8. Sông.
Warning: Như mình đã đề ở phần mô tả, có 18+ nha mọi người, từ chương này bắt đầu có từ từ nha.
---------------------------
"Ưm... hưm."
"Thè lưỡi ra."
"Ưm." Takemichi bị Mikey bóp chặt má, cưỡng ép cậu há miệng ra, những tiếng động mờ ám vang lên trong phòng tắm.
Dưới sàn nhà ướt át, Mikey không ngừng vuốt ve lên người Takemichi, đột nhiên tay cậu ta lướt qua điểm nào đó khiến Takemichi giật bắn.
Mikey ngừng lại khẽ liếc xuống, thấy hai hạt đậu trên ngực Takemichi đã đỏ ửng, dựng đứng lên đầy hấp dẫn.
Takemichi thở hổn hển, khiến cho hai điểm nhỏ run lên từng nhịp.
Mikey không kìm được cúi đầu...
"Khoan!!!" Takemichi gào lên, tiếng thét dội ngược lại trong căn phòng.
Mikey liếc lên Takemichi, khẽ nhướn mày cho câu hỏi.
"Mày... mày đừng cắn..."
"Tao có cắn đâu, tao xem tý thôi." Mikey tỉnh bơ nói.
Nhưng mà cậu muốn cắn thật.
Mikey mím môi, thò tay túm lấy một bên, Takemichi bị đụng trúng điểm nhạy cảm, khẽ giật nhẹ, cậu nghiến răng nghiến lợi, dùng chất giọng như làm nũng mà rằng: "Ban nãy mày cắn sắp nát cổ tao rồi, giờ mày tính giật đứt ti của tao luôn à?"
"Có đâu nào." Mikey khẽ kéo núm ti của Takemichi lên.
Hai đứa bắt đầu cự nhau trong nhà tắm.
"Mày vạch ti ra đây! Tao cũng muốn nắm!" Takemichi gào thét.
Mikey nhẹ nhàng đè Takemichi còn đang giãy xuống, áp sát miệng cậu thì thầm: "Của tao không có nhạy cảm như của mày đâu." Nói xong cậu còn khẽ gẩy nhẹ lên đầu ti của Takemichi khiến người nằm dưới đỏ bừng mặt, kìm nén tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng.
"Ha." Mikey cười ngả ngớn.
Má.
Takemichi thẹn, bắt đầu đạp Mikey: "Tránh ra! Tao tắm sạch sẽ bị mày làm cho dơ hết rồi."
Mikey gật gù nhích qua một bên, Takemichi còn nghi ngờ sao hôm nay cậu ta nghe lời thế, ai dè móng vuốt của Mikey lại đưa đến đây, sỗ sàng bóp ngực của Takemichi.
Đậu xanh rau má!!!
Takemichi xù lông, đánh cái đét vào tay Mikey, run run chỉ vào mặt cậu ta: "Mày... mới vừa làm gì? Thằng mặt dày này..."
Mikey liếm mép, híp mắt cười: "Còn mày là đồ da mặt mỏng."
"Cười cái đếch." Takemichi e thẹn ôm ngực như thiếu nữ bị sàm sỡ, văng tục chửi Mikey: "Mày nhìn xem mặt mày có khác gì mấy thằng cha dê xồm không?"
Mikey cười ha hả, cái áo đen lệch sang một bên lộ ra một vùng da thịt đỏ hồng nóng rực, Takemichi tròn mắt nhìn, mặt cũng theo đó đỏ lên.
"Nhìn mặt mày xem." Mikey nhướn mày cười mỉm.
"Hứ." Takemichi đứng bật dậy, lao ra vòi tắm xả nước rào rào rồi phi nhanh ra ngoài, mặc kệ Mikey vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Takemichi còn đang do dự có nên mượn quần áo của Mikey không thì cậu ta đã ló mặt ra trêu: "Takemichi lớn già đầu nhưng vẫn nghĩ mình nhỏ như cái hồi quay lại quá khứ đúng không? Đi tán trai mà ngại ngùng thế cơ."
"Đệt!" Takemichi há mồm, còn chưa kịp chửi thì Mikey đã đóng sầm cửa lại, vậy mà vẫn có thể nghe được tiếng cười khả ố của cậu ta.
Takemichi cắn răng, không thèm nể nang Mikey nữa, tự tiện mở tủ quần áo của cậu ta ra kiếm một bộ đồ.
Cậu cau mày nhìn vào trong, cái phong cách ăn mặc của Mikey... quả thật là...
Mikey quấn áo choàng tắm bước ra, thấy Takemichi đang quấn chăn nằm trên giường, cái đầu đen ướt thò ra ngoài như sợ làm ướt nệm, nhìn giống một con sâu lông đang treo vất vưởng nơi đó.
Mikey bước qua túm đầu Takemichi dậy: "Sao mày không sấy tóc?"
"Không biết xài..." Takemichi phồng má chu môi, khẽ lườm cái máy sấy gắn trên tường.
"Qua đây."
"Ò." Takemichi tung mền bước ra, Mikey vừa liếc qua đã nhíu mày.
"Mặc kiểu gì đấy?"
"Đồ của mày đó."
"Biết... nhưng..." Mikey nhìn Takemichi mặc cái áo vai trễ của mình, thêm cái quần cộc lỏng lẻo.
Ngứa mắt thật sự.
Mikey xô Takemichi lại về giường, giơ tay tụt quần Takemichi ra.
"Ê ê ê! Làm cái gì vậy?"
"Đây là cái quần tao yêu thích, không cho mày mặc."
"Tao thấy cái nào trong tủ chả như nhau? Mày chọc chuyện đúng không?"
Mikey không nói nhiều, kéo phăng cái quần ném ra đất, bên dưới Takemichi trống trơn, chỉ còn lại cái áo trễ vai, may mà cái áo cũng dài qua mông, cậu kéo xuống che đi con hàng của mình, lại mắng nhiếc Mikey.
"Vậy mày lấy cái quần khác cho tao!"
"Quần nào tao cũng thích. Mày không được mặc."
Trời đựu.
Takemichi cạn lời: "Mày..."
Mikey lười biếng kéo Takemichi sang: "Qua đây sấy tóc, không tao không cho nằm đâu."
Bên dưới Takemichi mát mẻ, cậu thẹn quá hoá giận: "Éo nằm đây nữa! Tao qua phòng khác nằm."
Mikey liếc cậu: "Một là nằm trên giường tao, hai là ra vườn nằm."
"Một đống phòng như thế... Tao không ngờ mày keo kiệt vậy đó!!!"
Mikey bật mức máy sấy lớn nhất chĩa thẳng vào mặt Takemichi, khiến cho gương mặt cậu bị thổi ra nhiều hình dạng kì dị.
Tới lúc đã tắt đèn nằm im trên giường mà Takemichi vẫn còn uất ức, cậu khẽ đạp Mikey: "Mày có quần lót mới không?"
"Không." Mikey nhắm mắt trả lời.
Takemichi chờ một hồi lâu, khi cậu nghe hơi thở Mikey dần nhẹ nhàng và đều, Takemichi nín thở, dịch ra mép giường đặt một chân xuống.
Cậu quay sang, Mikey còn đang ngủ.
Takemichi vươn nửa thân ra khỏi giường, Mikey còn đang ngủ.
Takemichi mon men bò dưới đất, khẽ túm lấy cái quần ban nãy Mikey lột mất của mình, cậu mò mẫm tròng vào người, lại bò lên giường.
Sau khi xong phi vụ 'mặc quần', Takemichi khẽ thở phào một hơi.
Đột nhiên người bên cạnh đang im lặng vùng mạnh dậy, lôi Takemichi sang lật úp sấp người cậu xuống giường, một tay giữ, một tay lại lột cái quần cậu đang mặc ra.
"Á á á á bớ người ta!!!" Takemichi già mồm gào lên.
Mikey đã bực mình vì bị đánh thức thì chớ, cậu phát thật mạnh lên cái mông đang lòi ra ngoài kia.
"Chát."
"Mày..." Takemichi chửi trong đầu quá nhiều, hiện tại cậu chưa biết mình sẽ phải chửi gì...
Mikey dám dùng tay đánh vào mông cậu? Còn là mông trần?
"Tao là con trai đấy! Mày làm cái trò gì vậy?" Takemichi mím môi, quay sang mắng nhiếc Mikey, cậu khẽ liếc Mikey căm hận: "Á à tao biết tỏng... Mày mê mông tao chứ gì?"
Mikey rủ mắt nhìn Takemichi, quyết định trêu đùa cậu một phen.
Thế là Mikey xoa nhẹ lên mông Takemichi, bắt đầu đưa ra nhận xét: "Mông đàn hồi, căng, đánh rất đã, chắc..."
"Im đi! Im đi! Á á á á!!!" Takemichi quẫy đành đạch trên giường như con cá mắc cạn, bờ mông theo đó cũng run lên, áp vào lòng bàn tay của Mikey mềm mại.
Mikey không kìm được bóp mông Takemichi vài cái.
Đêm đó tại căn villa sang trọng truyền ra tiếng la ai oán thấu tận trời xanh.
Takemichi không theo đuổi chấp niệm mặc quần nữa, mặc kệ sự đời nằm ủ trong chăn, cậu còn chơi xấu cuốn hết chăn của Mikey ấp vào mình, tự xoắn thành một cái bánh ú.
Hừ, lạnh chết mày đi! Đồ tư bản gian ác!
Takemichi phỉ nhổ.
'Tư bản gian ác' mặc chiếc áo lụa ngủ nằm một bên, hai vạt áo mở rộng làm lộ cơ ngực săn chắc, Takemichi vừa chửi vừa chớp mắt nhìn vào, cậu rụt cổ lại vào cái ổ mới tạo.
Takemichi thò đầu ra ngó, cậu nghĩ thầm nằm vậy có lạnh không...
Thế là Takemichi lăn một vòng, trả lại một miếng chăn nhỏ.
Đêm đó một người lăn, một người nhếch mép khẽ cười.
***
Sáng hôm sau Takemichi vì bị ngạt thở mà tỉnh lại, cậu thấy mình như đang bị bịt kín mặt, cái thứ bịt mình hình như còn phập phồng nữa... Takemichi cau mày mở mắt, cậu đưa tay sờ sờ: "Cái gì đây?"
Tự dưng Takemichi mò tới một cái cục gì nhô ra, khẽ véo cái nhẹ.
"Á á á á." Đột nhiên có một thế lực từ đâu đè nặng lên Takemichi, lại đánh chan chát vào mông Takemichi.
"Dừng lại! Dừng lại!" Takemichi la oai oái: "Mày làm gì thế hả? Mới sáng sớm..."
Mikey quay gương mặt như sắp giết người lại đây: "Chứ sáng sớm mày vọc ti tao làm éo gì?"
"Tao..." Takemichi há hốm mồm, khẽ đưa tay lên nhìn, cậu cố nhớ lại cảm nhận khi nãy.
"Chát."
Mọi việc kết thúc bằng trận đòn thấm đẫm nước mắt của Mikey dành cho Takemichi, cậu bực tức chạy bình bịch theo sau Mikey mắng vốn: "Mày thì hay rồi, sờ của tao thoả thích, tao đụng nhẹ cái mày lại giãy lên!"
"Mới sáng sớm ai cho mày đụng?"
"Tại sao sáng không được đụng?" Takemichi muốn đạp cho Mikey lăn xuống cầu thang luôn.
Mikey đút tay vào túi, lười biếng xoay người lại nhìn lên Takemichi: "Được, cho mày đụng, lên giường nằm chổng mông. Mau."
Takemichi tròn mắt: "Mày lại tính đánh tao à?"
Mikey nhếch mép: "Ừ đánh, nhưng không đánh mày bằng tay, đánh bằng 'gậy' của tao. Chơi không?"
Takemichi: "..." Cậu không ngờ Mikey lại huỵch toẹt mọi thứ ra như vậy, mặt Takemichi đỏ bừng như trái cà chua chín.
Mikey hừ một tiếng: "Sao nào? Lớn đầu cả rồi còn ngại vì mấy lời này? Chứ đứa nào đòi húp trọn tao đâu?"
"Tao đòi 'húp' mày khi nào? Ngậm máu phun người hả?" Takemichi la lên.
Mikey xoay lưng bước xuống, giọng đều đều: "Đứa nào nói tao ngọt? Xem cái mặt mày lúc đó giống như sắp nuốt tao vào mồm mới thoả."
Takemichi chạy theo: "Mày... mày nói xằng nói bậy..."
"Ai nói điêu làm chó."
"Thằng chó Mikey."
"Ồ." Mikey nhếch mép: "Tao còn đang tính dắt mày đi mua đồ mặc, nhìn cái thái độ của mày, tao nghĩ thôi đi.
Takemichi nghẹn ngào.
Tư bản gian ác.
Lúc thay đồ ra ngoài, Mikey lại bảo Takemichi mặc đồ của mình.
Takemichi căm tức móc cái quần dưới đất lên: "Vậy sao mày không cho tao mặc từ hôm qua?"
Mikey không trả lời.
"Ủa... đi bộ à?"
"Ừm." Mikey bước dọc theo con đường dẫn ra bờ sông, sau đó hai người từ từ men theo đó đi xuống.
Ánh nắng chiếu vào dòng sông khiến nó ánh lên từng mảng bạc lấp lánh nhỏ, nước trong đến mức Takemichi có thể nhìn thấy được cả đáy sông cùng những con cá đang bơi lội tung tăng.
"Ồ." Takemichi thích thú, ngó nghiêng xung quanh. "Chỗ này tốt thật đấy."
"Yên tĩnh, chán, lạc hậu." Mikey trả lời lại Takemichi.
Càng bước xuống dưới Takemichi mới hiểu rõ ý của Mikey về sự lạc hậu ở nơi đây. Takemichi lại nghĩ khác Mikey, cậu thấy người dân nơi đây không hẳn là lạc hậu, mà họ đang sống giản dị.
Takemichi lựa cho đã mấy cái quần đùi màu mè hoa hoè mới sực nhớ mình không đem theo tiền, cậu đành quay sang vị 'tư bản gian ác' kia, chu môi: "Cho mượn xiền đi."
"Hừ." Mikey cười khẩy, thẩy cái ví cho Takemichi.
Takemichi móc một tờ ra, ai dè bà cô bán quần la lên: "Sao đưa đồng lớn thế? Mới sáng sớm làm sao có tiền lẻ mà thối?"
"Vậy cháu..."
"Lấy hết luôn đi." Mikey đứng một bên lên tiếng.
Takemichi cùng bà chủ sạp quần há hốc mồm.
Mikey không nói nhiều, chân đã bắt đầu bước tiếp.
"Khoan..." Takemichi luống cuống, móc thêm một đống quần hoạ tiết mà ban nãy cậu đắn đo thẩy sang: "Cháu lấy này nữa... này nữa..."
Takemichi giống như hốt cả sạp quần về.
Và cảnh tượng y chang khi tới quầy bán áo, rồi dép,...
Mikey cau mày nhìn Takemichi mang vác đùm đùm đề đề: "Thế này về kiểu gì?" Mikey quay sang một ông chú ngồi trên một cái xe ba gác ở trong góc hỏi: "Chở không?" Mikey rút một đồng tiền ra.
Người kia lập tức niềm nở chạy sang: "Có chứ có chứ."
Vậy là đống đồ đạc linh tinh được chở từ dưới lên, còn Takemichi lại cuốc bộ cùng Mikey.
"Dòng sông này ở dưới gần nhà dân thì đục, càng lên càng trong." Takemichi giờ mới để ý thấy.
Mikey đút tay vào túi quần, tiếng dép lẹt quẹt lướt ngang bãi cỏ dưới chân: "Nên tao mới nói là lạc hậu."
"Tại sao? Nơi nào có người sống chả có một phần ô nhiễm? Cho dù là ở thành phố cũng thế thôi, phụ thuộc vào ý thức."
"Nước đục do ý thức, nhưng họ vẫn tiếp tục lấy nước đó sinh hoạt, nấu nướng, càng lúc càng lắm bệnh tật. Cái này không phải thiếu hiểu biết sao?"
Takemichi gật gù: "Cũng... một phần, có thể bọn họ nghèo quá, không có tiền đóng phí nước chăng?"
Mikey lắc đầu: "Bọn họ ai cũng là kẻ ích kỷ, vì muốn lười biếng thêm chút mà không tự đào giếng, cứ cho là không đào giếng được sao không hứng nước vào lu? Nơi đây mưa đầy, thậm chí mỗi ngày đều mưa một trận, vậy mà lúc nào cũng phải tụ tập kéo ra bờ sông tắm rửa giặt giũ, kể cả nấu ăn. Mày biết thế này gọi là gì không?"
Takemichi lắc đầu.
"Là ích kỷ để nuông chiều thói quen đấy. Nói chung những cách có nước sạch để dùng khá nhiều, nhưng họ đã dùng nước sông từ thời cha ông, rồi cứ vậy truyền dần về sau, và họ vẫn tiếp tục, không thay đổi, không phát triển, đó gọi là lạc hậu."
"Sao mày để tâm chuyện này như thế?"
"Tao không để tâm." Mikey nhìn qua dòng sông trong lành có mấy con cá đang bơi lội: "Sông đục dưới đó cá không thèm bơi, con nào cũng trèo lên đây, chúng nó mưu cầu muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Mikey quay sang nhìn Takemichi: "Cá mưu cầu, nhưng người dân dưới đó thì không, từ khi tao mua căn biệt thự này đã mấy năm rồi, vậy mà họ vẫn thế, chẳng ai rời đi, cũng chẳng ai chuyển lên thượng nguồn con sông. Một đám người thích bu nhau chen chúc dưới đó, mày thấy quen không?"
Takemichi không hiểu ý của Mikey.
"Giống mày đấy. Mày không những không mong sống tốt, còn thích đâm đầu vào chỗ chết, tương lai thì mơ hồ, một kế hoạch còn chẳng vạch ra được."
"Lại mắng nữa." Takemichi xụ mặt, đá văng cục đá dưới chân.
"Nhưng bây giờ tao hy vọng mày giống đám người đó."
Mikey bước lên trước, ánh nắng kéo bóng cậu ta thành một vệt dài cong, quấn quýt bên cổ chân Takemichi.
"Tốt nhất cứ ở trong cái không gian đấy đi, đừng rời đi, cũng đừng có ý định đấy."
Takemichi khẽ nhíu mày, nhìn từ cái bóng lên Mikey đang đi ở phía trước, không nói gì.
Dự định của tao không phải là mày sao?
Hai người bắt đầu trải qua những ngày tháng trêu chó chọc mèo, thực chất khá thoải mái, giống như một kỳ nghỉ dưỡng vậy.
Ban ngày sẽ có người đem đồ ăn đến đây, tự nấu nướng cũng được, còn không thì Mikey sẽ gọi đầu bếp tới làm. Nhưng cậu ta không muốn Takemichi sống yên, nhất định đẻ chuyện cho cậu làm.
Tay nghề nấu nướng của Takemichi khá ổn, cậu trổ tài đứng bếp một cách điêu luyện, mọi thứ không có gì là khó khăn nhưng Mikey lại đòi ăn taiyaki khá nhiều.
Những lúc cậu ngồi một chỗ thảnh thơi thì Mikey sẽ gọi dựng ngược cậu đi làm, mỗi lần lại chỉ làm một cái, lý do là vì cái đầu tiên lúc nào cũng là cái ngon nhất.
Cho đến khi làm cái thứ năm trong ngày, Takemichi đã không chịu nổi mà gắt lên: "Mày thôi ngay cho bố! Muốn ăn bao nhiêu tao làm cả mẻ cho mày! Hành xác tao à?"
Mikey nhíu mày: "Không thể để mày ăn chực uống chùa nhà tao được, lao động đi chứ?"
"Thì tao có nói không làm đâu? Nhưng mày thế này là đang vẽ chuyện đấy nhá!"
"Trước đây bán mày cũng đổ bánh cho khách mà? Tới tao thì mày khó chịu? Takemichi, mày được lắm."
Takemichi tròn mắt: "Có mày mới được ấy! Lúc đó tao bán thì đồ dùng cứ bày biện ra thôi, cuối ngày về rửa một lần. Đây mày bắt làm xong là phải rửa rồi kì cọ hết từ trên xuống dưới! Mày vẽ chứ ai vẽ! Hả?"
"Làm vậy mới vệ sinh."
"Vệ mắt mài!" Takemichi thè lưỡi với Mikey, lại hùng hổ chạy xuống bếp đổ bánh tới nóng điên, lần này cậu làm một lúc ba cái bánh cá mập ú.
"Nè dọng họng mày đi!"
Takemichi đặt đĩa bánh xuống bàn.
Mikey nhìn ba cái bánh taiyaki mập đến mức tròn lăn trên đĩa, bật cười.
"Hứm." Takemichi mím môi, khẽ liếc nụ cười của Mikey qua khoé mắt.
Tưởng chừng hai người cứ vui vẻ như vậy mà sống qua ngày, ai dè một ngày nọ chợt xảy ra chuyện.
Takemichi theo thói quen thức dậy, gỡ cái tay đang chụp trên mông mình ra. Mikey biết cậu lại sắp sửa lao vào một quá trình lao động để phục vụ cho tư bản là mình nên mặc kệ cậu.
Tuy vậy tay có hơi trống trải.
Mikey nằm trên giường lúc ngủ lúc không, khi tỉnh dậy đã chẳng biết bây giờ là buổi nào.
"Takemichi!" Mikey đứng từ trên lầu gọi vọng xuống, không có ai trả lời.
Cậu nhíu mày, bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong liền xuống lầu kiếm người.
"Takemichi?"
Từ nhà bếp, phòng khách đều không có ai.
Để cho chắc ăn, cậu còn vòng ra ngoài vườn kiếm, lục tung hết từng ngóc ngách trong căn biệt thự.
Thậm chí Mikey còn nghĩ phải chăng từ trước đến nay chỉ là một giấc mộng dài, việc Takemichi bám riết lấy mình là một sự ảo tưởng không rõ ràng của Mikey.
Mãi cho đến khi Mikey nhìn thấy đống quần áo sặc sỡ phơi ở trên dây thì mới khẽ thở hắt ra.
Cậu đứng giữa căn nhà trống trải, trong đầu đã bắt đầu nổi lên ác ý.
Takemichi cảm thấy mình xui rủi không thôi, đang nấu nướng mà hết dầu ăn, mua về xong lại thấy hết muối, phải vòng xuống lại.
Lúc đó cửa hàng cậu mua gia vị đang mất tiền, bà chủ quán đứng chửi um lên giữa chợ làm ai cũng kéo sang đây, Takemichi vô tình bị kẹt dính trong đám người, chính cậu cũng thuộc diện tình nghi, vậy nên một buổi tra khảo ngớ ngẩn đã xảy ra.
Takemichi chờ đến sốt ruột, buột miệng hối thúc bà chủ quán nhanh nhẹn lên, ai dè bà ta lại đổ hết nghi ngờ lên cậu, biến Takemichi thành một tên nhóc ăn trộm, trong khi mấy ngày trước bà ta vừa thấy cậu đi cùng Mikey xong.
Phải nói là người dân sống dưới hạ nguồn con sông đều biết tới chủ nhân của căn biệt thự trên thượng nguồn. Mikey là một người gây ấn tượng mạnh, gặp một lần sẽ không quên, cũng không ai dám chọc vào.
Còn Takemichi thì ngược lại, trời sinh cậu có khuôn mặt dễ bị bắt nạt, người ta sẽ không kìm được muốn hơn thua với cậu, cậu càng tỏ ra hiền lành lịch sự thì người ta lại càng lấn tới.
Takemichi cau mày: "Tôi chỉ lấy gia vị để ngoài quầy, có vào tận trong nhà bà đâu mà nói tôi ăn cắp?"
"Mở ví tiền cậu ra xem?"
Takemichi móc túi ra: "Đây, chỉ đem mấy đồng bạc lẻ mua đồ thôi nhá!"
Bà chủ quán nghẹn họng, lại đổ sang một nghi vấn khác còn vớ vẩn hơn: "Hay cậu có đồng phạm? Nếu không đòi đi sớm làm cái gì?"
"Trời ơi đang nấu ăn dở, nãy giờ bà đứng suy luận làm thám tử chắc cũng gần nửa tiếng rồi đấy."
Bà ta bị gắt, lại sồn sồn lên, giống như muốn động tay động chân với Takemichi để ra oai.
Đang lúc hỗn loạn, bỗng con trai của bà chủ bước ra, cầm một cái nồi trong tiệm đưa đến: "Đây tiền của mẹ đây, nãy ba say rượu đi về bỏ vào đấy."
Bà chủ quê tới đỏ bừng mặt, vội vàng đánh trống lảng: "Ôi trời cái ông này quá lắm rồi..." Xong thì chạy tót vào nhà.
Takemichi bực bội 'hừ' một tiếng.
"Cậu em, cần anh đèo một đoạn lên không?" Ông chú đi xe ba gác lần trước vẫn còn ấn tượng với Mikey và Takemichi.
Takemichi móc túi ra: "Em chỉ còn có vài đồng à..."
"Tiền bạc gì, lên đi, lần trước trả nhiều lắm. Lần sau có chuyện gì cần cứ gọi anh là được."
"Ồ thế em cảm ơn nhé." Takemichi lao tót lên xe, nãy giờ cậu đứng không cũng mệt.
Mikey ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc điện thoại trên tay.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động lại đây, theo sau là giọng của Takemichi.
Dưới ánh nắng chói chang, Takemichi cười nói với ông chú chạy xe ba gác, từng giọt mồ hôi trên trán cậu rơi xuống, càng khiến cho gương mặt đỏ ửng kia tràn ngập sức sống.
"Ôi nắng quá." Takemichi chạy ù vào trong nhà, chợt thấy Mikey đang tựa nghiêng bên cửa như hồn ma, cậu bị doạ cho xém té lăn ra đất: "Cái gì thế?"
Mikey từ trên nhìn xuống cậu: "Mày hỏi tao?"
"Sao lại đứng đây như doạ người ta?" Takemichi đứng dậy, đưa bịch muối bên tay ra: "Tao xui ghê, tự dưng dính vào một vụ cãi lộn ngoài chợ."
"Tao cho phép mày ra ngoài bao giờ?"
"Ủa... nhưng mà hết gia vị rồi." Takemichi nhìn Mikey, bỗng thấy cậu ta có hơi đáng sợ, Takemichi khẽ nuốt nước bọt: "Sao thế?"
"Tao cho phép bao giờ? Trả lời."
Takemichi mím môi: "Lần trước mày dắt tao xuống còn gì? Với lại... tao muốn đi sao lại cần mày cho phép?" Takemichi nhíu mày hỏi. Quả thật bình thường sẽ có người mua đồ đến đây, Mikey lẫn Takemichi chẳng phải đi ra ngoài.
"Tao dắt mày bao giờ? Đó là tao đi, mày theo cùng. Hiểu ý tao không?" Mikey bước tới nhìn thẳng vào mắt Takemichi khiến cho cậu sởn cả gai ốc.
"Không hiểu... Á á á." Takemichi bị Mikey túm gáy lôi xềnh xệch vào nhà thẩy ra đất, cậu ta đóng sầm cửa nhà lại, ánh sáng chỉ còn chiếu qua ô cửa sổ bên cạnh, chia rõ hai mảng sáng tối tương phản.
Takemichi há hốc mồm nhìn Mikey từ từ bước lại đây, cậu chợt cảm thấy sợ hãi không thôi, bắt đầu nhích lùi về sau: "Ê bình tĩnh đã... sao thế... tao cũng chỉ muốn nấu cơm cho mày thôi mà?"
Mikey ngồi xuống bên cạnh túm đầu Takemichi lên, dí mặt cậu sát bên mặt mình: "Mày bảo mày tự ý đi lại không cần sự cho phép của tao?"
Takemichi không dám trả lời nữa, cậu sợ cái tên này sẽ nổi điên lên.
"Nói. Không tao cho mày câm thật đấy." Mikey túm ngược tóc Takemichi kéo ra sau khiến cậu đau điếng.
"Mày... Chứ không thì sao? Tao đã bảo tao không hiểu ý mày rồi kia mà?" Takemichi vòng tay ra sau nắm lại tay Mikey.
"Ha." Mikey cười nhe răng, thì thầm bên tai Takemichi: "Phải rồi, sao tao có thể quên mất mày là một thằng ngu chứ?"
Mikey lắc nhẹ đầu.
"Không được, Mikey này chưa từng có nghĩa vụ phải dạy dỗ bất kỳ ai, đứa nào không theo ý tao đều phải chết, nhưng vì mày là Takemichi. Đúng, vì cái tình cảm rẻ mạt của mày, nên Mikey này sẽ nhân nhượng một chút nhé." Mikey xách Takemichi dậy, lôi cậu một đường vô nhà bếp.
Takemichi bị kéo đau tới hoa mắt, cậu vòng tay bá cổ Mikey: "Nè đừng giận nữa, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không?"
"Tao đang rất bình tĩnh đây." Mikey nói là thế, tự dưng lại cầm lấy một con dao đặt bên bếp.
Takemichi điếng hồn la lên: "Mày làm gì vậy? Bỏ nó xuống đi."
Mikey cầm dao quay lại nhìn Takemichi: "Tao sẽ nhân nhượng... cắt một bên chân của Takemichi đi thôi nhé."
"Mày điên rồi..." Takemichi run rẩy, hiện tại trước mắt cậu là một Mikey còn kinh khủng hơn trên chuyến tàu lửa kia, trong mắt cậu ta không còn một chút cảm xúc nào khác, hoàn toàn là một màu đen lạnh lẽo vô tình.
"Không đau đâu, nhưng mà sẽ giúp mày nhớ, có hơi bất tiện chút thôi." Mikey vật Takemichi ra đất, bắt đầu túm một bên cổ chân của Takemichi lên.
Takemichi sợ tới mức sắp khóc, cậu nắm lấy cổ tay đang cầm dao của Mikey cầu xin: "Tao xin lỗi, tao biết sai rồi, tụi mình ngồi nói chuyện một lúc đi, mày bỏ con dao ra."
"Càng giãy thì càng đau đấy." Mikey hất văng tay Takemichi ra.
"Đừng mà!!!" Takemichi bổ nhào tới áp sát người Mikey, kéo mặt cậu nhìn lại đây: "Mày nhìn tao đi, tao sợ mà, tao biết sợ rồi, mày ngừng lại đi, không cần doạ tao nữa."
Mikey nhìn từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt của Takemichi, cậu nhíu mày: "Ai nói tao doạ mày? Tao đang phạt mày."
"Phạt như vậy không được mà!!!" Takemichi gấp đến oà khóc: "Mày cắt chân tao rồi sau này hối hận thì làm sao? Chân tao cũng không đi lại được nữa."
"Không đi lại thì ngoan ngoãn ở bên cạnh tao đi."
"Manjiro!!!"
Takemichi gào lên: "Mày nhìn tao đi. Tao là Takemichi Hanagaki, đúng không? Tao có hai tay hai chân một cái mạng, tao muốn sống và chết đi một cách lành lặn, trừ khi bởi vì tai nạn mà mất đi... Mày muốn trở thành cái 'tai nạn' đó trong cuộc đời của tao ư?" Hai hàng lệ trào ra, bắt đầu rơi xuống cổ chân của Takemichi, len lỏi vào lòng bàn tay đang nắm chặt lấy nó.
Những giọt nước mắt như dòng nước thanh mát, làm chất xúc tác tách biệt lòng bàn tay nổi đầy gân của Mikey và cổ chân không ngừng run rẩy của Takemichi.
Như dòng sông trong tới mức có thể soi được cả ánh mặt trời lẫn nhìn thấy tận đáy suối.
Vừa nhẹ nhàng chia cách, lại giống như hoà chung lại thành một.
Cùng chảy đi, cùng bên nhau, quấn quýt không rời.
Mikey nhìn những giọt nước mắt long lanh đọng trên mắt Takemichi, trong lòng chẳng hiểu lại có một sự thôi thúc nhẹ, buông cổ chân Takemichi ra, đưa chính bàn tay đó kéo đầu cậu lại gần.
Nhẹ nhàng áp môi lên mắt Takemichi.
Không giống một nụ hôn, bởi nó chẳng mang chút hương vị tình dục, cũng chẳng nhuốm tình yêu.
Chỉ đơn giản là Mikey tò mò, rốt cuộc nước mắt trong suốt như thế, có ngọt như nước của dòng sông kia không.
Chậc, ai cần mày đi mua muối chứ Takemichi?
Tao thấy mặn rồi đấy.
Takemichi oà khóc nhào vào lòng Mikey ôm cứng lấy cậu.
Nhà bếp biến thành một nơi hỗn loạn không dùng để nấu ăn, thật may mắn vì con dao không phải cùng chung cảnh ngộ.
Takemichi sụt sùi khóc một đường từ nhà bếp lên tới trên lầu, tay vẫn kéo góc áo của Mikey.
Mikey cau mày, quay đầu lại gắt: "Im."
"Hức. Dữ kìa trời." Takemichi túm áo Mikey, mếu máo tròn xoe mắt nhìn cậu.
Mikey lừ mắt nhìn Takemichi một hồi rồi bật thốt: "Mày đang làm nũng tao à?"
Takemichi: "..."
Có cần xổ toẹt ra không? Hả?
Đêm đó hai đứa đang quấn lấy nhau điên cuồng hôn môi trên giường thì đột nhiên Mikey nhận một cú điện thoại.
Hình như là có ai gửi hàng gì tới, vậy mà cần Mikey đích thân xuống nhận.
Takemichi có hơi tò mò, bình thường khi hai đứa đang hôn nhau, dù có trời sập Mikey cũng sẽ không tha cho Takemichi nếu cậu ta chưa muốn.
Đồ gì thế chứ?
Lúc Mikey bước vào phòng, trên tay còn bê một cái hộp gỗ sang trọng.
Takemichi khẽ liếc xem, không lẽ là trang sức gì? Nhưng trang sức mà to như thế thì... tầm này cũng phải to như một cái vali đựng tiền.
Ừ, hay là đựng tiền nhỉ?
Takemichi nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ, ngay khi tiếng khoá bật mở, ánh kim loại sắc lạnh loé lên trong chiếc hộp gỗ dẹt.
Takemichi trợn mắt nhìn đi nhìn lại, xác nhận đây chính là một cái dây xích.
Cậu buột miệng: "Dây xích?"
Mikey liếc cậu qua khoé mắt, bắt đầu cầm dây xích sắt qua đây, tiếng xích va chạm vào nhau vang lên những âm thanh nặng nề, căn phòng vừa trải qua khung cảnh lãng mạn bỗng chốc lại quay về cái vẻ ngột ngạt vốn có.
Mikey bước lên giường ngồi xuống, móc đôi chân của Takemichi lại đây.
Takemichi sững sờ, nhìn Mikey bắt đầu khoá mỗi bên một cái chốt trên chân, trên đó còn đề cả dòng chữ 'Mikey'.
"Tạch."
"Tạch."
Takemichi ngồi đực mặt trên giường, nhìn mỗi bên chân của mình tự dưng phải đeo một cục sắt nặng trịch, ánh mắt vẫn hoàn toàn hoang mang, dòng chữ 'Mikey' đề trên mặt sắt bên cổ chân cậu thật chói mắt, giống như vừa nhìn vô là sẽ thấy ngay cái chữ đó vậy.
Mikey khẽ vuốt mắt cá chân nhỏ gọn của Takemichi, rủ mắt nhìn xuống nói: "Tao không lấy đi đôi chân của mày, nhưng mà..."
Mikey chồm tới đè Takemichi xuống giường: "Nó thuộc về tao." Nói rồi cậu nhắm mắt hôn nghiến xuống môi Takemichi.
Takemichi Hanagaki.
Cậu có hai tay, hai chân và một cái mạng.
Vậy mà bị người mình yêu xem như một thứ đồ vật mà đối đãi.
Sợi xích liên kết giữa hai bên chân ngăn cản cậu chạy nhảy, hạn chế số bước cậu đi.
Hai còng sắt trên mỗi chân biểu thị sự sở hữu, cậu chỉ là một thứ chờ người khác mua về, khắc tên lên, sau đó vô tri vô giác mà trải qua những quãng thời gian tẻ nhạt cùng chủ nhân.
Takemichi cắn mạnh lên môi Mikey khiến cậu ta nhả cậu ra.
Mikey từ trên nhìn xuống Takemichi, trong mắt loé lên vẻ nguy hiểm: "Thế nào? Phản kháng rồi à?"
Takemichi nhếch mép cười: " Ai lại đi nuốt lưỡi một đồ vật bao giờ? Biến đê!"
Mikey a ha ha.
Khắc lên chân tao làm cái gì?
Trong khi tao đã khắc tên mày vào tim tao rồi?
Thủ lĩnh của Phạm Thiên, hoá ra còn ngu hơn cả thằng Takemichi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro