2
" Con quái vật ngủ say trong rừng đen, đang cựa mình thức dậy, tai hoạ của tháng 8 sẽ lại ập đến ....."
Takemichi mở cửa, vội vàng chạy ra ngoài, bà Hanagaki còn không kịp dặn dò con trai nhớ đội mũ và đi đường cẩn thận.
Sau cái ngày mà Takemichi gặp được Mikey trong rừng đen, em đã bỏ đi những định kiến đáng sợ về cánh rừng. Thật ra không phải là do Takemichi hết sợ, mà Takemichi tin rằng khi ở bên cạnh một vị phù thủy vĩ đại như Mikey, chắc chắn sẽ không có con quái vật nào dám mon men lại gần em. Mà chơi với Mikey cũng vui hơn là chơi với bọn trẻ con trong làng.
- Mikey-kun?
- Hửm?
- Mikey-kun, ngày mai em có thể đến chơi với anh tiếp không- câu hỏi mà Mikey luôn nhận được mỗi khi mà thằng nhóc trước mặt có ý định đi về
- Ngày mai là chủ nhật...em vẫn muốn ta phải làm việc sao ?
- Vậy là mai em không được đến hả?
Mikey không đáp lại, gã chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Takemichi bé nhỏ không thể hiểu được nụ cười đầy ẩn ý của gã trai trước mắt, em vẫn đang lo lắng liệu em đến nhiều quá nên Mikey ghét em phải không.
Trời tháng 8, thời tiết thất thường nắng rất to, thế mà giờ mây đen đã phủ mịt mù. Takemichi muốn về nhà tránh mưa, em không muốn mẹ lo lắng, nhưng em cũng muốn ở lại chơi với Mikey, mà hình như Takemichi chưa biết nhà Mikey ở đâu cả...
- Anh ơi, trời sắp mưa rồi, anh có muốn về nhà em chơi không?
- Hmm đó là ý kiến hay, nhưng mà xin lỗi Takemichi nhé, ta không thể ra khỏi khu rừng này
- Vậy em có thể đến nhà Mikey chơi không?
- Chẳng phải, em đang ở trong nhà của ta đây sao?
- Ý anh là cây Phong đỏ này ?
- Không là cả khu rừng này mới đúng, em yên tâm đi, mưa sẽ không rơi xuống khu rừng này đâu
- Mikey giỏi thật đấy, anh dùng phép thuật để không cho mưa rơi vào đây ạ?
- Không, ta không làm gì cả, khu rừng này được tạo nên từ một vị phù thủy tài giỏi
-Có cả phù thủy giỏi hơn cả anh sao ?
- Đúng vậy, một vị phù thủy vô cùng vĩ đại
Cơn mưa đầu thu, đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh. Đúng như lời Mikey nói, không có một hạt mưa nào rơi vào khu rừng cả, nhưng khu rừng vẫn thoang thoảng mùi đất ẩm ngai ngái của những cơn mưa rào cuối hạ đầu thu.
Takemichi im lặng ngồi gặm quả táo mà Mikey vừa đưa cho em, Takemichi vốn là một đứa trẻ hiếu động hiếm khi em ngồi im lắm, thế mà em khi ở cùng Mikey Takemichi lại ngoan ngoãn đến lạ.
- Mikey ơi?
- Mikey? Mikey?
Takemichi bé nhỏ gọi mấy lần những gã trai tóc vàng vẫn im lặng thẫn thờ, gã không biết nữa, gã chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc, quen thuộc đến mức gã chẳng nhớ rõ nó xảy ra khi nào? Từ bao giờ nhỉ, cái người ngồi cùng gã lúc ấy cũng có 1 mái tóc vàng...chỉ khác nó dài hơn của Takemichi, người ấy cũng có đôi mắt xanh biển, cũng có nụ cười, giọng nói ngọt ngào... Gã chẳng biết nữa, sau giấc ngủ cả trăm năm, bị giam cầm trong thứ ma thuật vớ vẩn của con người, trí nhớ của gã đã kém đi rất nhiều hoặc vốn dĩ Mikey không muốn nhớ lại
- Mikey ơi?
Đến khi Takemichi chạm hẳn vào người Mikey, gã mới bật tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ dai dẳng
- Sao thế?
Quả táo Mikey đưa cho Takemichi đã được gặm hết, trên tay em chỉ trơ chọi lại cái cuống. Em vẫn toet toét cười với gã, nhưng lạ quá gã lại chẳng nghe rõ em nói gì, chết tiệt, gã không hiểu loại người ngu xuẩn đã hạ thứ cấm chú gì lên lớp tường vô hình ngoài kia mà thỉnh thoảng đôi khi Takemichi nói một vài từ khiến gã như kẻ điếc
- Takemichi em nói gì vậy?
- Em nói là em thích Mikey, em thích Mikey nhiều nhiều nhiều lắm
Mikey chỉ nhìn thấy em toe toét cười, miệng hấp háy nói từ gì đó mà gã nghe không hiểu... Chao ôi August vĩ đại giờ lại hèn mọn ngồi đây dịch khẩu hình miệng của 1 đứa trẻ con sao, nhìn thật nực cười
- Trời đẹp thế này Mikey muốn đi chơi không?
- Takemichi em quên rồi sao? Ta không thể ra khỏi khu rừng này...
Gã chán ghét khu rừng này, sống hàng trăm năm trong đây chẳng có ngõ ngách nào mà Mikey chưa đặt chân đến. So với thời oanh liệt ngày xưa khi mà lũ người ngu ngốc vẫn tôn sùng và sợ hãi gã- lúc đó gã muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, khoảng thời gian đó gã cũng chán ngấy việc đi lại cuối cùng chọn khu rừng này làm nhà. Và giờ chẳng khác gì mua dây buộc mình, chính cái nơi ngày xưa gã yêu thích lại trở thành nơi tăm tối của cuộc đời gã...so với ngày trước gã thèm muốn cái cảm giác được đi đây đi đó hơn
- Em...em quên mất, xin lỗi Mikey nhiều
Sau tất cả Mikey vẫn mềm lòng, dẫn Takemichi ra khu kết giới bìa rừng, gã thèm muốn thế giới ngoài kia biết bao... Nhưng xem này, gã đã tìm ra được một điều thú vị, một phát hiện gã không hề biết về cái kết giới giam cầm gã
Mikey cảm nhận được, thứ phép thuật ngăn cản gã với thế giới ngoài kia đang có dấu hiệu suy tàn. Cảm giác của gã bây giờ là gì đây? Vui sướng, phấn khích? Đúng vậy, gã đang phát dồ vì thứ kết giới chết tiệt này, giờ đây nó sắp bị phá hủy, chắc chắn, chắc chắn có vết nứt nào đấy trên cái kết giới khốn nạn này. Gã sẽ tìm ra nó tìm ra nó, và cuối cùng August sẽ trở lại, trở lại làm nỗi sợ kinh hoàng của loài người...
Nhưng trước tiên gã phải tìm ra lỗ hổng của kết giới này đã
______________________________
Truyện chưa được beta kĩ, còn sót khá nhiều lỗi chính tả, hi vọng không làm mất hứng của cậu..
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro