Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Xám.

Warning: Rất buồn.

Rest Roo: Mình mong các bạn không nặng lời với Mikey hay Takemichi trong chap này hoặc là ở đây... Các bạn đi ra chỗ khác chửi rủa mình không quan tâm, chỉ là đừng ở đây... Mình block đó...
🥺🥺🥺
--------------------------------------------------------

.

.

.

"Alo! Xin cho hỏi có phải cậu Takemichi đang nghe máy không?"

"À, dạ vâng là tôi."

"Dạ vâng, chúng tôi ở bệnh viện trung tâm thành phố, lần trước anh đã được bạn đưa đến đây khi bị tác động mạnh vào đầu, sau đó anh có bị mất thị lực đúng không ạ?" (Chương 3)

Takemichi chột dạ gãi đầu: "A... À... Dạ vâng, tôi đã nhìn thấy lại rồi ạ..."

"Mong anh quay trở lại bệnh viện một chuyến nữa ạ."

"Ơ nhưng mà tôi đã nhìn thấy rồi..." Takemichi chẳng còn đồng xu cắc bạc nào, giờ quay lại bệnh viện thì có chết đói.

"Chúng tôi sẽ theo dõi lần cuối thôi ạ, vì ảnh hưởng tới thị giác không phải vấn đề nhỏ, hy vọng anh ghé lại một lần nữa."

Takemichi cũng ngại, tất cả đều do cậu bày trò, làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người thế này, nghe cô y tá nói chuyện bên kia đã nhắc đi nhắc lại cậu phải quay lại biết bao nhiêu lần, Takemichi đành gật đầu đồng ý.

Không uổng công chuyến đi của Takemichi, bệnh viện thật sự khám ra một tụ máu bầm trong não của cậu.

"Tụ máu nhẹ, chảy máu cũng chậm, cậu may mắn đấy."

Takemichi ngồi thừ bên ghế, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.

"Đây, cầm lấy phiếu chẩn đoán này đi, tuần sau quay lại đây theo dõi tiếp, nếu có triệu chứng gì kì lạ phải tới ngay, nói chung trước mắt chưa cần loại bỏ đâu."

Takemichi cầm giấy khám ra khỏi bệnh viện và không quay trở lại một lần nào nữa.

Thời gian sau đó, cậu dần cảm thấy được một số triệu chứng kì lạ.

Mắt của Takemichi đôi khi sẽ hơi mờ, tay chân thì đột nhiên xụi lơ, nửa đêm ngủ có khi lại bị co giật cho tới khi tỉnh.

Takemichi bắt đầu nôn mửa nhiều, và những cơn đau đầu dần kéo dài dai dẳng.

Bệnh viện luôn gọi cho Takemichi để nhắc nhở cậu tái khám, có lẽ vị bác sĩ kia khá có ấn tượng với cậu, không muốn để Takemichi tiếp tục hành hạ bản thân.

Nhưng Takemichi ngoài bị tụ não bầm, cậu còn bị điên.

Đúng, Takemichi Hanagaki là một thằng điên.

Từ ngày cậu trải qua cảm giác bị Mikey bắn ba phát súng, sau đó chứng kiến cậu ta nhảy lầu... Takemichi đã bị điên.

Khi cậu nghe thấy trong não mình có một thứ nguy hiểm đang dần hình thành và lớn lên, cậu lại cảm thấy có một niềm hân hoan khó hiểu.

Ha ha ha ha.

Cái cục tụ máu đó... Rất giống Mikey.

Takemichi yêu Mikey, chẳng thể biết khi nào cậu sẽ thay đổi bản chất, cũng chẳng biết khi nào người kia sẽ giết chết cậu.

Rất giống...

Sao lại giống như vậy?

Bởi vì cục tụ máu đó là do Mikey ban tặng sao?

Mikey đạp cậu bể đầu trong suối nước nóng, đúng nghĩa dành tặng cậu một cái vé để bước tới miền cực lạc như cậu ta từng bảo...

Ha... Ha... Ha...

Nếu Mikey không yêu cậu cũng chẳng sao... Cậu cứ bám theo cậu ta... Chờ ngày cậu ta tức mình đến mức không chịu nổi... Rồi Takemichi sẽ tự ôm cục u này và chết...

Nhưng Mikey hình như cũng thích cậu kìa...

Mikey đã hôn Takemichi trên chuyến xe lửa đó.

Rồi khi Takemichi mở mắt, cậu lại nhìn thấy ánh mắt buông xuôi ấy của Mikey... giống như ngày cậu ta nhảy xuống lầu tự vẫn.

Mikey...

Đừng như vậy...

Đừng bỏ đi một mình như vậy...

Mày là kẻ điên, tao cũng thế...

Chúng ta đi cùng nhau...

Lần này, mày không cần đau khổ vì là kẻ đã ra tay bắn chết tao... cũng đừng đau khổ khi đã bóp cổ tao chết...

Lần này, là Takemichi tao tự giết chính mình.

Và lôi mày cùng theo.

Manjiro Sano.

"Cứu tao với."

Tao xin lỗi vì đã không thể cứu được mày.

Nhưng...

Hãy cứu lấy tao...

Cùng tao...

.

.

.

"Takemichi! Mày tỉnh rồi hả?" Một giọng nói cắt ngang sự mê man của Takemichi, khiến cậu choàng tỉnh giấc, ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng tới đây làm mắt cậu có hơi xót.

"Đau đầu không?" Mikey gạt giọt nước mắt bên khoé mi của Takemichi.

Takemichi nằm trên giường im lặng một lúc, nhìn gương mặt ngược sáng của Mikey mà không biết nói gì.

"Sao không nói? Còn nhận ra tao không? Hửm?" Mikey chồm tới, khẽ thổi phù vào hàng lông mi của Takemichi khiến nó rung lên từng nhịp.

"Mikey." Takemichi khàn giọng gọi.

"Tao đây, Takemichi." Mikey cúi xuống hôn chụt lên trán cậu một cái.

Takemichi không nhận nổi sự dịu dàng của Mikey, cậu khẽ xoay mặt đi: "Tao bị sao vậy?"

"Không bị sao hết, do mày thiếu máu thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."

Takemichi nhận lời nói dối của Mikey, không trả lời.

Dù sao thời gian cũng chẳng còn lâu nữa rồi.

Vừa kịp lúc...

Mikey đã muốn biến Takemichi thành kẻ cậu ghét nhất, muốn cậu trở thành một người tuỳ tiện giết chóc, cũng như làm ngơ trước cái chết của kẻ khác...

Và Mikey thật giỏi...

Takemichi cảm thấy mình sắp trở thành như thế rồi...

Sau những cuộc cãi vã, hai đứa lờ tịt vấn đề mấu chốt đi, nhưng hậu quả là Takemichi vẫn còn nhớ những cảm giác ấy...

Cảm giác làm ngơ trước tội ác của Mikey.

Cảm giác nhúng tay vào tội ác của Mikey.

Cảm giác biến chất, vì tình yêu mà thay đổi...

Takemichi sợ hãi tình thế này, sợ rằng chính ngày nào đó, cậu sẽ tự tay giết chết tình yêu của cả hai.

Takemichi sẽ trở nên căm hận Mikey, rồi lúc đó, chúng ta sẽ chẳng trở thành một Manjiro dịu dàng nuông chiều tên bán bánh dạo, cũng chẳng còn Takemichi bám riết lấy thủ lĩnh Phạm Thiên không buông.

Tình yêu của hai người chẳng nên trở thành vĩnh cửu.

Hãy để nó được dừng lại tại một khoảnh khắc này thôi.

Takemichi níu tay Mikey: "Đầu tao đau, tay tao như không còn sức nữa."

Mikey im lặng một lát, trèo lên giường Takemichi nằm chung: "Tối qua tao đã gọi bác sĩ đến khám cho mày rồi, yên tâm đi, nghỉ ngơi một lát, tý bay về nhà thì tới bệnh viện một chuyến. Không sao đâu."

"Ừm." Takemichi vòng tay qua cổ Mikey, vùi mặt vào cổ cậu cọ quẹt làm nũng. "Chán chết được, đang vui vẻ mà."

"Muốn vui vẻ tiếp thì nhanh khoẻ lại. Tao sẽ dắt mày đi ngắm hoa, chịu không?"

"Chịu."

Lúc về đến nơi, Mikey muốn chở Takemichi đến bệnh viện trung tâm thành phố nhưng cậu ngăn lại, sợ sẽ gặp lại vị bác sĩ cũ và lộ tẩy... Mikey sẽ khùng điên tới mức nào Takemichi không dám tưởng tượng.

"Đi bệnh viện tư được không? Tao sợ nơi đông người lắm..."

Tinh thần Mikey cũng đang bất ổn, chỉ nghĩ Takemichi bị bệnh có tâm lý yếu, không nghĩ nhiều lập tức đáp ứng cậu.

Mikey không còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng Takemichi từng len lỏi trong cả đống người bán bánh dạo, sợ là sợ cái gì?

Khi cậu nghe ông bác sĩ tối qua đến chẩn đoán là bị tụ máu não cấp tính, tức là tình hình nghiêm trọng có thể gây ra tử vong, Mikey đã muốn một phát súng nã chết ông ta cho xong.

Tử vong?

Takemichi?

Cái đéo gì vậy? Mikey cười khẩy.

Ông trời còn tính lấy đi của cậu bao nhiêu thứ mới vừa lòng?

Mikey than trách ông trời, không nghĩ rằng ông ta cũng đang than trách cậu.

Vậy ngươi đã cướp của ta bao nhiêu thứ?

Ngươi đã lấy đi bao nhiêu mạng sống con người? Kể cả kẻ vô tội?

Hừ.

Quả báo.

Quá khứ đau khổ chẳng phải là lý do để ngươi trở thành một kẻ ác ôn.

Và xem kìa, mọi thứ thật hay ho.

Người ngươi yêu thương nhất, lại là người muốn giết chết ngươi nhất.

Cậu bé kia, đúng là không vừa.

***

Mới đầu, Mikey kiên quyết không cho Takemichi ở lại trong bệnh viện chữa bệnh, cậu cảm thấy thuê đứt một tên bác sĩ chỉ để theo dõi Takemichi còn tốt hơn.

Mikey ghét bệnh viện.

Takemichi hiểu suy nghĩ của Mikey, không phản kháng một câu, chỉ đôi khi giả bộ ngu ngơ mà rằng:

"Có bệnh gì kinh khủng lắm không? Tại sao mày thuê bác sĩ riêng làm gì?"

"Tao thuê cho tao, mày đừng tưởng bở." Mikey ngồi bên ghế nốc rượu, một chân banh ra gác ngang đùi Takemichi.

Takemichi chu môi, túm ngược chân Mikey giơ lên trời, làm cho cậu ta ngả ra sau, xém nữa thì ly rượu đã ụp thẳng lên mặt.

Mikey tức điên, dằn mạnh ly rượu xuống bàn, giơ tay tính cốc đầu Takemichi một cái, nghĩ gì lại chỉ nhéo tai cậu, giọng hằm hè: "Đừng chọc tao, nghe không?"

Takemichi chắc là hiện thân của một con cua, cậu ngang ngược cù lét lòng bàn chân của Mikey, khiến cậu ta nhột tới đỏ bừng mặt.

Mikey vùng dậy đè Takemichi xuống ghế hôn cậu ngấu nghiến, còn giống như trừng phạt mà tặng thêm vài dấu răng trên môi.

Takemichi 'thoi thóp' nằm bẹp trên ghế gào lên: "Mày họ chó à? Cắn hoài vậy?"

Mikey không nói nhiều, vạch mông cậu ra đánh cho vài phát, khiến cậu la oai oái xin tha.

"Moá..." Takemichi ôm mông ngồi bên ghế, giống như thiếu nữ vừa bị cướp sắc, tan nát đời hoa.

Mikey nhìn chằm chằm Takemichi được một lúc rồi chồm tới đè lên người cậu, giở giọng nói dụ dỗ trầm khàn đầy nam tính:

"Đau không?" Mikey đặt tay lên mông cậu.

Takemichi nuốt nước bọt: "Ừm..."

"Có muốn được anh vỗ về không?"

Takemichi đỏ bừng mặt, lườm Mikey sắc lẻm, gật nhẹ đầu.

Sau đó hai đứa vồ vập vào nhau, Takemichi bị Mikey thông nát cúc ở trên ghế, lúc xong xuôi cậu cảm thấy mình đã chảy thành bãi nước rồi.

Trên dưới ướt sũng, chỉ đành để mặc Mikey bế cậu vào phòng tắm rửa ráy.

Mikey để Takemichi ngồi trong lòng mình, hai đứa im lặng ngâm bồn tắm thật lâu.

Chẳng biết suy nghĩ của cả hai thả trôi về đâu, nước đã dần lạnh mà cũng không biết.

Cũng có thể Mikey lẫn Takemichi đều tham luyến khung cảnh này, hoặc cũng có thể cả hai đều cảm nhận được làn da nóng rẫy của người kia... bỏ quên những thứ khác.

Takemichi không cần phải giấu những lần bị chảy máu mũi đầm đìa, cũng không cần tránh đi một góc ôm đầu chịu đau nữa.

Những cảnh tượng này đều để Mikey trông thấy, bức cậu ta đến nghẹt thở không chịu nổi.

Những lúc như thế, Takemichi sẽ không nhìn Mikey.

Tất thảy những đau đớn mà Mikey cảm nhận hiện tại, có lẽ chẳng bằng ngày ấy cậu ta quyết định nhảy lầu tự vẫn.

Mikey nghĩ mình đã giết chết Takemichi, cũng muốn đi theo cậu, cũng muốn gặp mọi người.

Mày không cần giơ súng bắn tao ba phát nữa.

...

Mikey để bác sĩ riêng sống ở căn hộ còn trống ở tầng dưới để dễ bề chăm nom Takemichi.

Mọi thứ chẳng thể kéo dài được lâu.

Chẳng hiểu tại sao thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, dù Mikey có ráng nhìn Takemichi thêm được một lúc, có cố thức khuya thêm được vài giờ... Cũng chẳng thể níu kéo được thời gian dừng lại dù chỉ một giây.

Một đêm nọ, Takemichi bất tỉnh ngay lúc đang làm tình với Mikey, cảnh tượng kinh khủng đến nỗi cậu muốn cầm dao chặt luôn thân dưới của mình.

Mikey xìu ngay tại chỗ, ôm Takemichi ngồi trên giường khóc nức nở.

Giống như một cậu bé bị cưỡng ép cướp mất món đồ chơi yêu thích...

Tại sao đang lúc vui vẻ hạnh phúc nhất, lại cướp mất đi của cậu chứ?

Giống như anh hai...

Giống như thằng bạn thân...

Giống như em gái cậu...

Và giờ, là người cậu yêu...

Ha?

Ha ha ha?

Người Mikey yêu?

Ha ha ha ha...

Phải không?

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Takemichi Hanagaki?"

Bác sĩ nhìn thấy một thanh niên tóc bạc đứng lên, hờ hững bước về phía này.

Với sự trải đời của ông, chỉ có nhìn thấy vẻ đau khổ tràn ngập trong đôi mắt của người ấy.

Thanh niên trẻ đứng trước mặt ông đây, là một kẻ vừa lạc lối lại vừa mâu thuẫn.

Cậu ta nghĩ mình đã đứng trên đỉnh cao của cái ác, hiện tại chẳng hiểu sao lại rơi lệ...

Ánh mắt thâm quầng đen sì, lại hằn lên vệt đỏ nơi khoé mắt, chỉ rõ cậu ta đã cô độc rất lâu, cũng đã khóc rất thương tâm...

"Đi theo tôi, chúng ta hãy mau cho cậu bé này nhập viện."

Mikey lê từng bước nhỏ đi theo vị bác sĩ, trong đầu đau từng hồi, cảm giác như có ai đang không ngừng cầm búa gõ cậu.

Trong một khoảnh khắc, Mikey đã nghĩ.

Nếu cậu cũng bị tụ máu não cấp tính như Takemichi.

Thì cũng không tệ...

***

"Không có gì muốn nói với tao à Mikey?" Takemichi nằm bên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mikey bước tới kèo rèm lại, ánh sáng chợt nhẹ đi trong căn phòng, trả lại một khoảng râm u ám.

Hơi thở Mikey dần nặng nhọc, hỏi Takemichi ở phía sau mình: "Mày biết rồi đúng không?"

Tất nhiên là tao biết, Takemichi nghĩ thầm.

"Bác sĩ đã nói với tao rồi Mikey, mày không cần giấu tao nữa, cơ thể của tao... tao cảm nhận đượ..."

Takemichi còn chưa kịp nói xong đã bị Mikey túm cổ đè ra giường.

Ánh mắt Mikey long sòng sọc, hiện lên vẻ điên loạn hiếm thấy:

"Đúng... Mày cảm nhận được! Mẹ nó sao mày không cảm nhận được sớm hơn? Tới bây giờ mày cảm nhận cái chó má gì? Cảm nhận cái đếch gì? Mày là thằng ngu! Thằng ngu!"

"Mikey... Đừng siết tao..."

"Có phải mày đang đắc ý không Takemichi? Đây là cái đuôi của mày? Là cái bẫy mày mong tao nhảy vào phải không? Có phải... Ha ha ha! Ha ha ha!"

Mikey ôm đầu cười lớn, nước mắt trào ra chảy từng giọt nặng trĩu lên mặt Takemichi, cậu ta vừa khóc vừa cười nhìn người dưới thân mình.

"Bởi thế nên mày đã dần xuôi theo tao... Mày nói... Tao hãy tận hưởng giây phút vui vẻ này đi... Ha ha! Há há há há!!!"

Mikey đấm tay bùm bụp xuống giường cười nắc nẻ, vậy mà đôi mắt kia chỉ càng lúc càng đau lòng, những tia đỏ dần hằn lên, kéo tới đuôi mắt hẹp dài cũng kéo theo những giọt nước mắt ấm nóng mặn chát đầy cay đắng.

"Mày biết tao sẽ có ngày này... Nên mày mới nói tao hãy tận hưởng... Đúng không? Takemichi?" Mikey thì thầm gọi tên cậu.

Takemichi không trả lời Mikey, bị cậu ta bắt ép nhìn vào đôi mắt đau khổ ấy...

"Cứu tao với."

Takemichi cứng người, cậu cảm giác như mình đang nghe lầm.

Mikey gục đầu xuống Takemichi, lần đầu tiên cầu xin cậu: "Takemichi, cứu tao với."

Takemichi há miệng, trong cổ họng nghẹn ứ, ác mộng đang tái hiện lại trước mắt cậu, vậy mà tất cả lại là sự thực.

"Takemichi, tao đau lắm... Đừng... đừng đột nhiên bất tỉnh trong lòng tao nữa... Tao sợ rồi..." Mikey vừa khóc vừa năn nỉ Takemichi, giống như đã rơi vào một cơn mơ màng.

Takemichi bưng mặt khóc nức nở, đưa tay ôm chầm lấy Mikey.

Cậu vẫn thua tốc độ của thời gian.

Takemichi vẫn để Mikey chìm trong đau khổ ấy...

Tại sao mày đã thích tao đến như thế rồi Mikey?

Tại sao không để mỗi tao yêu mày đến vậy... để tự tay tao... trở thành kẻ ác, để tự tao biến thành một kẻ điên vì tình...

Sao mày... đã sớm chạy theo tình yêu của tao từ bao giờ...

Mikey... Trách tao thì cũng nhìn lại mày xem?

Mày diễn hay đến mức tao không thể nhận ra mày đã yêu tao đến nhường này.

Hai người ôm nhau khóc trên giường bệnh, vừa muốn tất cả chỉ là giấc mơ, lại muốn xác nhận mọi thứ là sự thực.

Có lẽ khi chúng ta thật sự hiểu rõ nhau, thì cũng là lúc nhận lấy những nỗi đau đớn nhất.

Mikey sống lay lắt cô đơn từng ấy năm.

Gặp lại được thằng bạn cũ kỳ lạ.

Để nó đi theo mình, tỏ tình với mình, hôn mình.

Sau đó trao cho mình một trái tim nhỏ màu đỏ.

Mikey đã dừng lại và nhận lấy.

Cũng móc ra một trái tim vỡ nát.

Từng ngày trôi qua, cậu đưa cho Takemichi một mảnh, một mảnh... lại thêm một mảnh...

Rất nhiều ngày, rất nhiều ngày...

Takemichi lấy tất cả những mảnh vỡ đó, hô biến thành một trái tim rực lửa, từng vết nứt được vá lại, và được sưởi ấm lên.

Đó đã là một trái tim vẹn nguyên từ bao giờ.

"Manjiro. Em yêu anh. Xin lỗi."

Takemichi...

Anh...

Mikey tông cửa chạy trốn.

Cậu không muốn nghe Takemichi nói, càng không muốn nghe cậu thừa nhận bất kỳ điều gì.

Hãy để mọi thứ trở thành suy đoán.

Rồi Mikey sẽ khơi trận cãi vã này lên.

Sau tất cả, chúng ta sẽ lại bỏ qua cho nhau, và lờ tịt đi lỗi lầm của nhau, cùng yêu nhau đến chết đi sống lại.

Đúng vậy, Takemichi, lần này hãy để tao...

***

"Khả năng thành công không lớn... Cậu ta có vẻ bị va đập nhiều ở não, hiện tại khối tụ máu đã phát triển cực kỳ nhanh, tụ máu cũ lẫn tụ máu mới đều cần loại bỏ, vì vậy... Tôi rất tiếc phải nói tỷ lệ tử vong cao hơn..."

"Choang!" Mikey quăng nguyên chai rượu vào góc tường, trong đầu không ngừng nhớ tới lời nói của vị bác sĩ kia.

Mikey không thiếu tiền, cậu chỉ sợ...

Sau một cuộc phẫu thuật, thứ cậu nhận được là một cái xác đậy khăn trắng nằm trên giường.

Cậu ra lệnh tìm bác sĩ khắp mọi nơi, muốn ai đó cho cậu một câu khẳng định rằng người kia sẽ sống.

Sau đó, Mikey sẽ tiếp tục hành hạ Takemichi, bắt cậu ta cùng mình giết người, cùng mình trở thành một thế hệ cực ác.

Mikey chẳng muốn chờ Takemichi, cũng chẳng muốn dung túng cậu thêm nữa.

***

Mikey bước vào phòng bệnh, vừa vặn chứng kiến được cơn co giật của Takemichi.

Sau khi bác sĩ bước ra ngoài, Takemichi đã nằm xụi lơ trên giường, dáng vẻ phờ phạc.

Cậu nhìn qua Mikey đang đứng ngoài cửa.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cùng quay đi.

Mikey bước vào ngồi trên cái ghế sofa trong phòng bệnh cao cấp, bắt đầu buông lời tàn nhẫn:

"Trông càng lúc càng chướng mắt tao không chịu nổi. Mày có vẻ rất thích mấy cái dáng vẻ vô dụng này nhỉ Takemichi?"

Takemichi không trả lời, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

"Tại sao không nói? Mày còn tính giở trò gì nữa?" Mikey gằn giọng.

Takemichi khàn giọng nói: "Tao sẽ còn nhiều dáng vẻ vô dụng hơn nữa đấy."

Mikey nghe không rõ, nhíu mày nạt lại: "Nói cái đéo gì thì mở mồm to ra, đừng có ở đó lí nhí! Tin tao rạch họng mày ra không?"

Takemichi gục đầu xuống một lát, run run cầm lấy bình nước bên bàn muốn rót ra ly một chút, ai dè hai tay sau cơn co giật đã sớm chẳng còn sức, Takemichi lỡ tay làm rớt cái ly thuỷ tinh xuống đất vỡ tan tành.

Mikey lao tới, túm cổ tay Takemichi qua đây xem có vết thương không, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Mikey đau lòng, siết chặt cổ tay Takemichi cười ha hả: "Đáng đời chưa... Nhìn mày như thế này... có một ngày..."

Mikey im lặng một lát, ngồi xuống bên cạnh giường nói nhỏ như đang tiết lộ bí mật cho Takemichi nghe thấy.

"Có một ngày mày bại liệt, đến cả đại tiện cũng không thể đi, cần chính tao bưng bô đổ phân cho mày không?" Mikey vừa nói vừa kiềm chế cho giọng mình không run, quan sát kĩ càng cảm xúc dần thay đổi trong ánh mắt của Takemichi.

Takemichi gào lên: "Đừng nói!!! Khụ khụ khụ." Cậu bị sặc, ho khan tới vã cả mồ hôi, trên người giống như chẳng còn chút sức lực nào.

Mikey nhìn Takemichi bị bệnh mệt mỏi, càng cố gắng dằn vặt cậu hơn.

"Nhìn mái tóc mày xem... Sau này nó rụng đi, tao chẳng thèm xoa đầu mày nữa đâu... Mikey này chúa ghét những thằng đầu đinh đấy... Xấu!" Mikey vươn tay chụp lên đầu Takemichi rồi để yên đó không muốn di chuyển, mặc cho những sợi tóc đen xoăn dài bao trọn bàn tay của mình.

"Aaaa!!! Đừng nói nữa... Đừng nói... Làm ơn..." Takemichi khóc ré lên, tưởng tượng ra những cảnh như thế đã chẳng thể nào chịu nổi.

Takemichi thà chết cũng không muốn để Mikey nhìn thấy cậu cởi cái quần còn không xong, sau đó đến nhu cầu vệ sinh cũng không lo được...

Takemichi nghĩ mình sẽ trở nên hôi hám xấu xí, cậu sẽ tự kinh tởm bản thân, sau đó... tận mắt thấy Mikey kinh tởm cậu.

Tinh thần của người bệnh không chịu nổi dằn vặt, Takemichi giống như sắp phát điên. Cậu co người lại, ôm đầu mình lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng mà... Đừng..."

"Đừng có tỏ vẻ trước mặt tao!" Mikey gào lên, bóp chặt cằm của Takemichi giữ mặt cậu lại.

"Là do mày tự chuốc lấy! Takemichi!!!" Mikey mắng nhiếc Takemichi, nhìn cậu ta ôm đầu gào khóc đau khổ, cũng tự biến mình thành một kẻ đau khổ.

Hai người không ngần ngại tổn thương nhau, chẳng hiểu sao lại không một súng bắn chết nhau cho rồi.

Đúng vậy, tại sao?

Nếu Takemichi trở thành một kẻ cảm thấy bản thân đáng chết và cầu xin Mikey để được chết... Liệu Mikey sẽ nhân nhượng Takemichi mà để cậu ta sống thêm nửa giờ?

Nửa giờ đó để làm gì?

Để tra tấn cậu ta, hành hạ cậu ta, chì chiết cậu ta...

Mikey không chỉ muốn thời gian này là nửa giờ, cậu muốn lâu hơn.

Nửa năm, một năm, hay thậm chí là cả đời...

Tại sao Takemichi không thể bước theo Mikey cả đời?

"Người bị tao giết, một là kẻ đáng chết, hai là kẻ cầu xin được chết."

Một là Takemichi, vậy một có phải là Mikey không?

Mikey còn đang mơ màng, Takemichi đã không chịu nổi, nhào tới ôm ghì lấy Mikey.

"Đừng nói vậy với tao nữa mà Mikey... Mày đừng làm vậy nữa. Tao đau mà..." Takemichi nức nở cầu xin Mikey, không ngừng cọ bên hõm cổ cậu như bao lần làm nũng trước đây.

"Giờ mày xấu lắm. Làm nũng không có tác dụng. Vừa xấu vừa hôi." Mikey thì thầm bên tai Takemichi, câu nói này thành công làm người trong lòng cứng đờ.

Takemichi run run thả lỏng tay.

Rõ ràng Mikey chẳng thấy Takemichi xấu hay hôi nhưng cứ nói như vậy... Cậu thậm chí còn biết Takemichi mới tắm trưa nay, bởi vì mùi hương trên mái tóc của Takemichi còn phảng phất quanh đây.

"Mày... thấy tao bốc mùi à?" Takemichi hỏi một câu như thế.

Trước khi đóng cửa rời đi, Mikey thả lại một chữ "Ờ."

Mikey không nhìn Takemichi, không thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu, cũng không nhìn thấy đôi mắt xanh trống rỗng kia.

Từ khi bị bệnh, trí nhớ Takemichi dần suy giảm.

Thứ cậu quên đi là những chi tiết thể hiện Mikey yêu cậu, còn thứ cậu luôn nhớ... lại là ánh mắt tàn nhẫn của Mikey, những lời nói chứa dao găm sắc nhọn... đâm Takemichi đến máu chảy đầm đìa...

Mikey... có phải đã khinh thường cậu giống Sanzu?

"Hức..." Takemichi tự đánh vào đầu mình.

"A a a! Ai! Ai cứu tôi với..." Takemichi nước mắt giàn giụa, trong căn phòng bệnh trống trải gào thét cầu xin: "Đưa tôi đi tắm được không... Ai hãy cứu tôi đi mà... Làm ơn..."

***

Mikey ngồi gục trước cửa phòng bệnh, bịt chặt hai tai, lệ chảy ướt má.

Đợi tới khi trong phòng không còn tiếng động gì nữa, Mikey mới lại mở cửa bước vào.

Takemichi vùi đầu vào gối, dường như đã kêu khóc cho tới lúc ngủ thiếp đi.

Mikey trèo lên giường, ôm Takemichi vào lòng xoa đầu cậu.

Trong căn phòng bệnh khẽ vang lên tiếng thở dài buồn bã.

"Em không xấu. Anh xấu."

Anh là một kẻ xấu xa.

Rất xấu xa...

Mikey xấu xa đến mức không muốn Takemichi làm phẫu thuật, vẫn tiếp tục tra tấn tinh thần cậu ta, khiến tụ máu trong đầu Takemichi càng lúc càng nặng thêm.

Một ngày nọ, Takemichi hoàn toàn mất đi thị giác.

Mikey chạy đến mức rơi mất một chiếc dép giữa bệnh viện, đứng trước phòng bệnh Takemichi nhìn vào trong.

Takemichi dường như nghe thấy tiếng thở của ai đó, chỉ quay sang hỏi: "Ai? Mi... Mikey hả?" Trong giọng nói hình như còn có chút chờ mong.

Cảnh tượng này chẳng hiểu sao lại quen thuộc đến vậy...

Thế nhưng trước đây Takemichi chưa có vị trí quan trọng trong lòng Mikey như hiện tại... cũng không khiến cậu ta đau đớn như bây giờ...

Và Takemichi cũng không thể dối trá lần nào nữa.

Takemichi Hanagaki đã mù.

Mù thật rồi.

Takemichi không nghe ai trả lời, không khí cũng chìm vào im lặng, cậu lại xoay đầu đi, ngón tay nhỏ không ngừng xoắn vào góc áo bệnh nhân, khiến nó nhăn nhúm lại.

Thủ lĩnh Phạm Thiên ngồi trên ghế sofa xem Takemichi mù loà sinh hoạt.

Vậy nhưng cậu chẳng thể xem đây là thú vui ác ý như ngày nào nữa.

Đây là tra tấn.

Mikey nhìn Takemichi lóng ngóng rót nước làm rơi vãi tùm lum, lúc uống nước còn để nó chảy ướt áo mình, phải cởi áo ra phơi cả buổi trời, còn ngốc nghếch đến mức không nằm xuống đắp chăn lại mà ngồi co ro tự ôm lấy thân mình.

Cho đến lúc Takemichi muốn đi vệ sinh, định mò mẫm cái nút trên đầu giường gọi người tới giúp, Mikey đã không thể chịu đựng nổi nữa, cậu bước tới, không nói một lời bế Takemichi lên.

"Ớ... Mi... Mikey?" Mặt Takemichi đỏ bừng. "Mày ở đây từ khi nào... Mới đến à?"

Mikey không trả lời Takemichi, bế cậu vào nhà vệ sinh, tụt quần xuống giúp cậu, còn đang muốn giúp Takemichi cởi luôn quần lót thì cậu đã hét lên.

"Không cần! Mày tránh ra!!!"

Takemichi dường như trở nên kích động: "Cút ra ngoài! Cút đi! Cút đi!!!" Takemichi kéo quần lên, bắt đầu quơ quàng xem trước mặt có thứ gì để ném về phía người bên cạnh không, vậy mà chỉ có cái bồn tiểu đứng.

Mikey nhìn Takemichi xém đưa tay vào trong chỗ bẩn, cậu điên tiết cả lên: "Thằng ngu ngốc này! Đứng yên cho tao! Vạch quần ra! Tao đéo muốn nói nhiều đâu đấy!"

Takemichi túm chặt lưng quần như mạng sống, giọng run run nói: "Mày cút ra ngoài, đừng đứng đây."

"Cởi ra! Mẹ kiếp!" Mikey gào lên, nhìn Takemichi tỏ vẻ cảnh giác với mình cậu càng đau lòng, Takemichi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn cứa cậu bao nhiêu nhát dao mới vừa lòng?

Mikey không nói nhiều, cưỡng ép giữ tay Takemichi lại, muốn tụt quần cậu xuống để cậu đi tiểu trước đã... Ai dè Takemichi đã khóc ré lên.

"Đừng! Mày cút đi! Tao không cần mày lo cho việc đi vệ sinh của tao... Cút đi Mikey! CÚT ĐI!!!" Takemichi gào khóc đau đớn, hai chân quẫy mạnh dưới đất.

Mikey mới sực nhớ lại lời mình nói ngày nào. Cậu từ từ thả tay Takemichi ra, để cậu đứng vững dưới đất.

"Takemichi, mày tự đi nhé."

Takemichi thở hổn hển, lệ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt vô hồn kia.

Mikey xoa đầu Takemichi: "Đứng thẳng lên, hướng này, mày chỉ cần nhắm thẳng thôi... Được không? Takemichi?"

Takemichi sụt sịt, không ngừng gật đầu, hai tay đẩy Mikey ra.

"Tao đợi mày, Takemichi."

Mikey bật khóc trong im lặng, chạy nhanh ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.

"Tao đứng ngoài cửa rồi này, tao đợi mày đấy Takemichi... Hức." Mikey bụm mặt khóc, hai bàn tay không ngừng cào cấu lên gương mặt mình, giống như muốn cào sạch đi lớp vảy ngược đụng chút là đau của mình, cũng như muốn cào nát đi vẻ tàn nhẫn của mình.

Tại sao chúng ta lại thành ra thế này Takemichi?

Anh y...

Tối đó, Mikey ở lại bệnh viện ôm Takemichi ngủ ngoan.

Hai người hiếm có được một đêm yên bình, Takemichi cũng được một giấc ngủ ngon, không còn mơ thấy những ác mộng đau khổ kia nữa.

Đầu đau cũng có người xoa cho, khát nước cũng có người rót cho... Đặc biệt, người đó còn khẽ hôn lên đôi mắt của Takemichi.

Mikey sẽ không nói cậu thích đôi mắt của Takemichi đến thế nào.

Ngày Takemichi ở B Money lươn lẹo móc đôi mắt của cái bánh taiyaki kia... Mikey đã muốn móc luôn đôi mắt của Takemichi ra... chỉ để đem về làm của riêng.

Sau đó cậu nghĩ cứ để trên mặt người này, đôi mắt ấy mới mãi sáng lên long lanh.

Mikey sẽ không nói...

Mỗi khi em nhìn anh...

Khiến cho anh như được chìm vào trong một bầu trời đầy sao.

Chẳng cần trăng, chẳng cần mặt trời.

Cũng như đêm ấy chúng ta cùng xích đôi chân này lại, cùng ngắm trời đêm mát dịu.

Anh sẽ không nói...

Đôi mắt của em thật đẹp...

Giống như màu xanh của biển, lúc thì sáng lấp lánh những mảnh bạc, lúc thì lại sâu thẳm đầy cuốn hút.

Mê chết anh.

Đúng không, Takemichi?

Anh yê...

Trong bóng đêm, Mikey khẽ ngắm đôi mắt đang nhắm của Takemichi, cảm nhận hơi thở đều đặn của người này.

Mikey khẽ hôn lên đôi mắt ấy.

Có lẽ,

Đây là nụ hôn chứa đầy tình yêu và dục vọng.

Anh không còn tò mò về nước mắt của em có vị gì nữa.

Anh cũng không còn tò mò về bản thân anh...

Cũng chẳng tò mò về thế giới ngoài kia...

Con sông nọ rốt cuộc kéo dài tới đâu?

Tại sao người dân không chịu chuyển đi?

Tại sao nước mắt em lại cay...

Và vì sao mà nụ hôn của em lại ngọt đến thế?

Takemichi, anh không còn tò mò về thế giới này nữa...

Chúng ta... Đi cùng nhau được không?

Anh yêu...

***

Vị vua nọ thức một đêm dài, gỡ cái vương miện ra đặt trên bàn cho đỡ nặng đầu.

Ngài bước ra vườn, hái một bông hoa hồng đẹp nhất và mang nó đến ngục tù nơi đang giam tên nô lệ kia.

"Ớ? Nó còn đẫm sương lạnh này?" Tên nô lệ vươn đôi tay từ trong góc tối ra, khẽ chạm lên cánh hoa hồng mỏng manh.

Vị vua đồng thời nắm lấy tay cậu ta.

"Á..." Takemichi khẽ rên lên, choàng tỉnh giấc, cậu cảm thấy dường như có ai vừa siết chặt bàn tay của mình.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng Mikey đột nhiên vang lên trước mặt khiến hai tai Takemichi nóng ran, cậu thẹn thùng gật đầu, sợ người kia không nhìn thấy được, còn "Ừ" một tiếng lí nhí trong cổ họng.

"Anh mới 'thửa' được một bông hoa hồng ngoài vườn, muốn sờ không?" Mikey cười cười, giở giọng nghịch ngợm nói.

"Có... Mà 'thửa' à..." Takemichi muốn cười nhưng hơi ngại, lâu ngày Mikey không đến đây, đột nhiên bây giờ xuất hiện lại nói khùng nói điên.

"Ờ... Sáng bịt mặt mới dám ăn trộm đó, đây nè." Mikey nhẹ nhàng ôm Takemichi dậy, xoay người đặt cậu trong lòng mình, kéo tay cậu khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại kia.

"Ồ... Còn đẫm sương nè... Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm lắm đó... Anh vừa hái xong là em dậy."

"Không phải do anh véo em à?" Takemichi mím môi, rõ là tay cậu bị siết mà, vũ phu nó vừa.

"Giận anh sao?" Mikey ôm ghì eo Takemichi, còn đưa một tay tính cù lét cậu.

"Không... Ha ha ha! Ê!" Takemichi đánh vào tay Mikey đang mò mẫm sờ loạn trên người mình, cậu quay ra sau gào lên: "Làm cái gì đó?"

"Không cho anh sờ? Lâu rồi không được sờ em mà..." Mikey cọ quẹt sau lưng Takemichi, bắt chước cậu làm nũng.

Takemichi đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Anh... nói gì đấy?"

"Đừng có làm ngơ với anh nữaaa!!!" Mikey kéo dài giọng, hôn cái chóc vào má Takemichi.

"Úi trời." Takemichi ôm một bên má, tay cuộn thành nắm đấm nhỏ đánh thùm thụp vào người phía sau: "Tránh ra tránh ra! Anh làm thấy ớn."

"Ớn nè! Ớn nè!" Mikey vật Takemichi ra giường, bắt đầu sờ mó cậu tới mức nhột toàn thân, hại Takemichi cười tới chảy cả nước mắt.

"Thôi ngay!"

"Hong chịu!" Mikey chu môi, giơ móng vuốt gẩy ngực cậu một cái.

Takemichi co chân đạp Mikey muốn lăn xuống đất: "Bớ người ta..."

Mikey lại trồi lên đè nặng trên người Takemichi, khiến cậu xém tắc thở.

"Nặng như trâu... tránh ra coi!"

"Ha ha ha ha!" Mikey cười lớn, lại kéo mặt Takemichi về đây hôn chùn chụt khắp mặt, làm cho mặt Takemichi nhăn nhúm lại.

"Gầy quá đi mất! Chẳng còn hơi sức để đánh nhau với anh nữa rồi!" Mikey tranh thủ nắn bóp Takemichi, từ ngực, tới eo, tới mông, ba vòng không chỗ nào là không sờ qua.

Takemichi la oai oái một hồi rồi lại mệt tới mức nằm bẹp ra giường thở hổn hển.

Cậu úp mặt xuống gối phụng phịu: "Anh bắt nạt em ư?"

"Ừ." Mikey đánh vào mông Takemichi một cái.

"Ứm!!!" Takemichi phồng má co chân đạp Mikey một cú văng xuống đất.

"Chà! Ghê nhỉ?" Mikey như con sói nhây nhớt, lại bổ nhào vào con thỏ trắng nhỏ đáng thương.

Hai người chí choé vật nhau cả sáng, may mà đây là phòng bệnh cao cấp cách âm tốt, không thì y tá đã sớm đạp cửa xông vào đuổi hai người đi chỗ khác rồi.

***

Mikey vén rèm, mở tung cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu tràn ngập căn phòng.

Cậu kéo cái bàn ra đặt sát cửa sổ, sau đó bế Takemichi ngồi lên bàn, để lưng cậu hướng ra ngoài, còn gương mặt quay vào trong phòng.

Mikey đặt hai tay lên bàn, vây Takemichi vào trong lòng, như một cậu trai cà chớn giở giọng tán tỉnh người trong mộng.

"Này em xinh trai, muốn đi ngắm hoa với anh không?"

Takemichi chớp chớp mắt: "Ngắm ở đâu? Em..." Mắt cậu đâu còn nhìn thấy nữa...

Ánh mặt trời chiếu vào cái gáy đang rũ xuống của Takemichi, soi rõ từng cọng lông tơ nhỏ li ti đáng yêu, chúng nó đang rung rung theo nhịp thở của cậu.

"Em sẽ ngắm được, chỉ cần nói có muốn cùng anh hay không thôi." Mikey kéo mặt Takemichi lên.

"Vậy thì đi..." Takemichi có vẻ như rất bối rối vì lời mời đột xuất này, trong đầu bỗng hiện ra vô vàn ý nghĩ.

Mình mặc đồ gì bây giờ...

Hai đứa từng tắm biển, leo núi, nghịch tuyết, chỉ còn ngắm hoa thôi... Giờ mới nhớ, cả hai chẳng có tấm hình nào cả...

Mình phải mặc đồ thật đẹp, sau đó cùng anh ấy làm vài pô.

Hí hí hí.

"Cười gì mà mặt gian vậy?"

"Không nói cho anh nghe."

Mikey đẩy cậu xích sâu vô bàn, chỉ cần Takemichi dựa lưng ra sau là cậu sẽ ngã xuống... từ tầng cao nhất của toà bệnh viện này.

"Takemichi này... Chúng ta đang ở tầng... Chà... Tự dưng anh lại quên mất... Sao thế nhỉ? Nói chung... Đây là một tầng rất cao của toà nhà này." Trước mắt Mikey dần nhạt nhoà.

"Ừm." Takemichi gật đầu, đợi Mikey nói tiếp.

"Khu vườn hoa chỉ ở ngay dưới chúng ta thôi Takemichi... Em... Có muốn cùng anh..." Mikey nói như hụt hơi: "Cùng anh nhảy xuống không?"

Takemichi sững sờ, nhưng sau đó cậu đã chẳng hề do dự mà ôm chầm lấy Mikey.

"Muốn. Anh cùng em. Em cùng anh." Takemichi đã nói như vậy.

"Đừng khóc." Mikey gạt nước mắt đã chực trào ra bên khoé mi của Takemichi.

"Em..." Takemichi thẹn quá hoá giận: "Đừng ỷ chỉ mình anh nhìn thấy... anh cũng khóc đúng không? Em nghe thấy đấy nhá!" Nghe thấy sự đau lòng của anh.

"Ừ ừ." Mikey cúi xuống, tháo đôi dép trên chân Takemichi ra, bản thân cũng trèo lên bàn, nhưng ngược hướng với Takemichi.

Mikey vốn ghét ánh nắng, hiện tại lại để cho nửa người trước của mình hoàn toàn được tắm trong ánh nắng mặt trời.

Mikey vung chân, hai chiếc dép lê đã luôn làm hành lý theo chân cậu rơi xuống đất.

Cậu chỉ muốn đi cùng một người tới cuối cùng.

Mikey đưa tay choàng qua eo Takemichi siết cậu lại gần mình, khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu.

"Takemichi. Anh yêu em."

...

"Rầm!"

"Trời ơi cái gì vậy?"

"Có hai người nhảy xuống! Hai người! Ôi trời!"

Y tá từ trong chạy ra, khi nhìn thấy cảnh trước mặt không kìm nổi bật khóc nức nở.

Thanh niên tóc bạc rơi cắm mặt xuống vũng đất xốp được làm tơi sẵn để trồng hoa, toàn bộ nửa trước chìm vào trong sình lầy, chỉ để lại cái gáy cùng hình xăm kỳ lạ phơi rõ dưới ánh mặt trời.

Bên cạnh, gương mặt Takemichi được tắm trong nắng ấm, vậy mà đôi mắt vô hồn ấy vẫn hé mở, giống như muốn nhìn ngắm khung cảnh cuối cùng này.

Cánh tay của thanh niên tóc bạc vẫn ôm chặt eo Takemichi, và bàn tay của Takemichi vẫn đang níu cổ tay của thanh niên kia.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì?" Bác sĩ nghe tiếng động mạnh, thấy bên ngoài toà nhà tụ tập thì vội chạy tới, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì chẳng nói nên lời.

Vị bác sĩ đứng trách mắng: "Bệnh viện là nơi cứu người mà... Tại sao hai người..." Bác sĩ lớn tuổi, không kìm được khi thấy những người trẻ tuổi không biết quý trọng sinh mạng của mình, có chút xúc động, run rẩy giải tán tất cả mọi người, không cho ai quay phim hay chụp ảnh gì hết.

Sau cùng, vị bác sĩ kia chỉ thở dài buồn bã, khẽ vuốt mắt cho Takemichi.

Trả lại mặt biển xanh cho màn đêm.

Trả lại bóng râm cho kẻ đã mất.

Trả lại...

Trả lại Manjiro Sano cho Takemichi Hanagaki.

***

Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Kazutora trợn mắt chạy ào ra ngoài, bỏ mặc Chifuyu đang gọi phía sau.

Chifuyu khó hiểu trông theo: "Có chuyện gì mà chạy ghê thế?"

Kazutora phóng xe ầm ầm, lúc đến bệnh viện thì thấy những tốp xe màu đen đã đứng đông nghẹt.

Cậu trùm mũ lên đầu, trà trộn vào trong đám người len lỏi vào trong.

Hình như có ai đang đập phá bên kia, có người đang không ngừng mắng chửi, còn doạ sẽ nổ súng.

Kazutora chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được một số gương mặt quen thuộc, như tên Sanzu luôn đi theo Mikey kia...

Tim Kazutora đập mạnh, sau khi nghe tin tức một người bạn báo cho mình, cậu đã không thể tin nổi.

Làm sao có thể chứ? Làm sao...

Kazutora theo chỉ dẫn của y tá, chạy đến phòng chứa xác của hai người trong câu chuyện kia.

Cậu đứng sững người trước cửa, nhìn vào bên trong, thấy có hai cái giường, trên đó giống như có ai đang nằm, đều đậy khăn trắng kín mít.

Kazutora có thể nhanh chóng xác định ra đây là ai... Bởi vì bên giường Takemichi có một người đàn ông đang đứng, cũng kéo tấm khăn che mặt cậu ra, để lộ một gương mặt trắng bệch.

"Ta... Take..." Kazutora không thể nói thành lời.

Người đàn ông đút tay vào túi kia quay đầu lại, là Ran Haitani.

"Bạn của thằng nhóc này à?" Ran hỏi Kazutora.

"Của... Cả hai." Kazutora cảm thấy trái tim mình quá đau đớn, cậu không muốn ai có mặt trong này, muốn đẩy người đàn ông kia ra ngoài.

Ran có vẻ như cũng không tính nấn ná lại lâu, chỉ rút bên túi ra một cái kính râm đeo lên mặt của Takemichi.

"Làm cái trò gì vậy?" Kazutora gào lên, cậu cực kì nhạy cảm, nhất là trước cảnh tượng cả hai đứa bạn đều...

"Món quà dành cho Takemichi." Ran đút tay vào túi, thong thả bước ra ngoài. "Vùng xám mà cậu ta mong muốn."

Bóng râm của thủ lĩnh Phạm Thiên và thằng nhóc bán bánh dạo.

Kazutora chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu không dám nói chuyện này cho Chifuyu hay bất cứ ai, tự mình ôm nỗi bức bối mà trải qua những ngày tháng lo đám cho Takemichi và... Mikey.

Mikey thì thật sự không cần phải lo, dù sao cậu ta cũng là một thủ lĩnh của cả một băng nhóm khét tiếng, bên dưới còn bao nhiêu người.

Còn Takemichi lại chẳng có ai.

Kazutora giận Takemichi, giận cậu ta không cho mình biết chuyện gì, giận cậu ta tại sao cùng Mikey chết trong bệnh viện.

Kazutora giận lắm. Tại sao Takemichi lại đối xử với cậu như vậy?

Cho đến khi... Kazutora tìm được một bức thư kẹp trong quyển sổ nhỏ để ở nhà Takemichi.

----------------------------

Gửi Kazutora,

Đừng giận tao.

Nếu như mày tìm thấy bức thư này, có lẽ mày đã biết hết được kết cục của tao và Mikey rồi đúng không.

Kazutora à, tao chẳng biết phải kể thế nào... Tao cũng không muốn kể... Tao đần lắm phải không?

Mày... có thể ngồi trước mộ tao và đánh tao một trận cũng được...

Tao có để ít tiền dưới tủ, mày lấy nó đem đi xây mộ cho tao nhé, đừng tự bỏ tiền ra đấy.

Ờ thì...

Kazutora này, thực ra tao cũng không hy vọng mày nghe ngóng được gì, hay tìm thấy bức thư này đâu... Nhưng... He he he, mày sẽ tìm ra thôi mà. Vì mày nhanh nhạy lắm đúng không? Đâu có như tao. Mày là một con hổ mũi thính nhỉ... Ớ... Lan man quá đi.

Kazutora, khi mày tìm thấy lá thư này, thì mày hãy nhìn xem.

Mày, Chifuyu, Draken... mọi người trong Toman đều đang sống rất hạnh phúc.

Và mày hãy nhớ, tao và Mikey cũng đang rất hạnh phúc.

Chỉ cần mày biết như thế, và đừng khóc nhé Kazutora.

Tao quý mày và mọi người lắm.

Takemichi Hanagaki.

------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT.

Tác giả fic: Rest Roo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc giải đáp:

1. Ran không có tình cảm với Takemichi, nếu các bạn đọc ra kiểu Ran khoái Takemichi, mong đọc lại. Tình yêu trong này mình chỉ xây dựng cho duy nhất hai cặp. Một là MiTake, hai là cặp phản bội của Bonten, được xem là cớm đã trà trộn, chết chóng vánh ở chương 13.

2. Bức thư gửi Kazutora, Takemichi đã viết nó ở cuối chương 10.

3. Ở chương 13 mình nhắc tới hai hình ảnh: một là sàn nhà tầng dưới đã phủ bụi của Mikey, hai là dấu chân của Takemichi và Mikey chạy trên tuyết nhanh chóng bị lấp đi mất. Mình chỉ muốn nói về những gì đau đớn day dứt thì trải qua thật lâu, như việc Mikey hay bước lộn vào căn nhà tầng dưới và ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo một mình khiến cho lớp bụi chẳng thể phủ lên đó một thời gian dài, còn những điều hạnh phúc thì lại trôi nhanh, giống như dấu chân của hai người, cũng giống như dòng chữ 'Manjiro <3 Takemichi' kia nhanh chóng bị tuyết lấp đi mất. Mình giải đáp ở đây vì mình rất thích chi tiết này thôi chứ không có gì.

4. Mình đã từng nói fic này âm âm và đây là cái kết Happy Ending với mình, nhưng các bạn cảm nhận nó là thế nào hoàn toàn tuỳ vào các bạn. Đầu óc mình khác với mọi người, không cần phải theo mình trong chuyện này, các bạn thấy nó là SE, BE, OE... mình luôn tôn trọng.

5. Mình không viết fic này để cổ vũ tự tử, nếu ai thực sự suy nghĩ như vậy thì hãy đi khám bác sĩ. Bởi mình không hề viết thế giới sau khi chết của hai đứa có hạnh phúc không. Những gì ngọt ngào của MiTake đều được thực hiện khi hai đứa còn sống. Và khi cả hai cùng chết, tất cả đều kết thúc. Tình yêu vĩnh hằng hay hai người mãi còn sống gì gì đó... Tuỳ mọi người cảm nhận theo cách riêng.

6. Mình rất thích viết những chi tiết ẩn dụ, nhiều khi các bạn sẽ bỏ qua hoặc không bao giờ cảm nhận được, chẳng sao cả. Các bạn thấy fic này tệ hại, dở ẹc, hoặc là thú vị, hay ho... Mình đều tôn trọng. Chỉ xin mọi người không xúc phạm/ tế bất kỳ char nào trong này.

7. Tại sao mình viết về Bonten mà chỉ toàn tập trung về Mikey hay Sanzu, Ran? Xin trả lời đây là fic MiTake, còn mình cho hai thằng cha kia xuất hiện nhiều hơn những char khác là do mình khoái thôi chứ chẳng có lý do gì cao siêu cả.

8. Mình sẽ không sửa tình tiết của fic. Đừng vô nói mình chỗ này nên để char làm thế này, thế kia... Nói chung là đừng bắt ép mình đổi chi tiết, hay là đổi char làm chuyện này chuyện kia, mình sẽ block luôn á. Fic OOC, và nhân vật xuất hiện thế nào... ảnh hưởng tới ai... gây ra chuyện gì đều do mình. Mình sẽ chỉ sửa lỗi chính tả, ngữ pháp câu... còn lại thì không sửa gì đâu. Ai cmt vui vui mình vẫn đọc ra được, chứ ai kiểu: "Tác giả ơi chỗ này sao không để A làm, tôi thấy A hợp hơn..." -> Block.

9. Không reup, không chuyển ver, không ăn cắp ăn trộm, không kinh doanh. Đây là sân chơi để mình và bất kỳ ai thích MiTake high. Và mình chỉ up tại Wattpad, các bạn đọc ở đây bình luận cho xôm tụ nhé. Rất hy vọng fic được nhiều người đón nhận.

10. Như mình đã nói. Cảm ơn các bạn đồng hành cùng mình. Dù bạn có ghét một trong hai char, hay bất kỳ char nào trong fic, cũng xin cảm ơn vì bạn đã là một người tử tế, đã tôn trọng mình mà không buông lời cay đắng.

---------------------------

Rest Roo: HE chưa nè... HuHu Ending nha. Các cô nghĩ tôi có khóc không? Tất nhiên là có, tôi không chỉ ngược độc giả, tôi còn ngược chính tôi... Aiss trít tịt!!!
༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro