rằng, Takemichi có một cái nhìn tân tiến hiện đại, còn Mikey thì khá cổ hủ.
Chẳng hạn, anh muốn khi mình trở về nhà thì Takemichi cũng phải có mặt.
Nhưng ngặt nỗi, Mikey là con cú chứ không phải con người, anh ta là loài hoạt động về đêm, thích nẹt bô đua xe trong đêm tối, điều này làm Takemichi khá lo lắng, có mấy lần còn hù doạ anh ta, sợ xảy ra tai nạn.
Bỏ chuyện này sang một bên, nói chung, Mikey là cú, mà Takemichi là người, ban ngày cậu phải ra ngoài đường nhìn này ngó kia, vậy mà anh ta lại bắt cậu ở nhà, còn tối nhân lúc cậu ngủ thì anh ta giang cánh bay đi.
Vì vấn đề này, hai người nổ ra tranh cãi.
Mikey hét lên: "Anh chịu đủ rồi! Em là đồ lì lợm!"
Thực tế, anh ta đang ôm chặt Takemichi không buông, làm như muốn ép chết cậu.
Là chịu đủ chưa hả?
Takemichi thoi thóp vùng vẫy: "Anh tránh ra... Tôi nhìn lầm anh rồi... Đồ tệ bạc."
Mà Takemichi đang thoi thóp vùng vẫy thật...
Mikey giận Takemichi, không thèm nói chuyện với cậu trong "những" năm phút đồng hồ.
Takemichi thì nhân cơ hội đuổi Mikey ra phòng khách cho anh thoả sức giận dỗi, thế là thay vì năm phút, Mikey đã có thể không cần nói chuyện với Takemichi trong cả đêm hôm đó.
Mikey up một dòng status lên mạng xã hội:
Con người quá hoàn hảo đôi khi sẽ gặp trở ngại, đáng lẽ ông trời đừng cho một ai đó quá nhiều thứ, để rồi cướp đi của người ta tấm chân tình duy nhất trên thế giới này.
Takemichi thả phẫn nộ vào dòng trạng thái của Mikey.
Nửa đêm, Mi-hoàn hảo-key phá cửa xông vào phòng đè Takemichi ra vận động, còn bắt ép Takemichi phải bỏ phẫn nộ, thả tim lại vào dòng trạng thái của anh ta.
"Sao nết anh kì vậy? Tháng này anh chưa lôi cái nết của anh ra tắm rửa à?"
"Từ xưa đến giờ anh đã vậy rồi mà." Mikey cười ranh ma, áp xuống hôn chụt lên má Takemichi một cái: "Anh tới đây~ Mitchy!"
7.
Hôm nay Takemichi lập một topic mới trong cuốn sổ của mình, về chủ đề "người bên cạnh bạn trước và sau khi yêu nhau".
Trước khi yêu, Mikey sẽ:
"Mày là thằng nào? Khóc cái gì mà khóc hoài vậy? Có biết ô nhiễm âm thanh lắm không?"
"Thằng này ăn chậm chạp quá, làm gì cũng lề mề, nhức mắt tao."
"Trời ơi thằng đó yếu như sên mà mày cũng không hạ nó được hả Takemitchy, ra đường đừng nhận quen tao, mất mặt."
Sau khi yêu, anh ta...
"Gì vậy? Đứa nào trêu em đấy? À là anh... mà thôi khóc hết đi, anh thích nhìn em khóc, sướng tai lắm."
"Ăn từ từ thôi, ăn cho nhanh rồi để bị sặc. Sao em đi vội thế? Em muốn cạch mặt anh đúng không Takemichi? Em chê anh già hơn em một tuổi hả? Nói cho em biết, mắt anh còn to rõ lắm đấy, em gấp gáp khi đi cùng anh chỉ một chút thôi là anh đã phát hiện được ngay!"
"Gì vậy Takemichi? Em đánh nhau? Ai cho phép em đánh nhau? Còn kia là thằng nào? Nó quen em à? Nó quen em mà sao nó lại không biết anh? Em không kể về anh cho những người xung quanh em biết à Takemichi!!!"
Takemichi thở dài đóng cuốn sổ lại, thầm nghĩ mình nên ra hiệu sách mua vài cuốn về chủ đề giáo dục trẻ em.
8.
Hôm nay Haru ghé nhà chơi.
Haru là cái tên thân thương của Haruchiyo Sanzu, Mikey thường gọi nó là Sanzu, còn Takemichi thích gọi là Haru, nó là bạn của cả hai từ khi Takemichi được nhà Sano nhận nuôi.
Tuy ngày ấy Mikey tỏ ra ghét Takemichi, nhưng không ai trong đám bạn anh ta ghét cậu, thậm chí vì muốn chọc Mikey tức điên lên, Takemichi thường được bọn họ rủ đi chơi chung.
Chơi nhiều rồi thành thân, con trai là vậy.
Sanzu thì có chút khác biệt, thằng này thiên vị Mikey thấy rõ, mồm bảo sẽ làm bạn tốt với Takemichi nhưng rất hay bán đứng cậu để về phe Mikey.
May mà Mikey và Takemichi quay sang thích nhau, vui vẻ cả làng, thế là Sanzu khỏi phải chọn lựa.
Nhưng Sanzu vẫn bộc lộ cái nết khốn nạn ra khi ghé nhà thuê của cả hai:
"Nhà gì mà xa vãi, đi muốn rớt háng, tụi mày dọn vào cái chốn rừng sâu nước độc này làm gì?"
"Nhà ở đây mới rẻ, mày tưởng tao không muốn vào trung tâm chắc? Đi học xa muốn chết."
Takemichi ném cho Sanzu một lon nước ngọt có gas đã xóc lia lịa, hắn mở ra, nước xì ra văng khắp mặt hắn.
Sanzu gầm gừ nhìn qua Takemichi, nghiến răng ken két: "TA-KE-MI-CHI..."
Takemichi nở một nụ cười từ thiện: "Tao thật sự không cố ý mà! Chắc chắn là tại Mikey đó! Mày đi tắm đi, tao lấy quần áo cho mày."
Sanzu hét lên: "Đồ của hai đứa mày sao tao mặc vừa? Mày muốn chết hả?"
"Hay mày quấn cái khăn tắm đi, để tao lấy khăn mới cho, đưa quần áo đây tao giặt cho."
"Hứ!" Sanzu đá Takemichi lăn ra đất.
Khi Mikey về nhà, chào đón anh là một cảnh tượng hãi hùng tới mức muốn rớt nước mắt.
Sanzu quấn khăn tắm nửa thân dưới, thân trên để trần, hắn xoa mái tóc hồng ướt nhẹp ngồi trước quạt hong khô, một bên là Takemichi đang luôn miệng Haru này Haru nọ.
Mikey mò lấy cây dù để cạnh kệ giày dép, ánh mắt đen tối loé lên vệt sáng sắc như dao, lấy đà lao tới.
Thế là nhà trọ của Mikey và Takemichi đã biến thành một bãi chiến trường.
9.
Mikey hay ghen, với con chó con mèo cũng ghen.
Kinh khủng nhất là ghen với cả người trong gia đình của anh ta.
Nói thẳng ra Mikey là đồ điên.
Anh ta vừa muốn là người anh tốt nhất của Takemichi, vừa muốn là người yêu tốt nhất của cậu, đến danh hiệu bạn thân nhất cũng muốn cướp từ Chifuyu, Akkun, Haru và Inui.
Mikey thường có những câu hỏi dạng:
"Anh với Shinichiro cùng té giếng, em cứu ai?"
Takemichi đã quen, bình thản đáp:
"Cứu anh Shinichiro, vì anh ấy chưa có dấu hiệu mất não giống anh, còn cứu được."
Mikey: "..."
"Thế anh với Izana thì sao?"
"Izana sẽ không bao giờ té giếng đâu, mà dù có té xuống đó, anh ta sẽ tự trèo lên thôi."
"Chứ em không tin tưởng anh trèo lên được à?"
"Ừ, anh sẽ ngủ luôn dưới đó cho mà xem."
Mikey: "..."
"Vậy anh với Ema-"
Takemichi thở dài cắt ngang, liếc Mikey nói: "Một, anh sẽ không bao giờ để nó té giếng, hai, dù nó có té, anh mới là người cứu nó đầu tiên, không tới phiên em chọn lựa."
Mikey cười toe toét: "Vậy là hai chúng ta sẽ cùng cứu Ema?"
Takemichi gật đầu.
Mikey rất hài lòng và thoả mãn, tối đó anh kể chuyện này cho Ema nghe, hậu quả là bị cô block.
Một lần khác, Mikey hỏi dò: "Em có từng yêu ai ngoài anh không?"
"Anh nói xem?"
"Có à? Anh sẽ bẻ gãy chân em! Hây hây!"
Takemichi liếc Mikey: "Anh bám em từ nhỏ đến lớn, ai dám theo em trừ cái bản mặt anh ra? Sao anh không tự bẻ chân anh đi?"
"Anh có thể bẻ chân giữa của anh lên để nhét nó vào mông e-"
Takemichi đuổi Mikey ra nhà xe.
Lần cuối cùng về cái chủ đề nhảm nhí này, Mikey hỏi:
"Nếu cô giáo ra bài tập cho em miêu tả người bạn thân nhất của mình, em sẽ miêu tả ai?"
"Em qua thời học mấy cái này rồi anh ơi."
"Trả lời mau!"
"Hmm, Chifuyu hay là Akkun nhỉ, thực ra em khá là thân với Inupee đấy, Haru cũng được, nhưng thằng này hỗn, miêu tả nó sẽ bị đánh rớt... Anh đè em ra làm gì? Á á á á á!!!"
10.
Đơn chia tay
Tôi tên: Takemichi Sano ...
Nay tôi làm đơn này xin được chia tay với ông: Manjiro Sano ...
Nội dung xin chia tay: Anh Manjiro có vấn đề về phương diện tâm-sinh lý, tôi không đáp ứng nổi anh, tôi muốn chia tay.
Đơn chia chân
Tôi tên: Manjiro Sano, người chồng đẹp trai của Takemichi Sano, người anh mẫu mực đáng kính của Takemichi Sano và đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Takemichi nhà Sano.
Nay tôi làm đơn này xin được chia chân với ông: Takemichi Sano, người đã hư đốn đệ đơn đòi chia tay với người chồng dam dang Manjiro Sano.
Nội dung xin chia chân: Em đòi chia tay thì anh chia chân, anh nói cho em biết, em có ba cái chân, phần anh là một cái rưỡi, à, anh cũng mới mua dây xích còng tay để ở dưới nhà rồi, không cần kể lại cho em nghe về gốc gác của anh đây chứ?
11.
Takemichi tỉnh dậy, việc đầu tiên là giơ đôi tay cùng sợi dây xích lòng thòng lên, tròng lên cổ người đang say giấc bên cạnh.
Mikey tỉnh dậy, la lên: "Á á bớ người ta mưu sát chồng để chiếm đoạt tài sản! Takemichi! Tôi đã nhìn lầm em rồi!"
Takemichi siết cổ Mikey chặt hơn: "Một là anh thả em ra, hai là em sẽ chiếm đoạt tài sản của anh, và em chọn cái chân giữa của anh đấy."
"Á à." Mikey cười thích thú: "Hoá ra mục đích của em là chân giữa của anh, Takemichi, em thật xấu xa... Ặc ặc."
"Còn anh thì xấu gần." Takemichi bặm môi: "Em ghét anh luôn."
Mikey sợ Takemichi ghét mình, anh hốt hoảng gỡ còng tay cho cậu, tháo còng chân, lấy chìa khoá mở tủ quần áo, mở cửa, mở phòng tắm...
Takemichi: "..." Ai dám cồng kềnh hơn anh hả Manjiro?
12.
Bẵng đi vài tháng nhộn nhịp, anh Shinichiro ghé nhà thăm hai đứa em trai.
Mở cửa là Takemichi, vì Mikey còn đang bận rộn kiếm tiền ngoài kia, chưa kịp về nhà.
Shinichiro bước vào trong, quen thuộc cởi khăn choàng áo khoác đưa cho Takemichi, tự nhiên bước ra phòng khách ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa như chủ nhà, khoanh tay quan sát xung quanh.
Có một sự thật, nhà như cái tổ chim.
Không hẳn là dơ, vì nhà không có mùi, nhưng nó rất bừa bộn.
Ví dụ, quần áo của hai thằng này giặt xong không thèm cất vào tủ, cũng không gấp lại hay đem đi ủi, mà vứt thẳng trên sofa.
Ở dưới đất bày đầy sách vở và đĩa phim, còn có cả một đống chất cao trong góc, chắc chắn là của Takemichi, vì thằng nhóc này thích xem phim và mơ mộng làm đạo diễn từ lâu.
Shinichiro hít sâu đứng bật dậy, hù Takemichi đang núp sau cánh cửa nhảy dựng lên.
Shinichiro nheo mắt nhìn Takemichi, lạnh nhạt hỏi: "Còn biết sợ anh đó hả?"
Takemichi mếu máo.
"Im! Đừng hòng giở bài cũ ra với anh! Takemichi, em học hư rồi đấy!"
Rồi liền sau đó, ông anh cả nhà cậu xắn tay lên bắt đầu dọn dẹp, còn chỉ đạo Takemichi xách nước ra lau bàn ghế sàn tủ, làm như sắp đón năm mới.
Shinichiro gọi điện thoại đặt một chiếc kệ đến để Takemichi xếp đĩa phim và sách vở lên cho gọn gàng, sau đó nhét vào mồm cậu một cọc tiền.
Takemichi cảm động khôn xiết, cậu nhào tới ôm cứng Shinichiro.
Và đúng lúc này, Mikey mở cửa ra, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt.
13.
Để nói về chuyện giữa Shinichiro, Mikey và Takemichi thì rất dài dòng.
Trước đây, Mikey là một tên cuồng anh cả chính hiệu, trừ em gái anh ta là Ema, đến cả Izana mà Mikey cũng tỏ thái độ thù địch khi hắn thân thiết với Shinichiro.
Nói chung, Mikey sẽ không nhường Shinichiro cho bất kỳ ai hết.
Rồi một ngày nọ, anh Shin ra ngoài cùng bà Sano, dắt về một thằng nhóc mặt ngu.
Thằng nhóc này mắt to như mắt cú, nhưng tròng mắt xanh, nhìn là không ưa rồi, đã vậy còn khóc nhè nữa, Mikey thật ghét.
Nhưng anh Shin thì không ghét, thậm chí vì nó khóc lóc mà còn chiều nó hơn.
Và thế là Mikey nổi giận, trút mọi tội lỗi lên đầu Takemichi.
Ngày đó khi còn sống chung một nhà, không chỉ Mikey mà Izana cũng công khai bắt nạt Takemichi.
Nhờ vậy mà những người khác trong gia đình càng thương Takemichi hơn, đẩy tất cả lên tới đỉnh điểm.
Izana, Mikey và Takemichi đánh nhau, Takemichi là đứa bị đánh nhiều nhất, trên đầu u hai cục, là tác phẩm của Izana và Mikey.
Mà cái cục u to nhất là do Mikey tạo ra.
Lần đó gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Takemichi bị mất trí nhớ, mà trùng hợp là nó chỉ quên những đứa từng đối xử tệ với mình, Izana và Mikey.
Đây là một câu chuyện dài.
Đợi khi Takemichi nhớ lại, Izana và Mikey đã xem cậu như em trai thật sự rồi, thế nên những chuyện cũ cậu không so đo nữa.
Chỉ riêng Mikey so đo.
Cũng chẳng biết anh ta đang so đo cái gì.
Chỉ là, có một khoảng thời gian Mikey tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi người, còn chạy ra ngoài đánh nhau cùng mấy băng nhóm giang hồ thời đó, mấy lần gặp Takemichi đều ngó lơ cậu.
Rồi khi anh ta quay trở về nhà, bước vào phòng của Takemichi, câu đầu tiên hỏi là:
"Anh với Shinichiro, mày thích ai hơn hả Takemichi?"
Takemichi chớp mắt nhìn hắn, cậu ngập ngừng nói: "Em... Em nhớ lại rồi đấy..."
"Thì sao? Anh hỏi anh với Shinichiro, mày thích ai hơn?"
"Em... Em... Em... thích anh Shin hơn, anh cũng thế mà, Manjiro..."
Mikey cụp mắt nhìn cậu một hồi rồi đạp cửa bỏ đi, không thèm nói với cậu thêm một lời nào nữa.
Takemichi lại hiểu.
Vì trong khoảng thời gian cậu quên đi việc mà Mikey và Izana đã làm, Takemichi từng tuyên bố thích Mikey nhất.
Cậu còn bám anh ta như sam, cùng anh ta bày trò chọc tức Izana, cùng anh ta đi chơi với đám anh em giang hồ, cùng anh ta làm rất nhiều chuyện.
Vậy mà khi nhớ lại, xét thêm tội trạng mà Mikey từng gây ra, Takemichi tàn nhẫn đạp Mikey xuống sau Shinichiro.
Mikey đau lòng nghĩ, có khi hiện tại địa vị anh ta trong lòng Takemichi còn không bằng cả Izana cơ.
Vì Mikey đánh Takemichi u đầu, nên cậu muốn anh u cả trái tim.
14.
Vậy nên khi trông thấy cảnh tượng Takemichi đang đu lên người Shinichiro hiện tại, xét thêm tình hình xung quanh, có vẻ như cả hai đang cùng làm việc nhà.
Mikey tự dưng khóc.
Shinichiro và Takemichi cùng hoá đá.
Mikey đứng giữa cửa, hai bên mắt đều rơi lệ, từng hạt to tròn trào ra, vẽ dọc theo gò má đọng lại dưới cằm.
Shinichiro liếc Takemichi, lại liếc Mikey, liếc qua liếc lại, hai con mắt chia đôi đường đi, sắp lé hột luôn.
Nhưng Mikey và Takemichi như đang đóng phim điện ảnh vậy, em đầu này anh đầu kia, anh đã thấy em tay trong tay với người khác, anh muốn đánh chết em luôn nhưng anh không nỡ, thế nên anh bật khóc.
Shinichiro nghĩ mình nên đi làm đạo diễn thay cho Takemichi, vì anh nghĩ thôi đã thấy cảm động rồi.
Shinichiro thở dài, lấy bịch bánh taiyaki từ trên bàn nhét vào tay Takemichi, vỗ vai cậu nói:
"Takemichi, nói thằng cu giận dỗi kia sắp xếp thời gian chạy xe với anh, bảo nó bớt cái nết ghen tuông vô lý lại, lớn già đầu rồi chứ không phải một hai tuổi đâu, anh cũng già rồi, anh mệt mỏi lắm."
Shinichiro tới, lắp đặt một quả bom nổ chậm rồi thong thả rời đi, khi lướt ngang Mikey còn tranh thủ cốc đầu anh ta một cái.
Takemichi cảm thán, người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Mikey bị Shinichiro cốc đầu, bỗng run rẩy giơ hai tay tự ôm lấy bờ vai mình, lảo đảo xoay một vòng dựa vào tường, diễn một nét đau khổ tới lố lăng.
Chỉ riêng Takemichi biết, Mikey làm vậy để "hợp thức hoá" màn khóc lóc kia, muốn tỏ ra ăn vạ như bao lần, để Takemichi quên đi.
Nhưng Takemichi biết mà.
"Anh đau thật rồi, Manjiro." Takemichi bước tới xoa đầu Mikey, dịu dàng kéo anh vào lòng mình.
"Anh phải hiểu, tình cảm cũng phân ra nhiều loại, tình bạn, tình thân, tình yêu, ba cái này mỗi chúng ta đều có, Shinichiro là tình thân, còn anh là tình y-"
"Im lặng, Takemichi."
Takemichi không nói nữa.
"Mặc kệ anh đi, anh biết mà, nhưng anh không chấp nhận đấy, thế thì sao? Em để yên cho anh đi được không? Anh cũng đâu có cấm em?"
Takemichi đẩy Mikey ra, bặm môi hỏi: "Rốt cuộc anh muốn cái gì? Đó là anh trai của anh! Cũng là anh của em mà? Còn có Izana, Ema, mẹ và ông nội, tại sao anh cứ muốn nhận những thứ đó thay em, bắt em gạt hết sang một bên vậy? Mikey à, cái tính độc tài ích kỉ đáng ghét của anh lại quay trở về rồi đấy!"
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Chợt Mikey giơ tay lên véo má Takemichi, cười gằn: "Ờ, thằng em đáng ghét của anh cũng quay về rồi nè."
15.
Cả hai còn đang bận cãi nhau thì đột nhiên bà Sano tổ chức một cuộc họp gia đình.
Lệnh của mẹ là tuyệt đối, không ai dám trái lời kể cả Mikey, thế là cả hai cùng làm mặt chù ụ, lái hai chiếc moto riêng, đường anh anh đi, đường em em đi, cùng đường về nhà.
Izana trùng hợp về đúng lúc cả hai mới vừa tới cổng, thấy mỗi đứa một xe, anh ta cười "Ha" một tiếng, quay vào trong la lên: "Ema ơi tụi nó cãi nhau nè!"
Mikey & Takemichi: "..."
Ema chạy ù từ trong ra, cùng Izana đứng dưới mái hiên chỉ trỏ.
"Anh nhìn mặt Mikey đi, này là cái nết hồi còn bắt nạt Takemichi quay lại nè."
Izana cười mỉm: "Em nhìn Takemichi đi, tới thời kỳ phản nghịch rồi đó."
Ema nhíu mày: "Gì? Anh ấy qua tuổi rồi mà, nhớ có thời anh ấy quậy gần chết, anh còn dắt anh ấy đi chơi với đám Thiên Trúc, hại Mikey giận tím người luôn á."
Takemichi & Mikey: "..."
Izana ngẫm nghĩ, gật gù: "Ừ ừ... hồi đó tụi nó trổ mả, làm mấy cái chuyện không giống ai, ngứa mông anh."
"Hình như hai bang còn đánh nhau đúng không?"
"Ừ, Ran có quay lại cảnh hôm đó Takemichi cầm cái baton quất mông Mikey đó, tý ăn trưa mở lên xem."
Dứt lời, Izana khoác vai Ema vào trong nhà, mặc kệ Takemichi và Mikey đứng như trời trồng giữa sân.
Mikey lên tiếng lần đầu tiên sau từng ấy thời gian giận dỗi:
"Hừ, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tính nết của em đã bao năm chưa chà rửa vậy Takemichi? Bốc mùi quá đấy, học gì không học, lại đi học thằng Ran chơi baton, sao không tự cầm cây baton đó đập vào đầu mình để tỉnh lại?"
Takemichi nhếch mép:
"Hừ, nói đây cũng phải nhìn lại đằng đấy, học gì không học, lại đi học thằng Sanzu mắng người khác bốc mùi, sao không tự hít lại mình xem?"
"Chẳng phải em cũng chơi với Sanzu à? Còn mắng tôi? Lần trước cả hai làm gì trong nhà, đừng để tôi phải nhắc lại."
"Làm gì chẳng lẽ anh không biết, anh lắp camera ẩn trong nhà tưởng tôi không biết à? Chắc anh phải nhai nuốt luôn mấy cái video theo dõi hoạt động của tôi mỗi ngày luôn ấy chứ! Đồ biến thái!"
"Yêu anh trai của mình thì em không biến thái chắc?"
"Anh lại không yêu tôi chắc? Nhìn lại anh đi?"
"Đúng vậy! Anh yêu em! Yêu em đấy! Anh là biến thái nè! Làm sao hả? HẢAA?" Mikey thè lưỡi làm động tác hiphop never die chọc tức Takemichi, chợt bị một cây gậy từ đâu giáng xuống đầu.
"Coong!"
Mikey u đầu, người thi hành là ông nội, vì ông thấy thằng cháu mình ăn nói hơi kì.
Mà không phải hơi, là quá kì.
Ông nội gõ xong, nhìn cục u trên đầu Mikey mới thấy mình hơi quá tay, thế là ông nhìn qua Takemichi.
Hai người nhìn nhau, Mikey đứng giữa lé mắt nhìn cả hai.
Sau đó ông nội sai Takemichi đi lấy đá chườm cho Mikey, còn bắt cậu thổi thổi xoa xoa nữa.
Takemichi cạn lời.
Ông ơi không phải ông muốn chia rẽ chúng cháu sao? Kiên định hơn đi ông.
Mikey vui vẻ nằm ườn trên đùi Takemichi, bắt cậu chườm đá, thổi thổi, sờ sờ... quá quắt hơn là còn bắt cậu đút bánh cho mình ăn nữa.
Takemichi nhìn Mikey nằm như một ông hoàng, bực bội véo má anh ta.
Mikey cười cười, nhởn nhơ nói: "Đây là lệnh của ông nội đấy, em dám không làm à?"
"Hứ!"
"Đừng có hấm hứ nữa, đi vào thay túi đá khác đi."
Takemichi chỉ muốn lấy túi đá đánh Mikey.
16.
Bà Sano tuyên bố hai việc chấn động.
Một, sau màn tranh đấu khốc liệt vì tình yêu của hai nhân vật chính, cả gia đình chấp nhận mối quan hệ giữa Takemichi và Mikey.
Hai, Mikey và Takemichi phải quay lại ở đây, không được sống riêng nữa.
Mikey giơ tay phát biểu ý kiến.
Bà Sano uống một hớp trà, dịu dàng cho phép: "Nói đi con."
Thế là Mikey bô bô ngay giữa bàn dân thiên hạ: "Mọi người chấp thuận thì con vui quá, nhưng con không thể về đây được, giờ con lớn rồi, có những chuyện cần phải vận động cùng nhau, về nhà mình không tiện."
Mọi người: "..."
Cả nhà quay phắt sang nhìn Takemichi, cậu ngại ngùng cúi gằm mặt, gãi cổ gãi tai.
"Tụi bây mới bao lớn?" Shinichiro đập bàn.
"Trên mười tám tuổi rồi còn gì?" Mikey trề môi.
Izana gật đầu: "Lớn tướng thế rồi à, tại mày lùn quá anh cứ ngỡ học sinh."
Mikey: "..." Chắc ông anh cao?
Ema cười khúc khích.
Ông nội khoanh tay nhìn Takemichi và Mikey, giọng điệu cứng rắn không cho phép thương lượng:
"Cơ hội chỉ có một lần, chuyển về đây sống một tháng, nếu ông thấy giữa hai đứa thật sự tồn tại cái gọi là tình yêu, sẽ không ai ngăn cản nữa, còn không thì đừng bao giờ vác mặt về!"
Nói xong, ông nội cầm gậy gõ đầu Mikey và Takemichi, thong thả bước ra ngoài.
Mikey hoá đá giữa nhà.
Chuyển về đây...
Làm sao vận động sáng trưa chiều tối ba trăm hiệp chứ???
17.
Thật ra Mikey thích sống cùng gia đình, nhưng anh sợ Takemichi nghĩ về chuyện xưa.
Nếu mà Takemichi cứ mãi quên như ngày đó thì tốt rồi, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Mikey thôi.
Nhớ ngày Takemichi tỉnh lại trong bệnh viện, Mikey và Izana xị mặt đứng khoanh tay bên ngoài, không được phép vào trong.
Chờ tới lúc mẹ đi ra, Mikey đã thấy gương mặt mẹ thoáng già đi.
Bà quay sang Izana và Mikey hỏi: "Sao lại ghét nó?"
Cả hai không nói gì, bà lại hỏi một lần nữa.
Izana lên tiếng trước: "Tại nó bám anh Shin."
Bà Sano nhìn qua Mikey: "Vậy con thì sao?"
Mikey hậm hực quay đi: "Cũng giống Izana đấy."
"Thế bây giờ nó không bám anh Shin nữa, hai đứa sẽ thích nó à?"
Cả hai chần chừ rồi gật đầu.
"Được thôi, mẹ chờ xem mấy đứa chứng minh."
Sau đó, Shinichiro né tránh Takemichi.
Nhưng Takemichi chỉ quên mỗi Mikey và Izana, lại vẫn nhớ tới Shinichiro, lúc nằm trên giường bệnh, nó toàn đòi gặp Shinichiro.
Một câu Shinichiro, hai câu Shinichiro, nghe mà nhàm tai.
Izana chỉ đối xử tốt với Takemichi lấy lệ, anh ta không muốn mẹ phiền lòng, chỉ thế thôi.
Còn Mikey thì vẫn chứng nào tật nấy, trưng cái bản mặt khó ở cho Takemichi xem.
Nhưng mọi thứ thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ sau một đêm Izana trốn thăm bệnh Takemichi.
Năm đó là khoảng thời gian Mikey quậy nhất, chuyện gì cũng dám chơi với đám bạn thân, và khi ấy Mikey còn được Shinichiro dạy lái moto.
Tình cờ ngày Izana trốn thăm Takemichi, cậu buồn chán đi dạo ở gần bãi đỗ xe của bệnh viện, chợt nhìn thấy bóng người chạy xe vụt qua mình.
Cậu ngơ ngác nhìn cái bóng lưng ấy, không suy nghĩ gì đuổi theo.
Vì cậu tưởng mình nhìn lầm, người kia trông thật giống ông anh mặt khó ở nhà mình.
Cái chữ "khó ở" này biến mất khi Takemichi xác nhận được người ngồi trên chiếc moto đúng là Mikey.
Anh ta cởi chiếc nón bảo hiểm đội như có như không ra, vuốt ngược mái tóc vàng ngắn của mình một cái, từng sợi tóc mang ánh sáng ấm áp bay lên trong hầm xe mờ tối.
Ngầu!
Takemichi cười toe toét, chạy ù tới sau xe Mikey: "Anh ơiii!!!"
Và sau đó, Mikey có một cái đuôi.
Cái đuôi này cuồng Mikey nhất, thích Mikey nhất, nghe lời Mikey nhất, thậm chí làm như muốn đội Mikey lên đầu luôn.
Ai cũng nghĩ Mikey sẽ phiền tới mức đạp Takemichi sang một bên, lại không ngờ anh chẳng biểu hiện gì, cứ mặc kệ nó lẽo đẽo đi theo mình.
Đi hóng mát với bạn thân? Nó sẽ tự trèo lên yên xe Mikey.
Đi ăn khuya? Nó sẽ tự trèo lên yên xe Mikey.
Đi tắm khuya? Nó sẽ lẻn nằm trên giường đợi Mikey, chờ anh vào thì sấy tóc cầm khăn, phủi ga giường.
Vậy đấy, như có thêm một người hầu nhỏ vậy.
Dần dần, Takemichi là một thành viên trong hội bạn thân của Mikey, thậm chí có những khi không có mặt anh, đám kia vẫn rủ cậu.
Điển hình là Sanzu, Baji, Draken, ba đứa này chuyên gia lôi kéo Takemichi làm mấy trò bậy bạ.
May mà lúc đấy Takemichi vẫn còn bám Mikey như sam, không ủ mưu tính kế sau lưng anh.
Nhưng về sau thì khác.
Cậu chỉ toàn lờ anh đi thôi.
18.
Nhật ký của Manjiro Sano:
Ngày đầu tiên trở về nhà: Anh Shin nhường cho hai đứa phòng của ổng, vì ổng muốn chúng tôi có thể sinh hoạt thoải mái hơn. Nhưng tôi không thể đè Takemichi ra mọi lúc mọi nơi tôi muốn nữa. Tôi cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của tôi.
Ngày thứ hai trở về nhà: Hôm nay Takemichi không hôn tôi trước khi ngủ, rõ là em ấy vẫn giận tôi, nên tôi đè em ấy ra vận động ba trăm hiệp để làm lành, hậu quả là tôi đã làm sập giường anh Shin. (Nhưng mà giường ổng sập thì tôi vui lắm. Hi.)
Ngày thứ ba trở về nhà: Cuộc sống khó khăn quá, tôi muốn biến thành chú mèo máy Doraemon, và tôi sẽ có được cánh cửa thần kì để dắt Takemichi tới nơi xa lạ mỗi khi tôi muốn, tôi sẽ có đèn pin thu nhỏ để nhét Takemichi vào túi áo mỗi khi tôi ra ngoài, à, tôi còn muốn khăn trùm thời gian, biến Takemichi nhỏ lại, để tôi cưng...
Ngày thứ tư trở về nhà: Takemichi lại đi chơi với Izana. Tôi quyết định phá đám cả hai, thế mà Takemichi lại không giận tôi như trước đây, có phải là em ấy mê tôi như điếu đổ rồi không?
Ngày thứ năm trở về nhà: Bận rộn công việc, tôi thích xe mà cũng thích Takemichi, ước gì tôi được cưỡi cả hai cùng một lúc.
Ngày thứ sáu trở về nhà: Takemichi khen Ema mặc váy xinh xắn, tôi cũng muốn nhìn Takemichi mặc váy. Thế là tôi bắt em ấy mặc khi đêm xuống, và hai chúng tôi đánh nhau.
Ngày thứ bảy trở về nhà: Hình như Takemichi lại nhớ chuyện cũ rồi. Em ấy ngồi cả tiếng trong võ đường không người, tôi đứng sau lưng em ấy một lúc lâu mà em không hề hay biết, rồi em ấy rời đi mà không phát hiện ra tôi.
Ngày thứ tám trở về nhà: Dạo này Takemichi siêng năng ghê, em ấy còn sáng tác truyện nữa chứ, tôi có lén đọc, vậy mà thấy em ấy toàn vẽ mặt tôi, hoá ra là em ấy mê tôi như điếu đổ thật, đúng là Mikey mà, ai cũng sẽ thích tôi thôi. Hi.
Ngày thứ chín trở về nhà: Hôm nay Takemichi không nói yêu tôi, dù tôi cũng không nói, nhưng tôi muốn em ấy chủ động.
Ngày thứ mười trở về nhà: Em ấy rủ tôi ra ngoài hẹn hò! Ha ha ha! Thích anh lắm chớ gì? Takemichi à anh đi dép trong ruột gan phèo phổi của em đấy.
Ngày thứ mười một trở về nhà: Sáng nay Takemichi nói chuyện gì với Shinichiro nhỉ?
Ngày thứ mười hai trở về nhà: Takemichi chủ động ôm tôi cơ đấy, có phải em ấy lỡ làm gì sai với tôi không? Hay là em ấy muốn dừng lại, muốn nói chia tay, có phải em ấy định thừa nhận rằng thật ra người quan trọng với em là Shinichiro, Izana hay Chifuyu, Inui, Akkun, Sanzu... không?
Ngày thứ mười ba trở về nhà: Takemichi tham gia hoạt động trên trường cả ngày trời, về thì lăn ra ngủ không thèm nhìn mặt tôi, chắc là tôi sắp bị em ấy đá thật. Nhưng tôi muốn đá em ấy cơ, sao em lại đối xử với tôi như vậy?
Ngày thứ mười bốn trở về nhà: Sáng tôi đá em ấy té xuống giường, em ấy giận tôi cả ngày, chắc là quên luôn chuyện đá tôi rồi.
Ngày thứ mười lăm trở về nhà: Takemichi nói yêu tôi.
19.
Nhật ký của Takemichi Sano:
Ngày thứ mười sáu trở về nhà: Anh ấy sửng sốt khi tôi nói yêu anh ấy? Tại sao? Chúng ta là cặp đôi mà? Anh sửng sốt là thế nào? Hả? Đồ tồi!
Ngày thứ mười bảy trở về nhà: Mikey từng nói muốn làm chuyện abcxyz với tôi trong võ đường ở nhà, làm tôi suốt ngày nghĩ bậy, giờ tôi lại nhận ra mình vừa mới mơ mộng trong đó, nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì tôi bỏ chạy ngay lập tức!
Ngày thứ mười tám trở về nhà: Muốn gặp Doraemon, muốn ngồi cỗ máy thời gian quay trở lại, tôi sẽ nói với Mikey là em yêu anh, sớm hơn khi anh ấy nói với tôi.
Ngày thứ mười chín trở về nhà: Mikey lại đi đua xe rồi, tôi cô đơn trên chính chiếc giường của tôi. Còn giường của anh Shin thì đã sập và bị ném vào kho rồi. Anh Shin chỉ muốn khô máu với tôi và Mikey.
Ngày thứ hai mươi trở về nhà: Rõ ràng là Mikey vẫn giận tôi chuyện của anh Shin. Tôi với anh ấy có cái gì đâu trời, nhưng tôi hiểu Mikey, vì tôi thích anh ấy mà, cái quần què gì tôi chẳng bao biện được chứ? Takemichi! Mày là đồ ngok!
Ngày thứ hai mốt trở về nhà: Tôi phát hiện Mikey lơ thì lơ, nhưng sẽ lén ôm tôi ngủ vào sau một giờ sáng.
Ngày thứ hai mươi hai trở về nhà: Tôi tìm thấy nhánh cây xanh mà tôi từng tặng cho anh ấy, nó được ép trong một cuốn tập cũ của anh.
Ngày thứ hai mươi ba trở về nhà: Mikey hỏi tôi tại sao lại yêu anh ấy, tôi trả lời bố ai mà biết, anh ấy giận tôi.
Ngày thứ hai mươi tư trở về nhà: Mikey kéo tôi ra khách sạn, vận động 300 hiệp.
Ngày thứ hai mươi lăm trở về nhà: Tôi thấy Mikey nhìn qua bên này, lúc mà tôi đang nói chuyện với Shinichiro, nên tôi tăng cao âm lượng để người kia dễ nghe lén hơn.
Ngày thứ hai mươi sáu trở về nhà: Mikey trộm một con mèo từ cửa hàng của Baji mang về cho tôi chơi, tôi nói Mikey và nó thật giống nhau, thế là Mikey cắn tôi một cái lên mặt.
Ngày thứ hai mươi bảy trở về nhà: Ông nội mắng hai đứa tôi sinh hoạt vợ chồng vừa phải thôi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã.
Ngày thứ hai mươi tám trở về nhà: Mikey và tôi đi du lịch, cả hai ra biển nướng hải sản ăn, tình cờ gặp Izana ở đó, cả ba tụt quần nhau giữa biển, làm ba con cá ướp muối, cuối cùng Izana và Mikey còn tỉ thí võ nghệ, lăn một thân đầy cát.
Ngày thứ hai mươi chín trở về nhà: Mikey và tôi ra một cái mỏm đá nhỏ ngắm hoàng hôn trên biển, không ai muốn về nhà, anh quay sang hôn tôi.
Ngày thứ ba mươi trở về nhà: Mikey nói yêu tôi.
20.
Ông nội đóng dấu chứng nhận tình yêu của đôi trẻ, mở lồng cho chúng bay về tổ.
Thế là đôi chim cu phi về nhà, vừa mở cửa đã bổ nhào vào nhau, làm một màn quấn quýt như vợ chồng mười năm không gặp.
Cả hai cảm thấy dường như mình đã được thanh tẩy, từ nay bước trên con đường tình yêu, trọn kiếp không chia lìa.
Câu trước mới thề thốt, câu sau Mikey mở miệng hỏi: "Mà anh với Shinichiro, em chọn ai?"
Takemichi liếc xéo Mikey: "Thế em với ổng, anh chọn ai?"
"..."
"Giờ đã thấy câu hỏi này ngu chưa?"
"..."
"Em với Ema cùng té giếng, anh chọn ai?"
Mikey nín mồm, chừa thói.
Ừ, sao nghe ngu thế nhỉ?
21.
Hôm nay mưa to, Takemichi định bụng gọi điện thoại nói Mikey đừng đến đón, dù sao cũng nguy hiểm, trời tối đường lại ướt, Takemichi không yên tâm.
Mikey không bắt máy, Takemichi đành phải ngồi chờ trước cổng trường, được một lúc lâu, cậu ghé vào quán trà sữa bên cạnh, vừa bấm điện thoại vừa làm bài tập.
Trường đại học của Takemichi có rất nhiều trai xinh gái đẹp, vì ở đây còn có chuyên ngành đào tạo diễn viên, không chỉ riêng mảng đạo diễn.
Takemichi cũng thuộc hàng xinh tươi dễ thương, có khá nhiều người nhầm cậu học bên chuyên ngành diễn viên, nhưng ai nấy đều phán cậu chỉ có thể đóng vai phụ.
Mà đấy là Takemichi không muốn giải thích mình học bên đạo diễn cơ.
Vì được khen đẹp trai cũng thích thật.
"Ê người kia là ai vậy? Đẹp trai vãi."
"Đẹp thật má, nhưng hơi thấp, tiếc ghê."
"Mặt này ăn ảnh lắm má ơi, có khi người ta làm mẫu ảnh cũng được, bây giờ mẫu ảnh không cần cao theo tiêu chuẩn đâu, mặt đẹp là quất luôn."
"Mà học trong trường này à, sao tao không biết hả trời?"
Takemichi không để tâm lời xầm xì xung quanh, cậu mở điện thoại bấm gọi lại cho Mikey một lần nữa.
Chợt sau lưng Takemichi vang lên tiếng nói: "Alo."
Takemichi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Mikey đứng sau lưng mình từ bao giờ, anh gãi đầu chìa cái điện thoại ướt nhẹp ra với Takemichi.
"Điện thoại của anh hư mất rồi, có giận anh không?"
22.
Takemichi đi mua điện thoại cho Mikey.
Chị bán hàng niềm nở giới thiệu với Takemichi về những mẫu mới.
Takemichi gật gù nghe mê say, thấy cái nào cũng hay, đều muốn mua cả, nhưng cậu không biết chọn làm sao, thế là cậu hỏi chị bán hàng:
"Chị nghĩ em nên mua một chiếc điện thoại mới theo trend hay là loại quen dùng từ trước đến nay?"
"Bạn của em có làm nghề nghiệp gì cần sử dụng điện thoại nhiều không?"
"Dạ không, anh ấy chỉ chơi game, xem phim, nghe gọi, à, còn ghi âm giọng hát kinh hoàng của em để làm nhạc chuông báo thức..."
Chị bán hàng: "..."
Takemichi cầm về một chiếc điện thoại hiệu mà Mikey từng sử dụng, nhưng đời mới hơn, có nhiều chức năng hơn, quan trọng là chống nước.
Mikey được tặng quà sướng gần chết, bế Takemichi xoay vòng vòng trong nhà, vô tình làm rơi chiếc điện thoại mới, màn hình xước một đường.
Tối đó Mikey ngủ nhà xe.
23.
Mikey căn chỉnh màn hình điện thoại, để hình nền là ảnh Takemichi cười toe toét đang ôm một con doll bông hình Mikey.
Mikey là dân đua xe nhưng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, có lần anh hợp tác với một nhãn hàng để làm doll bông có các đặc điểm giống mình, tương tự một loại goods của các idol, Mikey chỉ làm cho vui, không biết có bán được không, nhưng anh lấy trộm một con mang về cho Takemichi.
Anh hối hận.
Chỉ biết rằng từ khi có nó ở trên giường thì sẽ không có Mikey, cái thứ nhồi bông mập địt đòi thay thế tao hả? Hứ!
Mikey nhân những lúc Takemichi vắng nhà, anh cầm con doll bông có bản mặt giống mình ra quăng quật, làm bao cát để đấm.
Tại vì Takemichi thích ôm nó hơn ôm Mikey.
Takemichi nói nó êm hơn anh.
"Êm hơn tao hả mậy?"
Mikey tức đến mức xé con doll bông ra làm đôi.
Vậy mà Takemichi lại không giận Mikey chuyện này, chỉ bình thản đáp: "Em quen rồi." Sau đó cậu lấy hộp kim chỉ ra, ngồi khâu khâu vá vá.
"Tada~ Đẹp không Mikey?"
"Ừ đẹp."
Không đẹp, nó xấu, em khâu cũng xấu, như bị sẹo vậy, anh xấu thế à?
Mikey thuộc hội người hèn nên Mikey không nói khỏi miệng.
Takemichi đặt con doll bông lên đầu Mikey, nghiêng mình ngắm nghía.
"Sao nào?" Mikey chớp mắt.
Takemichi giật lại doll bông, tuyên bố một tin động trời: "Nó là con trai em đấy, nhìn giống anh ghê."
Mikey: "..."
Nói thế thì ai mà dám đánh nó nữa hả? Takemichi! Em gài anh đúng không? Mikey âm thầm gào thét.
Thế là hiện tại, hình nền điện thoại của Mikey để ảnh Takemichi và con của bọn họ.
Mặc dù màn hình xước một vệt, và con doll kia được khâu vá thật vụng về.
... Nhưng đều khiến Mikey vui như tết.
24.
Lâu lắm rồi mới đến ngày anh em trong băng cũ tụ họp, Mikey đứng ra bao cả đám đi hát karaoke và ăn uống xả láng.
Chơi được một lát, nhân lúc Pachin đang gào thét một bài hát thâm tình thảm thiết, Draken quay sang hỏi Mikey:
"Sao không đưa Takemichi theo?"
Mikey xụ mặt: "Ai mà biết nó? Nó bị thầy giáo mắng, quay sang giận tao."
"Chắc do mày chọc nó đúng không?"
"Tao lúc nào chẳng chọc? Nhưng giờ tự dưng lại giận dỗi mới ghê! Kệ nó đi." Mikey xua tay.
Anh ngồi nghe lời ca của bài mà Pachin đang hát.
Anh có phải là người đầu tiên khiến em rung động?
Hay là em đang nhầm lẫn rằng,
Rằng tình yêu và thương hại là một?
Rằng nguyện ý và miễn cưỡng có cùng khái niệm.
Rằng anh yêu em rẻ rúng như cái cách mà em đang yêu anh?
25.
"Takemichi, tại sao em lại yêu anh?"
"Hở? Khuya lắm rồi..." Takemichi đánh một cái ngáp rõ to, cậu kéo Mikey qua phía mình, vỗ lên lưng anh dỗ dành: "Đừng quậy nữa mà."
Mikey say rồi, khi Takemichi phát hiện anh phóng xe chạy về nhà với cồn trong người, cậu muốn đập nát xe Mikey ra.
Nhưng Mikey chỉ cứ bám sau lưng Takemichi làm nũng này nọ, cậu nghe đến mức tai mọc kén luôn.
Sau khi vật lộn tắm rửa thay quần áo, đồng hồ điểm ba giờ sáng, ngày mai Takemichi có bài kiểm tra quan trọng, cậu không thể không ngủ.
Vậy mà giờ Mikey lại quậy.
Anh mò mẫm trong chăn làm Takemichi toát cả mồ hôi, cứ sợ Mikey muốn đại chiến ba trăm hiệp.
Nhưng Mikey chỉ sờ cậu, nắn nắn vài cái, cấu nhéo, còn dúi mặt tới gặm lên cổ cậu, liếm nhẹ, tất cả hành động đều giống như một con mèo.
Takemichi không ngăn cản Mikey nữa, mặc anh "mần thịt" mình, cậu mơ hồ ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Mikey giật mình tỉnh lại, trên trán đổ đầy mồ hôi, toàn thân không có chút sức lực gì, uể oải mệt mỏi, chắc là ốm rồi.
Mikey vươn tay sờ qua bên cạnh, trống trơn.
Anh thở dài, nhíu mày nằm yên một chỗ, không muốn động đậy.
Đồng hồ trôi qua mỗi giây, Mikey cảm thấy như mình xuống thêm một tấc với đất mẹ.
Chắc anh ta già rồi, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, hoặc là anh bị lây tính mít ướt của Takemichi.
Rõ ràng Mikey biết hôm nay Takemichi có bài kiểm tra, nhưng anh vẫn muốn cậu ở lại với mình.
Ngủ dậy không thấy Takemichi, Mikey cảm thấy hôm nay giống ngày tận thế.
Sao người ngoài hành tinh còn chưa xâm chiếm lấy trái đất vậy?
Mikey còn đang suy nghĩ mông lung, chợt anh nghe tiếng động đổ vỡ ở bên ngoài.
Mikey nhíu mày, gượng ngồi dậy, vơ tay cầm cái vợt đập muỗi treo trên tường.
"Đứa nào mới vào nhà tao, cút ra-"
Mikey ngơ ngác nhìn Takemichi đang gom mảnh vỡ của cái chén ở dưới đất, anh bất ngờ hỏi: "Em làm gì mà còn ở đây?"
"Em đi mua cháo cho anh nè, thuốc đây, em xin thầy dời lịch qua buổi chiều rồi, may mà môn này có thi hai ca đó."
Takemichi quấn băng dính quanh mảnh vỡ rồi ném vào sọt rác, sau đó lấy một cái bát khác, đổ cháo ra cho Mikey.
Chợt Mikey ôm Takemichi từ phía sau, kẻ mới than uể oải muốn người ngoài hành tinh mau tới, giờ lại sở hữu sức lực như trâu như hổ, siết Takemichi nghẹt thở.
"Anh muốn ôm chết em à? Tránh ra!"
Mikey bĩu môi cọ mái tóc xù vào Takemichi, cọ quẹt một hồi, tóc của Takemichi cũng xù lên theo.
"Đi rửa mặt mau!"
Mikey trề môi, lủi thủi đi vệ sinh cá nhân, Takemichi khó hiểu nhìn bóng lưng Mikey, thầm nghĩ ông này lại lên cơn hay sao?
Takemichi đau cả đầu.
Mikey đánh răng rửa mặt xong bước ra bàn, ngồi vắt một chân lên đùi Takemichi, dặt dẹo dựa vào cậu, dài giọng nói: "Đút cho anh điii."
"Em đút vô lỗ mũi của anh á!" Takemichi dứ dứ muỗng cháo trước mũi Mikey, anh há miệng thật to, làm như muốn ngoạm luôn bàn tay của cậu vậy.
Hai người vật lộn ăn xong hết tô cháo, mồ hôi đầy đầu.
Trước khi ra khỏi nhà, Takemichi quay lại nói với Mikey đang nằm ườn lười biếng trên sofa:
"Thật ra em đã thích anh từ trước khi anh tỏ tình với em."
Mikey dựng đầu dậy.
Takemichi nhìn Mikey.
"Em nhận ra mình thích anh ngay từ lúc mất trí nhớ cơ, và khi nhớ lại rồi cảm giác ấy vẫn đeo đuổi, nên là hỏi tại sao em lại thích anh á? Manjiro, em đã nói rất nhiều lần rồi, anh không nhớ sao?"
Mikey ngơ ngác.
"Mikey! Anh đẹp trai nhất luôn!"
"Aaa!!! Mikey lái xe nhanh nhất luôn!"
"Tổng trưởng ngầu nhất là Mikey!!!"
"Em thích anh nhất! Mikeyyy!!!"
Tim Mikey đập bùm bùm.
Hình như là người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái tim của Mikey rồi.
Người ngoài hành tinh ấy là một thằng nhóc có đôi mắt to tròn trong veo, mang sắc xanh của bầu trời.
26.
Người ngoài hành tinh Takemichi không đến xâm chiếm trái đất mà phải đi học để trở thành đạo diễn.
Giờ thì cậu đang làm bài kiểm tra.
Đột nhiên người ngồi cạnh ném một mẩu giấy lên bàn Takemichi.
Trên đó ghi: Cậu viết ý chính cho tớ được không? Tớ xin cậu đấy.
Takemichi gật nhẹ đầu, hí hoáy viết rồi ném trả lại sau lưng thầy giáo canh thi.
Bạn học kia lén mở mẩu giấy ra, căng mắt đọc một đống chữ được viết trong đó, à ha, đúng là người tốt!
Bạn học kia cầm bút lên, định vừa đọc vừa chép, và trên mẩu giấy ghi:
- Chú ý ánh sáng: ánh sáng từ mọi góc độ làm rõ biểu cảm của nhân vật, cân nhắc theo góc quay, chứ Manjiro là không có góc chết.
Ủa khoan!
- Lời thoại: phần lớn tính cách của nhân vật biểu lộ qua lời thoại, và Manjiro hay nói yêu Takemichi nên tính cách của ảnh là vậy đó.
Bạn học: "..."
Thôi được rồi, còn ý cuối thì sao...
- Cao trào phim: đề cập những nút thắt chính cần được gỡ bỏ, giống cái cách mà Manjiro cởi nút áo Takemichi.
Bạn học tình nguyện nộp giấy trắng, chấp nhận rớt môn.
(Chú ý: Kiến thức này au chém gió, bịa đặt, không phải kiến thức chuyên ngành khi bạn học làm đạo diễn.)
27.
Ngày lễ tình nhân, Takemichi tự tay làm một cái bánh cá nhân socola, món ăn mà đến cả người làm ra phải nhăn mặt.
Nhưng Mikey cứ vây quanh Takemichi đòi quà, cậu đành nhét cái bánh chặn miệng anh.
"Ê ngon! Ngon nha!" Đôi mắt Mikey sáng rực như trời sao, anh ăn lấy ăn để, Takemichi làm được một mẻ năm cái, Mikey giành hết không chừa phần một ai.
Sau đó anh giành luôn cái nhà vệ sinh.
Takemichi vừa thương Mikey vừa buồn cười, thế là khi thấy anh teo tóp nằm trên ghế sofa, Takemichi làm ra một gương mặt với biểu cảm khóc cười chung đôi.
Mikey liếc cậu: "Anh nghi ngờ em muốn mưu sát anh để chiếm lấy chân giữa của anh."
Takemichi bĩu môi: "Béo bở gì?"
"Em..." Mikey bật dậy, tiếp tục vọt vào nhà vệ sinh.
Đêm đó Mikey nhốt Takemichi trong phòng không cho ra ngoài, vì anh sợ mất mặt với cậu.
Nhưng quả báo đánh tới trên đầu Takemichi.
Cậu cũng bị đau bụng.
Cuối cùng cả hai tranh nhau cái nhà vệ sinh, còn suýt nữa lên kế hoạch mưu sát nhau để chiếm đoạt toilet.
28.
Takemichi đi mua bánh taiyaki để dỗ Mikey.
Chú bán bánh taiyaki lại hỏi Mikey đâu.
"Anh ấy ăn đồ cháu nấu, ốm liệt giường rồi ạ."
"Thanh niên trẻ thời nay quá là yếu ớt."
"Anh ấy mạnh lắm ạ."
"Thôi biết bây bênh bạn rồi, bánh này, cầm lấy."
"Bác cho thêm hai cái bánh nhỏ ạ? Ahaha, dễ thương quá."
Takemichi nhìn hai cái bánh cá size mini mà vui vẻ hết biết, nhảy nhót tung tăng về nhà.
Cậu khoe hai bé cá dễ thương cho Mikey xem, quả nhiên, mắt anh sáng rực lên, rồi anh ngoạm hết cả hai.
Takemichi túm cổ áo Mikey gầm gừ: "Sao anh nỡ làm vậy?"
"Bánh cá là để ăn chứ không để làm gì? Em cũng có thích ăn đâu?"
"Nhưng em muốn thả nó về biển."
Mikey: "..."
Còn em thì cần về với hành tinh của mình rồi, Takemichi.
29.
Mikey mua một cái đèn ngủ chiếu ra dải ngân hà, nói để cho cậu trở về với nguồn cội.
Takemichi muốn nghỉ chơi với Mikey.
"Nè đừng giận, cái đèn này thú vị lắm, em nhìn nè, đầu tiên, nó tròn như cái bản mặt em á."
Tuyệt vời! Xin chân thành cảm ơn!
Takemichi cầm đèn ngủ tròn vo kia lên, định đập vào đầu Mikey.
Mikey tiếp tục: "Thứ hai, nó có thể trở thành hung khí để em mưu sát anh."
Takemichi lẳng lặng đặt xuống.
"Thứ ba, trên đó quả thật có hành tinh của em đấy."
Mikey bật chiếc đèn ngủ lên, Takemichi nhìn kỹ trong dải ngân hà, có một hành tinh lạ đề tên MiTake.
30.
Trải qua ba mươi năm kể từ khi quen biết nhau, Mikey chợt đặt ra một câu hỏi khó nhằn cho Takemichi.
"Nếu em có hai sự lựa chọn, một là ở bên anh nhưng đau khổ, hai là không có anh mà hạnh phúc, em chọn cái nào?"
Takemichi lại không khó nhằn như Mikey tưởng tượng, cậu hỏi lại ngay:
"Không có anh em sẽ hạnh phúc á?"
Mikey ngớ ra.
"Làm gì có sự lựa chọn chứ? Một là không biết anh là ai, hai là mất trí nhớ." Takemichi bĩu môi: "Trước đây em thích anh mà anh thấy ghét quá, em không thèm. Sau này em quên rồi, lại lộ rõ chuyện thích anh."
Mikey cười cười: "Thà bên anh mà đau khổ, là câu trả lời cuối cùng của em?"
Mikey hài lòng, đang tính nói vài lời đường mật thì chợt Takemichi giơ tay ra:
"Từ từ để em suy nghĩ lại đã, em cũng không muốn đau khổ... Á á á! Sao anh cắn em?"
"Ai cho em chọn lựa hả? Muốn chết à? Ngay từ đầu em đã là của anh! Nghe không?"
"Không!"
"Cái gì? Em đứng lại! Lần trước em cười nói với thằng diễn viên nào anh còn chưa hỏi tới đâu, anh sẽ húc xe vào người nó!"
"Vậy thì em sẽ húc anh!"
"Em là bò tót hả?"
"Ừ đấy, đỡ hơn anh nhá, red flag!"
Hết
RestRoo
Thế giới song song của MisTake
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro