7. Hành lý.
Tối quá.
Ai đó bật đèn lên đi.
Tôi chết rồi ư?
Vậy tôi có được gặp mọi người không?
Anh hai.
Ema ơi.
Baji à.
Takemichi...
Phừng.
Ánh sáng từ đâu chiếu rọi vào đôi mắt khiến nó nhíu chặt lại, bởi vì chưa kịp thích ứng mà nước mắt trào ra.
Mikey nhăn mày, cánh tay nặng trĩu như đang đeo chì. Cậu dần thả lỏng tay, bỗng một thứ gì lao tới đè lên Mikey làm cậu giật mình hất ra.
"Rầm."
Mikey ngơ ngác nhìn Takemichi đang nằm dưới chân mình, không hề cử động.
"Này..." Mikey trợn trừng mắt.
Cậu ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn quanh mới nhận ra đây là xe lửa.
Cậu đã bóp cổ Takemichi, đúng rồi.
Nó chết rồi phải không?
"Này Takemichi." Mikey đá đá vào chân của người đang nằm dưới đất.
Ha ha ha! Nó chết rồi!
"Takemichi! Đừng có diễn kịch với tao đấy nhé!"
Mikey đạp mạnh vào chân của Takemichi, cậu ta chỉ giật nảy lên rồi vẫn nằm yên.
Như một cái xác đông cứng.
"Vớ vẩn! Mới chết thì làm sao mà nẩy như thế? Dậy cho tao!" Mikey đá liên hồi vào Takemichi, khiến cậu lăn một vòng ngửa mặt lên.
Dấu hằn đỏ trên cổ đỏ sậm chứng minh cho sự thật tàn nhẫn.
Ban nãy Takemichi bịt mắt mình đúng không? Do chết rồi nên cậu ta buông lỏng tay, vì thế mà ánh sáng mới tràn vào...
Tại sao lại vớ vẩn như vậy? Takemichi chết rồi kia mà? Tại sao ánh sáng còn có thể chiếu vào?
"Takemichi! Mày dậy giải thích cho tao mau lên!"
"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"
"Xình xịch, xình xịch, xình xịch."
Ngạt thở quá.
"Xình xịch, xình xịch."
"Ư." Mikey ôm rịt lấy mắt mình, cậu thấy chúng nó đau xót như bị ai xát muối lên.
"Xình xịch."
Mikey đặt tay lên trái tim mình, không thể cảm nhận được nó đang đập nữa.
Xe vẫn cứ chạy, nhưng hành trình của chúng ta đã kết thúc rồi, Takemichi.
Mikey quay đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên đường vụt nhanh qua như những thước phim ngắn.
Ánh sáng đang xua đuổi Mikey, không muốn cậu ta ngồi trong toa xe này.
Ánh sáng căm ghét Mikey.
Mikey cũng không yêu thích ánh sáng.
Cậu mở cửa sổ ra, nhìn xuống mặt đất đang không ngừng chuyển động theo đoàn tàu chạy.
Nếu không muốn sống dưới ánh mặt trời, thì ta xuống lòng đất thôi.
Mikey vươn người, cảm thấy bản thân sắp được giải thoát.
"Khụ, khụ khụ." Một tiếng ho cắt ngang mạch suy nghĩ của Mikey, cậu giật mình quay đầu, thấy Takemichi đang co giật trên đất, mồm há ra hít lấy hít để không khí đến bị sặc.
Takemichi hé đôi mắt đỏ bừng sang đây, lại giở cái giọng điệu khiêu khích Mikey:
"Nói tao ngu... Khụ khụ khụ! Mà không xem lại mình..." Takemichi cười khẽ: "Muốn xuống xe thì ra bằng cửa chính, mày tưởng mình là chim à..." Takemichi thều thào nói, lại co lưng ho sặc sụa, giọng cậu khàn đi thấy rõ.
Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, bản thân không biết dáng vẻ hiện tại trong mắt người khác điên cuồng thế nào.
Như một thằng phê thuốc bị ảo giác vậy.
Mikey quan sát từng động tác cử chỉ của Takemichi, xem cậu ta như một bịch thuốc giúp mình giải toả trong cơn thèm khát.
"Ha ha ha." Takemichi xoay mặt sang một bên cười lớn.
"Mày... cười cái gì?" Giọng Mikey cũng khản đặc như ai.
Takemichi đưa lưng về phía Mikey, dù vậy vẫn có thể nghe ra giọng nói hý hửng nghịch ngợm của cậu: "Tao đang nghĩ... Tao làm chuột, mày làm chim... He he!"
Cậu quay mặt lại nhìn Mikey cười toe toét, vậy nhưng hai hàng nước mắt trào ra: "Tụi mình có thể 'chim chuột' nhau đó nha~"
Mắt Mikey khép hờ, nhìn Takemichi chẳng nói chẳng rằng.
***
Đám đàn em đứng canh ở ngoài cửa đến bực mình, tụi nó bị đám dân trước mặt làm ồn tới mức không thể nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Thủ lĩnh bắn thằng kia chưa?
Lát nữa đứa nào dọn xác?
Có nên liên hệ với Sanzu không? Thủ lĩnh không nhắc gì cả.
Tụi nó chỉ là loại tôm tép, nào biết ý thủ lĩnh thế nào mà lần, hôm nay ăn được quả dưa bở mới bám đít ngài đến tận đây.
Lần này cả bọn thể hiện tốt như vậy, thủ lĩnh sẽ ban thưởng cho chúng nó chứ?
Tên mập ở bên cạnh mặt đã nhăn như đít khỉ, hắn rít lên: "Mẹ kiếp câm mồm hết cho tao! Tụi mày nép vào tạo khoảng trống được không hả? Tao cần đi kiếm con nhãi kia."
Một tên khác nói không ra hơi: "Tại mày mập quá đó, lách thế nào được."
Nguyên cả con tàu đã được báo động có một nhóm ác bá hoành hành, thế nên những toa khác đã ngay lập tức chốt chặt cửa, không cho bất kỳ ai trà trộn vào toa dù là người phục vụ trên xe.
Tàu lửa một khi đã khởi hành thì không thể dừng lại giữa chừng, chỉ có thể chạy liền mạch từ đầu tới cuối, đám người kia xem như cũng bị khoá chặt một chỗ từ đầu đến cuối.
Mika ngồi ở toa khác nghe được tình hình như thế đã rất sợ hãi, vội lấy nón ra trùm kín đầu, mặc kệ bầu không khí nóng rực.
Bà thím ngồi bên cạnh quạt phành phạch, nhìn Mika trùm kín như con gấu thì sợ hãi la lên: "Nóng mà úm trong đấy à? Nhìn ghê quá đi thôi."
Mika mím môi, lí nhí xin lỗi.
"Chắc bị cảm rồi đấy." Bác gái móc chai dầu ra, nghĩ thế nào lại cất vào, lải nhải: "Không được, nhiều người không chịu nổi mùi dầu trên xe đâu."
Bà thím lại móc mấy trái quýt ra đưa sang: "Hít đi, không thì bóc ra ăn tiếp. Trông mặt xanh lè cứ như bị say xe ấy."
Mika xoè hai tay, lễ phép nhận lấy bọc quýt, cô chỉ để yên chứ không ăn, giống như sợ hết.
Bên này tên mập đã nóng đến chảy mỡ ồ ạt, hắn móc bịch giấy thấm hết lên mặt, vậy mà cũng không làm giảm đi đống mồ hôi nhễ nhại.
"Toe! Toe! Toe! Sắp đến trạm XX!"
"Ối giồi! Há há! Hên quá!" Tên mập la lên đầy phất khích, người dân trong toa bị dồn ép cũng thở phào, hy vọng gọi công an đã nhen nhóm, ai cũng nhanh chóng móc điện thoại ra.
Thực chất không phiền tới bọn họ bận tâm, bảo vệ đã sớm gọi từ trước, hiện tại công an đã chờ sẵn tại trạm xe.
Đúng lúc này, cánh cửa của hy vọng mở toang, cả đám gào lên: "Thủ lĩnh! Tụi em đã hoàn thành nhiệm... Ớ?"
Cả bọn há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Thủ lĩnh đang cõng thằng xạo chó trên vai, thằng kia còn thoả thê mà gục đầu xuống bên vai ngài.
Cái éo gì vậy?
Tên mập tưởng mỡ chảy vào mắt làm mình nhìn lộn, hắn vội dụi mắt vài phát, đồng thời phải nhìn hình ảnh thủ lĩnh của mình cõng thằng oắt kia thêm mấy lần.
Khoan đã, sao thủ lĩnh dần to ra thế nhỉ?
Mikey bước đến trước mặt tên mập, nói ngắn gọn: "Trạm này bọn mày đi xuống xe hết, chủ động tới cảnh sát đầu thú, tao sẽ bảo Sanzu cho tụi mày ra ngoài."
"Ớ?" Cả bọn chưa hiểu ra sao, mặt đứa nào đứa nấy nghệch ra.
Mikey khẽ nhăn mặt: "Không hiểu?"
Tên mập còn đang há mồm, một đứa khác đã vội nhảy tới nói: "Dạ vâng em hiểu rồi ạ. Thủ lĩnh cứ yên tâm."
Mikey hất đầu: "Tụi mày về lại trong toa đi, chốt cửa lại."
Thế là một màn đánh tráo đã xong, Mikey nhàn nhã thoát khỏi đám cảnh sát kia một cách bình thản.
Người dân trên toa xe kia chứng kiến tất cả nhưng không một ai dám ho he gì, ai cũng thấy tên này có súng, đã vậy... mặt nó khá nguy hiểm.
Lỡ mà chọc vào, nó tặng cho vài cục kẹo đồng thì xanh cỏ.
Mọi người dồn sự tò mò về cậu bé tóc đen đang gục mặt vào vai tên tóc bạc.
Hình ảnh kì lạ lắm, ban nãy khi cậu ta ngẩng đầu, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc hiền lành vô hại. Tại sao lại ở trên lưng của cái thằng kia?
Phải rồi, mấy chuyện kỳ lạ nhiều lắm.
Giống như việc Mikey cõng Takemichi trên lưng bắt đầu lang thang, chẳng biết là tiếp tục cuộc hành trình nào.
Hay như chuyến xe lửa dừng lại trả khách xuống trạm XX, lại bắt đầu nhả khói chạy tiếp, mang theo Mika hoang mang cùng bao nhiêu người khác đến nơi họ cần.
Có những người tìm nơi dừng chân, có những người tiếp tục bước đi.
Takemichi bá cổ Mikey thì thầm hỏi: "Đi đâu? Không mỏi chân hả?"
Mikey không trả lời.
Takemichi lại cọ cái đầu xù tới, mái tóc quăn gãi vào má Mikey nhột nhột.
"Mày lại gồng hết lên kìa, tao bảo mày yếu đi đúng rồi."
"Mày lại muốn nhắc chuyện quá khứ à?"
Takemichi cạn lời: "... Mày đừng có nhạy cảm nữa được không? Tao chỉ cảm thán thế thôi nhá!"
"Câm mồm."
Takemichi tức giận, đấm vào lưng Mikey: "Cái đồ không nói lý lẽ nè!"
Mikey nghiêng đầu lại, liếc Takemichi qua đuôi mắt hẹp dài: "Mày ỷ đang cưỡi trên người tao thì muốn nói gì nói đúng không?"
Chả hiểu sao Takemichi lại đỏ bừng mặt, cậu nghe câu nói của Mikey ra một cái ý gì đó rất là tầm bậy.
"Hứ." Takemichi lại gục đầu lên vai người ta.
Ban nãy ở trên xe lửa, Takemichi già mồm mè nheo đòi Mikey phải cõng mình, cậu liên tục mắng Mikey đã yếu đi nên có mỗi việc bóp cổ cậu còn làm không xong, để cậu sống nhăn.
Mikey lúc đó còn tính đập cho Takemichi một trận.
Chẳng hiểu thế nào rồi kết cục lại thành ra thế này.
Mikey không muốn nghĩ nhiều nữa.
Dù sao cũng lâu rồi chưa vận động, cứ như thế này... cũng không phải là không có gì hay.
Mikey cõng Takemichi bước chầm chậm trên một thị trấn xa lạ, nơi đây có chút nghèo nàn và lạc hậu, cũng phải, chuyến xe lửa kia đã bắt đầu khởi hành từ thành phố sầm uất nhất rồi, nên dù có đến bất kỳ nơi nào cũng chẳng còn cái vẻ hoa lệ ấy nữa.
Takemichi được gió thổi mát, cậu thả lỏng người thiu thiu ngủ, đột nhiên Mikey buông cậu té cái bịch xuống đất.
"Ui! Gì thế?" Takemichi nhăn nhó, nhận ra Mikey đã cõng mình lên một cây cầu từ bao giờ, ánh hoàng hôn chiếu rọi nhuốm đỏ cả một khoảng không gian.
Mikey từ trên nhìn xuống Takemichi: "Đừng ngủ trên lưng tao."
Takemichi chả hiểu ngô khoai gì: "Tại sao?"
Mikey không trả lời cậu, lười biếng tựa vào lan can cây cầu.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của Mikey, dưới ánh sáng nó lấp lánh lên từng mảnh bạc nhỏ.
Trông Mikey thật cô độc.
Takemichi bổ nhào lên lưng Mikey ôm cứng lấy cậu ta: "Tới cũng tới rồi, hay tụi mình đi du lịch luôn đi."
Mikey mặc Takemichi ôm mình, hỏi lại: "Du lịch gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?"
Takemichi lay lay Mikey: "Đi mà! Đi mà! Chán lắm rồi."
Mikey quay lại liếc cậu: "Mày bao à?"
Takemichi: "..." Nhưng tao vừa vét sạch tiền đưa cho Mika rồi.
Cậu nuốt nước bọt, mặt nhăn tít như đít khỉ.
"Ha." Mikey cười khẽ.
Takemichi tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Mikey.
Người qua đường thấy một cảnh tượng kỳ lạ, trên cây cầu có một thanh niên tóc đen đuổi theo một tên tóc bạc, đòi hỏi người kia làm gì đó, bị tên tóc bạc đạp cho vài cú.
Hiện tại là thời điểm kết thúc sau cả ngày trời làm việc mệt mỏi, người lao động còn bao nhiêu thứ phải lo, từng gánh nặng đè lên đôi vai tới mỏi nhừ.
Tuy vậy không ai nỡ rời mắt đi khỏi hình ảnh hai thanh niên kia.
Chỉ trong chốc lát, họ cảm thấy thật yên bình.
Giống như được quay về quãng thời gian vô âu vô lo chẳng cần bận tâm điều gì, chỉ muốn ích kỷ sống hết mình với những điều mình muốn.
Nụ cười của chàng trai tóc đen cùng ánh mắt của tên tóc bạc, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...
Cũng trở nên đắt giá.
***
Mikey đút tay bước vào một nhà hàng sang trọng, Takemichi vẫn cứ léo nhéo bên tai: "Thật mà, cười lại đi, nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, xua tan muộn phiền mệt mỏi!"
Mikey mặc kệ cái thằng giống như đang bán đa cấp, cậu kiếm một chỗ trong góc ngồi xuống.
Một nhân viên bước tới, cung kính nói: "Xin chào mừng quý khách, hai người dùng gì ạ?"
Mikey khoác tay lên lưng ghế: "Gọi cho ông chủ nơi này, nói Mikey tới rồi."
Nhân viên phục vụ có chút bất ngờ, vội vàng cúi người: "Dạ vâng, xin chờ một lát ạ."
Quả thật chỉ trong 'một lát', nhân viên nọ đã vội vàng đem điện thoại lại đây, chìa tới Mikey: "Xin ngài bắt máy."
Mikey cầm lấy nói ngắn gọn: "Tao đây, nói Sanzu gọi lại cho tao." Cậu thẩy điện thoại lại cho nhân viên, không quan tâm người bên kia còn xum xoe nịnh hót gì không.
Takemichi ngồi một bên nghịch góc khăn trải bàn.
Đám phục vụ từ đâu túa ra, liên tục bê lên một đống món ăn, bày đầy bàn như sơn hào hải vị, khiến Takemichi há hốc mồm.
Một người bước tới, lại chìa cái điện thoại về đây, bắt đầu thay đổi xưng hô: "Ngài Sanzu gọi ạ, thưa thủ lĩnh."
Takemichi đực mặt, chẳng hiểu sao đám người này bắt tín hiệu với nhau nhanh thế.
Cậu vừa ăn vừa rình nghe Mikey nói gì với Sanzu, nhưng Takemichi không hiểu, hai người nhắc tới một đống tên cùng những địa điểm lạ hoắc.
"À đúng rồi, còn mấy thằng đang bị bắt giam đấy, mày để khi nào rảnh cho tụi nó ra."
"Chóp chép."
"Ừ, tao đang ở cái nhà hàng của nó đây."
"Sột sột."
"Tạm thời chưa về."
"Sụp soạt."
"Chưa biết, khi nào tao thích."
"Rột rột."
Mikey nhéo má Takemichi, nói vào điện thoại: "Mày đừng có tự ý nghe ngóng tao, Sanzu."
Như thường lệ cậu quăng lại máy cho nhân viên kia, mặc kệ giọng Sanzu đang la oai oái trong điện thoại.
Takemichi bất chấp một bên má bị nhéo, vẫn nhai nuốt như thường, mặt phồng như hai cái bát úp.
Mikey lỡ sờ tới một bên mép dính dầu mỡ của Takemichi, tỏ vẻ ghét bỏ quệt tay vào vạt áo cậu.
Mikey vừa mới cầm nĩa lên thì Takemichi đã giơ tay ngăn cản, cậu hô biến đâu ra một cây cờ nhỏ, cắm lên phần cơm cà ri trước mặt.
Mikey híp mắt: "Ý gì?"
"Ủa?" Takemichi bất ngờ, không phấn khích à?
Mikey dùng nĩa gẩy cây cờ ra, đâm thật mạnh vào miếng thịt khiến nước sốt văng tung toé.
Takemichi chợt thấy hơi rén, cậu cảm thấy mình như miếng thịt kia, bị Mikey 'xiên' rồi nhét vào mồm ăn tươi nuốt sống.
Mikey hỏi bâng quơ: "Có dự định gì không?"
Ba dấu chấm hỏi hiện lên giữa mặt Takemichi.
Mikey liếm mép, nheo mắt lại: "Vẫn tiếp tục đi bán taiyaki? Hay tính đánh bạc đổi đời? Takemichi lớn già đầu không có đồng xu cắc bạc nào trong tay, cũng chẳng rặn nổi một cái dự định à?"
Takemichi quê tới đỏ mặt, cậu xoay sang một bên chu môi nói: "Thì tao cứ đi bán đã, phải dành vốn mới 'xì ta ấp' được chứ!"
Mikey nhíu mày: "Ấp cái gì cơ? Ấp trứng à?"
Takemichi xoắn tít lông mày lại: "Mày lạc hậu quá! Khởi nghiệp (start up) ấy!"
Mikey đơ ra một lúc lâu, chợt quay sang một bên phụt cười.
Takemichi đỏ mặt, vỗ đen đét xuống mặt bàn: "Mày... tao phát âm đúng rồi! Có mày không nghe ra thôi!"
Mikey gật gù, chẹp miệng cầm ly nước hớp một miếng.
"Vốn ấp của mày là bao nhiêu?"
"Xì ta ấp! Xì ta ấp!" Takemichi làm mặt suy nghĩ đắn đo, xoè bàn tay đếm ngón tay.
Mikey thở dài lắc đầu: "Thôi dẹp mẹ đi."
Takemichi: "... Mắc gì cọc với tao..."
Mikey chống cằm quan sát Takemichi một lúc, ngay khi thấy rặng hồng khả nghi bên má của người đối diện hiện lên thì cậu mới cười khẽ, ngỏ lời: "Mày làm cho tao đi."
"Hả?"
Mikey cầm lấy khăn lau miệng: "Takemichi, mày có muốn gia nhập Phạm Thiên không?"
Takemichi trợn mắt, cái nĩa trên tay rơi xuống đĩa tạo thành âm thanh chói tai.
Mikey vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tao sẽ chấp nhận mày, với điều kiện mày phải theo tao."
"Không muốn." Takemichi trả lời ngay tắp lự, cúi gằm mặt nhìn xuống hai bàn tay đang xoắn vặn vào nhau dưới vạt áo.
Mikey dằn mạnh đồ xuống bàn khiến từng cái đĩa nảy lên va đập vào nhau, khách trong quán ai cũng nhìn qua đây.
Mikey đút tay vào túi bước ra ngoài, tiếng dép lẹt quẹt dần xa.
Takemichi còn đang ngồi đờ ra như khúc gỗ, đột nhiên bị hai người túm dậy.
"Cái gì thế?" Trong chốc lát Takemichi còn tưởng Mikey vứt cậu lại đây không thèm trả tiền bữa ăn, cậu sẽ phải rửa bát vài tháng trời để trả lại...
Hai người đàn ông giống như là bảo vệ của nhà hàng lôi xềnh xệch Takemichi ra ngoài, thẩy cậu vào trong cái xe đen sang trọng đang đậu đằng trước.
Takemichi té vào trong xe, ụp mặt ngay chân người kia.
Cậu thấy cảnh tượng này hơi quen, theo phản xạ giơ tay ôm chặt đầu mình.
Sắp bị đạp rồi.
Mikey rủ mắt quan sát con sâu rúc trong một góc kia, qua được một lúc mới từ từ hé mắt lại đây liếc nhìn Mikey, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì vội che kín mặt. Vài phút sau, có vẻ như cũng mỏi rồi, con sâu mon men bò lên ghế, dúm thành một cục dính chặt bên cửa xe, giống như sợ Mikey đột nhiên lấy dao chọc thận cậu ta vậy.
Mikey lười để ý, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chẳng hiểu sao lại khó chịu.
Mikey không biết mình khó chịu bởi Takemichi không vì cậu mà vào Phạm Thiên, hay do cậu ta chẳng thèm đắn đo lấy một chút.
Có lẽ là cả hai.
Mikey biết Takemichi không cùng một bọn với Phạm Thiên, dù vậy vẫn muốn hỏi thử cậu ta một câu xem.
Nhìn màn đêm bên ngoài thị trấn nọ, trong lòng Mikey dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.
Cậu muốn bắt Takemichi đi theo mình, muốn sở hữu cậu ta, muốn ép buộc cậu ta trở thành cùng loại giống như cậu.
Suy nghĩ vớ vẩn về ánh mặt trời vẫn đè nặng trong trí óc Mikey, thay vì bóp nát mặt trời, thì Mikey muốn biến mặt trời thành thứ mà cậu giẫm chân lên, sỉ nhục nó, đày đoạ nó, nhuộm đen nó.
Cái ý tưởng đen tối đã vươn mầm bén rễ trong lòng của thủ lĩnh Phạm Thiên ngay từ khoảnh khắc Takemichi buông lời từ chối.
Là mày cứ bám riết lấy tao mà Takemichi?
Mày phải nghe lời tao chứ?
Nhớ lại cảnh Takemichi chủ động hôn mình trong toa xe lửa, Mikey lại cảm thấy hả hê.
Đúng rồi.
Là do mày thích tao mà?
Còn tao lại có thêm một món đồ chơi thôi.
Takemichi nghe Mikey ngồi bên kia đột nhiên bật cười thành tiếng, lén nhìn sang, thấy được thì sợ tới hú hồn.
Sao mặt nó biến thái vậy trời?
Gớm.
Mỗi người đem theo suy nghĩ riêng bước vào một cái Villa nằm biệt lập gần một bờ sông của rìa trấn XX.
Căn biệt thự nằm sừng sững trên cao giống như đang treo giữa vách núi chơi vơi, thật ra nếu quan sát từ xa mới đem lại cảm giác như thế, đến gần sẽ thấy được nó nằm một mình giữa không gian rộng lớn bao bọc bởi rừng cây và con sông chảy từ trên cao xuống.
Vị trí của căn biệt thự là ở thượng lưu con sông, đi cùng với ý nghĩa của sự quyền thế.
Cửa nhà đề cái biển hiệu to tổ chảng: 'Nhà Sano.'
Takemichi tròn mắt nhìn, này là đang thách thức cảnh sát mau đến bắt em đi hả?
Cậu còn chưa kịp ngó nghiêng gì thì đã nghe tiếng quạ kêu ở trên đầu, bấy giờ Takemichi mới nhận ra chỉ còn mỗi mình đang đứng trước cổng biệt thự, Mikey đã dợm bước vào trong từ bao giờ, tên tài xế chở hai người đến đây cũng đã lặn mất.
Takemichi sợ điếng người, cậu la oai oái lên, lạch bạch chạy theo: "Mikey! Mikey! Chỗ này ghê quá! Đi chầm chậm thôi nào! Á ui!" Takemichi vấp té lăn kềnh ra đất.
Mikey dừng lại, liếc về phía cậu: "Nhanh lên."
"Ò." Takemichi xuýt xoa, cà nhắc đứng dậy.
Takemichi lết được một hồi, chẳng hiểu ăn cắp từ đâu lá gan đắp thêm vào mình, cậu nhảy bổ lên lưng Mikey sụt sịt: "Tao mới té... cõng tao đi mừ."
Mikey híp mắt: "Cút xuống."
"Tại sao? Hồi chiều mày cũng cõng tao mà... hay là mày giận..." Takemichi bá cổ Mikey lay lay.
Mikey híp mắt, tay túm ra đằng sau, chẳng hiểu sao lại vô tình chụp trúng mông Takemichi.
"..." Không gian hoàn toàn chìm vào im lặng.
Chuyện kinh khủng chưa dừng lại, Mikey còn bóp thêm vài cái...
Takemichi thẹn đỏ mặt, vội giãy xuống gào lên: "Mày mới làm cái gì?"
Mikey nhếch mép: "Ăn cho nhiều, dồn hết xuống dưới nhỉ?"
Takemichi run run chỉ tay vào giữa mặt Mikey: "Tao thấy rồi nhé, mày... mày đang phấn khích à? Đấy mày cười cái gì?"
Mikey cũng chẳng hiểu tại sao, chìa tay ra: "Cho bóp thêm cái nữa coi, hình như ban nãy tao sờ trúng cái gì..."
"Cái gì là cái gì má!!!"
"Như quả não của mày ở dưới mông ấy, để tao sờ lại xác nhận xem, chứ mày đần quá mà."
"Mày mới rớt não! Không được! Tao cũng muốn bóp của mày!"
Hai đứa lớn già đầu bắt đầu gây lộn trước căn villa sang trọng.
"Đưa đây tao nắn cho, tay tao mát lắm." Mikey vẫy vẫy bàn tay thon dài.
"Để tao bóp mày đã! Mày bóp tao rồi thì giờ tới lượt tao chứ?"
"Xoay lại đây coi, mày cứ nhún nhún ở đó nó văng mẹ não ra đấy."
"Mikey à mông mày cũng phình ra kìa, tao thấy hình như nó chứa cái lương tâm của mày đó."
"Đấy! Takemichi lấy lại não rồi, tao hay đặt lương tâm dưới đít để ngồi lên mà! Thấy chưa? Mới bóp vài cái mà não mày đã bắt đầu update đó."
Takemichi cãi không lại Mikey, cậu giận run: "Mày đừng có mà mồm mép tép nhảy!"
Một màn vật lộn thân thiết xảy ra.
Mikey đè Takemichi ra đất, đánh vài phát vào cái mông của cậu.
"Chát!"
"Cái đậu xanh rau má mài Mikey! Thằng mất dạy! Đồ lõi đời!"
"Chát!"
"Thủ lĩnh con khỉ! Mày đi làm bọn dê xồm đi."
"Chát!"
"Moá!!! Mikey!!!" Takemichi lớn tướng còn bị người khác đè ra khẽ mông, mặt cậu đỏ bừng, bên mắt đã rớm nước ngập tràn tủi thân, cậu gào tên Mikey mà cứ như đang làm nũng.
Đột nhiên một người xuất hiện trước hiện trường 'bạo hành' tàn khốc.
Takemichi nhìn thấy một đôi giày da đen sậm, cậu ngẩng mặt lên.
Một ông chú tóc bạc ngầu lòi cũng đang cúi xuống nhìn cậu, cười đến hai mắt híp lại. Gọi là ông chú bởi vì người này có bộ râu quai nón trông khá ấn tượng... tạo vẻ chững chạc.
"Thủ lĩnh đã về."
"Ờm." Bấy giờ Mikey mới chịu thôi, tha cho cái mông của Takemichi.
Cậu đứng dậy, đá vào người đang cắn môi ôm mông ngồi bẹp dưới đất như thiếu nữ bên lề, bảo với ông chú kia: "Đem nó vào, xếp một phòng."
"Dạ vâng."
Takemichi lườm Mikey từ dưới đất, nhìn cậu ta huýt sáo bước vào trong.
Ngay khi cậu đứng dậy lập tức bắt gặp được ánh mắt bất ngờ của ông chú tóc bạc đứng bên cạnh. Ông chú đó vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của người đang huýt sáo đằng trước.
Takemichi ôm cái mông sưng vù, mắng thầm thằng chó.
Ông chú kia bỗng chĩa đôi mắt lạnh băng sang đây, doạ Takemichi hết hồn.
"Theo."
Ông chú đi vào trong.
"Lên."
Ông chú lên tầng.
"Đây."
Ông chú chỉ vào một cái phòng trên tầng một.
Takemichi: "..." Ừ thì vẫn hiểu nhưng chú có thể nói dài hơn không...
Cậu ngập ngừng hỏi: "Cháu gọi chú thế nào ạ?"
Ông chú đầu bạc lườm cậu sắc lẻm, bắt đầu nhả lời vàng chữ ngọc:
"Một, tao ghét nhất ai gọi tao là chú. Hai, mày không cần gọi tao vì tao sẽ không nghe. Ba, mày sớm chết thôi! Hỏi tên cái đếch!"
Takemichi choáng váng trước độ văng tục của ông chú tưởng như là lịch thiệp, cho đến khi ông ta đã rời xa mà Takemichi vẫn còn đứng đực trước cửa.
Cậu khẽ nuốt nước bọt.
Mình rơi vào cái động gì thế này?
Takemichi mở cửa phòng, thò đầu nhìn vào căn phòng trống trơn bên trong.
Có một cái cửa sổ chạm đất hẹp dài, một cái giường màu trắng đơn điệu, một cái tủ... Ủa nhà vệ sinh đâu?
Takemichi đứng chống nạnh một lát, mò mặt bước xuống tầng tìm người hỏi, thấy ông chú tóc bạc đang ngồi đọc báo trên sofa phòng khách.
Takemichi đu trên cầu thang, rụt rè gọi xuống: "Chú..."
Ông ta cầm lấy cây súng trên bàn.
Takemichi mím môi, vội sửa lại: "Anh gì ơi, cho em hỏi cái WC ở đâu?"
"Không có."
"Vậy em đi ngoài thế nào?"
"Đừng đi."
"... Không đi sẽ chết đó..."
"Vậy chết đi."
"..." Takemichi bĩu môi, đổi câu hỏi: "Vậy Mikey ở đâu ạ?"
Cuối cùng ông chú tóc bạc cũng quay lại, nhếch mép cười: "Mày hỏi hành tung của ai đấy?"
"Em hỏi phòng nó chứ có hỏi hành tung đâu?"
Ông chú kia lười nói chuyện với cậu, mở khoá súng, doạ Takemichi chạy biến.
Takemichi chán nản lăn lên giường, quấn được một thân bụi bặm.
Cậu tức đến mức chửi đổng: "Cái villa to tổ chảng mà phòng cho khách còn không bằng cái ổ nhà mình, bụi bặm dơ dáy, đã thế còn không có nhà tắm? Bị cái gì đấy? Rốt cuộc là ai thiết kế căn nhà này? Ngu rồi phải không?"
Takemichi mở toang cửa sổ, bắt đầu rũ chăn ga gối nệm, bụi từ trên tầng rơi xuống dưới từng mảng lớn.
Cậu vừa dọn dẹp vừa mắng to: "Một giọt nước không cho, cái bô còn không có! Cái xứ khỉ biết ho cò biết gáy này chó nó thèm! Đứa nào ở đây thì làm chó hết! Trừ tôi vì tôi cũng đâu muốn!"
"Ê thằng ranh kia!" Một giọng nói truyền vào từ cửa.
Takemichi giật thót quay đầu lại, thấy ông chú đầu bạc đã đứng đó từ bao giờ.
"Dạ..."
"Mày phủi bụi mịt mù trước cửa nhà, mày bị điên à?"
Takemichi trề môi: "Chứ có cái nhà tắm nào đâu..."
Khoé môi ông ta giật giật, cuối cùng bởi vì kìm nén đã đủ mới ngoắc Takemichi lại: "Theo tao."
Lúc Mikey bước xuống từ trên tầng đã thấy hai bóng người chen chúc trước cửa nhà vệ sinh cuối hành lang tầng trệt.
Ngay khi nghe thấy giọng cười đần độn của Takemichi, Mikey lập tức bước tới.
"Mày chưa xài cái vòi này bao giờ á? Thật là lạc hậu."
"Nhà nghèo kiết có thấy mấy thứ tự động này bao giờ? Sao làm được cái WC cao cấp thế mà anh không thuê người dọn cái phòng của em đi?"
Mikey nhíu mày.
Anh?
Em?
"Phòng khách dọn làm éo gì? Tao đâu nghĩ thủ lĩnh sẽ đem một thằng oắt xuất hiện... Ê ê mày bấm sai nút rồi! Cái thằng tồ há há há!"
Tên đầu bạc nhìn Takemichi bị xối nước ướt nhẹp, cười hô hố, đột nhiên hắn cảm thấy một luồng sát khí xuất hiện từ sau lưng, bởi vì dân trong 'ngành' khá lâu nên cảm giác cũng nhạy bén.
"Thủ lĩnh... sao ngài đứng đây?"
Mikey đút tay vào túi quần, khẽ liếc qua Takemichi đang loay hoay bên trong, chiếc áo sơ mi mặc từ lúc bước vào sòng bài đến giờ đã ướt đẫm dính chặt vào người, lộ nên những đường cong mảnh khảnh ẩn giấu.
Mikey xoay lưng bước đi, để lại một câu: "Mày ra đây."
Tên tóc bạc biết là đang gọi mình, vội vàng chạy theo.
Mikey đi một mạch đến ghế ngồi xuống, cậu gác chân lên bàn, hếch mặt ra cửa chính: "Đi đi."
"Dạ?"
Mikey nhíu mày, cụp mắt xuống: "Từ bao giờ Phạm Thiên có một đứa ngu như mày? Tao nói còn không hiểu?"
Tên đầu bạc quả thật không hiểu, hắn nhíu chặt mày: "Nhưng... tại sao?" Bình thường thủ lĩnh ít ghé về đây thì chớ, mỗi lần về cũng mặc kệ hắn chứ đâu có đuổi hắn đi, lần này cớ gì lại vậy?
Đây chỉ là một trong số những nơi ở tạm thời của Mikey, nói chung thủ lĩnh khá tuỳ hứng, tự dưng cảm thấy nhớ núi non sông dài thì sẽ về đây hít chút không khí.
Bất kỳ nơi ở nào cũng sẽ có một kẻ được 'vinh dự' ở lại hoàn toàn, xem như người trông nhà tạm thời, bên cạnh đó người này sẽ có đặc quyền sử dụng nơi đây như chỗ ở luôn, trừ việc giao lưu tụ tập rủ rê người khác lại.
Thế nhưng vậy cũng đủ ngầu rồi, mấy ai được ở chung nhà với thủ lĩnh Phạm Thiên khét tiếng đâu.
Mikey liếc tên kia đơ mặt ra, cậu nhìn thấy cây súng đặt trên bàn, vươn người tới lấy.
"Xin thủ lĩnh tha tội, em lập tức đi ngay!" Tên tóc bạc giật mình, hắn toát cả mồ hôi, chân nhũn ra, bấy giờ mới phát hiện ánh mắt của Mikey tràn ngập ý định giết người.
Sao hắn ngu vậy chứ? Thủ lĩnh đã có sát ý ngay khi đứng bên phòng tắm...
Mikey mở chốt an toàn cái 'tạch'.
Chân tên tóc bạc như đóng đinh xuống sàn, một kẻ luôn đi giết người khác hiện tại lại là kẻ sắp bị giết, hắn không biết mình có nên co giò tháo chạy không, nhưng đối thủ đang cầm súng mà mình xoay lưng lại... thì chỉ có một kết cục.
Là chết.
Mikey nghĩ nếu mình bắn tên tóc bạc tại đây, xác hắn sẽ nằm bẹp dí ở cái phòng khách này.
Không phải cậu sợ dơ nhà mình, nhưng sáng mai mới kêu người dọn dẹp tới được. Để một cái xác trong nhà qua đêm sẽ bốc mùi đấy.
Tất nhiên cậu không dọn, nếu bắt Takemichi...
Thôi, mới nãy hai người còn anh em với nhau cơ mà? Bắt dọn xác người ta thì lại tội quá cơ.
Mikey nhướng mày: "Cút."
Tên tóc bạc thở hắt ra, chẳng dám thu xếp hành lý gì nữa, đem theo mớ suy nghĩ hỗn loạn chạy biến.
Mikey ngồi một lúc ngoài phòng khách, lại chậm rì rì bước tới hành lang kia.
Cậu nhìn vào trong, thấy Takemichi vẫn đang loay hoay với cái cục xả nước tự động.
Takemichi tròn xoe mắt long lanh nhìn lên, tỏ vẻ đáng thương nói: "Mikey..."
Mikey rủ mắt nhìn hàng mi vẫn ướt đẫm nước chưa kịp lau, cậu thật không hiểu nãy giờ thằng đần này loay hoay cái gì trong đây.
"Lên phòng tao, đồ trên đó không có phức tạp như ở đây."
"Ò." Takemichi lủi thủi đứng lên, bám theo Mikey, làm nước rơi vãi dọc một đường.
Mikey chẳng nói gì, để sáng mai gọi giúp việc tới cũng được.
Takemichi ướm hỏi: "Anh tóc bạc đâu?"
Mikey làm thinh.
Takemichi bị ăn bơ, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
"Còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra."
"..."
Takemichi bước nhẹ nhàng sau lưng Mikey, chả biết bản thân đã nhe răng cười từ bao giờ.
Ban nãy cậu đã thấy Mikey đuổi ông chú kia đi, không khí đáng sợ đến mức cậu còn tính lao ra can ngăn. Nhìn cái vẻ hiện tại của Mikey, có phải...
Có phải mày đang ghen không?
Takemichi hý hửng suy diễn, tự vui trong lòng.
Thôi thì cái villa này ở hai đứa cũng vui, tao sẽ góp phần biến nó thành ngôi nhà tình eo.
Hớ hớ hớ.
Bên này Takemichi cười hềnh hệch với một đống suy nghĩ hường phấn, bên kia Mikey hoàn toàn trái ngược.
Cậu dẫn Takemichi vào phòng mình, chỉ cậu ta phòng tắm.
Mikey nằm nghiêng bên sofa, lười biếng quan sát bóng của Takemichi tắm rửa in hằn lên cửa kính.
Cậu đang lựa một cái giỏ hàng hoá.
Mikey phải đi rất nhiều nơi, tuy vậy thứ luôn theo cùng cậu chỉ có chiếc dép xỏ ngón lẹt quẹt.
Đặc điểm là gì? Tiện lợi, phù hợp với sở thích.
Ừ.
Takemichi à, thực ra tao nhìn mày cũng có chút thích đấy, nhưng mà chưa có hoàn toàn 'tiện lợi'.
Tao sẽ chỉ chọn cái tao muốn thôi.
Biến mày thành thứ đó là được.
Rồi mày sẽ đi cùng tao... Ừm.
Mày sẽ là 'hành lý' của tao, một đồ vật tuỳ ý tao định đoạt.
Nhớ kỹ căn nhà này nhé, dù sao cũng là nơi tao 'chọn' mày mà.
***
Tên tóc bạc chạy ra khỏi khuôn viên căn biệt thự, đóng sầm cánh cổng sắt nặng nề lại, hoàn toàn khoá chặt hai kẻ điên khùng kia bên trong, mặc bọn họ tổ chức trò chơi 'Lựa chọn'.
Một kẻ lạc quan đến kỳ lạ chọn tình yêu, một kẻ lại cực đoan đến mệt mỏi chọn kiểm soát.
Ai sẽ chiến thắng trò chơi này?
"Xoạch." Takemichi ló cái đầu ướt đẫm nước trông ra ngoài, thấy Mikey đang nhìn mình chằm chằm, cậu giật thót.
"..."
"..."
Takemichi ngập ngừng: "Ờm... tao không có quần áo mặc..."
"Thì đừng mặc."
"..." Cái nhà chết tiệt này không ai có lý lẽ à?
Takemichi đỏ mặt, lông mày xoắn tịt lại: "Tô hô kỳ lắm!"
"Mỗi lần tắm xong tao cũng không mặc."
"Đó là do mày ở một mình nhá! Giờ mày thù lù đó thì tao ra kiểu gì?"
"Cứ ra đi."
"Không."
"Vậy cứ ở trong đó đi, tao vào."
Takemichi la lên: "Mày vào làm gì?"
"Tắm."
"..."
Takemichi còn chưa kịp suy nghĩ gì, cửa phòng tắm đã bật mở, Mikey nhìn chằm chằm vào con nhộng trần truồng trong nhà tắm.
"Á đậu má!" Takemichi chỉ kịp che đi cái 'vòi con voi'.
Hai đứa im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Chẳng biết ai là người chủ động, Takemichi hay là Mikey, chỉ biết cả hai đã quấn lấy nhau từ bao giờ, bắt đầu ôm nhau điên cuồng hôn môi, nhà tắm bị hơi nước xông nóng hiện tại lại càng nóng hơn.
Mikey đè Takemichi xuống sàn, cắn nghiến môi cậu, sau đó lại kéo đầu cậu lên, tay khẽ vuốt lên vết siết cổ vẫn còn hằn rõ từ khi ở trên xe lửa.
Mikey cúi xuống cắn lên từng vết hằn một, tạo nên vết thương in sâu hơn.
Takemichi đau tới run lẩy bẩy, nhưng cậu không bảo Mikey dừng lại.
Trong đầu Mikey đang nghĩ đây là việc đầu tiên phải làm khi có 'hành lý', chính là đề tên mình lên.
Takemichi lại nghĩ khác.
Mikey, mày bắt đầu yêu tao rồi đúng không?
Rest Roo: Ghen thì xổ toẹt ra :))) Dọn xác các thứ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro