iii
mizuno sakura có khẩu vị dở tệ. họ từng ghé qua một tiệm bánh ngọt, nhưng nó chỉ chú ý đến kẹo mút. loại kẹo rẻ tiền đến độ chả ai thèm cướp, nằm chỏng chơ trong một cái hộp đầy bụi. envy muốn cái hộp đó. sakura bảo nó muốn kẹo. nhưng không phải vị cam, hay dâu. hay phúc bồn tử. ồ, giá như có vị máu.
trong mấy ngày rảnh rang đến buồn chán, nó sẽ ngồi gần bậu cửa sổ, nghịch nghịch gói tăm. tăm rất đáng yêu, nó nói. giọng vô cảm, mặt lạnh tanh. một con cá chết. nó sẽ dùng những cái tăm để làm mình chảy máu. trong khoang miệng là tiện nhất, nó tiếp tục. muốn gì thì cứ chọc vào lợi là xong. dĩ nhiên chọc sâu hay nông còn tuỳ ý. rồi khi máu tới, có thể tận hưởng ngay mà chẳng cần nhọc công gì. em thích vị máu. tanh, nồng. như tình yêu. mà đôi lúc liếm cũng tuyệt. những cái tăm này chọc qua da được. đầu ngón tay, lòng bàn tay. envy không phản đối. lần trước, khi đầu nó vùi giữa hai chân ả, tất cả những gì nó bận tâm chỉ là máu phần đùi non. da ở đó vốn mềm. em sẽ bù cho chị sau nhé? nó thủ thỉ.
mắt mizuno sakura cũng như tâm hồn nó, đổ đầy cái vẻ dịu dàng xa cách. phòng tuyến vững chắc nhất để bảo vệ thứ bất khả xâm phạm. những hào sâu. những thành trì. những căn phòng ký ức. ả không tài nào chạm đến mép lòng nó. hay sakura chưa lần nào đối diện với lòng mình.
có lẽ vì vậy envy mới không thích làm tình nhìn mặt nhau. nhìn mặt nhau có ý nghĩa gì với tường thành xa thẳm? thế nên hai người chỉ làm từ đằng sau. hay cột tay vào đầu giường và lấy băng bịt mắt, bạo dâm một chút, dù sao cũng chẳng khác biệt. sung sướng hay đớn đau, ửng đỏ hay nhăn mặt.
sex vốn là sự giao thoa. của thể xác, của tinh thần. những đợt sóng va chạm mãnh liệt. giống như là nhìn vào linh hồn nhau, nhào nặn nó, bóp méo nó, rồi giết chết nó. sau cuộc chơi, mỗi người có thể nắm giữ một phần hồn nào đó, hoặc chẳng phần nào cả.
sex với tử thi lại giống như ôm trong tay một con cá ngừ. ngoại trừ những kẻ có sở thích quá đặc biệt, ai cũng muốn nhìn thấy cách đối phương quằn quại, hay tận hưởng, hay cả hai, với những khoái cảm và nhục cảm vốn không thể chống đỡ. mà envy illerity, đáng ngờ thay, lại chẳng biết bản thân thích thú hay chán ghét thứ sex đại trà nọ. thế nên ả để sakura toàn quyền quyết định. trước mỗi lần vui, ả hỏi, em thích gì? sakura chưa từng trả lời, có lẽ nó cũng không biết. cả hai cứ thế lao vào nhau, vồ vập nhau. hai con thú đói. mà đói khát điều gì?
ả mơ hồ nghĩ đến chuyện bắt sakura phải ăn thứ nó không thích. bụi. nó đã ngụp lặn trong thứ máu tanh tưởi của nó quá lâu, nên ả chỉ muốn lôi đầu nó ra, giật mạnh tóc nó, ấn nó vào trong cái chăn cũ kia, quấn chặt chăn như thể siết chết đường thở của nó, hoặc siết thật. trong đó đầy bụi. ả muốn nó liếm, mút, cho đến khi cái chăn ướt đầm. cho đến khi phần dưới của ả ướt đầm.
nhưng ướt đầm cũng chỉ là cái cớ cho việc ngừng hồi tưởng. ả không muốn nhớ lại sâu hơn nữa. đến một độ sâu nhất định, ả sẽ chết ngộp, và áp lực nước sẽ đè át ả đến vô cùng. toàn bộ xương cốt nát gãy. đến cả mẹ ả cũng không có cái chết đau đớn đến thế. mụ điên đó đơn giản bị chồng đập chết trong một lần xô xát, với men say chếnh choáng và sau đó thì đứa con vùi xác mụ xuống hố sâu.
envy nhớ mang máng mụ đã từng kể, rằng mỗi đêm, sẽ có một vật thể nào đó chui ra khỏi gầm giường nhìn mụ. chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm như thế. mụ không ngủ được. không thể ngủ được. envy cười giễu. ả cũng bị cả chục cặp mắt trên tường nhìn mỗi ngày mà vẫn vô tư ngủ với sakura đấy thôi. thậm chí có thể thoải mái phô dâm với sakura, giữa đường, giữa đền, bất cứ đâu, chỉ là tạm thời chưa tìm ra một lý do thuyết phục để làm thế. cũng chỉ là vấn đề về đạo đức. mẹ ả, con người ưu tú, được giáo dục tốt bị ràng buộc bởi quá nhiều quy chuẩn, đến độ dễ dàng phát điên vì có kẻ nào đó nhìn mình. cha ả cũng thế. quá mẫu mực. đến một mức độ mẫu mực nào đó, ông ta nốc rượu như nước lã vào mỗi đêm, rồi chẳng thiết tha gì đến công việc hay vợ con nữa. áp lực của hoàn hảo nặng tới độ không ai thở được.
envy thì khác. ả trơ mắt nhìn bọn vợ chồng đó đánh nhau, vì con vợ liên tục khẳng định căn nhà này bị ma ám còn thằng chồng cứ phủ định. "đéo có vấn đề gì với căn nhà tao mua hết. thứ duy nhất có vấn đề ở đây là mày. mày chưa bỏ ra một đồng nào để mua nhà, nên mày đéo hiểu được cái căn nhà chết tiệt này đáng giá thế nào với tao. tao thà chết mục ở đây còn hơn phải tiếp tục sống với mày - thứ nội trợ chỉ ở nhà cơm nước." hình như mẹ ả đã khóc rất nhiều. mụ bảo mụ hy sinh tất cả chỉ để làm "thứ nội trợ" cho chồng, để gã có thể tận hưởng cái cảm giác được làm trụ cột như gã muốn. thế mà đâm ra phản tác dụng. những con người dễ dãi lúc nào cũng làm mọi thứ phản tác dụng.
dần dà mụ chẳng còn khóc hay kêu gào nữa, cũng chẳng còn ai chui ra khỏi gầm giường nhìn mụ. nhưng mụ lại một mình nhìn chằm chằm vào bóng đêm. khuôn mặt trơ cảm như gỗ khắc, dù bị đổ nước sôi hay đập mạnh lưng vào tường vẫn không tìm ra biểu hiện nào của đau đớn. kẻ rồ dại tiếp theo là chồng mụ. gã nổi cáu khi thấy sự bình thản đáng ghê tởm, đáng ngờ vực, thậm chí đáng kinh sợ. như thể mụ không khiếp hãi nỗi đau, như thể mụ không có bản năng sống. như thể mụ không sống. mắt mụ ngây dại, quầng thâm nổi rõ, làn da tái nhợt. envy thấy thú vị. ả đứng trên cầu thang, nấp sau những cột gỗ. vừa muốn quan sát vừa không muốn ai biết mình đang quan sát. ả thấy gã giết mụ. một kẻ điên lấy chai rượu đã cạn đập vào đầu một kẻ điên khác.
cha ả, sau bao lần thấy thứ đáng lẽ phải run rẩy lại đứng thản nhiên, giờ thành kẻ run rẩy. mẹ ả, sau bao lần đáng lẽ phải run rẩy lại vẫn đứng thản nhiên, giờ giữ nguyên bộ dáng cũ. có máu chảy. ấm, rất ấm. nếu ngày đó sakura ở nhà envy, hẳn nó sẽ rất vui vẻ mà uống cho bằng hết. nhưng xui xẻo thay, cha ả không giống sakura. ả lại càng không giống. thế nên họ chỉ nghĩ về việc làm sao để phi tang cái xác, hay người kia sẽ làm sao để phi tang cái xác. có lẽ là chặt. trong các bộ phim kinh dị, một trong những cách phổ biến nhất là chặt, để các bộ phận trong túi ni-lông, rồi vứt ra lò đốt rác. nhưng giờ ả chẳng còn nhớ họ đã làm gì với xác của mẹ trong khoảng thời gian đó nữa. thật kỳ lạ, một phần ký ức dường như đã bị khoét rỗng. hay não ả đã kịch liệt để khoét rỗng nó. có lẽ nó quá kinh dị, đến độ vượt quá sức chịu đựng của ả, và đầu ả kiên quyết xoá nó đi. nhưng hẳn là sai, sai cả rồi. giả thuyết đó quá vô lý. bởi chính tay ả - không lâu sau đó - đã vứt xác cả cha lẫn mẹ xuống hố mà. âu cũng chỉ tại cha ả rồ dại quá thôi. sau khi mẹ mất, gã cứ khăng khăng có thứ chui ra khỏi gầm giường nhìn mình. "tao không ngủ được! con mụ đó cứ nhìn tao!" gã nói, một tay nhồi họng súng vào miệng.
có lẽ sakura và ả đã làm gì đó với mẩu ký ức bị mất kia. trong vô vàn lần họ nằm xuống sàn nhà đầy bụi và làm tình, sakura thường chạm vào trán ả. bộ não của chúng ta rất diệu kỳ, nhưng chẳng ai dùng hết được sự diệu kỳ của nó cả, sakura nói. phần chúng ta dùng được hạn chế lắm, nên chị phải bỏ những thứ thừa thãi đi. bỏ đi rồi, chị sẽ có chỗ trống cho những thứ khác. envy cười. nếu vậy thì tao đã phải bỏ mày lâu rồi. thế mà cuối cùng ả vẫn bỏ đi những thứ thừa thãi thật. nên sau cùng căn phòng này chẳng còn gì ngoài chiếu tatami và bụi. và sakura.
lắm lúc envy nghĩ mình bị sakura bỏ thuốc, rất nhiều là đằng khác. ả thậm chí đã quên luôn lý do hai người gặp nhau, duy nhất nhớ về ấn tượng đầu của ả với con bé. sakura mắt đen, tóc đen, để mái bằng, ngắn ngang vai. phong cách thời trang tối giản, hạ thì áo sơ mi với quần bò, đông thì áo len và vẫn quần bò. nó luôn bày ra cái vẻ mặt vô cảm, hờ hững với hết thảy mọi chuyện trên thế gian. dường như một ngày nào đó, nếu thiên thạch rơi xuống và huỷ diệt mọi sự sống từng tồn tại trên hành tinh này, nó cũng sẽ dửng dưng mà chấp nhận. đôi lúc ả thấy nội tâm nó sâu sắc và phức tạp hơn, hoặc ả muốn tin như thế. nhưng niềm tin đó có cơ sở. sakura từng nói với ả về tên. tên nó. mizuno sakura. một đêm nọ, sau khi đã qua cơn cực khoái và loay hoay giữa chông chênh vô tận, nó bảo ả, tên em dựa vào "kính hoa thuỷ nguyệt". kyouka suigetsu. và thế là envy suy tư. nó chỉ nói một câu đơn giản vậy thôi, mà ả cứ suy tư mãi. suy tư về hoa trong gương, trăng dưới nước, những thứ vốn chỉ là ảo ảnh. không sao chạm tới được.
envy lần sờ trên tóc mình. bụi. tóc ả dài hơn sakura, đến giữa lưng, cũng màu đen. ả chỉ thuỷ chung duy nhất với màu đen, cả tủ đồ đều màu đen như thế. nếu có ai đó bất chợt kéo ả đến một đám tang, ả sẽ rất sẵn lòng. không chỉ vì lúc nào cũng mặc quần áo già dặn, mà còn vì vốn đã quen với bầu không khí. nơi đây cũng có không khí của những đám tang. mùi của hai cái xác đã rữa mục tới tận xương, hoại tử chẳng còn hình dáng gì, sâu bọ lổm ngổm trên những chỗ đã lộ ra khúc xương trắng hếu. cha mẹ ả. phổi ả đen kịt thứ đã hít vào thở ra bao lâu nay. và thế là lại cười. nhớ khi xưa họ từng thề thốt sẽ chết vì nhau, cuối cùng thì chết vì nhau thật. cả tấn hài kịch hay ho tới vậy mà chỉ được chiếu cho một khán giả duy nhất.
thậm chí nó kết thúc trước khi ả kịp hỏi về ý nghĩa của cái tên envy illerity.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro