Sống Lại
"Manjirou!!!"
Takemichi giật mình bật dậy, cái tên kia chỉ là thốt ra theo thói quen rất nhiều năm. Em lại gặp ác mộng ngày hôm đó, ngày em bị tra tấn cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn. Lúc đó em chỉ biết sợ hãi gọi tên người mà em tin tưởng nhất. Chỉ là dù em có gọi khản giọng cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Tới khi người kia xuất hiện mọi thứ đã quá muộn. Em thoi thóp nằm đó, đôi mắt không còn chút ánh sáng hồn nhiên nào nữa. Em được người kia cẩn thận bế lên và đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người chồng mà em đã chọn lúc vừa tròn 18 tuổi.
Sau khi chết linh hồn em vẫn theo sát bên cạnh hắn. Từ đầu đến cuối em vẫn không xác định được tình cảm của người kia đối với mình là gì. Chỉ là khi theo bên cạnh hắn với thể linh hồn em thấy hắn ngày tháng sau đó có vẻ như sống rất vui vẻ khi không có em. Hắn vẫn đến thăm gia đình em để an ủi hay cũng như để ăn năn hối lỗi về việc không bảo vệ được em. Nhưng rồi hắn cũng ở bên người đã gây ra cái chết tàn nhẫn của em.
Cũng không trách hắn được. Hắn chẳng biết gì về con người thật của người kia. Hắn cũng chẳng biết ai đã gây ra cái chết của em. Hắn cũng không có tình cảm với em. Hôn nhân này chỉ là vì ek nằng nặc đòi cho bằng được. Hắn là bị gia đình em ép phải cưới em. Tất cả không phải lỗi của hắn.
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 của Takemichi, cũng là ngày em chọn hắn làm chồng. Em trọng sinh trở về cũng đã một tháng rồi. Lần này em vẫn sẽ chọn hắn làm chồng. Như vậy mới gặp được người kia, em muốn trả thù. Nếu không dính dáng đến hắn em sẽ không gặp được người kia. Đứa con của số mệnh? Hào quang nhân vật chính? Vốn dĩ mọi thứ đều là của em. Chỉ là tên đó xuyên không vào đây biết trước tất cả tình tiết nên đã phá hủy cả cuốn truyện và cả cuộc đời em để cướp cái danh nhân vật chính. Và cướp tất cả mọi thứ của em.
Lần này ông trời cho em sống lại một lần nữa. Đừng hòng em để mọi chuyện lập lại. Trong cuốn truyện này em mới là nhân vật chính. Người kia sau khi trả thù xong em sẽ ly hôn trả tự do lại cho hắn. Có vẻ như em là vật cản trên con đường phát triển của hắn.
"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi. Em dậy chưa nào?" giọng nói ngọt ngào kia làm em rưng rưng nước mắt
Em nhớ mãi người kia vì bảo vệ em mà cũng bị cưỡng hiếp tàn nhẫn rồi giết chết ngay trước mắt em. Cô là Hinata Tachibana, người đã theo chăm sóc em tự nhỏ đến lớn. Lần này em sẽ bảo vệ cô đến cùng.
"Hina Hina! Michi dậy rồi" em mỉm cười ngọt ngào với cô. Từ khi sống lại em vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch. Chuyện này đã diễn ra cả đời nên em cũng quá quen rồi. Sẽ không bị bại lộ.
"Em bé của anh chỉ biết đến Hina thôi sao? Quên mất anh trai nhà mình?" một cậu con trai có nét giống em đến 7 8 phần bước vào sau Hina.
Anh là anh trai của em, Hanagaki Takeshi. Người anh trai cuồng em trai bất chấp. Em nhớ sau khi em chết anh đã như hóa điên, sau khi ổn định tâm lý anh đã đâm đầu vào công việc để rồi kiệt sức mà chết. Em tự hỏi nếu như lúc đó anh biết em bị hãm hại thì anh có phanh thây tên kia hay không. Gia đình Hanagaki giàu có quyền thế bật nhất sẽ không để yên cho cậu ta nếu như họ biết tất cả đều do cậu ta gây ra.
"A Takeshi Takeshi! Bế em bế em" em vui vẻ reo tên anh. Đời này sẽ không để anh bận lòng nữa đâu
"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi bế hả?" anh giả vờ nghiêm túc nhéo mũi em
"Anh gọi Michi là em bé mà. Em bé thì vẫn cần được bế" em nũng nịu hờn dỗi
"Được rồi, được rồi. Em bé của anh tất nhiên anh phải thương rồi" anh bế em đi rửa mặt.
Mọi khi là Hina sẽ dắt em đi. Nhưng khi nào Takeshi ở nhà thì đích thân anh sẽ rửa mặt cho bé cưng nhà mình. Hina nhìn cả hai mà mỉm cười bất đắc dĩ. Cô là bạn thân từ nhỏ của Takeshi. Gia đình cô vì tai nạn mà mất nên được gia đình Hanagaki nhân nuôi. Trong nhà cô chẳng cần làm gì ngoài chăm sóc Takemichi. Cô cũng rất tình nguyện làm chuyện đó và gia đình Hanagaki cũng xem cô như con gái của họ. Chỉ là lúc đầu cô cảm thấy tình cảm của anh đối với Takemichi hơi vượt quá tình anh em. Nhưng dần dà cô nhận ra chỉ là anh nuông chiều Takemichi quá mức thôi.
"Hôm nay sinh nhật của em bé. Em bé muốn gì nào" sau khi vệ sinh sạch sẽ thì em không để anh bế nữa mà tung tăng chạy bề phía bàn ăn nơi ba mẹ Hanagaki đang ngồi.
"Con chào ba mẹ. Em muốn học lái xe" em chào ba mẹ rồi lại quay qua nhìn anh đầy mong chờ.
"Không được. Em còn nhỏ không thể lái xe" anh nghe vậy thì nghiêm túc bát bỏ
"Ơ nay em 18 tuổi rồi mà. Không còn nhỏ nữa đâu" em bĩu môi hờn dỗi
"Vậy sao? Vậy lúc nãy ai còn nói mình còn là em bé vẫn cần được bế?" Takeshi nhướng mày nhìn cậu em trai trắng mềm như bánh bao nhà mình.
"Hửm? Có sao?" em giả vờ như không nhớ gì
"Haha đừng chọc em con nữa Takeshi. Còn Michi của mẹ, con chưa được phép lái xe đâu. Phải đợi vài năm nữa" bà Hanagaki nhìn hai đứa con nhà mình như vậy vô cùng vui vẻ
Takemichi lúc nhỏ không hề ngốc nghếch. Chỉ là lúc 10 tuổi em bị bắt cóc rồi sau khi tìm thấy em đã như vậy. Chạy chữa khắp nơi nhưng ai cũng nói em gặp cú sốc quá lớn không thể chấp nhận được nên đã đống lại trí tuệ để không nhìn nhận sự thật. Nghe vậy bà đã suy sụp rất lâu, ông Hanagaki cũng rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng an ủi vợ mình. Thời gian đó bà cũng nhận nuôi Hina và cô tình nguyện chăm sóc em. Chướng ngại lớn nhất là Takeshi, bà sợ anh không thể chấp nhận đứa em trai ngốc nghếch nhà mình. Chỉ là sau đó bà thấy anh vốn đã chiều chuộng em nay càng làm quá hơn. Bà sợ Takemichi bị anh chiều hư nhưng em lại rất ngoan ngoãn.
"Phải đợi mấy năm nữa sao? Nhưng Michi chạy xe đạp rất giỏi mà. Michi tự tin mình cũng sẽ lái xe rất giỏi cho xem" Takemichi vỗ ngực nói
"Haha, Michi của ba ngoan nghe lời mẹ với anh hai nào. Ngoài việc lái xe ra thì Michi của ba muốn gì cũng được hết" ông Hanagaki nhìn con trai nhỏ nhà mình đầy yêu chiều.
Lần bắt cóc đó là lỗi do ông mà ra. Ông quá sơ xuất để đối thủ bắt em đi. Ông đã ăn năn cả đời này.
"Michi chưa nghĩ ra. Đợi Michi nghĩ ra Michi sẽ đòi quà thật thật lớn" em vui vẻ vung tay thể hiện mình sẽ đòi những thứ mình thích
Kiếp trước gia đình là một hậu thuẫn lớn của em. Nhưng vì ngốc nghếch nên em chẳng biết cầu cứu họ đến một lần. Sau khi cưới em chỉ biết bám lấy người kia mà quên mất mình vẫn còn có những người rất yêu thương mình.
"Được rồi, ăn sáng đi nào. Không phải Takemichi của mẹ nói muốn ăn bánh bao sao? Mẹ đã làm riêng cho con một cái siêu nhiều nhân rồi đây" bà đưa đến trước mặt em một cái bánh bao tròn đầy thịt
"Mẹ thiên vị vậy. Sao của con chỉ có chút thịt" anh giả vờ hờn dỗi đưa chiếc bánh bao ít nhân đến đáng thương ra trước mắt mẹ mình
"À do con xui thôi. Cái đó là cái cuối cùng nên hết thịt rồi" bà liếc nhìn một cái rồi nói như không có gì sảy ra. Bà đã cắt nữa phần nhân chiếc bánh bao đó để cho Takemichi. Một phần vì cố ý, phần còn lại là cố tình.
"Ơ kìa mẹ" anh cũng ba chấm không biết nói gì.
"Michi chia cho anh một nửa nha. Takeshi đừng buồn" em vui vẻ bẻ đôi chiếc bánh đưa cho anh.
"Michi ăn đi. Anh ăn như vậy là được rồi. Michi phải anh nhiều mới mau lớn được" thấy em trai nhỏ nghĩ đến mình anh rất vui. Ai lại nỡ ăn mất của em kia chứ.
"Thật sao? Nhưng Takeshi ăn như vậy sẽ không no đâu" em nghiên đầu ngờ nghệch hỏi
"Michi cứ ăn đi. Mẹ làm nhiều lắm nên con đừng lo" nói rồi bà đưa một dĩa 5 cái bánh không nhân đến trước mặt Takeshi
"Con phải ăn cho hết đó. Mẹ đã rất vất vả để làm đó" bà mỉm cười nhìn anh. Cho anh chừa cái thói suốt cắm đầu vào công việc chẳng để tâm đến ai
Takeshi nhìn dĩa bánh bao không trước mắt mà khóc trong lòng. Anh biết mẹ anh trả thù vì không quan tâm gia đình. Anh cũng chỉ nghĩ mình làm nhiều một chút thì sẽ có nhiều tiền lo cho Michi. Nhưng anh quên mất nhà mình cũng rất giàu. Chắc chắn từ mai phải giảm công việc xuống thôi. Nhưng mà làm sao ăn hết 6 cái bánh đây?
"Vậy Takeshi phải ăn hết nha. Anh ăn nhiều mới mau lớn" em thầm cười trong bụng. Anh trai em bị mẹ giận rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hina Hina! Michi mặc như vậy có đẹp không?" em đang mặc một bộ quần áo theo kiểu Lolita.
"Michi lúc nào cũng đáng yêu hết" cô mỉm cười xoa nhẹ cái má phúng phính của em
"Không đáng yêu nha. Là đẹp trai" em phụng phịu nói
"Được được. Là đẹp trai" cô cũng vui vẻ chiều theo lời em. Với cô em bé nhà cô là đáng yêu nhất
••••••••••••••••••••••••••
"Michi sao còn chưa xuống nữa" Takeshi đứng cạnh ba mẹ nôn nóng
"Con vội cái gì? Từ từ em xuống. Mẹ cũng chẳng muốn để Michi lộ diện quá nhiều đâu. Nhiều người ngấp nghé muốn liên hôn với Michi nhà mình vì lợi ích lắm rồi" bà khó chịu ra mặt nhìn những người đem con đến vì nghe nói Takemichi thích người có nhan sắc.
Đúng là em thích người có nhan sắc nên kiếp trước mới đòi cưới người kia cho bằng được.
"Ba, mẹ, Takeshi!" em chạy từ cầu thang xuống vui vẻ nhào vào lòng ông Hanagaki.
"Haizzz té bây giờ. Lớn rồi mà còn chạy như vậy mãi" ông mỉm cười dịu dàng đỡ lấy em.
Người đàn ông luôn máu lạnh với thương trường chỉ dịu dàng với mỗi em và người vợ của mình. Còn Takeshi hả? Anh có khác gì ông đâu.
Chỉ là trong đám đông kia vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo em từ lúc em xuất hiện đến giờ.
"Hihi Michi biết ba sẽ đỡ Michi mà. Michi không sợ đâu" em mỉm cười ngọt ngào với ông. Ông cũng vui vẻ xoa đầu em.
"Sao suốt ngày cứ Takeshi thế? Gọi anh xem nào. Michi hư quá" Takeshi đứng kế bên mỉm cười chọc em
"Em không hư. Em chỉ thích gọi Takeshi thôi. Không được sao?" em làm khuôn mặt mất mát nhìn anh
"Được được. Em gọi sao cũng được" anh dịu dàng xoa đầu em
Bữa tiệc diễn ra khá suông sẽ. Khá nhiều người đến muốn ngỏ ý muốn gả con gái họ vào hoặc cưới em về cho con trai. Nhưng đều bị ba em và Takeshi bát bỏ.
"Takeshi" một người trong đám đông đi đến bên cạnh anh
"Mikey? Mày về khi nào? Tụi kia đã biết chưa?" anh vui vẻ nhìn người trước mặt
Đây là Sano Manjirou người chồng kiếp trước của em. Nhưng Takemichi lại ngờ nghệch nhìn hắn. Không phải kiếp trước là em vô tình chạy loạn nên va vào người hắn sao? Sao kiếp này hắn lại chủ động đến? Hay em nhớ sai? Có lẽ là vậy rồi, dù sao kiếp trước em cũng ngốc nghếch nên nhiều ký ức không rõ ràng.
"Tao mới về được vài hôm thôi. Vẫn chưa nói với bọn nó. Nay tao đến thay anh Shin. Anh ấy hơi bận" hắn nhẹ cười. Nụ cười kia làm xao xuyến biết bao nhiêu trái tim. Trong đó có cả em dù là kiếp trước hay kiếp này. Hắn quả thật rất đẹp.
"Takeshi, Michi muốn người này. Takeshi cho em người này đi" em nắm tay anh đung đưa làm nũng
"Hửm? Sao lại muốn người khác được chứ? Em bé thích cái gì anh mua cho. Con người không mua được, phạm pháp đó" Takeshi mỉm cười dỗ dành em.
Hắn nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai kịp nhìn thấy nụ cười kia.
"Nhưng Takeshi hứa rồi mà. Em muốn người này. Nếu không mua được hay là cưới về đi. Mấy người kia cũng muốn gả con họ vào nhà mình mà. Hay là mình cũng cưới người này về đi. Vậy là không phạm pháp nữa đâu" em ngây ngô nhìn anh làm Takeshi thật sự khó xử
Tiếng em không lớn nhưng cũng không nhỏ làm tất cả chủ ý lại đây. Có nhiều người mong mỏi chỉ cần hắn từ chối họ sẽ đưa con mình đến cho em nhìn xem có ưng không.
"Không được, em còn nhỏ không nên như vậy" anh vẫn dịu giọng dỗ dành em
"Nhưng Michi muốn người này cơ. Hức...ba ơi...hức..." vì Takeshi không cho nên em quay đầu chạy về phía ông Hanagaki đứng cách đó không xa.
"Sao vậy con trai cưng" ông thấy cục bông nhỏ ôm mình thì mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Michi muốn lấy người kia làm vợ. Ba lấy người kia cho Michi đi" em chỉ về phía Mikey đang đứng
"Hửm? Người ta là con trai, sao lấy về làm vợ được" ông cố gắng suy nghĩ để từ chối em
"Vậy thì lấy làm chồng nhỏ được mà" em ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn ông
Chồng nhỏ? Vậy là có chồng lớn nữa à?
"Không..." ông đang định từ chối thì bị em cắt ngang
"Ba cũng không cho Michi phải không? Ba với Takeshi đều nói dối. Michi không thương hai người nữa đâu" nói rồi em khóc lóc chạy đi mất.
Tất cả đều im lặng xem tình hình. Ai cũng biết cậu chủ nhỏ nhà Hanagaki bị ngốc, nhưng mọi khi em rất ngoan. Chỉ cần ba và anh hai không cho sẽ ngoan ngoãn bỏ qua. Lần này sai lại khó tính như vậy? Đúng là sắc đẹp hại nước hại dân.
"Anh với Takeshi ở lại tiếp khách đi. Em theo Michi cho" bà Hanagaki dặn dò ông rồi chạy theo con trai cưng nhà mình.
"Haizzz xin lỗi mày nha Mikey. Michi mọi khi rất ngoan, không hiểu sao hôm nay lại hư như thế" Anh áy náy nhìn Mikey
"Bác xin lỗi con. Thằng bé có lẽ bị anh nó chiều hư. Gần đây sinh nhật nó anh nó cứ hứa sẽ cho nó thứ nó muốn nên mới như vậy. Con đừng để bụng" ông Hanagaki cũng áy náy nói với hắn
"Không sao đâu. Em ấy như vậy cũng đáng yêu mà" hắn mỉm cười nhớ lại bộ dạng vùng vẫy mà hắn chưa từng thấy được kia.
"Giờ tính sao đây? Michi không chịu bỏ cuộc thì ba cũng không có cách. Không thể ép buộc thằng bé được" ông Hanagaki sầu não nói. Ông không thể cưỡng ép em bất cứ chuyện gì. Ông không nỡ
"Con cũng không biết nữa. Hay là tìm ai đó đẹp một chút mà dễ kiểm soát cưới về cho em ấy đi. Như vậy cũng tạm ổn" Takeshi đưa ra ý kiến. Cưới đại một người gia cảnh bình thường mà khuôn mặt xinh đẹp cũng dễ kiểm soát hơn.
Mikey nghe vậy thì chau mày khó chịu
"Con biết tính Michi mà. Nó không thích những thứ chúng ta tự ý chọn đâu" ông bát bỏ ý kiến kia. Con trai ông phải có những thứ em thích. Nếu không thì thì ông sẽ không để em uất ức nhận.
"Hay là cứ để con gả vào đi. Con sẽ dọn đến nhà bác ở như vậy bác sẽ yên tâm hơn. Nhà con còn có anh lớn Shinichiro với anh nuôi Izana. Hai người họ lo cho sản nghiệp gia đình rồi con cũng không cần bận tâm" hắn mỉm cười nói ra ý kiến của mình
"Mày..." Takeshi khó hiểu nhìn hắn.
"Mày đừng suy nghĩ nhiều. Tao chỉ là lo lắng bé con khóc nhiều quá không tốt thôi. Dù sao bé con muốn gì được nấy quen rồi nên mày cũng đâu từ chối được. Tao cũng chỉ muốn giúp mày thôi" hắn mỉm cười nhìn thằng bạn đang nghi hoặc của mình
"Vậy... Vậy bác cảm ơn con trước. Đợi sau này Michi không muốn nữa thì hai đứa có thể ly hôn. Bác sẽ đền bù cho con" ông áy náy nói. Thật sự ông cũng không có giải pháp nào khác
"Không sao đâu ạ. Bạn nhỏ Michi đáng yêu như vậy mà. Sau này bạn nhỏ có không thích nữa thì tính tiếp. Dù bạn nhỏ không thích nữa con cũng không thả đi đâu." câu cuối hắn nói rất nhỏ. Bữa tiệc đông đúc như vậy nên tuyệt nhiên hai người kia không hề nghe thấy câu cuối
Nhưng Takeshi vẫn nhìn hắn dò xét. Cái gì mà bé con, cái gì mà bạn nhỏ Michi? Em bé nhà anh để hắn tùy tiện kêu như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro