Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xé.

Mikey nhìn kẻ đối diện, những giọt nước mắt cậu ta rơi xuống từ hai bên cùng chảy về cằm tụ lại thành những viên trân châu nặng trĩu, rơi tí tách lên vạt áo nhàu nhĩ của Takemichi. 

Những viên ngọc tưởng chừng như cứng rắn lại có thể dễ dàng bị hoà tan, điểm tô thành những đoá hoa sớm tàn. 

Bấy giờ Mikey mới thấy bộ dạng chật vật của Takemichi, quần áo mang những vết túm nhăn nhúm, trên mặt cùng vùng da thịt lộ ra toàn vết cào cấu rướm máu, dường như đã được băng bó cẩn thận, vì bị Mikey đạp mà bong ra.

Mikey không để tay trên mắt Takemichi nữa, cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngồi co một chỗ.

Mọi thứ chìm vào yên lặng, không biết thời gian đã qua bao lâu, đột nhiên Mikey giơ chân lên đá một cú thẳng vào bụng Takemichi khiến cậu ta văng hết nước dãi trong miệng ra. 

Takemichi ôm bụng co thành một con tôm, nước chua trào lên tới họng, Mikey nắm đầu Takemichi lên, đấm ngay giữa mặt cậu. 

"Mày tưởng tao sẽ không giết mày đấy nhỉ?" Mikey nhếch mép, ra đòn không hề nương tay. 

Takemichi bị đánh cho ù tai, cậu đứng không vững, té vào cái tủ trong góc nhà. 

"Choang!" 

Khung hình đặt úp để trên nóc tủ bị Takemichi quệt tay kéo rơi xuống đất vỡ tan tành, những mảnh thuỷ tinh bắn ra tứ tung, khiến cho tấm hình gốc như bị rạn nứt. 

Mikey liếc nhìn tấm hình có chút quen thuộc, cậu cúi xuống cầm lấy.

Trên ảnh đều là những gương mặt thân thương ngày nào, nhưng Mikey lại cảm giác có chút lạ lẫm. 

Cậu không nghĩ thằng nhóc đang cười trong tấm ảnh này lại là mình, càng không ngờ đứa ngốc nghếch kia lại có bộ dạng thảm hại như vậy. 

(Tokyo Revengers - Ken Wakui - chap 114)


"Ha." Mikey cười khẩy: "Takemichi đúng là con người hoài niệm nhỉ, mấy thứ này cổ xưa quá rồi đấy." 

Takemichi không nói gì, cậu sợ mình mới mở miệng sẽ nôn ra một bãi ở đây, Mikey đạp trúng dạ dày của cậu. 

Mikey thở dài, móc tấm hình ra, dứt khoát xé đôi một đường ngay mình và Takemichi.

Takemichi ngẩng phắt dậy gào lên: "Mày làm gì... Khụ." Cậu ôm bụng ho sặc sụa, trên mặt tèm lem nước mắt nước mũi.  

"Giúp mày nhìn rõ hơn." Mikey xé đôi rồi vò nát tấm hình trong lòng bàn tay, vứt thẳng mặt Takemichi. 

"Takemichi, sống chết mặc mày, đừng cố gắng làm trò nữa, tao sẽ không nhúng tay đâu." Mikey xoay lưng bước ra ngoài, bỏ lại câu nói nhẹ tênh: 

"Lần tới chưa tới tao đã có kẻ khác giết mày rồi, đừng nghĩ thủ lĩnh Phạm Thiên chỉ là chức danh kêu cho oai." 

"Sầm." 

Takemichi nằm úp xuống sàn nhà run rẩy một lúc, cậu lật người lại thở dài, tay với lấy tấm ảnh nhăn nhúm. 

Takemichi giơ nó lên trước mặt, ánh đèn từ trần nhà chiếu qua vết rách của tấm hình truyền tới mặt của Takemichi, xác định sự thật nó đã bị huỷ. 

"Cũng biết xé lắm... Khụ! Khụ!" Takemichi gượng ngồi dậy, bây giờ toàn thân cậu đau ê ẩm, chỗ nào cũng không đau bằng trái tim này. 

Takemichi đờ người nhìn vào cậu cùng Mikey trong bức ảnh. 

Không còn Mikey tổng trưởng của Touman. 

Vậy có còn Takemichi ngày nào? 

Làm gì còn nữa, mày xé nó đi rồi. 

Còn ai nữa đâu. 

Takemichi nhìn chằm chằm vào tấm hình được một lát, cậu vuốt thẳng góc mặt của mấy đứa bạn rồi kẹp nó vào một quyển sách, không có ý định dán lại. 

Chỉ có hai người thay đổi thôi. 

Takemichi chậm chạm lết vào buồng tắm, bắt đầu đứng dưới vòi sen xối nước. Phòng cậu không có nước nóng, từng tia nước lạnh chảy lên vết thương của Takemichi khiến nó rét buốt lại xót xa. 

***

Takemichi rúc trong nhà được mấy ngày lại phải lết ra đường, túi cậu đã rỗng. 

Cậu không phải giả mù nữa nên dễ dàng xin vào một cửa hàng tiện ích mini làm nhân viên parttime, buổi tối lại đẩy xe bán taiyaki. 

Cuộc sống dường như chỉ ngày càng khó khăn chứ không có dễ chịu hơn, là kiểu nghèo kiết mà còn gặp xui rủi. 

Takemichi sớm đã quen, cậu không than vãn, cũng chẳng có ai để than vãn cùng. 

"Này, anh bê giúp em thùng hàng này vô trong đi." 

"Ừ." Takemichi chạy tới khiêng vào, còn đang loay hoay trong kho thì bên ngoài đã nghe tiếng la hét ầm ĩ. 

"Chuyện gì vậy?" Takemichi lao ra, thấy cô bé nhân viên thu ngân đang bị một tên nắm tóc, cậu cắn răng chạy tới giữ tay kẻ kia. 

"Buông ra! Anh làm gì vậy?" 

Tên này vừa đô vừa khoẻ, cánh tay hắn toàn cơ bắp sờ đến cứng ngắc, Takemichi không thể dịch chuyển được một phân nào. 

"Thằng nào đây, cút!" Hắn đấm vào mặt Takemichi một cú nhưng cậu không né ra, ngược lại còn nhào tới cắn vào tay hắn đau điếng. 

"Mẹ kiếp." Hắn đành phải buông tóc con nhỏ nhân viên, chuyển sang nắm đầu thằng tóc đen trước mặt. 

"Mày dám chọc vào tao?" 

Takemichi tung cước ý muốn đá vào chỗ hiểm của tên đô con, ai dè hắn phản ứng nhanh nhẹn, hất cậu lăn quay ra đất. 

Takemichi bưng mặt, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhìn ra xung quanh xem có thứ gì có thể tận dụng làm vũ khí được không, cô bé thu ngân bên kia cũng kịp chạy lại bên này đỡ cậu dậy, nhìn mặt Takemichi bê bết máu nó liền khóc ré lên. 

"Được rồi Mika, em vào trong gọi quản lý tới đi." Takemichi đẩy con bé về phía nhà kho, cậu vơ lấy cái chảo đặt trên kệ. 

"Hê, muốn đánh với tao à? Được lắm!" Tên đô con đã bắt đầu bẻ tay răng rắc, còn đang tính lao về phía Takemichi thì đã bị một giọng nói cắt ngang. 

"Tao bảo mày đi mua có bao thuốc thôi đấy." Cánh cửa đẩy vào, hai bóng người xuất hiện. 

Takemichi trố mắt nhìn hai kẻ kia, tuy bọn họ đã khác xa ngày xưa nhưng cậu vẫn còn ấn tượng, đây là hai anh em nhà Haitani. 

"Ồ, có chuyện gì vui à?" Người tóc dài thấp đút tay vào túi, cười cười quan sát trò hay đang diễn ra, đây chính là Rindou, còn anh trai hắn bên cạnh thì chẳng nói gì, tự bước qua đống lộn xộn đi đến quầy đựng thuốc lá, quay lại hỏi: 

"Hút loại gì?" 

Rindou lắc nhẹ đầu: "Em đâu biết, chỗ này thì có loại gì tốt đâu." 

Ran bốc đại một hộp thuốc lá bước ra ngoài, trước khi đi còn sực nhớ mà quay lại chỉ tên đàn em kia: 

"Trả tiền rồi ra đây." 

Rindou híp mắt liếc Takemichi một cái rồi cũng bước ra ngoài, trong cửa hàng sớm chỉ còn lại Takemichi cùng tên đô con. 

"Mày... Thằng chó, hên cho mày đấy." Gã đô con dứ nắm đấm vào mặt Takemichi rồi lao nhanh ra ngoài, hắn vừa mới mở cửa ngồi vào trong xe thì phía sau đã vang lên giọng nói. 

"Trả tiền chưa?" 

Tên đàn em sững người, lắp bắp nói: "Em trả rồi ạ." Hắn không hiểu sao Ran lại quan tâm vấn đề này như thế. 

"Trả bao nhiêu." Ran châm thuốc, thổi phù ra một làn khói ảo. 

"Ơ..." Tên đàn em ngập ngừng một lát, còn chưa kịp bịa ra con số đã bị một lực nắm bật ngược đầu ra sau, giọng nói nguy hiểm kề sát tai hắn: 

"Dai, tao đùa với mày à?"

Hắn sợ muốn thót tim, cảm thấy mình sẽ chết ngay tại đây, Rindou bên cạnh la lên: 

"Thôi anh ơi, để nó còn chở tụi mình về nữa, em không lái xe đâu đấy." 

Ran im lặng một lúc như đang suy nghĩ rồi buông tay: "Mày vào thanh toán rồi đem hoá đơn ra đây cho tao." 

Kẻ gọi là Dai nào dám trái lời, chạy vụt vào trong. 

Rindou khó hiểu hỏi: "Sao anh cố chấp thế?" 

Ran tựa người vào bên cửa cười khẽ: "Sáng nay anh mới xem tử vi, hôm nay chúng ta phải làm việc tốt đấy." 

Rindou nhe răng: "Thế nào? Ông anh trai của em cũng có ngày sợ chết đấy hả? Tử vi?" 

Ran nhả ra một làn khói trắng, tặc lưỡi: "Chậc, thuốc dở quá." Hắn dí đầu thuốc vào lưng ghế trước để dập lửa, sau lại ném ra ngay chỗ ngồi của Dai, xong xuôi mới quay lại trả lời em trai mình: 

"Hôm nay phải làm chuyện tốt thì mới được thấy trò vui." 

Takemichi đang được bé thu ngân Mika chống lưng đỡ vai đứng dậy thì lại thấy tên vừa gây sự lao vào. Cậu cau mày, tay rờ đến cái chảo lần nữa. 

"Tính tiền cho tao!" 

Mika run rẩy nắm chặt vạt áo của Takemichi không dám qua, cậu vỗ vỗ tay con bé, quay sang nói: "Để đồ lên bàn." 

"Đéo có, mày tính cho tao bao thuốc ban nãy, xuất hoá đơn cho tao." 

Takemichi đẩy Mika lại về phía nhà kho, cà nhắc bước sang quầy tính tiền, chậm chạm nói: "Phải có đồ thì mới check mã rồi xuất hoá đơn được." 

"Tao đéo cần biết, mày làm cách nào xuất cho tao." 

"Vậy mày mua thêm một bao thuốc đi, tao tính hai bao." Takemichi móc hộp thuốc đắt tiền nhất thẩy ra, cậu không dám chắc ban nãy anh trai nhà Haitani có lựa bao thuốc này không. 

"Đệt!" Tên đô con đập cái rầm xuống bàn quát lên: "Tao đéo mua thêm, tính tiền cho tao." 

Takemichi đứng thừ ra một lúc, lại nói: "Vậy mày ra ngoài kia lấy bao thuốc vào đây." 

Dai trợn mắt, từ bên kia quầy túm lấy cổ áo Takemichi kéo tới: "Mày thử ra lấy xem, thằng ngu độn!" 

Takemichi cười khẩy một tiếng, híp mắt nhìn Dai vẻ khiêu khích: "Thằng nhát cáy." 

Hay lắm, chưa để cậu chọc chuyện thì người đã tự tìm tới, vũng nước đục này chắc chắn phải để Takemichi thả câu. 

Dai sững sờ nhìn vào gương mặt láo toét của Takemichi, hắn cười phá lên: "Há há há! Là mày nói đấy nhé! Mày đéo biết hai người ngoài kia phải không?" 

Takemichi im lặng không nói gì. 

"Được, là mày đòi đấy, đừng trách tao." Dai kéo mở cửa quầy rồi lôi Takemichi ra ngoài, Mika từ bên trong la lên, khóc nức nở: "Ơ, tha cho anh ấy với, em xin lỗi mà." 

Takemichi quay lại cười cười với Mika: "Anh không sao, đợi anh chút, đừng khóc." Cậu cầm lấy máy quét mã vạch, cùng Dai bước ra ngoài. 

Dai đẩy Takemichi tới bên một chiếc xe màu đen, trông con xe này cũng hầm hố không kém chiếc xe hay chở Mikey, mỗi tội cậu nhà quê, chỉ biết nó đắt tiền chứ cũng không biết loại gì. 

Ran ở bên cửa xe chống cằm nhìn ra ngoài: "Tao bảo mày tính tiền, mày lại dắt cái gì ra đây?" 

Dai huých vai Takemichi: "Nó bảo muốn gặp anh đấy ạ." 

Takemichi tỉnh bơ đưa cái máy quét mã ra, tay kia chìa tới: "Cho tôi quét sản phẩm anh muốn thanh toán." 

Ran và Rindou: "..." 

Rindou không nhịn nổi, ôm bụng cười hô hố bên cạnh, máy tóc dài rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt: "Á ha ha, chuyện vui mà anh chờ đó hả?" 

Ran nghệt mặt, móc bao thuốc lá thẩy ra ngoài. Takemichi chụp lấy, nhanh nhẹn check mã, thông báo rành rọt số tiền. 

Ran chống cằm nhìn về thằng đàn em bấy giờ còn đang đứng đực mặt ra: "Mày còn tần ngần cái gì? Hôm nay mày khiến tao ngứa hơi nhiều đấy Dai ạ." 

Dai giật mình, vội móc tiền ra trả cho Takemichi, cậu cầm lấy nói: "Đợi xíu, tôi vào trong lấy tiền thối trả cho anh." 

Dai xua tay như xua ruồi: "Đéo cần, cút mẹ mày đi." 

Ran nhếch mép: "Lấy, chúng ta không nên lãng phí tiền bạc." 

Rindou và Dai: "..." 

Takemichi gật đầu, bắt đầu bước cà nhắc vào trong tiệm, chậm chạp trong đó một hồi mới mò ra lại. 

Cậu gãi đầu: "Xin lỗi, tiền thối không đủ, chỉ còn từng này thôi, anh có thể cho tôi xin phương thức liên hệ được không? Tôi sẽ trả lại sau." 

Dai cau mày: "Vớ vẩn! Mày chạy đi đổi tiền cho tao đi chứ!" Dai nhìn số tiền còn thiếu cũng không nhiều, tính bảo Ran bỏ qua cho nó luôn, lại nghe Rindou chồm qua người anh trai mình nhìn Takemichi, cười cười: 

"Cho rồi có dám đến không?" 

Takemichi toét miệng, mắt cong thành hai đường parabol, tỏ vẻ thân thiện nói: "Đến chứ, tôi không dám thiếu tiền các anh đâu." 

"Hừ." Ran cười khẽ, nói lên với Dai: "Ghi địa chỉ cho nó." 

Xe đã rời đi xa mà Takemichi vẫn đứng thừ người một lúc, trong tay nắm chặt tờ giấy ghi vị trí căn cứ Phạm Thiên.

Nửa tiếng sau quản lý mới đến, nhìn thấy Takemichi bị bầm dập nên ông ta sợ phải chịu chi phí điều trị, chỉ nói nhanh vài câu cho Takemichi nghỉ phép rồi thôi. 

Takemichi cũng không đòi hỏi gì hơn, trước khi về nhà cậu ghé sang một tiệm thuốc mua một đống bông băng thuốc đỏ, chủ tiệm nhận ra cậu là khách quen, không kìm được lải nhải vài câu: 

"Sao cứ để bị đánh thế hả? Chú thấy mày cũng có hay gây sự gì với ai." 

Takemichi chỉ trả lời qua loa: "Cháu té đấy ạ, cảm ơn chú." 

Ông chú vẫn nói với theo sau: "Té nhiều lần trên cùng một chỗ là đồ ngu đấy con ạ." 

***

Takemichi không có ý định mò vào hang cọp ngay lập tức, chuyện này còn cần phải suy tính thêm, Mikey nói sẽ giết cậu không phải nói đùa. 

Dù cho không phải Mikey, căn cứ Phạm Thiên là chỗ nào chứ? Ran đã dám cho mình địa chỉ chứng tỏ là hắn muốn xem trò vui, mình còn có thể lành lặn đi ra chắc sẽ trở thành trò cười cho cả cái thành phố này mất. 

Thời đại bất lương mà Mikey từng mong đã trở thành thế hệ cực ác rồi. 

Mặc dù bị thương nhưng Takemichi không nghỉ bán taiyaki, cậu băng bó sơ rồi vác cái mặt sưng húp ra đường. 

"Cậu em nay lại bị thương nữa rồi à?" Một bạn khách quen hỏi cậu, thanh niên này là một nhân viên văn phòng làm ở gần đây, gương mặt rất đại trà, đứng trong đám người là sẽ không nhìn ra. 

Takemichi cười gãi đầu: "Hì, em lại bị té đấy ạ." Không biết người này có hơn tuổi mình không nhưng cứ xưng hô lễ phép cho chắc ăn. 

Quả nhiên mắt ông anh sáng rực, mặt rất hưởng thụ: "Cậu em biết điều đấy, bữa nào anh dẫn đi chơi." 

Takemichi gói bánh vào giấy chìa tới: "Cẩn thận nóng, chơi gì ạ?" 

"Cuối con đường này có khu giải trí, nhìn mặt cậu em đây anh đoán là kiểu đen đời đỏ bạc, bữa nào đi thử với anh." 

"Ồ!!!" Mắt Takemichi lập loè, cậu chồm người ra khỏi quầy hiện rõ vẻ tò mò: "Em cũng nghe rồi, có phải là một trong những nơi đánh bạc ăn tiền ngầm lớn nhất khu vực không?" 

"Đến cả mày cũng biết? Nghe ngóng ai đấy?" Thanh niên kia khẽ liếc qua cậu, nhướng mày. 

Takemichi vẫy vẫy tay: "Ôi trời em nói anh nghe, khách em bảo đầy đấy, chẳng qua là không ai dám nhắc đến cái tên kia thôi, nói thật với anh, em cũng muốn đổi đời mà chưa có cơ hội, anh nhìn em nè." 

Takemichi giang hai tay ra: "Em chỉ có cái xe đẩy xập xệ này, bán đến khi nào chứ?" 

"Ha ha ha." Thanh niên kia bước qua bên này khoác lấy vai Takemichi, vừa ăn bánh vừa nói: "Anh đã nhìn chỉ có chuẩn thôi, mặt chú mày hám cờ hám bạc lắm, tiền nong gì không cần nhiều, bữa nào hùn vốn theo anh một bữa. Nhé." 

Takemichi gật đầu lia lịa, cười toét răng: "Em cảm ơn anh ạ, ân nghĩa của anh em không dám quên." 

Thanh niên kia khựng người lại một lát, sau chìa tay ra: "Gọi anh mày là Yuu, cậu em tên gì?" 

Takemichi nắm lấy tay của Yuu, cười tít mắt giới thiệu: "Em là Hanagaki." 

Yuu liếc Takemichi một lúc, vỗ vỗ lên vai cậu: "Anh đi đây, hẹn cuối tuần nhé. Hanagaki." 

"Dạ vâng ạ." Cậu vẫy tay tiễn thanh niên kia đi, ngay khi Yuu vừa quay lưng, trong mắt Takemichi đã tối sầm xuống. 

Đánh bạc ăn tiền? 

Ha, ở đây không ăn tiền, mà ăn "người". 

Phạm Thiên, không tội ác gì là không làm, khiến cho một công dân bình thường cũng có thể trở thành quỷ dữ.

Tên Yuu kia chắc chắn muốn đem cậu theo như một loại tiền tệ để trao đổi nếu thua bạc, sợ là trước đó đã có nhiều người qua tay hắn rồi. 

Kẻ như vậy, lợi dụng không tiếc. 

***

Mỗi cuối tuần thủ lĩnh Phạm Thiên sẽ ghé qua khu này để xem những cảnh bạo lực máu me. Đây cũng chẳng phải tin mật gì, ai đánh bạc ở đây đều biết việc này, thế nên cuối tuần đều chơi rất lớn, không cược hết tài sản thì cũng cược bằng mạng sống của con người. 

Dường như vậy mới đủ vui. 

Takemichi sửa soạn xong xuôi, bước nhanh đến chỗ hẹn, Yuu đã đợi cậu từ sớm, trông thấy bộ dáng của cậu thì rất ngạc nhiên. 

"Ơ sao đẹp trai lai láng thế? Vết thương lành nhanh nhỉ? Chú mày thay da như rắn ý." 

Takemichi cười gãi đầu: "Cả sự nghiệp của em dồn hết vào hôm nay đấy, phải chuẩn bị cho đẹp trai chứ." 

"Ha ha ha, đi đánh bài mà mày cứ như đi gặp người yêu." Yuu khoác vai Takemichi kéo đi, lòng thầm nghĩ càng tốt, trông nó như thế này cược được càng cao. 

Hắn nhìn vào gương mặt Takemichi, chợt mong mỏi hôm nay hắn sẽ thắng. 

Yuu có chút không nỡ, đây là một người tốt. 

"Á, sao anh siết vai em đau thế." Takemichi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai. 

Yuu cười híp mắt: "Hôm nay chúng ta cùng hợp tác, nếu có chuyện gì cũng đừng trách anh nhé." 

"Ha ha, trách gì chứ? Đi thôi nào." Cậu cười mỉm. 

Hai kẻ khác mục đích lại chung con đường cùng nhau tiến vào sòng bài lớn nhất thành phố thuộc Phạm Thiên - B Money. 

B Money có cơ cấu như một quán bar bình thường, giống với dãy các quán bar khác trong khu vực, nhưng với việc nó cứ sừng sững đứng dưới sự bảo hộ của Phạm Thiên mà không bị ai sờ gáy thì đã đủ nói rằng đây không phải dạng vừa. 

Chưa ai dám khẳng định những quán bar xung quanh có thuộc Phạm Thiên không, dù sao chúng nó cũng rất an ổn sống qua ngày, kẻ nào dám cướp miếng cơm ngay trước miệng Phạm Thiên chứ? Chắc chắn là không thoát khỏi có liên quan. 

"Chào mừng đến với B Money, quý khách muốn đến tầng mấy?" 

Yuu giơ ngón tay cái lên, hướng xuống mặt đất nói: "Tầng hầm." 

"Được, mời đi theo nhân viên dẫn đường." 

Takemichi và Yuu được dẫn đến một dãy hành lang trống trơn cùng những cánh cửa thang máy trang trí bởi hoa văn sặc sỡ. Hai người phải đứng im để máy gì đó quét qua người rồi mới được bước vào trong, nhân viên thang máy bấm nút xuống tầng hầm.

"Ting." 

Trước mặt Takemichi dần hé lộ khung cảnh sòng bài phi pháp tai tiếng bật nhất, trên biển hiệu đề một câu hỏi tu từ: "Mạng sống của bạn có giá trị bằng tiền không?" 

Nhân viên đứng quầy là một người đàn ông mặc vest lịch thiệp, cười mỉm chìa ra hai tấm thẻ trước mặt Takemichi, hỏi: "Có hay không? Chọn một." 

Takemichi nghe hiểu hắn muốn cậu trả lời câu hỏi kia, giơ tay chìa tới tấm thiệp màu đen đề chữ 'có', ai dè Yuu đã nhanh tay hơn lựa thay cho cả cậu và hắn.

Đều là tấm thiệp trắng ghi 'không'.

Takemichi không nói gì, ngay lúc cậu xoay lưng, Yuu nhanh tay tráo tấm thẻ của hắn là 'có'. 

Cậu híp mắt nhìn hắn giở trò qua khoé mắt, lại làm bộ không thấy mà xoay đi, giả đò quan sát quang cảnh nơi đây. 

Hai người được mời vào bên trong, càng lúc càng thấy độ hoành tráng của nơi này, Takemichi không hiểu sao một tầng hầm mà có thể rộng lớn và cao đến thế, trong này không chỉ có sảnh trệt mà còn có những tầng cao khác, từ dưới đây vẫn nhìn lên được phía trên, tiếng la hét kích động của đám người đang lao vào trò đỏ đen cùng những giọng cười quá khích văng vẳng trong từng ngóc ngách. 

Takemichi còn đang mải ngó quanh quất đi theo Yuu, đột nhiên bị một kẻ khác chắn đường, chìa tay mời cậu đi qua một hướng khác. 

"Đi đâu?" Cậu chồm tới bắt lấy tay áo Yuu muốn kéo anh ta lại, bị gạt phắt ra. 

Kẻ chắn phía trước mặt Takemichi mặc đồ như bao nhân viên khác, đóng một bộ suit lịch thiệp, trên mặt đầy ý cười nhưng bầu không khí nguy hiểm đã bắt đầu lan toả. 

"Mời cậu sang đây." Hắn nhắc lại một lần nữa.

Takemichi nhìn qua hướng hắn chỉ, là một lối đi hoàn toàn riêng biệt, cậu đoán mình sẽ bị đắt đến một nơi khác, quả nhiên Yuu đã "bán" cậu rồi. 

Cậu nhìn vào bóng lưng của Yuu, cười khẽ: "Yuu, chúc anh thành công."

Takemichi ngoảnh mặt đi thẳng, không bố thí thêm cho Yuu bất kì lời lẽ gì, dù sao cả hai đều đạt được mục đích, không ai nợ ai. 

Yuu có sống hay chết cũng không can đến cậu. 

Takemichi nhìn từng bậc thang mình đang bước lên, lòng nghĩ mạng mình không biết có giữ được không mà lo cho người khác. 

Cậu được dẫn đến một không gian khép kín, xung quanh đều kéo rèm màu đen như một buồng thay đồ trong cửa tiệm quần áo, chỉ khác là nơi này không có gương, đổi lại có được một cái ghế, một cái bàn.

"Mời cậu ngồi đây, trước đó chúng tôi sẽ chuẩn bị trà bánh, cậu cần gì cứ gọi. Chúc may mắn." 

Tên nhân viên đã định bước ra thì Takemichi đã lên tiếng: "Cần chứ, ở đây có bánh taiyaki không?" 

Hắn sững người, trố mắt nhìn Takemichi, nhất thời chưa kịp phản ứng tên nhóc này đang làm gì. 

"Có không? Tôi cũng không thích trà, nước ấm được rồi." Takemichi tự nhiên ngồi xuống ghế, tướng ngay thẳng như một học sinh ngoan ngoãn. 

Tên nhân viên đột nhiên cười hô hố lên: "Được được, tôi sẽ chuẩn bị ngay, dù sao cũng là bữa ăn cuối cùng, phải hưởng thụ nhỉ?" Hắn híp mắt đi ra ngoài, lòng nghĩ tối nay có trò hay, chờ xem vẻ mặt ngây thơ của thằng nhóc này chuyển sang hoảng sợ. 

Khi ấy mọi người sẽ kích động đến mức nào? Khách khứa lại càng phấn khích, tận hưởng cảm xúc sợ hãi đến tột cùng của một con thú nhỏ. 

Quả là mỹ vị. 

Takemichi nhìn tấm rèm trước mặt mình, đoán là khi mở ra mình có thể nhìn được toàn cảnh phía dưới của sòng bạc, cậu chần chừ một chút, thay vì chỉ hé ra nhòm ngó thì Takemichi một phát kéo 'xoạch' sang một bên.

"Ê đứa nào kéo rèm ra kìa?" 

"Mặt hàng hôm nay à?" 

"Một thằng con trai bảnh bao? Nó mấy tuổi rồi đấy, nhìn mặt ngây thơ thật." 

"Đúng gu tôi rồi các anh chị em ơi~" 

Những tiếng xì xào bàn tán từ dưới sảnh reo lên, Takemichi rủ mắt nhìn xuống, tìm thấy ngay người kia đang ngồi ở vị trí quyền lực nhất trong đám đông đang reo hò. 

Mikey - thủ lĩnh Phạm Thiên đang khoác hờ một cái áo dạng tuxedo sang trọng, bên trong mặc chiếc áo trễ vai làm lộ ra cả hai bên xương quai xanh sắc nhọn, dưới ánh đèn lập loè khiến nó trở nên cực kì nổi bật, tương đồng với gương mặt lạnh lùng như tượng tạc kia. 

Takemichi nhìn xuống chân của Mikey, thấy cậu ta mặc một chiếc quần tây lửng chỉ ngắn ngang bắp chân, vẫn đeo một chiếc dép lê lẹt quẹt như ngày nào, cậu bật cười. 

Kokonoi nghe âm thanh ồn ào xung quanh, thấy mọi người đang chỉ lên trên liền nhíu mày ngẩng lên theo. 

"Ha... Hanagaki?" Kokonoi bất ngờ, buột miệng gọi.

Mikey đang khép mờ mắt nhàm chán, tự dưng nghe thấy cái tên đặc biệt này liền ngẩng phắt đầu, trong khoảnh khắc bắt được nụ cười mỉm của Takemichi. 

Ánh mắt của cậu ta, lại sáng như cái đèn pha ô tô rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro