9. Dây xích.
Rest Roo: Nhân dịp cảm xúc của mình đang dảk dảk thì mình sẽ quất thật nhanh con fic ngược này. Hãy cùng mình chìm vào bể khổ đi huhu.
Warning: Có yếu tố 18+.
------------------------
"Mày mới nói cái gì?" Mikey hạ thấp người xuống đè lên Takemichi, giở giọng uy hiếp: "Mày vừa phản kháng tao ư?"
Mặt Takemichi không có một chút cảm xúc: "Đồ vật làm gì biết phản kháng?"
Mikey nhíu mày: "Nói cho rõ cái ý của mày ra."
"Sao mày xích tao?"
"Tao đã không cắt chân của mày." Mikey khẽ nghiêng đầu: "Nhưng mày là đồ ngu ngốc, tao phải nhắc cho mày nhớ, chân này không còn là của mày nữa."
"Là của mày?"
Mikey không nói gì, bàn tay luồn vào eo Takemichi bắt đầu vuốt ve, giọng nói dịu dàng như với người yêu: "Chúng ta tiếp tục nhé?"
Mikey cúi đầu xuống, môi chỉ kịp chạm vào má của Takemichi bởi cậu đã xoay mặt sang một bên.
Mikey bóp má cậu cưỡng ép kéo lại đây: "Mày vẫn không hiểu sao Takemichi?"
"Éo hiểu! Éo hiểu gì hết! Mày cũng éo hiểu! Cút đi!" Takemichi gào vào mặt Mikey, mắt đỏ lên.
Mikey quan sát Takemichi một lúc rồi bật cười: "Ha, cái gì đây? Không phải chính mày hôn tao, tỏ tình với tao, rồi bám theo tao hả?"
Takemichi cười như khóc: "Mày điên quá nên lú lẫn rồi, đúng là tao hôn mày rồi bám theo mày đó, nhưng tao tỏ tình bao giờ?"
Mikey nhướn mày, trong mắt hiện lên vẻ giết người: "Ồ? Thế mục đích Takemichi bám riết lấy Mikey là gì nhỉ?"
"Tao muốn làm bạn đấy thôi? Cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện..." Takemichi cười ha hả, hai hàng lệ đã trào xuống ướt đẫm bên má, cậu quẫy đôi chân làm cho cọng dây xích va vào nhau 'leng keng', lại nói: "Làm bạn để mày làm thế này đúng không? Thủ lĩnh Phạm Thiên cô độc tới mức phải xích tao bên cạnh."
Dường như một ý nào đó trong câu Takemichi nói đã hung hăng đánh vào khe nứt của trái tim Mikey, khiến cậu ta đau đớn đến mức muốn giết chết người trước mặt.
Mikey túm tóc Takemichi kéo lên: "Bạn bè đéo gì mà hôn tao? Mày..."
Mikey còn chưa kịp nói xong, Takemichi đã cắt ngang: "Tao vậy đấy! Bạn nào tao cũng hôn! Tao gặp là hôn! Được chưa?" Cậu muốn tổn thương Mikey, muốn hạ thấp giá trị của cậu ta trong lòng mình xuống, bởi Mikey đã xem cậu không khác gì một đồ vật, à không, một con chó.
Tình yêu của Takemichi bị Mikey giẫm đạp, vậy thì chính cậu cũng sẽ đá Mikey xuống để cậu ta 'xứng' với thân phận này của mình.
"Mày... thật đáng kinh tởm. Có nghĩa bạ ai mày cũng hôn?" Mikey sực nhớ lại Takemichi cười nói với ông chú chạy xe ba gác, Mikey cười gằn: "À~ Takemichi cũng hôn hít với thằng già kia chăng? Được, được..."
Đột nhiên Mikey buông Takemichi ra, bắt đầu bước ra khỏi phòng.
Takemichi sững sờ, vội vàng chạy theo, tiếng xích chân ma sát với mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai, truyền ra xa, sau đó lại dội ngược trở về trong hành lang trống trải.
Mikey thấy đau đầu không chịu nổi, cùng lúc đó cậu ta cảm thấy như có ai đang cố cậy trái tim mình ra, nó đập càng lúc càng nhanh bởi sự phẫn nộ chẳng biết từ đâu xộc tới, cùng với nỗi đau xót khôn nguôi.
Mikey không hiểu. Tại sao mình phẫn nộ? Tại sao mình đau lòng?
Không được, mình phải giết người thôi.
Sau đó mình sẽ trở nên trống rỗng như cái xác không hồn, như một con robot được reset tất cả lại từ đầu.
Rồi mình sẽ lại trở thành Mikey - thủ lĩnh Phạm Thiên đạp trên bao nhiêu mạng người.
Dưới ánh sáng mình soi xuống, sẽ là cảnh tượng đầu chất thành núi, máu chảy thành sông.
Mikey chọn lấy một cây súng để đằng sau bức tranh treo bên hành lang, bình thường Takemichi quả thật không biết nơi đó có giấu súng, trong chốc lát cậu đã hiểu Mikey có ý đồ gì.
"Đừng! Tao không có hôn ai ở cái trấn dưới đó hết!!!" Takemichi gào lên, đu vai Mikey kìm cậu lại.
Mikey không xem Takemichi như một chướng ngại, tiếp tục bước tới cầu thang.
"Mikey!!!" Takemichi không giữ được Mikey, quyết định vật ngược cậu ra sau, hai người ngã lăn ra đất.
"Tạch." Mikey mở chốt an toàn, chĩa súng vào đầu Takemichi: "Cút."
"Mày giết người được gì? Mỗi lần mày dao động cảm xúc mày sẽ giết người sao?"
Đôi mắt Mikey đã hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận: "Mày đoán gần đúng, giết người xong tao sẽ được giải thoát."
Takemichi nuốt nước bọt, cậu biết Mikey lại tiếp tục mất bình tĩnh nữa rồi, lòng thầm mắng ban nãy khích nó làm cái gì.
"Có giải thoát được gì đâu?"
Mikey cười khẽ: "Đó là do mày chưa từng giết người thôi."
"Mày còn nhớ từ ngày gặp lại tao đến bây giờ, việc mày vẫn luôn không làm được là gì không?" Takemichi khẽ nói.
Mikey im lặng nhìn Takemichi.
"Là giết chết tao." Takemichi nắm lấy đầu súng lạnh lẽo. "Bởi mày biết mày sẽ chẳng thể giải thoát nếu giết tao, đúng không Mikey?"
"Ha, nhìn xem có một kẻ tự tin ở đây, cái tật to mồm vẫn chưa chịu thay đổi nhỉ?"
"Nếu không tại sao mày muốn lao ra khỏi con tàu đang chạy?"
Giọng nói Takemichi như một cái búa, bắt đầu đánh tan lớp vỏ bọc của Mikey.
"Bởi vì mày thấy tao đã chết rồi, hành trình của cả tao và mày đều phải kết thúc, thế nên mày muốn mọi thứ 'dừng lại' đúng không?" Takemichi thì thầm nói, bàn tay giữ chặt đầu súng, bắt đầu gỡ tay Mikey ra.
"Mikey, có phải mày luôn đợi tao không?"
Một cây đinh sắc nhọn từ đâu xuất hiện, bị cây búa đóng thẳng vào ngực trái Mikey.
"Tách."
Tiếng gì vậy?
Đúng rồi, là tiếng máu chảy xuống phải không?
Takemichi bỏ súng Mikey đặt sang một bên, cậu chồm tới ôm lấy gương mặt đã sớm giàn giụa nước mắt từ bao giờ.
Takemichi nhẹ nhàng áp môi lên mí mắt của Mikey.
Phải rồi, ảo tưởng của Mikey.
Cậu từng nghĩ việc Takemichi đột nhiên xuất hiện bám theo mình có phải chỉ là một giấc mộng dài.
Mikey có muốn tỉnh dậy không?
Có lẽ không.
Thứ dừng lại chẳng phải hành trình của cậu cùng người kia, cũng chẳng phải giấc mơ hoang đường.
Thứ phải dừng lại là cái gì đây...
Takemichi chủ động hôn Mikey, đưa lưỡi đẩy hàm răng cậu ta ra.
Mikey đẩy mạnh Takemichi ra, khiến cậu ngã ngửa xuống sàn.
Takemichi sững sờ nằm trên mặt đất, trong mắt hiện vẻ mông lung.
Mikey cầm lấy dây xích trên chân của Takemichi, dùng sức kéo cậu lại đây.
Một ngồi một nằm trước cầu thang, chẳng ai nói lời nào.
Mikey đột nhiên tụt quần Takemichi xuống, nắm lấy cậu bé của cậu. Takemichi giật thót vội ngẩng đầu dậy nhìn.
"Đúng, chính là như thế." Mikey khẽ vuốt qua đầu khấc của thứ đang nắm trong tay, cậu cảm nhận nó đang cứng dần lên.
Mikey cười khẽ: "Mày hãy dẹp cái sự ngông cuồng ấy lại. Takemichi."
Trên tay bắt đầu tăng nhanh động tác, chính xác là Mikey đang thay Takemichi 'sóc lọ'.
Takemichi vẫn không hiểu mình đang trong tình huống gì, chỉ là thân dưới được người chăm sóc mà cứng lên, càng lúc cậu càng thấy sướng.
Mikey liếm mép, mắt híp lại quan sát biểu cảm của Takemichi, nhìn cậu ta nhíu mày, ánh mắt dần trở nên long lanh nước, gò má ửng hồng, thêm cả... sự kìm nén muốn rên rỉ nhưng lại không dám.
Mikey đột nhiên áp tới Takemichi, kéo áo cậu lên quá ngực, cúi xuống cắn lấy một bên ngực của cậu.
Takemichi nào chịu nổi kích thích này, hai tay cậu giữ đầu Mikey lại, rên lên.
"Ưm~"
Theo sau đó là sự co giật liên tục của người đang nằm dưới thân, Mikey mút nhẹ hạt đậu đã cứng ngắc trong miệng, khiến cho Takemichi liên tục rên rỉ, bàn tay cậu luồn sâu vào từng sợi tóc mềm mại của Mikey, không rõ là muốn ngăn cản cậu ta hay muốn cổ vũ tiếp tục.
Dù có thế nào thì kết cục cũng như nhau.
Mikey không ngừng thay phiên liếm mút hai bên ngực của Takemichi, ánh đèn hắt ra từ căn phòng giúp soi rõ trạng thái hiện tại của nó, hai hạt đậu nhỏ đã sớm dựng đứng lên, đỏ rực sũng nước nhuốm đậm vẻ tình sắc.
"Aaa~" Takemichi không chịu nổi mà bắn ra trong tay của Mikey.
Takemichi thở hổn hển nằm dưới đất, cậu khép hờ mắt nhìn về phía Mikey, thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.
Takemichi đỏ bừng mặt, vội gượng dậy túm lấy tay Mikey: "Tao xin lỗi... Đi rửa đi..." Cậu còn đang ấp úng, Mikey đã đột nhiên giơ bàn tay đó lên trét vào mặt Takemichi.
Mùi tinh dịch len lỏi trong không khí, có một chút tanh, có chút...
Mikey cười khẩy: "Nhìn bộ dạng mày xem Takemichi, rồi nhìn tao xem?"
Takemichi sững sờ.
Mikey không ngừng lau bàn tay dính tinh dịch lên mặt, thân và cả tóc của Takemichi, động tác thì tràn ngập dịu dàng, nhưng lời nói lại sắc như dao găm.
"Mày đừng có đem cái vẻ tự tin ấy đối diện với Mikey này. Có phải mày luôn nghĩ sẽ dần thay đổi tao, dần bắt tao phải bỏ qua cho mày không? Nhưng mà... ha ha ha." Mikey cười lớn, vỗ nhẹ lên má Takemichi.
"Nãy giờ chỉ có một mình mày tự nứng ở đây thôi, còn tao một chút cũng không." Mikey nhướng mày: "Xem cái cách thức mày cầu xin tao cho mày bắn ra ấy, hỏi cơ thể của mày, bảo nó đừng có cọ quẹt, đừng có khát khao được tao vuốt ve đến thế."
"Tao sẽ là người chủ động đấy Takemichi, tao muốn thì tao sẽ chơi cùng mày, còn không thì thôi."
Mikey đứng dậy xoa đầu Takemichi còn đang cứng người ngồi đó: "Mày chỉ là một món đồ chơi của tao thôi Takemichi ạ."
Quả thật, khi Mikey đứng dậy, Takemichi không hề thấy nơi đó của cậu ta nhô lên.
Vậy tất cả từ nãy đến giờ, cậu chẳng khác gì một con búp bê tình dục chờ Mikey trêu đùa sỉ nhục.
Takemichi nhìn lại bản thân nhếch nhác của mình hiện tại, quần thì bị kéo xuống quá đầu gối, áo cũng bị vén lên quá ngực, còn lại...
Chỉ là một đống bầy nhầy hỗn độn.
Takemichi chợt cảm thấy mình thật dơ dáy.
Chẳng phải người ta chỉ làm cho nhau những điều này khi yêu sao?
Hoá ra còn có một lý do khác nữa, là dùng để vấy bẩn.
Phải.
Nhưng Takemichi bị vấy bẩn, hay do cậu đã bẩn sẵn?
Cậu thích Mikey, muốn làm tình với cậu ta, thậm chí khi hôn cậu cũng sẽ thể hiện rõ ràng dục vọng của mình trong đó.
Tình yêu và tình dục chẳng phải đi kèm với nhau sao?
Nhưng Mikey chẳng có gì...
Takemichi quả thật đã ảo tưởng, cậu nghĩ Mikey đã bắt đầu luyến tiếc mình, từ lần ghen tuông với tên tóc bạc, đến cả thể hiện sự chiếm hữu... và ngay cả khi nãy, lúc Mikey muốn xách súng đi kiếm ông chú lái xe từng chở cậu, Takemichi vẫn tự tin nghĩ rằng Mikey yêu mình, chẳng qua suy nghĩ cậu ta quá vặn vẹo.
Nhưng Mikey đâu có hứng thú gì với cậu?
Làm đến mức thế mà Mikey không lên dù chỉ một chút? Ha.
Ha ha ha.
Takemichi cười cay đắng.
Vệt tinh dịch trên mặt dần khô lại, như một lớp keo giữ cho gương mặt Takemichi chỉ còn lại cái vẻ sững sờ ấy.
Thứ nên dừng lại là sự tự tin của Takemichi.
"Hức." Takemichi co người lại thành một con tôm, tự ôm lấy mình nức nở.
Một kẻ không được yêu nghĩ mình được yêu.
Vậy nên, cậu cảm thấy Mikey khoá xích mình lại là không công bằng...
Thực chất, suy nghĩ của Mikey chẳng kỳ lạ.
Do cậu ta chưa từng yêu mình.
Dục vọng càng không.
Có lẽ Mikey hôn cậu vì tò mò.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Takemichi nhìn xuống cầu thang dưới chân mình.
Bên dưới của cầu thang là bóng tối vô tận.
Takemichi chợt cảm thấy mình quá thất bại, cậu nhục nhã, cậu dơ bẩn.
Từ đây lăn xuống, xui thì chết, hên thì sống, mà nếu sống hẳn cũng sẽ không còn tỉnh táo.
Một là liệt toàn thân, hai là đầu óc có vấn đề.
Sao cũng được đúng không?
Dù sao cơ thể này sẽ không thể phản ứng trước sự trêu đùa của Mikey nữa.
Takemichi nghiêng mình ngả xuống cầu thang, ngay khi tưởng mình sắp có một màn va đập rầm rầm như một bao cát thì đột nhiên người bị giữ lại.
Mikey từ đâu xuất hiện ôm ghì Takemichi, trên trán đã nổi gân giật giật, gương mặt bây giờ đã không thể dùng mỗi từ 'đáng sợ' để hình dung.
"Mày tính làm gì?"
Takemichi không muốn nhìn Mikey, cậu nhắm mắt lại xoay mặt đi.
"Trả lời!!!" Mikey nắm mặt Takemichi kéo lại, gào vào mặt cậu.
Tim Mikey đập mạnh trong lồng ngực, cậu chỉ tính ra lấy cây súng đem vào thôi, nếu cậu không ra mà để Takemichi ngoài này...
Ha, có phải ngày mai cậu sẽ phải gọi người tới dọn xác Takemichi không?
"Ghét tao thì đừng động vào." Takemichi nhắm mắt thì thầm. "Không hứng thú thì đừng trêu..."
Nước mắt Takemichi chảy xuống bàn tay của Mikey đang bóp mặt cậu.
"Chết tiệt!" Mikey điên lên, túm Takemichi dậy nhưng cậu không nghe theo, người mềm oặt giống như một con lươn nước.
"Tao sẽ xích cả tay, cả đầu mày lại đấy Takemichi, rồi tao cũng khoá luôn cái mõm mày lại, để bớt nói lảm nhảm vớ vẩn đi."
Mikey cưỡng ép bế thốc Takemichi lên vai mình, mặc cho quần áo cậu còn xộc xệch.
Mikey tính thả mạnh Takemichi xuống đất, nghĩ gì lại thẩy cậu lên giường.
"Đi tắm đi."
Takemichi nằm bẹp trên giường không nhúc nhích.
Mikey bật tới túm đầu cậu dậy: "Takemichi!!!"
Đôi mắt của Takemichi vô hồn, chẳng có một chút cảm xúc bên trong, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"Thế nào? Có phải suốt ngày tao mắng mày ngu nên mày ngu thật rồi?" Mikey không thích bộ dạng này của Takemichi, thà cậu phản kháng mình còn hơn.
Mikey nắm đầu Takemichi lắc lắc: "Trả lời, tao phải nói bao nhiêu lần nữa? Đừng để tao dùng tới biện pháp khác móc cái miệng mày mở ra."
Takemichi vẫn cứng đờ như một con búp bê.
"Được... được lắm. Một câu mày không trả lời lại, tao sẽ giết một người dưới hạ nguồn kia. Chờ cho bọn đó chết hết, tao sẽ giết lây qua chỗ khác. Để xem mày có thể câm đến khi nào."
Quả nhiên ánh mắt Takemichi đã loé lên, cậu gạt mạnh tay Mikey ra: "Mày chỉ có thể dùng cách này uy hiếp tao?"
Mikey hài lòng vì rốt cuộc người này cũng mở miệng, tảng đá đè nặng trong ngực rơi xuống, những lời tàn nhẫn theo đó xổ ra: "Đương nhiên tao biết nó có tác dụng, chờ mày làm cái trò ngu ngốc là nhảy xuống cầu thang... nếu mày chưa chết, tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng cảnh tao bắn lủng sọ từng đứa một, còn nếu mày ch..." Mikey chợt ngừng lại, trái tim giống như bị bóp nghẹn, cậu không muốn nói Takemichi chết.
"Nếu vậy... tao sẽ đốt video tao giết từng đứa một xuống cho mày đấy. Nghe cho rõ đây Takemichi." Mikey ghì đầu Takemichi kề sát mặt mình, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Mikey không nhìn thấy sự đau khổ của Takemichi.
Takemichi cũng không nhìn thấy sự luyến tiếc của Mikey.
"Từ khi mày theo tao vào đây, thì hãy chấp nhận việc mày ở lại hay rời đi đều phụ thuộc vào tao. Nghe chưa?"
Mikey không thấy Takemichi lên tiếng, lại túm tóc cậu mạnh hơn.
Mikey nhận được một câu chửi của Takemichi về cho mình.
Chính là: "Thằng chó chết."
Đêm đó mặc kệ đống hỗn loạn vừa mới xảy ra, Mikey và Takemichi lại nằm chung một giường.
Takemichi nhất quyết không để yên, từ lúc tắm rửa cậu đã bắt đầu khua chân thật mạnh, khiến cho sợi dây xích nặng nề không ngừng va đập vào đồ đạc xung quanh, lại còn gây ra tiếng động lớn.
Takemichi không muốn mở miệng nói Mikey tháo dây xích ra để cậu cởi quần, Takemichi tự cầm kéo cắt toang nó ra thành một mớ giẻ rách.
Mới đầu Mikey còn tưởng Takemichi cầm kéo vì muốn làm trò khùng điên gì tiếp, thấy một màn này cậu chỉ ngồi im, chờ xem Takemichi tiếp tục ngúng nguẩy trước mặt cậu.
Kết quả là Takemichi trần truồng đi lại trong phòng của Mikey, đến cái áo cũng không mặc vào, coi Mikey như là một thứ không khí trong suốt, tự do trèo lên giường nằm xuống.
Mikey âm thầm cất cây kéo vào ngăn kéo, cũng đứng lên bước qua bên giường.
Takemichi nằm úp sấp xuống giường xoay mặt sang hướng ngược lại, ánh trăng từ cửa sổ nhẹ hắt vào trong phòng soi lên tấm lưng trơn bóng của cậu.
Mikey biết Takemichi đang khóc.
Bởi lưng của Takemichi vẫn luôn run rẩy.
Đêm đó chẳng biết bao nhiêu lần Mikey đã đưa tay lên muốn vuốt xuống lưng Takemichi, cũng như vuốt đi đau khổ của cậu.
Cuối cùng việc Mikey làm là thức nhìn xem Takemichi còn khóc hay không.
Nếu cậu ngủ rồi.
Có lẽ,
Chỉ là có lẽ thôi.
Mikey sẽ ôm cậu vào lòng.
Sẽ gạt đi nước mắt của Takemichi.
Sẽ hôn lên đôi mắt ấy.
Nói: "Đừng khóc. Tao sẽ không làm vậy nữa."
Nhưng Mikey đã không.
***
Phương thức sinh hoạt chung của Takemichi và Mikey hiện tại trở nên trái ngược với trước đây.
Khác biệt rõ ràng nhất chính là đã không còn tiếng cười nữa.
Mặt khác, Takemichi vẫn thả rông đi trong nhà, dường như cậu không hề sợ nếu đột nhiên có ai khác ngoài Mikey xuất hiện, cũng không sợ phô bày thân thể dưới ánh nhìn của Mikey.
Takemichi rất nghe lời Mikey, nói làm bánh là làm bánh, nói tắm là tắm, bảo ăn là nghe, hỏi cũng trả lời.
Tuyệt nhiên không có một hành động dư thừa nào.
Mikey chả hiểu sự bực bội càng lúc càng nhen nhóm trong mình là vì đâu, đây không phải điều cậu muốn sao?
"Mặc đồ vào đi." Mikey chống cằm nhìn Takemichi lau dọn bên tủ rượu, khi cậu cúi người xuống thì tất cả mọi thứ đều hiện ra dưới mắt Mikey.
Kể cả nơi khó nói đó.
Mikey chưa từng tiếp xúc với người đồng tính, tuy vậy cậu biết cách hai thằng con trai làm tình.
Có gậy và lỗ là quất được tất.
Cậu và Takemichi cùng có.
Ban đầu Mikey nghĩ mình không quá hứng thú với Takemichi, sự thật là cậu rất thích ôm hôn Takemichi mọi lúc mọi nơi, thậm chí sờ nắn cơ thể cậu, nhưng chả hiểu sao nơi đó không cứng lên.
Cậu nghĩ có lẽ mình thật sự coi Takemichi là một món đồ chơi rồi.
Vậy mà hiện tại nơi đó đã ngóc đầu dậy.
Takemichi khẽ gật đầu bước ra ngoài, sau khi quay lại trên người đã có thêm cái áo, vì chân bị xích lại nên cậu không thể mặc quần.
Vậy nhưng...
Cái áo mà Takemichi lựa cũng chẳng che hết thân dưới của cậu ta.
Thứ gì không nên nhìn vẫn phải nhìn.
Mikey muốn quay mặt đi, ai dè ánh mắt không kìm được cứ hướng về Takemichi.
Nhìn mấy tư thế cậu ta đang tạo nên, Mikey chợt nhớ về một quán gay bar mình từng có dịp bước vô.
Trong quán bar đó, ngõ ngách nào cũng có hai tên đàn ông đang quấn lấy nhau.
Mikey một đi không trở lại, cậu cảm thấy trong đó có quá nhiều tinh trùng.
Mùi hăng đến mức khiến Mikey buồn nôn.
Mikey nhớ lại mùi tinh dịch hôm nọ Takemichi xuất ra.
Sờ lên tay...
Ừm.
Mikey híp mắt lại.
Nhét nó vào cái lỗ kia thì sao?
Có phải là thay thế được gel bôi trơn gì đó không?
Takemichi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng đã không còn cảnh tượng nóng bỏng nào nữa, chỉ còn lại một tên đầu bạc với cái đùm đang căng cứng giữa háng.
"Mẹ kiếp." Mikey đột nhiên văng tục.
Mikey không muốn ở lại đây nữa, cậu gọi người tới chở mình đi lung tung cho đỡ phải suy nghĩ.
Mikey đã dặn người đậu xa căn biệt thự ra, rồi cậu sẽ tự mình đi tới, cậu cũng dặn kĩ là: "Cấm nhìn vào nhà của tao."
Trước khi đi, Mikey quay lại liếc Takemichi đang ngồi trên ghế sofa.
Lại tỏ dáng vẻ đáng thương đó ra.
Mikey xoay người bỏ đi, cậu tự tin Takemichi sẽ không trốn.
Ai dám vác đôi chân có xích ra đường chứ? Dù được người bắt gặp thì cũng chẳng ai dám cứu.
Vì trên đó có đề chữ 'Mikey' mà.
"Đi đâu ạ?"
"Đi vòng vòng."
Đêm đó Mikey về trễ, chờ cậu là một căn nhà không sáng đèn.
Mikey hùng hổ lao lên phòng, túm Takemichi đang nằm ủ trong chăn ra.
"Sao mày không đợi tao?"
Takemichi tỉnh bơ: "Mày có dặn đâu?"
"Tao không dặn là mày không làm?"
"Do mày nói mà?" Takemichi nhướn mày, nghiêng đầu cười trêu ngươi: "Không phải mày muốn kiểm soát tao sao? Kể cả việc sinh hoạt của tao mày cũng can thiệp, vậy nên muốn tao chờ mày chỉ cần nói một tiếng thôi..." Takemichi chợt chồm người tới dí sát mặt Mikey thì thầm: "Chủ nhân."
Mikey nhíu mày đè Takemichi xuống giường: "Thế nào? Muốn chọc tao tức điên lên đúng không?"
Takemichi liếm môi: "Có đâu nè, tao chỉ muốn mày vui thôi mà. Chủ nhân~" Takemichi khẽ kéo dài giọng ra, giống như một chú mèo con kêu meo meo đòi ăn.
Mặt Mikey nhăn tít lại, cậu bóp má Takemichi thành mặt heo, bắt đầu uy hiếp: "Đừng có giở cái giọng làm nũng đấy với tao, coi chừng tao chơi nát cúc mày."
Takemichi tròn mắt, mặt bắt đầu đỏ lên.
Mikey có chút hả hê, tự dưng lại vui vẻ, cậu bắt đầu trêu Takemichi.
"Như nào? Có phải cưng thèm đến điên rồi? Đưa cái mông ra đây, anh thọc cho sướng! Nhé?"
Takemichi đỏ bừng mặt, hất phăng tay Mikey ra chửi: "Mày đéo thích thì thọc bằng cái gì?" Cậu sực nhớ ra, bắt đầu phản công lại Mikey: "Ồ tao quên mất mày đâu có cứng lên được với tao? Hay là mày tính dùng tay thọc? Chỉ có tay mà đòi làm tao sướng à? Không ấy tao thọc mày cho..."
Mikey đã không nghe nổi nữa, cậu đè Takemichi xuống nệm cắn nghiến lên môi cậu.
Takemichi vẫn còn tức, cậu bỏ quách cái vở kịch chàng nô lệ nghe lời cùng ông chủ tư bản giàu có, bắt đầu phản kháng lại Mikey.
Takemichi đạp Mikey ầm ầm, dây xích theo đó khua khoắng đến điếc cả tai.
Mikey giữ chặt hai tay Takemichi lên đỉnh đầu, đầu gối đè lên kìm đôi chân đang giãy của Takemichi lại.
Sức Takemichi không thể bằng Mikey, chỉ trong chốc lát đã bị khống chế.
"Ưm."
Takemichi bị Mikey xộc lưỡi vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa.
Takemichi có xoay đầu qua lại cũng không thoát khỏi Mikey, cậu bị cưỡng ép phải tiếp nhận nụ hôn bạo lực này.
Takemichi cắn thật mạnh vào lưỡi Mikey, cậu ta nhíu mày nhưng không thả cậu ra, bàn tay rảnh rỗi còn lại sờ soạng lên thân thể loã lồ của Takemichi.
"Mày nghiện trần truồng trước mặt tao rồi đúng không? Muốn tao làm gì à?"
"Cút mày đi!" Takemichi nào nghĩ như thế, cậu biết Mikey chê cơ thể mình nên cứ thích tô hô ra vậy đấy, cho nó khó chịu chơi.
Mikey lại sờ xuống cậu em của Takemichi khiến cậu giật nảy mình.
"Để tao xem nơi này..." Mikey còn đang cảm thấy gậy của Takemichi cứng trong tay mình, đột nhiên nó lại nhũn ra xìu xuống.
Giống như một cây nấm héo úa.
Mikey ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lên mặt Takemichi, thấy gương mặt cậu đã trắng bệch.
Là sợ hãi sao?
Là đau khổ sao?
"Là kinh tởm." Takemichi lên tiếng, hơi thở bắt đầu dồn dập: "Mày đừng đụng vào tao."
Trong đầu Takemichi nhớ lại đêm đó Mikey tuốt cho cậu, sau đó chê cậu tự nứng một mình.
Chỉ một cảnh như vậy thôi cũng đủ làm bóng ma khiến Takemichi không còn cương lên nữa, Takemichi sẽ cảm thấy kinh tởm bản thân mình mất.
Takemichi hoàn toàn dẹp bỏ sự tự tin, cũng bỏ đi tình dục đối với Mikey.
Mikey vẫn còn ngơ ngác, cậu nắm gậy của Takemichi tuốt lên, tuốt xuống.
Lên.
Xuống.
"Lên cho tao!!!" Mikey gào vào mặt Takemichi, như một đứa con nít đòi một món đồ chơi nguyên vẹn.
Takemichi nằm sõng soài ra giường, hai tay đưa lên che đi gương mặt mình, giọng cậu run run: "Bỏ ra đi, Mikey, đừng sỉ nhục tao nữa."
Mikey bắt đầu nhìn thứ mình đang nắm trong tay, chỉ thấy nó ủ rũ ở đó như khúc thịt nhỏ.
"Không được! Tao đang chơi với mày kia mà? Mày phải nứng lên cho tao! Nghe không? Nghe không?"
Đáp lại Mikey là tiếng khóc của Takemichi.
Mikey tông cửa chạy trốn.
Không.
Không phải Takemichi là người bị sỉ nhục.
Người bị sỉ nhục vẫn luôn là mình.
Ban nãy, chỉ trong phút chốc, Mikey thực thèm khát Takemichi, muốn đè cậu ta xuống, nhét cái thứ đã sớm cứng ngắc trong người mình vào cậu ta.
Muốn chơi Takemichi.
Muốn hôn Takemichi.
Muốn yêu...
"Aaaaaa!!!" Mikey ôm đầu chạy xuống nhà, cậu cảm thấy mọi việc trước mắt mình quá sức lố bịch.
Tại sao? Mình mới là người chủ động chứ?
Tại sao cảm xúc mình lại xuôi theo Takemichi?
Tại sao mình lại đau lòng?
Mình tổn thương Takemichi rồi?
"Há há há há há!" Mikey cười man rợ giữa nhà.
"Tao làm mày không thể lên vì tao nữa ư? Ha ha ha ha!" Mikey ngồi thụp xuống không ngừng đấm xuống sàn nhà.
***
Takemichi nằm một lúc trên phòng mà vẫn chưa thấy Mikey lên lại, ban nãy cậu nghe tiếng xô đẩy đồ đạc dưới nhà, lo lắng không biết có nên xuống xem một chút không.
Takemichi lê từng bước chân xuống lầu, tiếng xích ma sát với nhau vang vọng trong căn biệt thự khiến cậu có chút sợ hãi.
Takemichi cảm thấy nơi này chỉ còn lại một mình mình.
Có khi nào Mikey bỏ cậu mà đi không?
Takemichi vội vàng tìm kiếm từng phòng của căn biệt thự, may mắn là cậu đã nhìn thấy người kia trong phòng rượu.
Mikey nghe thấy tiếng xích thì quay đầu lại đây, cậu ta đang ngồi bên cạnh một cái cửa sổ chạm đất.
Dưới ánh trăng, Mikey cùng với mái tóc trắng rối tung khẽ che đi đôi mắt mơ màng, gò má đã đỏ bừng lên, dường như cậu ta đã nốc rất nhiều rượu.
Takemichi khẳng định được luôn, vì ngay sau đó Mikey đã cười cười vẫy cậu qua.
"Takemichi? Lại đây."
Takemichi mím môi núp bên cửa, thấy vậy thì rụt rè bước qua.
Mikey nhìn thấy cậu đột nhiên mắt sáng rực lên, bắt đầu hối thúc: "Qua đây, lề mề cái gì?"
Takemichi vẫn đi chậm rì rì, tự dưng cậu lại thấy ngại ngùng trước ánh mắt của Mikey, lấy tay che lại cậu em của mình.
Mikey thấy động tác của cậu đột nhiên bật cười, tay vươn ra kéo Takemichi ngồi lên đùi mình.
"Ê ê làm gì chứ..." Takemichi đỏ mặt.
Mikey tự dưng lại cười khúc khích như thằng điên.
Takemichi luống cuống: "Khoan đã, để tao đi lấy cái áo mặc vào..."
"Ngồi im coi, mày muốn tao thấy mà." Mikey nháy mắt với Takemichi.
Phừng.
Takemichi nóng mặt, đẩy Mikey ra: "Ai thèm mày nhìn, cút ra."
Đột nhiên Mikey xụ mặt: "Không cho phép nói từ đó với tao."
"Từ nào?"
"Mày không được đuổi tao đi."
Takemichi nín thinh.
"Có nghe không?"
Takemichi còn chưa kịp trả lời, Mikey đã dụi cái đầu vào vai cậu: "Không nghe cũng phải nghe."
"..."
Đột nhiên một bên ngực của Takemichi bị nắm lấy, cậu giật thót giãy lên: "Mày làm gì?"
Mikey không trả lời, bắt đầu nhẹ nhàng cắn mút cổ Takemichi.
"Mikey?" Takemichi nhột chịu không nổi, đẩy vai Mikey ra.
"Chụt."
"..."
"Á á á." Takemichi đấm thùm thụp vào Mikey gắt lên: "Mày muốn cắn nát tao luôn đúng không?"
"Thích không?" Mikey ngẩng đầu lên, ánh mắt khép hờ nhìn Takemichi.
Tim của Takemichi đập nhanh trong lồng ngực.
Cậu nghĩ ánh mắt Mikey có phải đang...
Mà thôi. Mình đừng nên ảo tưởng nữa.
"Đi ngủ thôi. Mày say rồi."
Mikey giữ Takemichi lại khẽ thì thầm bên tai cậu: "Nói tao nghe đi, tao phải làm gì?"
"Tao phải làm gì để mày tiếp tục bám riết lấy tao?" Mikey thổi hơi vào tai Takemichi, khiến cho vành tai cậu khẽ nhích.
Takemichi sững người, quay sang nhìn Mikey.
Mikey khẽ vuốt ve từ bắp đùi Takemichi lên cái eo thon gầy, lại từ đó xoa ra sau lưng cậu.
Takemichi rủ mắt, hàng lông mi dài che phủ đi một chút hy vọng nhen nhóm: "Không phải chê tao sao?"
Mikey đáp lại Takemichi bằng một cái hôn sâu.
***
Tại một đất nước nọ, có một vị vua thích nghe một tên nô lệ kể chuyện.
Ngày ngày sau khi kết thúc buổi gặp gỡ với các quần thần, ông ta lại bước đến bên ngục tù trò chuyện cùng tên nô lệ kia.
Hắn sẽ kể ông ta nghe về những câu chuyện ở ngoài kia, từ những thứ nhỏ nhặt đến những điều lớn lao.
Nước sông có vị gì?
Những chuyến tàu sẽ chạy về đâu?
Hay là tình yêu của hai anh chàng đồng tính?
Vị vua rất thích nghe câu chuyện lẫn cả tư tưởng của tên nô lệ truyền vào trong đó.
Một ngày nọ, ông ta ngỏ lời: "Ta muốn ra ngoài đó, muốn cùng ngươi cảm nhận mọi thứ."
Tên nô lệ bật cười nói rằng: "Nhưng ngài là vua kia mà? Sao có thể cùng ta chung bước?"
"Ngươi không có cao kiến gì sao?"
"Có... Nhưng sợ ngài sẽ mắng ta mất." Tên nô lệ gục đầu bên song sắt mỉm cười, đôi mắt xanh loé lên nét tinh nghịch đáng yêu.
Vị vua nọ càng khao khát cậu ta hơn.
Tên nô lệ kia giơ hai bàn tay đang bị khoá dây xích của mình lên nói: "Ngài cùng ta làm một tên nô lệ, thế nào? Ta chia cho ngài một sợi dây xích, chúng ta hai người cùng bị xích chân, cùng là nô lệ, cùng cảm nhận thế giới."
Vị vua chẳng rõ là hồ đồ hay sao, gật đầu đồng ý.
Mikey móc từ trong ngăn tủ ra chiếc hộp gỗ dẹt, cầm lấy một sợi xích khác lên.
Takemichi từ đằng sau chồm đến: "Tao biết ngay mà, hôm đó tao đã thấy bên trong còn ánh sáng loé lên."
"Tính xích tay mày lại đấy." Mikey bắt đầu mở khoá xích ra, tự đeo vào chân mình.
"Tạch."
"Tạch."
Xích sắt được làm cùng cỡ với xích chân của Takemichi, đeo vào chân Mikey chẳng có vấn đề gì.
Từ căn biệt thự trên thượng nguồn con sông bỗng hiện ra hai bóng người.
Bọn họ lao ra khỏi nhà, bắt đầu đè nhau ra bãi cỏ làm những chuyện thân mật mà chỉ có người yêu mới làm.
Takemichi đã sớm mặc áo vào, cùng Mikey quay cuồng trong khu vườn rộng.
"Leng keng."
"Leng keng."
Takemichi kéo tay Mikey lao ra bờ sông, chụm tay làm thành một cái bát đựng nước chìa qua cho Mikey.
Cậu ta vén tóc cúi đầu xuống uống vài ngụm, số còn lại đều vào bụng Takemichi.
"Khà." Takemichi nằm vật ra đất: "Nãy giờ khát muốn chết, giờ mới được uống đấy."
Mikey quay sang cười ranh mãnh: "Tao cho mày 'uống' đủ rồi cơ mà?"
Takemichi đỏ mặt, đạp Mikey một cái: "Ai thèm uống nước miếng của mày! Xía!"
"Ha ha ha." Mikey ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Takemichi tự dưng thấy Mikey đáng ghét, bắt đầu quấn lấy cậu ta trêu đùa: "Nói coi, mày có cảm giác với tao đúng không?"
"Ừm."
"Thấy 'bo đì' tao sao? 'Sếch xi' hong?" Takemichi chu môi, bắt đầu chìa đôi chân nuột nà qua.
Mikey liếm mép, nhẹ vuốt từ dưới lên trên bắp đùi khiến Takemichi nổi cả da gà vội rụt chân lại, còn tranh thủ đánh vào tay Mikey cái đét.
"Sexy. Được chưa?"
Takemichi tự trêu tự ngượng, đỏ mặt ngồi một bên.
Mikey nhìn lên mặt sông trôi nhẹ nhàng, thấy ánh trăng soi rõ bóng cậu và Takemichi ở dưới.
Takemichi đột nhiên lẩm bẩm: "Ngày mai tỉnh rượu thì đâu lại vào đó cho xem."
Mikey cười khẽ, kéo Takemichi lại đây: "Sợ tao lắm à?"
Lông mày Takemichi xoắn tịt lại: "Mày khó hiểu lắm... Mày muốn lừa người... dối ta... nói chung là kì cục!"
Mikey hôn chụt lên trán Takemichi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng: "Chỉ cục cưng một cách."
.
.
.
Sáng hôm sau, Mikey ôm cái đầu nặng như cục tạ của mình tỉnh dậy, mắt cậu mở không nổi, phải liên tục chớp chớp để nước mắt trào ra, làm dịu đi cơn xót bên trong.
Đột nhiên Mikey thấy chân mình như có cái gì vướng bận, vội vàng nhìn xuống, ngay lập tức hết hồn.
Cái chó gì kia? Ai dám xích mình lại? Thằng nào to gan thế?
Khi tao tỉnh dậy ấy...
Mikey nhìn qua Takemichi đang nằm xoay lưng về phía mình, vội lột chăn cậu ra, thấy trên chân cậu vẫn còn dây xích... Chợt ánh mắt Mikey lại hướng về cái mông trần của Takemichi.
Mày hãy ôm lấy tao...
Takemichi tự dưng xoay người lại đây ôm chầm lấy Mikey, dường như cậu ta còn đang ngái ngủ, mặt mũi sưng húp lên.
Mikey giơ tay véo má Takemichi.
Rồi làm nũng tao đi.
Takemichi khẽ dụi vào tay của Mikey.
"..."
Mikey nhẹ nhàng bước xuống giường, tìm chìa khoá mở cái xích trên chân mình ra.
Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì, lại tiện tay gỡ luôn dây xích cho Takemichi.
Mikey ngồi bên giường nắm lấy cổ chân vì đeo xích nặng mà đỏ lên của Takemichi, xoa xoa nhẹ nhàng.
Mikey lại khẽ khàng mon men lên giường nằm xuống một bên.
Cậu thấy Takemichi không động đậy, lại nằm thụp xuống mạnh hơn nữa.
Cuối cùng Takemichi lại chủ động áp cái đầu xù lại đây, úp mặt xuống ngực Mikey.
Thế nên, Mikey vô cùng tự nhiên đặt tay lên lưng Takemichi mà vuốt ve.
Này là do mày đấy nhé, Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro