Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ủa???

"Michi! Con sao lại ngồi đây" bà Hanagaki chạy theo tìm con trai một lúc lâu thì phát hiện em ngồi cạnh hồ bơi thì giật mình.

Takemichi vốn dĩ không biết bơi. Có lần năm em mười hai tuổi vô tình bị rơi xuống hồ bơi làm cả nhà rơi vào hoảng loạn. Hồ bơi được xây ở sân sau nên trừ khi Takeshi và ông Hanagaki đến thì định kỳ một tuần mới có người vệ sinh hồ. Ngoài ra sẽ chẳng có mấy ai đến đây. Lúc đó em không biết lí do tại sao lại ngã xuống hồ. Rất may là Takeshi vô tình đi ra nếu không chắc em chết từ kiếp trước rồi. Nhưng lần đó tim em đã ngừng đập gần 4 phút đồng hồ. Takeshi đã hoảng loạn cực độ mà sơ cấp cứu cho em. Rất may mắn là tim em đã đạp lại và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau này em mới biết ngoài học chuyên ngành để tiếp quản công ty anh còn vì em mà học thêm ngành y nữa. Takeshi thật sự rất thương em.

"Takeshi với ba ba không thương Michi nữa. Michi muốn cưới người đó nhưng hai người không cho" Takemichi vờ như giận dỗi nói

Em biết như vậy sẽ rất có lỗi với họ. Nhưng em muốn trả thù. Cuộc đời em ngốc ngốc nghếch nghếch cho đến chết có hại ai bao giờ đâu. Vậy mà tên kia lại làm em chết không tử tế. Hại anh trai em đau lòng vùi mình vào công việc cũng kiệt sức mà chết. Hại ba mẹ em mất đi hai người con trai mà đau khổ. Em biết là có lỗi nhưng sẽ xin lỗi họ sau vậy.

Mọi chuyện vẫn diễn ra y như kiếp trước. Khác ở chỗ kiếp trước em thay vì ra đây ngồi thì đã ở giữa bữa tiệc náo loạn một trận. Sau bữa tiệc lời đồn đại bên ngoài về em không hề tốt đẹp. Takeshi phải mạnh tay áp chế những lời đồn kia xuống nhưng sau lưng vẫn có rất nhiều người bàn tán về chuyện đó.

Sau ngày hôm đó ba em vì thương con đã đàm phán với nhà Sano nhưng hắn nhất quyết không chịu cưới. Ba em phải đe dọa đến nhà hắn thì hắn mới ngậm ngùi cưới em về. Cuộc sống sau hôn nhân với một đứa ngốc như em thì cũng bình thường thôi. Nhưng giờ nhớ
lại thì thấy nó quạnh quẽ vô cùng. Hắn chỉ cắm mặt vào công việc chẳng nhìn ngó gì đến em. Cũng phải thôi, em là người làm hắn mất rất nhiều thứ kia mà. Chỉ là mỗi đêm em cứ mè nheo làm phiền bắt hắn ôm em ngủ nên hắn mới miễn cưỡng ôm em thôi.

"Michi ngoan, ba với anh chỉ muốn tốt cho con thôi" bà ôm em vút nhẹ lưng an ủi

"Mẹ cũng giống ba với Takeshi phải không? Mẹ không thương con nữa phải không" em vùng vẫy ra khỏi vòng tay của bà.

Chỉ là điều đó vô tình lại làm em trượt ngang xuống hồ bơi. Takemichi mở to mắt nhìn bản thân rơi xuống nước. Em không biết bơi. Kiếp trước là vậy mà kiếp này vẫn vậy. Em thề sau hôm nay em sẽ học bơi.

"Có ai không cứu với. Michi rơi xuống hồ rồi. Takeshi, ông ơi!!! Michi rơi xuống nước rồi" bà Hanagaki vô cùng hoảng loạn la lên.

"Michi Michi!!! Con cầm lấy mẹ kéo con lên. Michi ơi, Michi của mẹ" Bà cầm lấy cây chổi quét vườn gần đó đưa xuống. Nhưng em đã rơi vào trạng thái hoảng loạn nên chẳng nhận thức được gì xung quanh. Bà nhìn thấy cảnh này chỉ biết khóc mà thôi. Bà tự trách bản thân là một người mẹ tồi mà.

Trang phục hiện tại của bà không thuận tiện để bơi và bà cũng không giỏi trong việc bơi lội. Nên bà không thể liều lĩnh nhảy xuống để rồi không cứu được em mà còn tự hại mình đem lại rắc rối cho người khác. Thay vì nhảy xuống tốt hơn bà vẫn nên tìm người trợ giúp và tìm cách cứu em lên. Sau tiếng hét của bà thì một bóng người lao đến nhảy xuống hồ vớt em lên.

Takemichi ôm chặt người kia như cọng rơm cứu mạng mà ho sặc sụa. Mùi của gỗ đàn hương quanh quẩn bên mũi. Em rất quen thuộc mùi này. Đây là mùi của hắn, mùi của chồng em. Takemichi giật mình nhìn lên người đang ôm em kia. Cái ôm không mạnh không nhẹ nhưng rất chắc chắn. Nó làm em nhớ tới trước khi chết. Người này đã cẩn trọng bế em ôm vào lòng như một báu vật trân quý nhất của hắn. Có lẽ lúc đó em chẳng còn đủ nhận thức để cảm nhận nên mới thấy như vậy. Thật sự hắn sẽ trân quý em sao? Một đứa ngốc suốt ngày chỉ biết làm phiền người khác?

"Sợ đến ngốc luôn rồi à. Đã không biết bơi sao còn dám ngồi gần hồ như vậy" Mikey thấy em mở to mắt nhìn mình thì nhẹ giọng trách mắng.

"Mày la ai đó hả? Em bé nhà tao để tao lo là được rồi. Không tới lượt mày mắng" thấy em rưng rưng nước mắt Takeshi liền chạy đến cướp em ra khỏi vòng tay của hắn rồi ôm em vào lòng. Anh cởi chiếc áo khoác ra choàng vào cho em. Em bé của anh vẫn mong manh như vậy mà hắn cũng dám mắng.

"Tao chỉ là đang lo lắng cho vợ tương lai của tao thôi mà. Mày đừng có quá đáng như vậy" Mikey mỉm cười tỏ ra mất mát.

"Hả?" em nghe xong lời hắn nói thì quên cả việc mình đang giả ngốc

"Chuyện đó vẫn chưa sảy ra. Bây giờ em ấy vẫn là em tao, à không dù có chuyện gì đi nữa thì mãi mãi vẫn là em của tao. Mày không có quyền la em ấy" thấy em như vậy anh tưởng em vẫn còn hoảng sợ nên ôm em vào lòng. Mặt em bị anh ép vào ngực che đậy biểu cảm ngạc nhiên lúc này. Takemichi cảm thấy rất may mắn vì hành động đó của anh. Nếu không chắc em bị lộ là giả ngốc mất.

Nhưng mà chuyện gì đang sảy ra vậy? Không phải kiếp trước ba em phải gây sức ép tận một tháng hắn mới đồng ý sao? Sao bây giờ chấp nhận dễ như vậy? Hay thật sự lúc đó vì em ngây ngốc nên không thể nhớ rõ mọi chuyện?

Em chỉ nhớ rõ người đã hại chết mình. Còn những chuyện còn lại là vì lúc đó em ngốc ngốc nghếch nghếch nên rất mơ hồ. Mọi chuyện dường như không nhớ rõ ngoài việc tên kia hết lần này đến lần khác hãm hại em. Chắc có lẽ là do em không nhớ rõ rồi.

"Takeshi con đừng có như vậy. Cậu ấy vừa mới cứu Michi xong. Chúng ta phải cảm ơn cậu ấy mới phải. Sao con lại trẻ con như vậy" bà thấy con trai mình như vậy thì chau mày răn dạy. Cái tính cuồng em trai kia thật sự không chịu bỏ.

Sau khi đàm phán xong chuyện cưới gã thì anh cảm thấy hơi lo lắng nên đi tìm em xem sao. Chỉ là vừa ra tới sân sau liền nghe tiếng hét thất thanh của mẹ. Vậy mà anh lại chậm hơn Mikey một bước. Hắn nhanh chân chạy tới nhảy xuống mà chẳng cần suy nghĩ quá lâu.

"Ơ kìa mẹ"

"Ơ cái gì. Con mà bạn của Takeshi sao?" bà quay qua nhìn hắn hỏi

"Bác không nhớ con sao? Con là Mikey, con trai út nhà Sano" anh mỉm cười nói với bà

"A thì ra là thằng bé Manjirou đó sao. Lớn quá rồi nên ta không nhận ra. Càng lớn càng đẹp trai hiểu chuyện. Đâu như thằng Takeshi nhà bác, không đâm đầu vào công việc thì cũng theo sau chiều hư Takemichi" bà liếc nhìn thằng con trai nhà mình một cái đầy ghét bỏ.

"Con mới là con ruột của mẹ đó" anh bất mãn lên tiếng

"Nghe Mikey nói vậy chắc là đã nói chuyện cưới hỏi xong rồi nhỉ? Vậy sau này Mikey sẽ là con rễ của mẹ, như vậy cũng là con của mẹ cũng là em trai của con. Con đối xử với người nhà như vậy sao?" nghe anh nói vậy thì bà cũng thờ ơ. Mọi khi cứ cắm đầu vào công việc chẳng để ý đến ai. Tới lúc rãnh thì lại tìm em trai chơi đùa. Từng tuổi này mà vẫn chưa kiếm bạn gái chưa kiếm con dâu cho bà. Bà còn muốn có cháu bồng bế mà anh lại chẳng hiểu gì cả.

"Bác đừng trách Takeshi. Cậu ấy cũng chỉ lo cho Michi thôi" Mikey nghe vậy thì cong mắt vui vẻ.

"Sao lại gọi là bác. Gọi mẹ dần đi cho quen" bà cũng mỉm cười nhìn hắn. Con rể tương lai vừa đẹp vừa hiểu chuyện. Michi nhà bà đúng là biết lựa chồng. Đâu như thằng anh nó.

Sao cứ nghe mùi matcha đâu đây.

"Hức...Michi xin lỗi mẹ...hức...Michi hư quá. Michi làm mẹ buồn" sau khi thấy mọi thứ vẫn diễn ra xuông sẽ thì em quay qua nhận lỗi với bà.

Em biết mẹ đã rất lo lắng khi thấy em rơi xuống hồ. Kiếp trước hay kiếp này bà vẫn luôn dành hết tình thương cho em mà không màng đến bất cứ thứ gì. Lúc em chết bà đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý phải chữa trị tâm lý một thời gian khá dài. Sau khi Takeshi chết bà chính thức rơi vào tuyệt vọng sống khoảng đời còn lại trong điên dại. Ba em lớn tuổi một mình gồng gánh tất cả nhưng em biết ông cũng rất suy sụp. Chỉ là ông không thể gục ngã. Ông mà ngã xuống ai sẽ lo cho bà đây.

"Michi không sao là tốt rồi. Mai mốt đừng như vậy nữa có được không? Con muốn gì cũng được. Mẹ sẽ nói anh hai với ba ba đem về cho con có được không?" bà rưng rưng lau đi hàng nước mắt trên má con trai cưng.

Bảo bối của bà dù lớn thế nào vẫn quá non nớt. Bà sợ sau này bà mất đi thì sẽ không ai chăm sóc cho em. Takeshi dù thương yêu em cách mấy cũng sẽ có gia đình. Anh sẽ phải lo cho gia đình nhỏ của mình, anh không thể mãi che chở em được. Bà mong Mikey có đủ yêu thương đẻ che chở cho bảo bối nhỏ của bà. Gia đình Hanagaki chắc chắn sẽ là hậu thuẫn cho hắn.

"Con không cần gì hết. Con chỉ cần anh hai, mẹ với ba ba thôi" em lắc đầu từ chối tất cả. Chẳng có gì quý giá hơn người thân của em

"Không cần tôi luôn sao? Lúc nãy em nói muốn tôi mà. Tôi cũng đồng ý với ba em rồi. Giờ em đổi ý rồi sao?" Mikey cụp mắt vờ gì tủi thân. Bạn nhỏ của hắn ngốc ngốc quên mất hắn rồi

"Cần" Takemichi ngơ ngác nghe câu nói kia xong lại đỏ mặt cuối xuống lí nhí nói. Em cố gắng không để mình rung động nữa. Em không muốn mình cản trở tương lai của hắn, cũng như không muốn làm gánh nặng của hắn. Em đã dặn lòng sẽ buông tay để hắn tự do rồi kia mà.

"Mày đừng có mà dụ dỗ em trai tao thằng hồ ly kia" Takeshi thấy hắn giả vờ thì tức sôi máu. Làm bạn bao nhiêu năm sao anh không biết được tên này đang giả vờ

"Con thôi đi Takeshi. Còn như vậy nữa thì cuốn gói ra đường mà ở" bà thấy thằng con của mình giở thói trẻ con thì tức giận vô cùng

"Mẹ!!!"

"Mẹ đừng đuổi Takeshi đi mà" em nũng nịu ôm tay bà năn nỉ

"Haizzz kệ nó đi. Mikey tối nay ngủ tạm ở đây nhé. Con cứ lấy quần áo thằng Takeshi mà mặc. À mà con ngủ tạm phòng Michi nha. Phòng dành cho khách gần đây không có ai dọn dẹp. Michi gần đây tự nhiên sợ người lạ nên nhà chỉ cho giúp việc dọn ba ngày một lần nên phòng cho khách để lâu khá bụi" bà quay qua nói với Mikey. Thật ra em còn ám ảnh về nguyên nhân cái chết của mình nên khi trọng sinh về đây em đã tránh né tất cả trừ những người em tin tưởng.

"Dạ được ạ" hắn mỉm cười với bà nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người con trai đang ngây ngốc khi nghe câu nói của mẹ mình.

"Sao không để nó ngủ chung với con. Nó ngủ với Michi rồi làm gì em ấy thì sao?" Takeshi nghe vậy thì tức giận giẫy nẩy lên.

"Làm gì là làm gì? Hai đứa trước sau gì cũng là vợ chồng thì ngủ chung đã sao? Sao con không lo đi tìm người mà ngủ chung đi. 25 tuổi rồi mà còn lông nhông như vậy là sao?" bà cũng quát lại anh

"Mẹ à, 30 mới là tuổi đẹp nhất để đàn ông lấy vợ đó. Con chưa muốn có vợ con đâu"

"Vậy thì đừng có mà nhiều lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro