2. Lì.
(Bối cảnh tưởng tượng: Căn cứ Phạm Thiên, là một ngôi nhà chung.)
"Mikey, có cần tao xử nó không? Chỉ trong một nốt nhạc!"
Từ xa đã nghe thấy tiếng la hét của Sanzu, Kokonoi cau mày bước ra, nhìn thấy Mikey đút tay vào túi, thong thả bước lên lầu, thong thả đóng sầm cửa lại, thong thả chặn mọi lời nói của Sanzu ở ngoài cửa.
"Cái gì thế?" Kokonoi bước tới. "Mày lại chọc cái gì nữa?"
Sanzu tỏ vẻ chán nản, hai con ngươi hắn đẩy lên trên mí mắt, ngao ngán nói: "Một thằng hôi hám!"
"Đứa nào?" Kokonoi khoanh tay, bước cùng Sanzu xuống dưới sảnh phòng khách.
"Cái thằng hôi hôi đó." Sanzu gỡ cúc áo, tu ừng ực ly nước.
"... Mày nói vậy tao biết là ai?"
"Khụ... khụ..." Sanzu bị sặc, đưa tay lên lau miệng, nhướng mày quay lại cười: "Cái thằng tóc quăn quăn, mắt thì như đèn pha xe ô tô đấy."
"..." Dẹp mẹ đi. Kokonoi bước tới ngồi phịch ra ghế: "Rồi sao? Nó chê mày xấu hả?"
"Mày nghĩ những đứa như vậy còn sống sao?" Sanzu dựa vào ghế, lại móc viên thuốc gì ra bỏ vào mồm, cười hô hố lên.
"Cái thằng mà ngày xưa bị tao bắt chung với Inui đấy." Sanzu khua khua tay chỉ trỏ.
Kokonoi có hơi bất ngờ, khẽ nhếch mày: "Takemichi?"
"Ừ ừ, nó đấy."
"Takemichi làm sao?" Kakucho chẳng biết xuất hiện ở đằng sau từ bao giờ.
"Ồ, thằng đó cũng là bạn cũ của mày nhỉ?"
"Cũng?"
"Thôi tao mặc kệ. Nó bị thủ lĩnh doạ cho xém bĩnh ra quần, thằng ngu vẫn cái vẻ sợ sệt như trước đây." Sanzu ngửa ra ghế, giang rộng hai tay.
***
"Ôi cảm ơn cháu nhiều lắm Takemichi." Một ông chú trung niên vỗ vào vai thanh niên trẻ, cậu thì cứ cười cười, trên tay không ngừng lau chùi dọn dẹp.
"Được rồi, để chú làm, cháu về nghỉ đi." Ông chú chồm tới, muốn giật lấy cái giẻ trong tay cậu.
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi để cháu làm đi ạ."
Ông chú nghe giọng cậu là lạ, muốn kéo cậu xoay lại: "Này sao thế? Ai bắt nạt cháu à?"
Takemichi gạt nhanh nước mắt, lúc quay lại chỉ còn lại nụ cười: "Ai bắt nạt? Chú nói gì thế? Ban nãy cháu nướng cái bánh khét, chả hiểu sao còn ăn vào, ho đến khóc nhè này ha ha ha."
"Ôi trời ngốc thế, bánh khét thì bỏ đi." Ông chú liếc vào sọt rác, thật sự tìm thấy vụn bánh taiyaki cháy đen: "Khiếp đen sì còn ăn vào mồm, ngu quá con ạ."
"He he, tại cháu tò mò vị đắng như nào." Takemichi xếp đồ vào xe đẩy, vắt khăn trên vai: "Cháu kéo xe về cho chú luôn nhé."
"Ừ ừ, mà này cháu giữ tiền đi, hôm nay là cháu bán được mà? Thiệt tình, cứ canh mấy ngày này mà đi bán làm gì? Dạo này chú mày cũng rảnh rồi, vậy mà cứ đòi chú ở nhà miết cho mập ra."
"Không gì, không gì, giờ cháu thất nghiệp, chú cứ cho cháu phụ đi mà, học được xíu tay nghề, cháu qua chỗ khác bán thử."
"Sao không kiếm công ty nào đó mà làm." Ông chú lải nhải, vỗ vào tấm lưng còng của Takemichi khiến cậu thẳng lưng lên.
"Sắp rồi he he he." Takemichi cười nhe hàm răng sáng choang, mắt cong thành vầng trăng khuyết.
"Mày cứ tầm bậy, nhìn mặt mày hay bị bầm dập, chú biết hết."
"Được rồi mà, chú chờ đi, con câu một con 'cá' lớn!"
"Cá nào? Cá taiyaki à?"
"Ha ha ha ha! Đúng rồi ạ."
***
"Chà, sắp tới lễ hội hay sao? Đường đông đúc quá." Kakucho nhìn dãy người đi bộ chen lấn trước mặt, đưa tay ra hiệu tài xế kiếm con đường khác.
Mikey mở mắt ra, lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc.
Trong khoảnh khắc Mikey buột miệng: "Mua taiyaki."
"Hả?" Kakucho quay lại nhìn cậu một lát liền gật đầu ngay lập tức, chuẩn bị mở cửa bước ra.
"Thôi."
"Sao thế? Thủ lĩnh sợ chờ lâu à? Để tao giải quyết."
Mikey im lặng không nói, Kakucho đã bước xuống xe rồi.
"Đây nè, ông chú làm nhanh lắm." Chỉ một lát sau Kakucho đã quay lại, trên mặt không có biểu hiện gì lạ.
Mikey cầm bịch bánh nóng trong tay, tỉnh bơ móc một cái ra ăn.
Cậu hờ hững liếc nhìn ra ngoài cửa xe, lại lên tiếng: "Lần sau mày kêu người thay kính xe bằng kính đen đi."
"Sao thế? Kính này người ngoài nhìn vào không thấy chúng ta đâu."
"Tao cũng không muốn nhìn người ngoài." Mikey đặt bịch bánh sang một bên, nhắm mắt lại.
"Ừ." Kakucho không làm phiền, bảo tài xế lái chầm chậm lại.
***
Dạo này lịch trình của Phạm Thiên dày đặc. Bọn họ đang mở rộng địa bàn, đến cả Mikey cũng không được yên giấc, cậu phải liên tục đưa ra quyết định.
"Có những vấn đề nhỏ nhặt cũng muốn đưa tao giải quyết à?" Mikey nhíu mày, đập mạnh xập hồ sơ xuống bàn, xoay người nhìn ra cửa sổ.
"Địa bàn mới mà, mày phải nhúng tay thôi Mikey." Sanzu kéo lấy xập hồ sơ mở ra, thầm nhủ quả thật toàn mấy thứ nhàm chán.
"Chỗ đó có lục đục gì đâu? Sao rườm rà vậy?" Rindou giật lấy, lướt nhìn qua.
"Tao rất mệt, mày kiếm một thằng quản khu vực đó, tao sẽ chỉ đạo trong một buổi." Mikey đút tay vào túi, bỏ ra khỏi phòng họp.
"Chậc, cái gì cũng đến tay tao?" Sanzu nhìn qua mấy thằng còn lại đang làm lơ, hắn nghiến răng, đùn xập giấy qua cho Rindou: "Thấy mày hứng thú, làm đi."
"Thôi, nhường phần mày đấy." Rindou đẩy lại.
Một tổ chức tội phạm giờ lại giống như mấy thằng sinh viên đổ hô nhau làm bài tập, không ai nhường ai.
Nhưng lệnh của thủ lĩnh thì không ai dám trái lời, thật sự móc được một đứa trông tạm ổn để bàn việc trực tiếp với Mikey.
Bọn họ hẹn gặp nhau tại một quán bar, một trong những loại hình kinh doanh thuộc Phạm Thiên.
"Xuống thôi, thủ lĩnh."
"Bánh đê! Mấy chị xinh gái ơi ăn bánh em nè, em bán rẻ cho."
Một tiếng rao từ đâu vọng đến đây, thành công khiến đám người chú ý tới.
"Ê không được bán hàng ở đây thằng kia!"
Trước quán bar, vệ sĩ trực cửa lẫn bảo vệ xông ra, vây tới một thanh niên tóc đen.
Cậu ta đứng bối rối giải thích gì đó, ba người cãi lộn om sòm ngay giữa đường.
"Đệt! Thằng chó này!" Sanzu móc cây súng ra.
Mikey không quay đầu lại, chỉ hờ hững thả một câu: "Vào thôi."
Sanzu chần chừ, muốn nã cho thằng chuột cống kia một phát rồi làm gì thì làm.
"Sanzu." Mikey nghiêng mặt, liếc về phía hắn.
"Rồi rồi rồi." Sanzu túm lấy một tên đàn em trong quán: "Mày đánh thằng kia rồi đuổi nó đi cho tao."
Kakucho đi theo sau ra lệnh: "Kệ nó đi."
"Cái gì? Mày tính phản Phạm Thiên à?" Sanzu quay phắt lại, mắt long lên.
"Mikey đã nói gì đâu." Kakucho khoác vai Sanzu kéo hắn vào trong quán, tới khi cánh cửa xoay đóng lại cậu vẫn nhìn ra được ngoài kia.
Takemichi.
Mày lại tính làm trò gì?
Dù có ra sao, trễ rồi Takemichi ạ.
"Trời má, thì giờ tôi đẩy đi liền nè." Takemichi gào lên, vỗ bành bạch vào cái tủ kính trên xe đẩy, mắng to: "Đại ý mấy ông anh không cho tôi bán, thì giờ tôi đẩy đi. Còn muốn gì nữa?"
"Mày nghĩ đây là nơi vào dễ ra dễ à?"
Takemichi tròn mắt: "Đã vào chưa? Tôi mới đặt chân lên lề đường thôi đấy nhá!"
"Tao đéo cần biết, một là nôn phí, hai là bị đánh sau đó nôn phí."
"Thế nôn phí xong tôi có được bán không?"
"Không!"
"..."
***
"Mikey!"
Mikey choàng tỉnh, nhìn thấy trước mắt mình có một bàn tay đang khua khoắng.
"Gì?" Cậu chống má nghiêng người sang một bên, vẻ mặt tỉnh bơ, giống như nãy giờ chưa từng mất tập trung.
Kokonoi cũng không vạch trần, ra hiệu người trình bày lại.
"À dạ, ý của bên em là như này..."
"Cứ tiến hành như thế đi, mày quyết." Mikey đứng dậy, xem như đã tan họp mà bước ra ngoài. Mặc cho tên đàn em vừa được bổ nhiệm quản lý một khu vực mới đứng đực mặt ra ngơ ngác.
Hắn đã trình bày xong đâu, tiến hành như thế là thế nào?
"Này thủ lĩnh, đi đâu thế?" Sanzu chạy theo Mikey xuống lầu.
"Giải tán, tao có việc cần làm." Mikey đút tay vào túi quần, bước ra ngoài.
Sanzu còn tính bám đuôi, đã bị một tiếng của Mikey ngăn lại: "Cấm theo tao."
"..."
Mikey bước ra khỏi quán bar, phía trước tất nhiên đã không còn người nọ.
"Này cái xe rao bánh ban nãy đâu?"
Tên gác cửa thình lình bị hỏi giật cả mình, hắn nhìn quanh chả thấy ai, cảm nhận được luồng khí lạnh truyền tới liền nhìn xuống, thấy được thủ lĩnh của nhà mình đứng kè kè một bên, sợ thót cả hoạ mi, lắp bắp:
"Ơ dạ, ơ cái xe... cái xe bánh..."
Mikey nghe đến phiền, định móc lấy cây súng bên người hắn.
"Ơ! Nó kìa thủ lĩnh! Nó đó!" Tên lính gác khác chỉ tay ra góc đường, Mikey nhìn theo.
Takemichi ngồi ủ trong một góc xó u uất, rên rỉ: "Chưa bán được cái nào đã hất hết của tao! Thô lỗ! Quá lắm! Quá lắm."
Bỗng một đôi chân mảnh khảnh xuất hiện trước mắt cậu, người này xỏ một cái dép lê trông rất tuỳ tiện, dường như không thèm quan tâm vẻ ngoài, thoải mái là được.
Takemichi cụp mắt, giả bộ không nhận ra người mới tới:
"Hôm nay không bán đâu anh gì ơi. Em bị hư bột hư đường hết rồi, mai lại ghé nhớ."
"Đứng lên."
"..." Takemichi mím môi, thầm nghĩ xem mình có thể nghĩ ra thêm cớ nào nữa.
"Cạch."
Nghe thấy tiếng mở khoá súng, cậu bật ngay dậy, bấy giờ mới diễn trò nhận ra người quen: "Ủa? Mikey à? Hi, tao không biết là mày..."
Mikey không nói gì, tay cứ gẩy chốt súng, như đang chơi đùa.
"Ừ thì, thôi để tao về. Tao nghỉ mệt chút thôi." Takemichi đã chuẩn bị vô thế kéo xe đi.
"Takemichi này, hoá ra mày vẫn ngu lắm nhỉ?" Mikey gõ báng súng vào tay, dường như chỉ trong khoảnh khắc sẽ giơ lên bắn lủng đầu cậu.
"Ơ." Takemichi đứng đực ra, cậu nuốt nước bọt cười hi ha: "Ừ, mày chửi tao ngu hoài, để tao đi, nhé."
"Lần trước tao bảo thế nào?"
"..."
Mikey bước tới gần đây: "Tao bảo cút đi, tránh tao ra nhỉ? Takemichi?"
"Khoan đã." Takemichi xua tay: "Tao không biết ở đây là địa bàn của mày, thật đấy, tao chỉ đi bán dạo thôi mà, lần... lần trước mày nói tao cút xa, tao bỏ quán bán bánh cũ rồi còn gì, nên giờ tao bán rong..."
Thấy Mikey nhìn mình chằm chằm, cậu lại cười khan: "Tin tao đi mà, tao nghèo lắm ba, ban nãy đàn em của mày đạp đổ cái xe của tao, xem như đêm nay tao mất trắng đó."
"Sao mày biết đó là đàn em của tao? Nãy giờ có câu nào tao bảo quán bar đó của tao à?" Mikey hỏi ngược lại, cười khẩy: "Mày giở trò gì đây Takemichi."
Takemichi lại còn ngu lên một tầm cao mới: "Thì mày xuất hiện ở đây, tao tưởng nguyên dãy phố này phải là của mày luôn chứ? Có mỗi cái quán bar thôi à?"
"..."
"Thôi mà, tao về thật đấy, bỏ qua tao nghen."
Mikey không nói gì, thật sự để Takemichi nguyên vẹn rời đi.
Mấy ngày sau đó, thủ lĩnh Phạm Thiên lại vô tình đụng mặt bạn cũ ở một cứ điểm tụ tập ăn chơi của băng.
Một tuần sau, một trận chiến hỗn loạn trong Phạm Thiên xảy ra bởi thằng lính mới quản lý không nghiêm, chẳng hiểu sao hai bên đang căng thẳng vãi mìn ra thì có một thằng rao bánh đi ngang.
Cuối tháng, Mikey vừa mới đặt chân xuống một khu suối nước nóng đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.
"Ở đây ai mà bán bánh này ăn?"
"Ớ chứ bán gì chú ơi?"
"Bán gì mát mát ấy chứ, với mấy cái bánh này siêu thị tiện ích bên kia cũng có bán."
"Của con nóng hổi nè, chú ăn thử không?"
"Ừm, ừm, cũng được." Ông chú bụng bia đứng chống nạnh, tỳ vào cái xe đẩy xập xệ của Takemichi, từng thớ thịt trên người rung rinh theo điệu cười: "Thằng này cũng được cái lanh lẹ nhỉ, không ấy vào đây làm phục vụ đi, tiền tip cao lắm, bữa được mấy bà xồn xồn trúng quả phải biết."
Một nhân viên quán chạy tới thì thầm vào tai ông chú, ông ta liền quay phắt lại nhìn cái xe đang đậu bên kia đường, vội vàng chạy tới cung kính chào:
"Ngài đến đột xuất quá tôi chưa kịp thu xếp, mong ngài lượng thứ."
Mikey không trả lời người trước mặt, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Takemichi bên này.
Vậy mà Takemichi còn giả bộ ngó lơ, huýt sáo một cách giả trân, chỉ có cánh tay run rẩy là bán đứng cậu ta.
Mikey chỉ vào Takemichi: "Lôi nó vào."
Ông chủ suối nước nóng còn đang ngớ người, đàn em của Mikey đã lao qua bên kia cưỡng chế ép Takemichi vào trong.
"Ơ, ớ." Ông chủ quán há hốc mồm, vừa định lên tiếng bênh vực Takemichi thì đã chợt nhớ ra thân phận người trước mặt, ông vội vàng cúi đầu, xem như chưa từng thấy gì.
"Thức thời đó." Một tên đàn em vỗ vào vai của ông chú.
Ai cũng nghĩ bên trong sẽ diễn ra một màn đầu rơi máu chảy, thằng điên kia chọc thủ lĩnh mấy chập rồi, thể nào cũng no đòn.
Bọn thuộc hạ thở dài, dọn xác trong suối nước nóng cực lắm đấy.
Thực tế khung cảnh bên trong khá "yên bình".
Mikey chỉ nhắm mắt dựa vào bờ suối nghỉ ngơi, còn Takemichi ngồi rúm ró ở trên bờ, cậu chỉ muốn mình đột nhiên tàng hình.
Một khoảng thời gian im ắng trôi qua.
Takemichi sờ nền đá phủ đầy hơi nước dưới sàn tắm, ngón trỏ di di lên mặt đất như đang vẽ vời gì đó.
"Mày lì quá nhỉ? Takemichi?" Mikey khoác hai tay lên bờ, cậu mở mắt, nhìn vào bóng người đang ngồi trong góc xoay lưng với mình.
"Có đâu." Từ góc độ này Mikey chỉ nhìn thấy Takemichi đang phồng má chu môi.
"Mày muốn cái gì nào? Nếu chán quá, tao tiễn mày về miền cực lạc." Giọng nói Mikey có chút ướt át, theo hơi gió phảng đến đây.
"Chỉ là tình cờ thôi, mày thả tao ra đi." Takemichi hí hoáy trên sàn.
"Lấy cho tao cây súng."
Takemichi giật mình, vội quay ra ngoài cửa xem có ai xông vào xách theo một khẩu đại bác không.
"Tao nói mày đấy, lấy cây súng qua đây."
Takemichi: "..." Sao mà ác vậy?
Nhìn Takemichi ngồi thừ một đống, Mikey đứng dậy, bước đến gần đống quần áo của mình để bên bờ.
Takemichi phát hiện, lao tới nhanh tay giật lấy đống quần áo, lại thấy nhẹ tênh, làm gì có súng.
Mikey bước lên bờ, một đạp đá văng Takemichi xuống bể, chân Takemichi bị đập vào thành đá, cậu đau muốn chết, giãy dụa một hồi lâu dưới bể như con cá mắc cạn.
"Khụ, khụ khụ." Takemichi vừa đau chân vừa sặc nước, tình cảnh vô cùng chật vật.
"Tao không biết nữa, mày giống như rất sợ tao, lại dường như chẳng sợ." Mikey lấy khăn tắm quấn thân dưới lại, ngồi bên bờ, chân nhúng xuống nước, thấy Takemichi trồi lên, lại ác ý đạp xuống.
"Mày đang thử tao à?" Mikey đạp đầu Takemichi một cú thật mạnh khiến cậu bổ nhào xuống nước, nghe rõ âm thanh "cộp" một cái.
Takemichi không còn ngoi lên nữa, từ dưới đáy suối trong suốt bỗng lan ra một thứ nước màu đỏ lòm, nhuộm cả một vùng không gian, dòng suối trộn lẫn với máu, quấn quanh chân Mikey.
Mikey rủ mắt nhìn xuống, cậu quay lưng, từ từ bước lên bờ.
Từng bước đi lên bậc thang mà tưởng như đã qua một thế kỉ, Mikey vô tình liếc xuống dưới, nước nóng không rửa trôi vệt màu đỏ dính trên chân cậu.
Mikey đứng im một lúc, lại kiên quyết đi lên, trong mắt không có chút cảm xúc gì.
Ngay khi định mở cửa phòng, Mikey chạm vào thanh kim loại cài cửa lạnh lẽo.
Lạnh như máu của Takemichi đang dính trên chân của mình.
Hơi nóng của nước, cũng không thể sưởi ấm...
Mikey chạy bật ngược về, nhảy vào suối lôi đầu Takemichi lên.
Mắt cậu nhắm nghiền, máu vẫn từ trán chảy xuống không ngừng, theo đó nhuộm ướt cả lông mi của Takemichi.
Trong đầu của Mikey chợt nhớ lại.
"Này Mikey, nhìn mắt tao này."
"Sao? Có gì đâu?"
"Mày thấy mắt tao long lanh không?"
"Ờm, giống vẻ sắp khóc nhỉ?"
"Mày nói gì kì vậy? Mắt này là mắt vui đó nha."
"Ồ. Mà lông mi của mày dày nhỉ?"
"Thế à? Của mày cũng dày nè." Takemichi giơ ngón tay, muốn đụng vào mắt Mikey, liền bị cậu né tránh.
"Của mày cứ như cây quạt xoè ấy." Mikey cười cười.
"Ừa, nó giúp tao che mưa che nắng đó ha ha ha."
.
.
.
Ha ha ha.
Nó có giúp mày che đi sự ngu đần không? Takemichi?
Dưới ánh đèn mờ ảo của gian tắm suối nước nóng, một dòng chữ viết bằng tay hiện lên trên bề mặt của sàn đá, bị Mikey bước qua giẫm lên.
Dòng chữ đó ghi:
MiTake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro