Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•|1| Đánh mất |•

Giữa đại lộ đông người, hai bóng người dần cách xa nhau. Anh là người đã đưa tay nắm lấy cậu, nhưng đến cuối cùng mỏi rồi cũng phải buông thôi...

Giữa biển người mênh mông ấy, những cánh hoa mỏng manh lặng lẽ rơi xuống... Nhẹ nhàng và thầm lặng không để một ai biết rằng nó đang rơi... Đó là những cánh hoa vàng rực như loài hoa hướng dương sẽ rũ xuống khi mất đi mặt trời.

Một người bỏ đi trong sự đau đớn và khó có thể để chấp nhận. Một người thầm lặng ho ra những cánh hoa nhiễm chút sắc đỏ. Một kẻ mãi chẳng thể nhận ra được tình cảm của bản thân, một kẻ đơn phương chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu bên kẻ khác.

Đó là một chiều thu với những chiếc lá vàng úa, lần đầu tiên những cánh hoa ấy đáp xuống lòng bàn tay cậu. Rồi ta lại đi đến một buổi sáng ngày hạ, với âm thanh nhộn nhịp của loài ve sầu. Là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm cậu lại hướng về một người..

Như một bông hoa hướng dương xinh đẹp, luôn hướng về phía mặt trời tỏa sáng. Nhưng cũng giống như thiêu thân xa vào lửa hồng... Ấy vậy mà, đó là lựa chọn duy nhất để khiến tim cậu không đau. Để khiến nó được chút ánh sáng ít ỏi của anh dành cho cậu lắp đầy.

Cậu vốn đã chìm sâu trong sự lạnh lùng của đêm tối. Màn đêm bao bọc lấy cậu với sự cô độc kéo dài, cậu đã tự hỏi rằng bản thân sẽ phải chìm trong sự cô độc này bao lâu nữa, nhưng ngay cái lúc ấy, lại có một người đã bỏ mặt mọi thị phi đưa tay về phía cậu và đưa cậu trở về ánh sáng một lần nữa.

Ánh sáng ấy không chói mắt mà nó dịu dàng như một buổi chiều thu... Nhưng cũng đủ ấm áp khiến thứ đang đập trong lồng ngực cậu suýt tan chảy.

Nhưng cậu vẫn chỉ là kẻ đứng sau hậu trường, là nhân vật phản diện là bàn đạp giúp cho hai nhân vật chính về với nhau. Và nếu thật sự phải trở thành như thế, thì cậu vẫn sẽ chấp nhận.

Anh dần trở nên xa cách và lạnh lùng với cậu, cậu lại âm thầm nhìn anh với ánh mắt si mê...

Nhưng như thế thì sao chứ? Những cánh hoa ấy vẫn mãi lơ lửng trong gió... Nếu không lấy chúng ra, cậu vốn sẽ chết.... Nhưng lấy ra rồi thì đó lại là kết quả mà Siro không muốn nhìn đến nhất. Rằng đó sẽ là cái kết cho câu chuyện giữa anh và cậu, một cái kết mà cậu sẽ quên đi tất cả về anh.

Đó không phải là điều cậu muốn... Nhưng cậu biết rằng, mình vẫn phải sống tiếp, rằng dù có phải quay lại bóng tối, phải sống trong một thế giới mà không tồn tại anh. Cậu vẫn phải sống...

Tại đại lộ đông người đó, anh đã đuổi theo bóng hình mờ ảo của cậu. Khắp cơ thể anh đau nhức vì sự va chạm với biển người đông đúc. Vậy mà anh vẫn tiếp tục chạy, đuổi theo hình bóng mờ ảo trong tiềm thức.

Cứ đuổi theo mãi như thế cho đến khi anh thấy hình bóng ấy dừng lại. Trong lòng anh tràn ngập hy vọng, sự mừng rỡ không thể giấu trên đôi mắt anh. Khoảng khắc ấy anh đã bước đến và ôm lấy cậu... Vẫn là cảm giác quen thuộc đó và anh rất vui khi nó vẫn còn...

Nhưng rồi, một lực mạnh đẩy anh ra. Vẫn là khuôn mặt đó khuôn mặt của người luôn nhìn về phía anh khi ấy. Nhưng đôi mắt của người đó lúc này lại tỉnh lặng như mặt hồ nước trong, mang theo một chút khoảng cách và hoài nghi nhìn về phía anh.

"Dù cho có vội vã gì thì anh cũng đừng làm bừa như thế. Dù có là nhận nhầm người thì cũng bị gán vào tội quấy rối thôi" - Cậu nhìn anh như nhìn những kẻ khác trong biển người bao la này, không lạnh lùng, không mặn nồng ấm áp. Chỉ là sự lạnh nhạt và xa cách.

Đến lúc đó, anh mới nhận ra rằng, bản thân đã đánh mất cậu rồi...
------
Kẻ si tình đơn phương cuối cùng vẫn chọn buông bỏ...
Kẻ đau khổ hối hận nhưng cũng không xứng đáng để làm lại từ đầu...

Kẻ đứng nhìn người mình yêu trong bộ áo cưới
Kẻ khoác lễ phục trắng với đóa hoa trên ngực vẫn mãi cười tươi.

{Anh chưa bao giờ sai khi để mất cậu, anh chỉ sai khi cho cậu hy vọng mà thôi }
__________

Tôi viết nhạt vl ;-; hic....
Thôi thì vẫn cảm ơn vì đã đọc~
_SA_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro