Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nợ duyên

"..."

Chiều hôm sau, Chifuyu dẫn Takemichi đến nhà 1 người thầy khá nổi tiếng ở khu này. Lịch làm việc của ông luôn dày kín, có những lần ông phải làm việc cả tuần nên rất khó để đặt ngày. Đường đến nhà ông cũng không xa lắm nên Chifuyu và Takemichi dắt nhau đi bộ. 

Trên đường, vừa đi Takemichi  vừa hỏi rất nhiều câu hỏi, nào là thầy ấy có thể xua linh hồn đó được chứ, thầy ấy có tốt không, thầy ấy nhìn thày con ma kiểu gì, và ti tỉ những câu hỏi khác. Câu hỏi nào của cậu cũng đều được Chifuyu trả lời hết (mặc dù cũng không biết bản thân có trả lời đúng hay không) có nhiều câu hỏi khiến hắn bất lực mà suýt trầm cảm.

"..."

"Đến nơi rồi" - Chifuyu bất lực lên tiếng

Vừa nhìn vào ngôi nhà trước mắt tự dưng nó khiến cậu sởn gai ốc. Khẽ bấu chặt lấy áo Chifuyu. Thấy cậu bạn mình tự dưng xù lông sợ hãi như con mèo, hắn che miệng cười tủm tỉm rồi quay qua hỏi

"Mày sợ gì sao?" 

Chifuyu nhướn mày lên nhìn cậu, không nói không rằng cậu buồn để ý đến hắn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà phía trước. Đâu ra một đợt gió lạnh thổi đến khiến cậu rùng mình. 

"Vào thôi, người ta ra rồi kìa" - Chifuyu kéo cậu bạn đang thẫn thờ như người mất hồn vào

"..."

Vừa bước đến cửa thầy chỉ thở dài rồi nói một câu khiến 2 người sững sờ

"Đây không phải oan hồn, ta không thể đuổi"

2 người vẫn chưa hiểu ý thầy muốn nói cho lắm nên năn nỉ thầy có thể kể nói rõ tất cả cho họ biết. Vậy mà đâu có dễ, đã ngoài tầm với của người ta thì năn nỉ cũng chỉ vô ích, thầy nhất quyết lắc đầu rồi bảo "Về đi" Takemichi năn nỉ xin mãi. Sau 1 hổi năn nỉ với thầy thì cuối cùng ông cũng đành bất lực mà đồng ý.

Cả buổi chiều hôm đó 2 người ngồi im ngoan ngoãn nghe thầy nói, từng từ từng chữ, Takemichi đều ghi nhớ hết trong đầu. Học hành thì chả thấy tập chung hay ghi nhớ bất kì điều gì thế mà lại im lặng, lắng nghe, ghi nhớ hết thảy những gì thầy trừ tà nói.

Cũng chả có gì đáng sợ mấy, thầy giải thích cụ thể cho Takemichi hiểu, nội dung của đoạn hội thoại dài đằng đẵng ấy cũng chỉ xoay quanh là ông ấy ông thể giải được, đơn giản vì đấy là linh hồn tốt và được sự cho phép, hồn ma đó có nợ duyên của kiếp trước. 

"..."

Suốt cả chặng đường, không nói không rằng, khuôn mặt thẫn thờ, trong đầu chỉ còn những dòng suy nghĩ vu vơ

Linh hồn tốt

Nợ duyên

Linh hồn tốt

Nợ duyên

Thấy cậu bạn mình thẫn thờ đang chìm vào những lời nói của thầy, hắn cười nhợt nhạt

"không sao đâu mà, dù sao đấy cũng là linh hồn tốt nên mọi truyện sẽ ổn thôi"

Biết là linh hồn đó sẽ không làm hại gì đến mình nhưng biết có linh hồn đeo bám, hỏi xem có sợ không, rất sợ chứ đùa à

Chifuyu ngỏ lời bảo cậu ngủ lại nhà hắn vài ngày cho đỡ sợ rồi hãng về nhà nhưng cậu lại từ chối vì không muốn làm phiền đến hắn.

Hắn cũng chỉ thở dài rồi đưa cậu về nhà, cũng đâu còn cách nào khác, ngỏ ý vậy còn không đồng ý thì chịu thôi.

"..."

Về đến nhà cậu leo lên giường rồi suy nghĩ lại tất cả những gì thầy đã nói với mình. Nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy sao sao á

Nợ duyên mà ám theo mình thì là nợ duyên với mình sao, nhưng tại sao lại nợ duyên với mình, kiếp trước mình có làm gì sai sao mà bây giờ lại ám cậu đòi nợ

"Khổ cho em rồi Ta-ke-mit-chy"

Nằm trên giường suy nghĩ, cậu đau biết có người đang theo dõi từ cử chỉ nhất động của cậu, thầy nói đó là linh hồn tốt nhưng đấy phải tùy theo tính cách mỗi linh hồn thôi.

Xui rồi, linh hồn đó lại không nằm trong những linh hồn tốt mà thầy nói, với cái tính cách ngang ngược của gã thì cho hỏi làm sao mà tốt được đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro