5. Đôi mắt.
Takemichi từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Mikey, ánh mắt vô hồn của cậu ta như muốn bao trùm lấy tất cả, nuốt chửng Takemichi vào trong bóng tối vô tận.
"Không được kéo rèm ra." Tên nhân viên ban nãy đã quay trở lại, nhanh tay đẩy cậu ra ghế che rèm lại, không gian quay trở về vẻ riêng biệt vốn có.
Trên mặt tên nhân viên lộ vẻ dữ tợn, không còn giữ lịch sự như ban đầu: "Mày là người từ đâu? Tính phá tụi tao hả?"
Takemichi ấp úng: "Nhưng mà các anh đâu nói là không được vén rèm?"
Tên nhân viên híp mắt nhìn Takemichi, hắn gật nhẹ đầu, dường như đã chấp nhận câu trả lời của cậu, rút cái khăn từ bên ly thuỷ tinh mở ra trải lên đùi cậu.
"Như ý muốn, nước ấm và bánh taiyaki, một lần nữa chúc cậu may mắn." Tên nhân viên cười híp mắt chỉ vào cái khay trên bàn, xoay người đi ra.
"Cảm ơn." Takemichi rót nước ra ly.
Tên nhân viên quay lại nhìn bóng lưng Takemichi rồi kéo màn lại.
Tất cả sự lương thiện, dịu dàng của cậu ta sẽ duy trì được đến khi nào?
Ở dưới sảnh, Kokonoi âm thầm quan sát sắc mặt của Mikey.
Từ khi thủ lĩnh nhìn thấy Takemichi xuất hiện ở tầng chứa 'vật cược' thì không có biểu cảm đặc sắc gì, hiện tại đang ngồi một bên khẽ nghịch con dao gập trong tay.
Đường dao sắc lẻm nhảy múa trên tay của Mikey, ánh sáng sắc lạnh của nó sượt ngang qua mắt cậu, khiến cho đôi mắt đen tối loé lên nét nguy hiểm.
"Muốn hỏi gì tao?" Mikey chợt lên tiếng, cùng lúc đóng con dao gập lại nghe cái 'tạch'.
Kokonoi quay mặt đi: "Không có gì. Chúng ta vẫn tổ chức như thường chứ?"
Mikey im lặng một chốc, hỏi ngược: "Thế tại sao lại không tổ chức như thường?"
"À, tao hỏi thế thôi." Kokonoi cười mỉm, ngoắc tay ra hiệu MC lên.
"Nào nào nào tất cả anh chị em!!!" Người được gọi là MC mặc một bộ suit màu đỏ rực, chắc chắn hắn là kẻ nổi nhất đêm nay.
Xung quanh mọi người hô lên hưởng ứng, tiếng vỗ tay vang lên.
MC đằng hắng một tiếng, giơ tay lên ý bảo tạm ngưng, không khí lại chìm vào im lặng, bấy giờ MC bắt đầu kể một câu chuyện:
"Ngày xửa ngày xưa, có một anh nông dân lạc vào một khu rừng kỳ lạ, nơi đó con vật có thể nói được tiếng người, sinh hoạt như con người, cũng biết làm ruộng, biết hái lượm trái cây, và còn biết... đánh bạc."
"Ha ha ha ha." Đám đông ngồi dưới chưa hiểu ra sao đã cười phá lên.
Mikey cầm lấy ly rượu trước mặt, khẽ nhấp một hớp.
MC trên kia lại tiếp tục câu chuyện: "Anh nông dân cảm thấy rất kỳ lạ, thầm nhủ chắc chắn đây là một xứ sở thần tiên nào rồi, làm sao mà có cái chuyện hoang đường như này? Anh quyết định quay về ngôi làng kể cho bọn họ nghe."
MC ngừng lại, quay xuống khán giả đặt câu hỏi: "Mọi người nghĩ bọn họ sẽ phản ứng thế nào?"
"Mặc kệ chứ làm gì? Nhà bao việc."
"Tôi nghi giống mấy cái phim phiêu lưu lắm, chắc anh nông dân tập hợp một đội vào trong khu rừng đó thám thính à?"
"Chắc là dân làng sẽ tổ chức một buổi săn bắt chăng? Động vật mà như con người thì là quái vật à? Ha ha ha!"
MC cười cười lắc đầu: "Không ai đoán trúng hết. Nguyên cả cái làng đều không tin anh ta."
"Ồ!!!"
"Sau đó anh ta lại một lần nữa tìm đến khu rừng đó, tiếp tục quan sát muông thú sinh hoạt như con người. Ngày qua ngày anh ta rình mò, ẩn nắp, chỉ muốn quan sát đám động vật kia cười nói, lại còn trò chuyện với nhau. Cho đến một hôm anh ta quay về nhà, hàng xóm thấy bộ dạng anh ta thì hét lên kinh hãi."
Chỉ còn duy nhất một ánh đèn chiếu vào MC, mặt hắn bỗng chốc trở nên kinh dị: "Anh chàng nông dân đó đã biến thành một con thú, chính là một con chuột đồng khổng lồ!"
"Khiếp ghê thế?"
"Dính lời nguyền gì à?"
MC lắc đầu, nhún vai: "Anh nông dân bởi vì lấm lét quan sát động vật sinh hoạt trong khu rừng kỳ lạ, vô tình cũng biến mình có thói quen sinh hoạt khác biệt. Đó là trốn, nấp, rình, mọi thứ anh ta trải qua mỗi ngày, đều là những nét đặc trưng của một con chuột nhắt!"
Tên MC nhún vai, giọng hưng phấn: "Anh ta biến thành chuột nhắt, cả cái làng đó cũng rình rập soi mói anh ta ngày qua ngày, bọn chúng kéo nhau trở thành những con chuột, thứ mà nông dân ghét nhất! Há há há!" Tiếng cười man rợ của gã MC vang vọng khắp sòng bài, khiến cho ai cũng nổi da gà, gã chốt lại một câu:
"Vậy bài học ở đây là gì? Có hai giả thuyết đưa ra: Một, anh nông dân thực chất vẫn là con người, chẳng qua bị dính lời nguyền từ khu rừng kỳ lạ nên đã biến thành một con chuột. Hai, ngay từ ban đầu anh nông dân và cả cái làng đều chính là đám chuột nhắt! Còn khu rừng chúng xem là kỳ lạ mới chính là buôn làng thật sự. Vậy chúng ta theo giả thuyết nào?"
Không một ai trả lời.
Gã MC nhún vai như đã biết trước, ngao ngán lắc đầu:
"Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời. Hiện tại ở trước mặt các anh chị em đây, có kẻ trà trộn. Chúng là thứ chuột nhắt mạng sống không có chút giá trị, hay chính là buôn làng thật sự? Và ai là anh nông dân biến thành chuột, ai là con chuột nhắt biến thành anh nông dân? Hãy dùng ván cờ của các bạn để quyết định người đặt cược và kẻ bị cược. Ai? Ai sẽ là kẻ trở thành súc vật?"
MC gào lên câu hỏi cuối cùng, đám đông cũng kích động la hét, ai nấy đều đứng dậy vỗ tay.
Gã MC mặc bộ đồ đỏ như một hình ảnh gây kích thích, chưa kể quán bar có cung cấp chất cấm, một vài tên không chịu nổi bầu không khí đã lăn đùng ra tại chỗ, phải nhờ người kéo đi như xác chết.
Ánh đèn được mở lại tràn ngập sòng bài, bấy giờ MC mới tiếp tục giới thiệu: "Tất nhiên ai cũng biết ngày hôm nay có sự tham gia của thủ lĩnh Phạm Thiên! Mikey!"
Ánh đèn chiếu lên Mikey, phủ lên người cậu một lớp bạc mỏng lóng lánh. Mikey khép hờ mi mắt, cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm trong tiếng hô hào của mọi người.
"Được! Chúng ta chính thức bắt đầu trò chơi 'Ai là chuột nhắt?' Nào, đêm nay ai đã có vật cược đang được lưu giữ ở trên tầng? Xin mời bước lên phía trước."
Một nhóm khoảng sáu người bước tới, trong đó có Yuu, người đàn ông đã đưa Takemichi vào đây.
"Ai sẽ là người đầu tiên?" MC quay sang hỏi.
Sáu người nọ ngập ngừng, ai cũng muốn nhìn người ta chơi trước rồi mới đến mình, không muốn làm kẻ thí điểm đầu tiên cũng không muốn trở thành kẻ sau cuối.
"Vậy thì chúng ta đành phải rút thăm thôi."
"Khoan đã." Mikey đặt ly rượu xuống bàn, lên tiếng.
Kokonoi giơ tay ý bảo tạm dừng, quay sang thủ lĩnh.
Mikey nghiêng người tựa vào ghế, chống cằm nói: "Ai là đứa có vật cược ở ô A6 chơi đầu tiên."
"Là ai thế?"
"Có phải thằng nhóc hồi nãy mở rèm ra không?"
"Ha ha ha, này thì gây chú ý."
Cho đến khi Takemichi được người dắt xuống thì Yuu mới biết kẻ bị chỉ đích danh chính là cậu, hắn sững người đứng há hốc miệng.
"Mời người sở hữu vật cược này bước tới và chọn cho mình một đối thủ."
Yuu đứng tần ngần một lúc mới chậm chạp bước lên, quyết định chọn một ông chú trung niên gầy yếu, với gương mặt quắt lại, gò má nhô cao như phù thuỷ, thể hiện rõ vẻ nghiện ngập và lo sợ.
Takemichi bị bịt cả mắt miệng và bị khoá tay ở sau lưng bởi một cái còng khá nặng, nhất thời không thấy được tình hình ngoài kia, chỉ có thể nghe và phán đoán.
Cậu cảm nhận được có một người đi tới bên cạnh mình, hơi thở của người này rất hỗn loạn, dường như đang rơi vào tình trạng kích động, Takemichi đoán người này hẳn cũng là 'vật cược' như cậu, chắc có lẽ hiện tại mới biết được số phận của mình.
"Dô, con bé kia khóc rồi, còn thằng nhóc kia vẫn bình tĩnh nhỉ?"
"Thú vị đấy, ông nghĩ ai thắng."
"Chưa biết, chắc là thằng cha dáng vẻ thư sinh kia, nhìn hắn có vẻ thông minh hơn."
"Tôi lại đoán thằng cha già nghiện ngập, dù sao mặt đó là máu cờ máu bạc lắm, kinh nghiệm đầy mình đấy."
Kokonoi ngồi nghe thấy hết những lời bàn tán, hắn cười khẽ: "Kẻ chơi bài càng nhiều mới là kẻ thua càng nhiều, thua mới hăng máu mà đòi gỡ gạc chứ? Nhìn cái tên già kia tinh thần không ổn định, chắc chắn sẽ thua ván đầu tiên. Tên Yuu kia biết lựa đấy."
"Cũng chưa chắc nha~" Một giọng nói vang lên từ phía sau, Kokonoi quay đầu lại, thấy người tới là anh em Haitani.
Kokonoi cau mày: "Sao tụi mày đến giữa chừng vậy? Khỏi đến cho xong!"
Rindou ngồi xuống cạnh Kokonoi: "Giữa là giữa thế nào? Còn chưa xong ván đầu tiên."
Ran ngồi xuống cạnh Rindou, móc điếu thuốc ra châm lửa, liếc mắt lên sân khấu.
"Ồ? Ai kia mà quen quen thế?" Ran cười cười, huých nhẹ Rindou.
"Chờ hoài không thấy xuất hiện, hoá ra là ở đây à! Hôm nay hai anh em ta trúng mánh rồi!"
Kokonoi nhướng mày: "Chờ ai? Chúng mày nói gì thế?" Hắn nhìn Takemichi đang đứng im lìm trong một góc ở sân khấu với gương mặt vô cảm.
"Không nói." Rindou cười toe toét, bật mở một chai rượu vang nghe cái 'póc', giờ hắn mới sực nhớ tới thủ lĩnh, quay sang chào.
"Thủ lĩnh, xin lỗi bọn tao đến trễ nhé."
Mikey vẫn ngồi chống cằm một bên không đáp lại, ánh mắt cậu vẫn đang dõi theo Takemichi.
Đếm xem cậu ta nuốt nước bọt được bao nhiêu lần.
Nãy giờ nuốt được hơn năm lần rồi, vậy mà một giọt mồ hôi còn chưa chảy, lông mày cũng chưa nhíu.
Kỳ lạ là chưa run chưa khóc cơ đấy. Mikey nhếch mép.
Bạn cũ của thủ lĩnh lúc nào cũng thú vị nhỉ. Ran cười cười nhìn vào Takemichi trên sân khấu, cũng bắt đầu đưa ra phán đoán.
Ký ức của hắn về tên này là một đứa to còi, tuy vậy mớ đạo lí của nó lại thật sự có tác dụng, ở nó có thứ năng lượng gì đó thu hút người khác, khiến người ta muốn đi theo.
Nó với thủ lĩnh đều cùng một dạng người mang ánh hào quang, chẳng qua màu sắc lại khác biệt.
Takemichi là ánh mặt trời trong mây xanh.
Mikey là ánh trăng rằm của bóng đêm.
Tại sao nhỉ? Cùng là một nguồn sáng, lại không cùng chiếu cho một thế giới?
Ván đầu tiên quả đúng như Kokonoi dự đoán, ông chú trung niên đã thua.
"Một điểm dành cho Yuu, anh ta có thêm một đặc điểm chứng minh mình là anh nông dân!"
Giọng của MC vang vọng đến nhức đầu, Takemichi cảm nhận người bên cạnh mình càng lúc càng run rẩy hơn, hình như người đó còn đang khóc, cậu nghe thấy những âm thanh nức nở rên rỉ, rất giống một cô gái.
Lại tiếp tục ván bài thứ hai, Takemichi không muốn để tâm trò đánh bạc, cậu không hiểu. Vả lại đánh bài phụ thuộc rất nhiều vào may rủi, phần còn lại phải dành cho những tay lõi đời, Yuu không phải người như thế.
Yuu đã mua bánh từ quầy Takemichi rất nhiều lần, hôm nào cậu cũng thấy anh ta đem một đống giấy tờ từ công ty về, Takemichi nghĩ do công việc anh ta bận rộn, có nói vài câu thông cảm. Sau lại vỡ lẽ ra là do anh ta không tập trung làm việc trong giờ.
Takemichi đoán đây là một con người trì hoãn, có chút được chăng hay chớ, lần mời mọc cậu vào B Money cũng là do Takemichi thể hiện sự chủ động hơn cả.
Anh ta rất giống với Takemichi trước khi cậu quay về quá khứ và thay đổi bản thân.
Nói chung Yuu không phải là kẻ nắm đuôi dao, khi anh ta thắng ván đầu tiên, sâu bên trong sẽ có chút cảm giác an toàn và thoả mãn, từ đó khinh suất, đây chính là yếu điểm của anh ta, vì xem nhẹ vẻ ngoài hiền lành của Takemichi mà không ngờ được chính mình đang bị lợi dụng ngược.
Yuu sẽ thua ván số hai, Takemichi đã nghe thấy tông giọng nâng cao đầy vẻ phấn khích của hắn. Sự tự tin bất chợt của một kẻ trì hoãn lâu năm chỉ là yếu điểm mà thôi.
Ngược lại, sự xui rủi tràn ngập của một con nghiện không còn gì để mất lại đem về kì tích.
"Ván thứ hai ông Genji đã thắng! Ông có một bằng chứng biện minh mình là anh nông dân!"
Takemichi nghe được tiếng thở ra của cô gái bên cạnh.
Cậu thở dài trong lòng, e rằng trò chơi không đơn giản như việc ai thắng sẽ thoát.
Vật cược ngay từ ban đầu đã không còn thuộc về người cược nữa, mà chính là thuộc về B Money, khi thắng ai thèm lấy vật cược là con người về làm gì? Chắc chắn người thắng có thể trao đổi cậu hoặc cô gái kia với giá trị lớn hơn.
Còn người thua coi như mất trắng vật cược với giá không đồng.
Đây chính là giá trị con người mà B Money định nghĩa, là không một chút giá trị nào.
Từ khi bị xem là vật cược, tôi và cô đã không còn được xem như một con người nữa rồi.
Trận đấu đang rất kịch tính, mỗi người đều thắng một ván, sắp tới sẽ là cơ hội gỡ gạc dành cho cả hai, thông thường một trận năm ván, nhưng đột nhiên Ran lên tiếng:
"Khoan đã, chơi ba ván thôi được không? Thủ lĩnh?" Ran quay sang cười cười với Mikey.
Mikey lại tiếp tục nghịch con dao gập trong tay, gật nhẹ đầu.
"Ồoo!!!"
"Rồi xong hai tên kia!"
"Trời má căng đét! Tôi sắp tắc thở rồi nè!"
Sắc mặt Yuu thay đổi 180 độ, không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, hắn ta gào lên: "Khoan đã tại sao chứ? Tại sao tôi đã phải lên đầu tiên lại còn chỉ được chơi ba ván? Không công bằng!"
Ran khoanh tay cười: "Chứ năm ván với ba ván thì khác nhau thế nào nhỉ?"
Rindou chụm hai tay làm thành cái loa nhỏ, giọng hóm hỉnh: "Thì mày sẽ thua sớm hơn đó!"
"Ha ha ha ha!" Mọi người xung quanh cười lớn.
Mặt Yuu tái mét, kích động lao ra giữa sân khấu biện giải:
"Tại sao các người dám khẳng định tôi sẽ thua? Rõ ràng tôi đã thắng ván đầu tiên! Đúng! Nếu không có cả vận may và sự tự tin sao tôi có thể thắng được ván khởi điểm chứ! Tôi sẽ tiếp tục thắng ván tiếp theo và tiếp theo nữa! Tôi sẽ thắng trận này!"
Ran nhún vai: "Ổn thôi, nếu mày thắng ván tiếp theo thì tốt quá còn gì, vậy thì năm ván khác gì ba ván chứ? Mày đã thắng một ván rồi kia mà?"
"Ờ chơi ba ván đi má!"
"Ai rảnh coi cái trận chán òm này! Tôi muốn nhìn thằng nhóc kia sợ hãi há há há!"
"Chuẩn đấy, nhanh cho xong còn tới màn của 'vật cược' nữa!"
Takemichi nhíu mày, cậu nắm được một thông tin kỳ lạ từ đám đông. Màn của 'vật cược'? Vậy Takemichi lẫn người bên cạnh sẽ phải chơi cái gì đó sao?
Yuu bị đám đông la ó, chân hắn nhũn ra, ánh đèn sáng chói chiếu vào mặt hắn cũng như soi rõ từng giọt mồ hôi nặng hạt đang túa ra trên trán, tố cáo hắn đang lo sợ.
Mikey cười cười giơ tay lên, B Money lập tức chìm vào im lặng.
Thủ lĩnh Phạm Thiên chỉ mũi dao sắc nhọn vào Yuu đang đứng tồng ngồng giữa sân khấu, nhếch mép tuyên bố: "Tao cược một đôi mắt, mày sẽ thua."
Sân khấu im lặng rồi bùng phát chỉ trong một khoảnh khắc, khán giả gào thét đầy hưng phấn, âm thanh đập bàn rầm rầm cùng những tiếng la hét kích động vang vọng khắp mọi nơi, dội cho Yuu ngồi bịch ra sàn, sững sờ nhìn vào khung cảnh trước mắt.
"Oàaaa!!!"
"Trời ơi tôi kích động quá! Đậu má đứa nào đỡ tao!"
"Tao cũng cược Yuu thua! Tao cược hết số tiền đêm nay!"
"Khoan đã, thủ lĩnh cược đôi mắt của ai vậy mày?"
"Ai biết, mắt của ổng hả? Mà thằng kia thua chắc rồi, lát nữa có trò tung hứng nhãn cầu không? Há há há, chuẩn bị lọ đựng đi các anh em ơi!"
Kokonoi cười cười quay sang: "Mikey cược đôi mắt của ai?"
Mikey hờ hững mở ra gập lại con dao trong tay, nở nụ cười nguy hiểm liếc sang Kokonoi và hai anh em Haitani: "Không biết, một trong tụi mày chăng?"
Rindou dẩu môi: "Oi oi đôi mắt của tao dễ cược như thế hả? Đừng nói đổi bằng đôi mắt của thằng Yuu nhé, đéo đáng đâu đấy."
Mikey híp mắt: "Ồ, mày nghĩ tao sẽ thua?"
Rindou gạt Kokonoi vào trong, chồm người sang nói: "Cược đôi mắt của thằng Hanagaki phải không? Dù sao nó cũng là vật cược của B Money rồi mà?"
Ran túm Rindou lại: "Ngồi yên."
Rindou chu môi, khẽ liếc sang Mikey.
Thấy cậu ta đang cười một cách dữ tợn.
Rindou chợt toát mồ hôi lạnh, rùng mình một phen.
Lâu lắm rồi mới thấy thủ lĩnh máu lửa thế này.
MC nhanh chóng bình ổn khán giả, tiếp tục trận đấu.
Yuu chưa thua nhưng trong thâm tâm cảm thấy mình thật sự đã thua. Ai cũng nói hắn thua, rất nhiều người cược cho hắn thua.
Hắn nhớ lại cuộc đời của mình.
Thầy giáo chê hắn vô dụng, hắn đã trở thành kẻ vô dụng.
Mẹ hắn nói hắn ăn hại, hắn đã trở nên ăn hại.
Sếp bảo hắn sẽ mất việc, hắn đã tự nghỉ trước khi bị đuổi.
Hiện tại sòng bài này là nơi duy nhất để hắn gỡ gạc tất cả.
Nhưng thủ lĩnh của Phạm Thiên nói hắn sẽ thua.
"Đã tìm ra con chuột trà trộn đầu tiên! Đó chính là Yuu!!!"
Hắn đã thua.
Hắn đúng là một con chuột nhắt.
Yuu cứng đờ người dưới ánh đèn chiếu rọi, chờ án tử hình xảy tới.
Trong khoảnh khắc Yuu nhớ lại Hanagaki, cậu bé đã luôn cổ vũ mình mỗi khi mua bánh taiyaki.
Cậu bé đã nói với hắn, còn tiền mỗi ngày ăn taiyaki là còn hạnh phúc, bởi vì chúng ta còn sống.
Nụ cười khích lệ mà Hanagaki dành cho mình, đã bị đem bán mất rồi.
"Chúc anh thành công." Đây là câu mà Hanagaki nói với hắn dù đã bị bỏ rơi.
Yuu quay lại, nhìn chằm chằm vào Takemichi đang được nhân viên mở khoá tay, tháo bịt miệng, lúc cái băng đen bịt đôi mắt của cậu rơi xuống, màu xanh trong veo ấy trở thành nguồn sáng duy nhất chiếu rọi tầng hầm này.
Yuu bật khóc nức nở.
Hắn hối hận rồi, phần 'trắng' trong hắn đã mon men xuất hiện từ bao giờ.
"Được rồi! Ông Genji đã chiến thắng, nhưng trước đó chúng ta hãy giải quyết từ từ nhé, nào thủ lĩnh Phạm Thiên, mời ngài đòi lấy thứ đã đặt cược. Đôi mắt!!!" MC chìa tay về phía Mikey, làm thế mời cậu lên sân khấu.
Mikey cười toe toét: "Bẩn tay lắm, tao muốn nhờ người móc lấy đôi mắt của tên thảm hại kia. Takemichi, mày làm được chứ?"
Takemichi đứng trên sân khấu nhìn lại Mikey, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt khác thường từ lúc bước chân vào đây.
"Takemichi là ai ạ?" MC quay tới quay lui, tưởng là một nhân vật chủ chốt nào dưới khán đài.
Takemichi bước tới phía sau MC: "Tôi đây."
"Hả? Giật cả mình!" MC quay lại trừng mắt nhìn Takemichi, há hốc mồm, không nghĩ thủ lĩnh lại biết tên của cậu.
Một tên mặc suit đen bước lên sân khấu, trên tay bê cái khay đựng một con dao, một cái khăn tay và một cái lọ thuỷ tinh trong suốt, mời Takemichi ra đứng trước Yuu.
"Ha-Hanagaki!" Yuu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, hắn quỳ gối ngồi bệt dưới sàn giống như chân đã bị liệt.
Takemichi rủ mắt nhìn Yuu, tay đã cầm lấy con dao.
Mọi người nín thở nhìn cậu thanh niên mang vẻ dịu dàng lấy khăn lau con dao cho sáng bóng, còn chu đáo mà mở nắp bình ra sẵn.
Tầng hầm B Money chìm vào im lặng.
Cậu ta... Cậu ta... đã bắt đầu móc... móc...
Takemichi bình tĩnh móc trong người ra cái bánh taiyaki hình con cá mang theo từ trên lầu, lấy dao khoét hai con mắt trên cái bánh ra, chậm chạp bỏ 'đôi mắt' vào trong bình đậy nắp lại, từ tốn lau dao, gói cái bánh còn dư nhét lại vào túi áo ngực.
Sau cùng cậu giơ cái bình lên, mắt sáng rực, cười đắc thắng:
"Đây nhá Mikey! Cái gì cũng để đến tay tao!"
Mọi người trong B Money quyết định tắc con mẹ nó thở luôn.
"Cái đéo gì thế? Thằng kia giở trò gì vậy?"
"Đây là chỗ chơi đùa của mày đấy à?"
"Ê đậu má nó mắc cười quá nhưng tôi không dám cười." Một tên la to lên.
Ran, Rindou và Kokonoi đưa tay lên bụm miệng, gục đầu xuống để không ai biết mình đang lén cười, tuy vậy dáng vẻ rung bần bật của bọn họ đã bán đứng tất cả.
MC điên tiết lên, lao tới túm lấy cổ áo của Takemichi: "Mày làm cái trò gì thế? Giỡn mặt à?"
Takemichi nhíu mày lý lẽ: "Nãy giờ mấy người cứ đôi mắt đôi mắt, ai biết mắt nào? Mắt bánh cá không phải là mắt à?"
MC nghiến răng nghiến lợi: "Đệt! Mày đừng giả ngu! Ban nãy thủ lĩnh đã chỉ tận mặt mày móc mắt tên thảm hại! Ở đây còn tên thảm hại nào nữa hả?"
Giọng Takemichi oang oang: "Ứ biết! Mikey cũng hay chửi tôi là đồ thảm hại mà, trong mắt cậu ta thì cái gì chả thảm hại? Có khi ông cũng thảm hại không kém!"
"Mày!" MC giơ chân đạp Takemichi lăn quay ra.
"Hanagaki!" Yuu lao tới ôm Takemichi vào lòng.
Đột nhiên một con dao từ đâu phi đến đây, sượt qua mí mắt của Yuu toé máu.
Takemichi sững sờ, quay về phía Mikey, thấy tay cậu ta vẫn còn đang giơ lên.
Mikey đứng dậy bước lên sân khấu, từng tiếng dép lẹt quẹt như cái chổi mềm gãi vào lòng Takemichi, khiến cậu ngứa ngáy.
Mikey không nói nhiều, một phát túm Takemichi dậy lôi đi, để lại cục diện rối ren cho kẻ khác giải quyết.
Rindou còn đang hớn: "Ê ê sao chơi một mình vậy? Để cậu ta ngồi đây cùng trò chuyện coi!"
Takemichi lúng túng bước theo Mikey, cậu chẳng hiểu ra sao, mắt cứ liếc về lại sân khấu: "Ủa đi đâu đó, Yuu sẽ thế nào?"
Mikey dắt cậu ra ngoài sảnh, người trực quầy thấy thủ lĩnh và cậu nhóc kia thì có hơi bất ngờ, tên nhân viên ban nãy phục vụ bánh nước cho cậu thì há hốc mồm nhìn theo, nãy giờ chứng kiến mọi việc qua camera ghi hình cũng đủ khiến hắn sốc tận óc.
Hoá ra thằng nhóc quen với thủ lĩnh à? Hèn chi lá gan nó to như cái bánh xe bò!
Tới trước thang máy Mikey lập tức buông tay Takemichi ra, cậu còn đang muốn nắm lấy lại thì Mikey đã lạnh lùng khoanh tay bước vào trong.
Nhìn Takemichi còn chần chừ phía trước, Mikey nhướng mày: "Thế nào? Mày muốn cùng chung hoạn nạn với thằng Yuu kia à? Xuống còn kịp."
"Ớ, không." Takemichi nhảy tót vào đứng cạnh Mikey, cậu gãi đầu một hồi lại quay sang hỏi: "Nhưng mà Yuu sẽ như thế nào?"
Mikey không thèm trả lời cậu.
Takemichi bị ăn bơ cũng không gặng hỏi nữa. Cậu tự đoán có lẽ Yuu sẽ không có kết cục tốt, dù sao hắn cũng thua rồi.
Haiz.
Takemichi thở dài thườn thượt, vỗ lên trái tim đập bình bịch nãy giờ, sờ tới cái bánh taiyaki mình nhét trong ngực.
Cậu thản nhiên móc ra, đang há mồm tính cắn thì Mikey lên tiếng: "Mày còn ăn?"
Takemichi mím môi, chớp chớp mắt: "Tao đói."
"Ting!"
Mikey bước ra ngoài, phía trước chỉ có một dãy hành lang cùng một cánh cửa ở tận cùng, hai bên tường treo đầy những bức tranh kỳ dị.
Takemichi thập thò theo sau Mikey, liếc bên này một chút ngó bên kia một chút.
"Tít! Xin quét ngón tay cùng gương mặt."
"Chào mừng thủ lĩnh Manjiro Sano, chúc ngài buổi tối vui vẻ."
Takemichi tò mò nhìn cái máy ở cửa phát ra giọng nói.
"Vào đây, đóng cửa."
"Ồ." Takemichi luống cuống sập cửa, cậu quay lại nhìn khung cảnh bên trong mà muốn té xỉu.
Chỗ này to đùng, chắc rộng gấp... ờm... bảy căn phòng của cậu.
Nguyên tầng này có lẽ chỉ có mình Mikey sở hữu, dãy hành lang bên ngoài phân đôi căn phòng ra hai gian, gian nào cũng cao rộng, có chỗ còn trưng bày nguyên một quầy súng.
Takemichi chỉ dám đứng một chỗ nhún nhẩy quan sát, cậu sợ nhỡ may mình giẫm trúng vào mấy cái bẫy gì đó bày bố sẵn thì toang, dù sao Mikey cũng biến thái sẵn rồi.
"Mày đang chửi tao đấy à?" Mikey lôi một chai rượu từ kệ ra, ngồi xuống cái ghế sofa được phủ một lớp lông nhung màu đen sang trọng.
"Đâu có đâu." Takemichi huýt sáo làm lơ, lại nhét bánh taiyaki vào miệng nhai.
Mikey ngồi vất vưởng ra ghế quan sát Takemichi, thấy cậu ta cứ cọ chân bên này sang bên kia, giống như bị muỗi đốt.
Mikey hếch mặt: "Lại đây ngồi đi."
Takemichi cười tươi rói: "Chờ nãy giờ á ba, mỏi muốn chết!"
"Rồi sao? Thế nào mà mày lại gặp tao nữa? Đồ chuột nhắt!"
Takemichi ngoạm hết cái bánh taiyaki, má phồng ra phúng phính, ồm ồm nói: "Chuột ăn cá nè!"
Cậu thấy người kia không phản ứng mình bèn nổi hứng trêu đùa: "Tao là chuột thì mày làm anh nông dân hả? Nghe cũng vui he, hay hai đứa mình về cái thôn nào ở đi, mày phụ trách cày ruộng kiếm cơm, tao phụ trách ăn hại."
Mikey liếc cậu.
Takemichi rén đến mức nghẹn họng, mặt cậu đỏ lên, tay đấm bùm bụp vào ngực.
"Ớ ớ ớ."
"Hừ." Mikey chợt phì cười, Takemichi ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Mikey nhưng cậu ta đã kịp thu lại nụ cười, phô ra vẻ mặt lạnh lùng.
Takemichi tiếc rẻ, vừa nghẹn vừa chu môi, tỏ vẻ phụng phịu.
Mikey kéo hộc bàn ra một cái ly nhỏ, rót rượu chìa tới: "Có rượu thôi."
Takemichi cũng không từ chối, cầm ly rượu tu ừng ực, rượu này vị ngọt là chính, nhưng lại khá gắt, nó thiêu cháy cổ họng của Takemichi.
"À!!!" Takemichi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cậu bị rượu xộc cay tới thè lưỡi ra ngoài.
Mikey nhìn chằm chằm cái lưỡi cứ đưa ra thụt vào của Takemichi, híp mắt cảnh cáo: "Mày mà thè lưỡi ra nữa là tao cắt đấy."
Takemichi: "..." Cậu vội đưa tay lên bụm miệng, xoay sang một bên.
Mikey chống cằm nhìn Takemichi như con nít học đòi người lớn uống rượu, bị rượu làm cho cay xè mũi, nước mắt chảy ra.
"Tên Yuu kia là bạn mày à?"
"Ừm." Takemichi gật đầu.
"Nó đem mày vào?"
Takemichi nghĩ ngợi rồi rên rỉ nói: "Tao thiếu tiền, thế là hùn vốn với ổng rồi cùng vào đây."
Mikey nghe không rõ Takemichi nói, bắt cậu bỏ tay ra.
"Nhưng lưỡi tao sẽ thè ra."
"Vậy tao cắt." Mikey loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, giống như muốn kiếm cái kéo cắt phăng lưỡi của cậu.
Takemichi nhăn nhó: "Sao mày khó khăn thế? Này không muốn kia không chịu? Ai bảo rượu mày cay như ớt á."
Mikey khoanh tay, kê chân lên bàn: "Mày nói chuyện cho tròn vành rõ chữ, nói còn ấp úng là tao nhổ răng."
Takemichi: "..."
Ủa bớt doạ đi được không?
"Hùn vốn mà sao mày ở khu 'vật cược'? Bị nó lừa à?"
Takemichi nghĩ không nên nói dối Mikey, thành thật gật đầu.
Mikey hớp một ngụm rượu, cười khẩy mắng: "Ngu dốt."
Takemichi xụ mặt, lại móc từ trong người ra cái bánh taiyaki khác.
Mikey nhíu mày: "Sao mày đem lắm vậy? Mày tính mở sạp ở B Money luôn đấy à?"
"Nãy tao đói nên bảo nhân viên của mày chuẩn bị cho đấy." Takemichi há to miệng tính ngoạm một miếng, bị Mikey chồm qua giật lấy.
Kết cục là Mikey ăn hết bánh của cậu.
"Sao mày đem bánh theo lên sân khấu vậy? Mày thật sự nghĩ sau đó mày còn có thể ăn bánh à?"
Vậy mà lại có thể trở thành thứ cho Takemichi xoay chuyển tình thế, biến cậu thành con lươn đệ nhất của sòng bài.
Takemichi dẩu môi nhìn cái bánh bị Mikey ăn cướp: "Thì tao nghĩ tới lúc mấu chốt lấy ra hối lộ thử cho mày được không?"
"Hừ." Mikey cười nhếch mép. "Vớ vẩn."
Mặt Takemichi tớn lên: "Ê ê! Mày cười kìa!"
"Không."
"Có mà."
"Không là không."
"Có nhá, mày ăn gian!"
Mikey rút súng ra.
Takemichi: "..."
Rest Roo: Thôi thì năm mới năm me cũng ngọt ngào với nhau một tý :))) Happy New Year!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro