Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện xưa của Đen và Trắng.

RestRoo: Không liên quan tới cốt truyện chính, đọc cũng được mà không đọc cũng hong sao, mình chỉ nhét nó vào đây vì mình thích thế.

(Hơn 13k chữ)
Không xúc phạm char quá nặng nề, không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.

-----------------------------------

Ngày xửa ngày xưa ở một đất nước nọ, có một vị vua cùng những chính sách cai trị đầy hà khắc và ác độc, có thể nói là vô nhân tính.

Vậy nhưng ông ta vẫn có thể ngồi chễm chệ trên ngai vàng như thế, chỉ vì ông ta có mệnh làm vua.

Người mang mệnh làm vua, dù cho có bị bất kỳ ai chê trách hận thù thì người đó vẫn mãi đứng trên đỉnh cao, chẳng thèm bận tâm lấy một tiếng nói nhỏ bé của đám dân đen nhỏ như con kiến dưới kia.

Trong mắt ông ta chỉ có hai thứ, một là thứ đang sống, hai là thứ đã chết.

Ông vua cảm thấy mọi việc chỉ cần như thế thôi, muốn sống thì kẻ đó phải tỏ ra có ích và thông minh, còn muốn chết?

Chỉ cần xin ông ta là được.

Bất kể là ai nếu mong chết, ông ta sẽ chính tay tiễn xuống địa ngục, khỏi làm chật đất thế gian.

"Thưa đức vua, các quần thần đều đã đến."

Một giọng nói vang lên sau lưng người được gọi là vua kia, sau khi ông ta đứng dậy quay người lại thì hẳn ai cũng phải bất ngờ bởi vẻ ngoài ấy.

Trông vị vua này còn rất trẻ... đã thế chiều cao lại khiêm tốn, rất giống một đứa con nít gầy đói trong khu ổ chuột.

Nếu không nhờ thần thái vớt vát lại tất cả thì có lẽ vẻ ngoài này đã khiến cho người khác không chịu tin phục.

Chẳng ai ngờ, ẩn sau vóc dáng mảnh khảnh ấy lại là một con quái vật khát máu.

"Kịch, kịch, kịch." Đế giày làm bằng gỗ chạm xuống nền gạch lát đá hoa, làm vang lên những tiếng bước chân dứt khoát.

"Sanzu này, dép của ta vẫn còn nặng nề lắm."

"Dạ vâng, thần đã lựa loại gỗ bền mà nhẹ nhất cho ngài để làm đế, nếu làm bằng những vật liệu khác thì mọi người sẽ cảm thấy không xứng với..."

"Đừng nói nhiều."

Sanzu nín bặt.

"Ta không quan tâm, nặng là nặng, làm đôi khác cho ta."

"Thưa vâng."

Vị vua đi đằng trước với dáng vẻ tùy ý, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ, trên người mặc một bộ đồ làm từ vải lụa cao cấp màu đen, tô điểm bằng những họa tiết màu vàng đầy cao quý.

Vị vua khoác hờ một cái áo choàng màu đỏ sẫm bằng nhung, sau khi bước vào trong sảnh cung thì cởi ra ném cho Sanzu đang đi phía sau.

Ngài bước từng bước ngồi lên ngai vàng, trên cái bàn nhỏ trước mặt đã bày đầy đủ món ăn khoái khẩu mà ông ta thích nhất, là một đĩa bánh cá nhân đậu đỏ, món ăn phổ biến của đất nước này.

Thực chất nó chỉ là một món ăn dân dã được bày bán đầy khắp mấy con phố ở ngoài kia, vậy mà chẳng hiểu sao lại được đức vua yêu thích.

"Thưa đức vua Mikey, chúng ta bắt đầu chứ?"

Mikey khẽ gật đầu, cái vương miện bằng vàng phía trên theo đó hơi nghiêng về phía trước, khiến cho cậu lại cảm thấy nặng nề.

Mikey nghĩ lần sau mình nên nói "Ừ" thay cho việc gật đầu thì hơn.

Cái gì cũng nặng, chán ốm.

Mikey chống tay bên má nhìn xuống đám người kia thay phiên nhau lên bẩm tấu về những chuyện râu ria, cậu càng nghe càng buồn ngủ, thật sự chỉ mong đắp chăn lên giường nằm.

Kìa kìa, tụi nó lại cãi nhau rồi.

Đấm nhau đi, chém nhau đi, giết nhau đi.

Đấy, kẻ nào kẻ nấy lại quay về đây, cuối cùng đều mong Mikey này phân định hả?

Mikey nhàm chán nói: "Làm theo Kokonoi đi."

"Thần vâng lệnh."

Mikey chán chường.

Rốt cuộc có ý nghĩa gì không, lần nào cũng biết ai là người nên làm, ai là người nên thực hiện, tại sao cứ phải lôi đầu Mikey tới để nghe chứ?

Bộ cái đống giấy tờ chất cao trong cung của Mikey chưa đủ hả?

Đã phê duyệt bằng giấy còn phê duyệt bằng miệng, mẹ nó nữa.

Làm vua là chán nhất trần đời.

Mikey ngồi nhai bánh đầy miệng, Sanzu khom lưng thì thầm một câu: "Mọi người đang nhìn đó thưa ngài."

Mikey chẹp miệng, giơ chân gạt đĩa bánh sang một bên, kê thẳng chân lên bàn nói:

"Ta nghĩ rồi, nếu lần sau các ngươi còn bắt ta phải nghe những chuyện lôi thôi này thì ta sẽ cắt lưỡi đấy."

Kokonoi liếc qua phe chống đối mình, híp mắt nguy hiểm.

Giọng đức vua từ trên cao lại truyền đến: "Thế lực của Phạm Thiên không nhỏ, các ngươi biết phải theo ai rồi đấy."

"Nhưng thưa ngài, những chính sách đó quá chèn ép nông dân, thần sợ bọn họ sẽ không chịu nổi mà bất mãn, từ đó tạo nên thế lực tạo phản."

"Đúng rồi thưa ngài."

"Thưa đức vua, dân chúng ở khu ổ chuột vẫn chưa cải thiện được tình hình, đã nghèo nay một nghèo hơn, chúng ta không thể bỏ mặc họ được ạ."

"Xin ngài hãy suy nghĩ lại!" Người đứng đầu bên phái chống đối quỳ rạp xuống, theo đó các quần thần thuộc phe đó cũng quỳ theo, không ngừng cúi lạy người đang hờ hững ngồi trên kia.

Mikey dường như đã nghe những lời này đến ngán, quay sang hỏi một người: "Kokonoi, tốn kém không?"

Kokonoi chắp tay cúi đầu: "Rất tốn, thần có thể làm một bảng kê khai chi tiết, rõ là ngân khố của chúng ta không xứng với chuyện phải giúp đám dân nghèo hèn kia."

"Nhưng bọn họ đều là con dân của đất nước này, tại sao có thể đối xử với họ như vậy?"

"Người giàu càng lúc càng sống tốt, người nghèo càng lúc càng khổ, đây là đạo lý gì chứ?"

"Đây... Chẳng phải mới là cuộc đời sao?" Một người đứng bên nhóm Phạm Thiên, cùng phe với Kokonoi lên tiếng.

Người đàn ông này rất cao lớn, với chất giọng trầm lắng tưởng chừng như dịu dàng nhưng nội dung thì lại mất nhân tính đến không thể ngửi:

"Cuộc sống là bất công như vậy đấy, âu cũng do đám đen đúa kia sinh ra trong hoàn cảnh như thế."

"Ran! Ai có thể lựa chọn được nơi sinh ra hả?"

"Này này này, đừng có vô lễ với anh trai của ta. Ngươi là cái thá gì?" Bên cạnh người đàn ông kia xuất hiện một người khác, gương mặt hai người này xuất hiện những điểm tương đồng rõ ràng, khá dễ nhận thấy bọn họ là anh em.

Ran vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm: "Ngươi quên mất phương châm của đức vua rồi sao?"

Người đang đôi co với Ran ngớ ra: "Cái gì?"

Ran khoanh tay bước tới trước người đang quỳ kia, từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ khinh miệt: "Trên đất nước này chỉ có hai loại người, gọi là gì nào?"

Cả sảnh cung im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng chóp chép nhai bánh từ vị đang ngồi trên kia.

Ran nghiêng đầu:

"Là người sống và kẻ chết, người sống thì chứng minh tại sao mình được sống, còn kẻ chết... Một là đáng chết, hai là cầu xin được chết. Vậy..." Ran quay sang cười với Mikey.

Mikey nhe răng nở một nụ cười, đứng bật dậy trên bàn, rồi từ đó nhảy bình bịch xuống đây, chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh Ran, cùng hắn nhìn xuống đám người đang quỳ kia.

"Bọn vô dụng thì đáng chết, còn bọn dân đen không thể sống... chính là đang cầu xin ta giết chúng nó đấy." Mikey nở một nụ cười man rợ.

Cả nhóm người đang quỳ lạnh toát sống lưng.

"Ha ha ha ha!" Mikey cười lớn: "Đúng rồi nhỉ? Lâu rồi chưa có mài kiếm đấy! Sanzu!"

"Có thần." Sanzu bước chầm chậm tới đây.

"Tổ chức một buổi đi săn! Ai chống đối? Giết!"

...

"Takemichi! Mau chạy đi! Đám quan binh đã sắp giết tới đây rồi!"

"Ừ ừ..." Thanh niên tóc xoăn đen đang đứng lật bánh nói với ra, nhanh tay tắt bếp, vớ đại một cây gậy chạy ra ngoài.

Cả thị trấn nhao nhao hết cả lên, ai cũng tay xách nách mang một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, giống như sợ rằng mình không thể quay lại đây, phải vét hết tài sản theo để mưu sinh.

"Không phải trấn này cũng tốt lắm sao? Tại sao lại giết tới đây rồi?" Takemichi không như những người khác, chỉ cầm theo mỗi cây gậy, bên trong túi quần đã để sẵn tiền, đây là thói quen từ khi cậu đi bán bánh dạo đến giờ.

"Ai biết chứ, tên vua khốn nạn điên rồi, chê dân đông chật đất hay sao, hắn tính giết hết tất cả mọi người đây mà!"

"Đúng vậy, sao trời không đánh chết tên vua đó đi chứ?"

"Khốn nạn! Ông trời không có mắt mà!"

"Ầm ầm ầm!"

Như để minh chứng cho lời than vãn của người dân, trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, làm thứ cản đường không cho bọn họ trốn chạy khỏi cái chết.

Tiếng mưa nặng nề hòa cùng tiếng vó ngựa chạy đến đây, từng âm thanh hô hào của đám binh lính khát máu càng lúc càng to, tất cả mọi thứ vẽ nên một bức tranh của bi kịch.

"Đưa đây, cái gì không cần thì vứt lại đi! Còn muốn sống hay không?" Takemichi nhìn mọi người xung quanh ngốc không tả nổi, những bọc đồ dính nước mưa càng lúc càng trở nặng, vậy mà không một ai dám bỏ nó xuống.

"Đây là... của cải mà tôi đã tốn công dành dụm..."

Takemichi cắn răng giật lấy đeo lên lưng, kéo tay người đàn ông trung niên kia chạy lên: "Chết rồi thì của cải cũng không đi theo được, mau lên!"

"Chân tôi..."

"Ráng lên! Xíu nữa chạy vào rừng sẽ có nhiều chỗ núp, kiên trì một chút nữa..."

"Aaaa!!!" Một tiếng hét từ phía sau Takemichi truyền đến, cậu lập tức quay đầu lại.

Đập vào mắt Takemichi là hình ảnh một thanh niên trẻ có mái tóc bạch kim đang ngồi trên ngựa mỉm cười nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với động tác mà cậu ta đang làm.

"Xoẹt!"

Tưởng chừng sắc đẹp ấy sẽ nở rộ giữa một khung cảnh lãng mạn vô ngần, ai dè nó lại được tô điểm với... những cái đầu lìa ra khỏi cổ.

Takemichi lạnh toát sống lưng, bước chân như bị đóng băng mà cắm chặt trên nền đất, ai ai cũng sững sờ dừng lại... chỉ để nhìn cảnh tượng giết chóc đầy đáng sợ đang tiến đến ngay sau lưng mình.

Cậu thanh niên trẻ kia một đường xông lên trước, thanh kiếm to không ngừng lướt nhẹ qua cổ của bao người đang chạy, như thần chết đến tước đoạt đi mạng sống của con người.

"Ha ha ha! Chạy nữa đi? Chạy nữa xem?" Thanh niên tóc bạc giơ mũi kiếm tới, đâm xuyên qua cổ họng của một người đang hét, khiến cho tiếng la dừng lại ngay lập tức.

Trong màn mưa dậy lên mùi tanh của máu, cũng như mùi nguy hiểm của một con thú săn mồi đói khát.

Takemichi hít sâu, bấy giờ mới sực nhớ ra mình phải bỏ chạy, vội kéo tay ông chú bên cạnh, la lên với mọi người xung quanh: "Mau chạy đi! Mau lên, đừng dừng lại!!!"

Takemichi chợt giật thót, dường như cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén đang nhắm thẳng sau lưng của mình, theo đó là tiếng vó ngựa đang lao nhanh tới đây.

Không một ai nghe Takemichi nói, tất cả đứng sững như trời trồng, giống như chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này.

Chúng ta không thể chạy thoát nữa rồi...

"Mau lên! Đứng dậy!" Takemichi gấp gáp, nhìn đôi mắt ông chú trung niên bên cạnh mình trở nên vô hồn, chẳng còn tý hy vọng nào nữa.

Chính lúc cơn mưa rơi xuống cũng đồng thời đánh tan niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng rồi, đồng thời đâm chết những linh hồn nhỏ bé mong muốn mưu cầu sống tốt hơn kia.

Ông trời không phải là không có mắt...

Ông ta chỉ là không để tâm mà thôi...

Mưu cầu của những kẻ hèn kém... không đáng được nhắc tới.

"Xoẹt."

Takemichi còn đang sững sờ, cái đầu của ông chú kia tự dưng lìa ra khỏi cổ, bay một đường vòng cung ngang qua mặt Takemichi, sau đó lăn dưới đây một vòng, cuối cùng còn đụng vào chân Takmeichi một cái.

Takemichi cụp mắt nhìn.

Đôi mắt đó vẫn không có một chút cảm xúc nào, kể cả sợ hãi, giống như cái chết đã ập tới mà ông ta còn không thể biết được.

Đã không được lựa chọn nơi sinh ra mà đến nơi ngã xuống cũng không thể tự quyết định sao? Kể cả lý do tại sao mình chết...

"Tại sao không chạy nữa? Chẳng phải to mồm lắm sao?"

Một tiếng nói vang lên sau lưng Takemichi, chẳng rõ người này có ngâm trong hồ băng không mà giọng nói lại lạnh lẽo như thế.

Takemichi quay đầu lại.

Đập ngay vào mắt cậu là một cái đầu ngựa đang hung dữ nhìn mình, nó còn khì khì tỏ vẻ tức giận, chẳng rõ là muốn đuổi cậu đi hay ra oai nữa.

Nhìn qua nữa là một bàn chân trắng bệch gầy gò nổi đầy gân và xương, cùng mắt cá chân thon gọn đầy cứng cỏi, người này xỏ một cái dép lê bằng gỗ cách điệu, nhìn qua đã biết lai lịch không thấp, nhất là trên cổ chân còn đeo một cái vòng bằng vàng ròng chói mù mắt người khác kia.

Một lưỡi kiếm đưa thẳng tới trước mắt Takemichi khiến đồng tử của cậu co lại ngay tức khắc, sau đó đầu kiếm đó dịch xuống dưới cằm Takemichi, nâng mặt cậu lên.

"Ầm ầm ầm!"

Và đó là khi Trắng và Đen gặp nhau.

Trắng bắt gặp được đôi mắt đen sâu thẳm của người kia, rộng hơn cả màn trời to lớn bên trên, cứ thế hút Trắng vào một khoảng không gian kỳ lạ, nơi không có mùi máu tanh và giết chóc, không có tiếng la hét và sự bỏ chạy.

Còn Đen... bắt gặp được đôi mắt xanh lấp lánh kia, như một viên ngọc quý hiếm mà cậu chưa bao giờ có được, dù cơn mưa có không ngừng tấn công tới... cũng đều bị chặn lại ngoài hàng mi cong dài kia...

Nếu như nói đôi mắt kẻ hèn này là một viên ngọc, vậy hàng mi dày đen kia... Là một cái khăn che bằng vải lụa cao quý... rất giống loại vải mà Mikey hay sử dụng.

Vòng vàng trang sức thật nặng nề, cái dép gỗ kia cũng thật là cứng... Làm đau cả chân...

Nhưng mà... cái khăn phủ này... có vẻ nhẹ nhàng.

Như một cánh hoa rơi.

***

Cho đến khi bị giam vào ngục tối thì Takemichi vẫn chẳng thể hiểu tại sao.

Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ riêng mình còn sống...

Tại sao lại nhốt cậu ở đây?

Takemichi nhớ lại cơn ác mộng vừa mới diễn ra, năng lượng toàn thân như bị rút cạn.

Lúc đó thanh niên trẻ tóc bạc kia cứ ở trên ngựa nhìn chằm chằm xuống cậu, chỉ trong một khoảnh khắc vạn vật trở nên trống rỗng và trắng xóa, hai người cứ đứng hình nhìn mãi vào nhau như thế, nếu không phải có một tên đầu hồng từ sau chạy tới thì chắc hai người đã đóng băng ở khung cảnh ấy luôn rồi.

Takemichi nằm bẹp xuống sàn đá lạnh lẽo, mùi ẩm mốc từ từ len vào mũi cậu, xộc cho Takemichi ho khù khụ.

Takemichi đã bị ngâm nước mưa thì chớ, quần áo không có để mà thay, cứ vậy nằm co ro trong ngục tối, ánh nến lay lắt từ bên ngoài nhấp nháy liên hồi, không thể bảo vệ chính mình trước cơn gió ngoài kia.

Takemichi chớp mắt, cảm thấy chân tay mình càng lúc càng lạnh, ý thức của cậu sắp chìm vào mơ hồ...

Có phải cậu sắp chết không?

Chết thì sao? Tiền trong túi còn chưa xài...

Takemichi còn chưa kịp mua bộ quần áo mới để mặc, bởi vậy tiết kiệm làm gì chứ? Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, cậu sẽ ra chợ mua bộ đồ thật đẹp...

Sau đó Takemichi sẽ đi dạo phố vào những ngày lễ hội...

Takemichi sẽ không tiết kiệm nữa, nhất định mỗi quán phải ăn một miếng, thậm chí trò nào cũng phải chơi, kể cả cái trò gấp thuyền thả sông...

Ơ nhưng mà...

Mọi người chết cả rồi...

Còn ai chơi với Takemichi nữa đâu?

Haiz...
.
.
.

Takemichi đã cô đơn từ nhỏ...

Hiện tại lại để cậu rơi vào tình thế này, thậm chí có thể cậu phải nằm đây chết một mình...

Chẳng ai biết, chẳng ai hay...

Vậy... Vậy cũng tốt nhỉ...

Takemichi... tới đây là được...

Takemichi còn đang nghĩ mình sắp đi đời rồi thì đột nhiên có một âm thanh lạ truyền vào tai cậu.

Là tiếng bước chân đều đều của một ai đó, mỗi âm thanh như một cái búa nện thẳng vào trí óc của Takemichi, bắt cậu phải mở tròn mắt mà trông đợi.

Lại là cái dép gỗ cao quý kia à... Takemichi híp mắt, thấy bàn chân của người này đẹp thật...

Chắc sống sung sướng lắm mới có đôi chân như thế này... Takemichi quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bàn tay và đôi chân của cậu nứt nẻ be bét đã là chuyện bình thường.

Mấy ngày trời lạnh nó còn xót dữ nữa.... Đấy, như hiện tại đây nè.

"Ngươi nhăn mặt với ai?"

Takemichi chớp mắt nhìn chằm chằm vào chân Mikey, ngập ngừng nói: "Anh giai xài kem gì dưỡng chân vậy ạ?"

Mikey im lặng, thật sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

Mikey quay ra đằng sau nói: "Mở cửa."

Tên lính gác vội vàng móc một chùm chìa khóa ra, soi soi dưới ánh nến một lát, nhanh nhẹn mở của ngục giam thanh niên tóc đen kia.

Mikey bước vào trong, cảm thấy mùi trong này có hơi khó chịu, cậu nhăn nhó bịt mũi lại, cúi xuống nói với người đang nằm bẹp kia: "Ngồi dậy, ngươi biết ta là ai không?"

Takemichi vẫn nhìn vào chân Mikey, hết quan sát đôi dép thì lại tới cái vòng vàng đeo lủng lẳng ở kia, cậu chỉ thấy người đeo lắc chân thường là các cô gái thôi, hoặc là vũ nữ ở khu đèn đỏ, chưa từng thấy con trai mà đeo lắc chân bao giờ.

Còn đang hoa mắt nhìn sợi lắc vàng lấp lánh trong góc tối thì đột nhiên đầu Takemichi bị túm lên, một đôi mắt đen xuất hiện chiếm trọn khung cảnh trước mặt.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn chân."

"Chát!" Mikey giơ tay tát một cái lệch mặt Takemichi.

"Nói chuyện ngang hàng với ta? Chán sống rồi sao?" Mikey nheo mắt nhìn người đang ôm má nằm dưới đất kia.

Takemichi giờ mới sực tỉnh ngộ, vội vàng sửa miệng ngay lập tức: "Thưa... Ngài."

"Hừ." Mikey nhìn quanh ngục giam này, không tìm ra nổi một chỗ để ngồi xuống.

Mikey cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đây, giống như có một thế lực nào đó kêu gọi cậu tới.

Mikey sống mơ màng đã lâu, đa số mọi chuyện thường ngày cậu đều hành xử theo cảm tính, kể cả việc ban hành chính sách cai trị đất nước này.

Mikey không cảm thấy mình lên làm vua là quá sớm như lời dị nghị ở ngoài kia, cậu còn thấy đáng lẽ mình phải lên ngai vàng ngay từ khi sinh ra mới phải.

Mikey luôn cảm thấy bên trong mình có một con người khác đang sống, thế nhưng cậu cũng không chối bỏ nó, ngược lại luôn chiều theo ý nó, để cho nó tự do làm những điều nó muốn.

Giết chóc, hành hạ, khinh miệt... và kể cả thưởng thức một điều gì đó.

Con người bên trong Mikey... đang muốn nhìn cho rõ kẻ hèn trước mắt này.

Rốt cuộc nó là ai?

"Ngươi tên gì?"

Sinh ra như thế nào?

"Ở đâu? Làm nghề gì?"

Và...

Mikey ngồi xổm xuống trước mặt Takemichi, giơ bàn tay luôn từ chối đụng vào những thứ dơ bẩn... để vuốt ngược mái tóc xoăn của kẻ hèn này lên.

"Mắt của ngươi..." Có phải là trân châu được nhặt từ dưới biển không?

Nửa câu sau Mikey nghẹn trong họng không nói ra, cậu cảm thấy câu hỏi này có chút ngu ngốc, không chừng sẽ khiến tên này chê cười mình.

Takemichi thành thật trả lời những câu hỏi kia.

"Bán bánh? Bánh gì?" Mikey mỏi chân đến mức ngồi bệt xuống, ngón tay không ngừng vuốt ve đôi mắt của Takemichi, làm nó chớp lia lịa, lông mi dày cong cọ qua đầu ngón tay của Mikey ngứa ngáy.

Một người nhìn mắt, một người nhìn chân, trò chuyện hết một đêm dài.

Cho đến tận sáng có người chạy vào gọi thì Mikey mới biết mình đã ngồi đây cùng nói chuyện với tên này cả đêm.

Mikey có chút bất ngờ, rốt cuộc cũng có trò mới rồi sao?

Mày thích người này sao?

Mikey đứng dậy, tự hỏi với lòng.

Cậu quay lưng tính bỏ đi, đột nhiên bị một thứ gì đó nắm lấy cổ chân.

Mikey cúi đầu, nhìn Takemichi thều thào nói: "Cho xin miếng nước coi... bồi chuyện cả đêm mà không cho uống nước hả, ác vừa."

Mikey: "..."

Thực sự thì chưa một ai dám nói với Mikey như vậy, thế nhưng bất ngờ là cậu không cảm thấy ghét lắm.

"Ngươi có biết một khi đã vào đây thì có ý nghĩa gì không?"

Takemichi tỏ vẻ nghĩ ngợi: "Sắp bị đem đi giết hả?"

Mikey bỏ qua lời nói trống không của cậu, sửa lại: "Là nô lệ. Tự bản thân phải biết nô lệ nghĩa là gì đi." Cậu nói xong thì hất tay của Takemichi, dứt khoát rời đi.

Lúc đi ngang qua tên lính gác, Mikey có dừng lại một chút, cuối cùng chỉ nói: "Cho tên trong kia một bình nước."

"Thưa vâng."

...

Buổi họp chán ngắt mỗi ngày lại diễn ra, quần thần bên dưới cãi nhau, Mikey thì ngồi trên ngai vàng trầm tư suy nghĩ.

Cậu cứ nhớ mãi về cuộc nói chuyện vớ vẩn tối qua, rõ là mình chỉ hỏi, người kia chỉ đáp lời, vậy mà lại không bị tẻ nhạt, thậm chí đến hiện tại Mikey vẫn còn nhớ Takemichi đã nói những gì.

Mikey cầm một cái bánh cá lên, cụp mắt nhìn, nhẹ nhàng cắn một cái.

"Bán bánh dạo à..."

"Sao ạ?" Sanzu đứng cạnh nghe Mikey khẽ nói gì đó thì cúi thấp đầu xuống dỏng tai ra.

"Không có gì."

Buổi sáng kết thúc trong màn đối chọi gay gắt của hai phe, Mikey về cung mình nghỉ trưa, sau đó dậy phê duyệt đống giấy tờ tới tận tối mịt, cậu lại nhàm chán ngồi ở bên hồ cá nhìn xuống.

Những con cá thấy bóng người thì bơi lại gần, chờ một hồi mà không thấy ai cho ăn lại tản đi bớt.

Mikey rủ mắt nhìn đàn cá kia bơi qua bơi lại trong cái hồ nhỏ tới chán, phất tay áo đứng lên, bước vào trong cầm lấy thanh kiếm của mình, cứ thế vung tay xuống mặt hồ, bất kỳ con cá nào trồi lên vì tưởng có người cho ăn đều sẽ bị chém chết, những mảng máu dần loang ra, nhuốm đỏ cả một góc hồ nước trong.

Takemichi hết uống nước lại ngủ, một ngày cậu được cho một chén cơm cầm hơi, ăn xong ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ một lát rồi lại đi ngủ, Takemichi khá lạc quan, cậu nghĩ mình rơi vào bước đường này rồi, sớm muộn gì cũng chết, thôi thì nhân lúc còn sống cứ vui vẻ xíu nào hay xíu nấy.

Takemichi lải nhải với tên lính gác, đòi hắn đem tấm nệm qua cho cậu nằm, rồi lại còn xin thêm cái chăn để đắp.

Tên lính gác lờ tịt đi. Hắn không muốn đáp lời Takemichi cũng không muốn chiều ý cậu, hắn thấy đức vua của mình ngồi trò chuyện với nó cả đêm, thật sự không biết nên cư xử với tên này ra sao.

Nhưng đức vua cũng chỉ ban cho nó bình nước mà thôi, hắn cũng làm đúng phận sự, còn lại không liên quan tới hắn.

Takemichi còn đang ríu rít phía trong thì Mikey đã xuất hiện ngay ngoài lối vào, tên lính gác còn chưa kịp hô chào đã bị Mikey giơ ngón trỏ lên đặt ngay miệng, tỏ ý im lặng.

Vậy là tên lính gác im bặt, cùng Mikey đứng nghe Takemichi khua môi múa mép ở bên trong.

Takemichi đúng là dân rao bánh, cái mỏ cũng rộng phết, ngoạc mồm ra nói làm mọi người sợ hú hồn.

"Ông anh ác quá đấy, ông anh không nhìn bao nhiêu người ngoài kia chết như rơm như rạ sao? Nhưng mà ít ra người ta còn có tấm chiếu để quấn lại, còn tôi thì không."

"Ông anh cho tôi cái chiếu, nhỡ tôi chết thì quấn lại là xong, đỡ phải tốn công đụng vào người tôi, không sợ tôi lây bệnh cho anh sao?"

"Trời ơi ở đây còn có chấy rận nữa nè, rồi nó cắn tôi nổi hột, người như cái tổ ong đã chớ còn không có chăn đắp, đột nhiên tôi chết rét ở đây thì anh làm sao?"

Tên lính gác: "..."

"Còn nữa nhá! Ông vua có vẻ khoái tôi lắm, tôi mà chết thật thì anh ăn nói thế nào hả hả hả?"

Mikey: "..."

"Lỡ đùng cái ông ta đến đây, thấy tôi chết thảm thì anh cũng ra chuồng gà mà ở..." Takemichi còn đang chém gió thành bão, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia đang bước lại gần đây.

Takemichi nín bặt, tròn mắt nhìn ra ngoài song sắt, mới chỉ nhìn thấy gương mặt Mikey hé ra là cậu đã lăn vào trong góc dúm thành một cục, chừa lại cho Mikey một tấm lưng cô độc tội nghiệp.

Mikey đứng tựa vào song sắt nhìn Takemichi một lúc, thành công thấy được ngón chân cậu khẽ run rẩy thì bật cười một tiếng.

Takemichi lạnh sống lưng, dựng hết lông tóc lên như con nhím.

Sau khi cửa được mở, Mikey cất bước vào trong, cậu còn quay lại nói với tên lính gác kia đem vào một cái ghế ngồi.

Mikey ngồi uống rượu ngay sau lưng Takemichi, giống như đang thưởng thức một vở kịch.

Takemichi lén quay lại nhìn, thấy Mikey lườm chằm chặp mình thì nhắm tịt mắt lại, càng dúm vào trong góc sâu hơn, giống như muốn đào ra một cái lỗ trên tường để nhét mình vào.

"Quay lại đây."

Takemichi giả bộ không nghe.

"Ta không nói lần thứ hai đâu."

Mikey nhìn Takemichi, đầu tiên là thấy cái má tròn tròn sưng sưng của cậu, sau đó là cái mỏ chu ra, rồi đôi mắt hấp háy liên hồi, trông tổng thể buồn cười hết chỗ nói.

Mikey muốn cười nhưng cậu nhịn được, cầm bình rượu nhỏ uống một hớp, lại nhận xét một câu: "Sao bỏ đói ngươi mà cái má còn đầy thịt vậy?"

Takemichi đang phồng má trợn mắt vội hóp má lại, thều thào nói: "Thần... sắp chết đói rồi ạ..."

Mikey vắt chéo chân, một tay khoác ra lưng ghế, từ trên nhìn xuống kẻ đang diễn kịch kia.

"Thật? Thích ăn gì?"

Mắt Takemichi sáng rực: "Thịt! Còn có khoai tây nữa!"

Mikey gật gù: "Ta chỉ hỏi vậy thôi."

Takemichi lại ủ rũ héo úa, cái má hóp lại như một ông cụ già tiều tụy móm mém.

Mikey không thể chịu nổi nữa, ôm bụng cười ha hả.

Takemichi bất ngờ, không rời mắt khỏi người đang cười trên ghế kia.

Tự dưng tim Takemichi khẽ nảy một cái, đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

Takemichi đánh liều, lăn tới bên chân của Mikey, kéo kéo góc quần cậu cầu xin: "Cho thần cái đùi gà được không ạ?"

Đuôi mắt Mikey cong cong: "Tưởng ban nãy ngươi xin cái chiếu để quấn xác lại?"

Takemichi: "..."

"Ư..." Mắt Takemichi long lanh nước, nhìn Mikey đầy tội nghiệp.

Mikey cười cười: "Học cái trò này từ đâu?"

"Học gì ạ?"

Mikey luồn chân mình xuống dưới cái má của Takemichi nâng nó lên, để cái má mềm mại kia được đựng trên mu bàn chân của mình.

"Cái trò nũng nịu như đám con gái này đây, học từ đâu?"

Takemichi đỏ bừng mặt, la lên: "Thần làm nũng hồi nào?"

"Cứ chối đi." Mikey híp mắt, lại đưa bình rượu đến bên miệng hớp một ngụm.

Takemichi nhìn đôi mắt Mikey có chút nguy hiểm, sau đó mới sực nhớ ra vậy mà mình dám đôi co với người này, cậu sợ tới mức sống lưng lạnh toát.

Takemichi vội vàng ngồi thẳng dậy quỳ bên chân Mikey, đầu cúi xuống thấp nói: "Thần xin lỗi, ngài đừng để bụng."

Mikey thấy bàn chân hết mềm mại ấm áp, nhìn đỉnh đầu xoăn xù của Takemichi chợt thấy chán ghét, bấy giờ mới nhận ra tình cảnh hiện tại của cả hai.

Cậu ngồi uống rượu trong này làm cái gì? Điên sao?

Lần trước nói chuyện thì không bàn... Lần này, cậu tính làm gì vậy?

Ghẹo trai à?

Mikey tức đến bật cười.

Takemichi nghe tiếng cười tưởng Mikey vui vẻ lại lén nhìn lên, ai dè lại bắt gặp gương mặt đầy sát khí kia.

Mikey giận cá chém thớt, đưa tay túm chặt tóc Takemichi lên, hung dữ nói:

"Ngươi nhìn ai? Cái thằng nghèo hèn thấp kém này? Ngươi có biết ta là ai không?"

Cuộc trò chuyện thứ hai đã kết thúc trong sự bức bối không vui của cả hai.

Takemichi nhìn thấy con quái vật cầm kiếm điên loạn chém người trong ngày mưa ấy quay trở lại, không mở miệng nói một lời.

Mikey nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi tránh né mình như bao kẻ khác kia, không muốn hỏi thêm một câu.

Mikey lại phất tay áo rời đi, để lại cho Takemichi một cái ghế và một bình rượu uống dở.

...

Vào một đêm mưa bão, Mikey không thể ngủ được.

Cậu đã xử lý xong hết công việc, bây giờ có thức cũng chẳng thể làm gì, tuy rằng Mikey đã tự nhủ như thế nhưng đôi mắt cậu vẫn mở thao láo, trừng mắt nhìn vào khoảng không gian u ám trước mặt.

Căn phòng ngủ này... Sao lại rộng như thế chứ?

Lạnh chết được.

"Rào rào rào!"

Mikey nghe tiếng mưa ngoài kia, lại nghĩ về cái phòng giam u ám ẩm mốc nọ.

Căn phòng đó nhỏ như vậy, có lạnh không nhỉ?

Ở trong đó có nghe rõ tiếng mưa rơi không?

Kẻ hèn đó... ngủ chưa?

Mikey nghĩ ngợi một lát, bật dậy khoác áo bước ra ngoài, mặc kệ lời khuyên ngăn của đám thị vệ đằng sau.

Tên lính gác ngục giam cũng không ngờ Mikey lại đến đây giờ này, lại còn trong thời tiết khắc nghiệt này, hắn còn tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng đứng bật dậy tiếp đón.

Mikey bước thẳng một đường đến chỗ của Takemichi, từ ngoài nhìn vào trong, thấy cậu đang co ro một cục nằm trong góc, bên cạnh còn có một cái ghế ngày ấy Mikey bỏ lại, cùng bình rượu nhỏ kia.

Takemichi sắp đông cứng thành một cục đá, cậu nghĩ mình sắp đi đời thiệt rồi, thời tiết như thế này còn nằm trên sàn, rõ ràng là Takemichi bị ngu hoặc là cậu đã có ý muốn chết quách cho xong.

Đầu óc Takemichi mơ hồ, răng đánh vào nhau lập cập, còn đang run rẩy thì đột nhiên một thứ gì đó rất ấm áp được đắp lên người cậu, theo đó một mùi hương nhẹ nhàng cũng xộc vào mũi Takemichi, kéo cậu đang đứng trước cửa địa ngục lôi về đây.

Takemichi kéo cái màn ấm áp đang đắp trên người mình bọc kín mít qua người, ấm được thêm rất nhiều, cái tấm này như một lớp da thú dày nặng vậy.

Takemichi mơ màng ngủ, cậu cảm thấy có gì đó lướt nhẹ qua mắt mình, đem theo chút ấm áp, cậu đưa tay nắm lấy.

Nắm được một bàn tay thon dài trơn mịn.

Không thô ráp như tay của Takemichi.

Mikey vuốt má Takemichi, nhìn mặt cậu khẽ nhăn lại, giơ ngón tay nhéo má cậu một cái rồi rời đi.

Lần này, Mikey để lại một tấm áo choàng bằng lông màu đen sậm.

Từ sau ngày hôm đó, giữa hai người như có một mối liên kết nhỏ, biết được không nên giận dỗi nhau nữa, lại một lần nữa quay lại khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ.

Cứ mỗi tối Mikey sẽ đặt chân vào phòng giam Takemichi, mở miệng ngậm miệng đều là trêu ghẹo cậu, còn Takemichi thì mặc sức làm nũng, đụng chuyện gì cũng lôi giọng điệu mè nheo ra, lắm lúc còn dám nạt lại Mikey.

"Lễ hội vui mà!" Takemichi la lên.

"Chán ốm." Mikey ngồi trên ghế, bên tay vẫn cầm bình rượu nhỏ.

Takemichi nghiến răng nghiến lợi, nhìn Mikey như ông cụ già nhàm chán đã không biết gì còn thích to mồm, cậu nhỏ giọng cằn nhằn:

"Người uống rượu từ sáng đến tối thì có gì hay, thần trí lúc nào cũng mơ hồ, trông như con nghiện sâu rượu."

Mikey liếc Takemichi: "Nói chuyện với ai đấy?"

Takemichi huýt sáo đánh trống lảng: "Thần nói vu vơ, ai nghe vào thì nghe."

Mikey im lặng quan sát Takemichi, sau đó khẽ hỏi: "Ngươi có nghiện món đồ gì không?"

Takemichi trả lời ngay tắp lự: "Tiền! Không có tiền là nghèo chết, khoai tây cũng không có mà gặm."

"Ồ?" Mikey nheo mắt, thoải mái ngồi tựa ra ghế, nghĩ ngợi gì đó rồi giơ ngón tay trỏ ngoắc Takemichi lại.

Takemichi tỏ vẻ cảnh giác, nhích từ từ lại đây.

Mikey bình tĩnh đợi cậu tới, ngay khi cậu vừa bò tới gần thì Mikey chợt đưa tay nắm đầu Takemichi lại áp lên đùi mình.

Takemichi trợn trừng mắt: "Ngài làm gì vậy?"

"Nằm yên." Mikey từ nắm tóc chuyển thành xoa nhè nhẹ, sau đó để tay trên cổ Takemichi không rời đi.

Vậy là Takemichi ngồi bệt dưới đất nghiêng đầu tựa trên đùi Mikey cả một lúc lâu, sau đó bởi vì mỏi mà chuyển đổi tư thế, Takemichi lớn gan kê cả hai tay lên đùi Mikey, xem đùi cậu ta như cái mặt bàn mà nằm nhoài ra lười biếng.

Mikey không nói gì, lâu lâu nghịch tóc Takemichi một chút, véo má cậu một cái, búng vào lỗ tai Takemichi cho tới khi nó đỏ lên rồi lại vuốt ve khóe mắt của cậu.

Takemichi bị nghịch tới ngứa ngáy, giơ tay nắm lấy tay Mikey, sau đó bị hù bởi số trang sức cậu ta đeo trên tay.

Takemichi ngồi bật dậy, thì thầm đếm: "Trời ơi hai cái vòng vàng bản lớn, nhẫn ngón nào cũng đeo, vàng giả hả?"

Mikey cốc đầu Takemichi làm mặt cậu bẹt ra.

Takemichi trề môi: "Xía! Khoe của với ai chứ? Đeo nhiều như vậy chắc chắn là vàng giả!" Takemichi biết thừa đó là vàng thật nhưng cậu cứ thích nói như vậy, tốt nhất là chọc người kia tức chơi.

Mikey nhếch mép, tháo chiếc nhẫn bên ngón áp út ra ném cho Takemichi: "Vàng giả đấy, cho ngươi."

Takemichi chụp lấy, ngồi mân mê một hồi lâu.

"Đi đây." Mikey đứng dậy, đột nhiên bên dưới cổ chân bị người nắm lấy.

Mikey nhìn xuống, thấy đôi mắt Takemichi sáng rực lên: "Khi nào ngài quay lại?"

Mikey cụp mắt nhìn cậu một lát.

"Ngày mai."

***

"Thưa đức vua, cái tên trong ngục kia khi nào đem đi xử ạ?"

Sanzu đứng bên cạnh khẽ nói, đặc biệt để ý sắc mặt người kia.

Quả nhiên Mikey chợt khựng lại, sau đó bình tĩnh nói: "Chưa xử."

Sanzu không hỏi nữa, dù sao hắn cũng đã xác định được rồi.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một con chuột nhắt.

Con chuột nhắt trong mắt ai đó lại trở thành người bạn của đức vua, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày trò chuyện, tin đồn lan xa trong cung điện nhưng không một ai dám hó hé nửa lời, tất cả đều sợ vị vua kia tức điên cho bọn họ vài xiên.

Cái hồ cá mà ngài yêu thích cũng đã bị chính tay ngài phá hủy, vậy thì đám người như bọn họ có là gì?

Con chuột nhắt kia dù không cần để tâm tới... thì một ngày cũng sẽ trở thành cái hồ cá nọ mà thôi.

"Sông to lắm đó, ban ngày nước trong veo nha, nước ở đó được lấy để uống."

"Uống nước sông? Nghe không sạch sẽ lắm."

"Đó là do ngài không biết thôi, cá bơi ở đó cực nhiều, con nào con nấy mập ú à, lâu lâu người ta sẽ ra đó câu cá lên nướng ăn."

Mới đầu Mikey còn tưởng là cá cảnh mình nuôi, ngu ngơ hỏi lại: "Ăn cá á? Cá bơi ở đấy ăn được à?"

Takemichi ngớ người: "Cá gì mà không ăn được? Cá ở đó không nhiều như ngoài biển thôi nhưng cũng được lắm đó."

Mikey tưởng tượng đàn cá đầy màu sắc bị mình chém chết kia được đem đi nướng...

"Ghê rợn quá." Mikey cho một câu nhận xét.

Takemichi trợn trắng mắt: "Ghê rợn? Ngài mới ghê rợn ấy!"

Mikey liếc sang.

Takemichi "Hứ" thật mạnh, buông đùi Mikey ra lăn vào góc phòng dúm lại thành một cục.

Chả biết chỗ này là ngục giam hay là phòng của một thương nhân mà có đủ mọi đồ, từ đệm ấm chăn êm, đến cả nến thơm cũng có, còn có mấy bức tranh treo tường để ngắm, riêng kẻ hèn kia thì có được mấy bộ đồ để thay, thậm chí mỗi ngày còn được đặc quyền riêng là đi tắm.

Nếu đám phạm nhân ở mấy buồng khác biết được chắc sẽ ganh tỵ đến đỏ mắt.

Chân Mikey hết ấm áp, nhìn chằm chằm gáy Takemichi nói: "Lăn ra đây."

"Hong!"

"Ta không nói lần thứ hai đâu."

"Ngài vừa nói rồi đó."

"Takemichi!"

"Hong nghe hong nghe hong nghe hong nghe..." Takemichi nhét mặt vào trong kẹt tự thì thầm, cái mỏ chu ra trông khá là ngứa đòn.

Vậy là Takemichi bị Mikey bước tới đá cho vài cú vào mông, cậu ôm mông giãy lên: "Ngài làm gì vậy? Thích mông thần rồi chứ gì? Mông bự không phải để ai muốn làm gì thì làm nha!"

Lần này tới lượt Mikey trợn trắng mắt: "Chưa từng thấy ai ăn nói bỗ bã như ngươi... Đúng là dân đen không có học thức."

"Có gì nói nấy, ai bảo ngài hay nhè vào nó, có phải mông ngài không bự bằng nên ganh tỵ không?"

Mikey xắn quần xắn áo lên đánh Takemichi một trận.

Mông Takemichi thành công sưng thêm một cục, Mikey nhìn mà cười khẩy: "Ừ thì mông to rồi đó, mông vểnh nhỉ? Có phải thích lắm không?"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi, giơ tay đấm vào vai Mikey một cú, sau đó nhanh nhẹn quấn chăn thành một con kén mập.

"Biết điều chút đi... Ha~" Chẳng hiểu Mikey nghĩ tới điều gì mà tự dưng cười một tiếng.

Takemichi híp mắt nguy hiểm: "Ngài đang nghĩ bậy bạ đúng không? Vô lại!"

Mikey cười ha hả, giơ tay véo má Takemichi một cái: "Được rồi, không thèm cái danh hiệu mông bự của ngươi, cho ngươi đứng nhất đấy."

"Chứ sao, còn mông ngài lép xẹp, người mỏng dính như chiếc lá bay, có khi còn đánh không lại thần."

"Thật không?"

Takemichi xoay người đi, giả bộ ngó lơ.

Mikey nhìn Takemichi đang vã hết mồ hôi ở bên kia, túm cậu ra ngoài, bắt gặp gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Đi chơi không?"

...

Takemichi rụt rè đi sau Mikey ngó nghiêng xung quanh, mỗi lần thấy người lạ là vội nép ra sau lưng Mikey, tay nắm chặt vạt áo của cậu ta.

Bất ngờ là những người kia chỉ cúi thấp đầu hành lễ với Mikey, một lời cũng không dám tò mò về Takemichi.

Takemichi được Mikey dắt vào cung của cậu ta, sau đó cậu đã đứng hình cả buổi trước độ hoành tráng mà mình đang thấy trước mắt.

"Người ăn không hết... Kẻ làm chẳng ra..." Takemichi lẩm bẩm, cậu cảm thấy nơi này xa hoa lấp lánh quá, sợ mình lỡ tay làm trầy xước cái gì đó thì có trả cả đời cũng không hết.

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Takemichi làm cậu giật bắn mình, xém nữa hất đổ bức tượng bằng vàng.

"Không phải nói thích tiền sao?"

Takemichi quay phắt lại: "Ngài làm gì thoắt ẩn thoắt hiện vậy?"

"Thích không?" Mikey chắp hai tay sau lưng, cười cười hỏi Takemichi.

Takemichi trả lời thành thật: "Cũng thích nhưng... Như này hơi nhiều quá rồi."

"Chẳng phải càng nhiều thì càng thích hơn sao?"

Mikey bước tới ép Takemichi lùi lại, cho tới khi lưng cậu đụng vào cái kệ để bức tượng kia mà Mikey vẫn chưa chịu dừng.

"Thích hơn không?"

Takemichi nhìn gương mặt Mikey càng lúc càng phóng to trước mắt mình, đôi mắt đen kia như nuốt chửng lấy cậu, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó hiểu.

Takemichi giơ tay lên đè lại vai Mikey: "Gần quá... Ngài đừng ép tới nữa."

"Trả lời." Mikey rướn cổ tới, gương mặt kề sát mặt Takemichi, môi như kề sát môi của cậu, Takemichi tức khắc đỏ bừng mặt.

"Thích... Thích thích thích thích! Được chưa?" Takemichi đẩy Mikey ra mà không được, bấy giờ mới nhận thấy chênh lệch về sức mạnh của cả hai lớn thế nào.

"Takemichi, sao ngươi đỏ mặt?" Giọng nói Mikey trầm lắng nhẹ nhàng, như một bản nhạc du dương mang đầy tính lôi kéo.

Takemichi như bị mê hoặc, tuy vậy cậu càng lúc càng lúng túng hơn, cần cổ đỏ bừng.

"Lần trước ta thấy ngươi ôm cái nhẫn vàng mà hít hửi cọ quẹt... Hmm?"

"..."

"Ta là chủ nhân của cái nhẫn đó đây, muốn cọ ta không?"

Mikey nhìn chằm chằm vào má của Takemichi, thấy nó đỏ ửng lên, không kìm được chồm tới cắn một cái.

"Á!" Takemichi giật mình khua tay, làm rơi bức tượng bằng vàng ở trên kệ xuống đất, nghe một tiếng vang rất lớn, tuy vậy vẫn không thể đánh thức hai con người đang ở trong cơn mơ màng kia.

Mikey gạt hết mấy mớn đồ còn lại ở trên kệ, bế Takemichi đặt lên đó, từ dưới kéo đầu Takemichi xuống hôn siết lên môi cậu.

Bùm.

Trong chốc lát Takemichi không thể suy nghĩ gì nữa, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mikey.

Người kia cũng nhìn vào đôi mắt của cậu.

Hai người đồng thời nhắm mắt lại.

***

Takemichi không thể xác định được quan hệ giữa mình và vị vua kia, cậu chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này cả.

Cả hai... cùng là con trai mà... Đúng không?

Mikey không phải là con gái, cậu lại càng không, thế thì...

... Tại sao cả hai lại hôn nhau?

Hôn một lần còn chưa đủ, hôn nhiều lần...

Hôn thì cũng thôi đi... Mắc gì nằm ngủ chung?

Takemichi sẽ không vạch trần mỗi đêm cái thứ đó của người kia cọ vào mình đâu...

Takmeichi cũng sẽ không vạch trần Mikey thật sự địa cái mông của cậu... Nếu không cứ đưa tay bóp nhéo làm gì?

Takemichi cũng sẽ không vạch trần Mikey... Mikey... Mikey...

"Nghĩ gì vậy?" Một sức lực từ đằng sau siết lấy eo Takemichi, kéo cậu đang cúi người bên cái hồ nhỏ bật ngược ra sau.

Takemichi không quay đầu lại: "Sao hôm nay ngài về sớm vậy?"

"Ngươi không vui?"

"Không phải... Chỉ là cảm thấy lạ thôi..." Takemichi rủ mắt, nhớ về những lời bàn tán của đám người ban nãy.

Nói cậu như cái hồ cá này... Mà bên trong chẳng có con cá nào.

Takemichi cũng đoán ra được.

Cậu từng hỏi Mikey cái hồ này đẹp vậy mà sao không nuôi con cá nào, Mikey nói là không thích.

Là vốn dĩ không thích... Hay là trước đây thích nhưng giờ lại không?

Không thích nữa nên giết hết đi...

"Quay lại đây." Mikey kéo mặt Takemichi lại, thấy gương mặt của cậu chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Ai chọc ngươi?" Mikey nhíu mày, cậu cảm thấy Takemichi có chút lạ lẫm, không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.

"Không có ai." Takemichi lắc đầu, vùi mặt vào vai Mikey cọ cọ.

Mikey sờ được tấm lưng toát đầy mồ hôi lạnh của Takemichi, nghiêm cấm không cho cậu ra cái hồ này hóng gió nữa.

Khoảng thời gian sau đó Takemichi hết ngoan ngoãn, bắt đầu chống đối Mikey từng chút một.

Từ những chuyện nhỏ nhặt như không ăn này không ăn kia, chê cái cung này lớn chà bá không ấm áp, rồi thì chê mấy món đồ trang sức của Mikey xấu xí thô kệch...

Cho đến những chuyện nghiêm trọng như không cho Mikey ôm khi đi ngủ, không cho cậu ta đụng khi tắm xong... Thậm chí là không cho Mikey bóp mông...

Và quá quắt hơn là Takemichi cự tuyệt chuyện hôn hít với Mikey.

Mikey cảm thấy ngày tàn tới rồi, chẳng lẽ cậu chiều chuộng tên này quá nên nó dám đè đầu cưỡi cổ cậu sao?

"Sao không cho?" Mikey ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Takemichi còn đang ngúng nguẩy ở bên cạnh cửa sổ nghịch hoa vờn bướm.

"Đang bận rồi."

"Qua đây hôn một lát rồi làm gì làm." Mikey gạt đống giấy tờ trên cái bàn lớn sang một bên, ngồi tựa nghiêng ra ghế lười biếng, ánh mắt vẫn không rời Takemichi một phân.

Takemichi xem nhẹ lời nói của Mikey, tiếp tục đứng tỉa cây tỉa lá.

Vậy nên Mikey quyết định 'tỉa' luôn Takemichi.

"Á á á á! Ngài vô lại! Bỏ thần ra!" Takemichi bị Mikey cưỡng ép túm lại bên bàn đè ra hôn.

"Có biết chưa một ai dám cãi lời ta không? Còn ngươi thì cãi không dưới một lần nhỉ?" Mikey cởi áo Takemichi ra, đồng thời tụt quần cậu xuống.

Takemichi kinh hãi: "Ngài tính làm gì?"

Mikey đè chặt Takemichi lại: "Cho ngươi bài học."

"Đồ điên! Làm vua mà ngài lại có những hành động này sao? Ngang ngửa với đám thô bỉ thất học ngoài kia?"

"Ngươi đang so sánh ta với ai?"

"Hành động của ngài đang chứng tỏ cho điều đó đấy!" Takemichi gào lên: "Ngài thích làm gì thì làm? Thích giết ai là giết, thích... hiếp ai là...? Suy nghĩ có khác gì một con thú làm theo bản năng không? Phần người của ngài ở đâu?"

"Chát!"

Takemichi ăn trọn một cú tát đau điếng.

"Ta là ai? Là thứ để ngươi khinh bạc trên đầu môi như thế à? Có biết thân phận của mình không?" Mikey giơ tay bóp cổ Takemichi, túm cậu lại gần mình: "Nghe cho rõ đây, không phải ta hành xử như một con thú, mà là ngươi... không bằng một con thú, mặc cho ta đối xử sao cũng được."

Takemichi đứng hình, khóe mắt cay xè, cậu bật cười cay đắng: "Ồ? Hóa ra là vậy nhỉ?"

"Đúng thế đấy." Mikey cũng bật cười, chẳng ngờ đôi mắt mình đã đỏ hoe từ bao giờ, cậu gằn giọng nói: "Ta bảo ngươi quỳ là ngươi phải quỳ, bảo ngươi bò lết dưới đất ngươi cũng phải nghe, giống như mấy con vật trong gánh xiếc ấy, có người huấn luyện thu phục, có người cho tiền... Vậy nên ta cho ngươi tiền, bảo ngươi lên giường chổng mông thì ngươi cũng phải nghe theo biết chưa?"

Dường như Takemichi cảm thấy lời nói của Mikey quá đỗi kinh tởm, cậu nhổ toẹt bãi nước bọt ra đất, lại bị Mikey siết chặt cổ đe dọa: "Ta bảo ngươi liếm chân cho ta ngươi cũng phải nghe, hiểu chưa? Thế nên tiết kiệm nước bọt chút đi."

Cuối cùng thì cái màn chổng mông liếm chân đầy tủi nhục đó cũng không xảy ra, có lẽ chỉ cần Takemichi để ý một chút thôi, cậu sẽ biết lời nói của Mikey chứa đầy mâu thuẫn...

Và nếu như Mikey biết lắng nghe một chút... Hẳn là cũng vì thương xót Takemichi mà trở nên dịu dàng.

Thế nhưng cả hai đều đã không.

...

Tình trạng căng thẳng liên tục diễn ra, cho tới một ngày sợi dây níu giữ sự kìm chế cuối cùng của Mikey đứt phụt.

Takemichi la cà quên trở về, cậu trèo lên cây ngủ trên đó cả buổi khiến cho không một ai tìm ra được, may mà chưa té xuống gãy giò. Tuy vậy tính mạng cậu cũng bị đe dọa không nhỏ.

Khi tỉnh dậy trên cây thì Takemichi thấy trời đã tối mịt, vội vàng leo xuống chạy về cung, còn chưa vào đến nơi đã thấy trước cửa nhao nhao hỗn loạn, từng món đồ từ bên trong phi ra ngoài, đập trúng đầu của đám hạ nhân đứng ngoài cửa, vậy mà không ai dám rên lên một tiếng, để mặc máu chảy đầy mặt mình.

Takemichi sợ hãi, vội chạy vào trong la lên: "Chuyện gì vậy? Đừng đánh người!"

Mikey còn đang giơ cao kiếm trong tư thế chuẩn bị chém người, nghe được giọng nói của người kia thì quay phắt lại nhìn.

Chỉ trong một khoảnh khắc chạm mắt với người kia, Takemichi đã nghĩ mình bị giết tới nơi.

Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, nói một lời dành cho những kẻ khác: "Cút ra ngoài."

Takemichi tưởng là Mikey đang nói cả mình, cậu định lui ra ngoài thật...

Mikey thấy vậy thì càng điên tiết hơn nữa, một tay kéo cậu vào trong.

"Á đau..." Takemichi bị siết cổ tay phát đau, nghĩ nó sắp lìa ra đến nơi.

Mikey hất Takemichi ra, cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt cậu: "Ngươi đang thử lòng kiên nhẫn của ta đúng không? Hay là muốn ta chặt quách đi đôi chân của ngươi mới vừa lòng?"

Takemichi toát cả mồ hôi, vội giải thích: "Thần mới trèo lên cây ngủ... Không để ý thời gian nên về trễ..."

"Lúc nào cũng có cái cớ cho mình nhỉ?" Mikey gằn giọng, lại dí mũi kiếm tới, nhè nhẹ lướt qua gương mặt của Takemichi.

"Ta cảm thấy ngươi càng lúc càng hỗn láo, không lẽ trong mắt ngươi ta hiền lắm sao?" Mikey dùng mũi kiếm nâng cằm Takemichi lên: "Trả lời xem?"

Takemichi im lặng.

Mikey cũng im lặng.

Hai người im lặng một lúc, thế nên chuyện gì tới cũng phải tới.

Mikey không phải là một người dễ dàng bỏ qua, tuy không chặt đứt chân Takemichi như trong lời hù dọa, vậy nhưng cậu ta vẫn móc đâu hai sợi dây xích khóa đôi chân đôi tay của Takemichi lại.

Takemichi giơ tay nhấc chân đều nghe thấy tiếng xích va chạm vào nhau, có cảm giác mình thật sự trở thành một con thú bị giam cầm trong gánh xiếc nọ.

Cậu nghĩ nếu mình là con thú bị người ta kìm hãm thì Mikey là chủ của gánh xiếc, chắc là một tên hề.

Takemichi nói ý nghĩ này cho Mikey, chọc cậu ta tức điên lên.

Xích của Takemichi cũng 'xứng' lắm, được làm từ vàng ròng, thế nên nó khá nặng, hằn cổ tay cổ chân của Takemichi tới tím đỏ.

Mỗi khi tháo ra chỉ có duy nhất lúc đi tắm, còn lại đi ngủ cũng phải đeo, mặc cho người kia tự do kiểm soát hoạt động của mình.

Takemichi đi nhà xí còn phải xách theo mấy sợi dây xích chết tiệt, niềm bất mãn đối với Mikey càng lúc càng dâng.

Cậu nhớ lại ngày Mikey chìa hai sợi dây xích này ra, còn cười cười hỏi Takemichi rằng: "Thích không? Bằng vàng hết đó?"

Ngày ấy Takemichi đỏ mắt gật đầu: "Thích lắm, thích nhất luôn." Thế nên cậu cư nhiên tháo cái nhẫn mà Mikey đã cho mình vứt ra xó nhà, xem như một món đồ bỏ đi, hình ảnh cậu thanh niên tóc đen từng cầm cái nhẫn lên hôn nó một cách trân quý hiện tại tan biến, giống như chưa từng tồn tại.

Mikey đã xích Takemichi lại luôn giống như xích sự ngoan ngoãn của cậu kề bên cạnh mình, dạy cho cậu bài học cái gì nên và không nên nói.

Takemichi tuyên bố: "Học không xong!" Cậu quyết định im lặng với Mikey, mặc cho cậu ta hỏi gì đều không trả lời.

Mikey siết cằm Takemichi: "Vẫn muốn chọc điên ta?"

"Thần thấy cái gì cũng đều không nên nói với ngài, đỡ đạp vào chỗ đau của ngài."

Hai người đối xử gay gắt với nhau ngày qua ngày, rõ là ai cũng mệt mỏi nhưng không muốn xuống nước nhường người kia trước.

...

Một ngày nọ, Mikey nốc rượu bên cửa sổ, để ánh trăng tô điểm cho sự cô đơn của mình.

Mikey không biết Takemichi vẫn nằm bên giường nhìn mình, đã có lúc muốn chạy lại ôm cậu ta vào lòng, xua đi hơi lạnh ngày một bủa vây tấm lưng gầy gò kia.

Mikey rất gầy.

Takemichi chẳng hiểu nổi, là một vị vua sống trong sung túc phú quý, người người đều muốn đem cho cậu ta những món đồ tốt nhất, vậy mà trông cậu ta còn thua xa cả một tên ăn xin khố rách áo ôm.

Ở Mikey, có một cái gì đó khiến người ta sợ hãi, thế nhưng lại làm Takemichi xót thương.

Takemichi sẽ không nói, mỗi khi Mikey nhíu mày đạp chân trong đêm thâu bởi gặp ác mộng, chính cậu đã ôm Mikey vào lòng, thì thầm một khúc hát ru cậu ta ngủ.

Takemichi sẽ không nói, mỗi khi bàn chân cậu ta vì thò ra khỏi chăn mà trở lạnh, cậu đã dậy sớm hơn chỉ để ủ bàn chân cậu ta vào trong bụng, đem nhiệt độ của cơ thể mình sưởi ấm cho người kia một chút, để cho cậu ta dù có bước đi trong mơ cũng không bị lạnh chân.

Takemichi sẽ không nói...

Cậu thật yêu Mikey.

Có lẽ tình yêu của Takemichi không thể nói ra, bởi nó rất vô dụng trong mắt người kia...

Takemichi tự hiểu mà.

Takemichi còn đang mơ màng suy nghĩ thì đã thấy Mikey đặt lại bình rượu nhỏ lên bàn, dợm bước lại đây, bước chân khẽ khàng như đang đạp trên mặt hồ, giống như đang đạp lên lớp phòng ngự của Takemichi.

Ngay khi người kia kéo Takemichi vào lòng ôm chặt, lớp màn phòng ngự đó tan biến vào không gian.

Takemichi nắm lại bàn tay lạnh lẽo của Mikey đang siết eo mình, nhẹ nhàng vuốt một cái.

"Takemichi."

"Ừ."

"Nói đi, làm sao để em nói chuyện với ta?"

Cổ họng Takemichi nghẹn ứ, bên khóe mắt đẩy lên một hạt lệ.

"Ta... Chẳng thể nói chuyện được với ai vui vẻ như em."

Takemichi nắm chặt tay Mikey, cậu ta cũng nắm chặt lại cậu.

"Đừng làm lơ ta nữa, khó chịu quá."

Takemichi bật khóc.

Mikey như rơi vào mơ màng, nhẹ nhàng đặt lên gáy Takemichi một nụ hôn.

Một lần rồi lại một lần, cứ im lặng hôn cậu như thế, dịu dàng cực điểm, giống như khi...

Giống như khi Takemichi cầm cái nhẫn kia mân mê, sau đó đưa lên miệng hôn một cái.

Takemichi quay người lại, đôi mắt xanh sũng nước nhìn Mikey, sau đó giơ hai tay mình lên lay lay, tiếng xích cũng theo đó mà vang lên 'lạch cạch'.

"Tháo cho em đi."

Mikey im lặng nhìn cậu, giống như đang cân nhắc.

"Làm vậy em lại chạy mất thì sao?"

"Vậy... Một đầu xích của em, một đầu của ngài?"

Mikey chắc là say tới lú lẫn rồi, vậy mà thực sự làm theo Takemichi.

Thế là hai sợi dây xích, gắn liền Mikey và Takemichi lại một chỗ, tay nối với tay, chân nối với chân.

Takemichi cười cười: "Vậy là giờ phải ăn chung, ngủ chung, tắm chung nhỉ?"

"Ừ... Đi nhà xí chung nữa." Mikey gật gù.

Takemichi nhăn mặt: "Đang lãng mạn mà, ngài nói chuyện đó làm gì?"

"Con người nên sống thật với bản thân, ngoài ăn uống... đại tiện... Còn một chuyện phải làm nữa..."

Takemichi liếc Mikey sắc lẻm, vậy mà người kia vẫn tỉnh bơ như không, nói: "Là làm tình đó, chúng ta làm đi."

Takemichi đỏ bừng mặt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt người kia mắng nhiếc, tiếng xích vang vọng trong không gian: "Có phải ngài nghĩ chuyện này lâu rồi đúng không? Khoái lắm đấy!"

"Làm tình không khoái thì làm gì khoái?" Mikey ôm chặt Takemichi cọ quẹt, cọ trên cọ dưới, cọ trái cọ phải, cuối cùng cọ ra phản ứng.

Vậy là hai thanh niên chơi trò xích tay xích chân thôi chưa đủ, còn quyết định giao lưu võ thuật ngay trong đêm, cụ thể là bộ môn đọ kiếm.

Kiếm của Mikey to hơn dài hơn tất nhiên là dễ dàng nắm thế chủ động, cứ vậy xé nát quần áo Takemichi, sau đó lại đâm tới, đâm cho Takemichi nhũn thành một bãi nước trên giường.

Takemichi vốn cũng không chịu thua cuộc, lật người lại chuyển hướng lên trên, tự mình thực hiện tư thế đọ kiếm khó nhất mà cũng đòi hỏi nhiều kĩ thuật nhất.

"Nhún mạnh lên, em không có sức hả?" Mikey một tay nắm eo Takemichi, một tay kê sau đầu, ra lệnh cho Takemichi như một ông hoàng.

Nhưng Mikey thật sự là ông hoàng.

Takemichi nghe lời dùng sức nhiều hơn, làm tình tới quay cuồng điên đảo, vừa làm vừa quấn xích lên người nhau, tốt nhất là tạo ra mấy dấu hằn đỏ tím đầy kích thích thì càng tốt.

Hai tên con trai làm tình? Chuyện tưởng lạ nhưng lại bình thường không tưởng.

Mọi thứ đều sẽ kỳ lạ nếu chúng ta không phải là người trong cuộc.

Vậy nên trong cung điện ai cũng cảm thấy kinh tởm Takemichi, chỉ riêng cậu không kinh tởm bản thân.

Trong cung điện chỉ trỏ Mikey, cậu ta quyết định chém hết những kẻ đó, cậu không muốn bản thân trở thành đối tượng để bị chỉ trỏ.

Hai người cứ thế sống những ngày tháng nhộn nhịp, cãi nhau đập lộn, đôi khi khùng điên thì lại móc dây xích ra chơi một màn ngài dỗi ta giận, không ai nhường ai, rồi khi tắt đèn thì mọi chuyện đâu cũng lại vào đấy.

Có thật là đâu cũng vào đấy không?

Cũng không hẳn là thế.

Hai người yêu nhau hơn mà cũng hận nhau hơn.

Mikey cảm thấy Takemichi không hiểu chuyện, suốt ngày treo trên miệng mấy lời dạy đời ngu dốt, Takemichi không làm vua thì sao biết được làm vua cần những gì mà dám dạy đời Mikey? Mấy cái mớ đạo lý đừng đánh đừng giết người nghe vừa hài hước vừa nực cười, đã thế Takemichi còn không chịu nhận ra sớm, cứ tra tấn lỗ tai của Mikey.

Takemichi thì cảm thấy Mikey như con quái vật.

Vua cái chó má gì? Vua như cậu ta Takemichi nhổ vào, khốn khổ cho đất nước này có Mikey cai trị, nếu không thì làng của cậu cũng không bị diệt hết như thế, và bao nhiêu nơi nghèo khổ khác cũng không bị cắt đứt hy vọng sống, cuối cùng trở thành một sân săn bắt mặc cho Mikey chơi đùa.

Chơi đùa trên mạng sống của con người, điều này khiến Takemichi buồn nôn. Cậu cũng không dưới một lần thể hiện sự bất mãn với cách làm của Mikey, cậu ta lại còn móc mỉa lại Takemichi vài câu, nói cậu không đủ trình cái quần què gì đó chán không buồn nói.

...

Mùa đông tới, mặt hồ đóng băng, bây giờ cũng không thể nuôi cá được nữa, vậy là những con cá kia sớm hay muộn đều phải chết, chỉ là ra đi sớm một chút thôi.

Takemichi đứng bên hồ trông xuống, nhìn hơi thở lạnh lẽo của mình đọng lại trong không gian rồi tan biến thật nhanh vào màn đêm.

"Sao không khoác áo choàng vào?"

Takemichi nghe tiếng Mikey ở sau lưng mình vội quay đầu lại nhìn, thấy Mikey cau có cởi áo của mình ra khoác cho Takemichi.

Mikey nhìn gò má ửng hồng của Takemichi, há miệng cắn một cái., xoa xù đầu cậu hỏi: "Đứng ngoài này làm gì?"

"Làm mình làm mẩy."

"Hả?"

"He he he." Takemichi cười toe toét, đôi mắt híp lại thành ánh trăng khuyết.

Mikey nhìn Takemichi vui vẻ, buột miệng hỏi một câu: "Đi đắp tuyết không?"

Mắt Takemichi sáng rực lên, kéo Mikey ra sân tuyết chơi.

Tuyết rơi ngày một nhiều, từng hạt tuyết đọng trắng lên hàng mi của Mikey, khiến nó trĩu xuống đầy dịu dàng, cũng đọng lên hàng lông mày của Takemichi, tô điểm cho gương mặt cậu ngờ nghệch như một người tuyết, chỉ còn đôi mắt xanh long lanh kia linh hoạt hơn bao giờ hết.

Takemichi chạy từ xa tới đu lên người Mikey, ôm cậu ta xoay một vòng, sau đó cùng nhau lăn kềnh ra đất.

"Vui lắm sao?" Mikey cười cười, quay sang xoa má Takemichi.

"Ừ, vui." Takemichi cũng chọt lên má Mikey một cái, kéo khóe miệng Mikey lên cao hơn nữa.

Mikey nghiêng đầu nhìn Takemichi một lúc thật lâu.

Takemichi ngại ngùng, kéo đầu Mikey ôm vào lòng: "Nhìn gì mà nhìn hoài, thần biết thần đẹp rồi nha."

Mikey chợt phì cười.

"Takemichi."

"Thần đây."

"Tên của em đó hả?"

"Ừ, chứ không thì sao?"

"Tên thật của ta là Manjiro."

"Ồ? Giờ em mới biết..." Takemichi xoa mái tóc lòa xòa của người trong lòng, vuốt ngược nó lên, nhìn vào đôi mắt đen của cậu ta.

"Mikey và Manjiro, em thích cái tên nào hơn? Cho em đặc quyền gọi thẳng tên của ta."

Takemichi rung động, đôi mắt khẽ rủ xuống.

"Tên nào không quan trọng, quan trọng là em thích ngài."

Mikey chợt khựng lại, ngập ngừng hỏi lại: "Thích ta thật không?"

"Thật."

"Thích ta hay thích vàng của ta?"

"Thích ngài." Takemichi trả lời ngay tắp lự, cậu đưa tay lên tháo cái vương miện nặng nề trên đầu của Mikey ra, đặt nó sang một bên.

"Thích như thế này nè."

Khóe mắt Mikey chợt cay, cậu nghĩ chắc là do tuyết đã rơi vào trong mắt mình mất rồi.

***

Đông qua xuân lại đến, mùa xuân chưa bao giờ là một mùa vui vẻ ở đất nước này, bởi nó là dấu hiệu báo rằng thời gian đã sắp hết.

Thời gian của ai? Là của ai mà làm cho mọi người đều phải rùm beng đến như thế?

Là của đám dân đen bị giết mất xác không một lời tiễn đưa?

Hay là của đám người cãi lời người cai trị nọ, bị một nhát kiếm đâm xuyên không thương tiếc?

Rốt cuộc là ai?

Khiến cả đất nước vừa đau lòng lại vừa vui vẻ?

Còn ai nữa?

Là vị vua của chúng ta, đấng cai trị đầy tàn bạo, đáng quý trong mắt bọn người a dua nịnh hót, mà cũng thật đáng hận trong mắt những người dân khổ cực bị quên lãng.

Đây là một lời nguyền.

Không phân một ai, khi người trị vì đất nước đạt đến độ tuổi này, thì ngay mùa xuân năm ấy ngài phải vĩnh viễn nằm xuống và ra đi mãi mãi.

Không phân một ai, dù ngài không hề có chung huyết thống với vị vua đời trước, hay là cố gắng né tránh nó bằng bất kỳ cách nào...

Thì ngài vẫn sẽ chết.

Bởi nó là lời nguyền.

Mới đầu Mikey còn mong đợi lợi nguyền này xảy ra, ngày ngày cậu sống trong nhàm chán, hy vọng lời nguyền tới nhanh một chút, kết thúc cuộc đời đầy nhạt nhẽo này của cậu.

Vậy nhưng hiện tại...

Mikey nhìn qua Takemichi đang ở bên cửa sổ rúc mặt vào khóm hoa ngoài vườn mà hít hửi, chợt hiểu tại sao người ta lại gọi nó là lời nguyền.

Ai mà muốn bị áp lời nguyền lên người chứ?

Cậu không muốn.

Tại sao đang lúc mọi chuyện tốt đẹp nhất lại cướp đi của cậu?

Tại sao đang lúc cậu dần cảm nhận được hương vị của cuộc sống, lại bắt cậu phải rời đi?

Takemichi chợt hắt xì thật vang, cắt ngang mạch suy nghĩ của Mikey.

"Úi giời, hơ hơ... Hắt chù!" Takemichi hắt xì lia lịa, vừa giải thích với Mikey vừa làm văng nước miếng tùm lum, trông ngốc hết sức.

Mikey cốc đầu Takemichi đau điếng, cho người rào luôn cái cửa sổ yêu thích của Takemichi lại khiến cậu không thể ra đó được nữa.

Takemichi la oai oái lên: "Mùa đông không rào lại thì thôi đi, mùa xuân mà rào lại là sao? Đồ điên!" Takemichi giậm chân bình bịch.

"Im lặng!" Mikey cau có quát Takemichi.

"Hứ!" Takemichi chạy gần tới, hắt xì vào mặt Mikey một cái rồi tháo chạy, Mikey tức điên đuổi theo, hai người làm một màn gà bay chó chạy ngay trong cung, khiến đám hạ nhân còn đang đau lòng thay cho vị vua của mình cũng phải nuốt ngược nước mắt nhìn theo.

Mikey là đồ điên, cậu ta ngày càng điên.

Takemichi cảm thấy rõ ràng như vậy vì cậu là người kè kè bên cạnh Mikey, cũng là người trực tiếp hứng chịu mấy trò điên khùng của cậu ta.

Takemichi đi đâu cũng phải khai báo, thậm chí là đi nhà xí.

Cậu tức điên người: "Khùng hả? Sao không bảo đám người của ngài theo thần vô nhà xí luôn đi rồi hít hết ở trong đó?"

Mikey không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nặng mùi, trực tiếp ngó lơ Takemichi.

Mikey xét nét Takemichi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nói cậu mặc đồ này không đẹp, rồi thì tóc tai cậu thật lôi thôi, rồi lại nói trông tổng thể cậu xấu, nói da của Takemichi xơ xác, chê tay cậu thô ráp, không êm mịn như tay của Mikey.

"Vâng vâng! Tay ngài đẹp hơn mấy cô tiểu thư đài các luôn, vậy được chưa? Người ngài thơm hơn cả mùi hoa hỗn hợp, ong hận không thể bay tới chích ngài lủng như cái tổ ong, vẻ đẹp của ngài khiến cho hoa hờn, trăng hận, vẻ đẹp của ngài là chim bay cá bơi, nghiêng lu ngã thùng, đổ nước tràn ao..."

Mikey híp mắt: "Không biết nói thì đừng nói, nói ra lại thể hiện cái thiếu hiểu biết của bản thân."

Takemichi xuất thân là trẻ mồ côi, học được cái gì chứ, cậu chỉ biết văng tục thôi, xém tý nữa thì cậu đã xổ ra trước mặt Mikey luôn.

Takemichi ghét cái mặt Mikey, quay đi không thèm nói chuyện.

"Mỗi lần nói là lơ đi, có học được cái gì đâu?" Vậy mà Mikey vẫn lê bước theo sau Takemichi, không ngừng lải nhải mắng mỏ cậu.

"Học được cái việc là ghét ngài nhất đấy!" Takemichi thè lưỡi trêu tức Mikey.

Mikey đè Takemichi ra bàn thông nát cúc, này thì ghét, này thì ghét nè.

Takemichi vừa khóc vừa la, mặt sưng mày sỉa với Mikey cả tuần.

Mikey khó chịu trong lòng mà chẳng biết nói với ai, cậu cảm thấy chẳng ai cậu muốn trò chuyện cùng ngoại trừ... Takemichi.

Vậy nhưng Takemichi cũng là đối tượng cậu không muốn nói nhất.

Nghe thật mâu thuẫn, bởi vì...

Mikey chỉ sợ khi cậu nói xong, Takemichi sẽ rời xa cậu.

Nếu Takemichi cảm thấy thời gian của Mikey sắp hết, không muốn đi cùng cậu nữa...

Hoặc là Takemichi vẫn sẽ ở bên cạnh Mikey, nhưng sau đó khi Mikey vì lời nguyền mà chết đi, Takemichi lại tiếp tục bước trên một con đường khác...

Con đường không có Mikey đi cùng.

Suy nghĩ này bóp chặt cổ Mikey, khiến cậu hít thở không thông, mỗi lần như vậy sức lực của Mikey như bị rút đi một bậc.

Mikey cảm thấy mình sắp chết thật rồi.

Ngoài kia hoa nở xuân về, chim muông hót vang, cả thế giới vui cười đón chào cái chết của Mikey...

Takemichi thì sao? Takemichi sẽ khóc vì Mikey chứ?

Nếu Takemichi đứng ở bên số người mong muốn Mikey chết sớm đi một chút, chắc Mikey sẽ chết mà không thể nhắm nổi mắt.

Mikey càng nghĩ càng đau lòng, tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kinh khủng rồi tự hù dọa bản thân, đến cả trong đêm còn giật mình tỉnh giấc vì đạp hụt chân.

Sau đó Mikey bắt gặp cảnh Takemichi đang lặng lẽ ngồi bên giường ủ chân cho mình, từng ngón tay thô ráp cửa người kia, có lẽ là thứ êm ái dịu dàng nhất mà cả cuộc đời này Mikey có được.

Mikey nhíu mày nhắm mắt lại, để mặc hàng nước mắt chảy đầy trên má mình.

"Sao lại khóc đây? Gặp ác mộng rồi..."

Mikey nghe tiếng Takemichi khẽ khàng bên tai, sau đó lại nghe bài ca mà cậu hát cho mình.

Takemichi hát dở tệ, ngang phè như tiếng vịt kêu ngoài chợ.

Vậy nhưng Mikey lại không ngừng khóc.

Có lẽ một bài hát chạm đến được cảm xúc của người nghe thì nó đã thành công rồi.

Một người tình nguyện hát, một người tình nguyện nghe.

Một người tình nguyện ở bên một người... Thì cũng sẽ có một người tình nguyện cảm động, vì thế mà rơi nước mắt trong đêm thâu.

Sau tất cả...

Ta nên tình nguyện đánh cược...

Cược rằng em chấp nhận đi theo ta.

...

Một ngày nọ, Mikey bước tới trước mặt Takemichi và hỏi nhỏ:

"Em nói cái sông kia nhiều cá lắm đúng không, đưa ta đi xem được không?"

Takemichi tròn mắt nhìn sang, lắp bắp hỏi lại: "Thật... Thật sao?"

"Ừ." Mikey cười cười.

"Yayyy! Chúng ta còn ăn cá nướng nữa, em nướng ngon tuyệt, ngài rủ em là ngài sành điệu nhất đất nước này rồi!" Takemichi bổ nhào lên người Mikey đu một vòng, Mikey yếu hơn trước rất nhiều, mới bị đu một chút đã lăn kềnh ra đất, mặc cho người kia cười hềnh hệch trên người mình.

Mikey xoa đầu Takemichi.
.
.
.

Mùa xuân năm đó, vị vua để lại vương miện trong cung điện và rời đi, xem như chấp nhận lời nguyền sẽ xảy tới, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, từ ngai vàng, địa vị, quyền lực... Tất thảy bay đi như cánh hoa ngoài trời.

Mùa xuân năm ấy, đất nước cũng lo tìm kiếm một người khác lên ngôi vua, đem cái vương miện đầy lạnh lẽo kia đội lên trên đầu một đứa trẻ khác, như buồng giam khóa chặt nó tại nơi này.

Mùa xuân năm ấy, có hai người chạy tới bên con sông kia dạo chơi...

Takemichi nhảy cái tùm xuống sông, nhanh nhẹn xiên được vài con cá đem lên bờ, sau đó nướng cho Mikey ăn.

Mikey ăn không nhiều vì cậu mệt rồi, vậy nhưng trước tấm lòng của người kia mà vẫn khen ngon.

Takemichi còn dắt Mikey đi ngắm cây hoa gần khu mình ở, lúc này đã có người khác tới đây bắt đầu sinh sống, ngôi làng năm xưa dường như đã chìm vào quên lãng chẳng còn tồn tại.

Takemichi nhìn khung cảnh trước mắt mà chợt buồn: "Thứ gì rồi cũng bị quên đi."

Mikey đứng bên cạnh nghe mà trái tim thắt lại, cậu nắm chặt tay Takemichi, như níu lấy sợi dây cứu mạng duy nhất của mình.

Trong bầu không khí nhộn nhịp của chợ đêm, lồng đèn giăng đầy hai bên đường, Mikey đã thì thầm hỏi Takemichi một câu:

"Em sẽ quên ta sao?"

Takemichi không nghe thấy thế nên không trả lời Mikey, cứ dắt cậu tới hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, sau đó còn xin một chân trước cái xe đẩy bán bánh dạo, trổ tài làm cho Mikey một cái bánh cá nóng hổi ngon lành.

Mikey nhận, như cầm lấy trái tim nhỏ của mình, ăn vào miệng, nuốt sạch sẽ.

Mikey ích kỷ, cậu thừa nhận.

Mikey tham lam, điều này không sai.

Mikey có được một thì sẽ muốn có được mười, cậu muốn Takemichi mãi mãi đi theo mình, dù là xuống tận địa ngục.

Thế nhưng Mikey chần chừ.

Nhìn Takemichi sôi nổi hoạt bát như vậy, Mikey chợt tiếc rẻ.

Mikey cảm thấy mình không xứng với Takemichi.

Cậu nhạt nhẽo, vô vị, lại còn không ngừng tổn thương Takemichi, cuối cùng lại được nhận quá nhiều.

Nghĩ tới việc Takemichi ngồi co ro ở góc giường chịu lạnh mà ủ chân cho mình, Mikey đau lòng.

Suy cho cùng, Mikey chỉ muốn Takemichi được hạnh phúc.

Mikey không nên... ép buộc người mình yêu quý nhất bị mất đi cả cuộc đời, cũng như khiến viên ngọc xinh đẹp ấy mãi biến mất khỏi thế gian.

Mikey nhìn Takemichi chìm vào trong đám đông bên kia, nhẹ nhàng buông bàn tay của Takemichi ra, bỏ rơi cậu lại ở chốn nhộn nhịp đầy sắc màu ấy, rê bước chân bước vào góc tối của con đường.

Mikey cảm thấy rồi, giây phút mà mình sắp chết.

Rồi sẽ không ai nhớ tới cậu.

Người sống kẻ chết, mọi thứ đều nhẹ như cánh hoa rơi.

"Mikey!"

Đột nhiên một tiếng gọi thất thanh vang lên từ phía bên kia, Mikey giật mình, đứng sững lại.

"Mikey! Ngài đâu rồi?"

Mikey từ trong bóng tối quay đầu lại, nhìn Takemichi đứng dưới giàn lồng đèn đầy sắc màu, nhuốm lên đôi mắt kia một bầu trời đầy ánh sáng.

"Mikey! Đừng bỏ em lại mà!"

Takemichi bật khóc, gào toáng giữa chốn đông người: "ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH MÀ! CHO EM ĐI CÙNG VỚI!"

Takemichi òa khóc nức nở, giống như đứa trẻ lạc đường bị người lớn bỏ lại, tràn ngập tổn thương và tủi thân.

Mikey ngỡ ngàng, còn đang thẫn thờ nhìn người kia thì cổ họng nghẹn ứ, cậu ho ra một búng máu.

Mikey khẽ lắc đầu, xoay lưng bỏ đi, không một lần nhìn lại.

Cậu nghe thấy thần chết đang hối mình rồi.

"Từ từ đã, để ta đến đó, hãy để ta chết ở..." Mikey ho khù khụ, ngã lăn xuống giữa đường, sau cơn ho cậu cảm thấy mình bị rút đi toàn bộ sức lực, mọi đau đớn bắt đầu hiện lên, Mikey như biến thành một kẻ bại liệt.

Mikey bất lực, vừa ho vừa rơi nước mắt.

"Manjiro! Manjirooooooooo!" Takemichi từ xa đã thấy bóng người nằm trên đất, vội vàng chạy tới.

Mikey còn nghĩ Takemichi sẽ hỏi lia lịa chuyện tại sao mình lại ho hem mà nằm rạp ở đây, vậy mà câu đầu tiên cậu hỏi lại là:

"Sao ngài bỏ em lại? Sao ngài lại nhẫn tâm vậy? Đồ điên!"

Mikey nhìn sang Takemichi, thều thào nói: "Cút đi..." Ta không muốn em nhìn thấy bản thân như thế này.

"Oaaaaa!" Takemichi gào khóc, bắt đầu giở trò ăn vạ, giậm bình bịch xuống nền đất tỏ thái độ bất mãn của mình.

"Takemichi... Em... Khụ khụ." Mikey giống như phun hết máu ra ngoài, lại cố gắng nói: "Em đi đi... Ta không lo được cho em nữa..."

Takemichi khóc ré lên: "Chẳng phải nói đi cùng nhau sao? Ngài nuốt lời à?"

Mikey nhăn mặt, cậu cảm thấy mình không thể thở nổi nữa: "Không hiểu chuyện... Em muốn... đi chết với ta?..."

"Chứ không thì sao?"

Mikey ngẩng phắt đầu dậy.

Takemichi bình thản nhìn Mikey: "Ngài tưởng em không biết gì sao?"

Mikey im lặng.

Takemichi sụt sịt nước mắt nước mũi, khom lưng cõng Mikey lên.

"Manjiro à... Em luôn tình nguyện mà."

"..."

Mikey ôm cổ Takemichi, từ sau ngả đầu lên vai cậu, khẽ trách: "Đồ ngốc."

"Được rồi, em đần em dốt, ngài mắng hoài không phải sao?"

Mikey vùi mặt vào vai Takemichi, nước mắt làm ướt đẫm cả một vạt áo của cậu.

"Ngài thật là gầy yếu, phải có em đi cùng thôi, nếu không lại chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân."

"Lúc nào cũng tỏ vẻ cô độc, vậy mà cứ chọc cho người khác sợ hãi, chỉ có em là chịu được thôi nha."

"Với lại, em là người vừa biết làm món bánh ngài thích, vừa biết nướng cá bắt cá, người như em đi tìm ở đâu chứ."

Mikey run run, cọ vai áo Takemichi ướt sũng.

"Khóc đi mà, em nghe hết đó."

"Em cũng khóc nè, nghe thấy không?" Takemichi sụt sịt.

Mikey khẽ "Ừ" một tiếng.

Takemichi cõng Mikey ra góc bờ sông nọ, từ từ ngồi xuống, vẫn để Mikey nằm trên vai mình, móc từ túi ra một con dao sắc, chuôi đúc bằng vàng.

Đây là con dao phòng thân mà Mikey từng cho Takemichi, cậu vui vẻ nhận lấy vì cấu tạo đặc biệt của nó, thân dao dài như vậy... Chắc xiên được nhiều cá lắm.

Vậy nhưng con dao khui bao không phải để làm điều đó.

Dưới ánh trăng sáng, Takemichi rút con dao ra khỏi vỏ, đưa nó cho Mikey.

"Ngài làm đi, một phát đâm xuyên cả hai luôn."

"Chắn chắn chưa?"

"Rồi."

"Không... Khụ khụ! Không luyến tiếc sao?"

"Em chỉ luyến tiếc ngài thôi... Manjiro nè..."

"Ừ."

"Takemichi yêu Manjiro nhiều lắm đó."

"..." Mikey im lặng một lát, khẽ khàng đáp lại bên tai của Takemichi: "Ta cảm thấy mình hơn, Manjiro yêu Takemichi nhiều hơn."

"Xì." Takemichi bật cười, mái tóc xoăn khẽ cọ vào má Mikey.

"Takemichi, nhắm mắt lại."

"Dạ."

Mikey giơ dao lên cao, vận chút sức lực cuối cùng đâm tới.

Ngay trước giây phút cuối cùng, người đằng sau còn kịp hôn lên tai Takemichi một cái, sau đó nói gì mà khiến cho người kia cười rộ lên, từ đó trở thành hình ảnh cuối cùng tồn tại ở thế gian.

Chúng ta có sợi dây xích.

Nối tay với tay.

Nối chân với chân.

Chúng ta có một lưỡi dao.

Nối tim với tim.

"Yêu em, Takemichi."

-------------------------------------------
Hết thật rồi, không up nữa đâu, muốn up phải đưa mình 2 tỷ.
Tác giả: RestRoo
------------------------------------------

RestRoo:

Mikey và Takemichi cũng là hai con cá nhỏ mưu cầu hạnh phúc, tuy vậy vẫn bị xiên chết.

Ít ra trước khi chết, chúng đều được tắm mình trong con sông nọ.

Mạng sống không còn là điều nặng nề, bởi thứ nặng nề chính là tương lai chúng ta không thể có nhau.

Ngày xửa ngày xưa, có hai chú cá nhỏ, một con màu đen, một con màu trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro