Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt Tuần

Sóc Nguyệt

Trong kí ức của cậu bé Dụ Văn Ba, ngày đầu tiên cậu gặp được “người ấy” là một ngày bình thường, có lẽ điểm khác biệt so với những ngày bình thường khác là dường như nắng hôm đó quá đỗi ấm áp, gió cũng nhẹ nhàng man mát, khẽ thổi ngang qua mái tóc rối tung của những cậu con trai vẫn chưa quan tâm đến thứ hình tượng mà mọi người hay nhắc tới.

Như bao cậu thiếu niên nuôi trong mình khát vọng chinh phục tựa game Liên minh huyền thoại. Cậu ta luôn mang tinh thần và trạng thái phấn khởi khi được tận hưởng từng khoảnh khắc trong một trận đấu. Còn gì tuyệt vời hơn được đối đầu với những kẻ mạnh, những người được báo đài ca tụng là “Thần” của giới nhỉ?

Và hôm ấy, cũng là ngày mà cơ hội được trao cho Dụ Văn Ba, hay phải gọi là tuyển thủ JackeyLove cùng đồng đội của cậu ta. Họ được mời tham gia một giải đấu giao hữu. Nhưng, điều khiến cho họ phấn khích từ khi mới nghe tin, chính là được đấu với chiến đội SKT đến từ khu vực LCK.

Thề với tất cả những Đấng trên cao, lúc được chính miệng huấn luyện viên trưởng xác thực tin, cậu ta đã phấn khích đến mức muốn lập tức bay sang địa điểm tổ chức để có thể thử sức với SKT.

Là một người theo phái hành động, không khó để đồng đội hay người hâm mộ tuyển thủ JackeyLove chứng kiến cảnh cậu ta dùng toàn bộ cơ thể để biểu lộ cảm xúc của bản thân.
Ví dụ như hiện tại, cậu ta đứng bật dậy trong sự bất ngờ của huấn luyện viên và ngỡ ngàng của đồng đội. Rồi bảo:

“Tuyệt vời! Em muốn gặp họ lâu rồi mà chẳng có cơ hội. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy tuyển thủ JackeyLove mạnh đến mức nào, khu vực LPL của chúng ta không phải thứ mà thế giới có thể coi khinh!”

Từ giọng điệu đến phong thái đều dõng dạc, kiêu hãnh tựa chú sư tử nơi thảo nguyên bạt ngàn. Đầy mạnh mẽ mà chẳng dễ khuất phục trước trở ngại.

Cũng đúng, JackeyLove là một tuyển thủ hoàn toàn có thể tự tin trước thực lực của mình. Kể từ khi bắt đầu trận đấu đầu tiên trên đấu trường chuyên nghiệp, cậu ta đã liên tục khẳng định bản thân bằng những danh hiệu mà hiếm ai đạt được từ khi còn rất trẻ, đương nhiên là ngoại trừ “người đó”. Nên việc cậu ta dám phát ngôn những câu như thế cũng dễ hiểu.

Trong vô thức, những người có mặt tại phòng họp đều bật cười. Có lẽ việc đối đầu với SKT cũng không đáng sợ như họ nghĩ.

“Các cậu nghe rồi đấy, thân là anh lớn mà để cho em út của đội kéo lại sĩ khí à? Nếu sợ đến thế thì thay vì lãng phí thời gian ở đây, lập tức cút đi tập luyện cho tôi.”

Dù giọng điệu nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng thái độ của huấn luyện viên rõ ràng đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Dụ Văn Ba vẫn mang theo thứ khí thế đó cho đến tận ngày chính thức đối mặt với SKT T1. Ngông cuồng trước đồng đội là thế, chứ thật ra cậu ta cũng có một chút e ngại. Nghĩ thử đi, đó là SKT T1, là con quái vật của giới LOL này đấy.

Đối đầu với SKT là một trải nghiệm khó quên, đây chắc chắn là điều mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng đồng ý. Dẫu cho đội của JackeyLove có cố gắng xoay chuyển tình thế đến mức nào, họ vẫn bị hủy diệt trước con quái vật SKT.

Cảm giác sau khi thua SKT ngày đó là như thế nào nhỉ? Dụ Văn Ba không nhớ rõ, cậu ta chỉ biết “À, thì ra, kẻ được ca tụng bằng biết bao từ ngữ hoa mỹ của cánh báo chí, của người hâm mộ, xạ thủ thiên tài của LPL lại cách xa với Thần đến như vậy”. Nhưng thay vì buồn bã, thất vọng với chính bản thân. Cậu ta lại hướng ánh nhìn về phía vị “Thần” - đang hiện diện ở bên kia sân đấu.

Dường như trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại “Kẻ bề tôi” và “Thần”. Khi suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Dụ Văn Ba, thật sự đã chọc cho cậu ta buồn cười. Nghĩ thử xem, kẻ không có bất kì tín ngưỡng hay tôn giáo nào lại thật sự xem một con người sống sờ sờ, đang đứng ở trước mặt, đang đưa tay về phía mình là “Thần” á? Chuyện cổ tích còn không dám viết thế.

Não cậu ta liên tục phủ nhận điều phi lí đó, nhưng ánh mắt lại cứ phản bội chủ nhân của nó, nhìn chằm chằm vào “Thần”. Có lẽ vì quá quen việc bị người khác nhìn một cách lộ liễu mà không thèm che giấu, “Thần” chẳng có phản ứng gì ngoại trừ lịch sự bắt tay kẻ thua cuộc cả. Càng khiến cậu ta thêm khâm phục cái con người mang danh thần linh này hơn.

Khâm phục đến mức khi giải giao hữu kết thúc, khi đã ngồi vào xe của đội, JackeyLove vẫn bận đắm chìm vào cảm giác “tựa như thần linh, lãnh đạm nhìn xuống những con sâu cái kiến” từ “Thần” mà không hay biết gì về tấm ảnh đã gây ra một cuộc thảo luận lớn trên các diễn đàn thể thao điện tử trong nước và toàn thế giới.

Phải đến khi nghe thấy sự náo nhiệt từ hội anh lớn, cậu ta mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình được. Với bản tính tò mò tự có trong mỗi người con Châu Á, Dụ Văn Ba chen vào đám người đang tụ tập xem gì đó trong chiếc máy tính bảng vốn là thứ được dùng để đánh giá trận đấu. Và thật bất ngờ làm sao, nhân vật chính trong bức ảnh nằm ở đầu chủ đề thảo luận chẳng ai khác ngoài cậu ta - tuyển thủ JackeyLove, xạ thủ số một LPL và người khiến cho xạ thủ thiên tài ấy phải suy nghĩ nhiều hơn so với thường ngày - GOAT của LOL, Faker.

“.....”

Nhân vật chính của bức ảnh đã đến rồi, thì sẽ thật nhàm chán nếu nhóm anh trai bất lương của Dụ Văn Ba không góp vui nhỉ? Lâu lắm rồi mới có cơ hội chọc ghẹo cái thằng nhóc kiêu ngạo, suốt ngày “cỏ cao hơn lúa” với họ cơ mà.

Và vâng, “thằng nhóc Dụ Văn Ba đáng thương” đã phải nhận những lời chọc ghẹo từ hội anh lớn. Từ “Nhóc là cái đồ thấy thần tượng quên anh em” đến “Sau này có khi nó bỏ khu vực LPL nhỏ bé của chúng ta sang LCK hùng mạnh để theo đuổi thần tượng của nó quá~”. Không có quá đáng nhất, chỉ có quá đáng hơn chính là câu mà Dụ Văn Ba đã rút ra sau cái ngày cuồng phong bão tố đó.

Nhưng Dụ Văn Ba là ai? Là tuyển thủ JackeyLove đó! Cái người mà chẳng bao giờ để bản thân uất ức. Cậu ta cãi chày cãi cối với cái lý của riêng mình mà không hề có một chút gì gọi là lúng túng, tự tin bảo rằng:

“Đó chỉ là ánh mắt của những tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường thôi mà, cái ánh mắt nhìn thấy kẻ mạnh và muốn vượt qua đó.”

Trong nét mặt hận không thể viết tám chữ “Chỉ có kẻ ngốc mới tin chú em”. Dụ Văn Ba lại tiếp tục luyên thuyên.

“Bộ mấy anh không thấy trong đôi mắt của em ngoại trừ cảm xúc hâm mộ thì còn có một  cảm xúc khác, kiểu như muốn chạm đến thần linh, muốn nhìn thấy mọi thứ bằng góc độ của người ấy từ em sao!?”

Đáp lại câu trả lời tràn đầy nhiệt huyết của cậu ta là một trận cười mất nhân tính đến từ mấy ông anh chí cốt cùng đội. Vì thằng nhóc Dụ Văn Ba trong mắt các anh cùng huấn luyện viên cũng chỉ là “nhóc” thôi, ai lại xem câu nói tùy hứng của một nhóc con chưa trưởng thành là thật chứ. Dân gian có câu “Nghé mới sinh không sợ hổ” mà. Nên câu chuyện “bức ảnh làm mưa làm gió” của năm ấy đã chính thức dừng lại ở đây.
_________________________________________

Tân Nguyệt

Việc gặp gỡ vị “Thần” của LOL cũng chỉ như ném một viên đá nhỏ vào mặt hồ, trong thoáng chốc lăn tăn những gợn sóng nhỏ, để rồi giây lát sau lại trở về sự yên bình vốn có.

Chàng xạ thủ mang trong mình ý chí và tinh thần tựa ngọn lửa bất diệt. Cậu không ngừng tiến về phía trước trên con đường chinh phục đỉnh cao, bất chấp mọi rào cản ngăn lối.

Một khoảng thời gian sau, thiếu niên JackeyLove ở độ tuổi 17 chính thức chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên của cậu ta, chiếc cúp danh giá nhất, khẳng định danh hiệu xạ thủ thiên tài không phải tự nhiên mà được truyền thông ưu ái dành riêng cho cậu.

17 tuổi, cái độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa, nhưng cô cậu thanh thiếu niên còn đang vật lộn với bài tập, với những suy nghĩ mơ hồ về tương lai chẳng rõ. Hay những tuyển thủ khác còn đang phấn đấu hàng ngày để chứng minh bản thân. Đương nhiên có ngoại lệ, trừ “Thần” của LOL - người đã càn quét tất cả giải đấu lớn nhỏ từ năm đầu tiên xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp. JackeyLove bước lên đỉnh cao danh vọng.

Nếu hỏi rằng cậu ta có vui không, câu trả lời đương nhiên sẽ là có. Tuyển thủ chuyên nghiệp nào lại không vui khi cùng đồng đội nâng trên tay chiếc cúp cao quý nhất Summoner’s Rift. Nhưng sau cái cảm giác vui đó, thứ đọng lại trong đầu cậu ta là gì? Cảm giác kiêu ngạo khi bản thân ưu tú hơn các tuyển thủ khác hay sao?

Đắm chìm trong biển pháo giấy cùng tiếng hò reo của người hâm mộ. Câu nói “Kỷ nguyên của LPL chính thức bắt đầu” được xuất hiện dưới hàng trăm hình thức, từ âm thanh hoan hô của khán giả, báo đài đến câu chữ của các phương tiện truyền thông đại chúng đều hiện rõ trước mặt Dụ Văn Ba, như thước phim được chiếu đi chiếu lại trong chiếc tivi cũ kĩ.

Giờ phút này, mọi thứ đều tựa chiếc đồng hồ bị hỏng, thời gian ngưng đọng. Cậu ta chợt nhớ đến khoảnh khắc mà mình gặp mặt "người mở ra kỷ nguyên của LOL", nhớ tới câu hỏi đã bị chôn sâu trong lòng từ rất lâu. Với giọng điệu chẳng khác gì “Vua của muôn thú” sau khi đã thưởng thức một bữa tiệc đầy thoả mãn, đủ để làm dịu đi nỗi đói khát, không, phải gọi “thứ đó” là khát vọng.

“Thì ra đây là thế giới từ góc nhìn của “Thần”. Là cảm giác mà cái "người" tưởng như xa vời vợi đó từng trải qua.

Cảm giác đầy lạ lẫm, nhưng sự lạ lẫm này không khiến người ta chán ghét, trái lại còn dễ dàng khiến người ta trầm mê vào nó.

_________________________________________

Thượng Huyền Nguyệt

Sau khi trải nghiệm qua thứ cảm giác gây nghiện đó rồi. JackeyLove luôn tìm đủ mọi cách để có thể chạm đến nó một lần nữa. Nhưng có vẻ như nữ thần may mắn không muốn ban thứ phước lành cho kẻ chẳng chịu tin và tôn thờ người. Dù cho có đạt được hằng hà sa số thành tích tốt thì đến cuối cùng, cậu ta và đồng đội vẫn không có duyên với chiếc cúp danh giá nhất.

Một kẻ không tin thần, chỉ tin vào bản thân như Dụ Văn Ba không cho phép mình nản chí. Những chuyện như luyện tập mười mấy tiếng một ngày, thay đổi vô số đồng đội, chiến đội,..được xem là bình thường trong cuộc sống của cậu ta.

Thời điểm đó, có rất nhiều câu hỏi tiêu cực được truyền thông đặt ra, rằng “Có phải tuyển thủ JackeyLove đang mất động lực hay không?” “Tại sao xạ thủ thiên tài đoạt được cúp thế giới năm 17 tuổi lại không thể chạm tay vào nó một lần nữa?”. Đỉnh điểm nhất phải kể đến sau thất bại ở giải thế giới, khi mà mũi tên của dư luận đều hướng về cậu ta. Những lời khó nghe như “JackeyLove hết thời rồi” “JackeyLove mau giải nghệ đi” “Xạ thủ thiên tài gì chứ, còn không theo kịp được lứa xạ thủ bây giờ”.

Dụ Văn Ba biết hết, cậu ta còn thản nhiên dạo diễn đàn để đọc những bài viết dùng câu từ khó nghe để mắng chửi mình cơ mà. Không phải cậu ta không quan tâm, cậu ta có để tâm. Chính vì sự để tâm đó mới làm cậu nhận ra mình của ngày xưa tự cao đến mức nào.

Để rồi giờ đây, chính cậu ta phải đuổi theo cái bóng to lớn của “tuyển thủ JackeyLove năm 17 tuổi”. Trong hành trình chẳng mấy vui vẻ đó, “thiếu niên” Dụ Văn Ba học được và hiểu ra rất nhiều thứ. Cậu hiểu được sức nặng của hai chữ “thiên tài”, hiểu được kỳ vọng mà mọi người đặt ra cho “thiên tài”.

Mặt tối của vinh quang, không phải là thứ mà bất kì ai cũng có thể gánh chịu.

Không hiểu sao, cậu lại nhớ về “Thần”. Cái vị “Thiên tài thật sự” người được ví như “Cây đại thụ lớn nhất, dòng sông dài nhất của LOL”. Người ấy cũng có thời điểm bị cả thế giới cho rằng là đã gục ngã, vương triều mà người dựng lên suy tàn suốt bảy năm trời. Người ấy luôn phải nhận những cái nhìn săm soi, đánh giá, những câu từ khó nghe dẫu cho “thành tích tệ” của người lại được xem là tốt của kẻ khác. Người ấy trải qua biết bao chấn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần, vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho “ngôi nhà” mà bản thân đã gắn bó hơn một thập kỷ. Người ấy…vẫn luôn dành sự dịu dàng của bản thân để đối đãi với một thế giới chẳng mấy dịu dàng với mình.

Khi đã trải qua rồi, Dụ Văn Ba lại càng thấy xót thương cho “Thần”. “Một kẻ theo đuổi cái bóng của bản thân” xót thương cho “Một vị thần vừa mới phục dựng lại vương triều của ngài”. Chẳng khác gì câu chuyện hài mà Dụ Văn Ba thường được nghe thời thơ ấu.

Nhưng dù có tự lừa mình dối người đến đâu, cũng không thể phủ nhận được việc kể từ lúc nhận ra điều đó. Ở mọi nơi, mọi lúc, trong vô thức, Dụ Văn Ba sẽ luôn tìm kiếm bóng dáng người ấy.

Ở thời điểm đó, không nói quá khi bảo rằng “Thần” của LOL, tuyển thủ Faker chính là ngọn hải đăng vững chắc, là điểm dựa tinh thần của “xạ thủ thiên tài hết thời” Dụ Văn Ba. Khi “Thần” vẫn đang phân phát đức tin ở vùng đất thiêng liêng của mình, người đâu biết rằng nơi những kẻ không có tín ngưỡng cư ngụ cũng có một chàng thiếu niên mang trong mình khí thế của tay thiện xạ cừ khôi, vẫn khát cầu dịu dàng từ người.

Nguyện người đi hết nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên.”

Câu nói này sinh ra vì cậu, chàng thiếu niên năm ấy. Cậu và “Thần” trông có vẻ tương đồng, nhưng dường như vẫn tồn tại nhiều điểm khác biệt.

Đều vượt qua bao giông bão sóng gió, người bị thời gian mài mòn đi góc cạnh của mình, bánh xe của vận mệnh khiến người phải trưởng thành. Còn cậu, đi cả một đời, gặp lại vẫn là thiếu niên kiêu hãnh khi trước.

Và điểm “khác biệt nhưng lại ẩn chứa những nét tương đồng khó ngờ” này đã trở thành một bí mật dịu dàng, tựa giọt mật ngọt, lặng lẽ trú ngụ nơi sâu thẳm trái tim của cậu trai Dụ Văn Ba. Tạo cho cậu cảm giác bản thân được gần gũi hơn với người.

_________________________________________

Sơ Nguyệt

Tưởng chừng như thế giới của cậu và người sẽ luôn như thế, mãi chỉ là tuyển thủ JackeyLove và tuyển thủ Faker. Cho đến một ngày bình thường như bao ngày trong mùa giải. Sau khi trận đấu của chiến đội kết thúc với kết quả tốt đẹp.

Theo thói quen, cậu ta thường sẽ phát sóng, không hẳn là chỉ để chơi LOL mà còn dạo diễn đàn, xem các trận đấu của khu vực khác.
Hôm nay, đội tuyển của người ấy đối đầu với đối thủ truyền kiếp của họ. Vì có sự góp mặt của người và cũng vì nhu cầu học hỏi thêm cái mới, cậu đã quyết định xem. Quyết định đó về sau này, trở thành một kí ức không thể phai trong tâm trí Dụ Văn Ba.

Sau loạt trận vô cùng thảm hại trước đối thủ của T1, JackeyLove cũng chỉ biết thở dài một hơi. Khác với kẻ nghiệp dư chỉ biết vịn vào những lý do không mấy thuyết phục để thốt lên câu từ hà khắc, JackeyLove đủ chuyên nghiệp để nhìn thấy lỗi sai mà T1 mắc phải, chính vì biết, mới phiền lòng.

Chưa kịp để JackeyLove than thở đôi điều, kênh trò chuyện của cậu rối tung lên. Phải cố lắm JackeyLove mới tìm thấy được những bình luận nói đến trọng điểm vấn đề, về đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội.

Thay vì dùng máy tính để tìm kiếm nó, cậu ta đã khéo léo đổi sang điện thoại.

“......choang.”

Âm thanh chói tai phát ra từ chiếc điện thoại của JackeyLove khi nó rơi xuống đất, phá tan không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ. Đó là lần đầu tiên, người ta trông thấy tuyển thủ JackeyLove làm ra vẻ mặt tan vỡ đến như vậy. Tựa như bảo vật mình giấu sâu trong lòng, hết mực nâng niu, bảo vật mà mình cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan bị ai đó tàn nhẫn hủy hoại.

Người hâm mộ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy màn hình tối đen, buổi phát sóng ngừng lại rồi.

Dụ Văn Ba không rõ ngay lúc đó mình đã dùng tâm trạng gì để xem hết đoạn phim, dùng tâm trạng gì để đọc những bình luận không còn nhân tính. Có lẽ vì quá đau lòng, đến mức kí ức tự rơi vào tình trạng bị đóng kín.

Dụ Văn Ba không rõ mình đã trải qua những ngày chờ đợi tin tức của người ấy trong vô vọng như thế nào. Không nhớ rõ những đêm thức trắng, chẳng dám rời bỏ thứ thiết bị có thể cung cấp cho cậu ta thông tin mới về người.

Cậu ta không dễ rơi nước mắt, có bao giờ cậu ta khóc vì thất bại của mình đâu? Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại nhớ rõ khi đó nước mắt của mình đã rơi một cách mất tự chủ như thế nào. Đến mức dọa sợ đồng đội, những người đã đồng hành cùng cậu từ rất lâu.

Chỉ cần nghĩ đến việc người mình thương phải trải qua những việc này, bị buộc phải hứng chịu sự tàn nhẫn của thế giới. Trái tim của Dụ Văn Ba đau đớn đến mức muốn vỡ nát, như bị ai đó dùng sức bóp lấy. Cơ thể dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Những uất ức của người tựa hàng ngàn kim châm, từng cây đâm vào thần kinh cậu. Cảm giác đau nhức dai dẳng không chỉ tồn tại trên cơ thể mà còn hiện diện trong cả tinh thần.

Lần đầu tiên, một kẻ chẳng bao giờ tin vào thực thể không được khoa học chứng minh như Dụ Văn Ba lại tìm đến nơi chứa đầy đức tin của những người theo gót thần linh.

Cậu ta tìm đủ mọi cách, từ dâng hương ở các miếu, đền cổ kính, linh thiêng đến cầu nguyện trong những giáo đường tràn ngập khúc thánh ca. Nực cười thay, kẻ không thần lại tựa con chiên ngoan đạo, dành thời gian nguyện cầu mỗi ngày cho một người thậm chí còn chẳng thân thiết với mình.

Chỉ đơn giản là vì chữ “thương”. Vì trót đem lòng thương một ai, một thứ hay một điều gì đó. Sinh vật mang tên con người có thể làm và đánh đổi tất cả, dù cho họ của quá khứ chưa từng, cũng như chưa có dũng khí thực hiện.

Biết bao lần Dụ Văn Ba tự giễu cợt bản thân, rằng việc cậu ta làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Những câu như “Nó thật sự có hiệu nghiệm hay không?” “Có giúp ít được phần nào cho anh ấy không?” trở thành câu hỏi thường trực trong tâm trí của cậu. Dù thế Dụ Văn Ba vẫn duy trì việc tin tưởng vào phép màu của thần linh, mặc cho lý trí có kêu gào, cậu không quan tâm.

“Lần này tôi muốn tùy hứng một chút.”

Đó là lời mà huấn luyện viên cùng đồng đội của JackeyLove nhận được khi tò mò về việc  cậu thường xuyên ghé thăm nơi hương khói, lại còn nán lại rất lâu. Đây mà là cậu chàng luôn miệng bảo rằng mình chẳng tin những thứ như thần linh ngày trước ư? Dường như sâu trong cậu, có một cái gì đó đã thay đổi.

Kể từ “ngày đó”, mọi chuyện dần chếch sang một quỹ đạo khác, theo hướng tích cực hơn.

_________________________________________

Mãn Nguyệt

Có lẽ lời cầu nguyện quá đỗi chân thành của cậu ta đã cảm hoá được thần linh, ngài đáp lại nó bằng cách để người mà Dụ Văn Ba thương quay về đấu trường chuyên nghiệp với phong độ ngày càng cao. Cũng là lần duy nhất Dụ Văn Ba thầm cảm ơn thực thể mang tên “Thần linh” kia.

Vì sao lại là lần duy nhất? Vì định mệnh luôn biết cách trêu chọc cậu ta, bằng việc tạo cơ hội cho tuyển thủ JackeyLove và tuyển thủ Faker đối đầu với nhau tại cặp trận tứ kết của giải đấu danh giá nhất.

JackeyLove thật sự rất muốn chửi thề, đối đầu và đánh bại người mình thương ở vòng Thụy Sĩ thì có thể coi như xui. Mới vào trận tứ kết lại tiếp tục gặp thì…

“Chắc chắn là chúng ta bị ông hoặc bà thần xui xẻo nào nhắm vào rồi, 100% luôn, sai thì nhóc Kiên không phải là người.”

Tuyển thủ JackeyLove đã dõng dạc phát ngôn trước mặt hỗ trợ của mình - Meiko như vậy đó. Xa xa là tiếng la ó từ đường giữa của đội, Creme.

“Dụ Văn Ba, anh có còn là con người không hả? Tin vào mấy thứ không có thật thì thôi đi, mắc gì lôi thằng em đáng thương tội nghiệp này vào???”

JackeyLove chắc chắn không phải kiểu người nghe người khác mắng mình rồi cười xòa cho qua. Thế là hai “đứa trẻ con trong thân xác của người trưởng thành” rơi vào cuộc tranh cãi không có điểm dừng. Làm thay đổi bầu không khí căng thẳng tồn tại từ lúc cả đội hay tin sẽ đối đầu với T1.

“Đúng là chỉ có nhóc Văn Ba mới khiến mọi người cười trong tình huống như này.”

Lời nhận xét của huấn luyện viên trưởng nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình. Ánh nhìn của thầy hướng về phía hỗ trợ của đội - người đã đồng hành cùng JackeyLove suốt một năm trời.

“Phải không tiểu Điền?”

Thay vì vội vã gật đầu, Meiko chậm rãi chêm thêm một câu:

“Cũng là lý do mà người hâm mộ luôn ưu ái gọi em ấy bằng danh xưng thiếu niên thiên tài.”

Sự náo nhiệt tại phòng họp của chiến đội TES hôm đó cũng chỉ là một bước đệm nhỏ trước trận đấu đầy căng thẳng mà họ sắp phải đối mặt.

Ngày mà TES chính thức đối đầu với T1, JackeyLove mang trong mình cảm xúc lẫn lộn. Không hẳn là cậu ta sợ thua người ấy, cũng không phải là sợ người ấy thua sẽ buồn. Bất kỳ tuyển thủ nào khi đã tiến được đến đây đều mang trong mình quyết tâm chạm đến chiếc cúp danh giá nhất. Chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ bé phát ra từ nội tâm của “Dụ Văn Ba” mà thôi.

TES thua trắng 0:3 trước T1. Quả nhiên, T1, hay đúng hơn là Faker luôn luôn là bức tường thành mà LOL không thể vượt qua.

Dẫu có chiến thắng trước T1 trong trận vòng Thụy Sĩ thì sao? Điều đó đâu thể phủ nhận việc cậu ta cùng đồng đội đã thua thảm hại trước một T1 đang trên đà khẳng định lại danh dự của nhà vua.

Theo lẽ bình thường, thua trắng trước đối thủ sẽ khiến JackeyLove rơi vào tình trạng tự trách bản thân. Nhưng lần này thì khác, không phải do cậu ta cùng đồng đội không đủ mạnh, chỉ là T1 mạnh hơn mà thôi.

Thua như thế này, không thể không phục. JackeyLove ở trong giới đủ lâu để biết rằng dù đội của mình có cố gắng đến đâu, thì thua chính là phải đối mặt với những lời mắng nhiếc đến từ những người chưa từng, đã và đang ủng hộ TES.

Thật ra cậu ta không quá để tâm đến việc mình có bị mắng chửi hay không, cậu chỉ sợ tụi nhỏ đội mình bị ảnh hưởng thôi. Nhưng trước khi JackeyLove kịp an ủi đồng đội, cậu trông thấy mấy mối lo của mình đang bận tranh nhau túi kẹo dẻo mà huấn luyện viên dùng để động viên tinh thần bọn nó.

“Tch, xem ra là mình tốn công vô ích rồ."

Vừa nói dứt lời, xạ thủ thiên tài đã vội rời khỏi phòng họp của đội trước khi những thành viên còn lại kịp phản ứng và hội đồng cái con người vừa mới xong trận đã trốn đi đâu mất.

Dụ Văn Ba rời khỏi nhà thi đấu, giẫm lên từng lớp tuyết dày của thành phố Paris đầy hoa lệ. Vì cái lạnh đến mức tưởng chừng như cắt vào da thịt, hầu hết những người đi bộ trên phố đều mặc rất nhiều lớp áo. Điều này vô tình lại giảm bớt gánh nặng phải che giấu danh tính của tuyển thủ JackeyLove.

Cậu chàng cứ đi mãi trên phố, cho đến khi bị thu hút bởi một cửa hàng trưng bày đầy ắp những món đồ bằng chất liệu len, được phù phép bởi đôi bàn tay đầy khéo léo của người nghệ nhân.

Trong vô thức, cậu đã bước vào cửa hàng. Không gian phía bên trong thực sự dễ dàng tạo cảm giác toàn thân được sưởi ấm cho những con người dành hàng giờ di chuyển dưới trời tuyết trắng của thủ đô nước Pháp.

Thay vì chìm đắm trong giai điệu du dương của bản nhạc Gingerbread Lover phát ra từ đầu đĩa than như bao vị khách khác. Tất cả mọi sự chú ý của Dụ Văn Ba đều đổ dồn vào cặp găng tay có hoạ tiết chim cánh cụt kết hợp với mèo đen kia, những hoạ tiết nhỏ xinh này làm Dụ Văn Ba liên tưởng đến người thương của mình. Cậu ta thì thầm trong miệng.

“Không biết giờ anh ấy đang làm gì ta?”

Vừa mới thốt ra câu đó, Dụ Văn Ba hận không thể phân thân ra một “mình” khác để tát bản thân.

“Trời ơi, Dụ Văn Ba! Mày đúng là cái thằng yêu vào là lú cái đầu mà. Người ta vừa mới đánh bại mình đó trời ạ. Giờ có khi anh ấy đang ăn mừng bên cạnh đồng đội rồi.”

Ở trên chỉ là tiếng lòng của cậu ta thôi, có mặt dày đến mức nào thì tuyển thủ JackeyLove cũng thuộc hàng rất “sĩ diện” cơ mà. Dẫu Dụ Văn Ba đang bận đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hai tay vẫn không quên giữ chặt đôi găng tay có hoạ tiết mèo và cánh cụt với lý do “Trời lạnh, rất cần găng tay để sưởi ấm”.

Cậu ta mải mê đấu tranh nội tâm đến mức không nhận thức được rằng có ai đó đang tiến về phía mình. Phải đến khi nghe thấy nghệ danh JackeyLove được phát ra từ một thanh âm nhỏ nhẹ, có phần khàn khàn như tiếng mèo con hãy còn say sữa, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi tiết trời âm độ.

Lạ lùng thay, chẳng cần phải hướng ánh nhìn về phía người vừa gọi tên mình, Dụ Văn Ba đã biết người đó là ai. Còn ai ngoài cái con mèo cánh cụt “giúp” cậu ta về nước sớm hơn, đã vậy lại còn không quên gieo thương nhớ cho kẻ mà mình vừa đánh bại.

Vội giấu đi nét mặt không kiềm nén được trước tình yêu của mình, Dụ Văn Ba ngại ngùng đáp lại.

“Ah, tuyển thủ Faker. Chào anh ạ, khi nãy em hơi mất tập trung nên không nhìn thấy anh. Mong anh đừng để bụng.”

Cứ tưởng anh sẽ gật đầu rồi rời đi. Nhưng anh lại chỉ vào đôi găng tay vẫn đang bị Dụ Văn Ba dùng lực hành hạ. Đôi môi hồng phấn nổi bật trên nước da trắng, cong lên tựa môi mèo. Mèo đen kiêu sa của vương triều đỏ bỗng nổi hứng trêu chọc cậu chàng e thẹn trước mặt mình.

“Em có mắt nhìn ghê, đôi găng tay đó rất đáng yêu.”

Khi Dụ Văn Ba còn chưa phản ứng kịp trước lời khen bất thình lình của người thương, mèo đen lại tiếp tục kế hoạch trêu ghẹo của mình.

“Có thể đưa nó cho anh được không?”

Dường như cảm thấy chưa đủ, anh còn xoè đôi măng cụt trắng hồng bị đỏ bừng bởi cái lạnh của kinh đô thời trang ra trước mặt cậu, phàn nàn với tuyển thủ JackeyLove bằng giọng điệu đều đều không khác gì thường ngày, nhưng qua lăng kính của kẻ chìm đắm trong tình yêu thì trông có vẻ uất ức lắm.

Xong, sau khi cảm thấy bầu không khí dường như đang rơi vào ngượng ngùng. Lee Sanghyeok còn tưởng rằng mình đùa hơi quá mức, dù gì anh và tuyển thủ JackeyLove cũng không quá quen thuộc.

Anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân, bình thường Lee “Faker” Sanghyeok đâu có nổi thói nghịch ngợm với người ngoài. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng trước mình của tuyển thủ JackeyLove - người được công chúng biết đến cái danh “đứt dây thần kinh ngại” lại khiến anh muốn chọc cho cậu chàng biến thành trái cà chua.

Ngay lúc anh định hoá giải sự lúng túng này bằng cách bảo mình đùa hơi quá mức. Thì tuyển thủ JackeyLove, người cuối cùng cũng đã xử lý xong những thông tin mà não bộ nhận được, vội vàng lên tiếng.

“Nếu anh thích thì được ạ, anh chờ em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay thôi.”

Còn chưa kịp để anh phản ứng, cậu ta nhanh chân chạy đến quầy thanh toán như sợ có ai cướp mất việc của mình. Nhanh chóng nhờ nhân viên đóng gói lại cho thật xinh đẹp rồi mang đến chỗ anh. Dụ Văn Ba nở một nụ cười có thể xem như là tươi nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình.

“Xem như đây là món quà thay cho lời xin lỗi của em nha…”

Với giọng điều ấp úng, thiếu tự tin vì sợ người thương của mình từ chối. Trông cậu ta chẳng khác gì chú cún con đang lo sợ chủ nhân ghét bỏ mình.

Lee Sanghyeok bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười nhưng phải ráng nhịn, không thì sẽ làm cho cậu nhóc trước mặt xấu hổ chết mất.

“Được rồi, anh nhận nhé.”

Lee Sanghyeok thề rằng mình đã nhìn thấy tai và đuôi vô hình của tuyển thủ JackeyLove đang vẫy rất nhiệt tình. Chợt nhớ đến dòng chữ mà anh vô tình trông thấy khi đi ngang qua cây thông giáng sinh đặt ở quảng trường.

“Tuyển thủ JackeyLove, em có biết hành động tặng găng tay cho người khác vào dịp giáng sinh mang ý nghĩa gì không?”

Những cậu nhóc suốt ngày chỉ biết đánh game như Dụ Văn Ba thì làm gì biết điều đó, với khuôn mặt ngơ ngác, cậu ta khẽ lắc đầu đáp lại.

“Không ạ, tuyển thủ Faker biết ạ?”

Không thể kìm lại được ham muốn của mình trước những con vật nhỏ, Lee Sanghyeok - người luôn giữ khoảng cách với những ai không phải là đồng đội đã làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch - xoa đầu tuyển thủ Jackeylove. Có trời mới biết suy nghĩ lúc đó của anh như nào.

Khẽ hắng giọng để giữ bình tĩnh, mèo đen từ tốn giải đáp thắc mắc cho chú shiba ngốc bên cạnh.

“Tặng găng tay cho người khác nhân dịp giáng sinh ngoài thể hiện sự quan tâm của mình, hi vọng người mình tặng sẽ luôn khoẻ mạnh, ấm áp trong ngày tuyết rơi. Còn là lời ước hẹn, gửi gắm mong muốn được bảo vệ, che chở cho người nhận món quà.”

Mặt đối mặt, bóng dáng anh phản chiếu trong đôi mắt cậu. Tay của anh vẫn giữ nguyên trên đầu cậu, động tác xoa cũng chẳng dừng lại. Âm thanh trầm ấm vẫn tiếp tục.

“Vậy tuyển thủ JackeyLove còn muốn tặng món quà tinh xảo này cho anh không?”

Lần này, không phải để anh đợi lâu. Lee Sanghyeok đã rơi vào một cái ôm đầy ấm áp, được bao quanh bởi vòng tay của một “ai đó” trong tiết trời lạnh giá quả nhiên là ý tưởng không tồi.

“Em vẫn sẽ giữ nguyên ý định ban đầu. Không chỉ ở hiện tại mà trong tương lai, em cũng sẽ tặng anh găng tay và nhiều thứ khác nữa!”

Việc ôm “cả thế giới” của mình vào lòng là điều mà Dụ Văn Ba không bao giờ dám nghĩ, cũng như dám mơ tới. Đối tượng dù sao cũng là Faker, dẫu anh không phải là “Thần” thì anh vẫn là một sự tồn tại không thể chạm đến.

Ánh đèn vàng dịu dàng, giai điệu du dương, không gian cổ kính, vật trang trí tinh xảo,..tất cả đều đang tiếp thêm dũng khí cho Dụ Văn Ba, để cậu nối tiếp lời bộc bạch của mình.

“Tuyển thủ Faker, không, anh Sanghyeok ơi, em đã thích anh từ rất lâu rồi. Thích anh nhiều lắm, thích đến mức không thể kiềm lại được dù em biết rằng điều này là không nên.”

Cậu ta dừng lại một chút để đợi xem phản ứng của anh, thấy anh không tỏ thái độ gì, cậu lại tiếp tục thổ lộ nỗi lòng mình.

“Em biết là anh có thể sẽ khó chịu vì bị một đứa con trai bảo yêu bảo thích. Nhưng em thật sự rất nghiêm túc trong việc này. Vì vậy, em hy vọng mình sẽ được phép theo đuổi anh một cách đàng hoàng."

Tựa kẻ tù nhân với “Thanh gươm của Damocles” treo trên đầu. Dụ Văn Ba giao nộp bản thân, chờ đợi sự phán xét của “Thần”. Chỉ cần một câu nói, số phận của kẻ tù tội sẽ được quyết định ngay lập tức.

Vị “Thần” thở dài một hơi, chủ động chặt đứt gông xiềng, dỡ bỏ “Thanh gươm của Damocles” trên đầu kẻ phạm tội, ôm lấy bờ vai đang cố gắng để không run rẩy của cậu trai. Người tựa cằm lên vai cậu ta, vỗ về bằng giọng điệu mềm mại tựa đuôi mèo.

“Tuyển thủ JackeyLove, việc cậu yêu thích anh không có gì sai. Mỗi con người đều có quyền yêu và được yêu, miễn là họ hạnh phúc với nó và anh tôn trọng điều đó.”

Chỉ một vài câu đơn giản thôi, cũng đủ để Dụ Văn Ba biết mình đã trao tình cảm cho đúng người. Cậu ta còn tự nhủ với bản thân rằng nếu như anh không cho phép theo đuổi, thì cậu vẫn sẽ lì lợm tiếp tục, cho đến khi nào anh đáp lại mới thôi. Bản chất của con người vốn ích kỷ, Dụ Văn Ba lại chẳng bao giờ là một người dễ dàng từ bỏ cả.

“Còn về việc tuyển thủ JackeyLove muốn theo đuổi anh, như anh đã nói thôi. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, anh không thể và cũng không cần thiết phải cấm cản cậu.”

Trong tâm trí của Dụ Văn Ba giờ chỉ vỏn vẹn bốn từ “Anh ấy cho phép”. Cậu ta vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Vốn chỉ là ý định, cho đến khi nghe được người thương lẩm bẩm câu “Anh cũng không ghét cảm giác được cậu theo đuổi”. Ý định đã được hiện thực hoá.

Hành động trẻ con của Dụ Văn Ba thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng hầu hết mọi người đều bị chọc cười bởi năng lượng vui vẻ mà cậu chàng toả ra. Còn anh mèo nhà bên thì sao? Anh đang bận ngượng ngùng mất rồi.

Dụ Văn Ba nhớ rõ hôm ấy là một đêm tuyết rơi dày, phủ kín đến tận bắp chân. Lối đi vắng vẻ, ngập trong màu trắng xoá của tuyết, chỉ có ánh sáng phát ra từ những cây đèn đường le lói giúp ta dễ dàng nhận ra dấu vết chẳng giống nhau của đế giày thể thao in hằn trên tuyết.

Ở phía xa, hai bóng dáng lặng lẽ sánh vai, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Họ cứ đi mãi, đi mãi
Tay đan tay hướng đến tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro