Chương 2: Khai giảng
- Ngày đầu tiên đi học, em cắp túi Supreme tới trường -
Buổi lễ khai giảng đánh dấu sự bắt đầu một năm học mới. Thầy cô, bạn bè gặp lại nhau sau 3 tháng hè nghỉ dài đằng đẵng, ai nấy đều hớn hở vui mừng. Khai giảng cũng là dịp các anh chị khóa trên đón chào các em học sinh mới vào trường. Những cô cậu học sinh mới, xúng xính trong bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm, khuôn mặt rạng rỡ vui tươi bước đi trong tiếng vỗ tay chào mừng của các học sinh khóa trên.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên và hứng khởi.
Đó là những gì tôi biết qua lời kể của bố và mẹ. Còn bây giờ thì khác rồi.
Chúng tôi được học bồi dưỡng kiến thức 2 tuần sau khi nhận lớp. Các môn học chỉ bao gồm toán, văn, anh, lý, hóa. 2 tuần tiếp theo, chúng tôi chính thức bước vào guồng quay của năm học mới với thời khóa biểu chính thức và tất cả mọi thứ đều chính thức. Có những thành phần ở trong lớp tôi đã nắm khá vững kiến thức của học kì I thông qua các lớp học thêm, và lượng kiến thức các thầy cô truyền đạt trên lớp cũng được kha khá.
Điều đáng nói là, tất cả những điều ấy được thực hiện trước cả lễ khai giảng.
***
Nói một chút về cô bạn cùng bàn của tôi.
Sau gần 1 tháng ngồi gần nhau, thì sự giao tiếp của chúng tôi khác trước nhiều lắm.
Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu xưng hô "mày - tao" với nhau, điều này không có gì là lạ cả. Hãy tưởng tượng cả năm học, bạn xưng hô với đứa bàn bên là "cậu - tớ" hay "bạn - mình", điều này thực sự mang một cảm giác sến sẩm và có phần quá "long trọng". Việc chuyển đổi cách xưng hô giữa tôi và Vân đã khiến chúng tôi gắn bó và thân thiết hơn trước.
"Khi bạn ở gần một ai đó đủ thời gian, thì bạn sẽ hiểu được bản chất thực sự của người đó"
Quả không sai!
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Vân là một cô nàng xinh xắn, hoạt bát, ngoan hiền và vô cùng thanh lịch. Nhưng không! Trong giao tiếp hàng ngày, người ta sẽ có xu hướng tạo ra ấn tượng tốt đẹp nhất với người đối diện. Qua vài tuần, Vân lộ nguyên bản chất là một đứa con gái khùng khùng và có phần tăng động. Cô nàng bắt đầu có những động thái bắt nạt tôi, bằng vạch kẻ trên mặt bàn và bằng hình thức lao động khổ sai như làm xe ôm miễn phí cho cô nàng, chân hầu bàn sai vặt xuống căng tin mua "giúp" đồ hay bóc lột dã mãn về bài làm trong những giờ kiểm tra toán, lí, thậm chí cả hóa, môn tôi khá dốt.
Tôi nhẫn nhục cam chịu vì tin vào cái sự "Ở hiền gặp lành"
Tôi cũng không quá bất ngờ vì tôi có vẻ ưa những đứa con gái "năng nổ", thông minh và có phần đanh đá hơn là những cô nàng ù lì ngoan ngoãn chăm chỉ quá mức.
May mắn, Vân không thuộc dạng lươn lẹo xấu tính. Chúng tôi có qua có lại, Vân hay "hỗ trợ" tôi trong giờ kiểm tra văn và cũng hay mời tôi uống nước. Cô nàng được phân công làm tổ trưởng "tạm quyền" của tổ chúng tôi, và có công lớn trong những phi vụ che giấu cho tôi trong những lần quên làm bài tập về nhà.
Vân cũng bắt đầu bộc lộ cái bản chất hơi "bệnh hoạn"
"Ê! Khang! Hôm nay cô mặc áo lót đen!"
Một hôm, nó soi kĩ cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi rồi thủ thỉ như vậy.
"Ờ! Tinh đấy" Tôi tán dương "Còn của mày là màu trắng có ren hoa nhỉ?"
"Bốp" một tiếng, cả bàn tay nó phang thẳng xuống gáy tôi, đau điếng.
Con gái con đứa, học không học mà lại ngồi chụp X-quang các cô, mất hết hình tượng. Mà riêng nói về cái khoản đoán nội y phần trên thì xin lỗi, Vân ạ! Bạn còn kém tôi xa lắm! bốn năm cấp 2 tôi được tiếp xúc và "làm việc" với những chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này, lại được tham gia "thực chiến" thường xuyên nên cái trình của tôi, Vân ạ! Bạn còn phải học hỏi nhiều!
Mà tại sao mình lại tự hào về cái khả năng bệnh hoạn ấy nhở? Phải chăng "chủ nghĩa bóc lột bạn cùng bàn" đã thổi bay chút liêm sỉ cuối cùng trong tâm hồn tôi?
Tôi không rõ, mà Vân lại càng không rõ.
***
Ngày khai giảng đến gần.
Lớp chúng tôi, hòa chung với không khí tưng bừng của toàn trường, tất bật chuẩn bị "diễn tập" cho ngày trọng đại này. Tôi cũng rất buồn cười khi "khai giảng" mà lại phải "tập" tuy nó đã diễn ra tới chín lần trong đời tôi.
Từng hàng lối, từng vị trí ghế ngồi đều được sắp xếp kĩ lưỡng từ trước
Những học sinh mới như chúng tôi chắc chắn được một suất catwalk trước toàn trường. Có một sự thật, những anh chị lớp trên ngồi ở dưới chắc chắn không quá quan tâm đến diện mạo của chúng tôi, nhưng cái bản năng ngại ngùng cố hữu của con người khiến mỗi học sinh sẽ có cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình.
Mỗi bạn nữ phải tự chuẩn bị một bộ áo dài trắng mặc trong ngày này và trong suốt năm học. Các thằng đực thì vẫn diện quần anh áo sơ mi trắng theo đúng quy định.
Sáng mùng 5 tháng 9.
Mùa thu thật đẹp! Trời cao xanh trong vắt. Nắng sớm vàng hoe chiếu qua cửa sổ. Phòng ngủ tôi nằm ở tầng 2, cửa sổ hướng về phía Đông, trước cửa nhà lại là một khu cỏ cây vườn tược và ao cá rộng lớn nên có thể dễ dàng quan sát được mặt trời lên từ rất sớm.
Tôi mở rộng cánh cửa cho thoáng căn phòng, rồi thực hiện các "nghi lễ" bất di bất dịch của tôi vào mỗi buổi sáng như gập bụng, hít đất, plank hay trồng cây chuối. Mùa này mưa khá nhiều, hai hôm trước, một đợt mưa lớn xuất hiện trên toàn Đông Bắc Bộ, đến sáng hôm qua mà bầu trời vẫn thâm sì, vậy mà sáng nay, thời tiết đã rất tuyệt vời cho một buổi khai giảng.
Tiết trời thu như vậy dễ khiến các giáo viên văn và các nhà văn liên tưởng tới vài câu thơ.
"Thu đi để lại lá vàng..."
Câu này có vẻ không hợp lí cho lắm. Có câu này hơn:
"Nắng thu gió với lao xao
Màu vàng non nhẹ đầy trào khoảng không"
Thơ thẩn vậy thôi, bây giờ đã là 6 giờ rồi, tôi còn phải chuẩn bị đi khai trường. Tóc tôi vừa mới cắt được một tuần, đậm phong cách layer nam mà theo bố tôi nhận xét là:" Tóc tai như chó gặm". Tôi cầm hộp sáp vuốt vào nhà vệ sinh rồi tiến hành chỉnh trang diện mạo.
Cả nhà tôi có thói quen nấu cơm ăn mỗi sáng. Thức ăn thì có đồ thừa từ tối hôm trước hoặc mắm tép chưng, có cả muối vừng. Tuy đôi lúc hơi khó ăn nhưng lại vô cùng chắc dạ, quan trọng hơn, bữa ăn ấm áp tình gia đình vẫn tuyệt hơn ăn hàng ăn quán. Ăn xong thì đã 6 rưỡi. Mẹ tôi chuẩn bị đưa em tôi đi học, sau đó thì qua công ty luôn, còn bố tôi ngồi xỉa răng, rồi cũng chuẩn bị lên phòng làm việc.
Lộ trình quen thuộc của tôi hàng ngày vẫn là qua đèo thằng Lộc cùng đi.
Hôm nay tôi đeo cái túi chéo hiệu Supreme sang chảnh tới trường. Cái túi này là hàng hiệu, được mua trong một lần tôi cùng bố đi thăm thú cùng biên giới phía Bắc. Nó được bày bán tại một cửa hiệu chưa chính thức của Supreme, được thuê lại của một bà bán thịt, có địa chỉ cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn hơn một cây số.
Đây là bản Limited ngoại nhập, thương hiệu đến từ Hoa Kỳ nhưng sản xuất theo dây chuyền Trung Quốc, lên kệ với cái giá đắt đỏ là 45k.
Cánh đàn ông chúng tôi không quá quan tâm đến thời trang, cho nên cái túi năm chục ngàn nhìn lướt qua không có gì khác biệt với cái túi hai triệu. Chúng tôi thậm chí còn vui vẻ khoe với nhau rằng mình đã mua được quần áo, giày dép rẻ đến mức nào.
"Ê! Hôm qua tao vừa mua giày mới, hiệu High Temple Premium, đi vào thấy sang hẳn đôi chân"
"High Temple?"
"Thượng Đình, tám chục ngàn"
"Mày hớ rồi, hôm nọ tao mua có sáu chục thôi!"
Tôi nhớ lại những lần khoe khoang như vậy với bạn bè, và nhớ lại một câu chuyện vui về thời trang. Câu chuyện kể về hai người phụ nữ xâu xé nhau vì cùng sở hữu một mẫu túi sang trọng, có giá đắt đỏ. Ở vế sau, câu chuyện lại nói về hai người đàn ông đã trở thành bạn khi họ bắt gặp nhau cùng mặc hai chiếc áo sơ mi giống nhau, rẻ tiền, hàng fake.
***
Cổng trường đông nghẹt người, mùi khói xe khét lẹt khiến tôi phải nhăn mũi. Lòng đường hẹp nhưng có nhiều ô tô chen nhau, chúng tôi lách hơn 5 phút mới vào được phía trong.
Nhạc xập xình từ chiếc loa trên sân khấu. Hôm nay, tôi như được mở mang tầm mắt khi lần đầu được ngắm các bạn nữ mặc áo dài. Nói chung là đứa con gái nào tô phấn son lên trông cũng khác hẳn, bảo sao việc trang điểm lại quan trọng như vậy.
Là một thằng con trai, thì ngoài việc ngắm nghía nhan sắc của các nữ sinh, thì đôi mắt cũng không quên liếc sang thứ mà chúng tôi hay gọi là "tâm hồn".
"Tâm hồn" là thuật ngữ mà chúng tôi dùng để chỉ vòng 1 của con gái.
Hai thằng thẳng tiến đến dãy ghế lớp 10D2. Tôi thì thầm với nó:
"Các bạn lớp mình có tâm hồn đẹp nhỉ!"
Thằng Lộc buông gọn một câu đầy thâm ý:
"Mười ngàn xôi chín ngàn lá"
Rồi nó đưa mắt xung quanh, chỉ cho tôi từng đứa con gái một và nói:
"Độn, đây cũng độn, độn này, bạn kia độn nhiệt tình, độn nữa kìa! Độn!"
Thằng này tinh mặt thật, nhất lại là về khoản này. Thực sự mất niềm tin vào các chị em quá! Ngày thường là mặt hồ phẳng lặng, mà ngày lễ lại hóa núi đồi. Chúng tôi cũng không quá để ý đến vấn đề đó nữa, hai thằng tìm một chỗ đẹp để ngồi.
Lớp mới quen nhau được gần một tháng, nên độ gắn bó cũng chưa thật sự cao. Chỉ có những đứa quen nhau từ trước thì mới chào hỏi rối rít, còn lại, ai nấy ngồi im lìm tại chỗ.
Tôi đưa mắt tìm Vân nhưng chả thấy đâu.
Mãi về sau, Vân mới đến. Cô nàng chen lên hàng phía trên nên tôi cũng không ngắm nghía được kĩ. Nói chung, nhìn từ xa, dáng người con bạn cùng bàn của tôi cũng đẹp, "nở hậu", "eo thon", và tâm hồn..., đậm chất "đồng hồ cát".
Cả lớp chưa được ngồi ngay vào hàng ghế trước sân khấu mà phải tập trung ở phía sau dãy nhà C. Hơn chục lớp 10 nhồi nhét nhau trong cái khoảng không gian chật hẹp, mà theo sử thi Đăm Săn có miêu tả là :"các chàng trai đi lại, ngực đụng ngực. Các cô gái đi lại, vú đụng vú". Thằng con trai nào cũng bị bắt sơ vin đàng hoàng, trông thì gọn gàng thanh lịch đấy nhưng nóng không chịu nổi!
Và cuối cùng, phần đáng sợ nhất trong buổi lễ đã đến.
Nghi lễ mà bao thế hệ học sinh nản lòng đã tới, nó tạm được gọi là "diễu hành chào mừng năm học mới". Sàn catwalk đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phải biểu diễn thời trang trong ánh nắng rực rỡ và tiếng nhạc xập xình từ cái loa to tổ chảng trên sân khấu.
Lớp chúng tôi thuộc tốp gần cuối, đợi mãi mới đến lượt.
Chúng tôi được dặn, đúng hơn là ép buộc, phải cười tươi và vẫy tay duyên dáng với các anh chị ngồi ở dưới. Nhưng sự thật không như lí thuyết, đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt, hoặc nhìn trời, nhìn cây, môi mím chặt, bước đi thật nhanh. Tiếng của cô tổng phụ trách vẫn the thé phía sau, nhắc chúng tôi làm đúng những gì đã diễn tập.
Cuối cùng cũng xong.
Ai nấy đều ngồi nhanh vào ghế, những thằng con trai bỏ vội vạt áo trong quần ra, những đứa con gái thì lấy quạt, vở hay thứ nào có thể dùg được, quạt thật mạnh để đỡ nóng. Sân trường cũng chẳng rộng rãi gì, lại phải xếp vài chục lớp, tuy mỗi lớp chỉ ngồi một hàng nhưng vẫn chật vô cùng.
Như để đỡ chán, Lộc bắt đầu gợi chuyện với tôi:
"Mày nghĩ con gái trang điểm làm gì?"
"Để đẹp hơn chứ làm gì?" Tôi đáp "Động não lên tí đi!"
Lộc vẫn tỏ ra vô cùng khó hiểu , nó vẫn chưa thôi:
"Mày nghĩ có ai để ý bọn nó không mà đẹp với xấu!"
"Nghĩ thoáng lên!" Tôi gắt lại "Giữa mặt mộc với trang điểm, mày thấy có khác nhau không? Chưa nói người yêu nó ngắm, các bạn ngắm, nên phải tươm tất một tí chứ!"
Nó ậm ừ rồi im thin thít. Nói thật, tôi thấy nhiều bạn nữ không trang điểm thì không chịu ra ngoài, và tôi cũng đặt ra một câu hỏi, khi ai nấy cũng trang điểm ra đường thì một người con gái không trang điểm sẽ ra sao? Có lẽ cũng chẳng ai để ý lắm.
Mẹ tôi cũng có một đống mỹ phẩm và đồ trang điểm, có lần tôi lôi ra nghịch và bị ăn đòn. Một quy trình "vẽ mặt" của mẹ tôi diễn ra hàng tiếng trước giờ đi chơi hay đi ăn cỗ. Son có dăm ba loại, kem cũng có vài hộp, phấn thì có mấy khay, còn thêm vài cây "bút lông" mà có lần tôi dùng để vẽ chì. Nói chung là phức tạp và khá khó hiểu.
Về sau, tôi mới nhận ra, Lộc dở chứng hỏi tôi như vậy là vì nó ấn tượng với phong cách trang điểm theo lối "trừu tượng" của một cô giáo đã lớn tuổi. Thân hình cô hơi quá khổ quá tải, đôi môi dày bịch đỏ chót son hồng, hai mắt kẻ vẽ đen sì, từ xa nhìn không thấy lòng trắng đâu cả, hàng cân phấn được đánh lên da mặt nhưng không thể che nổi những nếp nhăn thâm sì. Có lẽ nếu cô không trang điểm thì nhìn sẽ đỡ hơn.
Chúng tôi ngồi gần cuối, nơi thoáng mát và tầm nhìn bị chắn bởi mấy thân cây. Lễ khai giảng ở đây tác phong và chuyên nghiệp hơn hẳn so với hồi cấp 2 của bọn tôi. Phần đầu là nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được ngắm mấy chị lớp trên nhảy quả là thú vị. Tiếp đó là các phần như chào cờ, đọc thư chủ tịch nước, đọc diễn văn, công bố kế hoạch năm học và đánh trống khai trường. Chương trình kết thúc bằng mấy tiết mục múa "hoa sen, áo dài truyền thống".
Tôi và thằng Lộc tất nhiên không thích thú gì việc phải ngồi yên một chỗ dưới cái nắng chói chang. Phần đánh trống khai trường kết thúc cũng là lúc chúng tôi trốn khỏi hàng.
Hai thằng đi lang thang ở hàng phượng phía sau dãy nhà A, rồi lượn vào căng tin trường. Lộc mời tôi một cốc nước chanh mát lạnh.
Nó muốn bàn bạc với tôi vài thứ
"Khang này" Nó bắt đầu " Tình hình lập đội bóng toàn ban D hơi căng"
Tất nhiên là tôi cực kì quan tâm đến điều đó.Tôi hỏi lại:
"Sao? Cả mấy lớp thể nào chả kiếm được mấy chục thằng con trai?
"Hiện mới gạ được 8 thằng, có 3 thằng là đi theo phong trào chứ không biết đá bóng là gì đâu!"
Rồi nó trầm ngâm suy nghĩ. Con trai ban D không hăng hái khoản bóng đá là điều hết sức bình thường, nhưng tình hình như này thì quả là "toang"
"Nhưng mà cũng có điểm tích cực" Lộc tựa vào thành ghế, rồi vươn vai.
"Như nào?"
Rồi nó bắt đầu kể cho tôi:
"Nguyễn Trọng Tiến của 10D4, cao to đen nhưng chắc không hôi, cầu thủ trẻ triển vọng của trại hè bóng đá Milo Star năm ngoái, vua phá lưới quận Long Biên của giải U14 toàn quận, cũng năm ngoái. Thằng đấy quá ngon luôn! Nó chuyên đá cắm."
Thực sự có một tên như tên Tiến kia trong đội là điều vô cùng quý giá. Lộc tiếp tục:
"Vài hôm trước nó chủ động inbox cho tao, bàn về lập team của toàn ban. Hai thằng tạo được cái group trên Messenger, thêm được vài thành phần ất ơ nữa vào. Hôm qua tao có thêm mày nhưng bị lỗi, để tối nay tao thử lại"
Vậy cũng ok rồi, ít nhưng chất lượng là được. Trong một đội chỉ cần có vài ngôi sao chủ chốt là có thể chỉ đạo được lối chơi hiệu quả.
Hai thằng nốc xong cốc nước rồi ra sân trường. Chương trình đã xong, bây giờ là phần các lớp tự do chụp ảnh. Mấy thằng con trai trong lớp kiếm được cái ghế đá cạnh bồn cây, chúng nó ngồi cả lên, vài thằng thì đứng bấm điện thoại. Tôi với Lộc cũng ra nhập hội.
Không hiểu lũ con gái chụp làm gì lắm ảnh vậy. Chúng nó tản ra khắp sân trường, lấy mọi Background có thể: gốc bằng lăng này, cây phượng này, cột cờ này, bảng tin này, sân khấu nữa,... Tạo dáng thì đủ kiểu, lạnh lùng có, kiêu sa có, tươi tắn có, e lệ cũng có,... Tôi thực sự thấy buồn cười về điều này, các bạn quá đam mê sống ảo.
"Khang ới!"
Nghe qua tôi biết ngay đây là giọng của Vân.
Tôi ngẩng mặt lên thì cô nàng đã đứng sát bên cạnh. Vân kéo tay tôi lên, giọng có vẻ khẩn khoản lắm. Biết ngay mà! Không có gì hơn ngoài nhờ vả.
"Khang chụp cho hai chúng tôi tấm ảnh nhớ!"
Tôi chưa kịp trả lời thì Vân đã dúi cái điện thoại vào tay tôi rồi kéo Hiền, cô bạn thân thiết ra cách xa chỗ tôi khoảng vài mét. Hai bà tướng này tạo dáng đến là nhanh.
Ờ! Chụp thì chụp, bạn nhờ thì mình chụp thôi. Bình thường xưng hô bốp chát với nhau, cục cằn kinh khủng, vậy mà lúc nhờ vả gì thì ngọt xớt! Đúng là đồ hai mặt mà!
"Tạch, tạch"
Tôi nháy cho hai đứa nó vài phát. Xong xuôi đâu đấy, tôi dúi lại cái điện thoại cho nó rồi té sớm. Nhưng vừa quay đi thì Vân lại túm tôi lại, cô nàng đưa điện thoại cho Hiền, rồi chưa thèm hỏi ý kiến của tôi, Vân nói:
"Hiền ơi chụp hộ tao một cái với thanh niên này đi!"
Vân lôi tôi xềnh xệch ra gốc cây bàng cạnh đó.
"Không..." Tôi yếu đuối chống chế lại
Ngại lắm! Nói đúng hơn thì tôi sợ cái cảm giác phải tạo dáng trước máy ảnh. Cười lên á? Đó là nụ cười giả tạo. Không có nụ cười chân thành nào được sinh ra bởi sự gượng gạo ép buộc cả. Rồi tôi giải thích sao với lũ bạn lớp cũ? Bạn cùng bàn ư? Mơ đi mà nó tin như vậy!
Vân huých vào sườn tôi một cái.
"Không cái gì! Có một bức ảnh thôi, mày không chết đâu!
Thôi đành buông thả theo hoàn cảnh. Nhưng thực sự là tôi không mỉm cười nổi!
Không cười được thì hãy thật lạnh lùng.
Triết lí ấy lướt qua đầu tôi trong khoảnh khắc ấy. Mắt tôi sắc lại, miệng ngậm hờ hờ, cơ mặt thả lỏng. Ở bên cạnh, Vân vòng tay khoác vai tôi, không hiểu nghĩ gì nữa! Quả ảnh này mà lên Facebook thì thể nào cũng ăn đòn ghen của một vài thanh niên, tất nhiên là tôi không hề mong muốn điều này một tí nào.
Xong!
Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm Vân. Điều này tôi hoàn toàn không chủ động, nhưng đôi mắt không thèm nghe lí trí trong lúc ấy. Có lẽ đây là bản năng hoàn toàn tự nhiên của mấy thằng đực đang tuổi mới lớn.
Ôi tâm hồn...!
Các cô giáo còn phải phấn đấu nhiều để so với Vân về khoản đó.
Lần đầu chạm mặt thì chắc chắn, mười thằng con trai sẽ có mười một thằng sẽ khen Vân xinh. Nhưng trong đầu tôi bỗng hiện về những lần cô nàng giật tóc, để bút dưới mông lúc tôi phát biểu bài hay những lần bàn tay nõn nà của cô nàng giáng thẳng xuống cổ tôi. Xinh thì xinh đấy, nhưng những gì bạn gây ra cho tôi là điều tôi không thể chấp nhận.
Thằng Lộc nhìn tôi, cười hi hí.
"Được bạn ơi! Trần Nguyên Khang, máy bắt cá khu vực Long Biên đã tái xuất giang hồ!"
"Bắt cái đầu mày ý" Tôi hậm hực.
Nó vẫn không thôi.
"Lúc nãy đôi mắt hư quá đi Khang à! Tâm hồn của bạn ý để cho mày vuốt ve bằng thị giác vậy sao?"
Nghe câu này tôi cũng hơi nhột, đành cự lại bằng một lời thú tội ngầm:
"Thằng nào vào hoàn cảnh như vậy mà chả thế!"
"Tao bảo" Lộc bắt đầu thủ thỉ "Không độn đâu!"
Thật khó tin! Không độ mà được như vậy sao? Nhưng nghe Lộc nói chứng tỏ nó không hề đùa. Nói chuyện mãi về vấn đề này thì có lỗi với Vân quá, lại có lỗi với cả lòng mình, nên tôi buộc phải bịt mồm nó vào rồi thụi thêm một quả đấm vào lưng nó.
"Thôi!" Lộc cười ha hả "Tôi không tranh ăn của bạn đâu!"
Tôi chẳng buồn nói thêm gì nữa. Nhưng lúc nãy mình ngó nhanh như thế mà sao nó vẫn biết nhở? Khó hiểu thực sự!
Lũ bạn cấp 2 rủ chúng tôi đi ăn liên hoan. Tiếp xúc nhiều với bọn đấy cũng không phải điều gì hay ho, ba thằng thì hai thằng bỏ học, lông bông lang bang , ăn chơi đua đòi, tôi quyết định không tham gia với lũ chúng nó. Lộc thấy tôi như vậy thì cũng không đi luôn, hai thằng phóng thẳng về nhà.
Tối hôm đó, Vân đăng ảnh chụp cùng tôi lên thật, lại kèm theo quả caption rất gợi đòn :" Lần đầu chụp với Sen, ngại quá!". Ơ! Tôi là con sen của nó từ bao giở? Từ một tháng trước chăng? Thôi thì tặng bạn một "Phẫn nộ" vào ảnh này vậy.
Điều khốn nạn nhất đó là có một số thành phần, đặc biệt là mấy đứa con gái, cho rằng tôi với Vân "có gì đó". Kiểu này bị ăn đòn của mấy anh "crush" Vân chỉ là vấn đề thời gian đối với tôi. Vân ơi là Vân!
Nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy hơi khoái.
Thằng Lộc lại nhắn tin, nó bảo Facebook của tôi có vấn đề. Cũng đúng thế thật, cậu chàng thêm thôi vào nhóm bóng đá đến chục lần không được.
Thế là tôi lại mò lên nick của mình một lúc để kiểm tra lại.
Đập vào mắt tôi, ngay phần đầu của bảng tin, lại là cái ảnh tôi chụp cùng Vân lúc sáng, giờ đã hơn ba trăm lượt like và thêm vài bình luận mới. Tôi đọc được một bình luận như thế này:
NTH:" Vân ơi, thằng bên cạnh em là ai vậy? Cho anh xin địa chỉ, anh sẽ xử đẹp nó để đến bên em. Em là của mình anh thôi!"
Thôi xong!
Này ông anh xa lạ! Tôi rất mong giải quyết mâu thuẫn này thông qua đàm phán và thương lượng. Nếu như vậy được thì tôi nhường anh hết. Mà nếu anh không chịu hiểu, ta có phải choảng nhau thật, thì xin lỗi! Tôi chỉ chiến đấu vì danh dự bản thân thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro