Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 01: Mở mắt

Tôi mở mắt.

Một màu trắng tinh khiết tràn vào tầm nhìn. Trần nhà trắng toát, ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống từ những ngọn đèn huỳnh quang trên cao. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, đủ để khiến tôi khó chịu. Trong không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ có âm thanh tít tít đều đặn của máy móc vang lên bên tai.

Tôi chớp mắt vài lần, cảm giác nặng trĩu đè nặng trên mi mắt. Chuyển động nhỏ bé ấy tiêu tốn của tôi quá nhiều sức lực, như thể tôi đã ngủ một giấc thật dài—dài đến mức cơ thể không còn là của mình nữa.

Bàn tay tôi nhức mỏi, cứng đờ. Cố gắng nâng cánh tay lên, tôi cảm nhận được từng thớ cơ run rẩy phản kháng. Chỉ cần liếc mắt xuống, tôi lập tức hiểu được nguyên nhân.

Những vết kim tiêm chi chít trên cánh tay gầy guộc, làn da tái nhợt hằn rõ những dấu vết của thời gian dài nằm bất động. Dây truyền dịch cắm chặt vào da thịt, kéo dài đến những thiết bị y tế bên cạnh.

Đây là đâu?

Tôi mất vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, rồi dần dần nhận ra—đây là bệnh viện.

Tôi đã nằm đây bao lâu?

Quan trọng hơn… tại sao tôi lại ở đây?

Cố gắng moi móc trí nhớ, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Từng mảnh ghép ký ức như bị ai đó tàn nhẫn xóa sạch, chỉ để lại một cảm giác lạc lõng và bất an.

Tôi là ai?

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy tôi.

Tại sao tôi không nhớ gì cả?

Phải chăng tôi đã ngủ quá lâu, đến mức não bộ cũng trở nên trì trệ? Hay đã có chuyện gì xảy ra, khiến ký ức của tôi bị vùi lấp dưới lớp sương mờ dày đặc này?

Tôi cần một bác sĩ.

Tôi muốn lên tiếng, muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng khô khốc, yếu ớt đến mức không thể phát ra một âm thanh nào. Toàn thân tôi như bị rút cạn sinh lực, đến cả việc nhấc ngón tay cũng trở thành một nhiệm vụ quá sức.

Tôi chỉ có thể đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng của một ai đó.

Có ai không?

Có ai ở đây không?

Xin hãy giúp tôi…

Cạch

Tiếng cửa mở.

Âm thanh ấy giống như một tín hiệu cứu rỗi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Trái tim bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp, tôi vội vàng đưa mắt về phía cánh cửa, gần như nín thở chờ đợi.

Hai người bước vào.

Một nam, một nữ.

Người đàn ông mặc bộ vest gọn gàng, trên tay cầm một bó hoa tươi, dáng vẻ lịch thiệp và trầm ổn. Người phụ nữ đi bên cạnh anh ta, ôm theo một rổ trái cây, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc.

Họ rất đẹp.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn chính là phản ứng của họ khi nhìn thấy tôi.

Bó hoa rơi xuống sàn. Rổ trái cây trượt khỏi tay cô gái, lăn lóc trên mặt đất.

Họ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở lớn, nhìn tôi như thể tôi là một điều gì đó phi thực tế. Sự kinh ngạc trong ánh mắt họ quá mức rõ ràng, thậm chí mang theo chút gì đó đau đớn, như thể họ vừa nhìn thấy một người đáng lẽ không thể tồn tại.

Tôi cau mày.

Chúng ta quen nhau sao?

Nếu vậy, họ có thể nói cho tôi biết tôi là ai không?

Tôi cố gắng mở miệng, muốn nhờ họ gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp lên tiếng, người đàn ông kia đã lao đến.

Trong một giây, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái ôm siết chặt lấy tôi, quá đột ngột, quá mạnh mẽ.

Cả người anh ta run lên. Cánh tay siết chặt đến mức gần như muốn hòa tan tôi vào cơ thể mình.

Tôi hoảng hốt.

Không khí trong lồng ngực như bị ép ra ngoài, tôi theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể quá yếu ớt, chẳng thể phản kháng. Tôi quay đầu, tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô gái kia, nhưng cô ấy cũng đang nức nở đến run rẩy, vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi vội vàng lao ra khỏi phòng.

Cô ấy đi gọi bác sĩ sao?

Tốt.

Ít nhất thì tôi cũng đạt được mục đích của mình.

Nhưng còn người đàn ông này thì sao?

Tại sao anh ta lại run rẩy như vậy?

Hơi thở anh ta gấp gáp, vai khẽ rung lên, giọng nói khàn đặc lẩm bẩm một cái tên bên tai tôi.

"Takemitchy…"

Tôi ngẩn ra.

Là tôi sao?

Cái tên này… không hề gợi lên chút ký ức nào trong tôi.

Nhưng cách anh ta gọi nó, đầy cảm xúc, đầy run rẩy, như thể đó là thứ quý giá nhất mà anh ta từng đánh mất.

Tôi không biết giữa chúng tôi có quan hệ gì. Nhưng sự xúc động đến mức gần như tuyệt vọng này khiến tôi bối rối.

Bác sĩ nhanh chóng bước vào, kéo anh ta ra khỏi tôi. Tôi lập tức hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực cuối cùng cũng được giải thoát khỏi áp lực nặng nề ấy.

Nếu anh ta còn ôm chặt thêm chút nữa, tôi thề sẽ cắn anh ta ngay lập tức.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của tôi, chẩn đoán rằng tôi đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi và tập luyện để lấy lại sức. Cô gái kia rối rít cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ấy đi, bỏ tôi lại một mình với người đàn ông kỳ lạ này.

Anh ta im lặng.

Ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú khóa chặt tôi trong tầm nhìn.

Bàn tay anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nâng niu như thể đó là một vật quý giá mong manh dễ vỡ. Rồi, bằng một cử chỉ đầy trân trọng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay tôi.

Tôi cứng đờ.

Đôi mắt anh ta chứa đựng thứ cảm xúc quá sâu thẳm, quá mãnh liệt. Nó giống như một cơn lốc xoáy, cuốn lấy tôi vào đó, không cách nào thoát ra được.

Tôi muốn hỏi—anh là ai? Tôi là gì của anh?

Tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?

Nhưng khi đôi môi anh ta lướt qua làn da tôi, khi hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tay tôi, tôi bỗng dưng không muốn lên tiếng nữa.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, xa lạ nhưng lại quen thuộc đến khó hiểu.

Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Nhưng tôi biết chắc một điều— mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông này, chắc chắn không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro