Chap 9
...
Bữa ăn trưa kết thúc, mọi người ngồi nói chuyện với nhau, người thức người ngủ. Cậu cũng không ngoại lệ chẳng ngủ được mà ngồi nói chuyện với Chifuyu
Thời gian trôi qua cũng đến chiều, cậu thở dài
Lại là một buổi chiều mệt mỏi
Trong lớp thầy thì cứ giảng bài việc thầy, cậu nằm ườn trên bàn ngủ việc em. Mỗi người một việc ai học thì học mà ai chơi thì chơi dù gì lớp cậu cũng chẳng phải thuộc thể loại giỏi dang
...
Tạm biệt crush hứng khởi về nhà cậu quăng chiếc cặp của mình lên sofa thầm mộng tưởng về tương lai hai người sẽ thành người yêu rồi tiến đến hôn nhân cuối cùng là sinh con đẻ cái, mới nghĩ tới đó thôi cậu đã vui không ngớt
Hoàn hồn lại gã đã ngồi kế cậu từ lúc nào không hay, gã ngơ ngác nhìn cậu có gì mà vui vẻ thế cậu chẳng thèm quan tâm mà quay phắt đi, cậu vẫn giận chuyện trưa nay vì gã mà suýt nữa cậu đã mất mặt trước crush
Nhưng cậu vẫn hoang mang gã làm vậy là có ý gì, chẳng phải nếu cậu có người yêu thì gã phải mừng cho cậu sao, thế vì lý do gì mà gã lại muốn phá hoại nó
Chắc do anh ta bị ế lâu năm nên khi nhìn thấu người khác hạnh phúc mới tức đây mà
Thầm cho rằng ý kiến mình đúng cậu gật đầu đi tắm mặc gã vẫn ngồi dưới sofa
1 phút 30 giây cậu đã có mặt tại khu bếp, nhìn một lượt cậu thầm trách bản thân sao lại quên rằng nhà đã hết thức ăn rồi cơ chứ. Lật đật lết thân xác ra khỏi nhà cậu lười biếng chọn từng mớ rau đến miếng thịt thêm ít đồ ăn vặt mà cậu thích nữa. Thanh toán xong cậu lại lết thân xác về nhà, đang trên đường lết thân xác về bỗng có tiếng nói bên tai
"Mua Taiyaki đi"
Cậu chẳng quan tâm mà còn lờ nó đi nhưng nào dễ thế, thấy cậu không mua gã cứ lải nhải bên tai bảo cậu mua bằng được, thế là cậu đành bất lực mà mua cho gã một bịch Taiyaki
Đấy nhá, tôi tốt vậy rồi mà còn muốn phá hoại hạnh phúc của tôi nữa thì cho nhịn nhá
Cậu nhăn mặt nhìn gã đang ngồi ăn ngấu nghiến mấy cái Taiyaki trên bàn, nhìn vậy đủ rồi cậu quay trở lại với đống thức ăn vừa mua về đã
Sau vài tiếng loay hoay với đống đồ ăn thì cuối cùng cũng cho ra thành quả. Một bữa ăn thịnh soạn, ngồi ăn thành quả do mình làm cậu vui vẻ ăn sạch không còn thừa miếng nào
Ăn xong tự dưng gã ngoan hiền bảo để mình rửa cho, mặc dù thấy hơi sai mình ăn người ta rửa nhưng thôi cũng kệ vậy cũng sướng đỡ phải làm việc
Vậy mà cậu không để ý rằng gã đang nở một nụ cười nguy hiểm
...
11h30p
Cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu còn mỗi mình gã chưa ngủ...à quên ma thì cần gì ngủ. Gã chăm chú nhìn Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, chắc chắn rằng cậu đã ngủ say gã mới bắt đầu lộng hành
Nhẹ nhàng luồn tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng tanh của cậu, tìm tới hai đầu nhũ hoa, gã xoa nắn nhẹ nhàng khiến nó bắt đầu cương lên. Gã thích thú lấy tay còn lại vén chiếc áo vướng víu lên để lộ hai đầu nhũ hoa ửng đỏ vì bị nghịch, cúi đầu xuống gã đưa chiếc lưỡi của mình đến sát nhũ hoa mướt xung quanh nó. Ngậm nhũ hoa vào miệng gã vui vẻ khuấy đảo xung quanh nó
Thân chủ như cảm nhận được điều đó mà khẽ rùng mình, gã cắn mạnh khiến cậu khẽ rên lên. Gã ngước đầu lên nhìn xem cậu đã tỉnh chưa nhưng lại chẳng thấy gì, cậu vẫn ngủ nhưng thân thể cậu vẫn cảm nhận được mà phản ứng
Một phần gã muốn cậu tỉnh nhưng một phần cũng không muốn cậu tỉnh. Muốn cậu tỉnh để thấy được cảnh trước mắt và thấy được tình cảm của gã đang dành cho cậu. Không muốn cậu tỉnh vì sợ cậu sẽ không chấp nhận được tình ảnh này, thấy ghê tởm nó và sẽ tránh xa gã. Đương nhiên gã không muốn cậu tránh xa hay thấy ghê tởm gã
Trêu đùa xong nhũ hoa bên đó gã nhả ra rồi mò đến bên còn lại, tiếp tục như ban nãy gã cũng trêu đùa nó y chang như vậy. Dời miệng khỏi nhũ hoa gã ngắm nhìn hiện trượng mình vừa tạo ra một cách khoái chí
Da chạm da, gã lướt từng ngón tay của mình trên chiếc eo thon trắng, cúi xuống gã ngậm lấy miệng da trắng, cắn nó để tạo ra vết hằn, xong hắn liếm xung vết cắn đó
"Takemichi em chỉ có thể là của tôi, mãi mãi chỉ là của tôi thôi"
Gã thì thào vào tai cậu rồi liếm xung quanh vành tai khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng vì đã chìm sâu trong cơn mê cậu đã không biết rằng bản thân đang bị một con sói xơi sạch. Gã khám phá hết phần trên định khám phá luôn phần dưới nhưng bản năng của gã lại không cho phép, nó như thúc dục gã dừng lại không nên đi quá xa
Mặc dù đã bị dục vọng xâm chiếm nhưng gã vẫn có thể tự chủ được mà kiềm chế lại bản thân, mặc cho dục vòng cứ thúc dục dduj đi. Kéo chiếc áo trên người cậu xuống gã khẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt mọng nước của cậu
"Ngủ ngon, tôi sẽ dduj em vào hôm khác, hôm hai ta cùng thức"
Nói rồi gã nằm xuống bên cạnh, ôm cậu mà nằm tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro