Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Takemichi đợi tôi"- Anh cố gắng chạy thật nhanh về phía cậu.

"Hức...Mikey cứu tôi với hức..."

"Chẳng phải em cứng miệng lắm sao? Đối với tôi em mạnh mẽ lắm mà? Tôi phải khó khăn lắm em mới cầu xin tôi mà giờ sao yếu đối vậy"- Anh bay lên đỡ cậu sẵn tiện châm chọc cậu.

"Hức...Mi..Mikey hức... oa..."- Cậu ôm chặc lấy anh mà khóc lớn.

"Không sao rồi. Ngoan đừng khóc nữa. Để tôi đưa em xuống. Mona"

"Vâng, chủ nhân gọi tôi?"

"Đưa em ấy về pháo đài hoàng gia"

"Vâng"

"Draken, tên đó là ai?"- Anh quay lại hỏi người đang từ từ đi về phía anh.

"Hả? Để xem nào. Tên đó là hoàng tử của vương quốc mà chúng ta vừa chiếm được. Chắc là nó có thù với mày mà không dám đánh nên lấy Hanagaki làm bao cát để chút giận đây mà"

"Hắn dám!"- Anh một phát bay lên sân thượng để đối mặt với hắn.

"Mày coi mà tính. Tao có việc đi trước đây"

"Mày là người ném em ấy xuống"- Anh đen mặt lại toả ra ma lực để áp chế đối phương.

"Em ấy? Là ai vậy? Tao không biết đứa nào tên là em ấy cả"- Hắn bỏ tay vào túi nghiên người về phía anh.

"Mày là người ném HANAGAKI TAKEMICHI xuống dưới đó"

"Là tao đó thì sao? Mày nghĩ mày nhiều ma lực hơn tao là tao sẽ sợ mày à. Harin, Mona cùng tôi đánh bại tên này nào. Haizz... nếu mà solo thì mày có đường thắng nhưng mà 3 vs 1 chưa chắc là tao sẽ thua"- Hắn đắc ý chờ đồng minh lên xử anh nhưng.

"..."- Chẳng ai xuất hiện.

/Harin? Biết vậy giết cô ta luôn cho rồi. Mà khoang. Mona cũng tham gia vào chuyện này? Cô ta tính tạo phản sao? Không hay rồi, em ấy đang ở bên cạng cô ta. Không được phải đi tìm hai người học thôi, lỡ như cô ta làm gì em. Takemichi đợi tôi, tôi đến cứu em đây/- Anh đột nhiên quay lưng bay đi trong rất vội vàng làm ai đó đang đắc ý lại càng đắc ý hơn.

"Sao thế? Sợ rồi nên chạy à?"

"..."

"Mọi người thấy không? Người mà mọi người luôn gọi là thái tử lại là một tên hèn nhát. Hắn chẳng có tài đức già cả, nếu không hắn sẽ không sợ một hoàng tử bại trận như ta"- Hắn đi đến lang cang nói to cho mọi người bên dưới đều nghe được.

* Xôn xao*

"Thái tử đang bỏ chạy kìa"

"Cứ tưởng thái tử oai lắm ai dè... Haizz.."

"Mày muốn bị đánh?"- Anh dừng lại đen mặt nhìn hắn.

"Sao không chạy nữa đi? Bị sỉ nhục nên tính thể hiện à?"

"..."

"Sốc quá nên câm luôn... A..a.. Mày dám đánh tao"

Anh phát toàn bộ ma lực lao vào đánh hắn. Anh cứ liên tiếp dán những đòn đầy ma lực xuống người hắn. Tiếng răn rắc của việc bị gãy xương càng to và càng rõ.

[Bên khu giáo viên]

"Hộc...hộc.. hiệu...thầy hiệu trưởng ha"

"Có chuyện gì?"

"N-ngài có cảm nhận được nguồn ma lực đó không? Nguồn ma lực phát ra như muốn giết người vậy"

"Có! Ta đang thắc mắc rằng trường mình sao lại có người sở hữu ma lực khủng khiếp như thế? Người duy nhất sở hữu ma lực mạnh như thế chỉ có là thái tử"

"C-chẳng lẽ là thái..."

"Không không không. Không phải thái tử đâu. Ngài ấy không phải là người thích bộc lộ sức mạnh như vậy dù là trong trường hay ngoài mạt trận"

"Vậy là có người ngoài đi vào trường? Tôi còn cảm nhận được một nguồn ma lực nữa, dù nó có hơi yếu nhưng vẫn đủ để ta cảm nhận được"

"Có khi nào người bên ngoài trường vào đánh học sinh của chúng ta không? Không được rồi mau đi theo ta đi đến đó"
"Vâng hiệu trưởng"

"H..Harin..., Mona..ha..ha.. hai..hai người đi đâu rồi ha...?"

"Nói mau, tại sao hai người đó lại dính dán chuyện này?"

"Tại..tại sao tao phải trả lời mày ha..  Ta..ta triệu hồi ngươi... linh thú của ta... hãy xuất hiện đi SONG KHUYỂN"

"Hú...hú.."(hãy tưởng tượng là nó rất to vào hung dữ nha)

"Để...để tao xem mày đánh bại chúng như thế nào. Xông lên cắn nát đầu nó cho tao..."

"Hú...hú.."(tưởng tượng típ đi nhoa)

"Đồ trẻ con"- Anh đánh một cú xuống đất tạo ra trấn động làm xập nơi anh đang đứng và một trong hai con linh thú cũng ra đi bay vào không khí.

/Không..không thể nào. Tại sao nó có thể đánh bại song khuyển trong một cú đánh? Không sao vẫn còn một con/

"Tiến lên báo thù cho đồng loại của mày đi"

"Hú..."

"Vậy tao cũng nên gọi linh thú của tao ra rồi"

"Ta triệu hồi..."

"Thái tử dừng tay"

"Ha...ha mệt chết tôi rồi ha.. Thái xin dừng tay. Có chuyện gì mà ngài lại đánh xập cả ngôi trường như thế?"

"Đó không phải chuyện của ông. Ông lại hiệu trưởng mà học trò bị ném từ sân thượng xuống ông cũng không biết"

"Đ-đó là một thường dân mà? Thường dân mất mạng ở trường đó là chuyện bình thường rồi mà? Mấy năm nay đâu có ai truy cứu sao bây giờ ngài lại làm ầm lên như thế?"

"Đó không phải là thường dân. Đó là Takemichi. Đó là người của tôi"

/Takemichi? Không xong rồi em ấy còn ở cạnh Mona/

"Nơi này giao lại cho ông. Làm gì thì tuỳ ông nhưng cậu ta phải bị đuổi khỏi nơi này"- Anh chỉ vào hắn đang nằm thở rồi bay đi mất.

"T-thái tử... Haizz.. tại sao chuyện của ngài mà tôi lại là người dọn dẹp vậy nè. Cậu kia, mau viết đơn gửi ngài Shinichiro"

"Vâng"
________________________________
Hé lô! Sau một tuần suy nghĩ thì tui đã quyết định sẽ ra truyện vào cuối tuần vì đó là khoảng thời gian tui rảnh.
Có ai thấy tò mò về linh thú của Mikey không? Tui không nghĩ ra là anh hợp với con nào nên chứ có. Ai thấy con nào hợp với Mikey thì bình luận cho tui biết với nha.
04-03-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro