Chap 4
Từ lúc đến lớp Takemichi cứ giữa mãi 1 khuôn thẫn thờ, thấy lo cho bạn mình nên Chifuyu đến hỏi thăm
"Ê, mày sao thế. Vụ hôm qua sao rồi?" -Chifuyu
Takemichi quay đầu lại nhìn Chifuyu, đôi mắt xanh vô hồn không cảm xúc làm cho Chifuyu có chút sợ hãi.
Bất giác cậu lại run lên cầm cập, đôi mắt cậu nheo lại, môi cậu mím chặt lại.
"T-tao....tao đã thấy 1 thứ k-không sạch sẽ" -Takemichi
"Không sạch sẽ?" -Chifuyu
Takemichi liên tục lắc đầu rồi nhắm chặt mắt lại, cúi đầu nằm gục xuống bàn, cậu buồn muốn nói.
Chifuyu thở dài rồi đi về chỗ cho cậu được yên tĩnh, lúc hắn rời đi còn không quên nói với cậu "nếu thấy mệt quá thì nên xuống phòng y tế".
Cậu đang rất sợ, chả muốn để tâm đến những thứ xung quanh. Cứ nằm gục xuống bàn hết tiết này đến tiết khác.
...
Đã 2 tiết chuẩn bị qua tiết thứ 3 cậu vẫn gục mặt xuống bàn, tay thì không ngừng run, càng làm cho Chifuyu sợ hơn. 2 tiết trôi qua, hắn cứ nhíu mày không tài nào rời mắt khỏi Takemichi.
Mãi cho đến khi sang tiết thứ tư thì cậu mới chịu ngẩng đầu ngồi dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn bảng, tay cậu cũng đợ run hơn rất nhiều. Tay cầm cây bút chỉ thẳng vào bảng rồi khua khua vài vòng. Đột nhiên cái cảm giác lạnh sống lưng lại bắt đầu ùa về. Tự dưng có một hơi thở ấm nóng phả vài tai khiến cậu rùng mình.
Rồi một tiếng nói thầm vang vọng bên tai
"TA-KE-MIT-CHY"
Vừa hết run xong thì lại bị hơi thở và tiếng nói làm cho sợ hãi mà run cầm cập lên lần nữa nữa.
Cậu quay đầu sang hai bên thì thấy mọi người vẫn chăm chú ngồi nghe thầy giảng bài. Cây bút tuột khỏi tay cậu mà rơi xuống đất, vài người ngồi xung quay vì thế mà quay đầu lại nhìn cậu.
Một bạn gái tốt bụng nhặt hộ cậu cây bút rồi cười tươi
"Cậu cầm chặt vào chứ"
Cậu ậm ừ nhận lại cậy bút.
Nhưng con ma đó làm gì đã buông tha cậu, đã trêu là trêu đến cùng chứ.
Gã bứt 1 sợ tóc của cậu rồi đặt nó lên bàn, trước mặt cậu.
Cậu mở to mắt, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào sợi tóc của mình vừa bị bứt xuống, khẽ đưa tay chạm vào sợi tóc
Bớt ngờ sợi tóc bay lên không trung rồi nhè nhẹ bay lên đỉnh đầu cậu mà rơi xuống, cậu sợ không dám nhúc nhích.
Cố trấn an bản thân rằng chỉ là do gió nhưng khuôn mặt cậu đã tái nhợt từ khi nào
Bất ngờ thầy gọi tên cậu khiến cậu giật thột
"Em Hanagaki lên bảng làm cho thầy bài này"
Cậu hoang mang nhìn thầy, nãy giờ cậu có nghe gì đâu, đã vậy còn đang bị trêu trọc nữa thì còn đâu ra tâm trí mà học tập và nghe giảng
Nói gì thì nói, đã gọi cậu rồi thì cậu lên chứ ngồi lì đó thì cũng có giải quyết được việc gì, thôi lên bảng làm bài cho quên lỗi sợ lúc nãy
Bước lên bục, cầm lấy viên phấn, nhìn vào bảng mới biết chả hiểu gì
Loay hoay một lúc thì bất chợt bên tai cậu lại có 1 giọng nói
"Đáp án câu a) 2x - 3; câu b) 10x + 8 "
Mặc dù hơi sợ và cũng hơi khó tin nhưng bây giờ cậu cũng không còn cách nào khác, cậu đành chép đáp án vào rồi về chỗ.
Vậy mà đúng chứ có sai đâu. Những ánh mắt to tròn nhìn về hướng cậu, cậu chưa từng giải được bài nào, kể cả 1 bài cũng không, vậy mà bây giờ cậu còn giải được cả bài khó mà mọi người nghĩ mãi không ra.
Lúc ra chơi mọi người tụ họp lại chỗ cậu hỏi up hỏi down. Có người bảo "do dạo này cậu học suốt đêm đúng không", có người lại cho rằng "chắc chỉ ăn may thôi"...v.v...
Mọi người hỏi nhiều khiến cậu mệt mỏi, vừa vụ này, giờ lại thêm vụ này nữa khiến cậu đau đầu chả muốn trả lời hay suy nghĩ nữa.
Chifuyu đến chỗ cậu kéo cậu vào nhà WC
"Nãy 3 tiết liền mày bị làm sao?" -Chifuyu
"Tao ổn" -Takemichi
"TRẢ LỜI" -Chifuyu quát lớn
"T..tao...chiều rảnh về nhà tao, tao sẽ kể cho mày nghe" -Takemichi
"Thôi được rồi" -Chifuyu thở dài
Tiếng trống vang lên vào tiết 5, Chifuyu kéo Takemichi vào lớp.
_______________________________________________________
Hết rồi, bí ý tưởng lắm, giờ viết xong là đầu cạn chữ luôn rồi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro