Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Manjirou là 1 tên bất lương. Ầy, đừng nhầm với lũ nít ranh tập làm bất lương nhé! Hắn là 1 tên bất lương thứ thật, ừm, là thứ thật đấy!

Không đơn giản chỉ là bất lương, hắn còn là kẻ mạnh nhất. Mà... cũng không hẳn nhỉ? Hắn chỉ mạnh thứ 2 thôi. Cậu hỏi tôi kẻ mạnh nhất có sức mạnh thế nào á?

Yếu, thực sự rất yếu. Cậu không nghe nhầm đâu, thực sự cậu ta là kẻ cực kì yếu ớt, có thể gọi là nhất cái giới bất lương ấy đi. Cậu ta không bao giờ có thể mạnh hơn tên Mikey kia được, nhưng cần gì mạnh hơn chứ? Mikey tự dâng tất cả lên cho cậu ta luôn ấy!

Vậy tại sao Mikey nổi danh không gần nữ sắc lại u mê cậu ta như vậy?

Cậu hỏi tôi? Đừng hỏi tôi, tôi có biết gì đâu chứ? Nhưng tôi có thể kể cho cậu 1 câu chuyện, cứ coi như tôi thồn 1 đống cẩu lương vào miệng cậu bắt cậu phải nuốt đi. Tôi kể cậu 1 câu chuyện, khoan đã, phải chuẩn bị sẵn tinh thần đấy. Không lại trách tôi ngược cẩu độc thân mấy cậu!

Và sau 1 đống biện pháp tuyên truyền, có lẽ cậu đã sẵn sàng rồi đúng không. Được rồi, sau đây à chương trình ngọt ngào đầy cẩu huyết, vui lòng đội mũ bảo hiểm trước khi đọc. Nếu bể đầu, tôi sẽ không chịu trách nhiệm!

Mikey là kẻ mạnh nhất giới bất lương. À, không phải, người mạnh nhất giới bất lương là Hanagaki Takemichi mới đúng, hắn chỉ đứng thứ 2 thôi. 

Mà kể ra cũng lạ, Mikey mạnh đến nỗi có thể đánh nhau như cơm bữa. Khỏe hơn hắn, lớn hơn hắn vốn chẳng là cái đinh gì. Hắn còn được gọi là Mikey bất bại cơ mà, vậy sao hắn lại chỉ đứng thứ 2. Người ta đặt ra rất nhiều giả thuyết, rằng người mạnh nhất sẽ có sức mạnh kinh khủng thế nào để có thể thắng được cái tên Mikey bất bại ấy. Và rồi cả giới bất lương bật ngửa...

Chẳng có kẻ mạnh nhất nào ở đây cả. Kẻ bí ẩn kia lại là kẻ nổi tiếng với má tóc vàng nắng và sự kiên cường hiếm có, biệt danh: Vua lì đòn. Hanagaki Takemichi

NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI TRỌNG ĐIỂM AAAAAAAAAAAAAA...

Takemichi ngoại trừ mấy cái đó ra... thì chẳng có gì nổi bật nữa cả! Tuy năng lực chịu đòn rất đáng nể nhưng năng lực đánh nhau của cậu chỉ ở tầm trung, có thể nói là yếu xìu. Vậy sao cậu ta thắng được Mikey bất bại thế...?

Đâu cần thắng? Mikey tự dâng cả cái ngai vàng của hắn cho cậu ngồi luôn rồi! Và vì thế cư nhiên Takemichi đứng trên tất cả mà chẳng cần mất 1 chút công sức nào.

Và 1 thời gian nữa, cả giới bất lương lại lần nữa bùng nổ...

MIKEY YÊU TAKEMICHI

Được rồi, chuyện này họ tốt nhất vẫn là đừng nên bép xép gì nhiều. Mà cũng chẳng ai dám nói gì cả, họ chưa muốn chết, mấy người hiểu không?

_____________________________________

-Takemichy, sáng nay mày lại đi chơi với ai đó...

Takemichi ngán ngẩm nhìn tổng trưởng kia đu lấy mình, mặt chán chường nhìn cậu:

-Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi? Đó là anh họ của tao. Mày có cần tao đem cái bảng xác nhận quan hệ huyết thống ra trước mặt mày luôn không hả?

Mikey bĩu môi:

-Nhưng cho dù như thế, cậu ta xứng đáng để mày bỏ tao lại đi chơi với cậu ta sao?

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ:

-Xứng, tất nhiên là xứng đáng rồi! Mày kè kè bên tao 24/7, còn không cho tao gần bên người khác, bất kể nam hay nữ. Mày tính giam lỏng tao hay gì?

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết! Tao bỏ mày có bữa mà mày làm như cả thập kỉ vậy. Vậy sau này có nhiều trường hợp bất khả kháng khác thì phải làm sao?

Tên tổng trưởng chibi kia dường như giả điếc, dụi dụi vào người cậu kêu gào:

-Nhưng tao thật sự rất nhớ mày, rõ ràng tao gặp mày trước...

-Anh họ tao gặp tao năm tao 2 tuổi!

Mikey phụng phịu:

-Vậy mới nói cuộc đời thực bất công mà! Rõ ràng tao thích mày như vậy, cuộc đời lại không để tao gặp mày trước tiên...

Takemichi thở dài, người này thực là...

-Cần gì chứ tao cũng thích mày là được chứ gì? Dù gì cả giới bất lương cũng biết mày thích tao, tao cũng chỉ có thể là của 1 mình mày, mày còn muốn gì nữa?

Chắc hắn cũng chỉ đợi có thế đi, vì cậu thấy hắn cười nham hiểm, lại ghé vào tai câu, phả hơi thầm thì nói:

-Tao muốn... đêm nay của mày...

Trong truyện tình cảm lãng mạn người phía trước sẽ e thẹn các kiểu và nói: 

-Nhẹ nhàng với em thôi nhé!

Nhưng đời không như mơ, Takemichi đạp hắn ra đau điếng. Mặt không đỏ, tim đập không nhanh, lạnh lùng bảo:

-Mơ đẹp!

Hic, Takemichi của hắn, là của hắn. Nhưng Takemichi lạnh lùng lắm, hắn làm sao làm cậu ấy thích mình đây?

Thực ra Mikey nghĩ nhiều rồi. Takemichi vẫn thích hắn đấy thôi! Nhưng đáng tiếc cậu là người rất che dấu cảm xúc nhưng cũng chỉ là hắn không phát hiện ra thôi. Rằng cậu quay mặt đi, tai đỏ ửng, lẩm bẩm:

-Đồ ngốc!

Mikey ngốc, nhưng hắn ngốc cũng không sao, hắn ngốc cũng chỉ là của cậu. Đương nhiên là ngoài cậu kẻ nào cũng không được đụng đến. Hắn ngốc, hắn là đồ ngốc của riêng cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro