6. Cay.
Mikey ném cây súng lên bàn cái rầm làm Takemichi sợ hết hồn.
Cậu bĩu môi quay đi chỗ khác không thèm nhìn Mikey. Bởi vì bầu không khí có chút ngượng ngùng mà Takemichi lại một lần nữa cầm ly rượu lên.
Rượu xộc cay, Takemichi thè lưỡi, cậu bỏ ra.
Không khí vẫn im lặng, Takemichi lại cầm ly rượu lên.
"Khè!!!" Takemichi ngồi bên ghế làm trò con bò, dường như đang cố tình chọc tức Mikey để cậu ta xách cây kéo lại cắt phăng lưỡi của mình.
Mikey khoác tay lên ghế: "Mày bớt diễn đi, tao rót có một chút rượu thôi, mày uống vừa lâu lại còn tỏ vẻ lố, tao đập mày đấy."
"Mày có cho tao cái gì để uống nữa đâu?" Takemichi vẫn nghiêng đầu sang một bên, cậu có chút choáng váng mà ngả ra lưng ghế.
Mikey chồm người tới đằng trước chống hai tay lên đùi quan sát Takemichi, nhưng cậu ta vẫn đang lăn lê bên kia, có lẽ vẫn chưa cảm nhận được gì.
"Ê cái gì kia?" Takemichi đột nhiên la lên, chỉ ra một góc, Mikey nhìn theo, Takemichi chớp thời cơ nhảy bổ ra bàn hướng tới cây súng.
Mikey im lặng xem Takemichi diễn trò, nhẹ nhàng móc lấy khẩu súng ngay trước mũi cậu, còn nhanh tay cầm báng súng quất vào đầu Takemichi một cái.
"Ui!" Takemichi ôm đầu, mắt trợn ngược, cậu cảm thấy trước mắt mình sao bay lấp lánh.
Mikey rủ mắt nhìn Takemichi xem cậu còn tính quậy gì, ai dè cậu ta nằm im úp mặt xuống bàn, tay cứ chới với giống như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Mikey nắm đầu Takemichi dậy, thấy mặt cậu đã đỏ như một trái ớt, còn vì bị cay mà lưỡi thè ra thụt vào liên tục.
Bộ dạng ngu ngốc giống một con chó đần.
Mikey nhìn trên bàn đã dây ra một bãi nước miếng của Takemichi, cậu đau đầu, đứng dậy túm ngược Takemichi ra đằng sau cho cậu ta nằm ngửa ra ghế.
Ngay lúc Mikey tính xoay lưng bỏ đi thì bị Takemichi nắm tay lại.
Bàn tay của Takemichi hơi khô ráp, cọ vào lòng bàn tay Mikey ngưa ngứa.
Takemichi nói không ra hơi: "Sao giờ... ư... giờ mày uống cay thế? Mikey ghét ăn... cay mà? Ợ!"
Mikey quay lại nhìn vẻ bê tha của Takemichi: "Tao thấy ngọt, có mày thấy cay thôi."
Takemichi xoắn tít lông mày lại: "Cái... cái gì? Có ngọt... cơ mà cay... cay xèee!!! Lưỡi... lưỡi mày có vấn... đề rồi..."
Bỗng Takemichi bắn người dậy như cọng dây thun, dùng cả hai tay níu Mikey ngồi kềnh xuống, chụp lấy chai rượu trên bàn, rót đầy ly Mikey: "Nè... uống lại đi... cay thè... thè lè lè!"
Mikey nhìn ly rượu đầy ắp, khẽ liếc qua Takemichi.
Rốt cuộc cái thằng này có say không vậy? Nó muốn mình nốc rượu tới nhập viện à mà rót tràn ly như thế? Đá còn không có một cục.
Mikey nhướn mày: "Mày uống trước đi."
Takemichi lắc đầu như trống bỏi: "Tao thừa... thừa nhận nó cay mà... có mày... lì thôi..."
Mikey không muốn đôi co với người say khướt: "Được rồi, nó cay. Thế nhé!" Cậu nhổm người dậy, ai dè Takemichi kia quyết định bá rịt lấy cổ cậu, còn đu hẳn lên người Mikey như con gấu Koala.
"Cút xuống."
Takemichi rúc mặt bên cổ Mikey, thổi từng hơi nóng vào tai của cậu.
"Uống đi... mà... Lưỡi mày... lưỡi bị bệnh rồi đó... nha...." Takemichi đung đưa trên người Mikey khiến cậu ta ngả qua nghiêng lại.
Mikey phiền không chịu nổi, đột nhiên Takemichi lại la lên: "Ê! Sao mày... mày gồng dữ vậy?" Takemichi sờ mó trên vai và bắp tay của Mikey, còn tranh thủ bóp vài cái, mắt sáng lên: "Khiếp tao đu thôi mà gồng thế á há há há! Mày... mày yếu đi rồi phải không?"
Takemichi líu lo bên tai Mikey: "Tao biết ngay... mày gầy... gầy như que tăm xỉa răng... nên giờ gồng hơ hơ hớ! Suốt ngày móc súng ra doạ nạt... chứ thực chất như ông già... Á á á!"
Mikey hất văng Takemichi ra ghế sofa, chồm tới đè nặng lên người cậu: "Ỷ đang say nên muốn nói gì thì nói nhỉ?"
"Ai ói ì âu..." (Ai nói gì đâu...) Takemichi lại thè cái lưỡi đỏ ra. Mikey híp mắt, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi của Takemichi làm cậu la oai oái lên.
"Có lưỡi như không thì cắt nó đi." Mikey nhìn ra bàn, tính rờ đến khẩu súng.
"Hoannn!!!" (Khoan!!!) Takemichi gào lên, cãi lưỡi theo đó co giật, cuốn lấy ngón tay của Mikey.
"Chậc." Mikey tỏ vẻ ghét bỏ buông ra, còn cố ý chùi ngón tay lên vạt áo của Takemichi một hồi.
"Hứ!" Takemichi bĩu môi, lại túm lấy áo Mikey chọc chuyện.
"Mày uống rượu đi mà."
Mikey liếc sang: "Không cà lăm nữa à?"
"Ờ."
"Chà, tao chữa mát tay nhỉ? Lần sau mày còn nói ngọng, tao sẽ tuốt phăng lưỡi mày ra."
"..."
Takemichi léo nhéo không chịu nổi, vậy mà thật sự khiến Mikey cầm ly rượu kia lên uống một hớp.
Takemichi tròn mắt nhìn chằm chằm từ khi rượu vào miệng Mikey, rồi khi nuốt xuống bụng, mắt cậu di chuyển lên xuống theo trái cổ (yết hầu) thon cứng của Mikey.
"Uống rồi đấy. Thế nào?" Mikey liếc sang, thấy Takemichi nhìn mình... chảy nước miếng.
"Phì." Mikey quay mặt sang một bên phụt cười.
Takemichi ngớ ra, kéo mặt Mikey về đây, thấy mặt cậu ta đã lạnh lùng như cũ.
"Cười cái coi."
Mikey nhe hàm răng sáng choang ra, biểu cảm giống như sắp giết người.
"Thôi đừng cười." Takemichi bụm mặt Mikey lại.
Mikey: "..." Trèo lên đầu tao ngồi luôn đi.
"Hừ." Mikey hất văng tay Takemichi ra, cậu không hiểu mình đang làm cái trò vớ vẩn gì ở đây, từ lúc dắt thằng này lên đây đã là một quyết định sai lầm.
Quá ngớ ngẩn.
Takemichi lại đu tới Mikey: "Rượu cay không?"
"Không." Mikey nhíu mày thở dài, rốt cuộc thằng này khi nào mới thôi?
"Vậy ngọt không?"
"Cũng tạm." Mikey thích ngọt là sự thật, đây là một loại rượu đặc biệt, vừa cao độ lại vẫn không lấn át đi vị ngọt.
Rượu mạnh tất nhiên phải cay, ban đầu khi cậu uống nó khá gắt, cảm thấy vừa cay lại chát, Mikey từng nghĩ mình sẽ không cố chấp mà uống rượu làm gì.
Chẳng biết từ bao giờ, trong những cuộc giao lưu với bọn đàn em, Mikey luôn gọi phục vụ loại rượu này.
Đến cậu cũng chả hiểu tại sao.
Thế nhưng nó rất thú vị, càng uống càng không thấy cay, vị chát kia lại dần trở thành vị ngọt, thấm đượm từ cổ họng đến đầu lưỡi của Mikey.
Từ đó về sau nó trở thành thứ đồ uống yêu thích của thủ lĩnh Bonten.
Vị cay chát như Takemichi nói, đã lâu rồi Mikey không nếm thấy.
Đúng vậy, chỉ còn lại vị ngọt thôi.
"Do mày không biết uống, thêm vài lần sẽ khác." Mikey nghĩ gì đó, cầm lấy ly rượu còn đầy hơn nửa trên bàn dốc ngược vào cổ họng Takemichi.
Takemichi sặc tới đỏ bừng mặt, tay đấm thùm thụp lên vai Mikey, đẩy ly rượu văng ra xa.
"Choang!"
"Khụ khụ khụ!" Takemichi ôm mặt ho tới nước mắt nước mũi tèm lem.
Mikey cảm thấy đống hổ lốn cho ngày hôm nay thế là đủ rồi, cậu quyết tâm đứng dậy, muốn gọi người tới 'hốt' Takemichi thẩy ra ngoài.
Tuy nhiên người kia biết gì chứ chắc chắn là không biết điều, cậu ta ngang nhiên kéo áo Mikey lau mặt.
Takemichi hít hít như một con cún nhỏ, lau thế nào lại áp mặt lên bụng Mikey, còn quá đáng hơn là ôm cứng eo Mikey mà dụi dụi.
Mikey nhìn cái đầu xoay qua xoay lại cọ quẹt, một phát giơ tay chụp lấy Takemichi, nguyên bàn tay chìm vào mái tóc xoăn đen mềm mượt.
"Muốn chết à?"
"Ủa người mày thơm ghê á..." Takemichi không xoay được nữa, quyết định dúi tới phía trước, dường như cậu ta muốn ịn nguyên cái mặt lên eo Mikey luôn mới thoả.
"Mày..."
"Khịt... khịt..."
"Takemichi!" Mikey nhíu mày, nắm tóc cậu kéo ra, nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng, nước miếng chảy ra.
"Mày... bẩn bựa quá đấy!" Mikey gỡ hai tay của Takemichi ra một cách dễ dàng, hất cậu nằm bẹp ra ghế.
Takemichi nằm trên ghế như con đuông dừa, lại bắt đầu léo nhéo vớ vẩn, Mikey quay lưng tính bỏ đi.
Takemichi ở bên kia rên rỉ: "Lưỡi mày hỏng rồi đó."
Mikey thở dài.
"Chỉ có... Ợ... Chỉ có một thứ là cay mà nếm ra thành ngọt thôi nha..."
Mikey nhướng mày quay đầu lại: "Là thứ gì?"
"... Khò..." Takemichi xoay người vào trong, chổng mông vào mặt Mikey.
Mikey tự dưng ngứa ngáy, không muốn để cậu ta ngủ yên ổn, bước lại đạp lên mông Takemichi.
"Dậy! Nói cái gì cay mà nếm ra ngọt!" Mikey đạp cái mông kia như đang giẫm lên nệm, càng đạp càng thích thú.
"Á á á!!!" Takemichi la oai oái, đấm vào lưng ghế bùm bụp.
Mikey càng đạp hăng hơn nữa.
Takemichi quơ tay, túm được góc quần của Mikey, vận lực kéo cậu ta lại. Mikey đứng tấn, đạp vào mông Takemichi một cú thật mạnh rồi co chân về thật nhanh, ai dè cuốn luôn con đuông dừa đầu quăn lao đến đây.
"Ế ế ế!!!"
Tuy rằng rất khó tin nhưng một cảnh tượng kinh dị đã xảy ra, không hiểu Takemichi đã tập xiếc từ đâu, một phát té quỳ gối, mặt úp ngay háng của Mikey.
"..."
"..."
Takemichi mò lên: "Ơ cái gì lồi lồi..."
Mikey: "..." Cậu nghiến răng ken két: "Mày mà sờ vào là tao vặt lông của mày đi đấy!"
Takemichi lại lăn ra sàn, tay ôm chặt hoạ mi của mình tỏ vẻ dân lành bị ức hiếp: "Ới giời ơi!!! Xin quan lớn đừng vặt lông nhà con, con chỉ có vài cọng thôi, chưa đến mùa thu hoạch đâu..."
Mikey đã không thể hiểu nổi sao mình còn làng xàng ở đây cùng điên khùng với thằng ngớ ngấn này, cậu tức mình đá vào mông Takemichi khiến cậu ta lăn vòng vòng trên đất.
Mikey buồn bực bỏ vào phòng ngủ.
Để con sâu rượu nằm đây đi.
Lạnh chết mày.
Đêm nay Mikey được một bữa ngủ ngon, nhưng chẳng hiểu sao gần sáng cậu thấy bên tay mình bị đè nặng, còn có thứ gì đó cuốn hết chăn của cậu.
Mikey lười mở mắt, cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm, chỉ khẽ nhíu mày rồi ngủ tiếp.
"Reng! Reng! Reng!"
Mikey ôm đầu nghiêng người ngồi dậy, với lấy cái điện thoại bàn trên nóc tủ cạnh giường.
"Ai?" Giọng Mikey khản đặc.
"Sanzu nè, vậy là tối qua mày ngủ lại B Money luôn hả? Hôm nay không tính họp à?"
Mikey di ngón tay lên trán: "Dời sang chiều đi."
"Oke. Trưa tao qua đón mày nhé?"
"Ừ." Mikey cúp máy luôn, không để Sanzu trả lời lại.
Cậu nằm vật ra giường, tay lại đụng trúng cục gì đó.
Mikey giật bắn mình quay người sang, nhìn thấy Takemichi kia lẻn vào đây từ khi nào...
Khoan!
Mikey hất phăng cái mền đang đắp trên người Takemichi, bấy giờ mới nhận ra cậu ta trống trơn, trên người chỉ còn cái quần xà lỏn kẻ ca rô bảy sắc cầu vồng.
"Mẹ kiếp!" Mikey tức điên, véo má Takemichi: "Mày mò vào đây, trèo lên giường tao, còn cởi truồng, ý gì đây hả? Chờ tao lóc da mày phải không?"
Takemichi coi Mikey như con muỗi vo ve, chỉ xua xua hất tay cậu ra, sau đó xoay người sang một bên ngủ tiếp, chỉa cái quần màu sắc sặc sỡ kia lại đây.
"Rầm!" Mikey quyết định đạp Takemichi xuống giường.
"Á!!!" Takemichi gào lên.
Mikey ngồi trên giường chờ thằng ngu kia loay hoay và nhận ra tình thế. Ai dè cậu ta chỉ đứng dậy, tỉnh bơ móc đống quần áo vắt bên bàn, xoay lưng bước ra ngoài.
"Này thằng kia."
Takemichi cứng đờ người, đột nhiên chạy nhanh ra ngoài chốt cửa lại.
Cậu nhanh chóng mặc đồ vào, nhưng vì hôm qua cậu sửa soạn quá ngựa bà, bày đặt mặc áo sơ mi với chả quần tây, bây giờ đã rối thì chớ còn phải cài nút.
Cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa từ trong phòng, Takemichi nhanh chóng tròng cái quần vào...
Mikey mới vừa mở cửa, đập ngay mắt lại là bờ mông căng cùng cái quần caro bảy màu.
Mikey đạp tới...
"Ê thôi!" Takemichi ôm mông ngồi dưới đất ăn vạ: "Sao từ hôm qua đến giờ mày cứ nhắm vào đó mà đạp vậy? Thích mông tao lắm rồi phải không?"
Mikey híp mắt, từ trên cao nhìn xuống Takemichi: "Tại mày cứ chổng về phía tao."
"Chổng bao giờ chứ? Mắt mày cứ nhìn vào nó thì có!"
"Chắc do cái quần của mày đấy, nhức mắt tao."
Takemichi chu môi: "Tao đã lựa cái đẹp nhất rồi đấy!"
Mikey nghĩ thầm mày lựa quần lót đến quán bar làm éo gì cơ? Cậu không nói ra miệng, dù sao thằng ngốc kia lại trả lời vớ vẩn.
"Về đi." Mikey bước ra bàn, nhấc điện thoại lên bấm số. Cậu nói ngắn gọn: "Bữa sáng."
Takemichi lề mề mặc quần, cởi áo ra lộn lại, ban nãy cậu vội quá mà mặc ngược, bây giờ thấy Mikey không quá hung dữ thì cậu lại thong thả.
Takemichi lén nhìn qua Mikey, nghĩ xem cậu ta có vẻ đang dễ tính, mình có nên nhân cơ hội giở trò gì không?
Nãy giờ Mikey vẫn quan sát Takemichi, tất nhiên cũng thấy cậu liếc qua đây.
"Muốn gì nữa?"
"Không có gì..." Takemichi hơi rén, cậu nghĩ tới đây thôi, mất công cố quá sẽ thành ra quá cố...
"Rột, rột." Bụng Takemichi chợt réo, cậu ngại tới đỏ bừng mặt.
Takemichi lấy áo khoác, "rột rột".
Takemichi cúi người đi giày, "rột rột".
Takemichi quay lại hỏi Mikey: "Cho tao cái gì ăn..."
"Rột rột".
Mikey quyết định làm lơ.
Takemichi quê tới đỏ mặt: "Nè!!!"
Kết cục là Mikey vẫn cho gọi thêm một phần bữa sáng.
Khi người phục vụ đem đồ ăn vào phòng thì rất bất ngờ vì thấy Takemichi ở trong đây, vẻ hết hồn hiện hết trên khuôn mặt.
Anh ta cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng đặt hai đĩa đồ ăn xuống, mở nắp đậy ra, còn lễ phép mà chúc một câu ngon miệng đối với thủ lĩnh Bonten.
Mikey im lặng ghim nĩa vào miếng thịt đưa lên miệng, khẽ liếc qua Takemichi còn đang không biết cầm dao bên tay nào.
"Sao phần của mày được cắt nhỏ trước vậy?"
"Vì tao thích."
"Tại sao không nói người ta cắt cho tao luôn?"
"Vì tao thích."
"..." Takemichi mím môi, cậu cảm thấy dao nĩa quá rườm rà, quyết định đâm miếng thịt đưa lên miệng, dùng răng xé ra, làm sốt dính đầy bên mép.
Mikey nhấp một ngụm rượu, bên kia Takemichi bị văng thịt ra áo.
Mikey nhét một miếng súp lơ xanh vào miệng nhai, bên kia Takemichi bị nghẹn.
Mikey cảm nhận hương vị hoà quyện giữa thịt bò mềm, khoai tây giòn và nước sốt béo ngậy, bên kia Takemichi đỏ mặt tía tai đấm ngực bùm bụp, ngựa quen đường cũ mà hớp một ngụm rượu cay xé họng.
Như dự đoán, cậu ta lập tức già mồm: "Tối uống rượu, sáng cũng uống, sao mày đổ đốn thế hả?"
Mikey như cái máy được lập trình sẵn: "Vì tao thích."
Takemichi quyết định câm mồm không hỏi gì nữa, nhanh chóng tọng hết đĩa thịt bò cho căng bụng.
Trước khi ra về, cậu ngập ngừng một chốc, quay lại khẽ hỏi: "Ê nè, tụi mình cứ như này được hong?"
"Như này là như nào?" Mikey ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, chân khẽ đung đưa nghịch dưới nắng ấm.
"Thì kiểu... cùng ăn cùng uống... cùng nói chuyện..." Còn vế 'cùng ngủ chung' nữa nhưng Takemichi chưa thốt ra được.
Mikey chỉ im lặng.
Ngay lúc Takemichi nghĩ mình lại ăn bơ rồi, cậu tính xoay lưng bỏ đi thì Mikey lại hỏi: "Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao muốn cùng tao?"
Takemichi bất ngờ, nói năng lung tung cả lên: "Ờ thì... tụi mình vẫn hay vậy mà? Ớ không phải, ý tao nói là trong quá khứ! Ê tao không nhắc vụ quá khứ nha, chỉ là trước đây tụi mình là bạn bè, vậy thì bây giờ cứ làm bạn bè tiếp đi... Được... Được không?"
"Ha." Mikey cười khẽ, quay đầu lại liếc cậu qua đuôi mắt hẹp dài: "Bạn bè?"
"Ừm." Takemichi kiên quyết gật đầu.
Mikey híp mắt, lại nhìn sang cửa sổ: "Tao đã bảo mày đừng có mơ tưởng về quá khứ nữa kia mà?"
"Tao có mơ đâu? Ý là lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, tại sao tụi mình không thể tiếp tục làm bạn bè?"
Mikey cảm thấy Takemichi rất ngớ ngẩn: "Vì tao là thủ lĩnh Phạm Thiên." Cậu đứng dậy xoay người lại, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chỉ chiếu vào lưng Mikey, tạo sự tương phản khiến cho nửa trước của cậu chìm vào trong bóng râm.
Kể cả đôi mắt.
"Mày muốn làm bạn với Manjiro Sano thủ lĩnh Phạm Thiên? Người đứng đầu tổ chức cực ác, không tội danh nào là không làm à?" Mikey ngừng một lát rồi ôm bụng cười phá lên: "Chà chà chà, có phải Takemichi cũng bị tha hoá rồi chăng?"
Takemichi nghẹn họng, bắt đầu lí lẽ: "Tao chỉ muốn làm bạn với mày, liên quan gì Phạm Thiên?"
Mikey híp mắt: "Thôi tao xin kiếu. Có phải Takemichi nhân hậu lại tính bày trò không? Cứu rỗi vớ vẩn gì đấy? Mày đi đi, đem mớ đạo lý rẻ rách cút giùm."
"Tao đã rao giảng đạo lý gì đâu?" Takemichi nhíu mày, mồm tía lia: "Có mày á! Mày mới giảng đạo lý á! Từ lúc gặp mày tới giờ mày toàn đánh tao rồi nói nhảm, trong khi tao đã phán xét gì mày đâu? Mày cứ thích tự biên tự diễn rồi u uất như ông cụ già."
Takemichi sợ xỉu, cậu cảm thấy mặt Mikey như ác quỷ xuất hiện giữa ban ngày, chân đã dịch gần ra cửa nhưng miệng vẫn nói liên thanh:
"Dẹp quách cái Phạm Thiên đi, tao có thèm chơi với nó đâu? Tao chỉ muốn gặp mày thôi mà mày cứ giãy đành đạch lên! Con người sống nhạy cảm vậy có mệt mỏi không..." Cậu mắng cho sướng mồm, chạy ù ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Mikey đứng im một lúc, với tay qua lấy chai rượu, ai dè lại hụt mất.
Chai rượu cứ thế rơi vỡ tan tành, chất lỏng của rượu len lỏi qua đây, tắm mình dưới nắng sớm.
***
Takemichi chạy rầm rầm tới cửa thang máy bấm nút liên tục, chỉ sợ Mikey đuổi kịp lấy súng doạ cậu.
"Ting!"
Takemichi nhảy vù vào, thở hắt ra một hơi, hý hửng bấm nút xuống tầng trệt, chẳng hiểu sao lại ấn lộn một tầng khác, cậu nhấn lại nó cũng không bỏ tầng đó đi, đành để kệ vậy luôn.
"Ting!" Cửa thang máy mở ra, Takemichi nhanh nhấn nút đóng cửa, ai dè vô tình nghe được một giọng nói.
"Tha cho tôi! Tha cho tôi!!!"
Là giọng của một cô gái, Takemichi có chút hoảng, bấm lại nút mở cửa.
"Xin các người! Hu hu hu! Tôi không dám nữa!"
Mika?
Cô bé làm chung ở siêu thị mini cùng cậu. Tại sao nó lại ở đây?
Takemichi chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bước ra ngoài, cậu đứng đực giữa hành lang.
Giọng nói của Mikey cứ văng vẳng trong đầu Takemichi.
"Mày đòi làm bạn với thủ lĩnh Phạm Thiên?"
"Tổ chức cực ác không tội nào là không làm?"
"Ha ha ha."
Takemichi nắm chặt góc áo, đầu cúi gằm xuống như con nít phạm sai lầm.
"Đừng!!!" Tiếng la thất thanh của cô gái vang vọng khắp dãy hành lang cắt đứt mạch suy nghĩ của Takemichi, cậu lao vụt tới nơi phát ra tiếng hét.
"Rầm!" Takemichi đạp tung cánh cửa không khoá, bên trong là một đám mấy mấy tên đàn ông đang vây quanh một cô gái, dưới đất chất đầy rượu bia, mùi cồn cùng mùi thuốc nồng nặc trong không khí.
"Mày là thằng đéo nào?" Một tên từ trên giường gào lên, tên này râu ria bặm trợn, bụng hắn bự chảng như cái thau úp ngược.
"Tao chỉ muốn làm bạn với mày, liên quan gì Phạm Thiên?"
Takemichi nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày.
"Ê..." Tên mập vùng dậy.
Takemichi mở mắt, nhếch mép tựa vào tường: "Tao là đàn em mới phong của thủ lĩnh đây mấy thằng tôm tép!"
Bọn trong phòng há hốc mồm.
Tim Takemichi đập mạnh.
Nếu tao lợi dụng mày để mó tay vào chuyện không nên, vậy mày còn muốn làm bạn với tao không?
"Vớ vẩn..." Bọn trong phòng đứa nào cũng hoài nghi.
Mika đang bị bịt mắt nằm trên giường, nghe ra giọng của Takemichi nó lập tức la lên: "Anh..."
Takemichi cắt ngang: "Câm mồm lại!"
Cậu khoanh tay nhìn vào phòng: "Rồi sao, giờ tao phải đem con nhỏ này qua căn cứ, có người chấm nó rồi, chúng mày không được rờ vào."
Tên mập nhăn mặt vì bị làm phiền, hắn gắt lên: "Đéo tin! Mày cứ nói khơi khơi thế à?"
Takemichi nhìn bọn này đều mặc đồ tây như đồng phục nhân viên quán bar, cậu ướm hỏi: "Hôm qua tụi mày có ở đây xem màn cược không?"
Cả bọn quay sang nhìn nhau.
"Đéo! Hôm qua tụi tao có việc, bây giờ mới được thưởng thứ này đấy." Một tên chỉ vào Mika đang run rẩy ở bên kia.
Takemichi nói đều đều: "Hèn chi tụi mày không biết là phải, tối qua thủ lĩnh mới giới thiệu tao xong."
Bọn kia đã bắt đầu lung lay, cả đám quay sang nhìn nhau, chỉ riêng tên mập mặt râu vẫn gắt gỏng: "Đéo có gì chứng minh cả! Cút mẹ mày đi."
Takemichi híp mắt: "Tao đã được biết căn cứ Phạm Thiên."
"Cái gì cơ?"
"Địa chỉ chính xác đấy, chính tay Ran Haitani ghi cho tao đây, có muốn xem không?"
Cả bọn sợ hãi nhìn nhau, đứa này đùn đẩy đứa kia.
Takemichi cười khẽ: "Tao chỉ cho tụi mày coi một góc chữ thôi, địa chỉ không được lộ ra đâu, lộ là c.h.ế.t đó nha~" Takemichi nói từ chết một cách chậm rãi, tăng thêm hiệu ứng hù doạ.
Cậu biết Phạm Thiên có nhiều căn cứ trá hình, một trong số có thể là thật hoặc không, dù sao cũng chỉ để tung hoả mù với đám đối thủ hay cảnh sát.
Ngày trước Naoto đã từng nói thông tin này cho cậu nghe, bởi vậy dù Kazutora có thám thính nghe ngóng khắp mọi nơi cũng không thể tra được địa chỉ chính xác.
Cậu dám tự tin địa chỉ mà Ran ghi cho mình là đúng.
Bọn họ không việc gì phải sợ một đứa nhãi nhép như Takemichi, đối với Ran, cậu là một ẩn số thú vị khuấy đảo cuộc sống càng lúc càng chán của hắn.
Phạm Thiên, đứa nào cũng điên.
"Muốn xem không? Nhưng cho tao biết tên nhé, có gì sau này tao còn báo cáo lại đấy. Nhỡ có việc gì thì sao..." Takemichi nói vu vơ, bọn kia muốn hiểu sao thì hiểu.
Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề.
"Thôi đưa nó đi, thiếu gì con cho mày chơi." Một tên vỗ vào vai tên mập mặt râu, trông vẻ mặt tên mập kia vẫn muốn làm tới lắm, nhưng chỉ sợ Takemichi nói thật...
Takemichi nhếch mép: "Sao thế? Đây là B Money mà? Lúc nào chả là sòng bài nhỉ, mày đang đặt cược đấy thằng mập kia, muốn không? Cược cái mạng của mày thôi mà, để coi địa chỉ trong đây." Takemichi giơ mảnh giấy lên.
Càng nghe Takemichi nói tên mập càng sợ, mồ hôi hắn túa ra, quyết định xoay mặt sang một bên.
Đám kia lục đục kéo Mika ra đẩy cho Takemichi, mặt đứa nào cũng khó chịu vì bị cướp mất 'bữa ăn'.
"Đây đây đưa qua căn cứ đi."
Takemichi cười tít mắt, đỡ lấy Mika, cậu thấy người con bé đã ướt nhẹp, chẳng biết là mồ hôi hay là bị bọn kia chọc phá nữa.
"Được, cảm ơn."
"Mà này, ông bạn tên gì thế?" Tên mới đem Mika ra châm một điếu thuốc, liếc nhìn Takemichi.
"Hỏi làm chi?" Takemichi nhếch mép, chỉ vào bao thuốc của tên đó đánh trống lảng: "Mấy ngày trước Ran thèm thuốc dọc đường, hại tao với Dai phải vào một cái siêu thị cũ rích mua thuốc, cũng là loại này nè."
Mắt tên kia sáng rực lên: "Thật à? Uôi, mày còn được gặp Dai rồi á? Ghê vãi mậy!"
"Ừ! Sớm muộn gì mày cũng gặp lại tao thôi, tới đấy làm quen chính thức sau nhớ!"
"Oke!" Hắn vẫy vẫy tay.
Takemichi dắt Mika xuống lầu, một mạch bước ra ngoài, vẫy một chiếc taxi.
Takemichi không hỏi, cũng không tỏ ra an ủi Mika, ban nãy tháo băng che mắt là lần tiếp xúc duy nhất giữa hai người.
Takemichi biết cô bé đang rất nhạy cảm, cần thời gian để suy nghĩ.
Mika nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng buồn bã: "Ba của em là một tên khốn."
Cậu quay sang tỏ vẻ đang lắng nghe, Mika lại tiếp tục: "Tên khốn đó đem em đi cược, bán lấy tiền, tiếp tục làm một tên khốn."
Mika cúi gằm mặt xuống, nước mắt chảy dài trên má: "Em chỉ là phương tiện cho một kẻ đáng chết tiếp tục sống."
Takemichi sững sờ, cậu hít sâu, ráng bỏ qua cảm giác lạo nhạo nãy giờ vẫn gợn lên trong lòng mình.
"Takemichi, anh cùng một giuộc với lũ kia à?" Mika nhìn sang đây, mắt hoen đỏ.
"Không đâu." Takemichi lắc đầu, lại nghiêng người sang một bên, khẽ thì thầm: "Nếu như anh đứng hẳn một bên thì đã tốt. Một là người tốt, hai là kẻ xấu, còn anh..."
Takemichi không nói hết câu, cậu nắm lấy tay Mika: "Đừng sợ, anh giúp em thoát nhé."
Mika lắc đầu: "Em không có nơi nào để đi."
"Sẽ có thôi mà, chúng ta sinh ra từ bụng mẹ, chết đi trở về với đất bụi, bất kể nơi đâu cũng sẽ có nơi cho em ở lại."
Mika ngẩn ngơ, dường như cô bé lại nhớ về điều gì đó, gương mặt bỗng chốc thanh thản.
Hiện tại Takemichi đã có thể xác định Mika chính là vật cược tối qua giống như Takemichi, tên khốn mà cô bé nhắc tới hẳn là ông Genji kia.
Đúng với suy nghĩ của Takemichi, dù người chơi có thắng hay thua, vật cược đều đã rơi vào tay của B Money.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Mika sực nhớ ra hỏi Takemichi.
"Về nhà anh, lấy tiền." Takemichi chẳng để dành được bao nhiêu, cậu nghĩ cứ vơ vét hết rồi tính sau.
Cuộc sống gian nan quá.
"Mika này, em biết tình hình chứ, đám người kia rồi sẽ truy ra được tụi mình thôi, em phải bỏ trốn."
"Còn anh thì sao?" Mika xách vali mới được Takemichi phụ giúp mình thu dọn sau khi quay lại nhà cô bé, còn được anh dúi cho một bọc tiền lẻ, dường như đã là cả gia tài của anh.
"Anh sẽ có cách thoát của anh, em đừng lo."
"Đúng không?" Mika đã ngừng khóc, nó túm chặt tay Takemichi, như một cô em gái lần đầu xa anh trai mình.
Takemichi xoa đầu Mika: "Hôm nay là ngày gì em biết không?"
"Ngày gì ạ?" Mika loay hoay cầm chặt vé xe lửa trên tay, thấp thỏm sợ có người đột nhiên lao ra bắt mình.
"Là ngày giải thoát của em."
"Toe! Toe! Toe!" Tiếng còi xe lửa đã vang lên từ đằng xa.
"Tại sao lại như vậy?" Mika hốt hoảng, không muốn xa Takemichi: "Anh đi với em đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn!"
"Xình xịch."
"Lên xe nào! Lên xe nào!" Nhân viên toa xe hô to, bắt đầu nhảy xuống xem có khách nào cần mình xách giúp hành lý không.
Takemichi đẩy Mika lên xe, từ dưới nói lên: "Hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời của em, em đã thoát khỏi đám người hung tợn có ý đồ làm nhục em, cũng thoát khỏi ông bố tệ nạn."
Takemichi cười dịu dàng, mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Em là Mika, hãy sống cuộc đời của em đi, sợi dây trói em đã đứt rồi."
Mika đứng đực mặt trên xe một hồi rồi oà khóc nức nở, khiến ai cũng phải nhìn qua đây.
"Sao thế? Cô bé này xa nhà à?" Mấy bà thím lên xe, đẩy Mika vào trong vì cô chắn đường.
"Lớn đầu còn khóc lóc, để anh trai lo lắng!" Một bà thím khác trêu vài câu.
Takemichi giúp một bác lớn tuổi bưng hành lý vào trong, lại nhờ bác ấy chú ý Mika.
Mika vẫn ngồi một góc bưng mặt nức nở.
Takemichi vỗ vỗ vai Mika, xoay lưng bỏ đi.
Mika, em đã luôn sống trong ác ý của thế giới này.
Hãy tự mình trải nghiệm và cảm nhận, vẫn sẽ còn nhiều người tình nguyện trao cho em lòng tốt.
Anh chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong số đó thôi.
Anh cũng không phải người tốt.
Bác gái ngồi cạnh Mika đau cả đầu, móc trong túi ra mấy quả quýt, bàn tay thô ráp bắt đầu bóc vỏ, miệng lải nhải: "Khóc khóc hoài thôi! Quấy anh trai nên nó mặt nó mới xanh như tàu lá chuối!"
Bác gái nhét quả quýt vào tay Mika: "Ăn đi."
Quả quýt chua lè, nhưng lại là vị ngọt đối với Mika.
Chắc lưỡi nó bị hỏng rồi.
***
"Takemichi, đây là minh chứng cho việc mày muốn làm bạn tao?"
Takemichi đang đứng bên đường chờ xe lửa chạy đi mới an tâm, ai dè lại nghe được giọng của người không muốn nghe nhất.
Cậu giật thót, quay mạnh người ra đằng sau, thấy Mikey cùng đám đàn em đã đứng đây từ bao giờ.
Tên mập chỉ tay vào mặt Takemichi quát: "Tao biết ngay thằng chó xạo sự!" Nó quay sang Mikey dồn dập nói: "Thưa thủ lĩnh, nó còn lấy Ran ra doạ tụi em!"
Takemichi cắn răng, lòng lo lắng vì xe lửa chưa chạy, cậu không hiểu tại sao Mikey có thể tra ra mình đang ở đây nhanh như vậy.
"Xe sắp khởi hành! Còn ai không?"
Mikey nhếch mép, túm Takemichi nhảy lên xe.
Đám đàn em ngớ người, nhao nhao chạy theo sau, chỉ sợ thủ lĩnh có chuyện gì.
"Phong toả toa này cho tao." Mikey quay ra sau ra lệnh, đám kia không nhiều lời, một phát chạy vào trong toa đuổi tất cả người dân đi ra chỗ khác.
Bọn chúng như phường ác bá, kéo người khác dậy bất kể là người già hay phụ nữ, con nít mà kêu khóc là chúng nó đạp cho một cú.
Takemichi gào lên: "Mày điên à? Có gì xuống xe nói chuyện, đi đâu cũng được!"
Mikey híp mắt gằn giọng: "Ai cho mày quyền lựa chọn?" Cậu ta quay sang nhìn khung cảnh lộn xộn trong toa xe, nở một nụ cười mỉm: "Tao thích như vậy đấy. Thế nào? Tính giảng đạo à bạn tôi?"
Takemichi cắn răng nhìn đám kia coi người không bằng đồ vật mà quăng quật, đến cả bảo vệ bước tới cũng không thể ngăn cản, bị tên mập đá văng.
Takemichi tính lao đến lại bị Mikey nắm vai giữ lại, đạp cậu vào trong một chỗ ngồi đã được 'dọn dẹp' sạch sẽ.
"Rầm." Đám đàn em đóng cửa, ngăn cách toa xe trống trải bên trong với đám người bị dồn lên toa trên, đồng thời chặn luôn mọi âm thanh la hét ầm ĩ nãy giờ lại bên ngoài.
Trong toa xe chỉ còn Takemichi cùng thủ lĩnh Phạm Thiên.
"Tao đã thực sự cân nhắc đấy Takemichi."
Takemichi không trả lời, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
"Tao đã thử nghĩ xem, chà, nếu mình lại làm bạn với Takemichi thì sẽ thế nào? Ồ! Và tao đã phấn khích!" Mikey khoác vai Takemichi kéo cậu lại gần, khẽ thổi vào tai Takemichi: "Kết cục là tao đã có một người bạn tồi."
"Giây trước mới nói sẽ không liên quan đến Phạm Thiên, giây sau lại nhúng mũi cản đường. Sao thế? Rốt cuộc đến khi nào mày mới thôi ba cái trò anh hùng vớ vẩn vậy? Hửm?" Mikey càng nói càng dí sát tai Takemichi, rồi đột ngột cắn nghiến tai cậu.
"Á!!!" Takemichi bị đau thét lên, vội đẩy Mikey ra, nhưng cậu ta vẫn cắn chặt tai Takemichi, cậu càng đẩy càng có cảm giác tai mình sắp đứt lìa.
Mùi máu tanh ngập tràn khoang miệng của Mikey, cậu thả Takemichi ra, khẽ liếm mép như đang thưởng thức một món mỹ vị.
"Tao thấy mấy giác quan của mày như để làm cảnh ấy." Mikey xoay mặt Takemichi sang.
Cậu sờ từ trên mắt: "Đôi mắt này chỉ nhìn thấy nơi không nên đến."
Đến đôi môi: "Cái miệng này chỉ toàn nói lời giả dối, giảng mớ đạo lý rẻ tiền."
Qua vành tai còn rướm máu: "Chỉ biết nghe tai này sang tai khác."
"Takemichi, tao bỏ nó đi giúp mày nhé?" Mikey cười vui vẻ, như bạn bè thân thiết ngỏ lời giúp đỡ.
"Ồ, còn cái mũi này làm sao ta? Hửm? Thôi để tao tính..." Mikey nhíu mày trầm tư, tay vẫn khẽ mân mê tai của Takemichi.
Takemichi túm góc áo tới nhăn nhúm, nói khẽ khàng: "Thứ tao bị hư chỉ có vị giác thôi."
Mikey nhướng mày: "Cái gì?"
Takemichi nhìn thẳng vào mắt Mikey.
"Chúng ta cùng chung một bệnh đó, lưỡi đều bị hỏng rồi."
Mikey híp mắt, giơ tay bóp má Takemichi: "Đâu? Thè lưỡi ra đây, tao cắt nó đi cho."
"Tối qua mày hỏi tao nếm cái gì mà cay thành ra ngọt đúng không?"
Mikey nhớ lại tối qua mình ở chung với con sâu rượu này, quả thật có chuyện đó xảy ra.
"Thì sao?"
"Mày còn muốn biết không?"
Mikey im lặng một lúc, nhếch mép nhéo tai của Takemichi khiến cậu nhăn mặt lại: "Được, nói nghe nào, để tao xem mày còn tính giở trò gì?"
Takemichi rủ mắt: "Mày uống rượu nhiều lần mới từ cay thành ngọt, còn tao... vẫn luôn là ngọt!"
Bỗng Takemichi lao về phía Mikey, hai tay ghìm chặt cổ cậu ghé lại gần, nhắm mắt hôn lên môi của Mikey.
Mikey trợn mắt, đứng hình không kịp phản ứng.
Takemichi mút môi Mikey, vươn lưỡi đẩy môi cậu ta ra luồn vào trong...
Mikey cứng đờ người, không rõ mình đang rơi vào tình thế gì.
Takemichi giống như đang hôn một khúc gỗ, chỉ có mình cậu cuồng nhiệt thể hiện, người kia lại chẳng có chút phản ứng nào, chỉ ngồi trơ ra.
"Ha." Takemichi buông Mikey ra, vẫn kề sát môi cậu nói chuyện, hơi thở nóng rực len lỏi giữa hai người: "Đúng như dự đoán, hôn mày ngọt ghê! He!" Takemichi cười toe toét, lại chu môi tới.
"Chát." Tiếng tát vang vọng khắp toa xe trống.
Takemichi bị tát lệch mặt sang một bên, cậu cắn môi sững sờ, nước mắt trào ra.
Takemichi khom lưng gục xuống đầu gối, tự thu mình vào một góc nhỏ: "Tao biết mà... tao biết thế này là quá nhanh rồi... dù sao Mikey cũng không thích tao như tao thích mày đâu..."
Mikey vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay cậu tát người kia nóng rát, hiện tại lại râm ran ngứa ngáy.
Takemichi bên kia vẫn lẩm bẩm: "Chỉ có tao thấy ngọt..."
"Xình xịch, xình xịch, xình xịch."
Mikey như bị lạc ra khỏi không gian hiện tại, chỉ nghe thấy tiếng xe lửa khuếch tán ngoài kia.
"Thịch, thịch, thịch."
"Mikey người mày thơm thật đấy."
"Thịch, thịch."
"Mikey nè, tụi mình cứ như này được hong?"
"Thịch."
"Xình xịch."
Mikey đặt tay lên trái tim mình, cảm thấy nơi đó đang đập liên hồi.
Takemichi nói cái gì? Ngọt?
Không, mình đâu thấy ngọt chứ?
Thứ duy nhất ngọt là vị của loại rượu kia.
Nó tên là 'Ánh mặt trời dưới đáy biển sâu'.
Tại sao Mikey có thể nhớ được cái tên rượu dài ngoằng như vậy? Đã thế còn liên tục gọi phục vụ rượu này?
Tại sao nhỉ?
Không, mấy điều khó hiểu vốn có rất nhiều mà.
Ban nãy Takemichi hôn mình có vị gì?
Chẳng có vị gì cả. Nó nhạt toẹt.
Đúng không?
Nếu mình tiếp tục hôn, nó có ra vị ngọt không?
Mấy chuyện kì lạ nhiều lắm. Giống như việc Mikey thấy vị rượu cay xè kia gây ấn tượng mạnh, cũng như hứng thú với cái lưỡi của Takemichi.
Đúng vậy, chỉ là mình đột nhiên tò mò về nó.
Mikey túm đầu Takemichi lại đây, dành thế chủ động áp lên môi cậu.
Mikey như một cậu trai mới lớn, ngập ngừng học theo Takemichi, bắt đầu luồn lưỡi vào miệng người kia, cùng quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa.
Lần này đến lượt Takemichi sững sờ.
Bên má vẫn còn cảm giác đau rát, cậu đã sớm nghĩ Mikey không phải kiểu người sẽ thích một ai, nhất là con trai như mình.
Takemichi đã dùng hết can đảm hôn Mikey, tự đánh cược cậu ấy sẽ không ghét bỏ mình.
Nhưng Mikey tát cậu đau điếng.
Vậy mà bây giờ... Mikey hôn cậu... Nếu vậy...
Mắt Takemichi ướt đẫm, vòng tay qua cổ Mikey ôm chặt.
Mikey vật Takemichi ra ghế, cắn rách môi của cậu đến rướm máu, giống như máu đã kích thích Mikey thêm điên cuồng vậy.
"Ưm... Ha..."
"Chụt... chụt." Mikey nắm cằm Takemichi, nhắm thẳng miệng cậu đưa lưỡi vào, nước miếng của hai người không ngừng rớt ra bên mép.
Mikey dường như quên mất vị ngọt là như thế nào.
Rốt cuộc đây là mùi vị gì?
Sanzu từng hỏi cậu sao lại thích rượu này. Mikey chỉ trả lời qua loa.
Lúc đó hắn đã cười khẽ mà rằng: "Cái tên thật ngớ ngẩn, ánh mặt trời nào có thể chiếu được xuống tận biển sâu? Nếu vậy thợ lặn đã không cần đèn pin rồi! Ha ha ha!"
Mikey khẽ khựng lại, buông Takemichi ra. Cậu ngồi thẳng dậy, hơi thở vẫn còn dồn dập, tóc tai đã rối bời.
Takemichi vẫn chưa chịu thôi, lại trèo lên người Mikey hôn lên.
Mikey không từ chối, vòng tay qua eo Takemichi.
Dòng kí ức xưa cũ lại gây nhiễu loạn trong lòng cậu.
Ran từng nói Mikey giống ánh trăng, cậu chỉ có thể toả sáng trong bóng đêm.
Rindou chêm vào: "Vậy thủ lĩnh chỉ có thể hoạt động về đêm à? Giống con cú ấy?"
Ran cười khẽ: "Có gì đâu, đập nát mặt trời đi là xong, thế thì lúc nào cũng là màn đêm."
Lúc đó Mikey đã nghĩ, nếu không có mặt trời, vậy loại rượu kia còn đặt tên như thế nữa không?
Chắc phải đổi thành 'Ánh trăng dưới đáy biển sâu' nhỉ?
Ha ha ha.
Mikey mở mắt, nhìn đăm đăm vào mắt Takemichi, cậu ta cũng đang nhìn mình chăm chú.
Con ngươi màu xanh biếc của cậu ta giống như biển khơi dưới ánh nắng vậy.
Đêm xuống thì mặt biển cũng biến thành màu đen sì thôi, ánh trăng cũng không thể giúp chiếu mặt biển buổi khuya thành ra một màu xanh biếc được đâu.
Đúng thế.
Mikey đưa tay lên cổ Takemichi, khẽ vuốt trái cổ của cậu.
Takemichi khẽ run, buông Mikey ra.
"Tao không muốn gặp mày, Takemichi."
"Những thứ vớ vẩn sẽ bao trùm đầu óc tao, chưa kể, mày mang quá nhiều thứ mà tao muốn quên đi."
"Takemichi, nếu mày không muốn biến mất trước mặt tao. Hãy để tao giúp."
Mikey siết chặt cổ Takemichi, dần tăng lực.
Takemichi ngồi trên đùi Mikey, từ trên nhìn xuống gương mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Mikey.
"Lại nữa, đừng nhìn tao như thế." Mikey bật cười, lại tăng sức trên tay mình, cổ của Takemichi đã hằn tới đỏ bừng.
Takemichi nhíu mày, khẽ rơi nước mắt.
Giọt lệ ấm nóng chảy xuống mặt Mikey.
Takemichi đưa hai tay mình lên che đi đôi mắt của Mikey, cậu không thể nói thành lời vì bị bóp chặt cổ, chỉ có thể rên ư ử trong miệng, khóc trong im lặng.
Takemichi nghĩ, có lẽ mình phải chết tại đây thôi.
Dù thế, mày đừng khóc trước mặt tao, Mikey.
Mikey tất nhiên không biết mình đã khóc, cậu ta chỉ liếm được một thứ nước gì chảy vào miệng mình, cứ đinh ninh đó là nước mắt của Takemichi.
Mikey bật thốt: "Sao... cay thế?"
Đúng rồi! Là vị cay!
Là mùi vị khi mình hôn Takemichi!
Sao mình lại quên mất nhỉ? Do uống chai rượu kia lâu ngày đến nỗi vị giác bị ảnh hưởng ư?
Takemichi, lưỡi của tao bị hỏng thật rồi.
Trên chuyến xe lửa, có ba người bị hỏng vị giác.
Một cô gái nhỏ cảm thấy trái quýt chua có vị ngọt.
Một chàng trai bán taiyaki nếm vị hôn môi đầy máu tanh ra vị ngọt.
Một tên thủ lĩnh tổ chức tội phạm nếm nước mắt ra vị cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro