Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Manjiro, Takemichi.

Warning: Dài (hơn 8.5k chữ). Có R18. Có cảnh bạo lực.

------------------------------------

Dạo này Mikey và Takemichi khá ổn. 

Hai người tuy vẫn cãi vã thường xuyên nhưng không còn động tay động chân nữa, chí ít đây là điềm tốt. 

À có động nhau ở trên giường... 

Mà thôi, cứ như thế này cũng được. 

Mikey nghĩ vậy, cậu chống cằm liếc qua Takemichi đang làm bánh bên kia. 

Takemichi tự do xài tiền của Mikey, không còn bài xích hình xăm cũng như không gắt gỏng với Mikey khi trên người cậu ta có mùi thuốc súng. 

Phải chăng Takemichi đã hiểu chuyện hơn?

Takemichi làm cho Mikey ba cái bánh cá bẹp dí không có nhân đậu đỏ. 

"Ý gì?" Mikey liếc cậu. 

Tới rồi đây. 

Ai dè Takemichi chỉ chống nạnh đứng nói: "Hết tiền chứ mịa gì nữa! Mày ăn như hạm ấy! Mau nôn tiền ra đây không thì chỉ có mấy con cá lép này thôi." 

Mikey: "..." 

Cậu đau đầu, đưa Takemichi mấy tấm thẻ: "Mày quẹt cho vừa cái mặt của mày đi." 

"Hừm." Takemichi vơ vét hết, bắt đầu hành trình tiêu xài hoang phí. 

Mikey không để tâm trong điện thoại mình có tin nhắn báo mấy khoản tiền bị rút, cậu chỉ đang nghĩ Takemichi bày trò đối phó cậu. 

Mikey ngồi dựa vào ghế nghe tên đàn em đứng tóm tắt lịch trình của Takemichi sau một ngày dài. 

"12h trưa ra khỏi nhà, bước vào một nhà hàng sang trọng gọi một đống món đồ ăn đắt tiền. Sau đó lại vô trung tâm thương mại tiếp tục mua sắm, không có mục tiêu, hứng gì mua nấy. Sau khi ghé hết 10 cửa hàng thì hình như cũng đã bắt đầu mệt, cậu ta thuê riêng một phòng trong quán karaoke để ngủ..." 

"Có ai vào đó không?" Mikey bật mở con dao gập, ánh sáng từ đó loé lên. 

"Dạ không ạ, bọn em còn kĩ càng hơn, đã kiểm tra camera đầy đủ." 

"Ừm. Nó có đem đồ ăn thừa về cho ai không?" Mikey đóng con dao về. 

"Hả? À... Dạ không, tụi em không thấy nó đem gì khỏi cửa hàng cả." 

"Gọi đến cửa hàng, hỏi xem nó có đặt đồ ăn gửi tới đâu không?" 

Tên đàn em hết hồn, không nghĩ đầu óc thủ lĩnh mình lại xoắn vặn tới mức đó nhưng cũng phải nghe theo, vội chạy ra ngoài gọi một cú điện thoại. 

Sanzu ngồi bên ghế dài mặt vì hành động của Mikey, hắn tặc lưỡi: "Mày lo này lo kia thì khỏi cho nó tiền xài luôn đi." 

Mikey rủ mắt không nói, trên tay vẫn nghịch con dao. 

Cậu luôn cảm thấy Takemichi sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn như vậy được, nhưng Mikey không tìm thấy được nét diễn trong ánh mắt của Takemichi, cũng như không thể thấu rõ động cơ của cậu ta. 

Tất nhiên Mikey rất thích Takemichi xài tiền của mình, nhưng nếu cậu ta dùng nó để làm việc tốt thì là một chuyện khác. 

Rất khó chịu. 

Giả tạo. 

Mikey hy vọng Takemichi không làm như vậy, nếu không thì hai đứa sẽ lại tiếp tục cãi vã... 

"Không có thưa thủ lĩnh, Takemichi gọi cả bàn nhưng ăn không hết cũng chỉ để đó, không dặn dò gì cả." 

"Đưa hoá đơn nó đã mua cho tao." Mikey đứng dậy khoác áo lên người, lúc ra ngoài trên tay đã có thêm xấp hoá đơn dày. 

"Thủ lĩnh tối mát ạ." Tài xế cung kính nói với Mikey, sau khi cậu ta đóng sập cửa xe và biến mất sau sảnh của toà nhà lớn thì mới rời đi. 

Mikey bấm nút thang máy lên tầng, nghĩ thế nào lại bấm dừng ở tầng dưới nhà của mình. 

Lúc trước Mikey không thích ồn ào, mua đứt hai tầng nhà, vậy nên tầng bên dưới chẳng có tác dụng gì khác ngoài làm một cái sàn cách âm cao cấp, cậu không tính đem bán, cũng không muốn cho ai thuê.

Takemichi biết nơi này, cậu ta còn từng hỏi Mikey rằng đã từng giết người ở đây chưa. 

Chẳng hiểu tại sao Mikey lại muốn kiểm tra xem... Takemichi có giấu bí mật gì ở đây không.

Câu trả lời là không. 

Sàn nhà bụi bặm chỉ chứa mỗi dấu chân của Mikey. 

Cậu đứng thừ người giữa căn hộ rộng rãi trống trơn, chẳng biết mình đang nghĩ gì và làm gì. 

Mikey không thích cảm giác này. 

Tại sao? 

Cậu càng lúc càng muốn kiểm soát từ hành động đến suy nghĩ của Takemichi. 

Mikey từ từ bước lên tầng, trước khi vào nhà còn áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. 

Mikey mở cửa đột ngột, thấy Takemichi đang chổng mông hỳ hục lắp đặt một cái kệ vẽ tranh. 

Takemichi nghe tiếng động liền quay đầu, thấy Mikey thì mắt sáng rỡ lên, chạy tới đu lên người cậu ta. 

"Yayy!!! Mày đã về! Mau ra đóng giúp tao cái này với, tao nhìn mãi không ra..." Takemichi lắc lư qua lại trên người Mikey khiến cậu ta cũng nghiêng ngả theo. 

Mikey bế luôn Takemichi qua phía cái kệ kia, ngồi xuống xem xét, sau khi nhìn thành quả mà cậu lắp nên thì khẽ thở ra một từ. 

"Đần." 

Mikey gỡ hết ra lắp lại chỉ trong một nốt nhạc, hoá ra Takemichi lắp sai từ đầu nên nó không ra hình ra dạng. 

Cái kệ vẽ tranh này có vẻ khá đắt tiền và hoành tráng, gỗ cũng nặng, vậy nên có hơi khó khăn trong việc di chuyển. 

"Mày mua cái này làm gì?" 

"Tự dưng muốn vẽ thôi." 

"Vẽ cái gì?" 

"Chưa biết." Takemichi bá cổ Mikey làm nũng: "Đặt gì về ăn... Tao lười nấu..."

"Không được! Đi nấu." Mikey dứt khoát nói. 

"Đặt về!" Takemichi dụi đầu vào cổ Mikey, bị cậu ta móc ra ném lên ghế sofa. 

"Đừng trả treo với tao. Đi." Mikey đánh vào mông Takemichi một cái khiến cậu đỏ bừng mặt. 

Takemichi la oai oái lên. 

"Đấy! Nhìn cái mặt mày xem? Chỉ giỏi bắt nạt tao!" 

"Moá! Tao ghét mày! Ghét! Ghét! Ghét! Ghét! Ghét!..." Takemichi dằn mâm xán chén ầm ĩ ở trong bếp. 

Mikey móc xập hoá đơn ra, bắt đầu so từng món đồ của Takemichi, vừa xem vừa nói: "Thêm một chữ 'Ghét' là tao treo mày ra giữa nhà đánh cho một trận đấy." 

"Treo đi! Treo đi! Còn tưởng nhà mày mở lò mổ hả? Đòi treo tao như heo quay?" 

Mikey mặc kệ Takemichi lải nhải, đi ra đi vào xem có sót món nào trong hoá đơn không. 

Mikey còn tính nhìn vô cả sọt rác, nhưng Takemichi đã đổ một đống rác rưởi lên. 

"Tìm gì trong đó?" Takemichi khó hiểu nhìn Mikey. 

"Không có gì... Đợi chút tao đi tắm." Mikey bình thản đút tay vào túi quần. 

"Không đợi! Bố ăn trước!" Takemichi hùng hổ nói. 

"Xíu nữa ăn không đủ một chén tao banh miệng ra đổ vào đấy." Mikey không xem lời nói của Takemichi có miếng trọng lượng gì, để lại một câu uy hiếp quen thuộc rồi bước vào trong. 

Trong phòng tắm, Mikey bình tĩnh xé từng tờ hoá đơn một thành những mảnh nhỏ rồi giật nước bồn cầu xả đi, tắm rửa xong xuôi mới bước ra. 

"Sao hôm nay mày tắm lâu vậy?" 

Mikey rủ mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, mở miệng hỏi: "Cái này mua khi nào?" 

"Hôm nay ghé chợ mua đó!" Takemichi cũng kéo ghế ra ngồi xuống, bắt đầu xới cơm. 

Làn khói nóng của đồ ăn bốc lên giữa hai người, báo hiệu một trận chiến sắp khai màn.

"Mày lấy tiền đâu ra?" Mikey nhướn mày nhìn sang. 

Takemichi có hơi khớp: "Hả... Tiền? Tiền mày đưa tao?" 

"Tao đưa thẻ mà, mày rút tiền mặt ra à?" 

Takemichi híp mắt nhìn Mikey: "Tao không rút... nhưng mà tao cũng có tiền mặt, đi chợ ai mà quẹt thẻ được?" 

Mikey gật đầu: "Lần sau vào siêu thị mua để có hoá đơn đi." 

Takemichi đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Ý gì? Mày cho tiền tao còn tiếc?" 

"Không tiếc." Mikey hờ hững nói, cậu cũng biết Takemichi sẽ không nghĩ theo hướng này. 

Quả nhiên Takemichi đã đứng bật dậy bắt đầu gào thét: "Mày tiếp tục theo dõi tao? Giờ chưa đủ còn phải xem kĩ tao mua cái gì? Có phải mày sợ tao mua thuốc độc về dọng họng mày không?" 

Mikey khoanh tay tựa ra ghế: "Tao thích làm vậy đấy, mày miễn ý kiến." 

"Tại sao mày không tôn trọng tao được chút nào vậy? Yêu đương cái éo gì? Được mấy bữa lại gây với tao?" Takemichi tức điên, không thèm ăn uống chi hết, cậu bước ra ghế sofa ngoài phòng khách. 

Mikey đút tay vào túi, lững thững bước theo, nhìn người kia không nỡ đập phá đống đồ mới mua, đành móc đồ bên trong ra, chỉ đập cái hộp rỗng, thành ra hiệu quả tạo sự hung dữ không lớn lắm. 

Takemichi móc đống thẻ ra ném vào mặt Mikey: "Nè trả, không dám xài thưa ngài!" 

"Nhặt lên." Mikey nhìn đống thẻ rớt dưới đất, nói với Takemichi. 

"Trả cho mày! Tự đi mà nhặt!" Takemichi lè lưỡi với Mikey, chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. 

Chẳng hiểu tại sao hai người luôn sống những tháng ngày hết mệt mỏi thì lại vui vẻ với nhau, chưa bao giờ là yên ổn. 

Có khi mới giây trước hôn nhau, giây sau đã đánh nhau u đầu. 

Tình hình ổn định chỉ kéo dài được vài ngày rồi lại quay về căng thẳng, sau đó yên được một thời gian... 

Mikey càng lúc càng khùng điên, vậy mà vẫn chưa tóm được cái đuôi của Takemichi. 

Cậu chợt nghĩ rằng, không lẽ Takemichi đã thật sự chấp nhận số phận, dần xuôi theo cậu? 

Thứ khiến cho Mikey tin chẳng phải là hành động của Takemichi hay lời nói của bất kỳ ai, Mikey chỉ tin vào cái cậu nhìn thấy. 

Và thời gian sẽ chứng minh điều đấy... chứng minh Takemichi chẳng có gì che giấu Mikey. 

Takemichi làm mấy trò kì lạ như đột nhiên thích vẽ vời, nổi máu hút thuốc, dẹp cái trò đi bán rong... đều tự nhiên phô ra trước mặt Mikey. 

Mikey không thích Takemichi hút thuốc lắm nhưng cậu không cấm. 

Một ngày nọ sau buổi làm tình hừng hực, Takemichi ngồi một bên châm điếu thuốc, trông vẻ mặt như khách làng chơi, còn Mikey chỉ là một thằng trai bao bảnh tỏn. 

Takemichi kẹp điếu thuốc vào tay, cười nhếch mép với Mikey đang nằm cạnh, nhả ra một câu nói chẳng thể mất dạy hơn. 

"Hôm nay em tuyệt lắm! Làm anh hài lòng." 

Sau đó Takemichi bị Mikey vật ra giường chơi tới bến. Takemichi vừa khóc vừa la, nào còn dám rít thêm điếu thuốc nào tỏ vẻ ở trên giường.

Takemichi đau lưng nhức eo căm hận nằm bẹp một bên, làm lơ với Mikey, mặc cậu ta sờ mó đằng sau mình. 

"Sao? Làm điếu?" Mikey chìa qua hộp thuốc cùng cái bật lửa, bị Takemichi đánh rớt xuống nệm.

"Chậc, chả hiểu sao lại thích cái thứ này..." Mikey rút một điếu ra bỏ lên miệng hút thử, ngay lập tức có biểu hiện y chang với lần đầu tiên của Takemichi. 

Mikey che miệng ho sặc sụa, bị khói thuốc xộc tới tận mũi. 

"Ha ha ha." Takemichi đắc ý nhìn sang, còn muốn lấy điện thoại chụp lại thì bị Mikey đạp cho văng xuống đất.

"Đáng đời." Takemichi lại bò lên, rút điếu thuốc từ tay Mikey, chuyên nghiệp mà nhả ra một hơi khói đầy mộng ảo. "Nhìn anh nè cục cưng~" 

Mikey một tay che miệng ho tới đỏ mắt, một tay đánh vào mông Takemichi cái đét, khản giọng hỏi: "Nói chuyện với ai đấy?" 

"Nói chuyện với bé cưng Mikey nè á á á á!!!" Takemichi lại bị người kia đạp văng xuống giường. 

Takemichi quạu, nhảy lên tông Mikey văng xuống. 

Hai đứa bắt đầu đập nhau chí choé, đa số là Mikey nhường Takemichi nếu không cậu đã gãy xương luôn rồi. 

***

Takemichi ở nhà mau chán, một ngày nọ Mikey hỏi cậu có muốn theo mình vào căn cứ Phạm Thiên chơi không. 

Như dự đoán câu trả lời vẫn là không. 

Takemichi không muốn tiếp tục vấn đề này, mong Mikey dắt mình đi du lịch. 

Mikey nhíu mày: "Đang yên đang lành cái đi du lịch?" 

Takemichi đờ mặt ra: "Thì yên lành mới đi du lịch chớ?" 

"Muốn đi đâu?" 

"Lên núi? Xuống biển? Nghịch tuyết! Ngắm hoa!"

Mikey cười khinh: "Có nơi nào như thế cho mày đi đấy nhỉ?" 

"Vậy thì đi từng nơi một... Tao muốn tắm biển trước! Đi đi!" Takemichi chu môi. 

"Để xem." 

Sau đó thì Mikey và Takemichi liền ở trên biển. 

Hai đứa đều không có hứng thú tắm biển lắm, chỉ tranh thủ vật nhau vài cú rồi lại kéo nhau lên bờ ăn hải sản, chiều thì nằm ngoài sân hóng gió trời. 

"Cái này lại là nhà của mày nữa hả?" Takemichi che cái mũ lên mặt, nằm ườn dưới nắng chiều hỏi Mikey. 

"Ừm, mới mua." Mikey nhìn sang làn da của Takemichi đang ửng đỏ do có dấu hiệu phơi nắng lâu, túm cậu lôi vào nhà. 

"Đang nằm mà..." Takemichi giãy giụa, có vẻ không đồng ý lắm. 

"Phơi thành cục than à?" 

"Ờ." 

"Không cho." Mikey nói nhanh gọn. 

"Mày cái éo gì cũng phản đối!" Takemichi tức mình đá Mikey một cú. 

"Tao vậy đấy." Mikey giữ chân của Takemichi mới vừa chìa qua đây, nhấc lên thẩy ngược Takemichi lên giường. 

Sau khi cùng nhau vận động vui vẻ xong, Takemichi nằm lỳ trên người Mikey hỏi: "Rồi mua nhà nhiều thế làm gì? Bán qua bán lại ăn chênh lệch à?" 

"Không hẳn... Tao không thiếu chút tiền đó." Mikey xoa đầu người trong lòng, không nói suy nghĩ thực sự của bản thân. 

Cậu muốn mua đứt căn nhà rồi bày trí nó đầy đủ tiện nghi. 

Vậy thì sẽ có cớ để quay lại. 

Nhà là nơi để về mà.

Không trống rỗng như căn hộ tầng dưới kia. 

Có những lần Mikey uống say mèm, chẳng hiểu sao lại bấm lộn bước vào trong căn hộ tầng dưới đó. 

Sau đó Mikey đã ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo cả đêm dài. 

Hoặc là Mikey đã say tới mức lú lẫn, hoặc là chính bản thân cậu không thấy hai căn nhà có điều khác biệt. 

Đều không có hơi người cả thôi? Đều... lạnh lẽo.

Vậy mà bụi bặm đã một lần nữa phủ dày căn phòng kia, minh chứng cho việc Mikey đã chẳng còn nhầm lẫn bước vào nó từ lâu. 

Phải. 

Mikey đã luôn bước được về nơi có người, dù cậu có say đến mức nào. 

Đó là nơi để trở về. 

*** 

Đi du lịch vui vẻ được vài ngày thì Mikey lại phải quay trở về đống công chuyện rườm rà mệt mỏi, còn Takemichi vẫn thoải mái chơi bời tự do trong nhà hoặc ra đường, dù rằng có người theo dõi mình. 

Takemichi không còn để tâm nữa, cãi với Mikey như nước đổ đầu vịt, cả hai bên đều cố chấp, cách giải quyết chỉ có thể là làm lơ nhau. 

Những việc ức chế dần tích tụ thành một quả bom, chẳng biết khi nào sẽ nổ tung. 

Sau những cuộc cãi vã, không có một vấn đề gì được giải quyết, chỉ là cả hai lựa chọn bỏ qua, lờ tịt đi, rồi lại yêu nhau như chết đi sống lại. 

Takemichi chiết màu vẽ ra khay, lỡ làm rơi một giọt màu đen lên trên ô màu trắng, cậu nhìn chằm chằm nó cả buổi. 

Có một lần Takemichi từng hỏi Mikey tại sao lại xăm hình này? Bởi cậu thấy ký hiệu Bonten dường như là một hình khác. 

(Ký hiệu Bonten - Tokyo Revengers chap 195.)

(Hình xăm - Tokyo Revengers chap 196.)

"Cái này giống với hình trên khuyên tai của Izana nhỉ..." Takemichi nhìn ánh mắt Mikey dần tối lại, không nói nữa. 

"Đừng nhắc chuyện quá khứ với tao." Mikey cảnh cáo Takemichi rồi mặc kệ cậu ngồi đó hờn dỗi, tự buồn tự vui. 

Takemichi nhớ lại chút chuyện, rủ mắt nhìn xuống chấm đen trên nền màu trắng kia, gợi liên tưởng đến hình xăm của Mikey. 

"Mày là trắng! Có thể dễ dàng trở thành đen!" 

Takemichi giơ ngón tay trỏ lên, chạm vào chấm màu đen kia. 

"Còn tao! Là đen! Là đen! Là đen!"

Takemichi kéo chấm màu đen đó vạch ra nền màu trắng. 

Vạch qua, vạch lại. 

Trộn qua, trộn lại. 

Takemichi nhìn màu xám dính trên đầu ngón tay mình, thẫn thờ cả buổi trời. 

Lúc Mikey về đến nhà, Takemichi đã nằm bẹp trên ghế sofa ngủ khò, bên cạnh còn bày một đống hoạ cụ, màu trên khay chiết ra đã khô dính cứng ngắc, chẳng biết người này đã lười biếng từ khi nào. 

Mikey cầm bức tranh lên, lại là một thứ hình thù quái lạ nhìn không ra là gì. 

Mikey đặt nó sang một bên, vỗ Takemichi. 

"Dậy! Giờ còn ngủ nghê cái gì?" 

"Hả? Về rồi à?" Takemichi hé mắt sang một bên nhìn nhìn, bị ánh đèn trần làm cho chói mắt, lại úp mặt xuống gối. 

"Dậy!" Mikey nhéo eo Takemichi khiến cậu la oai oái lên. 

Takemichi nói trước không chịu nấu cơm, Mikey đồng ý, gọi đầu bếp qua chuẩn bị. 

Thế nên Takemichi không nằm ườn ngoài sofa nữa, cậu lết vào phòng lăn lên giường, bị Mikey đạp cho xém rớt. 

"Làm gì mà cứ èo uột vậy? Ngồi thẳng thớm lên!" Mikey chỉa chỉa đôi đũa vào Takemichi đang ngồi gù bên kia bàn ăn, mắng nhiếc cậu cả buổi. 

Takemichi bĩu môi, ngồi đàng hoàng được một lúc lại không yên phận mà khều chân Mikey ở dưới gầm bàn, chơi chán thì gác luôn đôi chân lên đùi Mikey, mặc cậu ta đang liếc mình đầy ẩn ý. 

Đêm đó Takemichi đè nặng lên người Mikey tiếp tục làm nũng. 

"Chừng nào đi leo núi, ngắm hoa, nghịch tuyết?" 

Mikey vuốt ve tấm lưng trần của Takemichi cười hỏi: "Muốn đi lắm không?" 

"Muốn." Takemichi chu môi, mắt long lanh nhìn Mikey. 

Mikey nghĩ nghĩ một hồi, đưa điều kiện trao đổi. 

"Đi theo Sanzu một lần, tao dẫn mày leo núi." Mikey nghĩ thời gian sau chuyện của của lão Genji kia đã được vài tháng, có lẽ Takemichi đã quen hơn một chút. 

Thậm chí có lần cậu còn tỉnh bơ cầm cái áo khoác dính máu của Mikey lên, hỏi cậu muốn giặt hay đem vứt. 

Mikey tất nhiên là muốn vứt, chả hiểu thế nào lại nói Takemichi đem giặt. 

Takemichi thật sự ngồi trong phòng tắm lấy bàn chải chà sạch từng chỗ một trên cái áo kia đi. 

Mikey đứng đằng sau quan sát. 

Không khóc, cũng không ngồi suy nghĩ miên man như trước đây, thái độ sau đó cũng rất ổn, đem phơi cái áo kia, tối vẫn có thể ôm chặt Mikey ngủ. 

Mikey hỏi cậu muốn làm tình không, Takemichi vậy mà không phản kháng. 

Đúng, chẳng phải là điềm tốt à? 

Takemichi đang chấp nhận người chung chăn chung gối với mình giết người như ngoé phải không?

Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng của Takemichi, thành công tìm ra được một tia mất hứng. 

Takemichi xụ mặt lăn sang một bên, dường như điều kiện đi cùng với Sanzu là quá sức của cậu vậy. 

"Không muốn leo núi sao?" Mikey xáp tới sau lưng Takemichi, thổi hơi vào tai cậu. 

"Muốn, nhưng tao không thích Sanzu." 

Mikey im lặng một lúc lại nói: "Lần này chỉ cần ngồi xem, tao không bắt mày quyết định giết người." 

Takemichi chần chừ rồi đồng ý, cậu chẳng hiểu sao mình có thể tin nổi Mikey.

Ngày hôm đó trải qua như một cơn ác mộng. 

Sanzu trói cứng Takemichi vào ghế, bắt cậu nhìn mình trổ tài hành hạ lột xác hai tên được cho là cớm trà trộn vào Phạm Thiên.

"Nói chung là do tụi nó cả thôi, tao cũng đâu muốn." Sanzu đeo một cái găng tay màu đen vào, cầm cái kềm dứt khoát nhổ bật răng cửa của một người. 

Tiếng la hét của người kia vang vọng khắp căn nhà hoang. 

"Hôm nay ra đây một lần nữa với mày thì cũng đỡ buồn tủi, tại lần trước chẳng có gì vui, lần này thì có thú tiêu khiển rồi." Sanzu cười hô hố, lại cầm lên một con dao khác, nhắm tới con mắt của người đang gào khóc kia. 

Takemichi chết lặng, trên mặt không còn giọt máu nào. 

"Sao mày không giết bọn họ luôn cho rồi?" Giọng Takemichi đã khản đặc từ bao giờ, cậu cảm thấy có ai đang bóp nghẹn cổ họng mình không cho nói. 

Tay Sanzu giơ lên, dứt khoát cắm phập con dao vào mắt của người đàn ông kia, dường như con dao đã đâm xuyên qua cả não khiến hắn giật bần bật vài cái rồi gục đầu xuống, xem chừng đã chết. 

Sanzu vẫn tiếp tục móc con mắt ra, dùng đầu dao gẩy con mắt bắn về hướng Takemichi, rơi trên đùi cậu rồi nằm bê bết ở đó. 

"Vì tao thích." Sanzu cười lớn, nhìn Takemichi sợ hãi với con mắt đột nhiên xuất hiện trong lòng mình, hắn càng lúc càng vui vẻ. 

Trò này vui gần chết! Nhưng Sanzu chỉ sợ lát nữa thằng nhãi này sẽ nôn mửa ra đây. 

Mẹ nó Sanzu éo dọn đâu đó!

 Sanzu chỉ vào mặt Takemichi cảnh cáo: "Mày mà rơi vãi gì ra đây là tao cho mày xuống đất ngay lập tức!" 

Không nghe thấy cậu trả lời, Sanzu bước tới túm tóc cậu kéo lên, thấy ánh mắt Takemichi hoàn toàn trống rỗng. 

Sanzu nhìn qua màn hình laptop, không thấy Mikey ừ hử gì, vẫn khoanh tay bình tĩnh quan sát mọi thứ. 

Hắn buông Takemichi ra, giúp cậu 'hốt' con mắt kia ra một chỗ khác. 

"Chậc, thằng chuột nhắt." Sanzu tháo cái găng tay vừa đeo ra, móc một cái mới khác, bắt đầu nhìn qua tên phản bội còn lại. 

Hắn ngồi im lặng một bên, trong mắt đã không còn bất kỳ hy vọng sống nào, có lẽ hắn thực sự là cớm, cảm thấy bây giờ mình mà có mở miệng xin tha mạng để trao đổi thêm một thông tin gì đó cũng chẳng còn cơ hội. 

Tên phản bội nhìn bạn mình ngồi rũ một bên rồi quay đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô. 

Tao cũng sắp tới rồi. 

Tao cũng sắp... 

"Muốn chơi cái gì nào? Takemichi?" Sanzu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tên phản bội, khiến hắn nhìn qua đây. 

"Chỉ cần mày yêu cầu, tao sẽ làm." Sanzu cười toe toét, hai vết sẹo bên má khiến hắn trông càng lúc càng điên cuồng hơn. 

"Và mày im lặng cũng được, tự tao sẽ làm theo ý của tao." Sanzu bước tới một cái khay đầy những cây sắt nặng, bắt đầu săm soi cầm lên một cây khá dài. 

"Dù sao cũng không khai được gì hay... cái miệng có như không ấy. Để tao xiên một đường từ trên xuống..." Sanzu quay sang cười với tên phản bội, giơ cây sắt ra ướm thử trước người hắn, nghĩ thầm có đâm được một phát từ cổ họng xuống ruột không, và liệu có chết ngay lập tức hay không. 

Sanzu bước từ từ tới, đem nỗi sợ hãi của tên phản bội nhuốm đầy lên đôi mắt hắn, phản chiếu lên thứ vũ khí sắc nhọn một vẻ tàn nhẫn vô tình. 

"Cứu... Cứu tôi với!!!" Tên phản bội gào lên, nước mắt chảy đầy hai bên má. 

Hắn thà chết, chứ không chịu nổi sự tra tấn này, hắn quay sang Takemichi cầu xin: "Cậu ơi giúp tôi với! Xin cậu... hãy để tôi được chết." 

Takemichi mở to mắt, một thứ gì từ bên trong chảy ra ngoài, lướt qua cánh mũi của cậu vẽ lên một đường ấm áp. 

Trái ngược với ánh mắt của Mikey. 

...

"Người bị tao giết, một là kẻ đáng chết, hai là kẻ cầu xin được chết." 

Mikey cười cười nói với Takemichi: "Máu trên cái áo mày đang giặt của hai kẻ như vậy đấy, một đứa đáng chết, còn một đứa cảm thấy bản thân đáng chết nên cầu xin tao giết nó... Và kẻ tự biết thân biết phận được quyền sống lâu hơn." 

Takemichi cầm cái áo đã bị cậu chà tới đỏ tay, bình tĩnh hỏi lại: "Sống lâu hơn là bao lâu?" 

"Nửa tiếng chăng?" Mikey nghiêng đầu. "Mày nghĩ nửa tiếng đó tao làm gì nào?" 

Takemichi không hỏi lại nữa, đem cái áo đi phơi rồi leo lên giường nằm. 

Đêm đó cậu ôm chặt Mikey ngủ. 

Chỉ sợ một ngày nào đó chính cậu phải tận mắt nhìn Mikey làm những điều đấy, rồi Takemichi sẽ bình thản như không mà hỏi rằng:

"Đem giặt hay vứt đi?" 

"Giữ lại hay giết chết?" Sanzu hỏi Takemichi, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Takemichi hướng ánh nhìn từ vệt máu dính trên quần của mình tới gương mặt đẫm nước mắt của người đàn ông kia. 

Anh ta có vẻ còn trẻ. 

Hình như chỉ hơn Takemichi vài tuổi, khoé mắt hằn đầy nếp nhăn nhỏ cong cong, trông không khớp với vẻ ngoài trẻ trung. 

Là một người hay cười... 

Hay là một người hay nhăn mặt? 

"Xin cậu... cho tôi được chết." 

Tên phản bội nhìn vào mắt Takemichi, nhìn thấy sự đau khổ của cậu. 

Sau tất cả, chúng ta đều chỉ là một con rối mặc người khác chơi đùa. 

Cậu bé này, từng là một người vui vẻ. 

Cũng là một người mít ướt. 

Takemichi rơi vào mơ hồ, trong đầu toàn nghĩ làm thế nào để chà sạch vết máu của con mắt kia dính trên quần của mình. 

"Mất thời gian quá đấy! Takemichi!" Sanzu nhíu mày, bước tới tên phản bội túm đầu hắn ngửa lên, thô lỗ vạch miệng hắn ra. 

"Giết đi." Takemichi nhắm mắt lại, ngăn cản mình không khóc nữa, cũng không để ai nhìn thấy đôi mắt của mình. 

"Đoàng!" Sanzu ngay tức khắc bắn lủng sọ tên phản bội. 

"Được rồi!" Sanzu cởi trói cho Takemichi, thầm thở phào vì cậu đã không nôn mửa gì ở đây. 

Người của Sanzu bắt đầu bước từ ngoài vào xử lý xác. 

Takemichi chậm rì rì đứng dậy đi ra ngoài, không muốn ngồi tại nơi này thêm một lần nào nữa. 

Cậu vô tình nhìn thấy gương mặt của người đàn ông bị bắn giữa trán kia. 

Là một người hay cười. 

Rất hay cười. 

Takemichi nhíu mày, nước mắt lại trào ra làm nhoè đôi mắt cậu. 

Hai cái xác cùng được cởi trói, bị nhét vào hai cái bao tải khác nhau. 

Takemichi đã thấy được trên tay mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ. 

Tuy là kiểu dáng khác nhau, nhưng cậu dám chắc đó là một cặp nhẫn. 

Takemichi từng lượn lờ trong những cửa tiệm trang sức xem hết cái này đến cái khác, cậu đã nghĩ mình và Mikey có nên đeo đồ đôi không. 

Takemichi đã từng thấy cặp nhẫn đó trong một cửa hàng có khẩu hiệu "Tình yêu vĩnh cửu". 

"Tình yêu vĩnh cửu là thế nào?" Takemichi hỏi nhân viên của cửa tiệm. 

Cô bé đứng quầy ngớ người ra, lắp bắp nói: "Là tình yêu tồn tại mãi mãi theo thời gian đấy ạ..." 

"Hì." Takemichi nhìn vẻ ngơ ngác của cô bé kia, cuối cùng cũng không mua cặp nhẫn bạc đó. 

Nhỡ người ở nhà không thích thì Takemichi phải nuốt quả dưa bở hơi lớn à. 

"Tình yêu vĩnh cửu sao?" Takemichi nhớ lại khi người đàn ông này bị móc con mắt ra, người kia đã cắn răng vào môi đến bật máu, chẳng dám tạo ra bất kỳ âm thanh nào. 

Như muốn nuốt hết đau khổ của người bên cạnh vào bụng. 

"Lấy ra." Takemichi chợt nói với mấy tên dọn xác. 

"Tao bảo lấy hai cái xác ra." Takemichi giàn giụa nước mắt nước mũi, sụt sịt ra lệnh cho đám người dưới trướng Sanzu. 

Sanzu quay đầu khó hiểu, muốn xem thằng này tính giở trò gì, gật đầu với đám đàn em kia. 

Vậy là chúng nó lại xếp hai cái xác ra trước mặt Takemichi. 

Sanzu trố mắt nhìn Takemichi bước đến bên cái khay để con mắt kia, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay, sau đó bước đến bên một cái xác đặt lại nó vào trong cái lỗ mắt đã nhão nhoét máu, nhìn thôi đã thấy ghê. 

Cậu xé một cuộn băng quấn quanh con mắt của người đó lại, giống như sợ khi di chuyển sẽ làm rơi nó ra vậy. 

Sau cuối, Takemichi vuốt mắt cho kẻ bị bắn lủng đầu kia. 

Vuốt đi sự sợ hãi khi đối diện với cái chết, vuốt đi sự đau đớn tột cùng khi chứng kiến người mình yêu bị hành hạ trước mặt mình, và vuốt đi niềm hân hoan kỳ dị, bởi sắp được đoàn tụ cùng người thương. 

Takemichi vuốt đi cảm xúc trong đôi mắt ấy, trả lại cái nhắm mắt đầy bình yên cùng khoé mắt cong của kẻ hay cười. 

Takemichi Hanagaki đã giết chết người đầu tiên. 

Đồng thời giết đi tình yêu vĩnh hằng tồn tại trên thế giới này. 

Cậu bước ra ngoài, không ngại trên tay dính đầy máu. 

Hy vọng hai người có thể tìm được nhau. 

Takemichi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi bị những tán lá cây của khu rừng rậm che khuất. 

"Hừ, biết cách quảng cáo thật đấy, tình yêu vĩnh cửu cái gì chứ?" Takemichi cười khẩy. 

Mạng sống còn chẳng tồn tại mãi, tình yêu là cái chó má gì?

Takemichi đứng lẩm bẩm một lúc lâu, nghe tiếng lau dọn trong căn nhà hoang kia. 

"Ting!" 

Takemichi mở điện thoại ra, thấy được tin nhắn của Mikey. 

"Ngày mai leo núi." 

*** 

Nói là leo núi nhưng hai đứa chả ai muốn leo. 

Mikey khoanh tay nói: "Không leo thì ra khách sạn nghỉ." Đây là nơi duy nhất Mikey không thể hô biến ra một căn nhà được. 

Cậu cũng không thích nơi này, chắc chắn sẽ không có ý định quay lại. 

Chẳng rõ là bởi nơi đây không có gì vui, hay là người bên cạnh mình không vui. 

Takemichi không muốn ở chung với Mikey, cậu kiếm cớ đi leo núi một mình, định bụng tìm chỗ nào đánh lẻ. 

Mikey nhìn thấu ý đồ trốn tránh của Takemichi, gật đầu cho cậu đi leo núi. 

Quả nhiên Takemichi leo con khỉ, cậu ta chui tót vào một quán trà sữa rộng rãi mát mẻ, là nơi dừng chân của những khách du lịch. 

Mikey nhìn cái quán đông nghẹt trước mặt mình, chần chừ nghĩ xem có nên bước vào lôi Takemichi ra ngoài không. 

Mà thôi. 

Lông nhím xù hết cả lên rồi. 

Mikey đút tay vào túi, cam chịu bước vào trong quán nước kia, thấy Takemichi đang ngồi dúm vào trong một góc nhỏ chẳng biết là làm gì, giống như đang trồng nấm. 

Mikey đi tới đưa tay chụp lên cái đầu xoăn xù của Takemichi, nhìn cậu há hốc mồm khi thấy Mikey đứng trước mặt. 

Takemichi bĩu môi xoay đi, tỏ ra không quen biết Mikey. 

"Thế nào? Nằng nặc leo núi cho bằng được cơ mà?" Mikey kéo cái ghế ngồi sát cạnh Takemichi, bá cổ kéo cậu lại gần mình. 

Takemichi vùng vẫy: "Tao đòi là việc của tao, leo hay không cũng là việc của tao!" 

"Hừ, mạnh miệng phết nhở?" Mikey gõ ngón tay xuống bàn, liếc qua đám người đã lén lút nhìn qua đây từ bao giờ, trong đầu nảy ra một ý. 

Mikey nâng cằm Takemichi lên, để cậu lộ ra cần cổ thon dài, theo đó Mikey cúi đầu cắn mạnh một cái, thành công khiến Takemichi buột miệng rên một tiếng. 

Quán nước đang ồn ào sôi nổi bỗng chốc nín bặt, mắt ai cũng như bị lé, một mắt nhìn thẳng, một mắt hướng sang đây theo dõi hai bạn nam giở trò chim chuột trong góc tối. 

Hí, có phải tính làm cái gì 'thú thú' không? 

Takemichi nào biết suy nghĩ của mấy người xung quanh đã trôi đi tận đâu, cậu đỏ bừng mặt nhìn qua Mikey, thấy cậu ta đang nhếch mép đắc ý. 

Mikey giở giọng khốn nạn: "Một là theo tao về, hai là ngồi đây cũng được, nhưng tao sẽ 'mò cua' mày đó..." 

Takemichi: "..." 

Cậu đạp cái ghế của Mikey nghe cái 'Kéttt', đứng bật dậy cầm ly trà sữa mới mua chạy ù ra ngoài. 

Mikey lại từ từ bước theo. 

Takemichi đi vòng quanh đường sá, không chịu theo Mikey về khách sạn. 

Dưới chân núi mở nhiều quán ăn nhỏ, dường như địa điểm du lịch này khá hút khách tới tham quan, theo đó nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ cũng đa dạng. 

Takemichi xách ly trà sữa ngồi vào một quán thịt nướng, mặc kệ Mikey gọi món, sau đó nướng thịt giúp cậu, nướng ra được những cục thịt cháy khét. 

Takemichi đen mặt, đánh rớt tay Mikey: "Mày làm cái quần què gì vậy? Có nướng thịt cũng không xong." 

"Ai bảo mày ngồi ỳ ra." Mikey chống cằm nhìn Takemichi, tiện tay cầm ly trà sữa của cậu lên hớp một hơi... hửm, khá ngọt. 

Mikey tu hết ly trà sữa của Takemichi, để cậu nướng thịt tới vã cả mồi hôi. 

Xém nữa hai đứa đã đánh nhau tại quán. 

Takemichi căm hận nhồi một miệng thịt nướng tới mức má phồng lên, Mikey thì vẫn cứ từ tốn ăn uống, giống như là cố tình chọc cho cậu tức điên. 

Takemichi híp mắt, gọi thêm cả phần đem về, ý đồ cho Mikey tiêu sạch tiền. 

Mikey chẳng hiểu dây thần kinh nào trong não của Takemichi bị đứt mà nghĩ cậu sẽ hết tiền bởi mấy cái đồ linh tinh này. 

Mikey kéo Takemichi về lại quán trà sữa ban nãy, mua thêm hai ly size bự, sau đó cùng Takemichi đi bộ về khách sạn. 

Trời xẩm tối, người trên núi bắt đầu đi xuống và dạo quanh khu ăn uống, Mikey và Takemichi bất chợt bị chìm trong đám người. 

"Ôi mát quá!" 

Một cơn gió ùa tới, thổi bay những giọt mồ hôi của những hành khách kia, theo đó từng đôi mắt vui vẻ sau một ngày tự do khám phá thiên nhiên cũng được thổi bùng lên. 

Hai bên đường bắt đầu lên đèn, từng đốm sáng nhỏ bay vào trong không trung, nhóm lên ánh sáng trong ánh mắt của những kẻ bước qua. 

Takemichi và Mikey bị tách nhau ra từ bao giờ, giữa hàng người đông đúc quay sang nhìn nhau. 

Đôi mắt của Takemichi sáng lên màu xanh ngọc. 

Còn đôi mắt của Mikey lại chứa đựng ánh sáng xanh kia. 

Chẳng biết ai là người chủ động bước lại gần. 

Chẳng biết ai đã vươn tay ra trước. 

Có lẽ là Takemichi, cậu đã chuyển trà sữa và phần thịt nướng đem về qua một bên để trống tay còn lại. 

Cũng có thể là Mikey, cậu ta thường cầm đồ ở bên tay không thuận, hiện giờ đã đổi qua tay ngược lại, bên tay hướng về Takemichi để trống. 

Hai người nắm tay nhau, lẫn vào trong các khách du lịch đi từng đôi từng nhóm bước trên đường. 

Một cơn gió lại thổi tới. 

Làn gió nhẹ nhàng vén lên tóc mái dài của Takemichi, để lộ đôi mắt cụp xuống yên bình giống như đang nhắm, cũng tiện thể thổi tung mái tóc bạc của Mikey ra sau, để người khác nhìn thấy được nụ cười chưa kịp tắt kia. 

Ngày hôm sau, lúc đứng ở quầy trả phòng, lễ tân đã nói: 

"Manjiro và Takemichi, cảm ơn hai bạn đã có một dịp trải nghiệm bên khách sạn của chúng tôi, rất mong hai bạn tiếp tục hạnh phúc." 

Takemichi nghe thấy, bấy giờ mới nhớ lại ngày hôm qua cô gái lễ tân này cũng gọi tên hai người, sau đó chúc cả hai vui vẻ. 

Khách sạn lắm trò thật, hoá ra hỏi tên của cả hai để làm cái này à? 

Nhưng hôm qua cô ấy chỉ nói 'Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc'. 

Hiện tại đã đổi thành 'tiếp tục hạnh phúc' được rồi. 

Chẳng lẽ dễ nhìn ra thế sao? 

Takemichi liếc Mikey, lè lưỡi làm mặt xấu rồi chạy nhanh ra ngoài, để mặc cậu ta từ từ bước theo sau. 

***

"Có đi ngắm hoa không?" Nhân một ngày rảnh rỗi, Mikey quay sang hỏi Takemichi đang nằm ườn lười biếng. 

"Thôi, bây giờ bên ngoài nóng lắm..." Takemichi lăn lộn trên giường, bấm nút máy lạnh xuống mức thấp nhất rồi cuộn chăn thành một cái bánh ú mập. 

Cái bánh ú thấy Mikey không hỏi gì thêm nữa, có chút bực bội, nhích tới đè nặng lên người cậu ta. 

"Muốn nghịch tuyết." Takemichi thòi cái đầu ra nói. 

Takemichi ngang ngược thế đó, giờ ở đây đang nóng thì kiếm chỗ nào có tuyết để chơi.

Vừa mới nghe tới chuyện trao đổi điều kiện, Takemichi đã muốn lăn ra khỏi cửa sổ rớt xuống đất chết cho xong. 

Mikey kéo cậu lại: "Không có gì quá đáng, đi gặp mặt đám Phạm Thiên một chút." 

"Gặp mặt là làm gì?" Takemichi rụt cổ vào trong chăn, nghĩ thầm một tên Sanzu đã đủ khủng bố rồi, giờ còn thêm cái đám kia nữa. 

"Ra quán bar ngồi chơi." 

Có lẽ Takemichi lại nhớ về cái B Money ngày nào, một lần nữa muốn lăn ra ngoài cửa sổ. 

"Đi bar! Không có cược gì hết! Ngồi chơi thôi!" Mikey nhìn Takemichi chống đối một cách dễ thương, chẳng hiểu sao lại vui vẻ, buột miệng cười một tiếng. 

Takemichi chớp mắt nhìn Mikey, 'hứ' một cái rồi kéo chăn lên che kín đầu, xem như đã biến mất. 

"Đi nha! Có tao ở đấy luôn." Mikey vỗ vỗ cục bông trước mắt mình. 

"Ờm." Takemichi giãy bần bật trên người Mikey một lúc rồi mới lăn sang một bên nằm ngủ im. 

Nửa đêm, Takemichi vén mền ló đầu ra, yên lặng tháo áo gối đem đi giặt. 

*** 

"Đến rồi kìa!" Rindou nhổm dậy vẫy tay với Takemichi, cậu còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã bị Rindou kéo xuống. 

"Sao bảo qua căn cứ chơi mà không qua?" Rindou làm như anh em thân thiết lâu ngày không gặp, bá cổ Takemichi hỏi han. 

Takemichi: "..." 

Thấy vẻ mặt câm nín của Takemichi, Sanzu ngồi đối diện cười khẩy: "Mẹ cái thằng, nó lại chả sợ tè ra quần." 

Takemichi không thích Sanzu, quyết định không đáp trả. 

Tình hình là Takemichi ngồi giữa Mikey và Rindou, bên cạnh Rindou là Ran, ở ghế xéo với Ran có Kokonoi và Sanzu, sau đó là tới Kakucho ngồi gần Mikey ở bên này. Hai chỗ trống đối diện Takemichi cạnh Sanzu hẳn là dành cho hai thành viên còn lại. 

"Uống gì?" Mikey vỗ cái đét vào tay Rindou đang vòng cổ Takemichi, kéo cậu lại gần, tự nhiên khoác tay qua vai cậu. 

Takemichi chiếm trọn spotlight bằng cách yêu cầu một ly kem trái cây. 

Mọi người: "..." 

Mikey có vẻ đã lường trước, hất đầu với nhân viên đang há mồm đứng một bên, chẳng hiểu bây giờ phải đi đâu kiếm kem trái cây cho cái thằng đầu quăn này. 

Đây là quán bar mà má? Kem gì? Trái gì? Cây gì? Có thể quán bar khác có nhưng quán này của Phạm Thiên! Cậu nghĩ có không? Có không? Có không? 

Nhưng thôi... thủ lĩnh đã nói rồi... 

Thế là giữa một rừng người uống rượu rít thuốc, Takemichi làm thanh niên chăm ngoan bưng ly kem trái cây ăn chóp chép. 

Rindou khoanh tay tựa vào Ran, hình như còn chưa vượt qua được cơn sốc này. 

Takemichi biết mọi người âm thầm quan sát tương tác giữa mình và Mikey nhưng cậu không quan tâm, kể cả Kakucho. 

Dường như không một ai có ý định giấu đi ánh mắt tò mò đó. 

Không khí còn đang im lặng giữa tiếng nhạc đùng đùng, Takemichi chợt quay sang hỏi Mikey. 

"Bình thường mày đi ra ngoài là ngồi thế này hả?" 

Sanzu nghe ra ý giễu cợt của Takemichi, mắt giật giật: "Làm những việc lần trước tao làm trước mặt mày đấy thằng oắt!" 

Takemichi trề môi: "Chán ốm." 

Ran bật cười, gạt Rindou ra sau chồm tới Takemichi bên này nói: "Vậy mà tao nhớ có ai khóc nhè đó~" 

Takemichi cũng không cảm thấy quê gì, tự nhiên đối đáp: "Ruồi bay vào mắt thôi." 

"Ruồi ở đâu ra?" Rindou khó hiểu, chen miệng vào. 

Takemichi xúc miếng táo cho vào miệng nhai rôm rốp: "Ai biết được, có khi của người tóc hồng nào đó bay ra..." 

Sanzu: "..." Hắn dằn mạnh ly rượu xuống bàn bật dậy: "Á à thằng này hay! Tý nữa đi ra đây với tao!" 

Đám kia đã che miệng cười khúc khích. 

Có vẻ Takemichi khá ấn tượng với câu mà Sanzu đã nói với mình ở cái ngày ấy... 

"Mày... Bốc mùi thật đấy." 

Hừm. 

Bốc con mắt mày. 

Takemichi ghét Sanzu, nhìn thằng cha này là ngứa mắt, chọc xong vài câu cũng không thoải mái thêm bao nhiêu, nốc trọn ly kem rồi lại quay sang Mikey nói: "Cho thêm ly gì ngọt ngọt coi." 

Kakucho khó hiểu nhìn Mikey và Takemichi, không rõ là hai thằng đã từng phát ngôn khùng điên trước mặt mình đâu rồi.

Như thế này... Vẫn ổn mà nhỉ? 

"Tụi tao tới rồi nè." Sau lưng Kakucho vang lên tiếng nói, là của hai thành viên cuối cùng còn trong nhóm. 

Một tên to cao tên Mochizuki và một người có vết sẹo dài bên mắt, miệng ngậm điếu thuốc là Takeomi. 

Hai người vừa đến đã thấy một thằng đầu quăn đang càn quét dĩa trái cây trước mặt, khi Rindou muốn thò tay bốc vài miếng còn bị cậu ta đánh cái đét vào. 

Rindou ôm tay trợn mắt: "Mày làm cái gì thế hả?" 

Takemichi ăn uống một cách thô bỉ, phun cái toẹt hột nhãn ra đất, vừa ăn vừa nói: "Học thủ lĩnh mày đó." 

Sanzu tức điên: "Mikey không có bẩn bựa như mày, ăn đâu vãi đấy." Hắn chồm hẳn qua bàn muốn giật lấy cái khay trái cây khổng lồ kia, Takemichi cố ý nhón ra phía sau, tựa hẳn về phía Mikey. 

Takemichi được Mikey vòng tay qua eo ôm chặt trước mặt cả bọn. 

Một đám tự dưng bị thồn tô cơm chó nghẹn họng, tất cả giải tán chỉ trong một nốt nhạc, kéo nhau ùa ra sàn người dẩy đầm người chơi DJ, người thì chỉ đơn giản là muốn đổi địa điểm, không muốn ngồi tại đây chịu tội. 

Takemichi ôm bụng cười lăn ra ghế. 

Mikey cười khẽ: "Mày nghịch nó vừa." 

"Tao có đâu?" Takemichi cười tới mức chảy cả nước mắt, cầm khay trái cây lên nhét một miếng xoài vào miệng. 

"Tao vui lắm, Takemichi." Mikey nhấp một ngụm rượu, liếc Takemichi qua đuôi mắt, thấy mặt cậu nhăn nhúm lại. 

"Sao thế?" 

Takemichi ôm đầu trả lời: "Xoài chua quá! Với cả..." Cậu lườm Mikey: "Vui mặc mày! Vui thì tận hưởng đi!" 

Mikey biết Takemichi đang có ý gì. Cậu nói Mikey tận hưởng, tức là không muốn để Mikey được vui lâu dài. 

Mikey nghĩ dù Takemichi có chống cự như thế nào, rồi thì cũng phải thay đổi thôi. 

Mày đang dần bước vào thế giới của tao rồi Takemichi ạ. 

Takemichi thì đang nghĩ cậu quả là thông minh. 

Tay ôm đầu nhưng mà may rằng. 

Xoài có vị chua. 

***

"Oaaa!!! Lạnh quá! Đã quá! Hô hô hố!" Takemichi lăn một vòng dưới tuyết, mặc kệ lời mắng chửi của Mikey, vốc một nắm tuyết nặn thật chặt, ném giữa mặt cậu ta. 

Mikey đè Takemichi xuống đất, nhét đầy lưng áo cậu một đống tuyết, còn uy hiếp cậu có muốn làm mặt trước không, Takemichi phải la oai oái xin tha. 

Hai đứa vật nhau trên tuyết đến thấm mệt rồi ghé nhà nghỉ tắm suối nước nóng, sau đó lôi nhau lên giường vận động, tối mới định bụng ra nghịch tuyết thêm lần nữa. 

Mikey ngủ mê man, lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy Takemichi đâu, bước ra ngoài phòng khách thì thấy cậu đang ngồi bên bàn khóc ngon lành. 

"Sao vậy?" Mikey bước tới kéo mặt Takemichi lên, thấy mắt cậu sưng húp đỏ hoe, chẳng biết đã ngồi khóc từ bao giờ. 

"Không có gì." Takemichi lắc đầu, mếu máo nói: "Ban nãy xem được bộ phim buồn quá nên khóc." 

"Phim gì?" Mikey hiển nhiên là không tin lý do của Takemichi, ai dè cậu thật sự bật lại bộ phim kia lên, vẫn còn cảnh nữ chính gào khóc dưới mưa. 

Mikey: "..." 

Cậu tặc lưỡi, lôi Takemichi dậy: "Vớ vẩn, lần sau không cho xem." 

Takemichi sụt sịt bị Mikey gói vào trong cái áo bông thật lớn, sau đó ì ạch kéo nhau ra ngoài. 

Hai đứa im lặng vọc tuyết, chẳng còn vui vẻ ầm ĩ như lúc ban ngày, không biết tại sao.

Mikey đứng nhìn Takemichi ngồi thu lu một cục chọt chọt xuống nền tuyết, được một lúc thì đã không chịu nổi bầu không khí buồn bã này, đè Takemichi xuống hôn nghiến cậu. 

"Á! Mày cắn tao làm gì?" Takemichi có vẻ như rất nhạy cảm sau khi xem bộ phim kia, khóc ré lên dù Mikey không dùng sức nhiều. 

"Nín." Mikey nhìn đôi mắt như cái van nước bị hỏng khoá, làm cho nước tràn ra ngoài một cách không thể kiểm soát. 

Takemichi bị Mikey đe doạ, thành ra vừa khóc vừa nấc cụt. 

Mikey lại hôn Takemichi nữa, cho tới khi cậu ngạt thở đỏ bừng mặt thì mới thôi. 

Hôn xong thì hai đứa lại nằm vật ra đất như những con gấu trắng lười biếng. 

"Manjiro." 

"Ừm." 

"Em yêu anh." 

"Ừm. Ngoan." Mikey véo má cậu cưng chiều. 

Tuy rằng Takemichi biết Mikey sẽ không trả lời yêu cậu hay gì đó, nhưng Takemichi vẫn tức điên lên đi được, cậu đạp Mikey một cái, sau đó ngồi bật dậy, kéo Mikey dậy theo. 

Takemichi chỉ xuống nền tuyết nói: "Viết tên ra đây!" 

Mikey gật gù, giơ ngón trỏ ra, viết xuống 'Manjiro'. 

Takemichi cũng viết ngay bên cạnh tên của mình, là 'Takemichi'.

Dưới sự uy hiếp của Takemichi, Mikey ráng vẽ thêm hình trái tim ở giữa tên cậu và tên người kia, thành ra một dòng chữ: 

'Manjiro 🤍 Takemichi'. 

"Hí hí hí." Takemichi cười khúc khích, đuôi mắt cong vòng như vầng trăng nhỏ. 

Mikey cốc đầu cậu: "Đần chết được." Cậu đứng dậy bước ra xa, bên má đã ửng hồng. 

Takemichi cười nhìn xuống dòng chữ kia, trước mắt chợt nhoè đi, theo sau đó có thứ nước gì từ mũi cậu chảy ra. 

Ngay khi vệt đỏ rơi xuống hình vẽ trái tim kia, Takemichi mới biết đó không phải là nước mũi của mình. 

Đồng hồ cát đã được lật ngược. 

Takemichi vừa khóc vừa cười, nhìn máu mũi mình chảy xuống dần nhuộm đỏ trái tim trắng xoá, sau đó ngay trước khi Mikey quay lại đây, cậu đã kịp lấy tuyết lấp kín lên đống máu, theo đó lấp luôn trái tim nhỏ rực lửa. 

Mikey không để ý nhiều, chìa tay với Takemichi: "Đi theo anh." 

Takemichi vươn tay nắm lấy tay cậu, hai người chạy bình bịch trên nền tuyết trắng. 

Để những dấu chân hằn in xuống, rồi lại bị tuyết lấp đi. 

"Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc." 

"Ưm... Hưm..." Takemichi bá cổ Mikey, bị cậu ta đè xuống giường nhấp liên tục. 

"Nói lại cho anh nghe." Mikey thì thầm bên tai Takemichi, giở giọng dụ dỗ cậu. 

Ngay khi câu nói "Em yêu anh" bật thốt khỏi miệng Takemichi, cũng là lúc Mikey cảm thấy như có một đốm sáng đang nhóm lên trong trái tim mình, sưởi ấm toàn bộ tâm hồn cậu.

Điều này thật kỳ lạ. 

Mikey bắt Takemichi liên tục nói, không nói thì chỉ có thể rên la, mồ hôi nhễ nhại nằm bẹp trên giường. 

"Tích tắc. Tích tắc." 

Xin chào Takemichi. 

Có vẻ mày đã lợi hại hơn rồi nhỉ? 

Mày biết cách bật lại Sanzu, cũng biết cách khiêu chiến với tao. 

Một lần nữa mày lại biến tao thành kẻ xấu xa sao? Takemichi? 

Ha ha ha. 

Chúc mày may mắn. 

Nửa đêm, Takemichi ngồi dậy, lột áo gối đã dính li ti máu bước vào trong nhà tắm để giặt. 

Mikey ngủ không sâu, biết Takemichi ngồi dậy, còn tưởng là cậu chỉ đi vệ sinh. 

"Rầm!" 

"Tích tắc." 

Mikey choàng tỉnh, mở to mắt, vô tình nhìn thấy cái đồng hồ trước mặt, chẳng hiểu tại sao tiếng kim chạy của nó lại to đến thế, và... âm thanh gì vừa vang lên ấy nhỉ? 

Mikey vuốt trán được một đống mồ hôi, gào toáng lên:

"Takemichi?" 

Mikey lao xuống giường, vừa chạy vào trong nhà tắm vừa hét: "Takemichi!!!" 

Không một ai trả lời. 

Căn phòng này có chút rộng, từ lúc Mikey chạy đến phòng tắm cũng tốn vài giây, theo đó lồng ngực dần nghẹt thở. 

Trong phòng tắm, Takemichi ngã úp đầu vào cái bồn rửa mặt, nước vẫn đang chảy xuống từ vòi khiến tóc cậu ướt sũng, đầu người đó như bị kẹt cứng tại bồn, chân khuỵu xuống giữa chừng. 

Mikey chạy tới kéo Takemichi dậy, thấy mắt cậu nhắm nghiền, trong mũi không ngừng chảy ra những giọt máu đỏ tươi. 

Mikey lại cảm thấy nỗi sợ hãi đó tới rồi. 

Ngày mà ai cũng sẽ rời xa cậu, bỏ cậu lại trong bóng tối lạnh lẽo ấy. 

Rồi khi Mikey gọi tên. 

Anh Shinichiro?

Baji? 

Ema? 

"TAKEMICHI!!!" 

Đáp lại cậu, là sự im lặng vô tận.

-----------------------------------

Rest Roo: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, và con quễ đồng hồ đã 'tích tắc' báo hiệu... chương sau end truyện. Aiss trít tịt mày đang làm cái gì thế hã cái đồng hồ trít tịt này!!!
ƪ(˘⌣˘)ʃ〜(꒪꒳꒪)〜♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro