Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

...

"TAKEMICHI"

Tiếng mẹ Takemichi dưới nhà gọi lớn, có vẻ như mẹ cậu đang rất tức giận

"Bao nhiêu lần rồi? Lên cao trung rồi mà chẳng thay đổi gì hết, coi chừng trễ học"

  *Bịch bịch* Tiếng chân mẹ cậu đang lên cầu thang, rất mạnh mẽ, bản lĩnh của 1 người đàn bà:))

Thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường, mẹ cậu chỉ thờ dài rồi đi xuống nhà

"Mau đi thay đồ đi, mẹ nấu bữa sáng xong rồi"

Khuôn mặt thẫn thờ, cũng có chút run. Tối qua, lúc bố mẹ Takemichi đi được một lúc thì cậu bỗng cảm thấy cái lạnh đó lại ùa về. 

Cậu cố gạt đi những suy nghĩ và nỗi sợ đó để có thể ngồi ăn một cách bình thường. Đang định cho miếng cơm vào mồm thì tự dưng cảm giác có hơi thở ai đó đang thở trước mặt mình, cảm giác thôi cũng biết mặt người đó chắc chắn chỉ cách mặt cậu 1 gang tay.

Đang ăn mà cảm giác có người ngồi trước mặt nhưng không nhìn thấy hỏi xem có sợ không?

  Chứ cậu là cậu sợ lắm rồi, muốn khóc thét gọi cha, gọi mẹ rồi. Bây giờ cậu chỉ mong có một người nào đó mở cửa nhà cậu là cậu sẽ ôm tay ôm chân người đó đa tạ cả đời.

Nói gì thì nói chứ đấy cũng chỉ là điều cậu mong chứ thực tế cậu có khóc hay la trời la đất cũng chả ai đến cả. 

Nhắm mắt cho qua, cậu đành ngồi cố nuốt chỗ thức ăn đấy. Biết là sợ nhưng không ăn thì làm sao sống.

Ăn xong, Takemichi lao thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Vào vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi leo lên giường chùm chăn kín đầu. Khóc không thành lời, cậu lấy điện thoại ra ngồi nhắn tin với Chifuyu. 

(Hình như nhà tao có ma mày ạ) -Takemichi

(Hâm à, chiều nay tao đã nói chỉ trêu thôi mà, làm gì mà mày tin gớm thế) -Chifuyu

(Thật đấy, tao đi khám rồi, bắc sĩ bảo tao chả bị gì cả) -Takemichi

(Thế thì chắc do mày tự tưởng tượng thôi) -Chifuyu

(Tao không tưởng tượng đâu.....) -Takemichi

Rồi Takemichi ngồi kể toàn bộ những gì cậu cảm thấy cho Chifuyu. Lúc đầu thì cũng hơi khó tin...nhưng càng về sau thì Chifuyu càng tin răm rắp, hắn bảo cậu cứ để vài ngày xem sao rồi tính tiếp.

  Tính tiếp..?? Rồi hắn có phải cậu đâu mà biết, 1 ngày thôi mà cậu đã sợ đến nỗi khóc không thành tiếng, người thì run. Bây giờ bắt chịu thêm vài ngày chắc cậu sống không bàng chết quá.

...

  Lăn qua lăn lại, đã 11 giờ rồi mà cậu vẫn còn thức, tim thì đập nhanh không ngừng. Muốn khóc cũng không dám khóc. Cố nhắm mắt cho qua mà "hồn ma" đó vẫn không tha cho cậu. Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được hồn ma đó đang đứng bên cạnh giường cậu và còn đang nhìn cậu nữa.

 Sau một hồi trằn trọc mãi, cậu đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Đang ngủ bỗng có tiếng ai đó văng vẳng gọi tên cậu, cậu giật mình tỉnh dậy. 

"..." -Takemichi

  Có một bóng người đang ngồi khoanh chân trên giường, bên cạnh cậu...cũng không rõ gương mặt ra sao vì trời khá tối, kèm theo ánh trăng sáng mập mờ xiên qua cửa sổ nên cậu có thể nhìn bao quát tổng thể.

 Mái tóc dài, màu vàng da, đôi mắt đen sâu thẳm, mặc áo ba lỗ màu trắng bên trong cùng chiếc áo phông đen trễ vai bên bên ngoài. khuôn mặt đẹp trai chuẩn hotboy. 

Ừ, đẹp thật đấy....nhưng lại vui tí nào. U là trời, đêm khuya người ta đang ngủ tự dưng gọi tên người ta, đã vậy lại còn không phải người nữa chứ.....thử hỏi xem có sợ không?? 

Cậu mở to mắt xem mình có nhìn nhầm không, rồi chớp mắt đi chớp mắt lại. Chả hiểu thế nào...chớp bao nhiêu đi chăng nữa nó vẫn không biến mất. 

Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng chấn an bản thân rằng nó chỉ là ảo giác. Sau 1 lúc tinh thần cậu đã ổn định, cậu chầm chậm mở mắt ra.

Nhưng hồn ma đó đâu có tha cho cậu, biết cậu sợ mà vẫn ngồi im đó nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn vào đôi mắt đen vô hồn đó cậu bất giác run lên bần bật.

Suốt cả đêm đó cậu không tài nào chợp mắt nổi...

...

Đêm qua đã như vậy đấy, thức dậy rồi chả thể ngủ được nữa, làm cậu sáng nay hai mắt thâm quầng như con Panda. 

Vệ sinh cá nhân xong, lẽo đẽo xuống bếp ăn sáng rồi xách cặp đi học với một đống tư tưởng hoang mang chưa thể giải thích...nhưng cậu chắc chắn rằng những hình ảnh tối qua là thật..

_____________________End chap 3_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro