Chap 4
"Ưm... Mình đang ở đâu vậy nè?"A...đau"- Cậu đang định bước xuống gường thì có một cảm giác đau đớn truyền từ hông lên.
"Cậu Takemichi, cậu đã tỉnh rồi sao?"
"C-các người là ai? Tôi đang ở đâu? Các người muốn tôi làm gì thì mới tha cho tôi đây?"- Cậu tò mò vì sao họ lại biết tên cậu.
"Cậu Takemichi, cậu bình tĩnh lại đi"
[Hít một hơi sâu]
"Được rồi! Bây giờ hãy trả lời cho tôi biết đây là đâu và sao tôi lại ở đây"
"Đây là pháo đài hoàng gia. Cậu được ngài Draken mang về, ngài ấy có dặn khi cậu tỉnh lại phải giúp đỡ cậu tắm rửa, ăn uống và cho cậu nghỉ ngơi"
"Tôi không cần! Các người mau ra ngoài đi! Mau đi nói cho tên thái tử của các người biết là tôi không cần"- Cậu la lối ném tất cả gối mềnh về phía bọn họ.
"C-chuyện này không được đâu cậu Takemichi. Nếu chúng tôi nói vậy chúng tôi sẽ bị đuổi việc, sẽ không nơi nào dám nhận chúng tôi và chúng tôi sẽ bị đày đi nới khác sinh sống"
"..."
"Cậu Takemichi hãy để chúng tôi giúp cậu tắm rửa"
"..."- Cậu không trả lời từ từ bước xuống giường. Nhờ có họ giúp đỡ nên cậu di chuyển cũng đỡ đâu hơn.
[Về phía anh]
"Anh hai! Em muốn cậu ấy làm nô bộc của riêng em. Em muốn cậu ấy ở bên em 24/24"- Anh chạy thẳng vào phòng Shin nói lớn.
"Chẳng phải em đã có Mona rồi sao? Cần cậu ta làm gì? Ngay cả kỷ năng đánh đấm cũng không có"
"Đi mà anh hai! Nha cho cậu ấy phục phụ em đi nha~"- Anh mở đôi mắt lắp lánh cầu xin Shin.
"Hai~ Tuỳ em vậy!"- Với một người cuồng em trai như Shin thì sao thoát nổi sự cám dỗ từ đôi mắt lắp lánh kia của anh.
"Cảm ơn anh nhiều"- Anh vui vẻ chạy ra ngoài.
/Em trai mình thiệt là dễ thương quá đi. Sao mà mình nuôi khéo quá vậy/
"Cậu Takemichi! Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi ạ"
"Tôi chưa buồn ngủ"
" Nhưng..."
"Được rồi! Tôi sẽ đi"
[Một lúc sau]
"Em ấy đâu rồi?"
"Dạ, cậu Takemichi đã đi ngủ rồi ạ"
"Em ấy đã ngủ rồi sao? Các người có chăm sóc tốt cho em ấy không đó"
"D-dạ có, chúng tôi đã làm tất cả những gì cậu căn dặn kể cả việc đó"
"Tốt lắm"- Cậu cỏi bỏ áo ngoài rồi đi lên lầu.
*Cạch*
"Đã ngủ say như vậy sao"- Anh mở cửa từ từ đi đến bên cậu.
"Ưm..."
"Chẳng phải em nói ghét nơi này sao? Sao lại có thể mất cảnh giác mà ngủ ngon như vậy được"- Anh bước lên giường rồi nằm ôm cậu ngủ.
"Ưm..."
"Dậy rồi sao?"
"A-anh sao anh lại ở đây?"
"Bộ ngay cả nhà của tôi tôi cũng không được ở sao? Nhanh thay đồ đi, tôi đưa cậu đi học"
"Không cầ..."
"Không được phép nói không. Giờ cậu là nô bộc của tôi cậu phải nghe lời tôi. Thay đồ nhanh đi"
"..."
[Trong lớp học]
"Cả lớp im lặng! Hôm nay chúng ta có bạn học mới, vào đi em"
*Bàn tán xôn xao*
"Tự giới thiệu đi em"
"T-tôi là Hanagaki Takemichi và tôi là..."
"Là nô bộc của tôi và tôi chính là A của cậu ấy"
"A... thái tử kìa! Thái tử đang đi vào lớp kìa!"
"Chắc hôm nay có mưa quá! Thái tử vậy mà lại đi học"
"Còn tao nghĩ là chắc có tuyết ấy. Thằng thường dân hôm bữa làm thái tử nổi giận đến mức ra lệnh mà giờ lại vào lớp A1/quý tộc"
"Hanagaki không có ma lực nên sẽ vào đội kị sĩ. Có ai ở trong đội này xung phong đi giới thiệu cho bạn biết không?"
"Để tôi. Tôi không muốn để nô bộc của mình đi theo thằng đàn ông khác đâu"
Vào giờ ra chơi nhân lúc anh không có ở đây thì có một đám người đến ức hiếp cậu.
"Này thằng thường dân kia!"
"Hả!?"
*Chát*
"Bộ ba mẹ mày không dạy mày cách ăn nói với một quý tộc sao? Hay là ỷ bám được người của thái tử rồi nên lên mặt hả"
*Chát*
"..."
"Sao không nói gì đi? Bộ mày bị câm à? Câm đúng lúc quá ha"
*Chát*
"Nhớ kĩ tao là Harin con gái cưng của công tước Nazu và thái tử sẽ là của tao. Loại thường dân như mầy đừng mơ mà trèo cao nếu không cả gia đình mày sẽ không còn ai sống sót"
*Chát*
"Tôi không cần thái tử của các người và tôi nói luôn gia đình tôi không còn ai cả chính hức... chính bọn quý tộc các người đã giết chết họ hức... cả ba lẫn mẹ của tôi đều bị các người giết"- Cậu nói xong ôm cặp bỏ chạy. Cậu cố gắng chạy thật xa thật xa, đến một con hẻm nhỏ cậu dừng lại co người vào một góc mà khóc.
"Em ấy đâu rồi hả?"
"..."
"Tôi hỏi lại Ta ke mi chi đã đi đâu rồi hả?"- Anh đang rất tức giận vì mình chỉ đi không lâu khi quay lại thì thấy cậu đã biến mất. Hỏi đại một tên nào đó thì biết là cậu bị ức hiếp rồi bỏ chạy nên đã tra hỏi cả lớp nhưng không ai biết là ai đã ức hiếp cậu và cậu đã đi đâu vì Harin đã dùng ma lực của mình đóng băng phần kí ước đó của mọi người.
Thấy tra hỏi cũng chẵng giúp ích gì được nên anh đã huy động tất cả lực lượng của binh lính hoàng gia tới để đi tìm cậu.
Cậu ngồi một góc khóc đến xưng cả mắt đang lủi thủi đi về thì trời đỗ cơn mưa xuống. Những giọt mưa rơi trên má cậu làm cậu cảm thấy đau rát vì bốn cái tát ban nãy.
"Thưa, đã tìm thấy người. Cậu ấy đang ở gần con hẻm ngoài ngoại ô"
Nghe cấp dưới báo lên đã tìm thấy cậu, anh cắp tốc bay đến đó. Chưa kịp vui mừng vì đã tìm ra cậu thì anh đã hốt hoảng khi thấy cậu nằm gục dưới nền đất lạnh bị những giọt mưa rơi vào mặt trên má vẫn còn hai vết đỏ ửng.
"Ai là người tìm thấy Takemichi?"
"Vâng là.../Lần này cậu lặp được công lớn rồi đừng có quên tôi nha/ Ngài tính khen thưởng cậu ta à?"
"Đuổi việc cậu ta ngay cho tôi và đem cả gia đình cậu ta ra vùng ngoài mà xin sống"- Anh tức giận vì tình thấy cậu trong tình trạng như thế mà hắn cũng không đem cậu vào đâu đó để trú mưa. Lỡ như anh tới trễ thì sao? Thì gia đình hắn có chết đi nữa cũng không xoá được tội này.
"Vâng vậy ngài tính khen... Khoang!? Ngài nói là đuổi việc cậu ta sao?"
"..."
"V-vâng tôi sẽ đi làm ngay"
"Sao em ngốc vậy Takemichi? Trời mưa cũng không biết tìm chỗ nào đó để trú mưa sao? Bị người khác ức hiếp sao không đi tìm tôi mà lại chạy đi đâu vậy? Em có biết là tôi lo cho em lắm không?"- Anh ngồi kế cậu tay đùa nghịch tóc cậu mà hỏi những câu hỏi tu từ.
"Ưm..."
"Dậy rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?"
"T-tôi không sao"
"Thật là không sao? Vậy cho tôi hỏi ai là người đã đánh em?"
"..."
"Em sao vậy? Chẳng phải em rất hận quý tộc sao? Người đánh em cũng là một quý tộc hãy nói tên người đó ra rồi tôi sẽ báo thù giúp em"
Cậu ngạt nhiên khi nghe anh nói câu đó. Báo thù giúp cậu sao? Cậu là gì mà lại khiến anh có quyết định đó? Chẳng phải cậu chỉ là một nô bộc thôi sao?"
"T-tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải tôi chỉ là nô..."
"Vì tôi không muốn nô bộc của mình bị ức hiếp như thế nhục mặt lắm. Nên hãy nói ra tên người đó tôi sẽ trả thù giúp em"
"Hức... đó..đó là Harin con gái của công tước Nazu hức..."- Cậu chưa tững nghĩ sẽ có người giúp cậu đánh trả những người ức hiếp cậu nên khi anh nói muốn giúp cậu làm cậu rất vui và quyết định tin tưởng anh lần này.
"Em cứ nằm nghỉ đi những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Chăm sóc em ấy cho tốt vào"
"Vâng thái tử"
________________________________
Mai tui phải đi học trực tiếp rồi. Không biết có thời gian để viết truyện không nữa.
Mọi người đọc truyện thấy sao? Có hay không? Cho tui xin ý kiến nha~
14-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro