Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Dịu dàng.

Rest Roo: Kiểu càng viết thì một chương càng dài như con thuồng luồng ý ಠ∀ಠ nhưng tui hong muốn tách ra nha pà con! Chịu thì chịu hong chịu cũng puộc phải chịu!!! ಠ益ಠ

Warning: Dài, có yếu tố R18.

-------------------------------------

Đêm đó có hai người không yên lòng.

Mí mắt Mikey đã sắp đánh nhau đến nơi, Kokonoi ở bên này nhìn qua còn phải lên tiếng: "Đi ngủ đi."

"Thôi. Làm nốt cho xong, đỡ mấy ngày tới tụi mày đày đoạ tao."

Mikey bóp trán, bước qua tủ kính muốn tìm chai rượu.

"Mày uống rượu sao làm?" Kokonoi nhíu mày đứng dậy: "Đợi đấy tao bảo người pha cho ly nước chanh."

"Bỏ nhiều đường đấy." Mikey lại ngồi bẹp xuống, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừ."

Sau khi Kokonoi đi ra, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, Mikey nhìn hình ảnh mình chiếu lên trên mặt kính cửa sổ, lại nhớ về những ngày tháng ở trong căn villa kia.

Sẽ quay về đó chứ?

Chẳng hiểu sao Mikey cảm thấy cậu và Takemichi sẽ không còn cơ hội được trở lại đó, cùng nhau ngồi bên cửa sổ làm tình, lại cùng nhau ngắm trăng...

Tại sao lại có suy nghĩ vớ vẩn này?

Mikey đã muốn là làm.

Có khi nay mai cậu nổi hứng sẽ lại bắt Takemichi về nơi ấy...

Mikey nghĩ không thông, lại mò qua tủ kiếm chai rượu.

"Choang!"

Kokonoi mở cửa chạy vào phòng, thấy chai rượu đã vỡ tan tành dưới đất, chất lỏng màu đỏ sậm tràn ra xung quanh chân Mikey, như đang đánh dấu một lãnh thổ.

Nơi cậu chỉ có thể đứng ở trong.

Mikey rủ mắt, trong đầu chẳng rõ là đang nghĩ gì.

***

Sáng hôm sau, Takemichi theo trí nhớ tìm đến nhà của Mika.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, rốt cuộc là đang muốn trả lời cho câu hỏi gì?

Takemichi gõ cửa, gọi với vào trong: "Có ai ở nhà không?"

Cậu gọi to hai ba lần nhưng chẳng ai đáp lại, xoay lưng tính bỏ đi.

"Xoạch."

Takemichi đứng khựng lại.

"Ai vậy?" Giọng nói khản đặc của một người đàn ông trung niên vang lên bên tai.

Takemichi từ từ quay đầu, bắt đầu quan sát kẻ kia qua khoé mắt.

Một thằng cha gầy xọm, hai gò má nhô cao trông rất giống phù thuỷ, ánh mắt đờ đẫn, mang đầy đủ dấu hiệu của một kẻ nghiện thuốc thời kỳ cuối.

"Ông là Genji?"

"Ừ tao đây... Mày là ai?" Genji quan sát cậu từ trên xuống dưới, hàm răng vàng khè đóng mở ra một cái tên: "Bạn Mika à?"

Takemichi nhướn mày: "Câm mồm."

"Cái gì cơ?" Ông ta có chút khớp, chẳng hiểu mới sáng sớm thằng này đến làm trò khùng điên gì với mình đây.

"Ai cho ông nhắc tên con bé?" Takemichi xoay hẳn người lại, khoanh tay đứng tựa vào bờ tường, rặn ra một câu chào hỏi 'thân thiết': "Sao ông còn sống hay vậy?"

Ông Genji há hốc mồm, bấy giờ mới thực sự tức giận, bắt đầu mở toang cửa phi ra ngoài: "Thằng chó kia! Mới sáng sớm mày đến phá tao đấy à? Biết tao là ai không?"

Takemichi chớp mắt, trong người bỗng dấy lên một suy nghĩ khiến cậu nổi hết cả gai ốc.

"Sợ rồi à?" Ông Genji nhìn mặt Takemichi trắng bệch thì cười khẩy: "Thằng ranh..." Ông ta còn chưa kịp nói hết đã bị Takemichi sút ngay mõm, mấy cái răng vàng trong mồm đã bắt đầu lung lay.

Ông Genji bưng miệng rú lên, mò mẫm cầm cây chổi bên cửa lao về phía Takemichi.

Takemichi cũng cầm lấy một cây gậy khác, bắt đầu đánh nhau với thằng cha gần đất xa trời.

Ông Genji tuy cũng biết vài món võ, thế nhưng cơ thể suy yếu, trước đó bị Takemichi đá lật mõm, hiện tại còn chút choáng váng, nhất thời lỡ mất cơ hội phủ đầu Takemichi, bị cậu đánh lăn ra đất.

Takemichi cầm gậy đánh đến là hăng, cậu nhìn người trước mắt run rẩy dưới đất giống loài sâu bọ dơ bẩn...

Dưới đất...

Đất...

Trong đầu Takemichi nhớ lại những xác chết nằm la liệt dưới đất ngày hôm qua, trong đó có Mika.

Takemichi đỏ mắt, vung gậy lên cao.

"Tha tôi... tha..." Ông Genji gào lên, nhìn thằng nhóc trước mặt mình đầy vẻ điên cuồng, giống như sắp giết mình tới nơi.

Takemichi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt lăn dài trên má, cậu ném phăng cây gậy đi, quay lưng bỏ chạy.

Takemichi đã có ý định đánh chết ông Genji kia.

Sau đó, cậu sẽ nhìn ông ta nằm bẹp dí dưới đất, dơ bẩn giống như một bịch rác không ai thèm đụng.

Rồi khi Ran sai người xách đầu cái xác kia lên...

Thuộc hạ của Ran trong ký ức, chẳng biết đã thay bằng gương mặt Takemichi từ bao giờ.

Takemichi sẽ ngại bẩn tay mà buông ra.

Cái xác ông Genji kia sẽ lại lẫn vào bao cái xác khác...

"Aaa!!!" Takemichi ôm đầu chạy trên đường, giống như một thằng điên trốn trại.

Khi Takemichi nghe thấy tiếng người còn ở trong căn nhà của Mika, cậu đã nghĩ tại sao không phải là con bé?

Tại sao lại là ông bố tệ nạn kia?

Tại sao người chết phải là Mika? Và kẻ sống là ông ta?

Tại sao?

Ai là người sẽ quyết định cái chết cho bọn họ?

Chúng ta sinh ra từ bụng mẹ, chết đi trở về với đất bụi...

Chúng ta không được lựa chọn quyền được sinh ra, nhưng tại sao cả quyền chết đi cũng không thể định đoạt?

Tại sao Mika đã không thể lựa chọn bố mẹ cho mình, lại còn không thể lựa chọn nơi mình đem chôn?

Takemichi chạy đến bờ hồ nọ, gục đầu ngồi khóc.

Takemichi chỉ biết khóc thôi ư?

Cậu bất lực ư?

Nếu như không thấy Mika chết mà là một người khác, có phải Takemichi vẫn tự đắc mà hạnh phúc bên thủ lĩnh Phạm Thiên không?

"Ha ha ha."

Takemichi cười cay đắng, cậu càng lúc càng thấy mình đáng chê cười, nửa nạc nửa mỡ, nửa đen nửa trắng, chẳng ra cái giống chó má gì!

Nếu không là Mika thì sao?

Nhiều người ngoài kia vẫn đang chìm trong sự bất hạnh, đột nhiên bị tước đi mạng sống, trong khi một chút vui vẻ còn chưa kịp hưởng.

Hay có những người đang sống cực kỳ cực kỳ hạnh phúc, lại ngang nhiên giết chết họ?

Cái gì chả là bi kịch?

Giết chết một con người là bi kịch rồi còn gì?

Vậy mà Takemichi lại đi yêu một kẻ tạo ra một đống bi kịch như vậy.

Cậu còn tính vui vẻ đến khi nào chứ?

Đã không thể quay về căn biệt thự trên thượng nguồn con sông được nữa rồi.

Sẽ chẳng còn một Takemichi vô tư hưởng thụ cuộc sống giàu sang thác loạn đó.

Cũng sẽ chẳng còn Mikey 'say rượu' ngày nào.

Là chúng ta cùng chìm trong men say, thế nên đều nghĩ nó vui vẻ...

Takemichi nhắm mắt lại, cơn gió lướt ngang mặt hồ thổi lên mặt cậu, theo đó những hạt mưa lất phất rơi.

Takemichi một mình ngồi bên hồ dầm mưa.

***

Mikey có chút khó chịu.

Ngày hôm qua, à không, phải nói là sáng hôm nay, sau khi cậu xử lý xong mớ giấy tờ rách của Kokonoi và vác xác về nhà, bấm gọi điện thoại cho Takemichi mà cậu ta lại không nghe.

Lần thứ hai, không nghe.

Lần thứ ba.

"Thuê bao..."

"Mẹ kiếp!" Mikey ném phăng điện thoại ra góc nhà, cậu cau mày gọi người tới: "Mày đến nhà Takemichi lôi nó về đây."

Mikey bực bội ngồi bên ghế, lòng thầm nghĩ tao đã không muốn cho người đi theo mày vì mày sẽ không thích... nhưng không phải để mày làm trò con bò trước mắt tao như thế.

Gần chín giờ sáng rồi, mày bắt chuột cả đêm rồi lại tới sáng à?

Mikey trông ra ngoài cửa sổ đang lất phất mưa, nhìn cảnh chửi người: "Mưa cuốn mày luôn đi! Takemichi."

Mikey nằm ngủ quên bên ghế sofa, chợt có tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu.

"Ai?"

"Không thấy Takemichi ở nhà thì làm sao ạ?"

"Cái gì?" Mikey ôm trán ngồi dậy, cậu cảm thấy nhức đầu không chịu nổi, chắc là do hôm qua đã thức đêm làm việc.

"Đi kiếm nó chứ sao? Hỏi cái đếch!" Mikey văng tục, ném chiếc điện thoại xuống đất cái rầm, vậy mà nó còn chưa bể tan tành.

Tiếng điện thoại lại réo inh ỏi dưới đất.

"Kiếm lúc giết hết bọn này cho rảnh nợ..." Mikey muốn một phát đạp hư cái điện thoại luôn nhưng sợ bên kia lại thông báo việc gì về Takemichi, cắn răng đưa lên tai.

"Tốt nhất tụi mày hãy báo tin v..."

"Mikey hả? Nãy gọi tao có gì không?" Giọng Takemichi vang lên trong điện thoại, nghe ra có chút vô cảm.

Không vui cũng không buồn, càng không lo lắng.

Mikey chợt lặng im, phía bên kia Takemichi cũng nhẫn nại đợi Mikey tiếp tục.

Hơi thở Mikey càng lúc càng nặng nề, mọi việc bực mình liên tiếp ập tới khiến cậu gắt lên: "Mồm mày bị câm rồi đúng không? Chờ tao đến rạch họng mày ra thì mới ừ hử được à?"

Takemichi im lặng một lúc rồi bật lại: "Chẳng phải tao vừa hỏi mày gọi tao có gì không à? Tai mày để trang trí sao?"

Mikey tức đến bật cười: "Hôm qua mày nói chỉ về một buổi tối, giờ nhìn xem đã mấy giờ rồi? Hả? Nhìn tao gọi mấy cuộc như thế còn hỏi ngược tao có gì không? Có cái đéo!"

Takemichi gào lên: "Mắc gì mày văng tục với tao? Có phải những lời doạ dẫm của mày là thật không? Rồi mày sẽ cầm dao rạch họng tao cắt chân tao? Mày điên lên là mày làm đúng không???"

"Mày..." Mikey nghẹn họng, không ngờ Takemichi tự dưng lại sửng cồ với mình trong khi nó mới là người sai?

Takemichi thở hổn hển, bắt đầu lý lẽ: "Tao bảo tao về một chuyến! CHUYẾN! Một đêm lúc nào? Mày nghe tai này xong mày tự biến tấu sang tai kia à?"

"Câm miệng..." Mikey gằn giọng, hiện tại cậu rất muốn đập cho Takemichi một trận, máu nóng trong người bốc lên.

"Đúng! Đúng! Đúng! Mày cái éo gì cũng đúng! Được chưa? Mày là chúa tể luật lệ! Tổng đài biết lắng nghe! Hoàng tử của xứ sở nụ cười!"

Mikey: "..." Cậu không thể hiểu nổi Takemichi đang sủa cái gì bên kia, cậu chỉ biết mình đang rất nóng.

"Mày cút qua đây."

"Qua đây là qua đâu? Ở thành phố này tao đã vinh dự được ghé thăm nhà của thủ lĩnh Phạm Thiên bao giờ?"

"Mày..." Mikey hít sâu, lại bị Takemichi nhảy bổ vào họng ngồi.

"Giờ tao chưa muốn qua! Tao còn có chuyện để xử lý, mày cứ gửi định vị cho tao, thế nhé!" Takemichi không thèm nghe Mikey nói tiếp, giành quyền cúp máy.

Mikey: "..."

Cậu ấn gọi lại cho Takemichi, phát hiện mình đã bị người kia cho vào danh sách đen.

Trên tầng cao nhất của toà chung cư sang trọng đứng top của thành phố, một tên đầu bạc đã nổi cơn tam bành bắt đầu quăng quật đồ đạc chỉ vì không cùng tiếng nói với người y... à không, người chung giường.

"Yêu đương cái chó gì? Takemichi, mày đợi chết dưới tay tao." Mikey lao vào phòng tắm xối một thân nước lạnh, lại đạp cửa bước ra ngoài.

Takemichi biết Mikey sẽ nổi khùng với mình, đáng lẽ hôm nay cậu tính khai trương lại quầy bán bánh, nghĩ tình hình thế này lại đành thôi.

Mất công hỏng luôn chiếc xe, vốn còn chưa kịp lấy lại đã bắt đầu lỗ.

Takemichi đi dạo quanh trong siêu thị một lượt, đắn đo mua vài bịch đồ ăn, nghĩ ngợi gì đó lại bỏ về kệ.

Giờ phải tiêu xài tiết kiệm... Takemichi còn đang nhón người với lên kệ thì chợt cảm nhận được một thứ mát lạnh dí vào sát eo mình, khiến cậu dựng cả tóc gáy.

Takemichi khẽ rụt người quay phắt lại, bắt gặp đôi mắt thâm quầng của Mikey ở phía sau lưng.

"Mày... đang làm gì?"

Mikey chơi hàng thật súng thật, cậu chĩa súng vào vùng da eo Takemichi để lộ ra ngoài, gằn giọng nói: "Mày còn những câu hỏi nào khác hay hơn không?"

Takemichi nhìn Mikey đã nổi cơn thì cũng không gắng chọc nữa, mất công bị ăn đòn, thế là cậu lại tươi cười bảo: "Ồ... Mikey khoẻ hong nà?"

Mikey mở khoá chốt của súng, tiếng 'tạch' khẽ khàng vang lên bên eo Takemichi.

Takemichi: "..." Không phải chứ, chúng ta sẽ tương tàn nhau ngay tại siêu thị này à?

Takemichi định đưa tay qua tính nắm lấy đầu cây súng, mắt Mikey loé lên, vội rút về, nhanh chóng bật lại chốt an toàn.

"Mày lại tính làm cái gì nữa? Thằng ngu này?"

"Ai bảo mày chĩa súng vào tao? 'Súng' khác thì được..." Takemichi quay lại, nháy mắt với người đằng sau một cái.

"Ý gì?" Mikey biết rồi còn hỏi, cậu cất súng vào túi quần, khoanh tay hỏi Takemichi.

"Hiểu sao thì hiểu, mày thông minh không lẽ không hiểu nổi lời của đứa ngu như tao?"

Mikey biết Takemichi lại tiếp tục móc mỉa, cậu thật sự không hiểu cái thằng này hôm nay giở chứng khùng điên gì ra.

Chẳng phải hôm qua nghe lời lắm sao?

"Nói xem, muốn gì?"

Takemichi ngập ngừng, cậu nghĩ hiện tại mình có nên được nước làm...

"Mày mà đưa ra cái yêu cầu quái dị thì tao nã vỡ đầu mày đấy." Mikey như đi guốc trong bụng Takemichi, dựa vào quầy hàng nhìn cậu lựa đồ.

Takemichi lại nhón chân muốn lấy món đồ trên cao nhưng không tới, nhìn qua Mikey...

Thôi bỏ đi.

"Ánh mắt mày là ý gì?" Mikey cảm thấy Takemichi khá chướng mắt, muốn đạp cậu lăn quay ra đất.

Takemichi bĩu môi nghĩ, bình thường trong phim thì đây chẳng phải là phân cảnh lãng mạn sao? Cậu không với tới, người yêu từ phía sau là một chàng trai cao ráo sẽ vươn lên lấy giúp Takemichi, cậu sẽ giật thót mình mà quay lại, vô tình áp mặt vào cơ ngực cuồn cuộn của anh chàng.

Vậy mà cơ bắp nóng hổi đâu không thấy, chỉ có súng ống lạnh lẽo.

Takemichi tặc lưỡi, tìm cái ghế đứng lên.

"Tao cảnh cáo mày Takemichi, nếu cái mỏ mày còn tiếp tục chu ra dài hơn cái mũi của mày, tao sẽ cắt phăng nó đi."

Takemichi không chu môi nữa, cậu bạnh cằm ra.

"Tao sẽ gọt cằm mày..."

Takemichi lựa thế chổng mông vào mặt Mikey.

"Tao thông nát cúc mày đấy..."

Takemichi dữ tợn chạy tới bụm chặt miệng Mikey lại, ngó quanh quất xem có ai đang nhìn qua đây không.

"Mày nói cái gì ngay nơi công cộng vậy? Đồ điên!"

"Mua xong chưa? Đi về!"

Takemichi nhìn giá tiền, bỏ lại lên kệ: "Không mua nữa."

"Sao? Không đem tiền? Mang ra tao trả." Mikey đút tay vào túi, nhếch mép với Takemichi, tỏ vẻ tổng tài bạc tỷ sẵn sàng chi tiền cho em yêu.

"Không thèm." 'Em yêu' bước đi một mạch.

Mikey kéo Takemichi lại: "Tại sao? Thái độ gì vậy?"

"Tao không muốn mua nữa thôi."

Mikey liếc Takemichi một hồi lâu, cuối cùng tỏ vẻ không có gì mà quay ra ngoài.

"Tuỳ mày."

Takemichi lại xum xoe ngoan ngoãn nghe lời Mikey, theo cậu về chung một nhà.

Takemichi vừa bước vào đã nhìn thấy được cái đống hổ lốn trong nhà, cậu run tay chỉ vào: "Mới có ăn trộm à?"

"Đây là căn hộ cao cấp có bảo vệ tầng tầng lớp lớp, trộm cái gì?" Mikey nhíu mày, quyết định đổ vấy hết cho Takemichi: "Tại mày cả đấy."

Takemichi không còn lời gì để nói.

***

Mikey sớm biết được vấn đề của Takemichi nằm ở đâu.

Cậu không muốn xài đồ ở đây, mỗi lần sử dụng thứ gì cũng phải xem xét thật lâu.

Tỷ như cái ghế sofa kia, Takemichi sẽ quay sang hỏi một câu rất kỳ lạ.

"Mày giết ai trên này chưa?"

Mikey nhếch mép: "Có lẽ mày sẽ là đứa đầu tiên chăng?"

Takemichi nghe vậy mới ngả mình nằm xuống, tay vươn sang cái remote tivi, nghĩ gì lại rụt về.

"Cái gì nữa?" Mikey bước tới bên ghế, trong phòng đã được dọn dẹp bởi nhân viên vệ sinh nên mọi thứ đã quay trở lại dáng vẻ cũ, chỉ là một số món đồ phải vứt đi vì hư hỏng.

Takemichi bĩu môi: "Tivi mày đập bể rồi còn đâu? Phá của."

Đương nhiên, cái tivi cũng thuộc diện bị vứt đi.

"Muốn thì tao đặt mua cái mới về cho mày?" Mikey ngồi xuống cạnh Takemichi, tay đưa vào trong áo cậu, bắt đầu vuốt ve.

Takemichi phản ứng rất mạnh, cậu bật người dậy như đỉa phải vôi.

Phòng khách chìm vào im lặng.

Nếu không phải ánh đèn thành phố còn chớp nháy ở dưới kia, hẳn là Mikey cùng Takemichi đã nghĩ là nơi đây bị ngưng đọng thời gian rồi.

Mikey liếc qua Takemichi.

Takemichi chớp mắt, lao tọt vào phòng ngủ đóng cửa lại, còn để lại một lời chúc ngủ ngon đầy thân thiết cho Mikey, giống như đã xem cậu ta là người bạn thuê cùng phòng.

Mikey đực mặt ở phòng khách một hồi rồi đứng dậy tiến về phòng ngủ kia.

Cửa khoá trong.

Mikey không suy nghĩ nhiều, cầm lấy cái súng.

"Đoàng." Trong căn hộ yên ắng sau khi trải qua một trận bão táp ban chiều thì có vẻ bây giờ đã êm dịu hơn, chỉ 'khẽ khàng' vang lên một tiếng súng.

Thực ra Mikey cũng có thể đá tung cái cửa, nhưng cậu muốn giữ chút sức đó lại, đợi 'hành xác' đứa núp trên trong kia.

Takemichi đã cuộn chăn thành con kén mập, đôi mắt tròn xoe dưới mái tóc xoăn xù nhìn ra ngoài, giống như cậu đang không hể hiểu nổi tại sao Mikey nã súng bừa bãi trong nhà.

Mikey trèo lên giường đè con sâu đang có ý định bò mất, đưa súng dí vào người Takemichi qua lớp chăn dày.

"Ban nãy mày có ý gì?"

"Mày có thể đổi câu hỏi khác được không? Cả ngày hôm nay cứ hỏi tao có ý gì, sao mày không đoán xem?"

"Takemichi!" Mikey thật sự điên máu: "Đừng có đánh trống lảng với tao! Hôm nay tao đã bỏ qua cho mày rất nhiều lần rồi!"

Takemichi xoay người úp mặt xuống giường.

Mikey lột phăng chăn của Takemichi, cưỡng ép móc cậu ra ngoài mặc cậu la oai oái.

"Câm mồm!" Mikey lật Takemichi lại khiến cậu đối diện với mình.

Màn tra khảo đầy máu và nước mắt chính thức khai màn.

"Giải thích thái độ của mày."

"Tao không làm gì cả, chẳng phải tao vẫn nghe theo mày sao?"

"Mày nghe? Ban nãy mày hỏi tao có giết người trên sofa chưa làm gì? Chưa thì mày mới dám ngồi xuống? Rồi tại sao không cho tao đụng? Mày lại bày trò ỡm ờ cái gì?"

"Tao không ỡm gì ờ gì, tao không muốn làm, thế thôi!"

"Tại sao không muốn làm?"

"Không có hứng thú thôi!"

Mikey rủ mắt nhìn người bên dưới, tay muốn di chuyển cây súng, còn chưa kịp đưa lên đã bị Takemichi nhanh tay hất văng ra.

May là súng đã khoá chốt an toàn, nếu không nó cướp cò bắn loạn xạ thì Mikey cũng không biết phải tính sao.

Mikey quay lại đây, sắc mặt bắt đầu thay đổi nghiêm trọng: "Mày ăn cái đéo gì mà ngu vậy?"

"Ăn cơm tao nấu, chê ngu thì mày đừng ăn."

Hiện tại Mikey chỉ có thể đoán ra Takemichi ngứa đòn chứ không còn lời giải thích nào nữa. Cậu ngồi dậy, bắt đầu cởi phăng cái áo thun trên người ra.

Takemichi tròn mắt la lên: "Ê gì vậy? Tao bảo tao không muốn làm kia mà?"

Mikey ném cái áo xuống một cách bạo lực, trông dáng vẻ giống như sắp cưỡng hiếp Takemichi tới nơi.

Takemichi toát mồ hôi vì suy nghĩ này, cậu bắt đầu giãy giụa: "Thôi không giỡn nữa, tao muốn ngủ."

"Ai giỡn với mày? Tao cảm thấy mày ngứa lắm rồi đấy!"

"Tao không ngứa... có ngứa cũng tự gãi."

Mikey không muốn nói nhiều, kéo áo Takemichi lên.

Takemichi trải qua một ngày bất ổn, cậu không kìm được buột miệng:

"Mày cũng kinh tởm giống đám thuộc hạ mày đúng không? Bây giờ còn tính hiếp tao?"

Mikey cứng đờ người, liếc lên Takemichi, ánh mắt giống như sắp giết cậu.

"Nhắc lại."

Hơi thở Takemichi dồn dập, viền mắt cậu hoen đỏ, chồm tới gào vào mặt Mikey: "Tao nói mày đấy! Mày đào tạo ra một lũ cuồng giết người hiếp dâm! Có phải mày tính áp dụng lên tao không? Rồi một ngày kia tao chỉ là một cái xác khô trong nhà chứa của Phạm Thiên! Phải không? Phải không???"

Mắt Mikey trắng dã, vươn tay bóp cổ chặt cổ Takemichi.

"Mày đang chất vấn tao à?"

Mikey dí sát gương mặt dần đỏ nghẹn của người kia thì thầm: "Hoá ra là đang chê tao đúng không? Takemichi có tư cách đấy à?"

Mikey vẫn giữ tay bóp cổ cậu, dùng lực đè nghiến mặt Takemichi xuống nệm, tay kia tụt quần Takemichi xuống.

"Ưm!!! Ưm!!!"

"Không phải mày nói tao sẽ hiếp mày sao? Được! Tao sẽ làm! Rồi sau đó..." Mikey trừng mắt nhìn Takemichi: "Tao sẽ thẩy mày cho bọn thuộc hạ dơ bẩn mà mày kinh tởm... Xem có đứa nào chịu chơi cái lỗ của mày không..."

"Ưm! Ưm! Ưm!" Takemichi khóc ré lên, không ngừng giãy dụa dưới thân Mikey, vậy mà chỉ đổi lại được lực siết cổ càng tăng.

Mikey đã tụt hẳn quần Takemichi xuống đầu gối, cậu ngồi nghiêng sang một bên để tiện quan sát, kéo mông Takemichi đặt lên đùi mình, ngón tay đang định đâm vào lỗ nhỏ kia, theo phản xạ dừng lại, định kiếm gel bôi trơn...

"Hừ! Đã là cưỡng hiếp thì việc gì phải quan tâm tới cảm giác của người kia... Đúng không Takemichi?"

Takemichi khóc đến mức người run bần bật, cánh mông áp vào tay Mikey cũng thể hiện đầy nỗi sợ hãi bất an.

Mikey vạch mông Takemichi ra.

"Ưm! Hưm! Ưm!!!"

Ánh mắt Takemichi nhuộm đầy vẻ hoảng loạn, khổ sở, cầu xin Mikey.

Sau cùng, nó chỉ còn lại vẻ sợ hãi.

Mikey buông Takemichi ra, nhìn người kia thở hổn hển, không ngừng há miệng hít lấy không khí, trên người đã sớm toát mồ hôi ướt nhẹp.

"Takemichi này, mày có thể sợ tao... Đúng, chỉ sợ thôi, chứ đừng có dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tao." Mikey giơ tay chạm lên khoé mắt Takemichi, gạt đi nước mắt của cậu.

"Bất kể ai nhìn tao với ánh mắt như thế đều chết thảm. Rõ chưa?"

Mikey bước xuống giường nhặt cây súng lên, trước khi ra khỏi cửa còn thả lại một câu:

"Nhìn mặt mày khi sắp bị hiếp ấy, thật xấu! Thua xa mấy con mà bọn thuộc hạ tao chơi, bởi thế tao chê mày, chứ không phải tao không nỡ. Nên đừng có ăn dưa bở nhé Takemichi."

"Rầm!"

Đêm đó Mikey không bước vào phòng, Takemichi cũng không đặt chân ra ngoài.

Lại thêm một đêm ngủ không ngon.

Sáng hôm sau, hai người đụng mặt nhau ở phòng khách, khi mắt họ chạm nhau...

Không thấy sự âu yếm gì cả, chỉ là một đôi mắt sưng húp đối diện với một đôi mắt thâm quầng mà thôi.

Mikey xoay mặt đi, Takemichi lết vào phòng tắm.

Chẳng hiểu Mikey đã kịp ăn cắp từ đâu cái tivi to tổ chảng, lúc Takemichi bước ra còn nghe thấy thấy âm thanh phát ra ầm ĩ.

Bật to thế làm gì? Thằng điên!

Takemichi bĩu môi, bước ra cửa, tay vừa mới đưa lên, còn chưa sờ được cài cửa thì một cái ly đã lao tới bên cạnh.

"Choang!"

Cái ly thuỷ tinh đập vào cánh cửa vỡ tan tành, vài mảnh vỡ còn văng lên áo Takemichi khiến cậu giật thót, vội nhảy sang một bên.

"Cái gì vậy?" Takemichi trợn mắt nhìn sang Mikey, thấy cậu ta khoác tay lên ghế liếc nhìn mình.

Takemichi nuốt nước bọt, tay lại đưa lên...

Lần này là cái remote tivi phi tới.

"Mày muốn gì?" Takemichi buồn bực, cậu không muốn nói chuyện với Mikey, nói chẳng ra được cái gì thì nói làm sao? Chính Takemichi còn không hiểu mình đang làm trò gì.

Mikey im lặng, tiếp tục nhìn Takemichi.

Takemichi mím môi, lại muốn mở cửa.

Con dao lao tới, cắm phập lên cánh cửa gỗ.

Takemichi: "..." Cậu hít thật sâu, lại thở ra, nhẹ nhàng 'khai báo': "Xin thưa ngài, tôi muốn đi ra ngoài, mong ngài cho phép!"

Giọng Mikey khản đặc truyền qua đây: "Đi đâu?"

Takemichi nghĩ mình có nên khai thật là đi bán bánh taiyaki không nữa...

"Nói dối thì tao cắt lưỡi mày ra."

"... Ừ thì... Tao muốn trở lại nghề cũ..."

Mikey nhíu mày lặp lại: "Nghề cũ?"

"Ừm... Bán bánh ấy... Tao muốn đi làm lại."

Mikey liếc Takemichi một lúc thật lâu rồi mới xoay mặt đi không nói gì nữa.

Takemichi vẫn dọn cái đống bị Mikey đập ở cửa rồi mới đi, lúc cậu đem cái remote trả về bàn còn sợ Mikey đột nhiên vồ lấy mình...

Suy cho cùng là chẳng có gì xảy ra, Takemichi cũng không biết Mikey nghĩ sao.

Cậu mua nguyên liệu, lại đẩy xe đi bán dạo, bởi vốn không nhiều nên đồ mua cũng ít, ngày đầu tiên Takemichi khai trương nhẹ nhàng vì cậu chả có bao nhiêu để bán.

Lúc đang dọn dẹp thì lại gặp khách quen chạy tới, là một bà cô lớn tuổi trước đây từng mua của Takemichi.

"Cháu còn bánh không?"

"Ơ tiếc quá ạ, cháu hết rồi." Takemichi ngại ngùng gãi đầu.

"Ôi trời, cô thấy cháu nghỉ bán đã lâu, còn tưởng cháu bỏ luôn chứ..."

"Dạ do cháu có việc thôi ạ... Hôm nay chính thức bán lại."

"Ừ ừ!" Bà cô có vẻ vui lắm, vỗ vai Takemichi bùm bụp: "Thằng bé đáo để, cô thấy cháu dịu dàng ngoan hiền, này, có người yêu chưa?"

Takemichi cười gượng: "... Dạ có rồi ạ..." Trời ơi không phải cô ấy tính làm mai cho mình chứ?

Y như rằng, bà cô kia tỏ vẻ tiếc rẻ thở dài: "Chán thế? Cô có đứa cháu gái còn đang tuổi cập kê, trông hợp với cháu lắm đấy!"

"Ôi... Cháu nghèo lắm cô ơi, sao lo được cho người ta..." Takemichi gãi đầu, mặt mũi đỏ bừng lên.

"Ai lại chỉ chăm chăm vào điểm đấy, quan trọng là kiếm được con trai dịu dàng như cháu khó lắm!"

"Thế... thế ấy ạ..."

"Ừ! Cháu lúc nào cũng dịu dàng với những người xung quanh, cô không tưởng tượng nổi cháu hung dữ với ai đó luôn đấy!" Bà cô cười khẽ: "Để cháu tức điên tới mức thế, hẳn là người đó quá đáng lắm rồi, hoặc là..."

"Sao ạ?" Takemichi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào bà cô kia.

"Hoặc là nợ tiền cháu nhỉ? Ha ha ha!" Bà cô chỉ muốn đùa giỡn, thấy mặt Takemichi chăm chú lại cười phá lên, vỗ vai cậu như chú bé ngây thơ.

"Ồ..." Takemichi chun mũi, lại bảo: "Đợi mấy ngày nữa cháu bán nhiều hơn, lúc cô ghé vẫn sẽ còn."

"Được thôi. Nhớ cô đấy nhé!"

"Dạ vâng!"

Takemichi đẩy xe về nhà mình rồi mới định đi tàu điện ngầm qua nhà Mikey, còn đang loay hoay khoá cửa thì đã nhìn thấy ánh sáng chiếu lên sau lưng mình.

Một tên mặc đồ đen bước ra nói: "Lên xe."

Cậu nhận ra tên tài xế cùng chiếc xe quen thuộc, biết đây là do Mikey sai đến, trong lòng Takemichi bỗng dấy lên một sự bực dọc.

Mắc gì lại cho người theo dõi cậu? Làm trò gì biến thái vậy?

Trước đây Mikey cũng cho người theo Takemichi, cậu biết hết, nhưng giờ Takemichi không khác gì con cá nhiều vảy ngược, đụng vào đâu cũng chọc trúng chỗ đau.

Takemichi hùng hổ bước lên xe đóng sầm cửa lại, dường như muốn kéo rớt cửa xe của Mikey mới vừa lòng, tên tài xế sợ hết hồn, dù vậy cũng không nhắc nhở gì cậu.

Dịu dàng? Takemichi dịu dàng chỗ nào chứ?

Cậu có dịu dàng với tất cả mọi người thì cũng chừa Mikey ra.

Phải không?

Nhưng cũng có lúc cậu dịu dàng mà...

Takemichi ôm mặt nằm nhoài ra ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lần đầu tiên sau hai ngày mệt mỏi Takemichi có một giấc mơ đẹp.

...

Ngày mà cậu bị Kisaki đánh cho té xỉu ở lễ nhậm chức nọ... Khi Takemichi tỉnh lại, sẽ nhận ra Mikey đang ngồi cạnh chờ mình.

"Nhận ra rồi sao?"

Sau đó Mikey sẽ nhờ Takemichi lôi Baji về... còn làm mặt dữ doạ cậu nếu không làm nên cơm cháo gì thì sẽ chết...

...

Takemichi mở mắt, ánh sáng chói loá từ chiếc đèn trần rọi thẳng vào mặt.

Takemichi ngẩng đầu lên, thấy Mikey đang ngồi bên cạnh mình, trùng khớp với ký ức kia.

Rồi Mikey sẽ nhìn qua đây.

"Nhận ra rồi sao? Mày ngủ bờ ngủ bụi trong xe đó." Mikey rủ mắt nói với Takemichi.

Sau giấc mơ đẹp đều là những điều tàn nhẫn.

Tỷ như Takemichi vẫn không thể cứu được Baji.

Tỷ như cậu cũng không cứu được Mikey.

Vậy mà Takemichi chẳng có một ai để nhờ vả giống Mikey, sẽ chẳng có ai chịu ngồi xuống nghe cậu kể rằng: "Tao có một người bạn... và bây giờ nó là thủ lĩnh Phạm Thiên."

Ai sẽ nghe Takemichi nói khùng nói điên, và nghe cậu đi giành Mikey về?

Tính ra lời nhờ vả của Mikey đỡ nặng nề hơn lời nhờ vả của chính cậu.

Baji chưa từng rời đi, chẳng cần đến Takemichi, cậu ta vẫn sẽ ở đó cùng Mikey.

Còn Mikey đã đi từ rất lâu rồi.

Takemichi chớp mắt, ánh đèn kia làm mắt cậu xót đến rơi lệ.

Có lẽ sự dịu dàng của Mikey dành cho Takemichi vẫn còn đó, chỉ là nó đã bị pha tạp lên rất nhiều thứ khác nữa.

Và Mikey cũng không nguyện dành sự dịu dàng đó cho bất kỳ ai, bởi thế nên cậu ta mới là thủ lĩnh Phạm Thiên, tự tay gây ra bao tội ác.

Một bàn tay che lên mắt Takemichi, ngăn cậu với ánh đèn chói gắt kia, trả lại cho Takemichi một bóng râm mát dịu.

"Đừng nhìn vào đèn nữa."

Takemichi kéo tay Mikey áp lên mắt của mình, lặng yên hoài niệm.

Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu một Takemichi khóc cười thất thường, cũng chẳng hiểu thủ lĩnh Phạm Thiên còn kiên nhẫn ngồi đây che mắt cho một thằng bán bánh dạo.

Chẳng ăn nhập gì.

...

"Không ăn?" Mikey nhìn Takemichi móc đâu cái bánh taiyaki cứng ngắc ngồi nhai, để mặc một bàn sơn hào hải vị mà Mikey đã gọi đầu bếp tới làm.

Mikey còn đang nghĩ không lẽ mình nhầm lẫn rồi? Người thích bánh taiyaki chẳng phải là mình sao? Tại sao cái thằng kia...

Mikey nhìn Takemichi lia mắt qua đây liếc liếc cái đùi gà, hít vài cái lấy hương lấy hoa rồi gặm cái bánh taiyaki kia, chắc cũng đã tưởng tượng nó như một cái đùi gà giòn rụm thơm ngon.

Mikey gõ xuống chén 'leng keng' nói: "Qua đây."

"Hoy!" Takemichi chu môi, ngậm ngùi ăn bánh.

"Mày tỏ vẻ cho ai xem? Qua đây."

"Hong!" Takemichi lao vào phòng đóng sầm cửa lại.

Mikey: "..."

Và đêm nay Mikey vẫn phải nằm ở sofa phòng khách, đến chính cậu cũng không hiểu tại sao.

Thực chất căn hộ này có ba phòng, thế nhưng hai phòng kia để đồ đạc linh tinh rồi, Mikey không muốn mò vào làm gì.

Một phòng để rượu, vô đó chịu lạnh?

Một phòng để súng, vô đó ngắm?

Mikey đâu có điên?

Không, Mikey đã điên! Nếu không cậu sẽ vào thẩy Takemichi ra ngoài đường ở chứ không phải nằm đây canh chừng...

Canh chừng cái b**p!!!

Mikey bực tức nằm trên ghế, bật tivi lên để đó.

Nửa đêm, Takemichi trằn trọc.

Người cậu ngứa ngáy, muốn làm tình với Mikey, muốn úp mặt vào ngực người ta ngủ ngoan.

Cậu cảm thấy Mikey phán mình khá đúng, cứ ỡm ờ chả rõ ra sao.

Chính Takemichi tự bám dính Mikey, bây giờ lại giãy nảy các thứ.

Chẳng phải là do cậu tự đâm đầu vào rọ sao?

Hẳn là Takemichi muốn dằn vặt Mikey, không muốn cậu ta được sống yên ổn.

Takemichi sẽ chọc cho Mikey tức điên lên, rồi lại ngoan ngoãn.

Cậu chẳng biết Mikey sẽ còn giữ cái vẻ nhẫn nhịn đó đến khi nào...

Takemichi nhẹ nhàng mở cửa, bắt đầu ló đầu ra, men theo hành lang dẫn tới phòng khách trông ra ngoài.

Mikey giống như đã ngủ say, tuy vậy tivi vẫn còn bật, âm thanh đã vặn rất nhỏ, chỉ còn nghe vài tiếng rì rầm.

Takemichi quan sát Mikey một hồi rồi thù lù bước tới, ngang ngược xem Mikey như một tấm nệm mà nằm úp sấp lên...

Mikey giật mình choàng tỉnh, thấy Takemichi đang cọ quẹt trên người mình giống một con cún nhỏ.

Giọng Mikey trầm khàn, có chút ngái ngủ nói: "Mày làm gì đấy?"

Takemichi nghe được giọng của Mikey thì nằm im trở lại, không hó hé lời nào. Mikey móc mặt Takemichi từ ngực mình lên.

"Nứng à?" Mikey nhếch mép.

Takemichi còn quá đáng hơn, trông đỏ mặt e thẹn là thế, vậy mà dám to gan "Ừ" một tiếng, khiến Mikey sợ điếng hồn.

Takemichi chớp chớp mắt nhìn Mikey.

Mikey cũng nhìn Takemichi.

Sau đó Mikey phang Takemichi ná thở ở trên ghế, vậy còn chưa đủ, Mikey đè cậu ra cái bàn thấp bằng gỗ ở ngoài phòng khách chơi cậu một trận, sau lại mở toang cửa sổ ra làm ở ban công.

"Hết nứng chưa? Hửm."

"Rồi mà! Rồi mà!" Nước mắt nước mũi của Takemichi tèm lem, cậu khóc ướt vai của Mikey.

"Ừ, nhưng anh chưa." Mikey cười sỗ sàng, lại vác Takemichi vào trong phòng ngủ.

"Điên à? Sức người hay sức trâu? Thôi ngay!"

"Anh mới ra có một lần thôi."

"Mẹ nó nhưng mà đây ra mấy chập rồi nhá!!!" Takemichi gào lên, nãy giờ đổi địa điểm mấy lần mà Mikey than mới chỉ ra một lần?

Cái 'lần' của anh dài tới chừng nào hả? Takemichi căm hận nghĩ.

"Bù lại mấy ngày em không cho anh..." Mikey cắn tai Takemichi, từ phía sau đâm cậu.

Takemichi rên ư ử, cái mỏ bắt đầu tía lia: "Ờ! Nhưng ai lại bảo tôi xấu? Đòi đem tôi cho đám thuộc hạ chơi nhỉ?"

Mikey biết Takemichi ghim thù mình, nhưng cậu cũng thế: "Vậy ai bảo anh cưỡng hiếp em? Hay để anh cưỡng thật nhé?"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi mắng: "Hiện tại không phải đang ép sao?"

"Nói gì vậy? Em chủ động mà?" Mikey đánh cái đét vào mông của Takemichi, khiến nơi đó của cậu siết chặt mình.

"Ưm..."

Vận động mạnh như thế tất nhiên là rất mệt, sau khi tắm xong Takemichi phi lên giường nằm bẹp như một con lợn chết.

Mikey quan sát cái gáy trơn bóng của Takemichi dưới ánh đèn vàng một hồi lâu, chẳng biết đang suy tính gì.

***

Takemichi ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới dậy, cũng phải, hai đứa vật nhau từ nửa đêm mấy trận liền, bây giờ mới tỉnh là chuyện bình thường.

Người Takemichi đau nhức ê ẩm hết cả, thậm chí cậu muốn nghỉ bán bánh hôm nay, nhưng nhớ lại lời hứa với bà cô hôm qua thì lại ráng lết vào nhà tắm.

Chẳng hiểu sao sau gáy Takemichi rất đau.

Cậu cảm thấy giống như có hàng vạn con kiến đang đốt lên gáy mình vậy.

Takemichi còn đang tính soi gương thì Mikey đã đạp rầm cửa xông vào, nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn.

"Mày tắm cái éo gì?"

Takemichi đực mặt ra: "Tắm thì sao? Tắm cho tỉnh..." Cậu còn đang nói đã bị Mikey kéo xềnh xệch ra ngoài.

"Tao còn chưa cả rửa mặt!!!"

Mikey quyết định đứng canh chừng Takemichi, nhất quyết không để cậu vung vẩy nước lung tung, dường như sợ cậu xảy ra phản ứng hoá học với nước vậy.

Takemichi buồn bực, nghĩ thầm cái thằng này lại lên cơn gì.

"Ê Mikey, mày nhìn sau gáy tao xem... có gì đó đau đau ấy, tao thấy rát."

Mikey nhẹ nhàng vuốt sau gáy Takemichi: "Tao thấy nó hơi đỏ đấy, mày đừng động."

"Vậy à? Bị gì thế chứ?"

Takemichi khẽ ấn vào sau gáy, không biết mình đang ấn lên biểu tượng cậu căm ghét nhất.

Ký hiệu của Phạm Thiên.

"Vẫn đi bán à?" Mikey từ sau lưng cậu lên tiếng.

"Ừa! Bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình!" Takemichi vui vẻ xoay lại hôn chụt lên má Mikey một cái, cười trêu: "Cục cưng đợi anh nuôi~"

Mikey không cản Takemichi, đứng khoanh tay nhìn cậu bước ra ngoài với hình xăm sau gáy.

Cậu cũng muốn dằn vặt Takemichi.

Mikey biết Takemichi bài xích Phạm Thiên cùng tất cả mọi thứ liên quan, kể cả mình. Takemichi rất mâu thuẫn trong vấn đề này, điều đó khiến Mikey cảm thấy mình không thể kiểm soát được cậu.

Takemichi quá tuỳ hứng.

Cậu không biết mình nên đứng ở đâu, một chân để trong bóng tối, một chân lại để ngoài ánh sáng.

Mày đang kiếm chỗ râm mát sao Takemichi.

Thôi để tao giúp mày đứng hẳn qua đây.

Mày không thích xài tiền của tao? Tao sẽ ép mày phải xài!

Mày tránh né nhìn hình xăm trên gáy tao? Tao sẽ bắt mày mang nó.

Mày tỏ vẻ lương thiện?

Tao sẽ đứng xem mọi người nhìn mày như nhìn tao, xem mày cùng một giuộc với tao, sau đó chọc điên mày...

Giống với cái cách mày xém đánh chết lão già Genji kia.

Nghĩ tới đây, Mikey chợt nở một nụ cười hưng phấn.

Chỉ một chút nữa thôi, mày sẽ giết ông ta đúng không?

Rồi mày sẽ nhận ra, mày cũng là người muốn quyết định mạng sống của kẻ khác.

Mày muốn Genji chết, còn Mika sống, là mày đã tự định đoạt như vậy rồi Takemichi ạ.

Ha ha ha.

Tao vui lắm.

Tốt nhất mày nên như thế, thấy ai ngứa mắt thì giết quách nó đi.

Mày có thể dịu dàng với thế giới này đến khi nào chứ?

Mày chỉ nên dành nó cho tao thôi.

Rồi tao cũng sẽ suy xét thử xem.

Tao cũng muốn dịu dàng với mày đấy Takemichi.

"Bám theo nó cho tao, à không, quay phim nó cho tao." Mikey gọi một cuộc điện thoại như thế.

Cậu nhìn xuống thành phố nhộn nhịp ngoài kia, nhếch mép cười.

Ngày hôm nay, có phải lại thêm một người chìm vào bóng đêm không?

Đợi sự 'trưởng thành' của em đấy, cục cưng~

***

Mikey ngồi bên ghế sofa, nhìn hình ảnh Takemichi bận rộn buôn bán, vậy mà chẳng một ai phát hiện ra hình xăm trên gáy cậu.

Mikey cũng không nôn nóng lắm, còn tự rót một ly rượu lạnh để nhâm nhi.

"Reng!"

"Ai?"

Giọng Sanzu vang lên bên kia: "Mikey à qua đây ra chỉ thị cái, có một thằng mới phản bội."

"Tụi mày tự quyết đi? Chuyện này hỏi tao làm gì?" Mikey lười biếng tựa vào ghế, mắt vẫn nhìn lên Takemichi đang lau mồ hôi trên tivi.

Cậu thích chiếu trên tivi cho nó sắc nét, đỡ cầm điện thoại mỏi tay.

"Mày qua đây đi, lần này tao nghi... là cả một đường dây đó."

"Dây mẹ gì?" Mikey có chút bực bội vì bị quấy rầy: "Tụi mày nắm được cái gì?"

"Chúng nó rờ hẳn vào sổ sách rồi, có nhiều chuột lắm, tao nghi có bọn cớm nhúng tay." Sanzu đưa ra suy luận. "Cảm giác tao thế thôi, nhưng mày cứ qua đây đi."

"Ờ." Mikey cúp máy, khoác áo lên người, cậu nhìn qua Takemichi trên màn hình tivi rồi bấm tắt, soạn một tin nhắn cho đàn em: "Nhớ trông nó kỹ cho tao."

Mikey nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra, có lẽ Takemichi sẽ đập phá đồ đạc, rồi lại chạy về đây gây chuyện với Mikey.

Mikey nghĩ xem tối nay hai đứa lại có một màn cãi vã kinh hoàng gì nữa đây.

Nhưng lần này Mikey sẽ không dễ dàng bỏ qua.

...

Mikey nhìn chồng giấy chất cao trước mặt mình, lại nhớ về chồng giấy lần trước của Kokonoi, cậu nhíu mày: "Gì đây? Tụi mày coi tao là cái gì?"

Sanzu đập đập lên chồng giấy, bắt đầu trải ra bàn cho Mikey: "Tao biết éo nào được, thằng Kokonoi đùn việc cho tao, nó biến đâu rồi đấy."

Mikey di trán: "Mày nói nhanh gọn lẹ cho tao, tốt nhất nghi ai thì cứ tra tấn rồi từ đó truy ra, nhìn cái đống giấy má này đến khi nào?"

"Tra trúng bọn cớm thì tụi nó lỳ đòn lắm, mấy thằng đó mồm miệng khá kín kẽ, chết cũng không khè ra được cái gì hay. Kokonoi kỹ tính nên mới thấy được có người động tay vào sổ sách."

"Chúng ta nghèo lắm à? Thời đại nào rồi mà còn lưu giữ giấy má thế này?"

"Toàn là hợp đồng làm ăn cả! Éo giấy trắng mực đen thì thế nào?" Sanzu nhìn Mikey: "Sao hôm nay mày khó chịu vậy? Hay tao mua bánh taiyaki cho mày?"

"Dẹp đi! Nhanh còn về nè."

Mikey gác chân lên bàn.

Một tiếng sau, khi đã bàn bạc ổn thoả cùng Sanzu thì Mikey mới vươn vai đứng dậy.

"Cho người tra trước hai thằng đó thế nào, thấy nghi ngờ thì cử đứa nào theo dõi đi. Những đứa kia chỉ là ria mép thôi, khỏi bận tâm." Mikey khoác hờ áo lên vai, đút tay vào túi chuẩn bị đi về.

Sanzu ngồi bẹp ra ghế vẫy tay với Mikey, mở tivi lên.

"Phát sóng trực tiếp, một thanh niên bán bánh dạo bỗng dưng nổi điên, bắt đầu cầm dao cứa lên gáy mình, sau khi được người qua đường can thiệp thì cậu ta giằng ra, tiếp tục nhào tới cái khuôn làm bánh, trực tiếp áp mặt nóng lên gáy, chúng tôi còn có thể nghe được tiếng da thịt bị đốt cháy..."

Sanzu lẩm bẩm: "Sao cái thằng này quen quen..."

Đột nhiên Mikey đạp cửa xông ra ngoài làm Sanzu hết cả hồn, sau khi chú ý nhìn vào tivi một lát mới nhận ra là ai.

Sanzu nhăn mặt: "Lại là cái thằng này? Chó thật." Hắn thấy Takemichi đang không ngừng kêu gào la hét ở bên đường, khi cái khuôn làm bánh bị một tên mặc áo đen kéo ra, tuy phần gáy đã bị bỏng đến mức da thịt lẫn lộn máu me, thì Sanzu vẫn có thể nhận ra một góc hình vẽ đó.

Sanzu đập ghế đứng dậy, há miệng nói: "Hình... Mẹ kiếp!"

Thủ lĩnh xăm cho nó sao? Lại còn cùng một vị trí với chính Mikey? Đùa???

Sanzu cảm thấy không ổn, dường như thằng Takemichi này đang ngày càng ảnh hưởng tới 'vua' của hắn rồi.

Mikey là một người không thích đeo trang sức hay đem quá nhiều đồ theo bên mình.

Đối với cậu ta, thứ gì cực kỳ cần thiết thì mới nên dán chặt nó trên người, điển hình là cái hình xăm kia.

Và chỉ là cái hình xăm đó thôi.

Mikey thích mặc áo cổ rộng, cũng thích lẹt quẹt dép lê.

Hoặc không...

Dù sao nó cũng chỉ là sở thích.

Nhưng hình xăm thì khác, việc đánh dấu cùng một loại người, lại còn đồng vị trí...

Sanzu chợt hiểu Mikey đang muốn cái gì.

Thủ lĩnh của cậu đang muốn gắn chặt thằng nhóc kia bên người không rời, không chỉ đơn giản là một thứ hành lý thiết yếu nữa.

Mẹ kiếp! Là chấp niệm à?

Đéo thể được, không ai được làm phiền Mikey cả.

Hãy để yên cho cậu ta đứng một mình trên cao, một mình toả sáng.

Cái thằng chuột nhắt kia sao có thể lồm cồm bò lên chứ? Rồi nó sẽ khóc lóc, bắt đầu trây trét nước mắt nước mũi lên người Mikey.

Cũng khiến cho Mikey bị ám cái mùi của nó.

Sanzu ghét Takemichi, đáng lẽ ngày đó hắn không nên nương tay, một phát bắn lủng sọ nó cho xong chuyện.

Chờ đấy Takemichi.

So về độ điên, mày éo có cửa với tao.

***

"Sao đéo gọi cho tao?" Mikey gào lên với hai tên đàn em trước cửa bệnh viện khiến ai cũng nhìn qua đây.

Hai tên kia tỏ vẻ oan ức: "Em gọi hoài mà thủ lĩnh không nghe, thế là em đành gọi cho Sanzu, mà ngài ấy cũng không bắt máy!"

Mẹ kiếp! Chỉ tại cuộc họp không đúng lúc.

Mikey đạp hai tên kia: "Dẫn đường! Tụi mày muốn xuống lỗ lắm rồi đấy!"

Tao thật sự không muốn mày làm như thế, Takemichi.

Mikey mở toang cửa phòng bệnh, nhìn Takemichi thẫn thờ ngồi đó, trên cổ quấn băng gạc trắng xoá.

Takemichi liếc sang đây.

Quả nhiên, sau giấc mộng đẹp sẽ là ác mộng.

Mikey, cách thức dằn vặt tao cũng quá đỉnh rồi. Tao thật sự không ngờ tới.

Mikey bước tới, nói lời trái lòng: "Thế nào? Ngộ ra chân lý gì không? Sao mày không kẹp đầu mày vào cái khuôn làm bánh luôn đi, để ít ra nó còn tạo thành một cái bánh xinh đẹp, đừng để trong đầu như một đống shit đéo xài tới."

Takemichi cụp mắt xuống, rặn ra một câu: "Cút đi! Thằng chó bệnh hoạn."

Chúng ta yêu nhau không?

Mikey cùng Takemichi đều tự hỏi như thế.

Vì nếu yêu nhau, tại sao chúng ta không dịu dàng với nhau?

Mikey cười khẩy, ánh mắt loé lên:

"Bệnh hoạn? Được! Takemichi này, mày muốn xoá thì được thôi, rồi tao sẽ tiếp tục đóng dấu lên, tao sẽ đóng mãi cho đến khi nó đóng được vào nhận thức của mày! Mày là đồ của thủ lĩnh Phạm Thiên, có nghe không? Mày cùng một giuộc với Mikey này, bớt giãy đành đạch lên đi!"

Hiện tại Takemichi nói cũng khó khăn, phía sau gáy đau rát cùng cực, cậu kinh tởm cái ký hiệu đó đến mức muốn lột phăng lớp da sau gáy đi.

"Ước gì tao là một con rắn... Để tới kỳ lột da, cũng lột đi hết những chỗ mày đã chạm vào tao." Takemichi ngước lên nhìn Mikey, nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất.

Quan hệ của tụi mình, chẳng gọi là tình yêu.

Vì nó độc hại bỏ mẹ, phải không Mikey?

"Hình như tao đã từng nói mày đừng có nhìn tao với ánh mắt này thì phải?" Mikey đứng bên giường nhìn xuống Takemichi, trên trán nổi gân giật giật.

"Trí nhớ tốt nên vẫn giữ đấy, tìm cách xoá nó cho tao, tiện xoá luôn ký ức của tao về mày đi, Mikey."

------------------
Rest Roo: Có một bạn nhận xét rất đúng về fic này của mình :))) nó hay cua gắt :))) nhiều khi bạn nghĩ nó sẽ ngược nhưng lại không, hoặc lúc bạn nghĩ nó ngọt thì lại ngược :))) Ban đầu mình không nhận ra mà bạn đó nói xong thấy đúng thiệt :))) chắc cái tánh kỳ vậy đó :))) Hoặc khi bạn nghĩ tụi nó sẽ ịch nhau :))) nhưng lại là một màn đốp chát đến là vui.
ƪ(˘⌣˘)ʃ 〜(꒪꒳꒪)〜ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪*nhảy múa các thứ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro