chap 1
Xin chào các bạn , hôm nay tôi xin kể một câu chuyện tôi , câu chuyện về bạn gái tôi . Cô ấy xinh lắm , đáng yêu nữa . Nhưng bạn gái tôi mất rồi , cô ấy mất trong đêm sương ấy. Đến nay cũng đã một năm cô ấy bỏ tôi .
------------------------------------------------------------------
Năm 2015 là năm tôi biết đến cô ấy , lúc ấy cô ấy chỉ mới 15 tuổi , tuổi thanh xuân đẹp đẽ của biết bao cô gái . Em không xinh đẹp như các cô nàng nữ 9 trong tiểu thuyết mà em thường đọc . Em có ngoại hình mập mạp ,bộ ngực ngoại cỡ so với lứa tuổi của em, mũi không được cao mấy , em nói rằng do lúc nhỏ khi em đi bơi thì gặp tai nạn nên khiến mũi bị gãy . Tuy em không nói ra , nhưng tôi biết em tự ti lắm .
Cái ngày đầu tiên tôi gặp em đó là khi em đang đi một mình trên con đường về nhà , em vừa đi vừa suy nghĩ gì đó liền đụng trúng tôi . Lúc ấy em rối rít xin lỗi , tôi dường như cảm nhận được nỗi buồn của em qua đôi mắt ấy , mắt em không to không đẹp lại bị cận , nhưng tôi không vì thế mà ghét bỏ em .
Nhìn trang phục cô ấy đang mặc , tôi mới biết chúng tôi học cùng trường và em nhỏ hơn tôi một tuổi . Ngay lúc ấy , tôi hình như cảm nắng em mất rồi.
Sau đó nghe bạn bè đồn kể với tôi rằng có một con heo mập xấu xí đang thích tôi , tôi chẳng quan tâm gì mấy vì trong tâm trí tôi bấy giờ chỉ suy nghĩ đến em .
Lũ bạn thấy tôi im lặng , liền móc chiếc điện thoại ra và cho tôi coi hình người con gái mà họ đang nói .
- Này Doãn Khởi , con heo xấu xí thích mày đây này .
Tôi liếc nhìn vào chiếc điện thoại ấy , giật mình khi thấy trang facebook và hình của em . Tôi lườm chúng và hỏi thật kĩ .
- Mày có chắc em ấy thích tao không ?
- Chắc , bạn của con heo này kể tụi tao nghe mà , tao còn nghe ngóng được con heo ấy chuẩn bị tỏ tình mày nữa cơ , Doãn Khởi.
Tim tôi lúc ấy đập thật nhanh . Sao ? Em thích tôi à .
Tôi giật chiếc điện thoại của thằng Sơn để nhìn thấy tên em . Tên em đẹp thật , Vũ Lam Lăng.
Tối đấy tôi acp face của em , ngay lập tức em đã đồng ý . Chắc hẳn em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi . Tôi mạnh dạn nhắn tin cho em .
- Chào em , có nhớ anh không ?
- Vâng , em ... em nhớ.
- Lúc ấy em đụng trúng anh , xin lỗi anh nhiều ạ .
- Không sao , một phần cũng là lỗi do anh . Anh không chịu để ý mọi thứ xung quanh . Xin lỗi em nhé !
Tôi và cô ấy cứ thế nhắn tin với nhau suốt đêm và kéo dài gần 2 tuần . Lúc này tôi mới hỏi em rằng :
- Anh nghe nói em thích anh phải không?
Cô ấy im lặng một hồi lâu , tôi nghĩ chắc cô ấy đang ngại nên nhắn tiếp .
- Em không cần phải ngại , nếu thích anh thì cứ nói thoải mái .
Cứ khoảng một lúc sau cô ấy mới trả lời tôi.
- Vâng , em thích anh . Em biết em xấu xí , không có tư cách để thích anh . Nhưng em hi vọng anh đừng nói chuyện này cho ai hết . Có được không ?
- Thế anh nói anh cũng thích em thì sao ?
- Này anh , anh đừng có giỡn nhé .
- Không . Anh chính là nói thật . Anh thích em từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi .
- Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không ?
- Em ... em rất xấu xí , em sợ anh sẽ bị người ta trêu chọc .
- Không , anh không sợ . Anh chính là thích em thật lòng , thích sự ngây thơ của em , đâu phải con người lúc nào cũng hoàn hảo em nhỉ .
- Em làm bạn gái anh có được không , Lam Lăng ?
- Vâng , cảm ơn anh đã thích em .
Chúng tôi đã quen nhau như thế đấy . Có những khoảng khắc rất vui vẻ . Nhưng đến năm cô ấy 16 tuổi thì tôi mới bắt đầu thấy cô ấy thay đổi. Em không còn tươi cười nữa , những cái mỉm cười của em , như cố ép ra vậy ...... Tôi biết rằng em đang gặp khó khăn gì đó . Nhưng em không nói cho tôi nghe .
Còn tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro