Chap 2
"Tôi rất căm ghét lũ thường dân, bởi vì họ rất yếu đuối, hèn nhát chỉ biết lẫn trốn và không hề biết giữ chữ tín"
[Hồi tưởng-ing]
"Yami? Yami chị đang ở đâu? Yami!?"
"Em đang đi tìm người hầu của em sao? Mikey"- Shinichiro xuất hiện phía sau anh, điềm tỉnh hỏi thăm cậu em đang mồ hôi nhễ nhãi vì chạy đi tìm người hầu.
"Anh hai! Anh có biết Yami đi đâu rồi không? Em tìm khắp nơi rồi mà không thấy!"
"Yami hả? Cô ta đi rồi. Cô ấy nói vì chăm sóc em quá vất vả nên đã chuyển chỗ làm rồi"
"D-dối trá! Anh hai đang nói dối. Cô ấy đã hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh chắm sóc em mà hức.... anh hai nói dối hức..."- Anh không tin vào những gì Shin nói liên tục đánh vào người Shin nói anh là người nói dối.
"Thật đáng thương làm sao, em đã bị cô ta lừa rồi. Lũ thường dân không bao giờ làm mãi một công việc đâu. Bọn chúng sẽ tìm những công việc có lương cao hơn để làm"- Shin xoa đầu an ủi anh.
[Tại trường học]
"Takemichi à! Mày còn dám chống cự sao? Đừng nghĩ sẽ có người đến giúp mày như mọi lần. Ha ha ha"
"Ah...dừng lại"
"Tại sao tao phải dừng lại? Thái tử cho tao quyền ức hiếm mày mà"
"T-tại sao các người lại nghe lời hắn chứ? Chẳng lẽ các người đã quên bọn quý tộc đó đã chà đạp chúng ta như thế nào sao?"
"Có nghe thấy nó nói gì không? Tao nhớ thì sao? Tao không nhớ thì sao? Nó có ăn được không? Có giúp tao sống qua ngày không?"
"..."
"Sao không trả lời đi?"
"Tránh ra...!"
"Mày muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu!"
"Á..!"
"Huh! Để xem cậu ta chịu đựng được bao lâu"- Anh đứng trên lầu quan sát cậu bị những người khác hành hạ.
"Đừng có cố thoát. Tao sẽ giúp mày cạo đi đầu tóc này, mày sẽ có một cái đầu bóng loáng. Có thích không hả?"
"K-không, dư...dừng lại đi. Đừng làm thế!"
"Mày có biết không? Tao rất ghét màu tóc của mày, nó vàng như ánh mặt trời cả nụ cười của mày nữa. Mày như một cục nam châm vậy, hút hết mọi ánh nhìn của các A khác và tao rất ghét điều đó"
"Không đừng mà!"- Cậu la hét trong vô vọng cố chóng đối để chạy thoát.
"Tụi mày nó chạy rồi. Thôi để bữa khác vậy"
"Hừ! Tôi sẽ chờ đợi ngày cậu khóc lóc cầu xin tôi tha thứ"- Anh thấy cậu chạy đi cũng quay mặt đi vào.
"Thái tử"
"Hử?"
"Ngài Shinichiro kêu ngài ngay lập tức vào phòng họp"
"Tôi biết rồi"
"Thái tử mặt ngài?"
"Nhiều chuyện!"
"Cuối cùng cũng thoát ra được. Có lẽ sau khi tan học phải chạy một mạch về nhà như vậy nếu không lại có người chặn mình lại mất"
"Ai yo~ Đây chẳng phải là người đã đắc tội với thái tử sao?"
"Nè, lại đây chơi với tụi này chút đi!"
"Phải đó, lâu rồi chẳng có O nào tự dâng mình để tụi này đánh dấu cả"
"D-dừng lại!"
"Dừng lại sao? Mày nên biết đường mà ngoan ngoãn đi nếu không tao sẽ biến mày thành kẻ tàn phế đó"
/Họ là quý tộc. Lúc này đối đầu với họ không khác nào lấy trứng chọi với đá. Mong có cơ hội để mình thoát thân nếu không thì mình cũng hết cách rồi/
"T-tôi sẽ đưa hết số tiền tôi có được cho các anh. Các anh có thể cho tôi quay lại ký túc xá được không?"
"Rất tiết là bọn này không có hứng thú vói tiền của mày"
"T-thế các anh muốn gì mới cho tôi đi?"
"Chơi với tụi này một đêm đi. Nhìn mặt cũng không tệ"
"Á...!"- Cậu cắn tay bọn chúng rồi chạy đi
"Mau bắt lấy thằng đó"
"Chết tiệt mồi ngon mà lại để mất"
"Cứu với... ai đó cứu với!"
/Không được rồi. Cầu cứu những người này thì có ích gì chứ. Bất luận là ai đều coi mình là một món đồ chơi mà ra sức mà chà đạp/
"Hả? A...á..!"- Cậu đang chạy thì bị ai đó ngán chân vấp ngã mà ngất xỉu.
"Chủ nhân, con chuột nhắt này tôi sắp xử xong rồi. Ngài thích không?"- Mona thì thầm với vẻ mặt đắc thắng.
/Mình cứ nghĩ chạy chốn là điều tốt nhất nhưng không hình như mình đã sai rồi dù mình có chạy đi đến đâu họ cũng sẽ tìm ra mình. Mình thật vô dụng mà/
"Mikey, nghe nói hôm nay mày lại bị anh Shin gọi tới phòng họp à? Có chuyện gì không vậy?"
"Bọn họ toàn nói những điều vô nghĩa, mày đừng nhắc nó nữa, Draken"
"Đúng rồi! Chàng trai làm mày tức giận đang xảy ra một chuyện vui lắm. Muốn nghe kể không?"
"Chính mày là người muốn kể mà còn hỏi. Vậy tao nói không muốn nghe"
"Hahaha, thôi để tao nói cho mày nghe! Cậu ta bị ngã bất tỉnh, còn bị đánh bầm dập, sau đó bị một đám A có ý đồi đánh dấu cậu ấy đem đi rồi"
"..."- Nghe Draken nói anh tối sầm mặt lại im lặng suy nghĩ.
"Sao nào có rủ lòng thương mà đi cứu cậu ta không?"- Draken nói với giọng điệu trêu ghẹo hỏi anh.
"Không"
"Sao phủ phàn vậy! Mặc cho người sai khiến chuyện này là Mona cậu cũng không chút để tâm sao?"
/Mona sao?/
Mona được anh cứu trong lúc anh đi tìm Yami, cô ta hứa sẽ đi theo anh hết suốt phần đời còn lại nhưng anh không tin vì nó giống với câu hứa của ai đó (Đố mọi người đó là ai á? Biết thì bình luận cho tui biết với nha~)
Sau lần gặp Mona cô ấy luôn đi theo anh như lời hứa của mình nên anh sẽ thử tin tưởng cô ấy.
"Cậu chủ đây là đâu vậy?"
"Vào đi rồi cô sẽ biết"
"Vâng"
"Á...cậu c..chủ a.."
Đó là nơi thí nghiệm viên đá ma lực. Họ sẽ truyền một lượng ma lực nhất định vào một hòn đá đặt biệt rồi cấy nó vào tim của người không có ma lực. Người được cấy đá ma lực sẽ sở hửu ma lực và sức mạnh ngang ngửa quý tộc.
Mona là người đầu tiên cấy đá ma lực thành công nhưng sau khi cấy vào thì cô đã thay đổi, cô trở nên trầm hơn và giết chết những ai làm anh chướng mắt.
[Bên phía cậu]
"Tiểu thư Mona! Tiếp theo ta nên làm gì?"
"Được rồi! Trước hết phải cho cậu ta uống thuốc đã"
/Huh, ai vậy? Ai đang bỏ gì vào miệng mình vậy? Đắng quá/
"Trói nó lại đi nếu không nó lại trốn thoát"
"C-các người là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Mau cởi trói cho tôi!"- Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, tay chân thì bị trói chặt.
"Ồ tỉnh rồi sao? Công nhận bộ dạng của ngươi và chó chết chả khác gì nhau cả. Chả trách thái tử lại chán ghét ngươi như vậy"
"Vậy tiểu thư Mona chúng tôi có th.."
"Được rồi! Cậu ta các người cứ chơi thoải mái, phá hỏng luôn cũng được"
"Vâng"
"Bây giờ trông ngoan ngoãn hơn rồi. Hồi này còn làm loạn giãy giụa nữa chứ!"
"Có vẻ thuốc chưa ngấm nhỉ"
"Kệ đi mau cởi hết quần áo trên người cậu ta ra"
"Được"
/Không, không được. Phải tìm cách chống cự nhưng mà.../
"Ah~ nóng quá a~"
"Cuối cùng cũng ngấm thuốc rồi. Hehe"
"Dừng lại"
"Ah.. thái tử!?"
"Mau tránh khỏi chàng trai đó nhanh cho ta"
"C-cái này là tiểu thư Mona cho chúng tô..."
"Đừng để ta nói lại lần hai. Cút"
"Ah! Vâng vâng! Chúng tôi đi"
"Cái đó ch...chủ nhân tô..."
"Đừng làm chuyện thừa thải! Mona!"
"K-không phải ngài cũng có ý như vậy sao?"
"Cút đi! Mau lên!"
"V-vâng"
"Ah... nóng quá..ha~ Ai đó giúp tôi đi a~"
"Tôi giúp cậu được không?"
"..."
"Cậu đúng là giỏi chịu đựng đấy! Tôi cho cậu một cơ hội nữa cầu xin tôi giúp cậu đi rồi tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện!"
________________________________
Hai chap đầu này tôi dựa vào truyện "Vết cắn ngọt ngào" nha~
Bạn nào không thích thì cứ bình luận nói tôi. Chap sau có thể có H đấy mà tui viết H không được hay nên có thể tôi suy nghĩ lại.
12-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro