Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai yêu ai?

Warning: Có yếu tố 18+ nhẹ nhàng, dài (hơn 11k chữ), fic hơi phê cỏ.

Happy Ending he.

Lưu ý: MiTake không switch, đừng có cmt nghe mùi top bot gì nha mí bồ. Mikey top và Takemichi bot, không nhắc vế còn lại với tui.

-------------------------------------------

"Mikey... Tao đau..."

"Tao xin lỗi mà, tao hứa sẽ không tự ý bỏ đi nữa..."

"Nó chảy... nó chảy kìa Mikeyy..."

"Aaaaaaa Mi..."

"Câm mồm!" Người được gọi là Mikey đưa tay ra chụp miệng thanh niên trẻ tóc đen lại, mắt cậu ta long sòng sọc lên: "Nói lại tao nghe, hôm nay mày đi đâu cơ?"

Mikey vẫn cứ hỏi còn người nằm dưới vẫn cứ khóc, từng hạt lệ dần chảy từ khoé mắt trào ra hai bên má, cuối cùng mới len lỏi vào lòng bàn tay của Mikey.

Mikey chúa ghét việc mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của mình, vậy mà Takemichi trước mặt đây lại luôn phạm vào điều tối kị.

Đã thế Takemichi còn có một điều khiến Mikey rất chán ghét.

Mít ướt.

"Chậc, cút đi." Mikey thả mặt Takemichi ra, giơ lòng bàn tay dính nước mắt chùi lên quần áo của cậu.

"Mikey..." Thấy người có ý định rời đi, thanh niên tóc đen kia liền gọi một tiếng, lại còn vươn bàn tay nhỏ túm lấy góc áo Mikey.

Mikey liếc Takemichi qua đuôi mắt, cậu ta còn khẽ nheo lại tỏ vẻ nguy hiểm.

Vậy mà Takemichi lại dám to gan lớn mật phản ứng thế này:

"Nó chảy ra rồi... Mày không vào tiếp sao?"

Mikey: "..." Tao sẽ vào! Tao sẽ vào cho mày tới nóc luôn!

Mikey nghĩ là làm, cậu lật người Takemichi lại, từ sau đâm tới ầm ầm, xém nữa Takemichi đã bị cụng đầu vào thành giường, hai tay của Takemichi bị người giữ lại ở hai bên, chỉ còn tấm thân lay lắt không ngừng bị đóng phầm phập xuống.

Takemichi biết Mikey nổi điên rồi.

Nhưng biết sao được bây giờ.

Takemichi thích thế.

Nói chung, nhìn tổng trưởng của băng đảng Phạm Thiên khét tiếng vứt đi bản mặt hờ hững thường ngày mà thay vào đó là bộ dạng điên cuồng gào thét... Takemichi sướng gần chết.

"Đang đắc ý phải không?"

Mikey chồm người tới đè Takemichi xuống, từ phía sau cắn lên tai cậu một cái, hơi thở nóng rực phả vào cổ Takemichi, chẳng mấy chốc má cậu đã đỏ bừng.

"Có đâu mà..."

"Tao biết tỏng... Hừm." Mikey ra hết trong người Takemichi, đúng lúc này Takemichi cũng lên đỉnh, phía sau càng co bóp chặt hơn, bao lấy thân dưới Mikey một cách ấm áp.

"Ưm..." Takemichi còn đang mơ hồ thì đã bị Mikey nắm đầu kéo ra sau trao cho một nụ hôn cuồng nhiệt nồng cháy, xém nữa Takemichi đã tắc thở đến nơi.

Mikey buông Takemichi ra, song vẫn không thả đầu cậu ra mà vẫn giữ nguyên tư thế nắm gáy cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình một hồi.

"Takemichi, mày đang muốn chơi cùng tao phải không?"

Takemichi im lặng.

"Ở tao không có cái gọi là yêu đương nhắng nhít gì đâu, tao tự rõ việc tao kiểm soát mày cũng là do tính cách vốn dĩ của tao nó thế, không có chuyện đồ của tao mà người ngoài để mắt tới, mày hiểu không?"

Takemichi nhìn chằm chằm vào Mikey, đôi mắt xanh bị mái tóc đen dài rũ xuống che khuất một phần, khiến cho người khác chẳng thể nắm bắt cậu đang suy nghĩ gì.

"Takemichi, tao thích thì mày cứ ở đây, còn tao không thích ấy à, một chỗ đứng mày cũng không còn, huống chi là chỗ nằm, phải không?"

Takemichi đẩy Mikey ra nhưng không được, ngược lại còn bị Mikey siết chặt hơn.

Mikey nở nụ cười, hôn nhẹ lên má Takemichi một cái thật âu yếm rồi nói: "Nhân lúc nằm được thì cứ nằm đi thôi, đừng chọc anh điên, nghe chưa?"

Sau đó Mikey bỏ lại Takemichi ở căn hộ đắt tiền trong khu chung cư cao cấp và rời đi.

Takemichi khoanh tay đứng bên ban công trông xuống dưới, nơi đây cao đến mức chẳng thể nhìn rõ dưới kia là thứ gì, chỉ có thể phân biệt được ánh đèn đang nhấp nháy và màn đêm tối đang bao trùm cả thành phố.

Takemichi huýt sáo, nhảy nhót từ ban công vào trong nhà mặc kệ cơn đau đến từ eo và mông, vui vẻ mở tivi thật ầm ĩ lên, sau đó ngả xuống ghế sofa mà ngủ.

Mở toang ban công và cửa chính, bật cả tivi và máy hát, mọi thứ kì lạ tới mức chẳng ai nghĩ người làm ra chuyện này để đi ngủ.

Thế nhưng Takemichi lại ngủ say.

Giữa khung cảnh ầm ĩ và không an toàn đó, Takemichi lại ngủ thật say sưa, đôi khi còn giơ ngón tay lên ngậm cắn, thân hình cong vòng lại tự ôm lấy bản thân, không chịu tìm cái mền mà đắp lên.

Sự tương phản rõ rệt này khiến cho ai cũng phải nhận ra...

... Đây không phải là nơi Takemichi thuộc về.

***

"Takemichi, mày nghĩ tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?"

"Chịu... mà chắc là tao sẽ làm trong tiệm bán đĩa..."

"Ừ như mày đã kể... mày thích làm trong đó phải không?"

"Làm gì có trời... Muốn giàu không được đây... Mày thì sao Mikey?"

"..."

"Gì đó? Nói nghe coi."

"Không nói, có nói mày cũng không tưởng tượng ra được."

"Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông điện thoại đột nhiên réo lên, trở thành một điệu chệch nhịp với bản nhạc từ chiếc máy hát và âm thanh của tivi, kéo Takemichi còn đang say ngủ trên ghế tỉnh giấc.

"Ư... Đau quá..." Takemichi cựa quậy trên ghế một hồi rồi mới chậm rì rì ngồi dậy, bước xuống hướng đến cái kệ để chiếc điện thoại, chân Takemichi không đi dép, cứ thế giẫm lên lớp thảm bông mịn bao trùm toàn bộ phòng khách.

Ngày đó Takemichi đã đòi Mikey làm cái trò này, Mikey bĩu môi khinh thường cậu nhưng vẫn gọi người tới trải thảm, sau đó còn cho người tới vệ sinh định kỳ, dường như ngày nào cũng làm.

Takemichi cầm lấy điện thoại, bắt máy sau đó mở loa ngoài, chân hướng về nhà tắm.

"Dậy chưa?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, Takemichi nghe ra được tâm trạng cậu ta không tốt.

"Mày đánh thức tao." Takemichi còn mới tỉnh dậy, chưa có hớp nước vào miệng, giọng vừa khàn vừa mè nheo, nghe ra giống làm nũng.

"Ồ? Vậy Takemichi muốn được đền cái gì đây?"

"Đừng gọi cho tao trong vòng một tháng tới nữa."

Người bên kia dường như nghe không rõ, im lặng một lúc rồi mới tiếp: "Vậy thì sau đó mày phải đền lại cho tao một năm đeo xích, được không?"

"Biến đi." Takemichi bóp kem đánh răng ra, bắt đầu vừa đánh vừa ê a trò chuyện với người kia.

Takemichi giả đò hỏi: "Mày đang tức giận chuyện gì vậy?"

"Không có, tao gọi để nói tý nữa mày đi cùng tao."

"Đi đâu?"

"Tao sẽ tới đón, mặc đồ bình thường được rồi."

Như ý nguyện của Mikey, Takemichi thay một bộ đồ 'bình thường'.

Quần ngắn hơn đầu gối màu xanh lá cây nhạt, áo màu trắng tinh, ở giữa còn đề dòng chữ: 'Fuck you bitch!'

Mikey: "... Mày đang muốn chọc tao đấy à?" Cậu ta nheo mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới người Takemichi, tự nhiên giơ tay nhéo vào đùi trong của Takemichi một cái, khiến cho Takemichi nổi hết lông tóc lên.

"Mày làm gì vậy?"

"Lên thay đồ."

"Mày nói đồ bình thường, đồ này không bình thường chỗ nào?"

"Cái thái độ của mày không bình thường đấy." Mikey lấy một cái kính râm đeo vào mắt, tay gõ gõ trên vô lăng, tỏ ý Takemichi không chịu thay thì cả hai cứ ngồi trong này đi.

Vậy là Takemichi phải đi lên thay một bộ đồ khác cho đến khi vừa lòng Mikey mới thôi.

Takemichi phải lên xuống ba bốn lần chỉ để nhận ra ý của Mikey là không được mặc quần ngắn, điều này khiến Takemichi muốn nổi khùng:

"Mày xổ cái ý ra từ đầu đi thì tao đâu phải làm như thế này? Hả? Thấy tao lên xuống vui lắm sao?"

Mikey cho Takemichi một câu: "Vui."

Takemichi còn chưa kịp gào thét thì Mikey lại nói thêm: "Lên xuống? Hmm? Nghe hay đấy nhỉ, có giống mấy lúc mày cưỡi trên người tao không? Tối phải chứng thực mới được."

Takemichi đỏ bừng mặt mũi, giơ tay thụi Mikey một cú nhẹ hều rồi ngồi im một cục, không thèm đoái hoài tới người kia nữa.

Mikey tỏ vẻ lưu manh côn đồ được thì sướng lắm, lông mày nhướn lên cao tỏ vẻ phấn khích, và rõ là khoé môi cứ hằn mãi bên mép không hề nhạt đi, chắc là muốn cười điên rồi.

Đồ khốn.

Takemichi mắng thầm Mikey, tự ý mở cửa sổ nhìn ra ngoài, còn chưa kịp hít được hương được hoa đã bị Mikey bấm nút đóng lại.

Takemichi quay sang nhìn Mikey, thấy cậu ta lạnh mặt tỏ vẻ không quan tâm, dường như chỉ là tiện tay bấm nút lên thôi.

Takemichi lại mở cửa sổ, Mikey lại đóng, đóng đóng mở mở, xém nữa thì chiếc xe bốc cháy luôn.

Hai người làm trò con bò không biết chán, cuối cùng Takemichi mặc xác Mikey với mấy hành vi ấu trĩ, xoay người nằm ngủ.

***

"Đây là đâu?" Takemichi được Mikey chở đến một ngôi nhà gần biển, trông khá là lãng mạn.

"Nhà tao, tới đây tắm biển nghỉ ngơi một lát."

"Ồ?" Takemichi đứng ở cửa ra vào, khoanh tay cười một tiếng: "Mikey không tìm người khác mà lại tìm Takemichi sao?"

Mikey đút tay vào túi xoay người lại, mái tóc màu bạc khẽ đung đưa: "Đúng thế, thích không nào?"

"Thích gần chết đây, nhìn mặt nè." Takemichi trưng ra một nụ cười nhạt còn hơn nước ao làng.

Mikey tỏ vẻ thoải mái: "Do cưng biết nắm bắt, dạo này còn biểu hiện ngoan ngoãn nên anh thưởng đó, thích thì chiều anh xem nào?"

"Anh đang nói tốt cho em sao?" Takemichi tháo giày rồi ném lung tung trước cửa, bước chầm chậm về phía Mikey, mái tóc dài xoăn đen chưa cắt cũng bị gió thổi cho lung tung lộn xộn hết lên: "Em nào có ngoan? Hay là do anh khoái em rồi?"

Takemichi vừa bước đến thì Mikey cũng giơ một cánh tay ra ôm eo cậu: "Có thể lắm đó."

Takemichi sững người vì câu nói này.

Mikey thấy được biểu hiện của Takemichi, bấy giờ nụ cười bên mép mới dần nhạt đi.

"Cục cưng thực sự hy vọng anh đây khoái em sao?"

Takemichi chớp mắt.

"Thôi được rồi, biết em ngủ dậy trễ..." Mikey bước đi, đồng thời cũng kéo Takemichi bước lên cầu thang cùng.

"Nhưng đừng có nằm mơ nữa."

Hai người còn chưa bước hết cầu thang, Takemichi đã xoay qua, vòng hai tay ôm ghì cổ Mikey sau đó chủ động thơm chụt lên má cậu ta một cái.

Đợi khi Mikey nhìn qua, Takemichi mới cười lại, thì thầm mà rằng:

"Anh phải hứa là sẽ phũ với em hoài như thế nha... Để một ngày nào đó, người em hôn là ai khác chứ không phải anh."

Nhờ một câu nói này của Takemichi mà Mikey quyết định dành hết cả buổi chiều đẹp trời với cậu, giã cho Takemichi không còn vốn liếng gì để xuống giường, tới khi làm xong gần mười phút rồi mà cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp mặt vào tấm nệm êm ái kia.

May mà lần này Mikey cũng biết mình hơi quá, ít ra còn cố gắng ở lại chăm sóc vệ sinh cho Takemichi xong mới rời đi.

Takemichi được đại ca khét tiếng phục vụ cho sướng gần chết, cứ thế nằm trên giường ngủ khò, mặc xác người kia đi đâu cả đêm.

***

Chẳng biết vị tổng trưởng này được nghỉ mấy ngày đây.

Takemichi mới mở mắt ra đã nhìn thấy Mikey nằm nghiêng đối diện mình, khuôn mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc, có lẽ chỉ cần rướn lên một chút là sẽ chạm môi.

Takemichi đã làm thế.

"Tại sao?"

Ngay khi Takemichi trèo xuống giường với tấm thân nhức mỏi, người cứ ngỡ đang ngủ kia lại đột nhiên lên tiếng.

Takemichi thừ người ra.

"Takemichi, tại sao?"

"Tại sao cái gì?" Takemichi hỏi ngược.

"Mày không sợ một ngày nào đó tao giết mày sao?"

"Không."

"... Hoá ra mày vẫn ngu ngốc như thế."

"Tao tự tin thôi."

Takemichi đứng lên, lết chầm chậm về phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Tao tự tin mày không thể giết tao."

"Đừng đánh giá bản thân mày ở mức cao thế."

Mikey cho Takemichi một câu phũ phàng, trưa hôm đó lại gọi người đến trải thảm cho căn nhà này.

Người trải thảm chắc cũng chẳng hiểu nổi, tiết trời đang nóng nực còn trải thảm, với cả thường nhà gần biển người ta sẽ hạn chế dùng thảm lắm, vì khó vệ sinh.

Trải thì trải vài chỗ thôi, còn muốn trải hết mẹ nó căn nhà kể cả cầu thang.

Đúng là người giàu có, làm gì cũng khó hiểu.

Tới khi nhân viên rời đi còn bắt gặp cảnh thanh niên tóc đen nằm nhoài người trên chân của người tóc bạc, tự dưng bị nhét cho tô cơm chó bắt ăn, nhân viên nghẹn một cục tức, tuy được tiền nhưng lòng tổn thương, trái tim như bị vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn.

Takemichi thích ngồi ở dưới sàn, Mikey thì lại thích ngồi trên ghế, thế nên cảnh tượng 'nương tựa' này mới hay xảy ra, dường như đã trở thành quen.

Mikey xoa đầu Takemichi đang nhàm chán bấm điện thoại trên đùi mình, cậu vô tình liếc xuống thì thấy Takemichi đang nói chuyện với một ai đó.

Cuộc trò chuyện cũng không có gì đáng nói, cho đến khi người kia hỏi cỡ quần lót của Takemichi số mấy.

Mikey không nói không rằng, tự nhiên rút điện thoại của Takemichi ra ném vào góc tường, lực tay không nhẹ, cái điện thoại cứ thế vỡ nát bét.

Takemichi trợn tròn mắt há hốc mồm, cậu chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, vậy mà Mikey vẫn cứ giơ tay vuốt tóc Takemichi một cách nhẹ nhàng cưng chiều, giống như xem chuyện đập điện thoại vừa rồi chỉ bé như con kiến.

Takemichi hất tay Mikey ra, Mikey lại dùng sức túm chặt gáy Takemichi lại.

Takemichi liếc lên Mikey.

Mikey nhướn mày: "Ngồi im, còn nữa, thu cái ánh mắt đó của mày lại."

Takemichi nheo mắt, đột nhiên nhổ toẹt vào Mikey một ngụm nước bọt.

***

Nhân viên trải thảm lại được gọi đến căn nhà bên biển kia vào ngày hôm sau, mới đầu cậu ta còn chẳng hiểu ra sao, sau khi đến tận nơi rồi mới được tận mắt thấy.

Nhân viên trải thảm há hốc mồm nhìn căn phòng khách tan hoang như vừa bị một cơn lốc xoáy đánh qua, mọi thứ trong này gần như bị phá cho vỡ nát, nhân viên công ty vệ sinh còn đang thu dọn, sau khi bọn họ làm xong thì mới tới nhân viên công ty nội thất, bày trí xong mới tới nhân viên trải thảm là cậu.

Đang lúc các nhân viên còn đang bà tám với nhau thì nhân vật chính đã xuất hiện.

Chủ nhân căn nhà này, thanh niên tóc bạc vừa đút tay vào túi vừa hờ hững bước xuống dưới, thế là chỉ trong một chốc tất cả giải tán.

Nhưng hội bà tám nào có dễ tan đến thế, các anh giai đã nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc, đợi về nhà lập một group chat về ngôi nhà bên biển đầy kinh dị và kì quái.

Khi trong đầu mỗi người đã bổ ra được một ngàn lẻ một câu chuyện rồi thì lại thêm một người bước xuống từ phía cầu thang.

Giữa tiết trời oi bức, thanh niên tóc đen đã mặc áo dài tay lại còn mẹ nó cao cổ, chưa đủ còn quất luôn chiếc quần bông nhìn thôi đã đổ mồ hôi, toàn thân hiện lên một bộ dạng yếu ớt như mới vừa từ bệnh viện về.

Đặc biệt là đôi mắt của thanh niên tóc đen kia, vừa sưng vừa đỏ, chắc chắn là đã khóc rất lâu.

Mấy anh giai bà tám lại được dịp nảy tần số thêm bảy bảy bốn chín câu chuyện.

Mikey thấy Takemichi vừa bước xuống nhà đã xoay người đi vào gian bếp thì cũng cất bước theo sau.

Takemichi còn đang tính đun nước sôi uống cho ấm bụng, đột nhiên bị Mikey đoạt lấy cái ấm siêu tốc đặt sang một bên, tự đổ sữa vào nồi hâm nóng cho Takemichi.

Takemichi mặc kệ Mikey, ngồi xuống ghế xoay mặt đi.

Mikey đặt một cái điện thoại mới tinh trước mặt Takemichi, là mẫu mới nhất, còn chưa cả bóc hộp, vậy mà Takemichi từ chối liếc nhìn.

Mikey vừa chờ sữa được hâm nóng, vừa tự đập hộp điện thoại mới cứng trước mặt Takemichi, sau đó tự nhiên nhét điện thoại vào tay cậu.

Takemichi giơ tay lên, tỏ ý muốn ném điện thoại đi thì Mikey bên này đã dằn mạnh cái nồi xuống mặt bếp từ, gây ra một tiếng động không nhỏ.

Vậy là Takemichi không ném điện thoại đi nữa mà thẩy về trên bàn, định đứng dậy bước ra ngoài thì lại bị người giữ lấy.

"Uống sữa đã." Mikey kéo Takemichi lại gần sát mình, dường như là tư thế ôm cậu vào lòng, mái tóc đen xoăn kia khẽ cọ lên gò má của Mikey, vừa ngứa vừa thơm.

"Tối qua uống chưa đủ sao?" Takemichi hờ hững liếc lại Mikey.

Mikey cười mỉm: "Sữa đó ngon nhưng không nóng bằng sữa này đâu, chính anh hâm cho em đấy, uống đi chứ."

"Nóng thế thì anh uống đi."

"Tình cảm nồng cháy này trao trọn cho em."

"Anh có tình cảm với tôi à?"

"Ừ, tình gì thì không biết, chứ tình dục của anh là số một."

Takemichi lắc đầu: "Anh đừng có để sữa đặc của mình trào lên não nữa, phản cảm lắm đó."

"Có em thấy thôi mà." Mikey dịu dàng đến lạ, bàn tay đặt bên eo Takemichi không ngừng xoa nắn, chẳng biết là đang làm cái của khỉ gì.

Takemichi cười như ánh ban mai: "Vậy có thấy cỡ quần lót của em không?

Mikey híp mắt, tay từ eo dời tới mông Takemichi, dùng sức bấu cậu một cái thật mạnh: "Anh không thấy... Vì khi em ở với anh đâu cần mặc nó nhỉ?"

So về trò mặt dày này, hôm nay Takemichi đã thua.

Cậu đẩy Mikey ra, cam chịu ngồi bên ghế uống sữa, không rên một lời.

Mikey khởi động điện thoại cho Takemichi, cài đặt vào máy mấy con game Takemichi hay chơi, làm xong một đống chuyện lặt vặt thì cái mặt của Takemichi mới bớt xụ đi một chút.

Hôm qua vì nằm ườn trong nhà mà cãi lộn, thế là hôm nay cả Mikey lẫn Takemichi đều quyết định lết xác ra đường.

Cả hai đều thích ngắm biển chứ không thích tắm biển, vậy nên Takemichi lẫn Mikey bèn cùng nhau đi dạo trên phố, thấy gì hay thì ghé vào.

Takemichi mua mấy bộ đồ đôi sặc sỡ sắc màu rồi ép Mikey mặc cùng với mình để tý nữa đi dạo trên biển, Mikey vừa nhìn đã bĩu môi từ chối.

"Vậy là dư ra một bộ nè, tý nữa tao đem tặng anh nhân viên trải thảm, thấy người ta cũng có tâm lắm nha." Takemichi mân mê bộ đồ bóng lụa cùng một nụ cười mỉm chi.

Mikey mặt lạnh nghe tới đây thì như được dát thêm một tảng băng trôi, vươn tay giựt lấy bộ đồ hoa hoè kia tròng vào người, còn cố ý mua thêm cái kính râm để đeo vào mắt, dường như sợ quê.

Takemichi hớn hở hết biết, cả dọc đường đều đu đưa trên cổ Mikey, đã thế còn khoái chí huýt sáo một bản nhạc dài.

Ánh hoàng hôn chiếu lên biển, cũng đắp lên gương mặt lạnh lùng của Mikey một chút ấm áp, đem người luôn xuất hiện trong ký ức kia trở lại một chút.

Takemichi sững sờ nhìn Mikey một lúc lâu, sau đó đột nhiên kéo Mikey lại hôn siết lên môi cậu ta.

Mikey có hơi bất ngờ nhưng không đẩy Takemichi ra, chiều theo ý cậu mà đẩy lưỡi vào trong, cùng cậu dây dưa bên bờ biển vắng người.

"Mikey..." Takemichi ôm chặt Mikey, đầu tựa lên vai người ta, sau khi từ thế chủ động trở thành bị động, bị người hôn cho nghẹn ngào thì đôi mắt của Takemichi cũng trở nên long lanh, giống như được bãi biển này san sẻ cho một ít nước.

"Ừm." Mikey một tay đút túi quần, một tay ôm eo Takemichi.

"Em yêu..."

"Takemichi."

Takemichi còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt lời, như người mộng du đi lạc đột nhiên bị tiếng động đánh thức, cậu choàng tỉnh, đôi mắt mơ hồ chảy ra một giọt nước mắt.

"Tao không phải là Mikey của ngày đó."

Trái tim của Takemichi như nghẹn lại, cậu vô thức muốn đẩy Mikey ra nhưng chẳng còn sức lực gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt trời đang dần lặn xuống phía sau mặt biển xanh kia.

"Tao sẽ tạo ra một thời đại của bất lương."

"Takemichi, đây là thời đại của mày."

"Touman chính thức giải tán."

"Takemichi, trở về nơi mày thuộc về đi."

"Tao là Mikey của tương lai, nơi mày thuộc về đây." Mikey kéo đầu Takemichi ra, chỉ mới nhìn thấy gương mặt chèm nhẹp nước mắt kia thì Mikey đã trở nên khó chịu, hất mạnh ra khiến Takemichi lảo đảo, ngã lăn xuống nền cát mịn.

"Mày đừng có lôi thằng Mikey chó chết nào đấy bước vào cuộc sống của tao, mày phải nhìn cho kỹ, tao là tổng trưởng của Phạm Thiên, tao là Mikey của chính hiện tại này, cóc cần biết mày chơi đùa với thời gian rồi đụng thằng Mikey này thằng Mikey khác..."

Mikey cúi xuống, lại nắm gáy Takemichi kéo cậu lên mắt đối mắt:

"Nhìn đây nè, mày là của thời điểm này, tao cũng của thời điểm này, mày hiểu không? Là mày tự nguyện dây dưa với tao làm cái trò này, đừng diễn trò nhớ nhớ thương thương, mẹ nó buồn nôn."

"Ư..." Takemichi nhắm tịt mắt lại, từng giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau trào ra khỏi khoé mắt của cậu.

Mikey tức điên, xém nữa đã muốn đấm chết Takemichi luôn.

"Tại sao mày đi con đường này hả Mikey? Tao chỉ muốn mày tự do thôi..."

"Câm đi! Đây là tự do! Thế hệ cực ác này là tự do... Tao..."

"Mày ám ảnh về Izana đúng không?"

"Takemichi!"

"Mày nói mày sẽ cứu Izana, nhưng Izana đã nói... không thể cứu anh ta được nữa..."

Mắt Mikey long lên, cậu ta túm chặt cổ áo Takemichi gằn từng tiếng một: "Mày còn nhắc nữa... tao sẽ giết mày."

"Mày sẽ không giết tao đâu." Takemichi vừa cười vừa khóc, chẳng rõ tại sao. "Mikey à... Mày sẽ không thể giết nổi tao..."

"Được." Mikey kéo Takemichi dậy, từ bờ biển bắt đầu đi tới, lôi xềnh xệch Takemichi dần tiến ra xa hơn.

Từng đợt sóng biển đánh về phía Mikey và Takemichi, như đang thay lời thiên nhiên mà ngăn cản hai con người ngu ngốc.

"Mikey... Tao thách mày giết tao xong sau đó sống hạnh phúc, tao thách mày..."

Mikey túm đầu Takemichi dìm xuống biển một cách bạo lực, sau đó lại lôi đầu cậu lên.

"Mikey... Tao yêu mày, dù có thế nào tao vẫn sẽ yêu mày..."

Mikey không dìm Takemichi xuống nữa mà ôm ghì cả thân Takemichi cùng chìm xuống, cả hai mặc kệ cho sóng đánh dữ dội, Mikey cũng mặc kệ cho mình và cả Takemichi bị sặc nước, thật sự chỉ mong biển khơi đánh chết quách cho xong.

Takemichi không ngừng vùng vẫy, cho đến khi vòng tay bám lấy Mikey chợt lỏng ra...

Mới đầu Mikey vẫn chìm trong trạng thái điên cuồng mơ hồ nào đó, sau khi cảm nhận được người trong lòng mình dần buông mình ra thì Mikey đã không tài nào chịu nổi.

Tại sao mày dám buông tao ra?

Takemichi, tại sao mày dám nói yêu tao?

Sao mày có thể yêu tao?

Takemichi, tao không tin.

Sẽ chẳng ai yêu tao.

Tao đã đuổi tất cả đi rồi, làm gì có ai lại yêu được tao?

Takemichi, sao mày không đem cái lòng thánh mẫu của mày cút đi thật xa?

Tại sao mày lại tìm đến tao...

Mày vẫn buông tao ra kia mà?

Có đồ ngu mới tin mày yêu tao, Takemichi.

Mày chỉ yêu... Mikey mày muốn yêu.

Mikey đó sẽ chẳng thể là tao.

***

"Tít! Tít! Tít! Tít!" Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên làm Takemichi giật bắn mình, cậu ngơ ngác mở mắt, chậm rì rì với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nheo mắt nhìn vào màn hình rồi mới bấm tắt báo thức.

Takemichi thấy được tin nhắn của Mikey đã gửi từ sớm: [Mày ở lại đây một thời gian đi, mỗi ngày sẽ có người qua làm cơm và dọn dẹp.]

Takemichi thừ người ra một lúc rồi mới nằm nhoài xuống giường, soạn một tin nhắn lại.

Khi Mikey nhìn thấy tin nhắn của Takemichi thì đã chiều, cậu vừa mới trải qua một cuộc họp nhàm chán với bang của mình, còn đang tính chuyện ngủ lại căn cứ hay về nhà riêng.

Mikey nhìn tin nhắn của Takemichi, chần chừ một lát mới bấm mở ra xem, thấy nguyên một tràng chữ rối hết cả mắt:

[Anh yêu bỏ em lại đây một mình sao? Tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy? Em vừa tỉnh dậy thì cái eo thon này như đứt lìa ra, đôi chân nuột nà trắng trẻo được tẩy da chết hằng ngày cũng như bị nhũn nhão hết cả, chắc chắn là do ngâm nước biển quá lâu phải không? Em có cắn thử lên cánh tay mướt mát hồng mịn của em một cái, cảm nhận được vị mặn chát của biển cả, anh có muốn nếm thử không hả anh yêu? Sao anh nỡ bỏ em lại đây với tấm thân tàn tạ này? Em những tưởng chúng mình sẽ có một màn dập dìu như những cơn sóng vỗ ngoài kia, hoá ra là em sai rồi? Là Takemichi này tự mình đa tình, tối nay em sẽ ra đó ngồi, để sóng biển đánh vỡ tâm trí của em khỏi nhớ nhung về thân dưới của anh, về cây súng vừa nóng vừa dài anh giấu trong quần, cùng những múi cơ rắn rỏi như những miếng thạch mát lạnh chờ người tới liếm.]

Mikey: "..."

Vậy là Mikey đã phi xe thật nhanh về lại bãi biển kia, ngăn chặn xảy ra vụ án 'để sóng biển đánh vỡ tâm trí' của Takemichi, Mikey đã đích thân vác súng thật tới, nã cho Takemichi xém tý tắc thở.

Takemichi không bị sóng vỗ thì cũng bị Mikey vỗ, tâm trí còn chưa tan tành thì giọng của cậu cũng sắp vỡ ra đến nơi, Takemichi gào muốn khản giọng mà Mikey còn chưa chịu dừng lại.

Mikey còn bắt Takemichi liếm cơ bụng của mình, như ước mơ và khát khao cậu đã đề cập trong tin nhắn kia.

Takemichi như muốn quay về bảy bảy bốn chín kiếp trước, huy động mỗi kiếp tới đánh vào cái tay đã nhắn tin cho Mikey.

Thằng Takemichi dâm đãng nào nhắn cái tin đó? Hả? Sao bắt tao chịu trận?

Takemichi còn đang liếm, đột nhiên cắn phập một cái lên múi bụng của Mikey, khiến cậu ta bỗng chốc hít sâu, cơ bụng theo đó cũng hiện lên đầy sắc nét hơn.

Takemichi úp mặt vào đó cọ quẹt.

Mikey vỗ đầu Takemichi vài cái: "Đi tắm đi."

"Hong."

"... Mày đang làm nũng hả?"

"Ừa."

"Thôi được rồi, làm thêm hiệp nữa, ngồi lên đây." Mikey vừa mới nắm lấy cây gậy của mình chỉa lên thì Takemichi đã nhảy phăng xuống đất, lao vào nhà tắm đóng cửa cái rầm.

Mikey cười khẩy một tiếng.

Vậy là tổng trưởng Phạm Thiên khét tiếng lại trốn việc, cùng tình yêu ngọt nước hoà mình vào thiên nhiên.

Tình yêu ngọt nước của Mikey càng lúc càng trở nên ngon lành cành đào, nhất là đang ở giữa biển khơi nóng bức thế này mà có Takemichi thì đúng là không gì sánh bằng.

Vì Takemichi rất biết cách 'nịnh' Mikey.

Bình thường vụng về vậy thôi, tới lúc nấu nướng ấy à, đụng đâu hỏng đó, cùng Mikey phá tan hoang nhà bếp.

Tiếp nữa, bình thường Takemichi tỏ vẻ ngu ngơ vậy thôi chứ thật ra ngu ngơ thiệt, mấy lúc hỏi gì cũng không biết, gọi lại không nghe, Mikey nói gì cũng trơ đôi mắt tròn xoe ra.

Rồi thì, bình thường láo lắm, cãi Mikey chem chẻm chứ hả ra đường là khác liền, chỉ có láo hơn, mắt Takemichi hướng lên tận trời, tỏ vẻ ta đây lại còn bày cái dáng vẻ ngúng nguẩy ra với Mikey, lắm lúc Mikey chỉ muốn đạp Takemichi té lọt mương.

Tình yêu của Mikey vừa ngọt ngào vừa biết nịnh như thế, sao Mikey có thể không yêu?

Mikey đếch yêu.

"Tao ghét cái mặt mày, nghe chưa Takemichi?" Mikey nheo mắt nhìn Takemichi đang kê đầu trên chân mình xem tivi ở phòng khách, Takemichi nghe xong chỉ hơi gật rồi xoay qua, khẽ cọ má lên mắt cá chân của Mikey một cái.

Mikey đang nằm dài trên ghế, thấy Takemichi ở dưới chân mình làm trò nịnh hót đó thì không nói gì nữa, nhắm mắt đặt một tay lên trán.

Được một lúc thì người dưới kia đã lục đục muốn trồi lên, dần dần hơi lạnh xung quanh Mikey biến mất, thay vào đó là một tấm thân êm ái đắp lên người.

Vì chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau thế nên mọi bộ phận trên người cứ thế cọ vào nhau thân mật.

"Takemichi."

"Dạ?"

Mikey nghe tiếng 'Dạ' này gãi sướng tai, quyết định không bắt bẻ em yêu đêm nay, xoay người ôm Takemichi vào lòng, cả hai cùng nhau nằm trên ghế trải qua một đêm dài.

Qua ngày hôm sau, Mikey còn chưa kịp lên xe về lại thành phố thì đã bị Takemichi bổ nhào tới đu trên lưng.

"Cho tao theo với."

"Ở lại đây đi, tao sẽ quay lại."

"Muốn đi theo mày cơ ~" Takemichi lại giở cái giọng mè nheo đó ra nữa rồi, nhưng hôm nay Mikey đã gồng hết cơ hết múi lên để không bị mắc bẫy.

Mikey tặng cho Takemichi một tấm lưng lãnh khốc vô tình, khí thế ngút trời bước ra con xe hào nhoáng, còn chưa kịp đóng cửa xe lại một cách điệu nghệ thì đã nghe Takemichi bên kia gọi điện thoại cho ai đó:

"Hôm nay anh qua vệ sinh thảm ạ? Được nha! Hôm nay em ở nhà một mình buồn lắm, có gì tụi mình cùng chơi."

Vì để phá bĩnh cuộc vui chơi của em yêu nên Mikey đã tiện thể 'vớt' luôn Takemichi lên xe của mình một cách tài tình.

Takemichi chống cằm nhìn Mikey đang sầm mặt ngồi bên kia, mỉm cười khoái chí.

"Cứ cười đi." Mikey chợt lên tiếng.

"Cười đẹp mà không cho cười là sao?" Takemichi càng cười toe toét hơn, cười còn tươi hơn bông hoa hướng dương, còn sáng hơn cả ánh mặt trời, người qua đường mà Takemichi còn bấm mở cửa xe để cười với họ một cái, chọc cho Mikey tức điên lên.

"Ồ? Cục cưng muốn cười? Vậy thì cười cho hết ngày hôm nay đi."

Thế là Takemichi phải cười từ khi Mikey chở cậu từ bãi biển về lại thành phố, cho đến khi ngủ thiếp đi mà nét cuời vẫn còn vương vấn bên môi.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Mikey quay sang nhìn Takemichi một lúc.

Ngay khi đèn nhấp nháy báo hiệu sắp chạy, Mikey đã chồm tới hôn phớt lên môi Takemichi một cái.

Hôn lén là phải như tao hiểu không Takemichi?

Không một ai hay biết thì mới là hôn lén.

Đúng không?

Tại sao tao phải hôn lén mày chứ?

Tại sao tao có thể hôn mày tới nghẹn thở, vậy mà khi chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thì tao phải lén lút?

Tại sao?

...

Mikey chở Takemichi về lại căn hộ ở trên cao chót vót kia, sau đó mất tích một tuần.

Mới đầu Takemichi còn nhắn cho Mikey vài cái tin, bậy bạ có, hài hước có, vậy mà Mikey lại không ừ hử một câu, thế là Takemichi cũng lờ tịt đi luôn.

Cả hai không chủ động liên hệ với nhau, như hai người đứng trên hai đường thẳng song song, chắc là chẳng bao giờ giao nhau thêm một lần nào nữa.

***

Một tối nọ, Takemichi còn đang bật tivi và nằm sấp ngủ trên ghế thì đột nhiên Mikey lại xuất hiện.

Mikey vác một thân đầy hơi rượu đè lên người Takemichi làm cậu giật bắn mình, xém thì tưởng là ăn trộm vào nhà.

"Sợ vậy sao?" Giọng Mikey bình thường đã trầm nay lại càng trầm hơn, từng tiếng một nhuốm theo men say phả vào vành tai của Takemichi, làm nó nóng ran lên.

"Mikey..."

"Sợ vậy tại sao không khoá cửa? Hmm?" Mikey nhe răng cắn nhẹ lên tai Takemichi một cái, còn như trẻ con mà khẽ kéo xem nó có đứt ra hay không.

"Sao mày..." Takemichi còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mikey cắt ngang.

"Trả lời tao xem, sao lại mở cửa và bật tivi, sao không đóng cửa ban công lại? Hửm?"

Takemichi im lặng.

"Takemichi, mày chờ đợi ai?"

"Mikey, mày say rồi."

"Takemichi, Takemichi, Takemichi à..." Mikey không ngừng hôn lên gáy và cổ Takemichi, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là tư thế cùng nhìn một hướng, mỗi lần thân mật đều không muốn mặt đối mặt nhìn trực diện vào nhau.

"Để tao đi pha cho mày ly nước cam, mày bỏ tao ra đã..."

"Takemichi..." Mikey thủ thỉ gọi, giọng nói vừa dịu dàng lại xen lẫn chút cầu xin, cảm nhận này khiến Takemichi cứng đờ người.

Theo sau đó, Takemichi thấy gáy mình bỗng chốc ướt đẫm.

"Takemichi, người mày chờ không phải là tao sao?"

Takemichi tròn mắt, bên tay chợt run rẩy.

"Mày ghét dáng vẻ này của tao à? Tao cũng ghét lắm... Nên mày nói yêu tao là nói dối... Đúng không?"

"Mikey..." Đừng khóc.

Lời đến bên miệng mà lại nuốt xuống, Takemichi chẳng thể hiểu tại sao mình lại muốn Mikey đừng khóc nữa, nhưng cậu không có lý do để an ủi người kia.

Bởi vì Takemichi cũng khóc.

Bản thân còn chưa giải quyết xong chuyện của mình thì nói gì được cho ai.

"Tao biết..." Người đằng sau không kìm nổi hơi thở rối loạn, từng tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng được bật thốt ra: "Tao biết mày chỉ luôn đợi Mikey cao ngạo của Touman, đúng không? Mày muốn quay về cứu nó, nhưng mà, ai sẽ cứu tao đây?"

Takemichi không kìm nổi run rẩy, cậu muốn quay người lại ôm lấy Mikey, nhưng Takemichi lại bị cậu ta ôm chặt cứng không thể động đậy.

Giọng nói thì rõ yếu ớt, vậy mà vẫn còn khoẻ lắm...

"Ai sẽ cứu tao? Hả? Takemichi? Ai sẽ cứu rỗi Mikey của Phạm Thiên? Làm sao cứu được, đúng không? Làm sao mà cứu được?"

"Mikey... Đừng nói..."

"Bản chất mày chỉ... muốn quay lại cứu Mikey của Touman thôi đúng không?"

"Mikey à... Đó cũng là mày..."

"Không đâu Takemichi." Mikey ôm ghì lấy Takemichi, mặt úp vào gáy cậu thật chặt. "Mikey đó chưa trải qua mười hai năm, làm sao có thể là tao?"

Takemichi sững sờ.

"Mày sai rồi Takemichi, chính tao mới là kẻ yêu mọi dáng vẻ của mày... còn mày, lại chỉ yêu mỗi Mikey của mười hai năm trước thôi..."

"Mi..."

"Mày mới là kẻ lừa gạt, ngay từ khi gặp lại tao, mày đã muốn trêu chọc tao, mày đâu biết tao thế nào? Mày chỉ đem cảm giác thừa thãi còn sót lại từ quá khứ quay về đây, tiếp tục dành nó cho tao..."

Cổ họng Takemichi như bị ai đó bóp nghẹn lại, bỗng chốc cậu hít thở không thông, nước mắt của Takemichi thi nhau chảy xuống, nhuốm ướt đẫm một vùng ghế sofa.

"Còn tao... vẫn luôn đợi mày, đợi mày qua từng năm từng tháng, năm nào tao cũng nghĩ... Tao đuổi mày vậy rồi, mày có thật sự bỏ tao không?"

"Vậy nhưng khi mày thật sự đến gặp tao, tao lại cảm thấy hụt hẫng, Takemichi. Tại sao?"

"Tại sao mày lại nói yêu tao ngay khi lần đầu gặp lại?"

"Đáng lẽ mày phải chửi mắng tao, mày phải... mày phải cười vào mặt tao vì đã thành ra như thế này chứ?"

"Rồi mày nói sẽ cứu tao... Cứu? Ha ha ha!"

"Takemichi, tao hỏi mày... Mày quay lại quá khứ, ngay khi mày cứu được Mikey của thời điểm đó, thì tao ở hiện tại sẽ không còn tồn tại nữa. Mày hiểu không?"

"Vậy tại sao mày nói yêu tao, nói cứu tao?"

"Takemichi, sao mày lại đối xử với tao như vậy?"

"Đến cả Mikey đó và đây mày cũng không phân biệt được, nói gì yêu tao?"

"Cút về yêu thằng Mikey của mày đi."

Mikey vừa say vừa khóc, lẩm bẩm mắng nhiếc trách Takemichi cả một đêm dài, miệng thì nói Takemichi cút mẹ đi cho khuất mắt nhưng tay với chân thì cứ như con bạch tuộc quấn chặt người Takemichi không buông.

Takemichi để Mikey ôm mình trong lòng cả đêm, cũng nghe hết mấy lời nói của cậu ta.

Đồ ngốc.

Takemichi mắng.

Tình yêu của Takemichi, đến ghen cũng dễ thương.

Dù rằng việc ghen tuông này gây đau lòng cho cả hai, nhưng mà Takemichi vẫn vui vẻ lắm.

Tình yêu của Takemichi lớn cồ đầu còn xạo chó, chửi cậu nói dối nhưng thật ra mình cũng chẳng ăn ai, yêu Takemichi đến ghen với quá khứ mà còn mở mồm nói ghét cái mặt cậu.

Tới gần sáng thì vòng ôm của Mikey mới lỏng hơn chút, lúc này Takemichi mới có dịp xoay người lại ôm Mikey vào lòng.

Haiz.

Sao cũng được mà.

Takemichi đã nói rồi, tại tâm trí của Mikey cứ để đâu đâu thôi.

Takemichi đã nói.

Cậu yêu Mikey, ở trong dáng vẻ nào cũng yêu.

Nói như thế rồi còn muốn rõ hơn thế nào được.

Takemichi nhìn gương mặt Mikey sát mình trong gang tấc, đôi mắt vừa thâm đen giờ lại thêm sưng đỏ, quả thật trông không khác gì con nghiện thuốc thời kì cuối.

May mà gương mặt Mikey đẹp trai, bù qua sớt lại vẫn thấy khá là đáng yêu.

Takemichi hỏng đầu đến mức liên tưởng trùm Phạm Thiên là đáng yêu, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc người ta nhổ vào.

Takemichi chu môi, hôn chùn chụt khắp mặt Mikey, không sợ đánh thức cậu ta tỉnh lại nữa.

Nếu mày tỉnh lại và hỏi tao tại sao...

Tao sẽ chỉ nói.

"Manjiro, em yêu anh."

***

Mikey tỉnh giấc và thấy mình đang ở nhà cục cưng lâu ngày không gặp, xém nữa cậu đã lăn từ trên ghế xuống đất.

Mikey đứng bật dậy liếc ra xung quanh, sau khi thấy không có ai tập kích thi mới định lén lút chuồn đi.

Lúc mở cửa, đột nhiên cậu thấy trên đó dán một mảnh giấy đề: 'Anh yêu nhớ uống ly sữa nóng em pha nha, yêu anh.'

Mikey đứng suy nghĩ một hồi mới tỏ vẻ miễn cưỡng bước vào trong, cầm ly sữa trên bếp uống cạn, sau đó còn tiện tay rửa ly, lau sạch rồi úp lên kệ.

Mikey liếc xung quanh nhà, nghĩ Takemichi chắc đã ra ngoài chơi rồi, có lẽ không muốn cả hai phải khó xử.

Đột nhiên Mikey thấy bực mình.

Tại sao lại bỏ đi? Ai thèm khó xử? Mikey sao? Nằm mơ à?

Hôm qua chắc chắn Mikey không làm gì kì lạ! Mikey chắc chắn!

Mikey gọi xe đến đón mình, giữa chừng nhận được điện thoại của Sanzu.

"Lô."

"Mikey hả? Mày dậy chưa vậy?"

"Chi?"

"Tý nữa phải đi tới thành phố X đó, tao qua đón mày."

"Kê."

Sanzu ngập ngừng: "Còn một chuyện nữa?"

Mikey kiệm lời hơn vàng: "Gì?"

"Hôm qua mày nhắn tin cho tao bảo đặt làm mấy cái xích... Mày đưa cỡ vòng tay vòng chân của nó cho tao..."

Mikey cúp điện thoại cái rụp.

Một lát sau, điện thoại của Sanzu vang lên dòng tin nhắn của Mikey:

[Ai mà làm xích? Mày điên à? Chắc chắn là mày nghe lộn! Mày bảo bên đó làm vòng tay với lắc chân cho tao, làm bằng vàng trắng đấy.]

Sanzu: "..." Tao còn giữ tin nhắn đây này.

Vì để giữ gìn sự trong sáng của tổng trưởng, Sanzu quyết định câm mồm, đem sở thích quái gở của sếp chôn chặt trong miệng mình.

Nhưng Sanzu đã quên mình có cái miệng bai hải.

Sanzu lỡ miệng thì thầm chuyện này cho Ran với Rindou, hai thằng kia cũng không vừa, chẳng mấy chốc nguyên một bang đã biết sở thích 'xích play' của tổng trưởng.

Chẳng hiểu chuyện này lan nhanh và xa tới đâu, vậy mà đồn tới tận thành phố X nơi mà Mikey hẹn gặp người quản khu vực đó, người ta còn tặng cho Mikey một cái hộp xích làm bằng bạc.

Mikey đờ mặt nhìn thằng cha trước mặt mình móc cái xích ra, tiếng xích kêu leng keng trong căn phòng họp nhuốm màu u ám, từng mắt xích như ánh lên một vệt sáng xinh đẹp nào đó.

Mikey nhìn tới hoa mắt, đột nhiên trong đầu bổ ra sáu mươi chín tư thế của em yêu cùng chiếc xích xinh xắn.

Mikey làm sao từ chối được lòng thành của ai nào? Cậu chỉ có thể nhận lấy nó thôi, thế là Mikey 'gói đem về' sợi xích bạc kia, bắt đầu ủ mưu ủ kế tròng nó lên người Takemichi.

Mấy ngày trước Mikey quả thật muốn xích Takemichi lại như một con thú luôn, xem như đánh dấu chủ quyền, khỏi chạy đi đâu, khỏi phản lại chủ.

Nhưng bây giờ Mikey lại suy nghĩ khác...

Cậu chỉ muốn 'chơi' cùng Takemichi.

Mikey ngồi nghĩ ngợi gì đó, tự dưng lại đỏ mặt.

Đúng lúc này Takemichi lại gọi điện thoại tới. Mikey giật mình bấm nghe, bấm xong mới biết đây là cuộc gọi video call, bỗng chốc gương mặt đỏ như trái cà chua của mình hiện chình ình trên góc điện thoại.

Takemichi vừa mới thấy mặt Mikey đã reo lên: "Anh yêuuuuuuuuuuuuuu!!!"

Mikey chống tay lên cằm che đi gần hết gương mặt, ánh mắt liếc về phía điện thoại, ráng rặn ra một tiếng: "Ừ hử?"

"Anh yêu lạnh lùng như vậy làm em nứng đó nha."

Mikey: "..." Thánh thần thiên địa ơi!

Bùm!

Như một hiệu ứng cánh bướm, bé ciu của Mikey cũng có dấu hiệu nhỏm dậy.

Takemichi trêu Mikey như được mùa, miệng cứ tía lia: "Kể anh nghe, hôm nay em đi ra đường nhặt được một con mèo..."

Takemichi còn chưa nói xong, Mikey đã nhíu mày cắt ngang: "Ném nó đi."

"Từ từ kể nghe, nó rất là cư tê..."

"Không được."

"Không cái gì?"

"Không cho nuôi."

"Nhưng mà..."

"Muốn thì đem nó ra tiệm đấy, không cho mày nuôi."

"Tại sao?"

"Không có sao trăng gì sất! Mày câm mồm ngay Takemichi! Tao ghét cái mặt mày." Mikey nói một tràng rồi cúp luôn điện thoại.

Mikey còn chưa chịu thôi, nhắn thêm một tin cho Takemichi: [Mày mà nuôi tao sẽ ném nó vào nồi hấp lên.]

Takemichi ở bên này chẳng hiểu ngô khoai ra sao, nhắn lại: [Tao ở nhà buồn chán, muốn nuôi một con gì đó làm bạn.]

Mikey: [Tao không cho mày kết bè kết phái trong nhà tao.]

Takemichi: [Nó chỉ là một con mèo thôi mà Mikey?]

Mikey: [?]

Mikey: [?]

Mikey: [?]

Takemichi: [Thôi được rồi, tối mày có qua tao không?]

Mikey: [Đéo. Cút mày đi Takemichi.]

Mikey mồm bảo cút đi nhưng chân lại bước tới, vừa vặn trước giờ cơm tối đã điểm danh trong nhà của Takemichi.

Mikey vừa mới vào nhà, đập vào mắt là cái lồng nhỏ để mèo, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Nếu...

Takemichi đã không đợi cậu, mà còn nuôi một thứ khác...

Có phải dần dần Mikey sẽ chẳng còn chút vị trí gì đối với Takemichi không?

Tại sao Takemichi cứ như thế này? Tại sao Takemichi liên tục chạm vào điều tối kỵ của Mikey?

Chọc cho cậu điên lên rồi, tổn thương nhau rồi, lúc đó sẽ làm gì đây?

Ngay lúc này, quả thật Mikey đã muốn lao vào bếp xách con dao chặt phăng đôi chân của Takemichi đi, tốt nhất không cho cậu đi đâu.

Mikey biết mình bị điên, đối tượng chọc cho cậu càng lúc càng điên chỉ có Takemichi mà thôi.

"Qua sớm thế hả? Tý đặt đồ ăn nha." Takemichi vừa mới bước ra đã trông thấy Mikey nhìn chòng chọc vào cái lồng nhỏ đặt trên bàn, cậu "À" một tiếng, bước tới.

"Tao mua để tý nữa đem ra cửa tiệm thu nhận mèo hoang đó. Tao không có balo, sợ nó chạy mất."

Takemichi bổ nhào tới đu lên người Mikey, làm cậu ta lảo đảo đứng không vững, sau đó còn bị Takemichi chu môi hôn liên tiếp lên mặt.

Mikey cau mày, muốn đẩy Takemichi ra nhưng người cậu như kẹo dẻo, dính phát chặt luôn.

"Mày sao vậy?" Takemichi bưng má Mikey, chợt thấy khoé mắt cậu ta có hơi ướt.

"Làm sao? Chụt! Hả? Chụt! Ai chọc mày? Chụt chụt chụt! Nói nghe coi! Chụt! Nói xong biết vậy thôi chứ tao yếu lắm! Chụt! Mày đi mà xử!"

Takemichi hôn chùn chụt lên mặt Mikey, khiến mặt cậu ta dính đầy nước miếng, vậy mà cái môi của Mikey vẫn dẩu lên như hờn dỗi.

Takemichi mút môi Mikey một cái, đột nhiên trời đất quay cuồng, Takemichi bị Mikey đè ra ghế, từ thế chủ động biến thành thế bị động, bị người kia liên tục hôn cắn, sau đó còn quấn được cái lưỡi của Takemichi cùng chơi đùa, cả hai không ngừng tấn công, dí đầu vào nhau, động tác càng lúc càng mạnh bạo và mãnh liệt.

Mikey cảm thấy mình thật thất bại, bây giờ đến cả con mèo lang thang mà còn ganh tỵ với nó, thật đúng là chẳng đáng mặt tổng trưởng Phạm Thiên.

Còn Takemichi thì lại cảm thấy, có lẽ hôm nay mình lại yêu Mikey thêm một chút nữa rồi.

...

Sau một màn vận động như bão táp mưa sa, cuốn nhau từ ngoài phòng khách vào trong phòng ngủ rồi lại vào phòng tắm, Takemichi cùng Mikey đã an tĩnh ngồi xuống bên bếp đợi người giao đồ ăn tới.

Takemichi nhìn đồng hồ nói: "Trễ thế này chắc không kịp đem ra cửa tiệm nữa rồi."

"Sao lúc nói với tao không đem ra luôn?"

"Tại nó dễ thương á, nằm chơi quên luôn." Takemichi tới bên cái lồng, giơ một ngón chọt chọt vào trong, vậy nhưng bé mèo ăn no ngủ phơi bụng mặc kệ sự đời, không phản ứng lại Takemichi.

Mikey nhìn Takemichi một lúc, xoay mặt đi nói: "Thích thì nuôi đi."

"Thật à?" Takemichi quay lại nhìn Mikey. "Không phải trước đó phản đối sao?"

"Ai muốn làm còn cản được cái gì?" Mikey nói bâng quơ, trong lòng vẫn khó chịu tuy vậy không nói ra miệng.

"Thôi được rồi, nhắc đến mèo thì tao cũng có."

"Hả?" Mikey nhíu mày xoay lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia từ phía sau ôm chầm lấy.

"Con mèo lông bạc này nè, một con còn chưa đủ mệt sao?"

"Hừ. Mày dám so sánh tao với mấy con mèo? Đồ điên."

Takemichi ôm ghì cổ Mikey, còn chu môi hôn chụt lên tai cậu ta một cái, thành công nhìn rặng mây đỏ lan từ má ra tới tai.

"Đồ ngốc." Takemichi gẩy một lọn tóc của Mikey.

.

.

.

Tối đó cả hai lại tiếp tục làm tình, tuy nhiên lại có một điều ngược đời.

Mikey - con mèo lông bạc lại móc đâu ra hai sợi dây xích sáng chói mù mắt, nhẹ nhàng khoá chân khoá tay con sen của mình - không ai khác ngoài Takemichi lại.

Thứ này vậy mà lại phát huy tác dụng, nhìn cảnh Takemichi bị trói buộc nằm trên giường của mình rên la, Mikey cảm thấy cây gậy của mình có thể mãi mãi nhỏng lên.

Mikey gắn động cơ giã Takemichi từ nhẹ nhàng cho đến hừng hực, sau đó lại trở về dập dìu cơn sóng vỗ...

...

Takemichi ghi nhận đây là cuộc làm tình đi vào lịch sử của cả hai, quyết định không dám trêu chọc người kia thêm bất kì lần nào nữa, hậu quả gánh được là cái eo như đứt lìa cùng tấm lưng như bị bổ làm đôi, Takemichi thấy mình già thêm chục tuổi.

Sáng hôm sau, 'cụ già' Takemichi lê tấm thân cằn cỗi của mình ra ngoài ban công tắm nắng, con mèo đã được Mikey giải quyết hộ, chứ với tình trạng của Takemichi mà ra đường chắc được ba bước đã nằm kềnh ra.

Trưa đó có người gửi về căn hộ một con mèo nhồi bông lông bạc mập ú nụ, to gần bằng cả Takemichi, đã vậy còn êm ái và thơm phức, chắc là Mikey đã dặn cửa hàng giặt trước khi gửi qua đây.

Takemichi ôm con mèo béo ị nằm lười biếng bên ghế sofa cả ngày, lâu lâu còn cọ cọ nó, cảm thấy thật là thoải mái.

Takemichi cười toe toét từ đó cho tới khi Mikey về tới nhà.

Chẳng hiểu từ bao giờ mà Mikey đã luôn trở về đây, đến chính cậu ta cũng không hiểu tại sao.

Vừa mới về tới Mikey đã nắm con mèo nhồi bông ném sang một bên cho nó tưng tưng nảy nảy cả một lúc, tự ý thay thế bản thân mình thành nó, cứ vậy nằm lên ghế để Takemichi ôm mình cọ quẹt.

Takemichi tất nhiên là thích cọ cả Mikey, thế nhưng cọ một hồi thì cái gì đó lại trỗi dậy.

Không được! Sắc dục là xiềng xích của cuộc đời này, là thứ tà ma dâm tặc, Takemichi không thể bị vây khốn trong thứ phàm tục ấy.

Kết cục vẫn là bum ba la bum với nhau một trận ở trong phòng ngủ.

Thôi thì cả hai đều là người phàm, cứ dung tục đi thôi.

Ngày hôm nay Takemichi lại nói yêu Manjiro.

Ngày hôm nay Mikey cũng quyết định phản ứng lại với câu nói này.

"Manjiro nào?"

Takemichi ôm chặt Mikey nói: "Tao chưa từng gọi Manjiro bất kỳ lần nào kia mà? Mày không hiểu sao?"

Tim của Mikey đập bang bang nhưng vẫn còn mạnh miệng: "Tao không biết."

"Anh giai Manjiro combo đen thui với chiếc dép xỏ ngón đi mười năm chưa đứt dây."

"..."

"Cùng với mái tóc bổ luống bạc bẽo, gương mặt đậm chất một con bạc đỏ đen, ánh mắt hận đời hận người cùng vầng thâm u ám như màn đêm tối ba mươi."

"... Khoan..."

"Vị tổng trưởng cao ngạo của chúng ta, mỗi tuần vì công cuộc làm màu phải đi dặm chân tóc một lần cho thấm đẫm cái khí chất bất lương, mười bộ đen sì như một, áo đen quần lửng cứ thế bước chung."

"Mày đang chửi tao đúng không?"

"Anh Manjiro đẹp trai ngời ngời, gương mặt tự tin đẹp trai nhất xóm nhưng chiều cao tự tin top thấp nhất làng."

Nghe đến đây thì Mikey đã không thể chịu đựng nổi nữa, cậu vùng qua đè nặng lên người Takemichi, giơ tay bóp chặt cằm cậu: "Mày nói ai lùn?"

"Nói chồng em đó."

"Đừng hòng phân tán tư tưởng tao..." Mikey vừa nghe đã đỏ mặt.

"Manjiro là kiểu ngoài lạnh trong nóng ha?"

"Nóng cái đầu mày..." Mikey tức mình, cúi xuống cắn lên cổ Takemichi một phát làm cậu la oai oái lên.

"Đừng có chọc điên tao nghe chưa?" Mikey hung dữ uy hiếp Takemichi, vậy mà Takemichi còn hướng đôi mắt long lanh lại đây: "Chồng ơi~"

"..."

***

Mikey cảm thấy Takemichi rất nguy hiểm, quyết định trốn cậu vài ngày.

Tuy nhiên kế hoạch còn chưa kéo dài được một ngày thì Takemichi đã nhắn tin qua: [Chồng ơi, em muốn đi nghịch tuyết.]

Mikey trừng mắt nhìn tin nhắn một lúc sau đó bật dậy, bước một mạch từ trong căn cứ lên xe, gọi điện thoại sai người đặt vé, sửa soạn đồ đạc các thứ, hốt ngay cục cưng đi ngay trong đêm.

Thôi thì người ta đã gọi một tiếng chồng rồi, mình cũng phải ra dáng chồng một chút, nếu không người ngoài nhìn vào lại đánh giá.

Mikey - người đàn ông sợ người ngoài đánh giá, cứ thế cùng Takemichi và con mèo nhồi bông mập địt bước lên máy bay khoang hạng nhất.

Mikey lườm con mèo nhồi bông muốn cháy mặt: "Mày đem nó theo làm gì? Mày đang muốn chọc tức tao đúng không Takemichi?"

"Không cho nó ở nhà một mình được đâu."

Mikey giơ tay đấm vào con mèo một cú: "Mập như voi, mày nhét nó vào cái lỗ nào đó cho khuất mắt tao."

Takemichi ôm chặt con mèo bông to gần bằng người mình, liếc Mikey sắc lẻm: "Tao coi nó như hiện thân của chồng yêu tao, mày thử đánh nó xem? Tao không cho nó ở một mình đó! Mày làm gì tao?"

"Cái gì..."

Vậy là cả quãng thời gian sau đó, trong đầu Mikey chỉ toàn là:

Không cho đánh chồng yêu.

Không cho chồng yêu ở lại một mình.

Không cho nhét chồng yêu vào đâu đó cho khuất mắt.

Không cho...

Chồng yêu chồng yêu chông yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chông yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chông yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chông yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chông yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu...

***

"Oaaaaa! Tuyết trắng quá! Tuyết nhiều quá! Lạnh quá!!!" Takemichi mặc áo phao dày cộm nhảy tưng tưng trên nền tuyết như một con gấu béo, sau đó còn nắm tay Mikey đang đứng hờ hững một bên cùng nhảy tưng tưng theo.

Nhảy được một lúc, Mikey đột nhiên giơ chân ra gạt Takemichi làm cậu té sấp mặt xuống tuyết.

Takemichi vùng dậy, bắt đầu nặn tuyết chọi vào mặt Mikey.

Takemichi như một tay chơi tuyết kinh nghiệm lâu năm, chọi bách phát bách trúng, cuối cùng Takemichi chẳng rõ là do mình giỏi hay là do Mikey cứ liên tục đưa mặt mình ra để hứng lấy tuyết nữa.

Takemichi nhìn trán của Mikey bị tuyết lạnh ném tới đỏ bừng, hai gò má cũng đỏ hồng lên, vội vàng chạy tới kéo đầu cậu ta lại xem: "Mày làm gì vậy? Tao ném mày không tránh thì còn gì vui hả?"

Mikey chớp mắt nhìn Takemichi đang xoa trán cho mình, nửa gương mặt của cậu đều bị chiếc áo phao lớn che đi hết, chỉ còn lộ ra đôi mắt xanh tròn xoe.

Mikey cũng tương tự, toàn bộ gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt to màu đen sẫm.

Takemichi không thấy Mikey trả lời, bấy giờ mới nhìn vào đôi mắt của cậu ta, thấy ánh mắt đó đã nhìn xoáy vào mình từ bao giờ, chẳng chớp lấy một cái.

"Sao vậy?" Takemichi giơ ngón tay gạt đi từng hạt tuyết nhỏ đọng trên lông mi của Mikey, làm đôi mắt cậu ta khẽ nhắm lại rồi mở ra, ở đó như có một hồ nước trong vắt dưới màn đêm, soi rõ gương mặt ngơ ngác của Takemichi.

"Anh là ai?" Lời nói của Mikey bị bịt ở trong cổ áo, nghe nhẹ nhàng như đang thì thầm.

"... Là Manjiro Sano." Takemichi hơi khựng lại một lát, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

Mikey chớp mắt, đuôi mắt khẽ cong lên tỏ vẻ hiếu kỳ: "Anh không giống ai sao? Làm sao em phân biệt được?"

"Làm sao không được?"

"Takemichi, em có đang nói dối anh không?"

"Em chưa bao giờ nói dối anh."

"Anh không tin được." Mắt Mikey dần đỏ lên.

"Nói em biết đi, làm sao để anh tin? Nè... Đừng khóc."

Không nói thì thôi, ngay khi Takemichi nói từ 'khóc' ra khỏi miệng thì giọt nước mắt của Mikey cũng chảy xuống, vẽ ra một vệt trên gò má đang lạnh buốt của cậu.

"Takemichi, anh rất yếu."

"Ừm."

"Là anh nói cứu Izana, là anh đã nói, nhưng anh không làm được."

"Không phải lỗi của anh."

"Nhưng mà... Izana là anh trai của anh."

Takemichi hít sâu.

"Ngay khi Izana chết, anh mới biết rằng mình đã trở nên trống rỗng, tràn đầy cô độc và tủi thân như Izana đã từng."

"Mikey à..."

"Takemichi, là anh đã nói sẽ cứu Izana mà..."

Takemichi ôm chầm lấy Mikey, tay không ngừng vỗ lên gáy cậu ta.

"Anh đã thất bại, trong trận chiến Thiên Trúc ngày đó, là em đã thắng, còn anh đã thua."

"Takemichi, là em đã tạo nên được thời đại của em, anh thì chưa."

"Takemichi, mọi người nói anh bất bại, nhưng thực chất anh là một kẻ thất bại..."

Takemichi vội vàng cắt ngang Mikey: "Em còn thất bại nhiều hơn! Em..."

"Em mạnh mà." Mikey cắt ngang lời Takemichi, theo đó từng câu cũng thả đều trong đêm tuyết trắng xoá:

"Em cứ là em thôi, chẳng bị biến thành ai cả."

"Anh không có đầu, Takemichi, làm sao em phân biệt được anh vậy nhỉ?" Mikey bật cười mỉa mai.

"Takemichi, em phải sớm nhận ra chứ, cuộc đời của anh đều bị người khác mong biến thành một con rối, một công cụ, một cái bình rỗng."

Takemichi siết chặt Mikey, dường như không muốn cậu nói ra những lời này nữa.

Vậy nhưng Mikey không chịu dừng lại.

"Anh đã mất đi cái đầu của mình, từ khi anh Shin, Baji, hay là Ema rời đi... Anh đã nhận ra đầu mình không còn, từ khi Izana nói anh không thể cứu được anh ta."

"Làm sao em nhận ra được nhỉ? Anh nào còn là anh? Chẳng phải Mikey cũng chẳng phải Manjiro, anh là một cái gì đó..." Mikey khóc nấc lên: "... Chẳng có tên tuổi, chẳng có mục đích, như một thây ma lang thang ngày qua ngày."

"Sao em cứ nói em yêu Manjiro? Nó là ai? Anh nào biết..."

Takemichi đột nhiên buông Mikey ra, đầu cậu nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, lại khiến cho Mikey không nhìn thấy được cậu đang nghĩ gì.

Mikey khóc lóc thương tâm nhưng lại tỏ vẻ thoải mái mà rằng:

"Takemichi, cho em một cơ hội rời khỏi anh."

"Chắc là em đã nhận lầm người rồi, anh chẳng biết em đâu, chỉ là đột nhiên muốn chơi cùng em một chút."

"Hãy thả lại anh vào cửa tiệm thu nhận mèo lang thang, rồi anh... sẽ có một cuộc sống khác, hoặc sao cũng được."

Mikey nhìn lên bầu trời đen kịt, những hạt tuyết từ nhỏ biến lớn đậu lên mí mắt Mikey, tương phản với nước mắt ấm nóng là lạnh giá rét buốt.

Đột nhiên người trước mặt kéo đầu Mikey lại, áp hai tay bên má cậu ta cố định thật chặt.

"Vậy chúng ta làm quen từ đầu đi."

Mikey nhìn Takemichi, không nói lời nào.

"Nghe nè, hình như em mới đẻ ngày hôm qua, chẳng biết tên tuổi, mục đích của mình là gì..." Nước mắt Takemichi không ngừng trào ra, nhuộm ướt hai gò má ửng đỏ kia.

"Tự dưng em lại thấy anh, sau đó khi nhìn vào... ôi trời..." Takemichi bật khóc, mắt không ngừng chớp để nước chảy xuống.

"Giữa tụi mình có phải là tồn tại một tấm gương soi không?"

"Anh ở bên trong, em ở bên ngoài, hoặc là em ở ngoài, anh ở bên trong, nhìn nè..."

"Ánh mắt của anh khi nhìn vào em, y chang ánh mắt của em khi nhìn vào anh."

Mikey mở to mắt.

"Thấy không hả? Anh khóc em cũng khóc, anh cười em cũng cười, em nghĩ, mẹ nó gặp quỷ hả? Nếu không tại sao em lại muốn làm quen anh đến vậy?"

Người Mikey run bần bật, mí mắt sũng nước hiện tại cũng giống Takemichi, không ngừng chớp để đuổi hết những hạt nước phiền phức kia đi, để cho cậu có thể nhìn rõ người trước mặt một chút.

"Anh là ai vậy? Em chỉ muốn làm quen anh thôi? Em cóc cần biết anh là ai, vì em thấy ánh mắt anh như đang yêu em tới chết luôn rồi, em cũng thế, em nhìn anh một cái là thấy luôn cái tương lai của chúng mình rồi..."

Mikey kéo Takemichi lại ôm thật chặt, vùi đầu vào cổ Takemichi khóc sướt mướt, Takemichi cũng không khá khẩm hơn.

"Tương lai của tụi mình là phải dính chùm lại rồi... Anh là ai vậy chứ? Em là ai? Tụi mình không cần đầu cũng được, tụi mình có trái tim là được mà, tụi mình yêu nhau, đúng không anh gì ơi..."

Mikey cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh đau."

"Hm?"

"Anh đau." Mikey lặp lại, thậm chí Takemichi còn nghe ra lần này Mikey hơi dài giọng ở cuối câu, giống như đang làm nũng với cậu.

"Đau ở đâu?"

Mikey lại im lặng, mãi một lúc sau mới nói:

"Anh giết người như ngoé, chẳng cảm thấy gì cả."

"Takemichi, em đâu chịu được đúng không? Nên anh không muốn nói chuyện này cho em."

"Nhưng vì chúng ta mới quen nhau mà em đã tỏ tình với anh, thế nên anh phải thành thật thôi..."

"Tự dưng anh làm chuyện ác chẳng cảm thấy gì, gặp em một cái lại chợt đau tim."

"Em phải chịu trách nhiệm với anh, vì anh đau thật đấy."

"Mỗi lần nhìn em, anh đau chết đi được, đau cái gì thì anh cũng không biết."

"Anh đauuu."

"Được được được." Takemichi xoa xoa lưng cho Mikey, sau đó chợt kéo cậu ta ra.

Takemichi đứng đối diện Mikey, giơ một bàn tay ra:

"Chào đằng ấy, tớ là Takemichi Hanagaki, thích ăn khoai tây chiên và thích màu xanh lá cây, cho tớ làm quen với ấy được không?"

Mikey nhìn Takemichi một lúc, không bắt lại tay Takemichi mà giơ cánh tay kéo luôn eo của Takemichi về phía mình, thì thầm bên tai cậu:

"Chào Takemitchy, tao là Manjiro Sano, biệt danh Mikey, thích taiyaki và drorayaki, giờ mới thích thêm một thứ..."

"Gì?"

"Thích Takemitchy."

"!!!" Takemichi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì trời đất đã quay cuồng, 'đằng ấy' hành xử khá bất lịch sự, túm thẳng người mới quen vào phòng kín chơi trò bậy bạ cả đêm, kịch tính đến mức 'đằng ấy' còn chảy máu mũi giữa chừng.

Takemichi nhìn Mikey không ngừng đổ máu, hoảng loạn muốn gọi bác sĩ đến khám.

Bác sĩ đến rồi, khám cho Mikey ra bệnh 'nóng trong người'.

Bác sĩ đi rồi, tới phiên Takemichi nóng trong người.

Takemichi khoanh tay liếc Mikey đang nằm bẹp trên giường.

"Cục cưng của anh..." Tay Mikey vẫy vẫy về phía Takemichi, đổi được một tấm lưng lãnh khốc vô tình.

Cục cưng không yêu mình, cục cưng ghét mình, cục cưng chổng mông vào mặt mình.

Hmu hmu.

Mikey nằm trên giường ôm con mèo nhồi bông béo ị khóc tiếng ngoài hành tinh, trong đầu như thiếu nữ chưa mười tám, bổ ra bảy bảy bốn chín tình tiết cục cưng bỏ mình mà đi theo một thằng nào đó, điển hình như thằng Mikey mười hai năm trước...

Mikey tự nghĩ tự giận, nhe răng cạp muốn rách toang cái đầu con mèo nhồi bông, bị Takemichi tẩn cho một trận.

"Sao hôm nay chưa nói yêu anh?" Mikey đeo trên người Takemichi không buông, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu không rời, chẳng rõ tại sao từ đêm đó về sau, Mikey như bị nghiện đôi mắt của Takemichi, thật sự nhìn thấy tình yêu của cậu trong đôi mắt xanh ấy.

"Ghét nên không nói."

Mikey la lên: "Ai cho em ghét anh?"

Takemichi trợn trắng mắt, quyết định cà khịa lại: "Hồi trước ai nói ghét đây hoài hả?"

"Trước nào? Tụi mình mới làm quen hôm qua mà?"

"..." Được rồi, anh lươn anh rắn, anh ngon.

"Ai cho em liếc anh?" Mikey lại tiếp tục bắt bẻ.

Takemichi quyết định lườm cháy mặt Mikey.

Mikey kéo Takemichi lại hôn chụt một cái: "Đừng lườm nữa, anh nứng đó chồng yêu~"

Takemichi: "..."

Hai người nghịch tuyết thêm vài ngày, cùng nhau làm hết mấy trò con bò mới chịu lết về nhà.

Trên máy bay, Mikey luồn tay qua eo Takemichi hỏi: "Nhà Takemichi ở đâu nhỉ?"

"Anh có thôi đi không?"

"Được rồi, là người ta không nghiêm túc, chỉ có Manjiro này là kẻ tự mình đa tình..."

"Rồi! Rồi! Rồi! Em không có nhà, chở về nhà anh luôn đi."

"Ồ? Nói vậy có phải cưng không?" Mikey chu môi hôn chụt một cái lên má Takemichi.

Cưng cái quần què quần đùi quần sịp!

Takemichi chu môi xoay mặt đi, chợt nghe tiếng cười khẽ ngay bên tai.

"Cười gì?" Takemichi xụ mặt, Mikey như đồ khùng đồ điên, khiến cậu chẳng biết phải làm sao.

"Anh yêu em, Takemichi." Mikey nhìn thẳng vào mắt Takemichi, nói với cậu một câu như thế.

Đồ khùng đồ điên thì biết làm sao?

Đồ gì thì cũng là chồng yêu của cậu thôi.

"Em cũng yêu anh, Manjiro."

Mikey cười tít cả mắt, và bên này Takemichi cũng thế.

----------------------------------------------------

Hết truyện.

Tác giả fic: RestRoo

-----------------------------------------------------

RestRoo: Hôm qua hít được điếu cỏ ven đường thông cổ mát họng cả đời nên mới thức xuyên màn đêm viết con fic này đây, you guys see? Tác hại của việc pú otp quá nhiều đấy.

Nhớ tui hem?

Hmu, khum nhớ cũm phải nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro