12. Điên.
Warning: Có r18.
---------------------------
"Rầm!"
"Choang!"
"Thằng chó! Cút đi! Cút cút cút!"
Hai tên đàn em đứng bên ngoài phòng bệnh ngăn không cho ai bước vào, nghe tới câu mắng chửi của Takemichi chỉ biết mặc niệm.
Ba.
Hai.
Một.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Ba phát súng vang lên ngay trong bệnh viện khiến bác sĩ y tá xung quanh sợ đứng hình.
Một khắc im lặng, ngay sau đó tất cả mọi người hoàn toàn chấn động.
Bệnh nhân lao ra từ phòng bệnh la lên: "Khủng bố! Khủng bố hả?"
Bác sĩ và y tá xung quanh vội bấm điện thoại gọi cảnh sát tới, có người còn bắt đầu móc điện thoại ra livestream.
"Xin chào tất cả mọi người, hiện tại tôi đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, và như mọi người đã thấy xung quanh tôi có rất nhiều người đang hỗn loạn."
Điện thoại quay tới hai tên mặc đồ tây đen đeo kính râm, nhìn dáng vẻ là biết không phải người tốt. Hai tên đó hiện tại cũng đang mang cùng thái độ kinh hoảng giống những người xung quanh, bắt đầu đập cửa phòng bệnh.
"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!"
"Nghe cách gọi của hai người đàn ông này, tôi có thể đoán đây là một vụ trả thù đẫm máu, ờ chào cô y tá, phòng bệnh kia là của ai vậy ạ?"
Cô y tá vẻ mặt rất sợ hãi nhưng vẫn thành thật nói: "Của cậu bé bị bỏng ở gáy..."
"Bị bỏng ở gáy! Có phải là thanh niên mới vừa lên thời sự?"
"Hình như là thế... Kìa! Bọn họ ra kìa!"
Điện thoại lại chĩa sang, bắt trọn từng khoảnh khắc sắc nét của vụ trả thù...
Trong khung hình hiện rõ một người có mái tóc bạc chẻ đôi, gương mặt hằm hằm sát khí, thế nhưng trên vai đang cõng một người đã gục đầu xuống... sau gáy người này có vết thương đã được băng lại.
"Ôi trời hắn đã cõng xác chết ra ngoài... À không! Anh ta vẫn còn sống! Anh ta..."
Cả đám người há hốc mồm nhìn Takemichi giãy đành đạch trên lưng Mikey la hét: "Thả tao xuống! Tao bị đau cổ chứ không đau chân!"
"La đi, la tiếp đi." Mikey khiêu khích cậu rồi liếc đám người đang chắn trước mặt mình, ngay lập tức một lối đi được tạo thành.
Takemichi thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, lại gục đầu xuống bên vai Mikey.
Ngửi được mùi thuốc súng còn ám trên người này Takemichi càng tức hơn, cậu nhe răng cắn mạnh vào gáy Mikey, giống như muốn xé rách hình xăm kia mới vừa lòng.
Mikey quăng mạnh Takemichi xuống đất.
"Muốn chết thì tao đạp mày xuống địa ngục luôn, đỡ phải qua bước trung gian."
Takemichi nằm bẹp dưới đất căm hận nói: "Mày đi thẳng vào nhà xác luôn đi, chẳng phải ở bệnh viện có sao?"
Mikey nhìn Takemichi chằm chằm: "Đừng để tao vặn cổ mày ngay tại đây."
"Ngon thì vặn."
Bởi vì lời thách thức của Takemichi mà cho tới lúc lên xe Mikey vẫn đang kẹp cổ cậu.
Takemichi đau nhưng cắn răng chịu đựng, không ngừng đạp chân về phía sau hòng đạp trúng Mikey, vậy nhưng cậu ta có thể dễ dàng tránh thoát.
Trên xe có một cảnh tượng kỳ lạ.
Hai tên đàn em ngồi ở ghế trước, xe vẫn đang chạy bon bon trên đường, đằng sau tỏ vẻ im ắng nhưng thực chất lại có một cuộc chiến cực kỳ tàn khốc đang diễn ra.
Cuộc chiến tàn khốc về 'thân dưới' của hai người.
Ừ thì Takemichi bị kẹp cổ, bắt buộc phải ngồi vào lòng Mikey, và điều này có vẻ như rất vừa ý cậu ta khi Takemichi cứ liên tục nhún xuống...
Và cái gì đó đã trồi lên... chọc nhẹ vào mông Takemichi.
Con xe chết toi không biết có phải đang cố tình hay không, nó liên tục va vấp vào những hòn đá cục sỏi, tạo nên những cú nhún đầy xuất sắc.
Takemichi giận tím người.
Mikey ở phía sau cũng đang tức lắm, nhưng mà lâm vào tình cảnh này cũng chẳng biết phải làm sao, lỡ bật ra tiếng cười.
Hai tên đàn em còn tưởng là giọng ma giọng quỷ nào đấy nữa.
Lúc đến nơi, Takemichi muốn thoát khỏi tay của Mikey nhưng không được, bị cậu ta kẹp cổ một đường từ dưới lên trên phòng.
"Thả tao ra!"
Sau khi chốt đầy đủ cửa nẻo thì Mikey mới trả tự do cho Takemichi.
Hai đứa lại quay về màn gió tanh mưa máu ban nãy.
Takemichi vạch ra một bản danh sách những tội trạng của Mikey.
Một, tự ý xăm trên gáy cậu.
Hai, tự ý cho người theo dõi cậu.
Ba, bắn ba phát súng để doạ nạt cậu.
"Mày... Thật quá thể! Tao không thể chịu đựng được nữa!"
Mikey đứng tựa vào cửa khoanh tay nói: "Không chịu thì mày tính làm gì?"
Takemichi thở hổn hển: "Tao muốn tách ra một thời gian, bây giờ gặp cái mặt mày là tao ghét."
"Tách? Mày muốn?" Mikey nhếch mép cười khẩy: "Ai cho mày cái quyền đấy?"
"Đấy là tự do của tao! Mày còn tính rạch cái gì lên người tao thì mới vừa lòng?" Takemichi hét tới đau gáy, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, chớp chớp mắt kìm nén những giọt lệ đang chực trào.
Mikey tiến tới đẩy Takemichi nằm bẹp ra ghế, cậu ta dạng chân đè lên người cậu, cố định cậu cứng ngắc.
Takemichi mím môi, bên tay siết chặt nắm đấm, nếu Mikey cúi xuống đây thì cậu sẽ ra tay liền.
Mikey giơ tay bóp má Takemichi: "Mày nghĩ sẽ thoát khỏi tao? Là mày tự đòi đi theo tao đấy chứ?"
"Vậy thì bây giờ tao muốn rời đi."
Mikey không thích nghe những lời này, bóp chặt má Takemichi uy hiếp: "Câm mồm! Tốt nhất mày hãy biết lời gì nên nói còn lời gì không."
Takemichi mím môi: "Tại sao mày làm vậy với tao? Mày không thèm quan tâm tao một chút gì ư?"
Mikey buông Takemichi ra, hơi cúi người luồn tay vào dưới gáy cậu, nhẹ nhàng xoa.
"Tao không nghĩ mày sẽ làm thế này."
Takemichi nhếch mép: "Vậy mày nghĩ tao sẽ làm gì?"
Mikey nhìn vào mắt Takemichi, trong bóng tối nó hoàn toàn biến thành màu xám xịt, chỉ có những giọt nước mắt bên khoé mi kia điểm thêm chút ánh sáng.
"Tao nghĩ mày sẽ về nhà chửi mắng tao, sau đó bắt tao xoá đi vết xăm cho mày..." Mikey gạt đi nước mắt của Takemichi.
"Nếu khả năng đó xảy ra, mày có xoá giúp tao không?"
"... Không."
Takemichi cười khẩy: "Vậy hiện tại là kết quả tốt nhất cho tao rồi nhỉ?"
Mikey nhíu mày, cúi sát người Takemichi thì thầm: "Nhưng nó sẽ không đau. Takemichi, mày chỉ việc mang theo hình xăm đó, bước cùng tao... và bước vào thế giới của tao."
"Tại sao mày không bước vào thế giới của tao?" Takemichi hỏi ngược.
Mikey im lặng không nói.
Takemichi túm áo Mikey: "Tao ghét thế giới của mày. Sao ép tao vào? Tại sao mày không bước qua đây..."
"Takemichi!" Mikey cắt ngang cậu, lại đưa tay bóp cổ Takemichi.
"Sao mày có thể ngu như vậy?" Mikey nhướn mày: "Mày là trắng, có thể dễ dàng trở thành đen. Đúng! Chỉ cần mày giết một người thôi... Còn tao! Là đen! Là đen! Là đen!"
Mikey ngồi dậy, siết chặt cổ Takemichi:
"Tao phải nói biết bao nhiêu lần nữa? Tao đéo còn là cái thằng Mikey mười hai năm trước rồi. Đem cái ước mơ của nó cùng sự nhung nhớ của mày cút mẹ nó hết đi! Tại sao ngày đó mày chấp nhận theo tao mà bây giờ mày không? Có phải mày vẫn luôn tơ tưởng về nó không?"
"Mày... điên rồi."
"Mày mới điên! Tại sao mày chịu hy sinh vì nó mà đéo chịu hy sinh vì tao? Chẳng phải tao quan trọng đối với mày sao? Mày đéo thể biến thành đen vì tao à? Tại sao mày lại bắt một đứa từ đen thành trắng? Trắng thế đéo nào hả cái thằng ngu này?"
"Chát."
Một tiếng vang cắt ngang sự điên loạn của Mikey.
Mikey cứng người, bên má trái đau rát, cậu sững sờ nhìn xuống Takemichi.
"Mày tát tao à?"
Gương mặt của Mikey hiện tại đã kinh khủng tới mức không cách nào diễn tả.
"Chát." Theo sau đó, Mikey tát lại Takemichi.
Takemichi bưng má bật khóc, cậu vùng dậy đấm thẳng vào mặt Mikey.
Mikey lại vật Takemichi xuống.
Hai dứa đem nỗi đau biến thành dao găm, bắt đầu cứa vào nhau.
"Đúng! Takemichi tao tiếc Mikey mười hai năm trước! Tao thích nó chết mẹ! Tao chỉ thích nó thôi! Còn mày là thằng đéo nào tao cóc cần biết!"
"Còn mày chỉ là một cái thằng bám theo đít tao. Chổng mông đòi tao chơi! Mày đéo khác gì bọn điếm mà tao từng gặp!"
"Ha ha ha! Mày chơi điếm rồi à thằng chó? Mày chơi điếm xong chơi tao? Biết cách chơi quá đấy nhỉ?"
"Là tao muốn trải nghiệm đấy, tao muốn xem thử cái lỗ của thằng bạn cũ như thế nào."
"Ai là bạn cũ của mày cơ? Bạn cũ của tao đã chết từ mười hai năm trước rồi! Chẳng phải do mày nói sao?"
Mikey bấm vào vai Takemichi, mắt hằn đầy tơ đỏ: "Còn mày cũng đéo phải bạn cũ của tao. Takemichi ngày đó ít ra còn nghe lời... đéo có ngu bướng như cái loại mày."
"Thế thì mày kiếm nó mà chơi!"
"Tao làm gì có cái khả năng đấy? Chỉ có mày thôi mà? Sao mày không tự quay về quá khứ tìm Mikey-của-mày mà yêu?"
Takemichi gạt phăng tay Mikey ra cười lớn: "Tao đéo ngờ đấy! Thủ lĩnh Phạm Thiên lại đi ăn giấm chua của chính mình à?"
"Chẳng phải ai kia cũng thế sao?" Mikey giơ ngón tay chỉ chỉ vào trán Takemichi, tràn ngập sự khinh miệt.
Takemichi nghẹn lời, cuối cùng bưng mặt khóc nức nở.
Mikey quay mặt sang một bên không nhìn cậu, tay nắm chặt thành quyền.
Chẳng biết đã qua bao lâu, giọng nói khản đặc của Mikey truyền qua đây.
"Mày tiếc lắm ư?"
Takemichi xoa mặt, không trả lời.
Mikey chợt túm lấy cổ áo Takemichi siết chặt lại.
"Tao nói đây là lần cuối! Hiện tại tao đéo quan tâm mày tiếp cận tao với mục đích gì nữa rồi! Mày là đồ của Mikey này, có muốn xuống địa ngục thì cũng phải do chính tay tao tiễn, đừng mong tránh thoát."
Takemichi nhào tới cắn nghiến lên môi Mikey, lúc cậu buông ra còn nếm được vị máu tanh ngập tràn khoang miệng mình.
Mikey nhìn cậu một lát, cúi đầu hôn xuống.
Hai đứa hôn nhau ngấu nghiến từ phòng khách vô phòng ngủ, điên cuồng xé rách quần áo người kia, chỉ hận không thể nhanh chóng chạm tay lên làn da nóng rẫy của nhau.
Đỡ hơn phải nghe những lời nói lạnh nhạt.
Lúc Mikey banh hai chân của Takemichi ra để đâm tới còn cố ý khiêu khích một câu: "Takemichi của mười hai năm trước hẳn phải ngoan lắm, đâu có bướng bỉnh thế này... Sao? Du hành thời gian nhiều nên đánh rơi cái nết cái na ở lại phải không?"
Takemichi cắn môi co thắt cúc hoa, nơi đó ngậm chặt Mikey khiến cậu ta buột miệng rên khẽ một tiếng.
Takemichi nhân cơ hội phản công: "Mikey ngày xưa vừa dịu dàng vừa ít nói, đâu có như ai? Sao? Hồi nãy tao tát văng cái vẻ điềm đạm của mày xuống đất rồi ư?"
Mikey liếm mép, lao đùng đùng tới Takemichi khiến cậu không ngừng rên la.
"Mikey mười hai năm trước có đâm được mày như tao không? Có khiến mày sướng như tao không?"
"Hừ! Takemichi mười hai năm trước có biết nhún như tao không hả? Nè! Nè!"
"Takemichi đó ngây thơ chứ đâu có cái vẻ dâm như mày?"
"Mikey hồi đó cũng đàng hoàng chứ không phải bạ lúc nào cũng cứng lên, rồi đâm thọc lung tung."
Mikey vật Takemichi nằm úp sấp xuống, từ phía sau chơi cậu điên cuồng, làm Takemichi không ngừng chảy nước rồi lại rên rỉ.
Sau cuối, Mikey đè nặng trên người Takemichi, khẽ hôn lên vết thương trên gáy cậu.
Còn Takemichi lại vô tình siết chặt bàn tay của Mikey.
Chẳng biết hai người đã nắm tay từ bao giờ.
***
Sung sướng qua đi thì nỗi đau vẫn còn đó.
Mikey và Takemichi vẫn còn ghim những lời nói của nhau, cùng những cú đấm cú tát đầy tàn nhẫn.
Chẳng hiểu hai người đang yêu nhau hay đang hành hạ nhau.
Takemichi không mở được cửa, quay lại liếc Mikey đang nằm lười biếng trên ghế sofa.
"Mở cửa giùm."
"Đi đâu?" Mikey bật tivi, ai dè lại trúng ngay đoạn ghi hình mà cậu đã theo dõi Takemichi ngày hôm qua.
Takemichi trắng mắt nhìn Mikey tỉnh bơ tắt nó đi, sau đó chuyển kênh như không có chuyện gì.
Cậu nghiến răng ken két nói: "Tao muốn đi đóng phim!"
Mikey nhíu mày nhìn sang: "Đóng phim? Phim gì?"
"Cái phim mày vừa mới mở trên tivi đó!"
"... Là muốn đi bán bánh?"
"Hứ!"
"Không được." Mikey nói dứt khoát, lại nằm trở về sofa.
"..." Takemichi tròn xoe mắt: "Tại sao?"
Mikey im lặng không nói gì.
"Ê!" Takemichi gào lên, bắt đầu quăng đồ, cậu mới học được cái trò này từ Mikey.
Và Mikey cũng học được từ cậu cái trò làm ngơ trước sự khùng điên của người cùng nhà.
Hai người lại có một cuộc sống chung đầy sóng gió.
Sáng chửi nhau, đêm làm tình, có khi làm tình xong lại đè nhau ra đánh.
Lần này rút kinh nghiệm không đánh vào mặt nữa, Takemichi chơi chiêu cào cấu cắn xé, Mikey chỉ có duy nhất một trò.
Chính là đạp văng Takemichi xuống đất, đập tan trận chiến ngay tức khắc.
Takemichi đi ra đi vào đều nhìn thấy bản mặt của Mikey, cậu càng lúc càng uất ức, vết thương sau gáy vẫn ngày đêm nhắc nhở tên trước mặt mình là kẻ đã gây ra nó.
Thật may mắn rằng Mikey không thể ở nhà được lâu, cậu ta rồi cũng phải bước ra ngoài.
Và đây là cơ hội chạy trốn của Takemichi.
Cậu còn đang hý hửng thu dọn đồ đạc thì đã nghe tiếng chuông cửa reo lên ngoài kia.
"Ai thế?" Mikey không bao giờ bấm chuông cả. Takemichi lạch bạch chạy ra, nhìn vào mắt thần trên cửa.
Sau đó cậu thấy được cái gì đó hồng hồng...
"Cộc! Cộc! Cộc! Takemichi! Mày có ở đấy không?"
Takemichi nghe ra giọng Sanzu, cậu xoay lưng bước vào trong.
"Mở đi." Sanzu như nói chuyện với ai đó, Takemichi giật mình xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bật mở.
Sanzu đút tay vào túi quần nhìn Takemichi, sau khi thấy vẻ mặt của cậu thì nở một nụ cười quái dị.
"Đi chơi nào. Takemichi."
Takemichi không có biện pháp đánh lại Sanzu đành đi theo, lúc cậu mở cửa xe tính bước vào thì đã bị Sanzu đạp sầm cửa lại.
"Ai cho mày ngồi ghế sau? Xem tao là tài xế của mày hả?"
Takemichi liếc Sanzu, mở cửa trước ngồi vào rồi đóng cửa thật mạnh, giống như muốn dằn mặt.
Sanzu đút tay vào túi gật gù ngồi vào ghế lái, cười nói: "Mày cứ giãy đi, để tao xem tý nữa mày còn cười được không?"
Takemichi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời.
Mikey chắc chắn biết Sanzu đem Takemichi đi, nếu không thì hắn đã chẳng dễ dàng vào nhà như vậy.
Mikey, mày lại tính làm gì tao?
Takemichi ôm suy nghĩ riêng, không để ý Sanzu đã rẽ hướng chạy vào một khu rừng vắng từ bao giờ, những cành cây to lớn trong đây như muốn cướp hết ánh sáng, chỉ trả lại những bóng râm tối u ám.
Sanzu dừng xe trước một ngôi nhà cũ nát như đã bị bỏ hoang lâu ngày, xung quanh nhà mọc đầy cỏ dại, theo cơn gió khẽ quẹt vào chân của Takemichi.
"Bẹp."
Takemichi giẫm trúng gì đó, chợt cúi xuống nhìn.
Một con ốc sên đã bị cậu đạp tới nát bét, vỏ ốc bảo vệ nó giờ đây lại trở thành vũ khí ghim qua chính nó.
Takemichi đứng quan sát một hồi, mãi cho tới khi Sanzu gọi cậu qua.
"Mày lề mề cái gì? Hay là sợ rồi? Sợ thì tao cũng không cho mày đi."
Takemichi không nghe Sanzu tự biên tự diễn nói nhảm, cậu quan sát bên trong ngôi nhà này.
Chính giữa có hai cái ghế ngồi đối diện nhau, cách xa khoảng chừng hai mét, một cái ghế còn để sẵn sợi dây trói.
Chơi trò tra tấn gì đấy chăng?
Tra tấn cậu sao?
Hay bắt cậu tra tấn ai?
"Mày nghĩ thế nào Takemichi?" Sanzu đột nhiên lên tiếng hỏi cậu.
"Không nghĩ gì hết."
Sanzu nghiêng đầu: "Nói tao nghe xem, nếu tao muốn mày lựa chọn ngồi một trong hai cái ghế kia, mày sẽ ngồi ghế nào?"
"Ngồi ghế trống." Takemichi trả lời ngay lập tức.
"Tại sao?"
"Ghế để ngồi, thì phải chọn ghế trống."
"Ha ha." Sanzu khoác tay qua vai Takemichi: "Chứ không phải mày sợ tao bắt mày cầm dây trói ai chứ?"
Takemichi im lặng một lát rồi bình thản nói: "Nhưng tao cũng có thể nghĩ rằng ngồi lên cái ghế có dây sẽ bị trói lại thì sao?"
"Tức là mày muốn được tự do hoạt động tay chân."
"Ừ. Không thì sao chứ?"
"Được thôi. Chiều ý mày đấy." Sanzu vỗ vai Takemichi, khi cậu bước qua ghế ngồi xuống còn nghe được tiếng hắn càm ràm: "Thật tình, nếu mày biết điều cút đi thì đâu có nhọc công thế này."
"Tao đụng gì tới mày?"
"Mày đụng tới Mikey, tức là đụng tới tao." Sanzu bắt đầu kéo cái bàn từ trong góc lại đây, phủi bụi tung toé hết về phía Takemichi, sau thì ra ngoài xe xách một cái laptop vào.
"Quay cho Mikey coi à?" Takemichi tỉnh bơ hỏi.
Sanzu cũng không che giấu, "Ờ" một tiếng.
Lúc Ran xuất hiện từ ngoài cửa và đằng sau là Dai (Chương 4) đang túm theo một ông chú bị bịt mắt bịt miệng thì Takemichi đã hoàn toàn thấu hiếu ý đồ của Mikey.
Người đàn ông kia không ai khác là Genji.
Và Mikey đang muốn Takemichi giết người đầu tiên.
Dai trói Genji vào đối diện Takemichi, bắt đầu mở băng keo bịt miệng ông ta ra.
"Thả tôi ra đi mà... Tôi nhất định sẽ trả tiền mà! Hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa..." Genji không ngừng lo lắng cầu xin.
Dai đấm vào mặt Genji bắt ông ta câm miệng, gật đầu với Ran một cái.
"Được rồi được rồi. Làm nhanh còn về nè." Ran cười cười, móc bao thuốc lá trong túi ra.
"Rindou đâu? Không phải lúc nào cũng kè kè mày à?"
Ran lắc đầu, nhả ra một làn khói: "Hôm nay nó có vẻ bực mình lắm, chẳng biết ai chọc nó..." Ran nhếch mép: "Vậy nên tao cũng bực đấy, đừng chọc vào tao."
Ran nhìn thẳng vào Takemichi, nhướn mày với cậu cái nhẹ.
Dai đá vào chân Genji: "Rồi, nói mày đã làm gì với con gái mày? Nói như ban nãy nói với tao đấy."
Takemichi nắm chặt tay lại.
"Nói xong sẽ thả tôi đi đúng không..." Genji ngập ngừng, nuốt nước bọt sợ hãi.
"Đừng có trả treo với tao!" Dai lại đạp ông ta thêm một cú.
Takemichi cụp mắt xuống, để hàng mi dài che đi cảm xúc của cậu.
Sau khi Mika lên chuyến tàu rời đi, chẳng hiểu sao lại một lần nữa quay về.
Chắc có lẽ cô bé nhớ đến lời nói của Takemichi, rồi tất cả cũng sẽ trở thành cát bụi.
Nhắm đến lão ba gần đất xa trời của mình, Mika chợt tiếc rẻ quãng thời gian trong quá khứ đầy vui vẻ.
Khi mà mẹ Mika còn sống, và khi mà Genji chưa trở thành một con nghiện cờ bạc.
Cả ba đã từng là một mái ấm gia đình.
Mika cầm theo bịch quýt chua lè được bà thím trên xe dúi cho, cùng một chút hy vọng mong manh mở cửa vào trong nhà.
Có lẽ Mika nghĩ khi Genji chẳng còn nợ nần nữa, hai người có thể tiếp tục làm ba con, và Mika sẽ không còn một lão ba khốn nạn.
"Phải rồi! Takemichi đã nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình mà! Bởi mình đã gặp được anh ấy, thế nên ông trời sẽ không nỡ để lão ba phá tan ngày hôm nay đâu!"
Mika cười toe toét chạy dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Quả nhiên ông trời không nỡ để ngày hôm nay không còn là ngày hạnh phúc nhất của Mika...
Genji mừng rỡ khi thấy Mika quay lại, cầm lấy tay con bé oà khóc.
Đêm đó Mika đã có một cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ với Genji.
Và khi trải qua mười hai giờ đêm, mọi thứ ngay lập tức kết thúc.
Bịch quýt bị đem vứt vào trong sọt rác, còn tình cảm của Mika lại một lần nữa bị đem lên sòng bài mà đánh cược.
Sau ngày hạnh phúc nhất, ai cũng nỡ tổn thương chúng ta.
Mika đã chết trước khi bị giết.
Cái suy nghĩ về mái ấm gia đình viển vông trở thành vỏ ốc của em, và khi nó bị hiện thực tàn nhẫn giẫm đạp, mảnh vỏ ốc đã trở thành con dao đâm chết Mika.
"Xoạch."
Ran mở ra một con dao gập, tiến tới đặt vào tay Takemichi.
"Này! Thả tôi ra được chưa?" Giọng nói của Genji vẫn vang vọng bên tai cậu.
Takemichi rủ mắt, thấy gương mặt mình phản chiếu trên mặt con dao sáng bóng kia.
Đôi mắt của cậu thật giống Mikey.
Nó trở nên vô hồn, sâu không thấy đáy, chỉ còn một màu sắc ảm đạm.
Ánh mặt trời dưới đáy biển sâu.
Takemichi là ánh mặt trời, hay chính là đáy biển sâu nọ?
Cậu là kẻ được chiếu sáng, hay là kẻ đi ban phát ánh sáng cho người khác?
Giết Genji xong, có phải thế giới này sẽ mất đi một kẻ xấu và trở nên tốt đẹp hơn?
Cậu sẽ lập công?
Takemichi có thể chiếu được ánh sáng tới người khác không?
"Thả tôi về đi. Tôi hứa sẽ không tái phạm... Tôi sẽ tìm một đứa khác đến mà..." Genji không nghe thấy xung quanh có âm thanh gì, hoảng loạn nói bậy nói bạ.
Takemichi siết chặt chuôi dao đến mức mu bàn tay hằn lên gân xanh đỏ.
Takemichi không phải là kẻ chiếu sáng.
Bởi nếu thế, Mika đã không phải chết.
Takemichi là đáy biển sâu.
Nơi kéo những thứ đen tối rác rưởi xuống dưới...
Takemichi cắn răng, giơ tay lên...
Ngay khi Sanzu và Ran tưởng có chuyện hay xảy ra thì bên màn hình laptop đã vang lên tiếng la thất thanh của Mikey: "Takemichi!!!"
Sanzu giật mình nhìn sang, thấy Takemichi đã xoay hướng mũi dao về phía mình muốn đâm mạnh xuống, hắn cắn răng lao tới vung chân đá văng tay của Takemichi, theo đó con dao cũng rơi ra xa.
Mikey ở bên kia thở hổn hển, ban nãy khi thấy mắt Takemichi loé lên ý định giết người, Mikey còn cảm thấy kế hoạch của mình rất ổn, ai dè cậu...
Mikey giận dữ gào lên: "Chúng mày lôi nó về đây cho tao! Mẹ kiếp!" Nói xong cũng không để ai ừ hử gì, tự cúp mất liên hệ, màn hình laptop tối đen.
"Má mày!" Sanzu hết hồn, vung tay muốn đấm Takemichi một cú, bị Ran từ phía sau cản lại.
"Được rồi." Ran nhíu mày: "Sao hồi nãy mày không trói nó vào? Cho nó nói giết hay không là được rồi."
Sanzu hất tay Ran ra đứng chống nạnh: "Tao cho nó chọn đấy chứ! Mả cha mày!" Sanzu tặc lưỡi kéo cổ áo ra cái 'pực', lại đá vào chân Takemichi một cái: "Biết vậy tao trói mày vào cho rồi! Khốn thật."
"Vậy sao không trói?" Takemichi vẫn giữ tư thế gục đầu, hỏi một câu như thế.
Khoé mắt Sanzu giật giật: "Tao còn tưởng là mày sẽ muốn giết thằng già này! Sau đó mày sẽ khóc lóc nước mắt nước mũi bẩn thỉu, rồi lại mong ai đó cản mày lại..." Sanzu bước tới nắm đầu Takemichi lên, trông thấy vẻ mặt đờ đẫn của cậu thì hơi bất ngờ.
Ran nhếch mép: "Ồ, ánh mắt tốt đấy chứ? Đáng tiếc đối tượng hơi lệch."
"Là quá lệch! Mày tính tự sát à thằng ngu độn?" Sanzu tát vào đầu Takemichi một cái khiến cậu lại gục xuống ủ rũ.
Sanzu quay sang hếch mặt với Ran: "Tao bảo thế nào? Tao biết chắc là thất bại. Mikey còn không hiểu con chuột nhắt này bằng tao."
"Mày hiểu nó thế nào?" Ran nhíu mày, ném điếu thuốc tàn xuống đất, lại móc bao thuốc từ trong túi ra.
"Thằng này ấy à? Giả tạo! Tao nói thế cho vuông đấy! Nửa nạc nửa mỡ như cái thằng dở người, ban nãy mà trói nó lại thì nó sẽ giả bộ kêu gào hãy thả nó ra, để nó giết thằng già kia, nhưng khi thả ra rồi thì có dám cái đếch!"
Sanzu cười khinh: "Nó chỉ giỏi diễn trò thôi..." Hắn còn đang nói giữa chừng, Takemichi đột nhiên đưa tay lên.
Ran và Sanzu cùng quay sang nhìn Takemichi đang ngồi trên ghế, nghe cậu hỏi:
"Cho xin điếu thuốc được không?"
Sanzu & Ran: "..."
Ran nhếch mép: "Biết hút? Trông mày không phải vậy."
"Tập chơi. Nghe mùi cũng vui đấy." Takemichi vẫn chìa bàn tay về phía Ran.
Ran gật gù, rút thêm một điếu cho Takemichi, còn tỏ vẻ keo kiệt mà rằng: "Lần trước mày còn xù nợ tao tiền chưa trả (Chương 4), lần này thêm điếu thuốc nhé. Tao ghi sổ đấy Takemichi."
Sanzu đứng bên cạnh chẹp miệng, đột nhiên móc trong túi ra một cái hộp gì đấy chìa qua Takemichi.
"Ăn không?"
Takemichi liếc sang, cậu còn chưa kịp trả lời thì Sanzu đã cắt ngang: "Có cái đéo. Tao hỏi vậy thôi." Nói xong tự ném một viên trong cái hộp kia vào miệng.
"..."
Takemichi ngậm điếu thuốc, nhận lấy bật lửa của Ran, 'tạch' một cái mở lên.
Cậu hít sâu một hơi, bị khói thuốc làm cho hăng mũi, ho sặc sụa đến mức nước mắt giàn giụa.
Sanzu tỏ vẻ khinh bỉ: "Nhìn có chán không?"
Takemichi vừa sụt sịt vừa hút thuốc, người ta nhìn vào chắc còn tưởng cậu đang bị ép, nếu không tại sao không bỏ đi còn ráng hút làm gì?
Sanzu ngứa mắt Takemichi, đùn việc chở cậu về cho Ran, để Dai theo hắn mang thằng cha già này đem vứt đâu đó. Trước khi đi Sanzu còn chửi mắng Takemichi không chịu giết Genji, tốn công hắn chở cậu vào cái rừng này.
"Cảm ơn." Takemichi mở cửa bước ra ngoài, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc đã tàn từ bao giờ.
"Này." Ran gọi cậu từ phía sau.
Takemichi quay đầu.
"Nếu không muốn người ta biết mình khóc thì mua cái kính râm mà đeo." Ran để lại một câu như vậy rồi rời đi.
Bấy giờ Takemichi mới sững người đưa tay sờ lên mặt mình.
Thuốc đã tàn, nhưng nước mắt chưa khô.
Takemichi đi thang máy lên nhà, lại gặp được người quen đang đứng trước cửa.
Kakucho quay lại nhìn cậu, nở nụ cười thân thuộc ngày nào: "Takemichi? Vẫn khoẻ chứ hả?"
Takemichi khựng lại, đứng cách Kakucho cả quãng.
"Mày đến đây làm gì? Mikey lại muốn cái gì nữa?"
Kakucho nhướng mày: "Mikey? Không, là tao tự đến mà."
Takemichi im lặng chờ Kakucho lên tiếng, vậy nhưng hắn cũng chẳng nói gì.
Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Kakucho.
"... Takemichi, trông mày có vẻ khác nhỉ?"
"Khác thế nào?"
"Tao không nói rõ được." Kakucho bước lại gần Takemichi. "Sao mày lại thành ra thế này?"
Takemichi bình thản trả lời: "Tao vẫn ổn, cảm ơn lời hỏi thăm."
"Mày xa lạ quá đấy Takemichi." Kakucho cười cười, giơ tay vỗ vai cậu.
"Mày cũng vậy, Kakucho."
Kakucho không nhìn vào mắt Takemichi nữa, hắn khoanh tay nói: "Mày biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này mà? Chỉ cần mày rời khỏi Mikey thôi."
"Tao hiểu."
"Vậy tại sao?"
"Tao nói rồi Kakucho, tao vẫn ổn." Takemichi miệng nói ổn nhưng tâm tình bất ổn, cậu muốn ở một mình, bước về phía cánh cửa.
Kakucho từ phía sau nói:
"Takemichi, chuyện ngày hôm nay sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai, sẽ có một ngày mày xách con dao đó lên và đâm kẻ khác đấy. Đến lúc đó thì đã không thể quay lại được nữa rồi."
***
Tới tối mịt Mikey mới về nhà, cậu nhìn phòng khách trống trơn bèn bước vào trong phòng ngủ.
"Takemichi?" Mikey không thấy Takemichi, bắt đầu nóng nảy điên tiết lên. Cậu đạp tung từng cánh cửa lùng sục tìm người.
"Tao đây nè." Takemichi ở phía phòng khách la lên, Mikey chạy ra, thấy cậu đang ở ngoài ban công.
"Mày ra đó làm đéo gì? Vào đây." Mikey bước tới túm Takemichi vào, nhưng cậu không muốn, bám chặt rèm cửa như con gấu Koala.
Cơn điên của Mikey đã xộc tới não, cậu đá vào mông Takemichi một cái, quát to: "Tao nói mày đấy! Tại sao mày cứ phải chống đối tao? Bướng với tao? Bây giờ mỗi cái chuyện tao bảo mày vào đây mà mày còn không nghe! Có phải sau này mày tính trèo lên đầu tao ngồi luôn không?"
Takemichi lại mò ra ban công ngồi xuống, không trả lời Mikey.
Mikey đập phá bên căn cứ còn chưa đủ đô, tiếp tục đập phá trong nhà.
Cái tivi mới cứng lại bước theo chân của cái tivi trước đây, bể nát nằm dưới sàn đá lạnh lẽo, trong phòng khách đã sớm tan hoang như bãi chiến trường.
Takemichi giống người vợ nhẫn nhục chịu đựng ông chồng rượu chè bê tha, chỉ yên lặng ngồi ngoài ban công ngắm cảnh đêm, xem chuyện trong phòng chẳng liên quan tới mình.
Mikey quăng quật chán chê rồi mới bước ra ngoài ban công với Takemichi, từ phía sau vòng qua cổ cậu, kéo cậu tựa vào lòng mình.
Mùi cồn ở trên người Mikey xộc thẳng vào mũi Takemichi, khiến mắt cậu có chút xót.
Mikey có vẻ vẫn rất tỉnh táo, thì thầm bên tai Takemichi: "Nói tao nghe xem, sao mày muốn tự đâm mình?"
Mikey sẽ không nói rằng khi thấy Takemichi thà chết chứ không chịu giết người, trái tim của Mikey như bị bóp nghẹn.
Takemichi thà rời khỏi Mikey cũng không chịu bước vào thế giới của cậu.
Vậy cậu có thể giở trò gì nữa đây?
"Mày không tức giận sao Takemichi? Không thấy lão Genji đó đáng chết sao?"
Takemichi trả lời ngắn gọn: "Tức giận. Đáng chết."
"Đúng! Đáng chết! Vậy tại sao mày không giết ông ta?"
Takemichi gục đầu: "Có rất nhiều kẻ đáng chết." Cậu quay sang nhìn Mikey: "Mày sẽ giết được hết ư?"
"Giết không hết thì giết từ từ. Mày chỉ cần cầm dao lên và đâm lão ta thôi, còn từ việc dọn dẹp hay tất cả râu ria đều có người làm cho mày, mày chỉ cần..." Hướng dao về lão ta và bước tới bên tao.
Mikey nhìn Takemichi, thấy mắt cậu đỏ hoe.
Takemichi chớp mắt rồi quay đi, Mikey lại kéo cậu lại.
"Takemichi, mày tính rời bỏ tao sao?" Mikey thấy Takemichi ngồi bên ban công, thật sự có suy nghĩ cậu sẽ nhảy xuống.
Mikey kéo đầu Takemichi vào lòng, tay dịu dàng xoa lên gáy cậu, mang theo men say mà nói lời dụ dỗ:
"Takemichi, ở lại với anh đi. Chúng ta rất vui mà? Anh có thể bỏ qua cho em, cũng sẽ dung túng em..."
Tay Mikey luồn vào mái tóc xoăn mềm của Takemichi vuốt ve, cảm nhận bên vai dần ướt đẫm, Mikey nghe thấy tiếng nức nở đè nén của cậu, lại khẽ thở dài.
"Thế nào? Ở bên Mikey này khó khăn cho em đến thế sao? Khóc lóc đòi chết..."
"Anh có nhìn thấy em khóc không?" Takemichi cắt ngang Mikey.
Không đợi người kịp phản ứng, Takemichi đã vùng lên, hai tay kéo mặt Mikey đối diện với mình.
"Anh có nhìn thấy em khóc không? Thấy không? Thấy không?" Nước mắt Takemichi chảy đầy hai bên má, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, dường như cậu đã khóc rất lâu.
"Anh không thấy! Anh nghĩ em mít ướt nên xem chuyện khóc lóc của em chỉ là một thói quen... Nhưng em đau... Em đau! Tại sao anh không nhìn thấy?" Takemichi gào lên đau đớn.
"Mikey! Gáy của em rất đau, trái tim này cũng rất đau, chẳng phải anh thích cắn lên gáy của em sao? Chẳng phải anh thích việc em cứ bám riết lấy anh sao? Chẳng phái trái tim này đập mạnh khi ở bên anh sao? Tại sao anh cố gắng phá huỷ nó? Anh còn tính làm gì em nữa?"
Takemichi gằn giọng, hai tay bấm sâu vào vai của Mikey, dường như muốn cậu ta cũng cảm nhận được nỗi đau này của mình.
"Nếu em giết Genji ngày hôm nay vì thấy ông ta đáng chết... Một ngày nào đó em sẽ giết chính mình, bởi lúc đó em cũng đã thấy mình đáng chết."
Takemichi thở hổn hển, trong đầu lại nhớ về dáng vẻ ngày đó của Mikey.
"Cứu tao với."
"Mikey, kể cả anh, em, hay là cái Phạm Thiên khốn nạn kia, tất cả mọi người đều đáng chết! Anh muốn em thấy vậy sao? Anh muốn em ngứa mắt ai là giết người đó! Anh chấp nhận không?"
Mikey kéo đầu Takemichi xuống hôn nghiến lên môi cậu.
"Em dám không?" Mikey nói với Takemichi như thế.
...
Kakucho bước vào căn cứ ngồi phịch xuống ghế.
Kokonoi ở bên cạnh than thở: "Thủ lĩnh đập phá kinh quá đi mất."
Kakucho nhớ lại lúc mình gặp Mikey sáng nay, khi cậu ta thấy được Takemichi muốn đâm chính mình.
Mikey vừa quăng mạnh cái laptop xuống đất vừa la lên: "Tại sao? Dù mày có chết cũng phải do tao giết!!!"
Sau đó Kakucho lại gặp Takemichi, nghe cậu ta nói với mình rằng:
"Nếu có một ngày tao phải xách dao lên và đâm kẻ khác, thì người đầu tiên sẽ là thủ lĩnh của bọn mày." Takemichi xoay lưng bước vào trong nhà, để lại một câu sau cuối:
"Người cuối cùng là tao."
Đồ điên.
Kakucho nhăn mày, ôm trán dựa vào ghế.
Hai thằng điên.
...
Có hai con ốc sên ở chung trong một cái vỏ.
Chẳng rõ khi nào vỏ ốc sẽ vỡ tan.
Và con nào sẽ phải chết.
Thứ còn lại là gì?
Mikey ôm Takemichi vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu, trong đầu vẫn cố chấp suy nghĩ cách đem Takemichi cột vào chân mình.
Takemichi vòng tay qua cổ ôm chặt Mikey, nhớ về cái đồng hồ cát mình để ở nhà.
Lật ngược nó chưa nhỉ? Takemichi tự hỏi.
Thứ còn lại chỉ là một đống toan tính bầy nhầy nhớp nhúa như cái xác của những con ốc sên.
---------------------------------------
Rest Roo: Fic này sắp end rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro