Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Bị ám???

"Dạo này tao cứ thấy bị làm sao á" -Takemichi

"Làm sao là làm sao" -Chifuyu

"Không biết nữa...dạo này tao cứ thấy lạnh gáy" -Takemichi

"..."

"À, lạnh sống lưng nữa" -Takemichi

"Theo kinh nghiệm xem phim kinh dị mỗi tối của tao..thì tao dám chắc mày bị ám rồi" -Chifuyu

"Hả....ám...ám?" -Takemichi

Nhìn vẻ mặt Takemichi nghiêm túc như đang tin những gì hắn nói, hắn thích thú cười phá lên..

"Tao trêu mày thôi, ai lại đi tin mấy cái dở hơi đấy chứ' -Chifuyu

"..." -Takemichi

Ủa mắc gì nói như đúng rồi, rồi quay ra nói là chỉ trêu thôi? Rồi ai tin được??

"Sao thế? mày bị lạnh gáy với lạnh sống lưng thật à?" -Chifuyu

"ùm" -Takemichi

"Hay là mày bị bệnh Raynaud chăng?" -Chifuyu

"Raynaud là bệnh gì?" -Takemichi

"Là bệnh khiến người ta cảm giác ớn lạnh" -Chifuyu

"Sao mày lại nghĩ vậy?" -Takemichi

"Thì..hôm bữa tao thấy đau bụng quá nên đi khám thử xem có bị gì không, rồi lúc t khám xong đang chờ bác sĩ viết cái tờ giấy gì đó thì nghe lén được phòng bên người đi khám than lạnh sống lưng rồi sau 1 hồi kiểm tra các thứ thì bác sĩ kết là bị Raynaud...nên tao nghĩ mày bị bệnh đó" -Chifuyu

"Vậy giờ tao nên đi khám hả?" -Takemichi

"Ừ" -Chifuyu

"Cảm ơn nha" -Takemichi

Cậu đứng dậy chào tạm biệt Chifuyu rồi chạy nhanh đến bệnh viện khám thử xem cậu có bị bệnh thật không. Nhưng quái lạ, cậu đã khám xong nhưng bác sĩ lại nói cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bệnh gì cả khiến cậu càng thêm hoang mang.

Chẳng lẽ mình bị ám? Nhưng Chifuyu nói chỉ trêu thôi mà? Chắc chỉ là cảm giác tạm thời thôi, không sao đâu!!

Cậu tự an ủi bản thân rồi thẫn thờ trở về nhà. Tự nhiên cậu cảm thấy ngôi nhà thường ngày cậu hay ở âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu vừa đi lên tầng vừa lẩm bẩm:

"chỉ là ảo giác thôi....chỉ là ảo giác thôi...chỉ là ảo giác..."

Lên đến phòng, câu lao thẳng vào nhà tắm xả nước ấm lên người thế mà cảm giác lạnh sau gáy vẫn lạnh, cậu khẽ run lên, lý trí cậu mất dần...

chẳng lẽ mình bị ám thật? Mình bị ám sao? Nhưng mình đã làm gì sai? Đã sai chỗ nào? Năm nào cũng thắp hương, tránh đi về muộn nhất là đi qua nhưng chỗ âm u..sao vẫn..

Chẳng biết mẹ về từ khi nào, mẹ cậu nói lớn khiến cậu hoàn hồn trở lại.

"Takemichi, con về rồi thì tắm rửa đi nhá, đồ ăn mẹ nấu để dưới nhà khi nào con đói thì xuống ăn, hôm nay bố mẹ có việc về muộn" -Mẹ Takemichi

Cậu thở dài rồi cho rằng bản thân đã quá mê tín, đi tin vào những thứ không có thật.

...

Tắm xong Takemichi leo lên giường nằm định chợp mắt một lúc...nhưng cậu cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình khiến cậu không thể nào ngủ được. Cậu nhìn ra ngoài thấy cửa chưa đóng định đi ra đóng cửa lại thì bất giác thấy một cái bóng lướt cửa khiến cậu giật mình. Cậu run lên cầm cập, rón rèn đi từng bước nhẹ ra ngoài trong mồm thẩm cầu:

"Trời ơi.....Nam mô a di đà phật...nam mô a di đà phật....sẽ không sao đâu...sẽ không sao đâu"

Cậu ngó đầu ra ngoài thì lại không thấy gì, cũng không thấy bóng đen đó luôn. Chỉ thấy ánh điện dưới tầng của mẹ cậu đang nấu cơm. Cậu sợ hãi lao thẳng xuống tầng mặc kệ điện trong phòng vẫn chưa tắt. Dưới nhà thấy con trai bé nhỏ vội vã chạy như bọ ma đuổi vào bếp, thấy khuôn mặt của cậu tái nhợt, hơi thở gấp, mẹ cậu khẽ hỏi:

"Có chuyện gì thế con?" -Mẹ Takemichi

"Nhà mình có dán bùa không mẹ?" -Takemichi

"Có chứ con, nhà nào chả vậy" -Mẹ Takemichi

"Vậy...nhà mình còn thừa cái nào không...ạ?" -Takemichi

"Hm...hình như là...hết rồi thì phải" -Mẹ Takemichi

"..."

"Mà con hỏi để làm gì?" -Mẹ Takemichi

"Dạ.....dạ không có gì đâu ạ" -Takemichi

"Ừm, có chuyện gì thì cứ nói cho mẹ nha" -Mẹ Takemichi

"Vâng...." -Takemichi

_________________End chap 2_____________________

-Ảnh minh họa Matsuno Chifuyu:

    Lúc viết chap này cảm giác tôi cũng có sờ sợ làm sao á. Nhất là lúc viết cái đoạn có bóng đen lướt qua cửa mà tôi là người viết còn rùng mình cơ:)). 

Viết xong chap này chắc không dám nhìn ra cửa quá;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro