Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện.

Rest Roo: Ăn mừng 10k views cho con quễ 'Trắng Xám Đen', mình đã viết một chương extra~~~ Chương này mình sẽ không gắn warning gì cả, dám đọc không? Hí hí hí :>

-------------------------------------

1. Một buổi sớm mai. 

"Mikey! Đưa tiền tao đi chợ." 

"Mikey! Bóp mày để ở đâu?" 

"Mikey! Mua cho tao cái này đi." 

Mikey hé mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt, sáng nào cũng vậy, mỗi khi nghe thấy tiếng nói đầu tiên của người yêu thì không bao giờ là một lời chúc buổi sáng đầy ngọt ngào mà là cái miệng nhỏ đòi tiền đầy tàn nhẫn. 

Tiền! Tiền! Tiền! 

Rốt cuộc mày xài cái đéo gì mà lắm vậy? 

Mày dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ai đấy? 

Mikey nằm trên giường nhìn chằm chằm Takemichi đang đứng chống nạnh, trên gương mặt kia dần mất đi vẻ kiên nhẫn, còn dám xụ mặt với Mikey. 

Mikey giơ tay vuốt mặt, âm thanh trầm khàn gắt ngủ vang lên: "Cầu xin thì cho." 

"Cái gì?" 

"Xin tao đi." Mikey vuốt mái tóc bạc lên, khép hờ mắt nhìn Takemichi. 

Mikey cũng là người đứng đầu một tổ chức tội phạm, có chiều Takemichi đến đâu cũng không thích cái điệu bộ này của cậu. 

Lông mày Takemichi xoắn tịt lại: "Không chịu! Mày muốn tao xài tiền của mày mà? Bây giờ lại bắt tao xin xỏ? Thú vui gì vậy?"

"Thú vui của Mikey này. Xin đi." Mikey nhổm dậy, kéo cái gối lên ngả người ra như một ông hoàng. 

Takemichi văng tục: "Xin cái cục shit ý!" 

Mikey nhìn Takemichi. 

Takemichi lườm lại, cậu không có gì phải sợ hết, lại to mồm nói: "Éo cần tiền của mày! Bố tự đi bán bánh taiyaki!" 

Mikey vẫn im lặng nhìn cậu. 

"Tao sẽ sống tự lập, chia tay mày luôn! Ghét cái mặt!" Takemichi chống nạnh, nhìn Mikey có hơi hung dữ, chân cậu đã quay hướng chĩa ra ngoài, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là lao đi ngay lập tức. 

Mikey ngồi dậy, Takemichi lao nhanh ra ngoài. 

Takemichi nhảy nhót lên bàn lên ghế như con thỏ, còn Mikey thì vừa bước từ từ vừa chỉnh lại áo ngủ, sau đó bắt đầu làm vài động tác khởi động tay chân, dường như chuẩn bị vật Takemichi ra đất bất cứ lúc nào. 

Takemichi thấy không ổn, vội chạy vào nhà bếp cầm lấy một cái muôi, dự định xúc bay Mikey ra khỏi ban công. 

Thế là hai người có một màn vờn bắt nhau xung quanh nhà. 

Takemichi quằn quại chống cự nhưng sức lực sao bì nổi Mikey, sau cùng vẫn bại trận, bị người kia tụt quần xuống đánh một trận ở trên ghế. 

Phải, là đánh! 

Mikey giơ tay vỗ chan chát vào mông cậu, Takemichi tròn mắt la lên: "Cái đậu má mấy tuổi rồi còn chơi trò này thằng điên kia!!! Não mày đi lùi phải không?" 

"Chát." 

"Aaa!!! Tao lớn rồi! Lớn rồi đó Mikey!!! Mày không được đối xử với tao như vậy!!!" 

"Chát chát!" 

"Đậu!!! Thằng chó biến thái chết tiệt! Không lẽ thuộc hạ của mày không nghe lời mày cũng tét mông như thế hả?" 

Mikey cảm thấy cái miệng của Takemichi còn to lắm, đánh thêm một lúc nữa, cho đến khi Takemichi ủ rũ nằm bẹp dí trên ghế. 

Mikey thấy mình hơi quá, nhưng trước giờ cậu không thích nhận sai về mình, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Takemichi nói: "Mày nghĩ đứa nào cãi lời tao, mắng chửi tao còn có thể tồn tại ở ngoài kia à?" 

Takemichi lẩm bẩm: "Phải rồi, thằng cuồng giết người khốn nạn." 

"Nên biết vậy đi, cứ thích chống đối tao làm gì?" Mikey cầm lấy chai rượu ở trên bàn rót ra ly, đưa lên môi nhấp một ngụm, nhìn Takemichi nhăn nhó uốn éo muốn kéo quần lên. 

Mikey đưa tay giữ lại lưng quần của cậu, sau khi thấy được gương mặt căm hận của Takemichi nhìn sang đây thì trong lòng đã mềm mại một cách kỳ lạ. 

"Xin tao đi." 

Takemichi vẫn cố chấp, giơ tay đánh đen đét vào bàn tay đang giữ quần mình, ai dè nó vẫn cố định ở đó, mu bàn tay của Mikey không ngừng cọ xát lên mông của Takemichi, khiến cậu đỏ bừng mặt lên: "Bỏ ra!" 

Mikey dùng sức kéo tụt quần của Takemichi đến tận đầu gối. 

"Ê!" 

"Nói lời dễ nghe khó vậy sao? Nói xem." Mikey áp sát xuống Takemichi, bàn tay đang giữ quần cậu lại đặt lên mông Takemichi, nhẹ nhàng xoa. 

"Đồ dê xồm! Mày thử không mua cho tao xem, tao không cho mày rờ vào mông tao luôn!" 

"Hửm?" Mikey nhướng mày, híp mắt cười cười: "Vậy nếu mua thì mày sẽ tự động dâng cái mông lên?" 

Takemichi dẩu môi, "Ừ" một tiếng. 

Sau cùng chỉ còn lại tiếng cười càn rỡ của Mikey, âm thanh tràn ngập vui vẻ. 

******************************

2. Một buổi trưa hè. 

Mikey đang ở căn cứ Phạm Thiên, còn chưa kịp dùng bữa thì Takemichi đã gọi tới. Cậu liếc qua mấy ánh mắt hóng hớt của đám người kia, đứng dậy bước về phòng mình. 

"Sao?" 

"Ai daaa!!! Cục cưng à em đang nóng lắm rồi!" 

Mikey bước về phía cửa sổ kéo rèm ra, thấy ngoài kia nắng chang chang. 

"Đang ở đâu?" 

Nếu Takemichi dám nói mình đang ở ngoài đường, Mikey sẽ cấm túc cậu trong nhà một tháng luôn. 

"Đang trong nhà nèee!!!" Giọng Takemichi nhão nhoẹt mè nheo, mỗi lần Mikey nghe giọng này thì vừa vui vẻ mà vừa buồn bực, bởi vì Mikey biết Takemichi lại sắp sửa chọc chuyện. 

Thế nhưng Mikey vẫn sẽ phối hợp mà diễn cùng cậu: "Bật máy lạnh lên?" 

"Không thích đâu, em đang tận hưởng mùa hè nóng kinh điển trong năm nay đó nha~ Manjiro à, anh ra chỗ nào kín kín ngồi đi~" 

Khoé mắt Mikey giật giật, thật sự cảm thấy không ổn. 

"Ra rồi, có gì thì nói." 

"Gọi video call cho em đi, cho anh xem cái này hay lắm." 

Mikey biết trước mặt là một cái hố mà tên đầu quăn bán bánh tâm cơ kia đã đào ra, thế nhưng cậu vẫn muốn đâm đầu vào. 

Mikey bấm đồng ý chuyển sang video call. 

Trong màn hình hiện lên cảnh Takemichi đang mặc độc một cái quần ngắn cũn cỡn nằm ngoài ban công, trên làn da trắng mịn kia lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nắng khiến nó sáng bóng ngon lành, dường như cậu phơi khá lâu, vài chỗ đã có dấu hiệu đỏ lên. 

Takemichi ăn mặc khá sành điệu, thửa từ đâu một cái kính đính kim cương hột xoàn mà Mikey từng mua cho mình đeo lên mắt, nở một nụ cười cợt nhả với Mikey, cầm ly nước chanh đưa lên miệng uống một hớp, theo đó giọt mồ hôi từ trên cằm cậu nhẹ nhàng trượt qua trái cổ, tiếp tục chảy xuống ve vuốt theo từng đường cong trên lồng ngực kia.

Mikey: "..." 

Takemichi chết toi kia đã cười hô hố lên: "Cục cưng thấy em sao hả? Nhìn cái quần mà lần trước em đòi anh mua nè, có xứng đáng không?" 

Takemichi thật sự rất đáng chết, cậu mặc một cái quần bơi hơi bó vào vòng ba của mình, đã vậy còn chĩa cái điện thoại về hướng đấy. 

Mikey lia mắt nhìn Takemichi một hồi, cuối cùng vẫn kìm nén mọi thứ mà xổ ra một câu: "Đi vào nhà." 

"Không thích á!" 

Mikey gằn giọng: "Có đứa nào như mày? Giữa trưa đi phơi nắng? Không ngu thì điên!" 

"Em thích vậy đấy." 

"Đi vào." 

"Không." 

"Mày có tin tối nay tao cho mày ngủ ngoài ban công không?" 

"Thế cũng được." 

"..." Mikey cảm thấy Takemichi quá ương bướng, cộng thêm cái gương mặt gợi đòn kia, rất muốn đánh cho cậu một trận. 

"Tao gọi người về cưỡng ép lôi mày vào đấy." 

Takemichi không cho là gì: "Tuỳ anh~ Để người khác được lợi thì do anh thôi." 

Mikey: "..." Gừ! 

Thế là Mikey không để ai được lợi cả, cậu hùng hổ phi về nhà, đích thân lôi Takemichi vào trong. 

Về sau Mikey cho người rào luôn cái ban công lại khiến Takemichi không thể ra đó, hai đứa ầm ĩ vài chập với nhau ngày qua ngày, cho đến khi Mikey không chịu nổi mà mở rào, Takemichi cũng sợ Mikey, không dám bày mấy trò kích thích này nữa. 

Takemichi vẫn nên lo lắng cho cái mông của mình thì hơn. 

****************************

3. Một buổi chiều tà.

Buổi chiều có lẽ là quãng thời gian mà Mikey và Takemichi thích nhất trong ngày. 

Là lúc mà Mikey sẽ từ những nơi tăm tối trở về, và cũng là lúc mà Takemichi quậy xong một ngày trong cô đơn. 

Đối với một người thích chiếm hữu và một người tình nguyện bị chiếm hữu, buổi chiều là một khoảnh khắc tự do nhỏ nhoi. 

Takemichi ngồi tựa bên ban công, pha màu vẽ cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. 

Màu đỏ vàng không chỉ tràn ngập xung quanh Takemichi mà còn len lỏi vào trong bức tranh của cậu. 

Ban đầu Takemichi chỉ nghịch chơi bộ màu vẽ, sau đó càng lúc càng cảm thấy thú vị, việc trải qua một sự việc sau đó vẽ lại nó, giống như được sống lại trong khung cảnh ấy thêm một lần nữa. 

"Tạch." 

"Sao không bật đèn lên." Mikey bấm mở đèn, không biết đã quan sát Takemichi ở trong bóng râm từ bao giờ, mặt trời đã dần lặn xuống, trả lại màn đêm cho bầu trời. 

Trong không gian chỉ còn đôi mắt xanh long lanh của Takemichi sáng lên, mượn chút nét đỏ vàng từ ánh hoàng hôn gần tắt ngoài kia, và khi nó biến mất, chỉ còn lại màu xanh trong veo không lẫn chút tạp chất nào. 

Dù có ở trong bóng đêm đi chăng nữa. 

"Lần sau bật đèn lên, không thì tao chọc mù mắt mày." Mikey rủ mắt, quăng cái áo khoác sang một bên. 

"Qua đây ngồi đi, gió chiều mát lắm." 

Mikey nhíu mày, lại cầm cái áo khoác mình mới quăng đi bước sang, trùm lên đầu Takemichi: "Ngâm cho trúng gió hả? Mày có ốm lăn ra thì tao cũng mặc." 

Mikey vừa mới dứt lời, Takemichi đã hắt xì một cú. 

Mikey nắm đầu Takemichi xoay lại đây, giở giọng uy hiếp: "Thấy chưa hả? Thằng ngu này." 

Takemichi lườm Mikey, hắt xì thêm một cú ngay giữa mặt cậu. 

"Mày càng lúc càng đáng ghét." Mikey túm đầu Takemichi lắc qua lắc lại, cuối cùng nhe răng cắn lên mũi Takemichi một phát, khiến cậu hét lên. 

Takemichi gào thét: "Mày tính huỷ dung tao ư? Mày biết sống mũi cao như dọc dừa này có thể đâm lủng cái lương tâm của mày không?" 

Mikey nhìn Takemichi mồm mép tép nhảy: "Tao không có lương tâm." 

"Đâm thủng cái nhân cách..." 

"Tao không có nhân cách." 

"Thằng cầm thú." Takemichi chơi một đòn cuối cùng. 

"Ừm. Tao vậy đấy, sao mày còn đâm đầu vào?" 

Mắt Takemichi đảo qua đảo lại: "Giờ tao hối hận rồi, thả tao ra." 

"Hừ." Mikey cười khẩy không nói gì, cứ im lặng nhìn Takemichi như vậy, biểu thị rằng Takemichi đừng có nằm mơ nữa. 

Hai người nhìn nhau một lát, tự dưng môi Takemichi chu lên. 

Mikey hôn chụt cậu một cái, sau đó túm cậu dậy, cùng kéo nhau vào nhà tắm. 

*************************

4. Một buổi đêm muộn. 

Hôm nay Mikey về trễ, cậu bận đi xử lý một băng đảng mới nổi, tuy nói Mikey đứng đầu cả Phạm Thiên nhưng không phải lúc nào cũng được thảnh thơi. 

Với lại sâu bên trong Mikey đã luôn tồn tại một nhân cách như thế. 

Một thứ gì đó khát máu, muốn cậu tàn sát hết những kẻ ngáng đường mình, tự do giết chết bất kỳ ai chống đối cậu. 

Mikey đã trở thành như vậy từ rất lâu, thế nên đôi khi nghĩ về một tên Mikey thời còn làm thủ lĩnh Touman, cậu chỉ thấy thật xa lạ, thậm chí có chút chối bỏ một quá khứ từng như vậy. 

Cứ là hiện tại đi, cứ ác như vậy, cứ tàn nhẫn như thế.

Mikey mở cửa, vậy mà thấy Takemichi đang ngồi thu lu ngoài ban công, bóng lưng cô độc dường như vẫn đang đợi cậu trở về. 

Mikey đứng bên cửa một lát, sau đó nhẹ nhàng sập cánh cửa vào. 

Takemichi nghe được tiếng động, quay ra sau nhìn, bắt gặp được ánh mắt tràn ngập sự nghi vấn của Mikey. 

Dường như mọi thứ quen thuộc đến nỗi Takemichi có thể biết được trong lòng Mikey đang nghĩ điều gì. 

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc rất lâu, cho tới khi Mikey phá vỡ thế cục mà bước về phía Takemichi. 

Chân của Mikey còn chưa đặt ra ngoài ban công, Takemichi đã nói: "Mày đi tắm đi." 

Mikey khép hờ mắt nhìn Takemichi đang ngồi trên cái ghế nhỏ: "Tại sao? Tao ngồi với mày một lúc nhé." 

"Đi tắm đi, Mikey." Takemichi ngẩng đầu nhìn Mikey, trong mắt hiện lên nét bài xích rõ ràng. 

Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tới, trong không khí vang lên mùi máu tanh xen lẫn mùi thuốc súng vẫn còn vương trên bộ quần áo Mikey đang mặc. 

"Mày tắm cùng tao không?" 

"Không, tao tắm rồi." Takemichi xoay người lại không nhìn Mikey nữa, trả lại cho Mikey một tấm lưng đầy cô độc ấy, dường như người cậu đợi chờ vẫn chưa về. 

Mikey xách cổ áo Takemichi lên: "Đi." 

"Không! Mikey! Tao muốn ngồi đây, mày đừng đụng tao!" Takemichi kích động la lên, giơ tay muốn sờ ra sau, ai dè lại rụt về, dường như sợ đụng trúng một thứ gì đó dơ bẩn. 

Mikey đổi từ nắm cổ áo Takemichi thành nắm gáy cậu, dùng sức lôi Takemichi ngửa đầu lên: "Nói nghe xem, mày đang đợi ai?" 

"Đợi mày." 

Mikey nhướng mày: "Tao cảm thấy không phải." 

"Tao đang đợi mày! Bỏ tay ra! Mày đi tắm đi Mikey, tắm xong tao vẫn sẽ ngồi ở đây mà?" 

Trái tim của Mikey khẽ thắt, bàn tay dùng sức bấu chặt cổ Takemichi đau đớn: "Chúng ta đều biết không phải, Takemichi." 

"Chỉ có mày không biết! Chỉ có mày thôi!" Takemichi dùng sức, cuối cùng cũng chạm được vào bàn tay của Mikey, hất văng nó ra. 

Trong không khí chỉ còn lại hơi thở dần nặng nề của hai người. 

"Tại sao mày luôn ngồi ở ban công vậy Takemichi?" 

Takemichi cúi gằm xuống đầu gối: "Vì nó mát thôi." 

"Tao ghét mày ngồi ở ban công, mày vô nhà đi." 

"Có sao đâu Mikey? Tao..." 

"Có sao! Có sao với tao đấy!" Mikey đột nhiên trở nên điên loạn, lại lôi đầu Takemichi lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tao ghét ban công nhưng tao không bao giờ đập nó đi cả, mày biết tại sao không?" 

Khi Mikey kề sát Takemichi nói chuyện, cậu mới dần ngửi thấy một mùi khác, là cồn. 

"Mikey à, mày say rồi đó, đi tắm nhé, tao pha nước nóng cho." Takemichi túm lấy cánh tay của người kia, thấy nó đã gồng hết lên. 

"Trả lời tao đi." Mắt Mikey đỏ kè. "Mày đã suy nghĩ điều gì khi ngồi ở đây? Lần trước khi mày chống đối tao, muốn giơ súng tự bắn chính mình xong cũng ngồi đây... Nói tao nghe xem..." 

Takemichi cúi đầu xuống: "Tao quên ngày hôm đó rồi." 

Hơi thở Mikey trở nên hỗn loạn, giọng nói phát ra cũng mang theo sự run rẩy:

"Takemichi, có phải khi mày cầm cái cái súng kia, mày đã có ý định bóp cò không?" Bên khoé mắt của Mikey rớm nước, từng hạt nhỏ thi nhau nổi lên ở mí dưới nặng trĩu của cậu: "Và khi mày ngồi ở đây, cũng đã có ý định sẽ nhảy xuống?" 

"Tao không còn nhớ gì nữa Mikey à." Takemichi thở dài, cuối cùng chẳng phải cậu vẫn đang ngồi đây hay sao? Hãy để tất cả là suy đoán thôi. 

Mikey buông Takemichi ra, bấy giờ cồn mới thấm đẫm khắp toàn bộ cơ thể của cậu, từ trái tim đến trí óc, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, chìm vào trong men say mơ hồ. 

"Đi tắm..." Cuối cùng Takemichi vẫn không nỡ để Mikey có bộ dạng chật vật như vậy, bước lại gần cậu. 

"Tao biết chứ Takemichi." Mikey bật khóc, mí mắt không thể đựng hết sự đau khổ kia, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm hai bên má của Mikey. "Tao biết mày vẫn luôn đợi một Manjiro của ngày xưa, nhưng chẳng còn đâu..." 

"Mikey à, tao không nói như thế, tụi mình đừng cãi nhau về chuyện này nữa được không?"

"Tao biết mày muốn nhảy xuống... Bởi tao... Bởi tao cũng từng nghĩ như thế..." Mikey bưng mặt khóc, hai bàn tay run rẩy đưa lên che lại khuôn mặt đầy đau đớn kia. 

Takemichi sững người. 

"Takemichi à... Sàn nhà lạnh lẽo lắm... Đừng bỏ anh đi... Coi như em không vì anh cũng được... cứ giả bộ được không?" 

Lần Mikey say rượu như biến thành một người khác, là khi cùng cậu xích lại đôi chân mình ở căn nhà thượng nguồn con sông kia, và hiện tại, lại trở thành một dáng vẻ đầy cô độc đau khổ.

Một con nhím gai góc khi nhổ hết gai đi, trên mình chỉ còn lại toàn vết thương. 

Takemichi khóc ré lên, giang hai tay ôm chặt Mikey trong lòng. 

Lần trước chúng ta cùng cười nói uống ngụm nước trong lành của con sông kia, hiện tại lại cùng nhau khóc... và nếm được vị mặn chát của nước mắt. 

Dây xích không còn xích đôi chân của chúng ta, nhưng em với anh vẫn chẳng thể có được sự tự do. 

"Manjiro, em sẽ không bỏ anh mà." Takemichi nức nở, cậu biết Mikey sẽ chẳng thể nghe thấy, cậu biết khi ngày mai tỉnh lại người này sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, vẫn làm một gương mặt lạnh lùng bắt bẻ cậu từ sáng đến tối, vậy nhưng Takemichi vẫn muốn an ủi Mikey. 

Những lời trấn an của Takemichi không có tác dụng mấy nhưng cậu vẫn tình nguyện bỏ ra, nói từ đêm đến sáng, nói khản cả giọng. 

Takemichi đã cùng nằm cạnh Mikey cả đêm ngoài ban công lạnh lẽo, chấp nhận tựa vào vạt áo còn dính máu tanh, chấp nhận ôm lấy một tên tội phạm mang đầy tội lỗi. 

Vậy nên, sau buổi đêm muộn, Mikey sẽ không còn nhìn thấy mình đang nằm trên một sàn nhà trống trải, cũng sẽ không tỉnh bơ mà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài về lại căn hộ của mình, đóng lại mọi sự cô đơn yếu đuối sau lưng. 

Sau buổi đêm muộn, Mikey sẽ nhìn thấy mình đang ngủ ngoài ban công căn hộ, và trong lòng có một người khác ôm chặt lấy cổ cậu, hơi thở đều đặn lẩn quẩn vương vấn bên tai. 

Có chút ấm áp. 

Sau buổi đêm muộn, Mikey sẽ chẳng nhớ gì nữa, còn Takemichi vẫn sẽ đem nỗi đau ấy mà tích tụ, khiến cho căn bệnh dần trở nên tồi tệ hơn. 

Sau tất cả... 

Chúng ta vẫn nên cùng nhau nhảy xuống, để giải thoát cho tình yêu đầy tội lỗi này, cũng như cho em, và anh. 

*****************************

Hết. 

Tác giả: Rest Roo.

*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro