Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp tơ 2 ( Chứa ảnh máu me )

Góc nhìn thứ ba:

Trời bắt đầu tối sầm như muốn chuyển mưa. Misten và Mun tiến đến công trường đang xây dở. Mun nhảy lên một ván nơi mà có vẻ con mèo đen ấy đã đứng. Mun khịt mũi, ngửi xung quanh, thấy mùi thoang thoảng đâu đây. Một hồi tìm kiếm thì Mun thấy một bụi lông mèo màu đen.

-"Ê Mít, hình như đây là lông của nó, theo tui thấy thì mùi của nó còn ở đâu đó quanh đây, chứ không chỉ dừng ngay bụi lông này." Mun nói.
-"Ừ ừ, công nhận khi mài sắp đánh lộn thì khôn hơn hẳn😒." Misten trả lời.
- Ê ê đó có ý gì vậy cha??
- Là hiện giờ mài khôn á.
- À cảm ưn nhen!😊
- Chứ thường mài ngu.
- Mẹ m--

Tiếng kim loại lớn rơi xuống làm Misten và Mun  giật thót mình. Đến lúc hoàn hồn lại rồi nhìn nhau. Như hiểu ý nhau hai đứa nhìn xuống xem thứ gì gây ra tiếng động đó. Ngó quanh Mun thấy một tấm giàn giáo to đùng nằm yên dưới đất. Do mới rớt xuống nên bụi vẫn còn bay mù mịt.

-"Mít mít, chỗ này có vẻ không mấy an toàn, chắc con mèo ấy đi lâu rồi, chúng ta nên đi thôi." Mun nói.
-"Ừ, loanh quanh đây nữa có khi mấy miếng sắt này đè cho lòi ruột." Misten trả lời.

Rắc Rắc...
Misten quay đầu ra sau

- "M-mun.." Misten run cầm cập, cố quay đầu Mun lại để cho Mun xem thứ mình thấy.
- "Misten, mài nghe này.." Mun điềm tĩnh trả lời một cách lạ thường
- Ờ-ờ ừm...
- Mài biết không? Chúng ta là anh em từ thời thơ ấu, cùng bên dìu dắt, gắn bó tình thân, đồng lòng từ khi non nớt, đồng hành qua muôn vàn khó khăn. Mài sẽ không từ bỏ người anh em này chứ?!?
- Tất nhiên là không! Anh em sống chết có nhau, vào sinh ra tử, s-sẽ không bao giờ từ mặc nhau!

Hai anh em cây khế ôm nhau run rẫy và trước mặc họ là một con mèo đen to lớn, bộ lông dày rối rít, đôi mắt vàng sắt lẹm, miệng gặm con chuột ( có vẻ không sống nổi ), quanh mép miệng tràn đầy dãi, máu tươi đang đứng nhìn hai anh em trước mặt.

"CHẠY ĐI!!!" Mun hét lớn. "AAAAAAAAAAAAAAAAA!!" Cả hai hét lên chạy tán loạn, Mun nhảy xuống qua những tấm giàn giáo, tiếp đất rồi chạy tiếp. Với tốc độ này Mun biết chắc mình sẽ kịp về tới nhà mà không bị con quỷ đen kia tóm gọn. Mun bật cười. "Á há há há!! Tao công nhận tao ngu thiệt, may mà có mài nhắc chứ không tao với mài bị thịt--." Mun cười sảng, nghiêng đầu nhìn về phía sau. "Mít?"
Mun nhận ra Misten nãy giờ không có chạy theo mình. Mun phanh người lại rồi nhìn về phía công trường. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Giác quan thứ sáu của Mun mách bảo rằng thằng bạn của mình- Misten vẫn còn ở  nơi công trình đang thi công ấy. Mun nghiến răn rồi hét lên.

"MÀY MỚI LÀ ĐỨA NGU ĐẤY MISTEN!!!!!!!!"

POV Misten:

Khi nhìn thấy con mèo đen to xác ấy lao thẳng vào chúng tôi. Tôi đã bật khóc, nước mắt giàn giụa khiếntôi không thể nhìn ra đường sống trước mắt. Tôi cứ thế nhắm mắt chạy theo bản năng, nhảy lên nơi cao nhất của công trường. Tôi khá hối hận vì không đi theo thằng Mun. Bản năng của nó có tỉ lệ sống sót còn cao hơn tôi.
Bây giờ tôi đang chỉ có hai sự lựa chọn. Mộtnhảy xuống một mạch xuống đất từ độ cao khoảng 4 tầng, tôi có thể chết nếu không tính toán được cú nhảy của mình. Hai đối đầu với con thú hoang trước mặt tôi, solo câu chút thời gian chạy trốn thì không sao nhưng để nó cắn trúng rồi bị dại cũng chết nốt.
Trăn trở vì còn mèo ấy từ từ tiến gần tôi, tôi càng không có thời gian để quyết định. Con mèo ấy cứ tiến, tôi thì cứ lùi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi chả khác gì là con mồi đang cầu xin sự sống, còn nó thì cứ như muốn ngấu nghiến, xé toạt tôi vậy. Rồi đến lúc tôi không còn chỗ để lùi, bàn chân run rẫy tìm chỗ bám víu. Tôi không muốn phải chết ở đây nhưng không còn cách nào khác. Tôi đã quyết định.

Nhảy xuống
KHOAN ĐÃ !!!!

Tôi nghe thấy tiếng hét cực kỳ quen thuộc. "MUN!!" Tôi òa lên khi thấy thằng bạn thân thiết đang chạy về phía tôi. Con mèo to xác ấy dường như đã phát hiện ra thêm một hiện diện khác, lập tức quay ra phía sau hướng về thứ đang tiến tới mình.
Anh bạn tôi vẫn cứ chạy đến không màng an toàn của mình, còn con mèo lớn ấy đứng yên, cúi người xuống ở tư thế chờ tấn công. Tôi thật kinh ngạc vì đây là lần đầu tôi thấy hai cục đen thù lù trước mặt sắp xơi nhau.
Biết rằng mình nên giúp đỡ vì dù sao thì hai đánh một không chột cũng què. Tôi từ từ yểm trợ cho bạn mình. Mun dường như hiểu ý tôi, hét lên.

1! CHUẨN BỊ
2! SẴN SÀNG
3! CHIẾN!!!!!!!!!!!

Cả hai bọn tôi đều nhảy lên, xông thẳng vào kẻ thù trước mặt. 

Một lát sau

Mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng. Hiện giờ ba người đang nói chuyện rôm rả như chả có chuyện gì xảy ra. Con mèo đen lớn ấy thực chất rất hiền, mà còn tốt bụng nữa. Thực chất 'anh ta' đã thấy chúng tôi từ trước và cố kiếm một con chuột để xin làm bạn với chúng tôi. 'Anh ta' có xin lỗi vì đã doạ chúng tôi sợ, 'anh' vừa nói vừa gãi đầu. Chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện thì Mun nói :

-Hề hề tướng bự như anh chắc gái gú bu nhiều lắm he. Anh tập ở đâu nhớ đưa tôi theo nhá!
-Tôi là con gái.
-Hả?!

Cả tôi và Mun bất ngờ trước câu trả lời của cô ấy. Chúng tôi từ từ hướng mắt về nhau, ánh mắt như muốn tranh giành.

-" Ô! Thế là Misten từ nay có thể trở thành chị em tốt của chị rồi! Này chị ơi, tuy của cải em không nhiều, nhưng tấm lòng này em trao chị tất!" Mun cười toe toét, cố lấy le cô ấy.
- "Mi nói cái gì?! Teo thấy cô ta trước! Nên cô ta là của teo!" Misten trả lời, tỏ vẻ không cam chịu trước lời nói của Mun.
-" Ôi thôi! Lời đó của mấy đứa hèn. Giỏi thì đấu nhau một trận ra trò đi!" Mun thách thức.
-"Okê! Quất luôn!" Misten tự tin trả lời.

Góc nhìn thứ ba:

Cô mèo thấy hai người đồng đội từ tương trợ lẫn nhau sang đấu đá vì mình khiến cô lo lắng. Cô ra sức khuyên ngăn để mọi chuyện không tiến xa hơn. Nhưng có vẻ mọi lời cô nói đều vô dụng vì hai người kia là con con mèo đực đang theo bản năng của mình.

Mun và Misten dựng đứng lông, đứng ở tư thế sẵn sàng vào choảng nhau. Lúc cả hai định tấn công thì Misten lấy lại được lí trí của mình. Cậu nhìn Mun rồi hỏi:

-"Mi quên chúng ta là gì là sao".

Nghe thấy thế, Mun cũng lấy lại lí trí, ngẹn ngào trả lời:

-Không! Teo không quên! Chúng ta là anh em từ thời thơ ấu, cùng bên dìu dắt, gắn bó tình thân, đồng lòng từ khi non nớt, đồng hành qua muôn vàn khó khăn.
-"Anh em sống chết có nhau, vào sinh ra tử, sẽ không bao giờ từ mặc nhau!" Misten nối tiếp. 

Cả hai tiến lại gần rồi ôm nhau khóc oà. Còn cô mèo kia thì ngồi nhìn, chưa kịp load điều gì đang xảy ra. Nhưng mặt cô lộ vẻ hối hận vì kết bạn phải những đứa sảng sảng. "Thôi phóng lao thì phải theo lao." Cô nghĩ. Cô bỏ đi, để không gian riêng cho hai anh em tâm sự. Mun cảm thấy sự hiện diện cô dần mất. Mun cất tiếng hỏi.

-Này chị tên gì?
-Tôi tên Mun .

Cô quay đầu. Bóng cô mèo đen từ từ biến mất trong bóng xế chiều. Lúc này hai anh em vẫn ôm nhau. Misten hỏi "Ê! Sao mèo đen tụi bây đặt tên trùng nhau thế?"

Status updated: +1 friend

====================================

Ái chà chà! Tưởng một phát viết xong đăng luôn. Dò lại thấy lỗi tùm lum. Sửa mà phát ngấy.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro