Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 2

Mistakes ♥

Chap 2:

Luhan không bao giờ tin vào sức mạnh của đồng tiền.

Nhưng ngay bây giờ, cậu đang ở trong hoàn cảnh gì thế này? Nếu không phải tên Sehun kia vì nhà giàu mà ngang ngược thì là vì cái gì? Vô lí! Hết sức vô lí! Gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, gạt hết những tiếng cười vô cảm xung quanh, Luhan bước tới một bước, cúi xuống định nhặt bộ đồng phục. Nhưng có ai đó đã nhanh tay hơn cậu mà nhặt nó lên trước. Một bàn tay trắng trẻo, thon dài cùng một giọng nói rất dễ thương.

– Để em đi lấy đồng phục khác cho hyung! Hyung mau vào lớp đi!

Luhan ngước lên, nhìn con người phát ra tiếng nói trong trẻo đó. Là một nam sinh nhỏ tuổi hơn cậu, gương mặt hài hoà thanh thú, khuôn miệng tươi cười khiến mắt híp lại thành một đường. Là một thanh niên thập phần đáng yêu. Luhan hơi nhíu mày, sau đó chần chừ đưa tay ra định lấy lại bộ đồng phục:

– Không cần! Tôi có thể giặt nó!

– Thứ nước màu này khó mà tẩy được! Không cần phải ngại, em làm như thế đều có lí do!-Cậu nam sinh kia lại nở nụ cười thân thiện, hiền lành khiến Luhan nhất thời cảm thấy thoải mái rồi cứ thế tin tưởng, chen qua đám đông trở về lớp. Trước khi đi để lại một nụ cười nhẹ:

– Cảm ơn cậu!

Chuông reo, nữ giáo viên trẻ đẩy cửa bước vàn lớp, nhìn thoáng qua một lượt rồi dừng mắt lại ở một chiếc bàn trống:

– Oh Sehun đâu rồi?

Cả lớp im lặng, đưa mắt nhìn cô. Hình như đã quá quen với hiện tượng này, cô giáo chỉ thở dài một tiếng, bước đến bàn giáo viên và đặt túi xuống, lật từng trang sách ra với vẻ bất lực.

Luhan từ khi nghe tên Oh Sehun phát ra từ miệng cô thì tai đã không tiếp nhận thêm bất cứ âm thanh nào rồi. Chết tiệt! Sao lại cùng lớp với tên hỗn đản đó! Oh Sehun ơi là Oh Sehun! Nghĩ đến cậu là tôi lại thấy buồn nôn. Cậu có thể ngày nào cũng đừng đến lớp như thế này được không?...

– À!-Cô giáo bỗng ngẩng đầu lên khỏi những trang sách đang lật dở-Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới đúng không? Là ai vậy? Có thể đứng lên không?

Luhan trong đầu nãy giờ chỉ có độc một từ Oh Sehun, hiển nhiên là không tiếp nhận được lời đề nghị của cô. Chỉ khi cậu bạn ngồi đằng sau đập đập vào vai cậu và khẽ nhắc lại lời cô, Luhan mới vội vàng đứng lên, cúi nhẹ đầu chào cô:

– Chào cô! Là em, học sinh mới ạ!

– À...được rồi!-Nữ giáo viên khẽ mỉm cười-Em tên gì?

– Luhan, thưa cô!-Miệng Luhan vẽ thành một nụ cười duyên khi nhắc đến cái tên đặc biệt của mình.

– Luhan? Học sinh mới của lớp chúng ta có một cái tên rất đặc biệt đấy, mấy em có biết không?

– Không ạ!-Cả lớp ngồi dưới gần như đồng thanh. Trong lớp chỉ có một mình Luhan đứng làm cậu cảm thấy hơi ngượng, chỉ biết cười trừ.

– Luhan trong tiếng Hán là Lộc Hàm! Nghĩa là một chú nai con vào lúc bình minh, xinh đẹp và tinh tế, thẳng thắng và minh bạch. Luhan, em rất xinh đẹp!

Trong khi mọi người xung quanh ồ lên thích thú thì Luhan chỉ biết ngượng ngùng cảm ơn cô giáo, trên môi nở nụ cười vui vẻ. Nhưng nụ cười kéo dài chưa được mười giây đã lập tức tắt ngóm vì một câu nói ở cuối lớp:

– Nhưng nếu theo lời Sehun nói thì Luhan chẳng phải là một con nai nhà quê sao?

Cả lớp lập tức cười rộ lên, ồn ào hơn hẳn mấy phút trước. Cô giáo khẽ nhíu mày ra hiệu cho lớp im lặng, vừa nhìn xuống phía cuối lớp nói một câu đầy ẩn ý:

– Nai là một loài động vật rất cao quý! Chỉ có những người nhà quê mới nghĩ nó là động vật nhà quê!

Lần này cả lớp đều quay sang phía nam sinh-chủ nhân của câu nói lúc nãy mà trêu chọc. Chỉ riêng Luhan là im lặng, không cười cũng không nói. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống khi cô giáo ra hiệu cho mình, và yên lặng tập trung suốt cả tiết học.

Đã đến giờ giải lao mà Oh Sehun vẫn chưa trở về lớp. Luhan cũng vì điều đó mà cảm thấy thật may mắn. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, Luhan cảm thấy hơi kì lạ. Có thể học sinh ở đây là vì sợ Sehun nên mới không dám dị nghị cậu ta chuyện bỏ tiết, nhưng đến cô giáo mà cũng không nói gì thì thật vô lí. Oh Sehun rốt cuộc là ai mà khiến mọi người đều phải nể phục như vậy? Luhan nhìn chằm chằm về phía bàn học của cậu ta. Nó bám đầy bụi. Chắc một năm học cậu ta ngồi chỗ đó chẳng được mấy lần. Đang trôi theo dòng suy nghĩ, Luhan bỗng bị một giọng nói kéo về thực tại. Là cậu bạn tốt bụng ngồi dưới lúc nãy đã nhắc cậu đứng lên. Bây giờ Luhan mới có dịp nhìn chính diện, phát hiện cậu ấy có một đôi mắt to tròn và một đôi môi trái tim quyến rũ.

– Tò mò về tên Oh Sehun đó, đúng không?

– Hả?-Luhan bối rối đưa tay lên vò vò tóc mình-À...đôi chút.../tò mò cái quái gì??? Tôi hận cậu ta còn chưa hết!!!/

– Cậu ta là vậy! Một tuần đến lớp chẳng được mấy lần đâu!

Luhan nhíu mày, muốn hỏi thêm về Oh Sehun nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cho phải. Cuối cùng cậu lại không tự chủ được mà nói toạc suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình ra:

– Cậu ta vẫn thường hay làm những chuyện như đã làm với tôi và cậu bạn kia lúc sáng sao?

– Ừm...Có thể nói đó là sở thích của cậu ta! Bất cứ nam sinh nào trong ngôi trường này đều có thể trở thành nạn nhân của Oh Sehun!-Cậu bạn môi trái tim đảo mắt một vòng quanh lớp-Riêng trong lớp thì hầu như chưa có ai! Vì thế nên mọi người đều nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhân vật chính trong những trò đùa của cậu ta!

– Tại sao lại như thế? Thằng đó...ý tôi là Oh Sehun, cậu ta lấy quyền gì mà bắt nạt người khác, trong khi cậu ta cũng chỉ là một học sinh! Thầy cô không thể can thiệp vào chuyện này sao?

– Cậu có biết chủ của ngôi trường này không? Đến thầy Hiệu trưởng còn phải sợ ông ta!

– Và?

– Oh Sehun là con trai ông ấy!

À! Luhan giờ mới hiểu. Cái lí do mà cả trường này đều xếp dưới Oh Sehun hoá ra lại đơn giản như vậy. Tầm thường! Oh Sehun! Cậu chẳng có gì đáng để tôi phải sợ hay phải nể cả!

– Nhưng đó vẫn chưa phải lí do chính...-Cậu bạn kia bỗng trở nên ngập ngừng-Thật ra còn một lí do khiến Oh Sehun trở nên ngang ngược như vậy...

– Lí do khác?-Luhan tròn mắt-Là gì?

– Mẹ Sehun mất lúc cậu ấy học trung học cơ sở! Cho nên bố cậu ta cưới vợ khác, và bà ta có một đứa con trai riêng...

– Tên là Byun Baekhyun, học lớp 10!-Một cậu bạn khác có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt híp lại khác hẳn với đôi mắt to tròn của cậu bạn kia, ngồi xuống bên cạnh Luhan và chống cằm-Chính là người đã nhặt đồng phục giúp cậu lúc sáng đó!

Luhan đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra lí do lúc sáng cậu bé kia  khăng khăng đòi đi đổi đồng phục cho mình là vì Sehun là anh trai nó. Nhưng tại sao tính cách hai người lại khác nhau đến như vậy cơ chứ? Baekhyun trông thật giống một thiên thần, còn tên Sehun nhìn trước nhìn sau đều chỉ thấy giống một tên máu lạnh.

– Baekhyun coi Sehun như anh trai mình, nhưng Sehun thì không. Cậu ta ghét Baekhyun giống như ghét kẻ thù của mình vậy! Đã từng có một thời gian Baekhyun là nạn nhân của Sehun, nhưng rồi cậu ta cũng chán vì Baekhyun căn bản không có phản ứng gì hết mà chỉ âm thầm chịu đựng...

– Giống như lúc sáng, Baekhyun luôn âm thầm giúp đỡ những học sinh bị Sehun hành hạ! Sehun không biết chuyện này! Cậu ta mà biết thì...chậc...Hậu quả khôn lường đấy...

Luhan có cảm tưởng như mình mới vừa được xem một bộ phim điện ảnh lâm li bi đát. Và từ đầu tới cuối, cậu chỉ thấy đáng thương cho Byun Baekhyun. Còn tên Oh Sehun kia chính là nhân vật phản diện đáng ghét. Nhớ lại chuyện lúc sáng, máu Luhan lại lên tới não, chỉ muốn bây giờ có gương mặt của Oh Sehun ở đây mà nghiền nát ra thành trăm mảnh thôi...

– Cảm ơn hai cậu đã cho tôi biết! À đúng rồi! Tên các cậu là gì vậy?

– Kyungsoo-Cậu bạn có đôi mắt to tròn cười đáp.

– Còn tớ là Yixing!-Cậu bạn mắt híp cũng cười, và khi cười cậu để lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương.

– Luhan, rất vui được làm quen với cậu!-Kyungsoo chìa tay ra-Sau này đừng xưng "tôi" nữa! Xưng "cậu-tớ" nhé! Chúng ta là bạn mà!

– À..ừ...được thôi!-Luhan tươi cười bắt lấy tay Kyungsoo, đồng thời chìa tay còn lại ra nắm lấy tay Yixing-Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn.

Luhan phát hiện, hoá ra trong ngôi trường này, không phải ai cũng giống như Oh Sehun. Có cả những người thân thiện như Kyungsoo, Yixing, và cả Baekhyun lúc sáng nữa. Đến khi nào thì Oh Sehun kia mới nhận ra được những giá trị đó?

Chuông tan học reo. Vẫn là chỗ ngồi đó trống không. Oh Sehun vắng học cả hôm nay. Điều đó làm Luhan bội phần hạnh phúc. Mang ba lô lên, tươi cười chào tạm biệt Kyungsoo và Yixing, Luhan vui vẻ ra về, trong lòng thầm hi vọng buổi học nào cũng sẽ như hôm nay, tức là không có tên Oh Sehun đó. Coi như cậu ta chưa từng tồn tại đi, Luhan! Chuyện sáng nay xoá sạch hết đi, Luhan! Dù sao thì mày cũng đã tát người ta một cái rồi mà!

Luhan một mình trên đường ra trạm xe buýt. Đường phố Seoul vẫn khiến cho cậu có cảm giác không quen, lúc nào cũng quá ồn ào, quá tấp nập. Luhan thích thứ gì đó thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, như chút nắng ấm của bình minh mỗi sáng. Chỉ như thế là đủ, không cần quá dư thừa.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Luhan từ phía sau. Tiếp theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:

– Hyung~

Luhan dừng bước, quay về phía sau. Đôi mắt híp lại như đường chỉ cùng cái miệng cười duyên dáng đập vào mắt cậu. Là Baekhyun.

– Em...Baekhyun?

Luhan cũng không nhận ra rằng, giọng điệu của mình đối với Baekhyun đã thay đổi, ít nhất là so với lúc sáng. Nó nghe nhẹ nhàng hơn, thân mật hơn. Đơn giản là vì Luhan đã hiểu Baekhyun thật ra đang nghĩ gì.

– Đồng phục thể dục của hyung này!-Baekhyun chìa ra bộ đồng phục mới tinh. Luhan để ý, trên cổ áo đồng phục, hơi lệch về phía bên trái còn có một dòng chữ được thêu vào: "Luhan"

– Là em thêu sao?-Luhan sờ sờ vào dòng chữ tinh tế-Làm thế nào em biết tên hyung?

– Em hỏi người khác ạ!-Baekhyun lại cười. Từ giây phút gặp nhau tới bây giờ, Luhan chưa từng thấy Baekhyun ngừng cười.

– Tại sao em lại thêu vào vậy?

– Là để xin lỗi!

Luhan và Baekhyun song song bước đi, Luhan bỗng vì câu nói của đối phương mà dừng chân lại. Cậu quay sang nhìn Baekhyun, vẻ tò mò không giấu giếm:

– Tại sao em phải như vậy? Oh Sehun từ đầu tới cuối căn bản là không hề nhận em làm em trai!

– Nhưng em coi anh ấy là anh trai!-Baekhyun bước đi tiếp, từng chữ thoát ra miệng nhẹ như gió thoảng, nụ cười trên môi cũng không còn vui vẻ nhiều nữa-Em từ nhỏ đã muốn có anh trai! Một người như Sehun hyung, vai rộng như hyung ấy, cao như hyung ấy, đẹp như hyung ấy...

– Baekhyun, hyung xin lỗi...

– Không sao đâu! Luhan hyung nói cũng đâu có sai! Chỉ là em cứng đầu không muốn tin thôi!

– Vậy em tin cái gì ở Sehun?

– Hyung ấy là người tốt! Tuy bây giờ không phải, nhưng bản chất hyung ấy nhất định là tốt!

– ...

– Hyung ấy không có bạn bè, ngoại trừ Chanyeol hyung...-Nói tới đây, Baekhyun không cười nữa, nheo mắt lại chống chọi với ánh nắng ban trưa gay gắt-Chanyeol là bạn của Sehun hyung từ khi hyung ấy học trung học cơ sở. Hai người ở bên nhau từ khi Sehun hyung còn là học sinh ngoan hiền cho tới bây giờ. Chỉ là...lúc Sehun hyung thay đổi, Chanyeol hyung không thể khuyên anh ấy, đành bất lực mà thay đổi theo...

Baekhyun kể rất nhiều. Cậu ấy nói ba rất thương mẹ và cậu ấy, chỉ có Sehun là không thích. Rồi đôi lúc, Baekhyun cũng không thích mẹ mình vì bà ấy luôn lên mặt với Sehun và khiến Sehun chán ghét. Baekhyun kể, tựa như Luhan là một người bạn thân lâu năm của cậu ấy vậy.

Tạm biệt Baekhyun, lên xe buýt, Luhan vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa được nghe. Oh Sehun, càng nghĩ chỉ càng thấy đáng ghét. Một thiên thần như Baekhyun, đáng lẽ không nên gặp phải cậu.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: