Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đen.

Warning: 18+, 18 cộng, 18 plus. Có cảnh hai bạn nam làm tình, miêu tả bậy và tục. Ai không thích click back.   

------------------

Sợi dây xích mất công sai người đặt làm rồi còn màu mè cất vào một cái hộp gỗ sang trọng bóng mịn, hiện tại chỉ vứt không. 

Mikey và Takemichi dường như chưa từng có cuộc chia ly, lại tiếp tục những ngày tháng như đang ở resort cao cấp. 

Hai người chấp mọi địa điểm và địa hình ở trong căn biệt thự, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào làm một màn hôn hít ướt át, chờ cho súng đã lên nòng thì lại buông nhau ra. 

Takemichi cùng Mikey cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, cả hai giống như đang thi nhau chọc cho người kia cứng lên, sau đó cố tình trêu tức bằng cách lướt qua lướt lại trước mặt nhau dù chả hợp tác làm ăn cái gì. 

Đứa nào mở mồm chủ động làm chó. 

Takemichi núp bên cửa nhìn Mikey ngồi banh càng bên ghế với chú hoạ mi đang ngỏng đầu, cậu chờ nãy giờ mà Mikey không hề làm ra bất kỳ động tác gì, thứ đó cũng không hề xẹp xuống. 

Mikey liếc qua đây: "Mày rình cái gì?" 

Takemichi bị bắt quả tang nhìn lén cũng không xấu hổ, tỉnh bơ bước ra, chậm rì rì đi vào trong phòng, hô biến từ đâu một cái giẻ lau chùi, bắt đầu kỳ cọ cái tủ rượu đã được lau bảy bảy bốn chín lần trước đó. 

Mikey liếc Takemichi đang cố gắng khoe thân bên kia, nhìn cậu ưỡn ẹo tạo ra mấy tư thế hết sức lố bịch. 

Mikey chống cằm ngả người bên ghế: "Cố quá coi chừng quá cố đấy. Chẳng thà mày lột sạch ra cho xong." 

Takemichi đang chổng mông lại đây, sau khi nghe Mikey nói như thế cậu chỉ ngó lơ, còn huýt sáo tỏ vẻ không quan tâm, lại bắt đầu duỗi đôi chân nuột nà ra. 

Mikey híp mắt, đột nhiên ngồi bật dậy, sau khi thành công doạ Takemichi đứng hình ở bên kia thì lại mãn nguyện nằm xuống ghế. 

Takemichi thẹn quá hoá giận, bắt đầu khơi mào trận chiến: "Mày đừng có vác cái cây đó đi đi lại lại, cứ để nó chĩa vào người khác như thế à?" 

"Mày tự né ra đi, ai biểu mày đứng vào tầm ngắm." 

"Do mày cứ nhắm vào tao thì có!" Takemichi ném bẹp cái giẻ sang một bên. 

Mikey xoay người nằm hẳn lên ghế, hai chân vẫn banh ra, không ngại biến mình thành một đối tượng triển lãm mặc Takemichi ngắm nhìn.

Takemichi híp mắt, ngúng nguẩy bước ra ngoài, bị Mikey gọi dựng ngược: "Quay lại đây." 

"Hong!" Takemichi la lên, lao ra đóng sầm cửa lại. 

Mikey: "..." Nhưng còn tao tính sao? 

Cậu vác 'súng' đi kiếm người, vậy mà Takemichi lại đang rúc trong nhà tắm kì cọ gì đó. 

Mikey nằm ườn trên giường nửa tiếng mà người kia vẫn không ra, cậu mất kiên nhẫn la lên: "Mày ngủ trong đó hả? Mau ra đây!" 

Hoạ mi cũng ngừng hót xừ nó rồi, tất cả là tại Takemichi. 

Bên trong im lặng một lát rồi tiếng nước lại vang lên ầm ầm, giống như người bên trong thay vì tắm cho mình thì cũng cọ luôn cả cái phòng. 

"Mày còn không ra tao đạp cửa đấy nhé." 

"Mày gấp thì xuống dưới mà đi!" 

Khoé mắt Mikey giựt giựt: "Tao không muốn dùng phòng tắm, tao muốn cái mặt mày lòi ra đây." 

"Đợi chút." 

Cái 'đợi' của Takemichi kéo dài thêm gần nửa tiếng. 

Mikey đã không còn chút kiên nhẫn, bắt đầu bước lại nhà tắm, chân mới vừa giơ lên thì một cái đầu đã ló ra, mái tóc ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống, chảy lên đôi mắt xanh biếc kia, bị hàng mi dài giữ lại. 

Giống như hạt sương đọng trên lá. 

"Mày tính làm gì đấy?" Takemichi tròn mắt nhìn tư thế của Mikey.

"Ra đây..." Mikey túm Takemichi tới... 

Hai đứa im lặng nhìn nhau. 

Mikey nhìn Takemichi chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, xem như là cậu đang bán khoả thân, thế nhưng mà... 

Tại sao nhìn nó còn 'ngon' hơn cái lần cởi hết đồ trước mặt Mikey nhỉ? 

"Nhìn cái gì?" Takemichi thấy ánh mắt Mikey lia từ dưới chân đến eo rồi đến ngực mình, cậu giơ tay bụm mặt Mikey lại. 

"Không phải muốn tao nhìn sao..." Mikey kéo tay Takemichi ra, lại nhìn chằm chằm vào người cậu. 

"Muốn cái quần què! Tao đi mặc đồ bây giờ đây." Takemichi lao ra bên tủ bắt đầu lục lọi. 

Mikey cười khẽ, thả lại một câu: "Đợi anh xíu nhé~ Cục cưng~" 

Phừng. 

Người Takemichi đã sớm đỏ do bị chà rửa dưới nước nóng quá nhiều, hiện tại còn không đỏ bằng mặt cậu. 

Vậy nhưng Takemichi vẫn ngựa bà lấy một cái áo dây dợ mặc vào. 

Cái áo dây dợ này là của Mikey, Takemichi có thấy cậu ta mặc vài lần, nhìn cũng ngầu lòi, chẳng hiểu sao tới phiên cậu thì trông như cái lưới đánh cá. 

Takemichi còn đang loay hoay mặc vào thì đã nghe thấy tiếng mở cửa, thế là cậu đành lao tót lên giường cuốn chăn lại, bắt đầu làm một miếng Sashimi tươi ngon chờ người tới gắp. 

Mikey là kiểu người nói ít làm nhiều, trên bất kể phương diện gì cũng thế, và sau khi thấy Takemichi phải ỡm ờ ra ý với mình thì cậu cũng dẹp quách cái trò ai chủ động trước người ấy thua. 

Cậu sẽ chủ động luôn. 

Đêm nay Mikey muốn quất Takemichi tới bến. 

Mikey mở cửa bước ra với một bộ đồ 'tàng hình', có lẽ chỉ có người dâm đãng mới nhìn thấy được bộ quần áo đang mặc trên người cậu ta, Takemichi ngây thơ như vậy tất nhiên không thấy, thế nên đập vào mắt cậu là cái thứ đang dựng sừng sững giữa háng kia. 

Takemichi dù đã trải qua bảy bảy bốn chín bước thụt rửa và nới rộng cái lỗ phía sau thì hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi, cúc hoa vô tình siết chặt lại.

Takemichi nhăn mặt: "Cái gì kia?" 

Mikey nhếch mép: "Tự cưng biết~" 

"Mày... ngưng cái giọng đó cho tao!" Takemichi gào lên, không biết có phải vì quá sợ mà nhìn lầm hay không, cậu thấy thứ đó còn nổi gân giật giật. 

Takemichi mới chỉ xem phim người lớn thôi, nhưng cũng chưa từng xem được bộ phim nào có cây hàng khủng thế này. 

Đèn cảnh báo nguy hiểm đã réo vang, Takemichi giơ bàn tay năm ngón ra: "Khoan đã! Tao nghĩ chúng ta nên dừng lại..." 

"Đâu thế được... Mấy ngày trước Takemichi còn nói là chỉ với ngón tay của Mikey thì không thể sướng được cơ mà? Để tao dùng chính cái gậy này thọc cho mày phải câm miệng lại." 

"Nhưng..." Takemichi há hốc mồm trên giường, Mikey đã nhảy bổ tới đè lên cậu, mái tóc bạc ướt nước bị cậu ta vén ra đằng sau, làm lộ rõ một gương mặt đẹp trai lai láng.

Ngày thường Mikey rũ tóc xuống tạo cảm giác cậu ta có chút yếu đuối và 'bệnh bệnh', còn lúc này thì... quá sức ngầu rồi. 

Takemichi đã thích Mikey thì chớ, bị sắc đẹp cậu ta vả chan chát vào mặt thế này làm sao chịu nổi, chỉ biết há mồm nằm đực mặt ra. 

"Cái gì? Sao mày mặc đồ của tao? Thế đấy nhé, chúng ta rõ mười mươi ý của nhau cả rồi. Chưa kể..." Mikey liếm mép, nháy mắt với Takemichi: "Tao vừa thấy bao bì của cái gì bôi trơn để trong nhà tắm đấy." 

Rồi xong, tàn đời mây xanh. 

Takemichi cứng họng nhưng vẫn già mồm: "Tao để cái đó cho mày đấy!" 

"Để tao thọc vào mày hả?" 

"Để tao thọc mày thì có!" Takemichi vùng vẫy, trông cậu bây giờ không khác gì con cá mắc cạn. 

"Nhắm thọc nổi tao?" Mikey cười khẽ, đột nhiên chồm qua cái tủ đặt bên cạnh giường kéo ngăn tủ ra. 

Takemichi chợt cảm thấy không ổn. 

Giác quan của cậu không bao giờ sai, Mikey từ đâu thẩy lên giường một đống bịch nhỏ màu sắc sặc sỡ. 

"Nè, nè. Đây bao đây gel. Mùi vị tuỳ cưng." Mikey lạo xạo mấy thứ kia bên cạnh mặt Takemichi, khiến cho ánh mắt của cậu nhiễm đủ bảy sắc cầu vồng, thứ phản chiếu lại chả phải cái gì tốt đẹp mà toàn những thứ bậy bạ. 

***

"A a a~" Takemichi quỳ gối nằm úp sấp xuống giường, lưng cậu bị tay của Mikey đè xuống tạo thành một đường cong, theo đó cái mông cũng nhỏng lên, liên tục tiếp nhận con hàng đang không ngừng ra vào cái lỗ phía sau mình. 

"Bạch, bạch, bạch." 

Những tiếng động mờ ám vang lên trong căn phòng xa hoa, hiện tại bầu trời ngoài kia đã tối mịt, vậy mà cậu cùng Mikey còn làm tình dưới ánh đèn sáng chói. 

Takemichi cảm giác mình đang bị phơi bày cho mọi người thấy, ý nghĩ này kích thích lỗ nhỏ mút chặt cậu em của Mikey, cậu ta chồm người tới đây, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu khẽ khàng: "Sao siết anh dữ vậy? Mê lắm đúng không?" 

"Ưm~" Takemichi thở hổn hển, phía sau bị chơi đến mức chảy bao nhiêu nước, hiện tại nơi giao nhau giữa gậy và lỗ chẳng biết đã thành ra cái đống nhầy nhầy nhớt nhớt gì rồi. 

Cậu cũng chẳng hiểu Mikey tại sao cứ vô tình chọc ngoáy vào điểm sướng của mình hoài như vậy, lúc thì thúc mạnh vào, lúc chỉ cọ nhẹ qua. 

Cái nào cũng khiến Takemichi sướng đến phát điên. 

Mikey nhìn hàng mi Takemichi sũng nước dính chùm vào nhau, trong ánh mắt khép hờ kia lộ vẻ mê man, cái lưỡi thì cứ đưa ra đặt bên ngoài, kéo theo nước miếng không ngừng tiết ra nhiễu xuống giường. 

Mikey rút mạnh ra, lật ngửa Takemichi lại, đâm tới. 

"A a~ Ha~ Hức." Bên trong Takemichi đột nhiên trống rỗng rồi lại được lấp đầy, cậu không kìm nổi mà bật ra tiếng rên rỉ dài. 

Giống như là một lời van xin. 

Mikey xách hai chân Takemichi lên hai bên tay, lại lao đùng đùng tới, không ngừng nấc người kia, giống như muốn biến cậu thành bãi nước luôn mới thoả. 

Takemichi khoác tay lên cổ Mikey, cố gắng phát âm từng chữ một trong lúc bên dưới bị cây gậy chọc cho tê dại: "Tắt... đè... đèn... Ưm~" 

"Tại sao muốn tắt?" Mikey nhìn xuống Takemichi, không kìm nổi cúi người mút môi cậu một cái, khiến cậu nhạy cảm mà tiếp tục co bóp đằng sau, liên tục mút chặt con hàng của Mikey. 

"Tắt đi mà..." Takemichi đã không còn hơi sức để giải thích với Mikey, không lẽ bây giờ cậu phải trình bày một câu dài thườn thượt rằng 'nó rất chói, tao cảm thấy như đang bị mày chơi giữa bàn dân thiên hạ, tao ngại..." Các thứ thế à? 

Nói được cái quần què. 

"Á á á!!!" 

Takemichi còn đang mơ màng, đột nhiên bị Mikey bế thốc lên, cậu đành phải ôm ghì cổ Mikey, hai chân kẹp chặt qua lưng cậu ta. 

Và một tư thế nghĩ khó mà làm dễ không tưởng đã được thực hiện, Mikey đứng thẳng khiến thứ đó cũng dựng lên, theo đó khi Takemichi được bế lên và hạ xuống... 

Tới nóc luôn. 

"Aaa~" Takemichi không chịu nổi cách chơi này, Mikey chỉ mới hạ cậu xuống cây cọc kia thì cậu đã bắn ra, giữa hai người toả ra mùi tinh dịch vừa hăng vừa tanh. 

"Ha." Mikey cười toe toét, sau đó vừa bế Takemichi vừa chơi cậu, một đường bước đến công tắc. 

"Tự tắt đi." Hai bên tay của Mikey đã bận giữ chân của Takemichi lại. 

Takemichi giơ tay bấm lên một nút trên công tắc đèn, thế nhưng rách việc một chỗ là nhà của Mikey rất màu mè hoa hoẹ, đến cả công tắc mà còn cả một đống nút, kéo theo đó là những kiểu đèn khác nhau. 

Và khốn nạn là Takemichi đã lỡ bấm vào công tắc đèn chill. 

Nói đến cái hiệu ứng của nó thì chả có cái quần què gì là chill cả, Takemichi chỉ thấy nó mờ mờ ảo ảo, còn là một đống màu sắc sặc sỡ đan xen nhau. 

Khác gì quán bar không? 

Mikey không cho Takemichi sửa sai, đã chuyển hướng bế cậu đến bên bàn. 

"Không ngờ cục cưng có sở thích này nha~" 

Mikey nhìn ánh đèn lập loè xung quanh chẳng hiểu sao lại hăng máu hơn, cậu đặt Takemichi nằm ngửa xuống bàn, kéo một chân Takemichi đặt lên vai mình, bắt đầu nhấp mạnh. 

"A~ Ưm ưm hức!!!" Takemichi gào khản cổ họng, tay cậu chới với tìm điểm tựa nhưng không thể bám lấy cái gì, vô tình lại quơ trúng chai rượu để trên bàn. 

Mikey không bao giờ có thói quen đậy nắp chai rượu lại, bình thường Takemichi sẽ là người làm điều đó, vậy nhưng đêm nay là một đêm đặc biệt khiến cậu quên béng mất, thay vì phải cầm nút chai bịt nắp chai rượu lại thì cậu lại đang để Mikey 'bịt nút' mình.

Chai rượu đổ lên người Takemichi, nhuộm lồng ngực của cậu thành một mảnh trơn láng bóng mịn. 

Mùi cồn pha trộn cùng mùi tinh dịch ra cái gì thì không biết, nhưng chắc chắn nó đã góp phần kích dục Mikey khiến cậu ta hăng máu hơn. 

Mikey vẫn giữ chân của Takemichi ở trên vai mình, cậu cúi người đè xuống cắn lên cổ Takemichi, theo đó liếm dọc từ cần cổ của cậu xuống núm ti đang dựng đứng từ nãy giờ kia. 

Trên đó vẫn còn vết cắn của Mikey, tuy rằng nước miếng của cậu đã khô nhưng rượu đã giúp nó quay trở lại cái vẻ dâm dục ban nãy. 

Mikey thấy mình sắp điên đến nơi. 

Cậu cảm thấy thứ mình đang nếm ngọt như đường, không rõ bởi đó là thứ rượu cậu yêu thích, hay là do người đang nằm dưới thân mình. 

Có lẽ là cả hai. 

Ánh mặt trời dưới đáy biển sâu à. 

Mikey nghĩ cậu nên tìm nhà sản xuất chai rượu này, cưỡng ép ông ta đổi lại tên họ. 

Nên là 'Ánh trăng xuyên qua mặt trời' thì hơn~ 

Mikey kể Takemichi nghe ý tưởng này, khiến cậu ta vừa thở vừa mắng.

"Ừ đổi đi... Á! Các nhà thiên văn học sẽ nã súng vào đầu... đầu mày... Ưm~" 

"Ha ha ha~" Mikey cười sỗ sàng, banh hai chân Takemichi ra đâm tới: "Có mày nghĩ bậy thôi, người ta sẽ nghĩ nó theo hướng lãng mạn biết bao." 

"Nhưng mà..." Mikey cúi người xuống mút ngực của Takemichi, cười khẽ: "Mày tự nhận mình là mặt trời đấy à?" 

Takemichi nghiến răng nghiến lợi: "Chứ bộ mày nhận mình là ánh trăng à?" 

Cả hai cùng đồng thanh gào vào mặt nhau: "Tao không!" 

Ờ. 

Mặt trời và mặt trăng xinh đẹp như vậy, cứ việc chiếu sáng, trở thành biểu tượng tâm linh huyền bí được nhiều người hướng tới và tìm hiểu. 

Còn đối với Takemichi và Mikey vốn đã chẳng cần như thế. 

Takemichi không muốn đem so bản thân với mặt trời, cậu chẳng cần thu hút ai. 

Mikey cũng không muốn làm ánh trăng cô độc trong bóng đêm. 

Cả hai đều là những con người bình thường, muốn ăn, muốn ngủ, muốn nghỉ, cùng nói bậy, cùng chửi thề, lại vật nhau ra làm tình nếu hứng. 

Hai người dung tục như thế, suy nghĩ cũng chẳng thuộc dạng thần thánh cao siêu.

Cả hai làm gì biết nói lời mỹ miều? Đến cả lúc đang lao vào phang nhau cũng chỉ toàn xổ ra những thứ tục tĩu, bạ đâu nói đấy. 

Dẹp quách cái ánh sáng hay bóng đêm gì đi. 

Ở đây chỉ có Manjiro Sano và Takemichi Hanagaki mà thôi. 

Ánh trăng hay mặt trời, cũng chỉ là thứ để họ đem ra khiêu khích nhau. 

"Hình như rượu làm em ngọt hơn?" 

"Còn anh hết ngọt rồi, mẹ nó anh cay xè." Takemichi vừa khóc vừa mắng chửi. 

"Chẹp, ánh trăng dát lên cục cưng một lớp sáng bạc, kết hợp với cái áo dây dợ đã bị anh xé này... thật giống một chú cá tinh nghịch sa lưới~ Chờ anh đánh cá đẹp trai đến 'xiên' qua, 'hấp' lên~"

"Á á á!!!" Takemichi nghe mà kích động đấm thùm thụp lên vai Mikey. 

Áo dây của Mikey không khác gì cái nùi giẻ, hiện tại nó chỉ đang vất vưởng trên người Takemichi một cách miễn cưỡng, chờ người bóc ra. 

Nó thành ra hiện tại chẳng do ai khác ngoài Mikey. 

"Gọi tên anh đi." 

"Manjiro." 

"Ừm. Takemichi." 

"Em mê anh hay là mê con hàng của anh?" Mikey ngồi lên ghế còn Takemichi đặt trong lòng, tuy đã ngưng nhấp nhưng nơi đó vẫn đang ngậm lấy cây gậy của cậu ta. 

Takemichi vùi đầu bên cổ Mikey rì rầm: "Mê cái cục giữa háng của anh thôi~" 

Mikey: "..." Cậu móc đầu Takemichi bên vai mình ra: "Chúng ta đang bậy bạ không có nghĩa anh cho phép em nói bậy đâu nhé?" 

"Em nói bậy khi nào?" 

"Tức là em thích bé ciu của anh hơn là anh?" 

"Bé ciu là cái éo gì? Anh bỏ nó ra khỏi mông đây rồi hãy nói chuyện nhé! Bé? Bé á?" 

"Chứ em muốn gọi nó là cái gì? Mà anh éo quan tâm, nói lại đi." Mikey bóp eo Takemichi khiến cậu la oai oái lên. 

Takemichi mím môi: "Được rồi thích anh hơn cái cột đình của anh nhiều được chưa! Cây gậy có cũng như không vì em thích anh hơn, cây gậy vô dụng!!!" 

Mikey: "..." Không được! Anh vẫn không chịu đâu nhé! Nghe nó cứ có vấn đề gì ấy. 

Mikey tức mình, nâng Takemichi lên rồi đóng phập cậu xuống. 

"Ê ê ê! Áhh~" Takemichi la lên, trừng mắt nhìn Mikey: "Làm cái gì vậy?" 

Mikey cầm ly rượu bên bàn lên khẽ ngấp một ngụm, mồ hôi dưới cằm theo đó chảy dọc qua trái cổ của cậu ta, vẽ nên một đường thẳng quyến rũ. 

"Nghỉ đủ chưa?" 

"Làm gì?" 

Chất giọng trầm khàn khêu gợi vang lên: "Làm tình." 

***

Chúng ta là những con người bình thường, với những ước mơ viển vông. 

Ngày thơ bé, chúng ta sẽ mải miết chạy theo mặt trời đến khi hoàng hôn buông xuống, rồi lại muốn nằm ngắm đêm trăng tới tận bình minh.

Chúng ta cùng vỗ ngực tự hào: "Nhìn xem, tao đã chạy theo kịp một ngày." 

Theo kịp sao? 

Chúng ta theo kịp được ư? 

Rồi chúng ta lớn lên và bị hiện thực tàn nhẫn đánh thức, chúng ta sẽ nhận ra rằng, chẳng bao giờ là kịp. 

Sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp thời gian. 

Takemichi là một kẻ ngu ngốc, bị lừa khi còn nhỏ là điều bình thường, vậy nhưng cậu lại bị lừa thêm một lần nữa.

Takemichi từng nghĩ rằng mình được ông trời ưu ái, cho khả năng du hành về quá khứ thay đổi mọi thứ, bất kể một lỗi sai nào cũng có quyền sửa đi. 

Nhưng Takemichi tham lam và tự đắc, cậu nghĩ chỉ cần mình còn khả năng ấy, một cái nắm tay sẽ thay đổi tất cả. 

Rồi mặt trời hay mặt trăng gì cũng phải vòng về cái ngày mười hai năm trước.

Và Takemichi đã bị thời gian trêu đùa, nó xuất hiện trước mặt cậu và mỉa mai rằng: "Sẽ chẳng một ai có thể thắng nổi tao." 

Takemichi gặp Mikey tại một căn nhà bỏ hoang, sau đó nuốt ba viên kẹo đồng. 

Rồi Mikey nhảy lầu. 

Takemichi nắm lấy tay cậu ta, và chúng ta cùng quay trở về... 

Không phải mười hai năm về trước, mà chỉ là trước khi Takemichi gặp thủ lĩnh Phạm Thiên. 

Cơn ác mộng vẫn tiếp tục diễn ra. 

Phải rồi, mặt trời và mặt trăng vẫn cứ thay phiên nhau xuất hiện, báo hiệu ngày và đêm, ngày cũ rồi lại đêm mới trôi qua. 

Vậy nên Takemichi sao có thể là mặt trời? Cũng như Mikey sao có thể là mặt trăng? 

Nếu vậy, Mikey đã có thể tự cứu lấy chính mình, và Takemichi cũng chẳng cần phải cố chấp bám theo Mikey. 

Chúng ta chỉ là những con người bình thường. 

Chỉ có một mạng sống để cảm nhận thế giới này. 

Cùng một trái tim đang đập để cảm nhận tình yêu. 

Theo đuổi tình yêu chứ chẳng thể đuổi theo thời gian, đó là điều Takemichi đã nghĩ. 

Takemichi không thích Mikey khóc trước mắt mình. 

Vì nó sẽ khiến cậu nhớ lại cảnh tượng mình bắt được bàn tay run rẩy của cậu ta, sau đó nghe cậu ta nói "Cứu tao với." 

Không, Takemichi chẳng thể cứu được nữa. 

Cậu chỉ có thể cứu lấy chính bản thân mình. 

Hoặc không. 

Thời gian hạnh phúc thì luôn trôi qua nhanh chẳng chờ đợi ai, căn biệt thự rồi thì cũng phải đi vào dĩ vãng, dù sao nơi đây vẫn đã từng có một Mikey và một Takemichi cuồng nhiệt vì tình yêu, sống chân thật cùng nhau trên thượng nguồn con sông mà chẳng vướng bận điều chi. 

Giống như hai tên nô lệ đi cảm nhận thế giới. 

Thế nhưng Mikey vẫn là thủ lĩnh Phạm Thiên, và Takemichi đã không còn con đường thoát khỏi cậu ta. 

Tiếng xích sắt lại tiếp tục vang lên, một cái tên 'Bonten' khoá lại đôi chân của Mikey, còn Takemichi, lại bị khoá bởi cái xích 'Mikey'.

Chúng ta luôn tình nguyện với lựa chọn của mình. 

Vị vua nọ chấp nhận khoá chân mình để giả làm một tên nô lệ hèn mọn, thực chất lại đang được giải thoát khỏi thứ vẫn luôn trói buộc mình, hiện giờ ông ta gỡ bỏ xích sắt ra, tiếp tục ngồi lên vương vị, đó mới chính là ngục tù của cuộc đời ông. 

Tên nô lệ lại tình nguyện bị trói bên vị vua kia. 

Kẻ luôn bị giam giữ chỉ có người đang ngồi trên cao. 

"Được rồi, tao về." Mikey cúp điện thoại của Sanzu, quay sang Takemichi đang móc cái vali từ trong kẹt ra. 

"Mày làm gì?" 

"Không thu dọn sao?" Takemichi quay lại hỏi. 

"Thu làm gì? Để đây đi." Mikey nhíu mày, cậu chưa bao giờ mang vác hành lý theo bên người, nơi ở nào của cậu cũng có đồ đạc, điều này không đáng bận tâm. 

Takemichi ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi: "Tao đi theo mày hả?"

"Không thì sao?" Mikey quay lại nhìn Takemichi, nhếch mép: "Mày lại muốn chọc điên tao đúng không?" 

"Đã nói gì đâu?" Takemichi nhìn Mikey tự dưng quạu, cậu la lên. 

"Đừng có hỏi vớ vẩn." Mikey cảnh cáo, đút tay vào túi bước ra ngoài, phía sau không nghe tiếng người đi theo thì lại gắt lên: "Mày còn lề mề cái gì? Hay là nhung nhớ cái giường đã bị tao chơi nát cúc hả? Muốn thì tao đổi đồng bộ hết toàn bộ giường cho mày!" 

Takemichi mới chỉ nhìn quanh một lượt lại thôi mà đã chọc trúng chỗ ngứa của Mikey, cậu lao ra mắng: "Mày im đi! Đầu óc mày chỉ có thế thôi hả?" 

"Tao không thế mà mày như thế đấy." Mikey híp mắt liếc Takemichi, giơ chân đá nhẹ cậu một cái: "Đi! Thích thì sau này về lại, có cái gì mà đắn đo." 

"Hứ!" Takemichi làm mặt bánh bao, lúc lên xe cũng không thèm nói chuyện với Mikey mà xoay người ra phía cửa kính, tặng cho Mikey một tấm lưng lãnh khốc vô tình. 

Tên tài xế ngồi đằng trước toát mồ hôi lạnh, ngày trước hắn chính là người đã chở thủ lĩnh cùng Takemichi đến căn biệt thự này, tình cảnh lúc đó và hiện tại đã khác nhau một trời một vực. 

Chẳng hiểu sao hắn có thể nhìn ra trong mắt thủ lĩnh nhà mình một chút vẻ dung túng. 

Cái suy nghĩ này làm hắn rợn cả người. 

Thôi thì tự chọc mù mắt đi cho xong. 

Takemichi quay sang hỏi: "Đi đâu thế?" 

"Muốn tới căn cứ Phạm Thiên không?" Mikey nhìn cậu.

Takemichi đực mặt ra. 

Mikey liếc cậu một lát rồi xoay mặt đi: "Thôi được rồi, mày đợi tao ở trong xe đi, tao chỉ họp chút thôi." 

"Ừ." 

Takemichi nhìn nơi xe đang rẽ bánh vào, là một khuôn viên rộng lớn với nhiều... ờm... toà nhà? 

Ừ thì cứ xem như một cái vườn chứa nhiều cái villa to bự, cậu cũng chả hiểu tại sao căn cứ thôi mà phải xây hoành tráng như thế, chắc dùng để làm màu. 

Mikey xuống xe, kéo chiếc dép lê lẹt quẹt bước vào trong, Takemichi còn thấy cậu ta quay lại híp mắt liếc mình một cái. 

Cảnh cáo cậu hả? 

Hứ.

Takemichi ngồi trong xe nhìn người đi bên ngoài, bởi ai cũng biết đây là xe của thủ lĩnh nên chẳng dám ngó nhiều, thậm chí lúc đi qua còn cố ý tránh đi thật xa, làm như sợ bước lại gần sẽ cào xước một vệt lên chiếc xe vậy.

Takemichi nhắm mắt ngả ra ghế, trong xe có một mùi gì đó rất dễ chịu, giống như mùi gỗ từ thiên nhiên, cảm giác... gần gũi với đất mẹ. 

Takemichi phì cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. 

"Ái chà chà, nhóc con nhà ai đang ngồi chơi đây?" 

Takemichi giật thót, vội vàng mở mắt nhìn sang, thấy Ran đã cúi người xuống cửa sổ xe từ bao giờ. 

Mikey không thích mùi máy lạnh nên thường mở toang cửa sổ, ban nãy lúc rời đi cũng chỉ đóng lại một phần, bởi thế câu nói trêu đùa của Ran vẫn lọt vào tai Takemichi rõ ràng. 

Takemichi đực mặt một hồi, Ran cũng kiên nhẫn chờ cậu, trên môi giữ nguyên nụ cười mỉm. 

Takemichi thấy Ran không có ý định đi đành lên tiếng: "Có chuyện gì không?" 

Ran nhướn mày: "Tao mới chào mày xong đấy, không chào lại tao được một câu hả?" 

Takemichi nghẹn họng rặn ra: "Chào." 

"Haiz." Ran thở dài chán chê, tự nhiên mở cửa xe của Mikey ra bước vào ngồi cạnh Takemichi, tên tài xế tinh ý, vội vàng nhảy ra ngoài đóng cửa lại. 

Ran móc bao thuốc ra, nghĩ gì đó lại nhét vào, khoanh tay cười với Takemichi: "Nhóc con được ai dạy dỗ mà hỗn láo vậy?" 

Takemichi: "..." 

Ran chọc người không phản ứng lại có chút mất hứng, giơ tay ra chạm lên mái tóc đen của Takemichi.

"Như nào? Được Mikey chống lưng nên lên mặt với tao à?" 

"Không có." Takemichi né tránh bàn tay của Ran, ai dè hắn đã nắm tóc cậu kéo lại gần đây. 

"Mày hết thú vị rồi à? Takemichi?" 

"Ý gì chứ?" 

"Tao muốn một cái gì đó khiến tao hưng phấn hơn những cái xác chết ngoài kia... À~" Ran sực nhớ ra gì đó, buông đầu Takemichi ra, thay vào đó là kéo tay cậu. 

"Đi ra đây, cho mày xem cái này." 

"Khoan đã..." Takemichi không đọ lại sức của Ran, xung quanh cũng không ai muốn giúp cậu, Takemichi vừa la vừa bị kéo đi một đường. 

"Hét cái gì? Cho mày gặp lại bạn cũ đấy." Ran quay lại cười với Takemichi, ánh mắt loé lên trong đêm tối. 

"Ai? Kakucho hả?" Trong chốc lát Takemichi quả thật chỉ nghĩ ra mỗi cái tên này có liên hệ với cả cậu và Phạm Thiên, nếu không thì là ai? 

"Đây đây đây... Ê thằng kia, kéo đầu cái xác đó lên." 

Takemichi nheo mắt nhìn, sau đó lập tứng cứng đờ người, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. 

"Tích tắc, Tích tắc, Tích tắc." 

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em.

"Hơ..." Takemichi bụm chặt miệng. 

Em đã thoát khỏi đám người có ý đồ làm nhục em, cũng thoát khỏi ông bố tệ nạn.

"A... a... Không thể nào..." 

Em là Mika.

Cái xác vô hồn nằm đó, trên đầu bị trụi từng mảng tóc, chẳng rõ là bị ai kéo đứt hay bị cạo đi. 

Hãy sống cuộc đời của em đi.

Nó không còn nguyên vẹn, không biết những bộ phận đã rơi rớt đi đâu... 

Trái tim Takemichi như ngừng đập.

"Tích tắc, Tích tắc." 

Sợi dây trói em đã đứt rồi...

"Aaa!!!" Takemichi muốn lao tới cái xác kia, muốn nhìn rõ xem, đó có phải là cô bé mang niềm hy vọng lên chuyến tàu hoả hay không? Có phải cô bé đã oà khóc khi biết Takemichi chẳng thể đi cùng mình. 

Ran túm áo Takemichi giữ cậu lại.

Tên nắm đầu Mika như ngại bẩn tay, thả nó xuống như một bịch rác, chẳng mấy chốc Mika đã lẩn vào một trong những cái xác đang nằm la liệt trên mặt đất. 

"Tích tắc." 

Thế nào, Takemichi? 

Mày có muốn quay về mười hai năm trước không? 

Thời điểm chưa một ai ở đây phải trở thành những cái xác thối kia? 

Hay là, 

Mày muốn quay về những ngày trước? 

Ngày mà mày quấn lấy Mikey, hôn hít cậu ta, làm tình với cậu ta, hay chính xác hơn là yêu cậu ta? 

Và trong lúc mày đang rên rỉ đến sướng chết đi được, thì Mika đang phải trải qua những quãng thời gian bất hạnh nhất của cuộc đời. 

Con bé thật may mắn, thoát ra khỏi sợi dây trói, liền lao ngay vào nấm mồ. 

Ha ha ha. 

Takemichi à, thực ra mọi chuyện chẳng phải lỗi tại mày đâu. 

Chỉ là mày cứ đâm đầu vào yêu Mikey, một thủ lĩnh của băng nhóm tàn bạo nhất mà thôi. 

Lúc mày đang yêu cậu ta thêm một ngày, thì một ngày đó cậu ta chấp nhận để thuộc hạ của mình đạp lên hàng vạn mạng sống ngoài kia. 

Như mày thấy đấy, một cái xác nằm bẹp dưới đất như những con lợn chết rã trong lò mổ. 

Mika của mày đấy Takemichi. 

Ha ha ha ha. 

Làm sao mày thắng nổi tao? 

Mày đã chẳng thể đuổi theo sự lương thiện của Mikey. 

Cũng đừng hòng đuổi theo được tao. 

Takemichi ngồi thụp xuống, trong mắt không còn tiêu cự, chẳng rõ là cậu đang nhìn về đâu. 

Một ngày nọ, vị vua ngồi xuống hỏi tên nô lệ kia: "Tại sao ngươi lại bị nhốt vào đây và bị bán làm nô lệ?" 

Hắn trả lời: "Xin thưa, bởi vì ta chống lại những chính sách vô nhân đạo của đất nước này." 

Vị vua nghiêng đầu mà rằng: "Nhưng những điều luật đó đều do ta ban hành."

Rồi tên nô lệ sẽ làm lơ, tiếp tục bồi vị vua những câu chuyện hay ho. 

Tên nô lệ dần cảm thấy không ổn, cậu ta cảm thấy mình có tội nhưng lại như vô tội. 

Ha ha ha. 

Thật là nực cười mà. 

Một câu chuyện tình yêu quái đản và vớ vẩn biết bao. 

Takemichi quay đầu, gạt đi nước mắt trên mặt, vòng trở lại xe của Mikey. 

Ran không đi theo Takemichi nữa, hắn khẽ thở dài: "Không còn thú vị thật rồi sao?" 

Takemichi ngồi lên xe, nói với tài xế: "Tôi muốn liên lạc với Mikey." 

"Alo?" 

"Mikey à, tao về nhà tao một chuyến được không? Sợ chuột nó cắn đứt đồ đạc tao mất." 

Mikey nghe ra giọng của Takemichi khản đặc thì hỏi lại: "Giọng sao thế?" 

"Chắc trúng gió rồi, ngồi xe lạnh quá." 

"Bảo nó chở mày về đi." Mikey quay đầu nhìn đống tài liệu mà Kokonoi vừa mới để lên bàn mình, tự biết sẽ không thể thoát khỏi đây sớm. 

Mikey tự gọi cho tài xế nói: "Mày chở nó về, à, mua cho nó một cái điện thoại có sim, rồi báo số cho tao." 

Cúp điện thoại, Mikey lấy con dấu đóng lên một tập văn bản, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi nói: "Quán bar này ở chỗ nào vậy? Sao làm ăn thì bết bát mà phá thì nhiều?" 

"Ở cái khu mới mở đấy, gần căn villa bờ sông của mày đó Mikey, trấn XX." 

"À." Mikey gật gù: "Chỗ đấy có ai chịu chơi đâu? Tụi mày vừa phải thôi nhé." 

Mikey lật trang báo cáo tổng thiệt hại sau trận thác loạn ra, với những con số chết bao nhiêu mạng thì cậu chỉ lướt qua, mày cũng không nhíu. 

Mikey không quan tâm, chỉ muốn nhanh về ngủ. 

Mà mẹ kiếp, Takemichi lại về cái ổ của nó rồi còn gì? 

Cậu tặc lưỡi, tay theo thói quen vuốt ra sau gáy. 

Theo đó, ký hiệu Bonten hiện lên rõ ràng. 

***

Takemichi mò mẫm vô phòng, bấm mở công tắc nhưng đèn không sáng, cậu mới sực nhớ tháng này mình chưa nộp tiền điện. 

Takemichi lết vào, mở đèn pin của chiếc điện thoại mới cứng lên để xuống bàn, moi từ hộc tủ ra một cuốn sổ. 

Cậu xé một trang giấy, bắt đầu cầm bút viết lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro