I
RestRoo: Rồi chả hiểu sao rặn được con fic này ạ vãi chưởng :)) mà thôi mình thích thì mình đăng hoy.
Cảnh báo: OOC nhé, hài bựa là chính, không buồn đâu :)))
*
1.
"Anh giai, cho cái tô."
"Ở đây không bán tô, chỉ bán đĩa thôi."
"Sao mà thế được? Đĩa tôi không cần, lấy cho tôi cái chén cũng được."
"Chỉ có đĩa mà thôi."
"Cửa tiệm này không muốn kinh doanh nữa đấy à? Nhà anh giai không bao giờ ăn đồ có nước dùng sao? Đĩa cái gì mà đĩa? Chẳng lẽ anh giai chỉ ăn cái món rau trộn với cả thịt bò chiên gì đấy à?"
Vị khách khó tính tiếp tục lẩm bẩm: "Xóm này ghê gớm thật đấy, từ khi cái cửa hàng trông Tây Tây mở ở đầu phố bên kia là y như rằng ai cũng học theo, có khi giờ tôi hỏi anh đôi đũa anh cũng không bán đâu nhỉ? Có phải anh chỉ bán đĩa và dao nĩa? Anh ơi làm vậy là không nên, nhìn cái mái tóc vàng choé xoăn tít thò lò của anh xem, trông không như người bình thường gì cả!"
Từ trong quầy tính tiền, thanh niên tóc vàng xoăn nãy giờ vừa bận rộn lúi húi sắp xếp dưới kệ vừa trả lời khách hàng giờ mới đứng bật lên, gương mặt non choẹt như đám học sinh cấp hai (mà có khi là thế thật), đôi mắt cậu ta vốn đã to tròn hiện tại đang trừng lớn để biểu hiện sự hung dữ không có bao nhiêu.
"Này cái anh kia!" Cậu nhóc tóc vàng xoăn chỉ thẳng ra cửa: "Mời anh đi cho! Tôi không tiếp người gây sự!"
"Anh là cái thá gì mà không tiếp tôi?" Người kia kích động gào lên, mái tóc dài tới ngang vai của vị khách như được gắn thêm dây đèn trang trí trên cây thông Noel, lung lay chớp nháy ánh vàng.
Takemichi bặm môi: "Đừng để tao phải giở võ ra nhé ơ kìa? Tao lại vả cho không còn một cái răng!"
"Chấp mày luôn tưởng tao sợ hả? Nhào vàooo!!!" Vị khách khó tính đang đứng trước quầy đột nhiên đập mạnh tay lên bàn, mọi thứ đặt trên đó bị tâng lên không trung một khoảng, khi tất cả quay về vị trí cũ thì vị khách kia đã nhảy vào trong quầy tính tiền chật hẹp cùng Takemichi từ bao giờ.
Hai người đứng chết dí trong cái xó nhìn nhau, tao liếc mày mày lườm tao, cuối cùng vị khách khó tính chốt lại một câu: "Takemichi, mày nhuộm tóc xấu gần chết."
"Cút đi Mikey. Tưởng tóc vàng bẩm sinh là ngon hả? Trông mày không giống người bình thường gì cả!"
"Tao đẹp trai hơn người thường nên mày thấy vậy là phải, còn nữa... ngưng nhón chân lên đi, coi chừng tao đá lọi giò mày bây giờ."
"Á à thằng này hay hôm nay còn dám bật tao cơ đấy! Nghỉ chơi mày luôn!"
"Thế đĩa thì sao? Mày tính dẹp tiệm hả thằng lông xoăn?"
Nhắc đến chuyện này Takemichi lại tức điên lên, cậu vò mạnh mái tóc xoăn tự nhiên nhưng vàng không tự nhiên thành một cục bù xù, sau đó quay sang lườm Mikey cháy mặt:
"Có đứa khách tổ cha nào như mày không? Tao bán băng đĩa mà mày vào mua cái tô, tao lại bổ cả cái tô vào đầu mày bây giờ!"
"Ăn nói thế đấy hả?" Gương mặt Mikey chợt tối sầm không còn ý đùa giỡn như lúc trước nữa, không khí xung quanh đột ngột thay đổi khiến Takemichi lạnh cả sống lưng.
"Ối sắp mưa đấy à?" Takemichi vội nhỏm đầu trông ra ngoài, một tay kéo áo Mikey, một tay bám lên thanh cửa sổ đu lên.
Mikey khoanh tay nhìn Takemichi, mặc kệ cậu bám víu vạt áo mình, chờ Takemichi đu chán thì nhảy xuống bắt đầu luyên thuyên về chuyện đứa khốn nạn nào tầng trên dám ăn cắp cái quần xà lỏn màu đỏ sọc caro của cậu.
"Cái quần màu đỏ mặc mát lắm tao thích cực, khốn nạn thật chứ có cái sịp cũng lấy!"
Mikey sửa lại: "Quần xà lỏn." Cậu ta thở dài một hơi: "Còn nữa mày đừng có nói văng nước miếng vào tao, tao đánh cho đấy."
"Mõm!" Takemichi vỗ vai Mikey bồm bộp ra vẻ ta đây biết tuốt.
Mikey liếc Takemichi vén chiếc áo thun lên tới nách trong khi mới vừa than lạnh, cậu chồm qua người Mikey lấy cuốn vở bìa rách một góc, bên trong là vài ghi chép về lượng hàng nhập vào bán ra mỗi ngày, ít ỏi đến thê lương.
Mikey chép miệng.
Takemichi mặc kệ sự khinh bỉ của thằng bạn, cúi đầu hí hoáy viết lên tập:
Manjiro bộ đĩa phim Anh giang hồ nhưng yêu em.
Mikey: "..." Có nên nói cho nó biết mình giang hồ thật không nhỉ?
Liếc góc mặt Takemichi, Mikey nghĩ thầm có khi nó lại cười khẩy trước lời thừa nhận đấy.
Vì thực tế trông Mikey còn lùn hơn cả Takemichi, hai đứa thấp bé nhảy ra đường luôn bị đám xì ke để ý trấn lột tiền bạc, nhưng nói là nói như vậy, từ khi Takemichi quen Mikey thì bỗng dưng được đổi đời, bước ra đường cậu đi thẳng thì đứa khác phải đi vòng, Takemichi nói đây là do đức cả đời mà cậu đã tích được.
Trong khi Takemichi mới chỉ có mười mấy tuổi, chính xác là một tên nhóc choai choai chưa lớn nổi, vậy mà dám nói tới từ "cả đời".
Riêng Mikey thì cũng không khác mấy, cậu ta thấp hơn Takemichi vài cm nhưng bù lại chào đời sớm hơn Takemichi một năm.
Mikey nghĩ rồi sẽ có lúc cậu dạy dỗ lại Takemichi, bắt nó gọi mình là anh đàng hoàng cho ra trật tự trên dưới, không thể để nó làm xáo trộn uy nghiêm của mình được.
Mikey nghĩ hay là thế nhưng tới khi bước ra khỏi cửa vẫn phải trả tiền cho bộ đĩa phim "Anh giang hồ nhưng yêu em" kia, cậu ta vét tới tờ tiền cuối cùng trong túi quần mình, trừng mắt nhìn Takemichi.
Takemichi thì cóc quan tâm, cậu giật mạnh tiền trên tay người anh em chí cốt rồi bỏ vào ngăn kéo, coi như đây là thu nhập ngày hôm nay, chuẩn bị cộng lại xem lời lỗ bao nhiêu.
Takemichi nhìn chằm chằm trang vở thê lương của mình, quyết định không cộng trừ nhân chia nữa mà quay sang đuổi khách.
"Đi đi má! Về coi xong kể tao nghe nội dung, tao còn có cái nói với khách."
Mikey trề môi nhìn đĩa phim mình cầm trên tay, trông quả bìa in ngoài bao bì xấu ớn, một thằng mặt ngựa mũi xỏ khuyên đang rít điếu thuốc trông khá bẩn, thêm cái hiệu ứng khói bụi như đang lăn lộn ngoài đường quốc lộ thì Mikey nghĩ cái phim này sẽ như giẻ rách, thật là tốn tiền cho cái của ôi này.
Tối đó Mikey khóc như chó vì cái của ôi ấy.
2.
"Phùuu!" Miệng Takemichi thổi ra một mùi bạc hà xen lẫn socola, Mikey cảm giác đôi mắt của mình được đắp lên ít hơi lạnh, cậu ta buột miệng hỏi: "Mới ăn kem đấy à?"
"Ừ kem socola bạc hà đấy!" Takemichi thổi xong thì lấy bịch đá mới mua từ tiệm tạp hoá ra, nhẹ nhàng áp lên mắt Mikey: "Đắp xong rồi ăn, có phần cho mày một cây."
Mikey hừ khẽ trong cổ họng, rầm rì như đang giận vu vơ.
Takemichi híp mắt: "Có phải mày đang chờ tao sơ hở không chừa phần cho mày là mày sẽ chửi mắng tao cho sướng mồm, đúng không?"
Mikey im lặng.
Vì Takemichi phán đúng.
Takemichi nhìn Mikey một hồi rồi bật cười: "Há há há tao cười điên, mày đúng là bị cái gì đấy, coi có bộ phim quèn mà khóc như chó! Há há há há! Chờ cuối tuần tao phải kể với Chifuyu!"
Mikey giật mạnh cái bọc đá đắp trên mắt mình ra nhìn Takemichi: "Cuối tuần mày đánh lẻ với nó hả?"
Takemichi la lên: "Tao phải đi làm! Nó rủ tao qua bán vé ở công viên trò chơi đấy chứ!"
"Mày nghèo đến mức vậy đó hả?" Mikey lại bình tĩnh đắp bịch đá lên, lần này còn nhớ quấn khăn xung quanh bọc đá, nếu không Mikey nghĩ mắt mình sắp đông lại luôn rồi.
"Sịp không còn thì nói cái gì nữa!" Takemichi đau khổ nói, đưa tay đấm mạnh vào lồng ngực đầy tự trách như vẫn còn đau đáu cái nỗi tiếc thương với chiếc quần xà lỏn màu đỏ mặc cực mát kia.
Mikey hé miệng nói không suy nghĩ: "Tao có cái quần y chang đó... mày lấy không? Ờ thì... Tao mặc rồi... Đụ!" Mikey tự nói tự chửi thề, hối hận gần chết vì mình nói ra câu này, ai lại đi mặc quần lót của nhau chứ mẹ kiếp.
Takemichi đang đấm ngực chợt ngừng lại, quay sang nhìn chằm chằm Mikey.
Tim Mikey chẳng hiểu sao đập mạnh.
Nó đập mạnh còn Mikey thì muốn đập chết nó.
Quả tim khốn nạn không vâng lời chủ nhân, khi Takemichi với đôi mắt xanh biếc trong veo tiến lại gần đây, lồng ngực Mikey gần như nổ tung, Mikey nghĩ thầm phải chăng thằng Takemichi này có kĩ năng mới học lỏm trong bộ phim chưởng nào đó, từ tự đấm lồng ngực nó... chuyển sang đấm vào lồng ngực Mikey.
Takemichi không dùng tay đấm vào ngực Mikey mà thốt một câu nói như đấm vào tai cậu ta:
"Vậy mày giặt chưa?"
Mikey: "..."
Mặt Mikey không chút gợn sóng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Takemichi chằm chằm: "Giặt rồi, có dùng thêm nước xả vải, thơm mềm lắm."
Takemichi chớp chớp mắt.
Mikey không chớp mắt, nhưng thần chết dường như đang chớp mắt với cậu ta, vì nếu Takemichi không ngừng phà hơi thở nóng rực ngòn ngọt vào mặt Mikey, thì có lẽ Mikey sẽ tạm biệt cõi đời ngay tại đây.
"Vậy mày đưa tao đi, tao để dành tới cuối tuần mặc đi bán vé với Chifuyu cho thoải mái."
Khi nói câu này mặt Takemichi hơi đỏ lên, trông nó dễ thương lạ lùng.
Và Mikey cảm thấy mình như từ giã cõi đời, hồn xác cậu ta bay vòng vòng trong căn phòng rồi bắn vọt ra ngoài vũ trụ, trôi vào trong dải ngân hà lấp lánh ánh sao.
"Mikey."
Mikey khẽ chớp mắt nhìn Takemichi, giọng nói hạ xuống mức thấp nhất:
"Gì?"
"Cuối tuần mày đến công viên trò chơi nha, có gì tụi mình ăn trưa chung."
"Ừm."
Thôi thì cứ tạm sống lại đã... thần chết cút ngay hết việc rồi, Mikey nghĩ thầm.
Cuối tuần đến công viên trò chơi rồi tính tiếp.
3.
Cuối tuần, giữa cái nắng nóng vã hết nước nôi thì Takemichi còn đang bận gào thét với một đám nhóc con.
"Ba mẹ mấy đứa đâu? Vé này phải đi cùng người lớn, về hết đi."
Đám nhóc kia nhao nhao lên.
Chifuyu đứng trong quầy nheo mắt nhìn Takemichi cùng kiếp nạn của cậu, âm thầm thở dài, nghĩ Takemichi đúng là kiên nhẫn, nãy giờ cậu đã lặp đi lặp lại câu giải thích đó tới lần thứ năm rồi.
Chifuyu tính bước qua giúp Takemichi đuổi đám nhóc đi nhưng thấy có người tiến tới lại phải vòng về, kiểm tra vé, xé một đường, sau đó đưa lại cho họ, phất tay để họ vào trong như vệ sĩ của một tập đoàn danh tiếng.
Chifuyu móc cái kính râm mới ăn trộm của bố đeo lên mặt, vừa nhai kẹo cao su vừa bước qua phía Takemichi.
Khách lại tới, Chifuyu khẽ chửi thề, cậu gào lên với Takemichi: "Ê mày qua đây đi! Để tao đối phó với đám ranh đó."
Chifuyu không nói nhiều, cứ thế giật xấp vé của đám nhóc nhét vào túi, bảo phụ huynh bọn chúng đến lấy lại, đứa nào ý kiến ý cò là ăn quả đá mông.
Chifuyu hùng hổ xong xuôi tính quay về quầy thì chợt thấy Takemichi đang bị một đám người vây quanh, trong đó có người mà Chifuyu quen biết, là một ông anh giang hồ thích đua xe sống gần nhà cậu ta.
Chifuyu vội vàng chạy tới: "Baji, đừng đánh Take-"
Chifuyu còn chưa dứt lời thì một người nhỏ con từ đâu phóng moto tới, lượn vòng cung rồi đỗ xe trước mặt Takemichi một cách ngầu lòi, rẽ đám người đang vây quanh thành hai nhóm.
Người nhỏ con có tóc vàng nhạt dài tới ngang vai, phần tóc mái được cột lại thành một chỏm, tuy kiểu tóc nghe có vẻ dễ thương nhưng để trên người này thì lại trông khá có phong cách.
Baji nhìn thấy Chifuyu, giơ tay vẫy chào.
Mà người mới cưỡi xe tới cũng nhảy xuống trước mặt Takemichi, sau đó trước ánh mắt chăm chú của bao người, Takemichi chửi người ngầu lòi trông là biết không dễ chọc kia một phen:
"Mày tới trễ chút cho thành chiều luôn đi! Mày lại ngủ trương cái thây lên!"
Mọi người: "..."
Đù...
Thằng này là đại ca phương nào? Sao nó dám chửi bổ vào mặt đại ca nhà mình như thế?
Takemichi gào thét với Mikey xong mới để ý tới đám người xung quanh, trông bọn này nguy hiểm lạ thường, nhất là cái tên cao to đầu trọc một bên lại còn thắt bím, thật là vãi chưởng nhưng cũng thật là đẹp trai.
Takemichi gọi người cao to đấy là anh đẹp trai vãi chưởng.
"Anh đẹp trai vãi chưởng mua mấy vé, qua đây em bán cho vào mà chơi, nhớ đánh giá tốt cho bọn em nhé, phiếu đánh giá anh lấy bên đây nè, có gì em điền luôn cho."
Draken nhướng mày nhìn Takemichi, tuy nhiên cậu ta còn chưa kịp hé mồm thì đã bị hành động của Mikey chặn họng.
Mikey chợt tức tối đá Takemichi một cú té lăn ra đất.
"Nà ní!" Takemichi nhảy đùng từ dưới đất lên, mái tóc vàng vuốt gel chỉ vì một cú đá đã bung ra, xù thành cục bông chói mắt. "Mày đá tao!"
"Đá nè! Đá nè!" Mikey giận hết biết, cái thằng này nó rủ mình tới, mình mất công sửa soạn đẹp trai vãi ra soi gương còn xém ngất xỉu, thế mà mới gặp nó đã mắng mình, lại còn khen thằng Kenchin.
Mikey gằn giọng: "Mày tới số với tao Takemichi."
"Mày điên à?" Takemichi xoa mông, nhíu mày thì thầm vào tai Mikey: "Bán nhanh vé còn đi ăn trưa chứ, tụi tao phải chạy số lượng đó, không bán hết số tối thiểu là không nhận đủ tiền lương đâu."
Năm phút sau, Mikey đứng dưới cái nắng nóng vã cả nước nôi cùng Takemichi đấu võ mồm với đám người phụ huynh của bọn trẻ hồi nãy.
Đa số toàn là Takemichi nhanh mồm nhanh miệng, còn Mikey ở bên cạnh ăn bánh cá nhân đậu đỏ, thấy ai có dấu hiệu sấn tới là lườm một cái cho sợ xanh mặt.
Mikey nhíu mày vì quá nóng, cậu ta quay đầu ra sau, giơ tay vẫy Pachin với Draken hãy còn đang khoanh tay nhìn trò vui bên này.
Nhóm ba người dợm bước sang, Pachin mập mạp với gương mặt dữ tợn, Draken có thân hình khủng bố cao chọc trời cùng Baji cười nhơn nhởn như mới rít mười cái điếu cày tiến về đây.
Takemichi còn chưa nói hết bài văn mới soạn trong lòng thì đám phụ huynh kia đã nhanh chóng giải tán, ai cũng lấy được vé, muốn vào thì vào không thì về, không ai dám đòi thêm tiền bồi thường hay đòi gọi lên người phụ trách quản lý công viên trò chơi để phê bình nữa.
Takemichi thành công giữ được phần lương ít ỏi của mình, cậu vui sướng quay sang ôm cổ Mikey đu một vòng, Mikey ngậm cái bánh cá trong miệng, đưa hai tay ôm eo Takemichi cùng xoay một vòng, cả hai biến thành cái cánh quạt thổi bay đám hóng chuyện bị gọi tới nhưng chưa kịp làm gì kia.
Baji nhìn Mikey "được" Takemichi đu đến nỗi cười khoe mười cái răng bên kia, trầm mặc hỏi Chifuyu: "Thằng kia là thần thánh phương nào?"
Chifuyu sâu kín nói: "Nó là Takemichi, mới mất cái quần xà lỏn màu đỏ kẻ caro vào hôm trước."
Pachin tiếp lời: "Quá ghê gớm."
Draken nhìn Takemichi đu Mikey tới nỗi lăn ra đất, cái bánh cá đang ngậm trong miệng cũng rơi cả ra ngoài, mất ăn thế mà thằng bạn Mikey kia còn cười hềnh hệch.
Thế là Draken cũng đồng tình:
"Ghê gớm vãi chưởng."
4.
Tới ca trực của người khác nên Takemichi vội vàng kéo Mikey đi ăn trưa, Chifuyu lẫn đám bạn đi cùng Mikey chẳng hiểu vì lý do gì mà lủi mất.
Takemichi mở hộp cơm tự làm đã có mùi hơi chua ra, còn chưa kịp chan nước canh cũng đã chua vào ăn đã bị Mikey hất đổ cả hộp cơm.
Takemichi sững sờ.
"Đồ ăn thiu rồi mày còn ăn hả?"
"Tao mới nấu hồi sáng..." Takemichi không kìm được rưng rưng nước mắt, cậu tủi thân đạp chân rầm rầm: "Sao mày không cho tao ăn... tao thà chết vì ngộ độc còn hơn chết đói!!!" Nói xong cậu oà khóc nức nở.
"Mày nấu cái gì thế?" Mikey bối rối, vươn tay xoa đầu Takemichi: "Yên nào, tao dẫn mày đi ăn, chắc trời nóng nên đồ ăn nhanh hư, mày để hộp cơm trong cặp cả ngày trời vậy thảo nào..."
"Ăn được chứ sao không, mày vẽ chuyện vừa thôi... ghét cái mặt mày ghê..." Takemichi cúi xuống lẩm bẩm, nước mắt giàn giụa khắp mặt, ai đi ngang cũng tưởng Mikey mới vừa hà hiếp Takemichi ghê lắm.
Takemichi là chúa mít ướt, một khi đã khóc thì người khác dỗ rất mau nín, riêng Mikey thì nó sẽ giãy cả buổi trời mới chịu ngừng.
Mikey chỉ muốn bịt mắt Takemichi lại nhưng nhìn nó mồ hôi nhễ nhại lại thấy thương, nghĩ cũng tội, đói rã người mà còn bị Mikey dùng cách thức bạo lực cấm cho ăn.
Mikey đèo Takemichi trên con xe hầm hố của mình, tưởng là chở đi xa lắm băng qua núi non trùng điệp nhưng không, Mikey chở Takemichi băng qua đường và dừng lại trước quầy bán đồ ăn vặt, xong chỉ trỏ như đại gia bao chân dài:
"Cái này, cái kia, mỗi thứ một phần, tôi trả tiền."
Takemichi vui vẻ ngồi yên sau của Mikey gặm gà rán và khoai tây chiên, đôi mắt sáng rỡ như được ăn của ngon vật lạ.
Mikey đỗ xe dưới một bóng râm to mát, xoay người khoác tay qua vai Takemichi cười: "Mày vẫn thích ăn khoai tây chiên quá nhỉ? Không chịu lớn à?"
"Lớn nữa thì vẫn cứ là khiên tây choai."
Takemichi nhồi đầy miệng, nhân lúc rảnh tay nhét cho Mikey một cọng khoai tây chiên mỏng như lá rụng mùa thu, đen như đít nồi mười kiếp chưa cọ.
Mikey ăn cái đắng cái chát vào miệng mà ngoài mặt vẫn cười như hoa nở xuân về, dáng vẻ xem như hết cứu.
Cậu ta u mê nhìn Takemichi với ánh mắt lưu luyến tình yêu mà đến chính mình còn không nhận ra được, tay đưa tới vén vài lọn tóc xoăn rủ trước trán Takemichi lên, nhìn hàng mi đen dày của cậu vì bị giật mình mà chớp liên tục, nước mắt còn đọng trên mi lan ra vài giọt, hoà lẫn cùng mồ hôi.
Mikey xoa đầu Takemichi an ủi: "Quả là công sức mồ hôi nước mắt đấy nhỉ, Takemichi ngoan ghê."
Takemichi được khen thì mũi nở bung, vênh mặt lên hớn hở: "Đúng vậy!"
"Thế chiều có làm nữa không?"
Takemichi hét lên: "Dẹp đi."
Mikey bật cười gật gù, tao lại hiểu mày quá cơ.
Tối đó Mikey ép Takemichi xem bộ phim Anh là giang hồ nhưng yêu em.
Kết cục là Mikey phải ra tiệm tạp hoá mua thêm hai hộp khăn giấy, một hộp để cho Takemichi chấm nước mắt còn một hộp để Mikey chấm dứt cái bản năng đàn ông đang trỗi dậy trong người mình.
Tối đó có hai người khóc, Takemichi khóc ngoài mặt còn Mikey đau trong tim.
Vì Mikey đã nhận ra mình thích Takemichi, cậu ta là cái thứ đồng tính bệnh hoạn mà người đời phỉ nhổ kia.
5.
Chuyện bị người khác phỉ nhổ Mikey không quá quan tâm, cùng lắm cậu ta sẽ đấm bể mồm kẻ đó để không thể phỉ nhổ cậu ta được nữa.
Cái Mikey quan tâm là thái độ của Takemichi.
Cả hai đứa đều còn nhỏ, vốn chuyện yêu đương nam nữ bình thường còn bị ngăn cấm, huống hồ gì là trường hợp hiếm hoi này.
Mikey lén lút qua nhà bạn thân Kenchin để mượn điện thoại tra cứu chút ít thông tin về cộng đồng người đồng tính này, thông tin chưa tra được thì vách tường đã rung lên như sắp sập đến nơi.
Draken và Mikey ngồi giữa những âm thanh rên la hỗn loạn, cả hai đã sớm quen thuộc vì nhà Draken vốn là nhà thổ, thế nên Draken trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa bọn cậu, nó cũng có cái nhìn khá "đời".
Mikey thẳng thắn kể về trường hợp của mình, Draken khoanh chân ngồi trên giường, chớp mắt nhìn cậu ta.
"Hèn chi."
Draken nói ngắn gọn nhưng Mikey lại hiểu.
Tính cách Mikey khi ở cùng người khác không hề giống với lúc ở bên Takemichi, như hai nhân cách khác biệt vậy, Draken là bạn thân của Mikey, nhận ra cũng không phải việc kỳ lạ.
"Mày phải thử trước, mưa dầm thấm lâu mày hiểu không, chứ mày đùng một cái thổ lộ, nhỡ nó không biết tới hoặc không hiểu nổi thì..."
Mikey khoanh tay: "Thì sao?"
"Thì cả quan hệ bạn bè cũng không thể giữ."
Mikey nhíu mày: "Tại sao? Nó không đồng ý thì thôi, tao cứ tiếp tục làm bạn với nó, mắc gì không được làm bạn nữa?"
"Vì nó sẽ ngại, nó sẽ nghĩ về điều đó, rồi nhỡ nó nghĩ xấu về mày, nó sẽ dần xanh lá, à không xa lánh mày..."
Mikey sầm mặt: "NÓ DÁM XANH LÁ TAO?"
Draken sửa lại: "Xa lánh."
"Khốn nạn!" Mikey vung tay đấm vào tường.
Rầm.
Draken tan cửa nát nhà, công cuộc rên rỉ ở phòng bên cũng bị buộc dừng lại trong khung cảnh bức vách ngăn đổ ập xuống.
Draken đuổi Mikey ra khỏi nhà, trước khi đi còn chúc Mikey bị Takemichi chửi lủng đầu cho chừa cái thói hung hăng.
Mikey hung hăng không hết hung hăng, khi lái xe đến cửa hàng băng đĩa của Takemichi thì bắt gặp cậu đang cười nói với cô gái nào đó, Mikey bèn phi thẳng vào giữa khe hở của cả hai, trực tiếp tách Takemichi với cô gái kia sang hai bên.
Takemichi còn chưa kịp cầm tiền trong tay đã bị Mikey phá ngang, cậu nhìn vị "thượng đế" của mình sợ hãi bỏ đi, bọc băng đĩa mới chốt mua còn chưa kịp ghi vào sổ đã phải xếp lại lên kệ.
Thế là Takemichi chửi Mikey xa xả, nhưng Mikey cãi chem chẻm.
"Tao thật vô phúc! Vô phúc khi có thằng bạn như mày!" Takemichi chỉ tay vào mặt Mikey.
Mikey tức điên, đè Takemichi vào tường vỗ bôm bốp lên mông cậu, vỗ vài cái tự dưng cơn giận bay tuột đâu mất mà lại còn thấy khoan khoái lạ thường, Mikey nghi hoặc bóp vài cái.
Takemichi trợn tròn mắt quay phắt lại, bổ nhào tới Mikey, tao túm áo mày, mày túm quần tao, một đứa dùng chiêu thiết đầu công một đứa giơ tay "chưởng" vào mông, 'cốp cốp cốp bốp bốp bốp' âm thanh giòn tai kịch tính còn hơn cả nổ bắp rang bơ.
Tàn cuộc, Mikey u đầu còn Takemichi sưng mông, hai đứa một ngồi cuối giường một nằm đầu kia, không ai thèm nhìn ai.
Mikey ngồi cuối giường quay lại vỗ Takemichi: "Này-"
Takemichi chợt ôm mông hét lên: "Đừng động vào tao!"
Lần đầu tiên Takemichi bị Mikey đánh cho nằm lăn lết dưới đất đến như thế, mông sưng ra một vòng đến nỗi cái quần xà lỏn Mikey cho còn thít lại, khiến Takemichi giận dữ hết biết, không muốn nghe Mikey nói chuyện, cậu tàn nhẫn gào lên:
"Mày biến đi!"
Mikey sững sờ.
Takemichi bật khóc: "Biến đi Mikey! Tao ghét mày! Ghét mày!"
Cái thói hung hăng của Mikey và cái thói mít ướt của Takemichi... giống sở thích ăn bánh taiyaki thay cơm ngày ba bữa và có chết cũng không ngừng thích khoai tây chiên vậy.
Mikey bàng hoàng nhận ra, có những thứ đã ăn sâu vào gốc rễ, không bỏ được, càng không muốn bỏ.
Có là thói quen... hay sở thích...
Đều khác với chuyện thích một người.
Không phải là làm theo bản năng, mà phải đắn đo suy nghĩ, cắn rứt lương tâm, thậm chí kìm nén mọi thói quen và sở thích.
Lúc này đây, Mikey chỉ muốn hung hăng cắn môi Takemichi để cậu ngậm miệng, hoặc là mua bánh taiyaki qua ở lì trong cửa hàng nhỏ của cậu, ngày ăn ba bữa bánh cá nhân đậu đỏ.
Nhưng sau tất cả, Mikey chỉ quay lưng bỏ đi.
Vì cuối cùng thì cậu ta vẫn muốn chết trên giường cùng Takemichi hơn là chết vì cái thói hung hăng hay muốn ăn bánh taiyaki đến nghẹn chết của mình.
6.
Takemichi nhìn thấy Mikey sau hai ngày không gặp.
Hai ngày không gặp Chifuyu là chuyện bình thường, nhưng hai ngày không gặp Mikey như cây không tưới nước.
Takemichi khô héo đứng trong quầy nhìn Mikey lái xe chở ai đó lướt qua cửa hàng của mình, một cái liếc mắt cũng không thả lại đây.
Rõ ràng tối qua Takemichi đã xuống nước mà chủ động nhắn tin cho Mikey, thế mà cậu ta vẫn lờ tịt mình đi.
Mặc dù tin nhắn đó là: [Tao géc mày.]
Géc.
Takemichi trề môi.
Nửa tiếng sau Mikey lại lái xe đi qua đây, trên xe vẫn đang chở cô gái hồi nãy.
Takemichi nhắn thêm cho Mikey một cái tin: [Tró.]
Cậu nhìn chằm chằm màn hình tin nhắn của mình và Mikey cả nửa ngày, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.
Tối đó Takemichi đóng cửa nghỉ sớm, cậu bước vào gian trong nằm vật lên giường, không muốn tắm gội gì hết.
Takemichi mở điện thoại lên, lội lại những tin nhắn của Mikey và mình từ những ngày đầu cậu mới tậu được cái điện thoại cùi bắp.
Takemichi: [Quá ghê gớm, giờ tao đã là đại gia, Mikey muốn gì tao chiều tất!]
Mikey: [Nạp tiền điện thoại tháng này cho tao đi.]
Takemichi: [Hong!]
Mikey: [-_-]
Takemichi: [Bạn bè đừng nên tính toán vật chất với nhau như vậy, cái khác đi.]
Mikey: [Gọi tao là anh.]
Takemichi: [Hong!]
Mikey: [?]
Takemichi: [Tao cảm thấy kiếp trước tao là anh mày đó.]
Mikey: [Cút.]
Takemichi: [Đổi cái khác đi.]
Mikey: [Gọi anh đi.]
Takemichi: [Hong.]
Mikey: [Giận.]
Takemichi: [Đừng giận, bạn nhắn ít vậy mình tốn tiền điện thoại lắm, bạn nhắn nhiều lên.]
Mikey: [Giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận giận.]
Takemichi đọc tới đoạn này thì phì cười, cảm thấy hai đứa thật là trẻ trâu, cậu chớp mắt, nghĩ tới điều gì đó thì ngồi bật dậy, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Sau cả thế kỷ đắn đo suy nghĩ, Takemichi mở điện thoại ra nhắn cho Mikey tin cuối trong ngày:
[Manjiro, tối nay anh qua chỗ em đi, nhớ mua khoai tây chiên với nước ngọt, em có phim mới hay lắm.]
Takemichi nhắn tin xong thì gương mặt lập tức nổ tung, cậu rú lên như chó sói trong rừng sâu, đưa hai tay đấm mạnh vào lồng ngực như Marsupilami huba huba, đấm đến mức Takemichi suýt thì phun ra một ngụm máu đỏ như Lương Sơn Bá.
Takemichi xoay vòng vòng diễn đủ mọi loại nhân vật, mãi cho đến khi điện thoại réo vang.
Takemichi giật thót, cả người lập tức bắn vào góc phòng nhìn chiếc điện thoại như quả bom sắp nổ, màn hình loé sáng hiển thị tên người gọi đến là Mikey.
Trời má!
Takemichi thở hồng hộc dù chẳng ai làm gì, cậu gục ngã, đau đớn vì mình đã khuất nhục trước thế lực tà ác tên Mikey kia.
Điện thoại tắt.
Rồi vang.
Tắt.
Vang.
Không khác gì đang khủng bố tinh thần, Takemichi đành run rẩy bấm nghe.
Giọng nói của Mikey cũng đang thở hồng hộc như Takemichi, lời cậu ta thốt lên như muốn đấm thẳng vào trái tim cậu:
"Mở cửa hay muốn anh đạp vào đây?"
7.
Mỗi người ôm trái tim dễ tổn thương của mình chia nhau một góc giường, cả hai đều giả bộ nhìn chằm chằm màn hình tivi đang chiếu bộ phim Anh giang hồ nhưng yêu em đã cày nát bét kia.
Mikey chợt lên tiếng: "Ăn thêm không?"
Takemichi hoảng hốt vỗ ngực hỏi: "Ăn... gì?"
"Khiên tây choai."
"Ca-Cái gì?"
Mikey e hèm: "Khoai tây chiên."
"Ừm."
"Em xanh lá anh thế làm gì?"
Takemichi giật bắn mình: "Ai? Ai xanh lá?"
Mikey ôm trán: "Em ngồi xa anh thế làm gì?"
"... Nóng..." Takemichi nuốt nước bọt cái ực, có qua thì cũng có lại, cậu hỏi Mikey: "Anh muốn ăn đậu cá nhân bánh đỏ không?"
Mikey phì cười: "Được đấy."
Takemichi: "..." Cậu lấy cái bánh cá trong túi giấy để bên phía mình đưa qua cho Mikey: "Đậu cá nhân bánh đỏ đây."
"Lừa anh hả?"
Takemichi đỏ bừng mặt mũi vì quả xưng hô anh em mới lạ này, cậu cắn răng hăm doạ: "Có ăn không?"
Hù xong Takemichi còn giả bộ há to miệng ra, làm như chuẩn bị cạp đứt cái bánh nếu Mikey còn dám trêu đùa cậu.
May mà Mikey không làm vậy, cậu ta cứ thế cười cười cầm lấy bánh cá ăn, chóp chép chóp chép.
Takemichi trề môi, vớ lấy phần khoai tây chiên ngồi nhai.
Trên tivi vừa lúc chiếu tới cảnh hai nhân vật chính hôn nhau nồng cháy, trước đây xem thì thấy lãng mạn đấy nhưng giờ coi lại đột nhiên Takemichi khó chiều hẳn, cậu buột miệng soi mói:
"Hôn là rơi vãi nước miếng ra ngoài thế à?"
Mikey khựng lại, đấm ngực, làm như mắc nghẹn vì câu hỏi của Takemichi, cậu ta nuốt vội miếng bánh trong miệng xuống rồi gật đầu: "Nước miếng văng khắp vậy đó, có khi còn văng ra nơi khác nữa."
Takemichi trợn mắt: "Ghê thật! Thế thì cứ mỗi lần hôn xong là phải tắm rửa, quá phức tạp!"
Mikey bụm miệng ho khù khụ đến nỗi mặt đỏ bừng, Takemichi có lòng tốt vỗ vào lưng Mikey mấy cái mà cậu ta như muốn ho cả ruột gan ra ngoài.
Hai người lại im lặng xem phim, vừa hay chuyển tới cảnh hiện tại, khi mà nam chính vì hẹn hò với nữ chính mà bị một anh đại giang hồ để ý, bị đánh tới nỗi nhập viện, nam chính ở trên giường bệnh nghĩ về lúc cả hai ở bên nhau, trong lòng hạ quyết tâm.
Anh giang hồ nhưng anh yêu em.
Anh giang hồ nên anh mới gặp phải cái loại giang hồ, nhưng vì anh yêu em nên anh sẽ không để em phải gặp bọn đấy nữa, bao gồm cả anh.
Mấy đứa giang hồ đều là kẻ lạc lối từ khi còn non dại, như nam chính, mãi đến khi yêu một người mới học được cách hạ thấp cái tôi của mình xuống, sống cho đàng hoàng.
Phim chiếu cả đêm, tới phân cảnh cuối cùng nam chính chết trong một cuộc ẩu đả, xác lạnh nằm trên bãi rác, còn nữ chính thì được ba mẹ sắp xếp cho đi du học, mây tầng nào gặp mây tầng đấy, từ nay về sau đoạn tình cảm kia chỉ còn được lưu giữ trong ký ức của nữ chính.
Nhưng cuối phim lại chiếu cảnh nữ chính vui cười trong đám cưới, dường như đã hoàn toàn bỏ qua mối tình đầu thời bồng bột kia, chẳng rõ đoạn ký ức có còn được giữ lại hay đã bị lãng quên ngay từ khi cái xác của nam chính lạnh đi trên bãi rác bẩn thỉu.
Takemichi cầm khăn giấy chấm nước mắt, sụt sịt khóc trên bờ vai của Mikey, hai người thoải mái nằm ôm nhau như lẽ đương nhiên, Mikey thi thoảng xoa đầu Takemichi an ủi.
Cậu ta chỉ khóc ở lần đầu tiên xem, những lần sau đều là nhìn Takemichi khóc lóc tức tưởi.
"Ngốc quá."
Takemichi khựng lại, lẩm bẩm: "Bình thường anh sẽ dùng từ ngu."
"Ừ, từ ngốc đáng yêu hơn."
"Điên hả?" Takemichi lau nước mắt nước mũi.
"Ừ, em ngốc anh điên, vừa vặn."
Takemichi thoáng im lặng rồi bật cười, chợt hỏi: "Anh chọn là nam chính hay nữ chính?"
"Em chọn ai?"
"Em chọn nam chính chứ! Mẹ em nói em là người sống tình cảm dễ mềm lòng, em nghĩ trong chuyện tình cảm em sẽ luỵ lắm."
"Luỵ chưa? Luỵ thử xem nào?"
Takemichi cười tít mắt: "Em đã yêu ai đâu! Đừng có đánh trống lảng, anh chọn trở thành ai?"
"Anh ấy hả? Anh cũng là nam chính."
"Vậy sao được?" Takemichi ngẩng đầu từ trong hõm cổ Mikey lên nhìn cậu ta: "Phim tình cảm sao có hai nam chính được."
"Được mà."
"Tại sao?"
"Em ngốc, em là nam chính luỵ tình, anh điên, anh là nam chính đời em."
"Điên! Nói gì nghe chả hiểu!" Takemichi la lên.
"Anh là giang hồ..." Mikey cười cười: "Không có nhưng nhị gì hết, anh yêu em."
Dứt lời, Mikey cúi xuống hôn chụt lên môi Takemichi.
8.
"Cho cái đĩa."
"Ở đây không có bán tô."
"Tôi có nói cái tô đâu? Cho tôi mua cái đĩa phim X ấy."
"Đã nói là ở đây không có bán tô rồi mà!"
"Điên!"
Takemichi gục đầu xuống quầy tính tiền, lòng cậu không còn đau như cắt vì thượng đế bỏ đi nữa, mà ruột gan cậu đang quặn lại vì sự kiện xảy ra tối qua.
Mikey hôn cậu.
Hôn chùn chụt ấy, xong còn len cả lưỡi vào.
Takemichi thốt lên: "Thật là vãi chưởng!"
Lúc bị hôn thì cả người cậu mềm nhũn như sắp sửa bay lên trời, không hề phản kháng mà còn hùa theo, sau đó Mikey có nói gì đó mà Takemichi nhớ được chết liền.
Nhưng có một kết luận mà Takemichi rút ra được, đó là hôn xong không cần tắm rửa gì cả.
Hôn thôi.
Chụt chụt.
"Reng!"
"MÁAAAA!!!" Takemichi như muốn lật tung cái quầy tính tiền lên, cậu quay sang nhìn chằm chằm cái điện thoại như cục lựu đạn mà ai mới ném vào đây.
Takemichi nuốt nước bọt, cầm "quả lựu đạn" lên bấm nút: "Lô."
"Muốn ăn gì?"
"... Cơm sườn."
"Uống gì?"
"Không uống, kem cơ."
"Socola bạc hà hay là bạc hà socola?"
"Kem socola làm từ bạc hà ấy."
"Được rồi, một cơm sườn và một kem socola được làm từ socola, đợi anh chút nhé."
"Dạ vâng."
"Hôn cái không?"
Takemichi chu môi tạo ra tiếng: "Chụt chụt."
"Ừm ngoan quá đi, đợi chút anh qua nựng em liền."
Hí hí.
Takemichi cười thầm trong lòng, sau đó cậu khựng lại.
Bùm.
Lựu đạn đến giờ mới nổ, Takemichi như bong bóng bay bị ai đâm thủng bắn lên mọi ngóc ngách trong cửa hàng, có bà chị đi ngang qua tính ghé vào xem thì thấy Takemichi hoá thú nên lượn vội.
Mikey vừa mới vào trong cửa hàng thì Takemichi đã vội vàng đóng cửa lại, sau đó cả hai cùng ngồi bên quầy tính tiền, mỗi đứa một bên đối diện nhau, anh ăn mì trộn em cơm sườn, nhưng giữa chừng em thèm mì trộn nên anh đành đổi phần cho em, cả hai vui vẻ anh một miếng em mười miếng cười hi hí trong góc khuất xã hội.
Takemichi nói: "Tụi mình xuống đáy xã hội chưa anh? Như ông nam chính nói ấy."
"Đáy xã hội này cũng vui, có anh với em là được rồi."
"Mây tầng nào gặp mây tầng đó, là ý này nhỉ?"
"Xuống đáy rồi còn mây với trời cái gì, tụi mình chui tọt vào lòng đất."
Takemichi vỗ đùi cười ha hả: "Ê mà kì nhỉ, em chẳng thấy kì gì luôn đó!"
"... Em mới kì đó."
"Ý là... em thấy tụi mình bình thường mà, đâu có bệnh hoạn như trên mạng nói?"
"Tụi nó không cùng đẳng cấp với mình."
"Thật, toàn bọn trên mây, mình cứ sống dưới đáy xã hội lại hay anh nhỉ?"
Mikey không thể nhịn cười nổi nữa, hai người đang tọng một đống đồ ăn chợt cười phun ra, bắn hết vào mặt nhau.
Kết thúc buổi ăn cơm lãng mạn của cặp đôi đồng tính là cả hai cùng vào nhà tắm rửa mặt vì lỡ phun đồ ăn vào nhau.
Takemichi tiện thể đánh răng một cái, Mikey cũng chải vài đường cho sạch sẽ thơm tho.
Sau đó cả hai hôn nhau chùn chụt, mặc kệ cái đáy xã hội mà người ta nói ra nói vào, vì khi Mikey và Takemichi hôn đối phương, họ đều cảm giác mình bay thẳng ra dải ngân hà luôn chứ khỏi đáy với mây, out trình cả.
"Đẳng cấp cả đấy." Mikey cắn Takemichi một cái, téc môi.
"Quá đỉnh, nhưng mà hơi đau nha." Takemichi liếm môi thấy hơi xót, cậu đánh "yêu" Mikey một cú, cả hai xoay người trong phòng tắm chật hẹp, Mikey kabedon Takemichi trong góc tường, ép cậu thơm má mình.
Hai người thành công ăn thêm bữa phụ trong nhà tắm, sau đó cùng kéo nhau ra ngoài, Takemichi mở cuốn sổ bán hàng tâm huyết đầy thê lương của mình ra, bắt đầu luyên thuyên với Mikey về những chuyện lông gà vỏ tỏi.
Ví dụ như là cái quần xà lỏn mà Mikey cho Takemichi có chung số phận với cái quần cũ, đã bị ai đó bắt cóc đi mất, Takemichi hỏi Mikey còn dư cái quần nào không quyên góp cho cậu một chiếc.
Mikey suýt nữa đã tụt quần mình đang mặc ra đưa cho Takemichi nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, cậu thấy hành vi này hơi bẩn bựa, nhỡ đâu Takemichi ghét mình thì sao.
Mikey vỗ vỗ mông Takemichi: "Mông em bự hơn rồi, mặc quần anh vừa không?"
"Đừng có nhân cơ hội bít đóp người ta nhá!"
Mắt Mikey giần giật: "Bít đóp là cái gì?"
"Bóp..." Takemichi bĩu môi: "Làm bộ."
Mikey sấn tới ép Takemichi lên quầy, một tay vẫn đặt trên mông cậu cười cười: "Dám nói chuyện với anh thế đấy hả?"
"Ừa đó!"
"Bé hư."
"Nói thật lòng anh đi."
"Cái thằng hỗn láo này!"
"Đồ dê xồm!"
"Đồ mông bự!"
"Cái gì? Anh lùn tịt!"
"Gì? Cái đồ heo! Nhìn bắp đùi em xem! Muốn kẹp chết anh phải không?"
"Á à bắt quả tang anh mơ hão nhé, đã kẹp chưa mà chê?"
"Kẹp thử xem nào."
"Kẹp cái đầu anh á!"
"Ừ, kẹp cái đầu anh đi."
"... Biến!"
"Chờ đó, hai năm nữa em phải kẹp anh nói cho em biết."
"Biến!"
"Hong!"
"Ghét!"
"Giận!"
9.
Hai năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoáng cái đã tới lúc Takemichi kẹp Mikey và khiến cậu ta phải sửa lại cái lời chê từ hai năm trước.
...
Nhưng việc ấy chỉ là mơ, Mikey tỉnh lại và nhận ra mình vẫn chưa đủ tuổi, thêm cái chiều cao không nhích thêm nổi một tấc.
Vì đời khốn nạn nên cọng tóc của Takemichi không bao giờ thẳng, trừ khi vuốt cái gel rẻ tiền hai tờ một hũ chà bá mua ở đầu phố.
Lần đầu hẹn hò, Takemichi vuốt gel đến gặp Mikey, thế là Mikey quyết định rủ Takemichi chơi tàu lượn siêu tốc trước tiên, bay hết cả gel, mái tóc vàng bung xù ra như chưa từng dầu mỡ thuở ban đầu.
"Anh nghĩ em nên đi quảng cáo máy sấy tóc, tóc em dễ bung xù ra hay thật."
"Anh ơi anh nhìn lại cái phong cách ăn mặc của anh đi rồi hãy phê phán em, đũng quần của anh sắp rơi xuống đất luôn rồi, anh mua cái quần này từ chỗ bà bán bao tải hả?"
"Em cứ đùa, anh nhìn Kenchin mặc rồi, trông cao hẳn lên nên mới mua."
"Anh bị điên à, Draken cao sẵn thì có mặc sịp cũng cao! Anh lùn thì..."
"Chê nè! Chê nè!" Mikey đá Takemichi văng ra đất, Takemichi bật lên như lật đật, bắn vào người Mikey.
Hai đứa tự dưng quay sang gây lộn nhau, Mikey chụp đầu Takemichi còn Takemichi túm áo Mikey, làm như chuẩn bị xé xác nhau ngay tại đây.
Cả hai giằng xé nhau cả một quãng đường dài từ ngoài sân lớn vào trong góc khuất nhỏ, sau đó lén lút hôn nhau.
Mikey và Takemichi hôn nhau thành nghiện, cãi nhau phải hôn trước rồi mới đánh sau, trước khi ngủ là alo hôn phát, sáng thức dậy là nhắn tin chụt miếng, gặp nhau thì miễn bàn, một giờ có thể hôn hết sáu lần, mỗi lần mười phút, hôn từ nhừng khi mà đỉnh núi không còn góc cảnh nữa ưa ừa... khi sông đạ ngừng chải từa lưa, còn thời gian ngừng trôi ngày bức phưng, dạn dất chim dáo trong hứ dô ừ hứ dô, huynh dận sẽ không buông tai mụi đâu, sẽ không rời xa mụi nè, nét dịu dáng cuaaa... mụi chình lá thư huynh phái báo dệ suốt đời.
(Coi video là hiểu.)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Mikey và Takemichi cảm động rớt nước mắt ôm nhau dưới đáy xã hội sau đó tiếp tục công cuộc bem nhau vì Takemichi dám nói bồ mình lùn và Mikey dám chê em yêu vuốt gel xấu.
Sau buổi hẹn hò đủ vị ngọt mặn chua cay thì Mikey phải ăn quả đắng bởi cây kem socola bạc hà dở ẹc trước cổng công viên trò chơi, cái vị đắng chát chúa lòng mề nhưng Mikey không nỡ bỏ vì Takemichi còn đang mút cây kem chùn chụt như của ngon vật lạ, Mikey nhìn Takemichi chằm chằm, nước miếng rơi bên mép quên không chùi, được Takemichi lau giúp.
"Anh không ăn thì đưa em đây."
"Nè." Mikey dứ vào tay Takemichi, thế là một người vui vẻ ăn kem, người kia vui vẻ nhìn đối phương mút kem.
Mikey miệng khô lưỡi khô, liếm mép trêu Takemichi: "Đồ hư hỏng."
Takemichi: ???
Chiều hôm đó Takemichi ghé nhà Mikey chơi, vì là ngày trong tuần nên người nhà cậu ta đều đi vắng, cả ngôi nhà chỉ có hai người.
Takemichi tắm rửa xong xuôi, mặc bộ đồ của Mikey nằm dưới hiên hóng gió, Mikey bê từ trong nhà ra hai nửa dưa hấu cắm thìa, đưa cho Takemichi một nửa nhưng cậu không chịu.
"Em ngồi dậy không nổi." Hôm nay chạy nhảy cả buổi trời, giờ Takemichi đã hết sức lực, nhưng câu này vào tai Mikey thì lại gây khó hiểu lạ thường, cậu ta ngồi thừ ra nửa ngày sau đó mắng Takemichi:
"Hư thân mất nết!"
Takemichi: ???
Mikey đành để Takemichi nằm tựa lên đùi mình, xúc dưa hấu đút cho cậu.
Takemichi híp mắt hưởng thụ, hai má phồng ra như bánh bao, mái tóc vàng hơi ẩm bị gió thổi ngược lên làm lộ vầng trán trơn láng như cái chén sứ Mikey chuyên dùng ăn soup, nghĩ tới cảnh mình húp chén soup ấm áp, Mikey liên tưởng tới ngày mình húp trọn Takemichi.
Mikey vuốt ve trán Takemichi dịu dàng hỏi: "Tương lai em có dự định gì?"
"Em muốn làm diễn viên."
"Diễn viên?" Mikey bóp đầu Takemichi, mặt tối sầm: "Em định hôn hít với đứa nào mà không phải là anh?"
"Có thể đóng phim hành động Hô ly gút!"
"Em không được hành động với đứa khác ngoài anh!" Mikey tuyên bố.
"... Điên!"
"Làm cái khác đi, vớ vẩn cà rởn anh đánh cho lủng đầu bây giờ."
"Mõm!"
Mikey cốc đầu Takemichi một cái: "Tại sao muốn làm diễn viên?"
"Ừmm... Em thích mấy câu chuyện ấy... muốn thử trải qua, mỗi thứ một ít."
"Diễn là một kỹ năng, em muốn trải qua cái gì cơ?"
"Không biết, em nghĩ em sống nhiều đời lắm rồi, kiếp nạn đời này của em là anh, anh là tấm chiếu mới, em muốn trải thêm thử vài cái."
Mikey đánh Takemichi u đầu vì nói vớ vẩn.
Mikey kết luận: "Thế thì em làm đạo diễn đi, nói luyên thuyên suốt ngày, làm bộ phim về vụ án cái quần sịp bị mất tích của em ấy."
"Quần đùi của của người ta nha!!!" Takemichi hét lên, sau đó chợt u sầu: "Mà thôi... hai cái của anh với của em cùng mất... chắc chắn là tụi nó dắt nhau đi trốn."
Mikey ôm bụng cười điên, Takemichi đỏ mặt: "Cứ cười đi, em nói cho mà biết, chúng nó đang hạnh phúc bên nhau."
Bốn năm sau khi dọn nhà đi, Takemichi phát hiện hai chiếc quần sịp thân thương cùng bị nhét dướt đáy tủ thấp, cả hai chiếc đều đã phai màu, bị chuột cắn lủng lỗ chỗ, thảm thương không thể tả.
Kiếp nạn của chiếc quần sịp là rơi vào tay Takemichi, mà kiếp nạn của Takemichi là rơi vào tay Mikey.
Bốn năm sau, cả hai tích được một số tiền nhỏ lên thành phố lớn, Mikey đua xe còn Takemichi không thể trở thành đạo diễn nổi, vì cả hai đều thất học.
Cuối cùng Takemichi tự viết ra một cuốn sách về hai chiếc sịp nhỏ, câu chuyện tưởng chừng vớ vẩn nhưng lại thú vị lạ thường, còn được Mikey đắp tiền đầu tư làm một bộ phim hoạt hình chiếu rạp.
"Anh thấy được không?" Takemichi ngẩng đầu nhìn Mikey sau khi vẽ xong cái viễn cảnh người người nhà nhà vui vẻ, tự dưng lại thấy Mikey u sầu lạ thường.
"Anh sao thế?"
"Anh thổn thức."
"Tại sao?"
"Viễn cảnh mà em vẽ ra không có cảnh em kẹp đầu anh ư?"
Giờ thì đến lượt Takemichi đánh Mikey u đầu.
*
mày không thoát được đâu con trai, tu bi con tờ niu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro